[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP Đồng Nhân] VINH QUANG VĨNH HẰNG- Chương 5: “Con là phù thuỷ, thầy cũng là phù thuỷ, đây là thế giới chúng ta chân chính thuộc về, Tom.”

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: JEON COOKIE + PARK HOONWOO + ĐÀO NHIÊN

-o0o-

Thư thông báo nhập học Hogwarts của các tiểu phù thuỷ đều sẽ được gửi đến vào sinh nhật 11 tuổi của người đó, trước sẽ gửi qua cú, sau khi thu được thư hồi âm đồng ý nhập học của các phù thuỷ nhỏ, giáo sư của Hogwarts sẽ tới và mang những phù thuỷ nhỏ đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập. Cho nên, ngày 1 tháng 7 năm 1937, chính là hôm nay, giáo sư từ Hogwarts đến cô nhi viện của Harry.

“Tom, tớ vừa nghe lén phu nhân Carat nói chuyện, người tới là tìm cậu đấy. Cậu nói xem, có phải hay không người nọ muốn nhận nuôi cậu?” Johan thần thần bí bí lôi kéo Harry đến một địa phương bí mật nói .

“Người tìm tớ?” Harry nghi hoặc , là giáo sư của Hogwarts?

“Đúng vậy. Bất quá, cậu đã 11 tuổi, nếu có người muốn nhận nuôi mộ đứa trẻ, khẳng định sẽ thu dưỡng một đứa trẻ như Lyly đi.” Lyly là nữ hài tử của cô nhi viện, mới 3 tuổi.

“Người tới tìm tớ có bộ dáng như thế nào?” Harry hỏi

“Tớ không dám đi qua cho nên không thấy được.” Johan lắc đầu.

Harry gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó liền nghe thấy phu nhân Carat kêu hắn, “Tom Riddle, ngươi lại đây một chút.”

“Tớ qua đó đây.” Harry nói với Johan, sau đó đi vào phòng khách của phu nhân Carat, chỉ thấy bà ấy đang ngồi ở cái sofa quay lưng lại với Harry đối diện với nàng là một nam nhân.

Harry vừa đến gần liền thấy đây là nam nhân có mái tóc nâu đỏ, tóc tai chỉnh tề cột gọn ở sau đầu, trên trán rũ xuống một nhúm tóc che khuất non nửa bên mặt. Tuổi tác của nam nhân thoạt nhìm trên 40, khoé mắt và miệng đều có chút nếp nhăn, đôi mắt màu lam u ám thâm trầm, phàng phất như có thể nhìn thấu nhân tâm. Cái mũi của nam nhân là mũi ưng điển hình, nhưng nhìn rất oai vệ. Lúc người nam nhân này mỉm cười, cho người khác cảm giác rất hoà ái dễ gần, nhưng Harry hoàn toàn có thể nhìn ra sắc mặt mỏi mệt của ông ta.

Người tới là Dumbledore, trong lòng Harry đã sớm nghĩ đến cụ từ lâu, Hogwarts lúc này chỉ có Dumbledore là thích hợp, ngoài ra, Dumbledore còn là người chủ trương bảo hộ Muggle, tuy là Harry không biết cụ đưa ra cái chủ trương này khi nào, nhưng đích thực hành động của cụ có thể khiến các phù thuỷ xuất thân Muggle sinh ra hảo cảm.

“Tom, đây là Albus Dumbledore, là giáo sư của Hogwarts, Dumbledore tiên sinh, hắn tới để mời ngươi đi học.” Phu nhân Carat một bên uống ly trà, một bên giới thiệu nói.

“Chúc con một ngày tốt lành, con trai , thầy nghĩ ngươi biết lý do mà thầy đến, thầy đến để dẫn ngươi đi mua đồ dùng học tập.” Dumbledore đứng lên, đi đến trước mặt Harry và vươn một bàn tay ra nói.

“Chúc ngài một ngày tốt lành, tiên sinh. Những điều mặt trên lá thư viết là thật như vậy chăng?” Harry nỗ lực biểu hiện mình vội vàng, nỗ lực làm ra một cái biểu hiện mà một đứa trẻ 11 tuổi nên có, cho dù điều này đối với hắn hơi không tự nhiên.

“Đúng vậy, đứa nhỏ.” Dumbledore mỉm cười và chớp mắt với Harry, “Bây giờ chúng ta có thể xuất phát được rồi chứ?”

“Vâng, tiên sinh.” Harry cố gắng tỏ vẻ hưng phấn gật đầu liên tục, ý muốn rời khỏi cô nhi viện như in thẳng lên trên trán cậu.

“Tốt.” Dumbledore ngược lại nói với phu nhân Carat: “Phu nhân, chúng tôi xuất phát, buổi tối tôi sẽ đưa Tom trở lại.”

“Cái gì, nó còn trở lại?” Phu nhân Carat đột nhiên đứng lên, nàng tưởng rằng từ giờ cô nhi viện sẽ thiếu một miệng ăn chứ! Tại sao Tom còn phải trở về.

“Đúng vậy, phu nhân. Thời gian Tom đến Hogwarts học là tháng 9 năm nay. Hogwarts có tổng cộng 7 cấp, mỗi niên cấp 10 tháng, đến tháng 7 năm thứ hai là Tom có thể trở lại. Cho nên trước khi khai giảng vào tháng 9, Tom đều sẽ ở lại chỗ này để sinh hoạt.” Dumbledore giải thích với Phu nhân Carat xong liền kéo tay Harry ra ngoài, hoàn toàn không cho phu nhân Carat cơ hội phản ứng với tin tức mình vừa nhận được.

“Được rồi, đứa nhỏ, nắm chặt lấy tay ta.” Dumbledore đem Harry đến một góc không có ai liền sử dụng Độn Thổ.

Độn Thổ ké lúc nào cũng rất khó chịu, Harry ngồi xuống đất ổn định một lát, sau đó mới đứng lên.

“Ăn một chút không, con trai?” Dumbledore đưa cho Harry một cái kẹo Muggle ôn hoà hỏi.

“Tiên sinh, đây là phép thuật sao? ‘Hưu’ một cái liền di chuyển khỏi nơi mình đang đứng, so với máy bay còn lẹ hơn a.” Harry sau khi bình ổn lại tâm tình liền ‘vô cùng tò mò’ hỏi.

“Đúng vậy, Tom. Con có thể kêu thầy là giáo sư Dumbledore, về sau thầy là giáo sư môn Biến Hình của con.” Dumbledore trả lời câu hỏi của Harry.

Dumbledore hiển nhiên đã từng thấy qua máy bay của giới Muggle, còn vì lý do chắc có thể là do vị ở nước Đức kia đi. Harry tưởng tượng trong lòng, trên mặt lại không lộ rõ suy nghĩ nói: “Giáo sư Dumbledore, môn Biến Hình là gì?”

“Môn Biến Hình là đem một vật này biến thành một vật khác, tỷ như biến lá cây này thành kẹo. Bất quá mặc dù biến nó thành viên kẹo nhưng đó chỉ là bên ngoài, nếu con đem viên kẹo đó ăn, chẳng khác gì con đang nhai lá cây.” Dumbledore nhặt một cái lá ven đường sau đó biến cái lá thành một viên kẹo màu xanh lá.

“Cái gì cũng biến được sao?” Harry tiếp tục ‘vô cùng tò mò’ mà truy vấn.

“Đúng vậy, rất nhiều đồ vật đều có thể biến, bất quá phải trải qua đào tạo chuyên sâu thì mới có thể biến được đồ vật khó hơn, như là đem lá cây biến thành một con sâu.”

“Người cũng có thể biến sao?” Harry hỏi, hắn hình như nghiện hỏi mất rồi, chắc là nhìn thấy ‘Người quen đi’.

“Người cũng có thể biến hình thành động vật, bất quá ở thế giới phù thuỷ thì điều này bị cấm, nếu con không muốn trái pháp luật, phù thuỷ cần phải đăng ký mới có thể trở thành một Animagus hợp pháp.” Dumbledore lắc lắc đầu. “Được rồi, con trai, về Animagus, con về sau có thể đến trường học để biết thêm. Hiện tại, chúng ta vào đi?”

“Chính là nơi này cái gì cũng không có nha?” Harry nghi hoặc hỏi, sau vài thập niên sau nơi này sẽ trở thành thành phố Luân Đôn rất phồn hoa nhưng đây là ở năm 1937, cái gì cũng không có a, hắn nhìn đến cái quán bar được giấu ở mặt sau của cây đại thụ.

“Không, con nhìn cho kỹ.” Dumbledore nói: “Muggle nha, chính là người thường, bọn họ không thể nhìn thấy nơi này. Đi thôi, chúng ta vào nào.”

Dumbledore mang theo Harry vòng ra sau thân cây, sau đó tiến vào một căn phòng vừa dơ vừa tối, bên trong có vài người hình như đang loã thể nhìn giống công nhân đào đường đang nói chuyện phiếm với chủ của quán bar.

“Một ngày tốt lành, Dumbledore, thầy như thế nào bây giờ lại phải dẫn học sinh mới nhập học bây giờ thế, tháng 9 mới vào học, thầy không cảm thấy đi bây giờ là hơi sớm sao?” Chủ quán lớn tiếng chào hỏi với Dumbledore.

“Nga, Tom, cậu biết đấy, thư thông báo trúng tuyển của Hogwarts lúc nào cũng có thể được đưa đi.” Dumbledore nói, mà Harry vừa nghe cái tên “Tom” này , cứ nghĩ Dumbledore đang nói chuyện cùng mình, bất quá lúc sau hắn cũng đã biết, vô luận là Harry hay là Tom, hai cái tên này cũng có quá nhiều người sở hữu, mà cái tên Harry, hình như người ta toàn dùng để đặt tên chó. Nhưng Harry không có tính toán muốn đổi tên, tên của hắn là tình yêu thương của bố mẹ cho hắn, hắn sẽ không giống như Voldemort mà bỏ đi tình thương của cha mẹ, nhưng mà Tom cũng không phải tên của hắn, không thể có khả năng hắn nhìn Tom trước mặt lại buồn nôn được. “Tom, đi thôi, chúng ta có rất nhiều thứ cần mua đấy!” Dumbledore nói với Harry.

“Ai? Đứa nhỏ này cũng tên là Tom sao? Một ngày tốt lành a, Tom nhỏ, về sau con lớn lên, con đến nơi này của ta uống rượu, ta sẽ giảm cho con 20%.” Chủ quán vừa nói vừa dùng sức chụp vai Harry lắc lắc, suýt chút nữa đã khiến cho Harry té sấp mặt.

“Cảm ơn tiên sinh, hẹn gặp lại.” Harry đối với đại Tom nói cảm tạ.

Dumbledore mang Harry tới trước một bức tường, chỉ một cái thùng rác bên cảnh: “Tom, từ nơi này hướng lên trên ba viên sau đó lại thêm hai viên nữa.” Dumbledore cầm đũa phép gõ ba cái, mặt tường nứt ra, xuất hiện một cái lỗ rộng thông tới một con đường uống lượn khúc chiết, nhìn mãi cũng không thấy cuối đường.

“Hoan nghênh đến Hẻm Xéo!” Dumbledore cười nói với Harry.

Harry cố gắng khắc chế kích động trên mặt, biểu hiện như mình đang rất phấn khích, trong lòng mặc niệm “Ta đã trở về, thế giới ta thuộc về.” , ngoài miệng lại trái lương tâm nói: “Oa , nơi này đúng thật là một thế giới khác.”

“Đúng vậy con trai, nơi này là thế giới phù thuỷ, con là phù thuỷ , thầy cũng là phù thuỷ, đây chính là thế giới mà chúng ta thuộc về.” Dumbledore phụ hoạ.

“Được rồi con trai, chúng ta đi mua dụng cụ học tập này nọ nào!” Dumbledore nói tiếp.

Như là đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Harry cuối đầu, ngón tay khẽ nắm góc áo thật chặt: ” Nhưng tiên sinh, con không có tiền.”

“Ôi, con không cần lo lắng con trai, Hogwarts có học bổng cho những trường hợp như vầy, có thể thoả mãn bảy năm học tập cùng sinh hoạt của con tại trường. Bất quá, chất lượng sinh hoạt hơi kém một chút, con có khả năng so với đồng học của mình kém hơn.” Dumbledore cười an ủi, sau đó từ trong túi lấy ra một cái túi khác, nhìn có vẻ rất nặng.

“Chúng ta đi mua sách giáo khoa cũ cùng đồ dùng học tập nào.” Dumbledore nói, Harry nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, rốt cục hắn ở chỗ này cái gì đều ‘không hiểu’.

HẾT CHƯƠNG 5

5 thoughts on “[HP Đồng Nhân] VINH QUANG VĨNH HẰNG- Chương 5: “Con là phù thuỷ, thầy cũng là phù thuỷ, đây là thế giới chúng ta chân chính thuộc về, Tom.”

  1. Tớ thấy từ “ngô” dùng không thuần việt lắm, một số nguời đọc sẽ thấy không phù hợp. Cậu có thể thấy bằng từ khác hợp văn cảnh hơn nhé.

    Like

  2. Cậu cũng có thể thay ” chúng ta mua sách giáo khoa đã qua sử dụng…” bằng ” chúng ta mua sách giáo khoa cũ”, như thế mk thấy thuận hơn ấy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s