[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 19 : Chiến Tranh Sắp Đến Rồi Sao

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Sau khi Harry gia nhập đội bóng được một tháng rưỡi thì mùa giải Quidditch cũng đến, vòng đầu tiên là nhà đoạt được cúp Quidditch năm ngoái, Slytherin đấu với Ravenclaw.

Trận đấu đầu tiên Harry tham gia chưa đến một giờ thì đã kết thúc, Slytherin đã thắng nhờ sự hợp tác ăn ý giữa các thành viên trong đội, hơn nữa Ranvenclaw luôn luôn yếu trong khoảng thể thao này, thậm chí thành viên đội Quidditch của Ravenclaw nhiều khi còn không đủ người. Trận đấu tiếp theo là Slytherin đấu với Hufflepuff vào cuối tháng mười hai, như dự đoán Slytherin và Gryffindor lại gặp nhau trong vòng chung kết, nhưng nó lại diễn ra vào tháng tư năm sau.

Chổi Harry dùng để thi đấu là chổi do đội cung cấp, năm nay Abraxas tham gia đội Quidditch, cha cậu tặng đội bảy cây chổi mới. Nhìn cảnh tượng quen thuộc đó, Harry không khỏi cảm thán Malfoy đúng là Malfoy, từ đời ông đến đời cháu, lúc nào cũng lắm tiền và cưng con trai mình như thế. Phải biết rằng giá của một cán chổi mới nhất vẫn chưa được công khai, nhưng nhiều chổi như vầy ít nhất cũng phải mười nghìn Galleons trở lên, Harry sau khi tính toán tổng cộng tiền của đống chổi này thì líu lưỡi, hắn không có đến mười nghìn Galleons để mua chổi.

Đã đến tháng ba, thời tiết đã ấm hơn, Anne sau khi ngủ đông dậy cũng chạy vào Rừng Cấm chơi. Trước khi cô đi, Harry chỉ dặn là không được quấy rầy Nhân mã và bạch kỳ mã, còn những loài khác thì kệ cô muốn làm sao thì làm. Tối hôm nay, Harry quyết định đi Rừng Cấm tìm Anne, nhân tiện thu thập một ít cỏ càng càng dùng làm nguyên liệu vẽ trận pháp, bởi vì cỏ càng càng không cần trồng, nó mọc dại bên ngoài hơn nữa nó còn có ma lự , dùng để vẽ trận pháp là cực kỳ thích hợp. Tranh thủ lúc trời còn chưa tối, Harry làm một câu thần chú ẩn hình lên cơ thể sau đó đi vào rừng cấm, hắn lo mình bị các giáo sư nhìn thấy. Đột nhiên Harry dừng lại, hắn nhìn thấy một Nhân mã, mà mũi Nhân mã cực kỳ thính và Harry không hề muốn mình bị phát hiện, cẩn thận rời đi, tiếc là chưa kịp đi xa thì đã bị gọi lại:

“Tiểu phù thủy ở đằng kia, xin dừng lại.”

Xem ra đây là một Nhân Mã khá ôn hòa, Nhân mã duy nhất ôn hòa với phù thủy mà Harry từng tiếp xúc chỉ có Fireze, các Nhân mã khác thường không hứng thú gì lắm với phù thủy, hay có thể nói là không thích phù thủy.

Harry hủy bỏ câu thần chú ẩn hình trên người mình, xuất hiện trước mặt Nhân mã, Nhân mã đi đến ngước lên bầu trời giăng đầy các vì sao và nói:

“Sao Hỏa đang chiếu sáng rực rỡ trên đầu chúng ta nhưng nơi có thể quan sát sao Hỏa rõ nhất lại không phải ở đây mà là ở đồng bằng Trung Âu.” Harry đã từng quen biết với Nhân mã, tất nhiên hắn biết ‘Sao hỏa’ trong miệng Nhân mã này là gì, trong chiêm tinh học sao hỏa đại diện cho sự cực đoan, tính phá hoại, sự hiếu chiến của con người và các loài động vật. Nhân mã này nói rằng “nơi quan sát sao Hỏa rõ nhất không phải ở đây mà là đồng bằng Trung Âu” e rằng chiến tranh sẽ sớm nổ ra ở đồng bằng Trung Âu, một cuộc chiến mang lại tai họa cho cả thế giới. Nhưng bình thường Nhân mã chắc chắn sẽ không tiết lộ lời tiên tri rõ ràng như hôm nay, rốt cuộc là vì lý do gì đây?

P/S : Chân thành cảm ơn chị Nguyễn Linh chủ trang WordPress https://vitquayanthatngon.wordpress.com đã edit dùm mình đoạn này . Chân thành cảm ơn chị .

Harry nghi hoặc liếc mắt nhìn Nhân mã nhưng vẫn giữ im lặng.

“Tiểu phù thủy của Slytherin sao?” Nhân mã quét mắt nhìn Harry từ trên xuống dưới, thấy được cà vạt xanh lục bạc được cậu nhét trong lớp áo choàng, nói thân phận Harry sau đó cũng tự giới thiệu mình: “Tôi là Rhodes.”

“Xin chào, ngài Rhodes.” Harry nhớ rất rõ Rhodes là trưởng lão của bộ lạc Nhân mã sống trong Rừng Cấm này, nhưng hiện tại ông ta trẻ như vậy chắc chắn không phải là trưởng lão. “Tại sao ngài lại gọi tôi lại, có vấn đề gì sao?”

“Con rắn nhỏ màu bạch kim đó là sủng vật của cậu phải không? Dạo gần đây cô nàng quậy ghê lắm, trưởng lão Holly của tộc bạch kỳ mã nhờ ta nhắn với cậu rằng nhanh chóng đem cô bé về đi, nếu cô bé lại tiếp tục chạy đến lãnh thổ của bọn họ thì bọn họ sẽ không khách khí. Hơn nữa, nhện ở phía đông khu rừng đều bị cô nàng ăn sạch, hy vọng cậu có thể quản lý hành vi của sủng vật thú cưng mình, đừng để vì cô bé mà toàn bộ nhện ở phía đông khu rừng bị diệt sạch.” Vào lần xem tinh tượng vào năm năm trước của mình, ông ta đã chú ý đến một ngôi sao phép thuật của chòm Ma kết bỗng nhiên trở thành một sao vương sáng nhất của chòm Ma kết, các ngôi sao khác xung quanh nó cứ như được sinh ra chỉ để trợ giúp làm cho ngôi sao kia tỏa sáng hơn, ngôi sao đó càng ngày càng sáng. Lúc nhìn thấy dị tượng này, ông đã chạy thật nhanh để báo cho các trưởng lão nhưng bọn họ lại yêu cầu giữ bí mật điều này, giữ bí mật với cả người mà ngôi sao đó biểu thị. Một năm trước, ông tiếp tục phát hiện ngôi sao đó lại sáng hơn một chút, các trưởng lão nói người đó đã xuất hiện ở Hogwarts, không cần có bất cứ hành động gì. Hôm nay ông lại có cảm giác mãnh liệt rằng người đó sẽ xuất hiện cho nên mới chờ sẵn trên đường, cũng cảm nhận được trên người cậu ta có một khế ước, cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao ngôi sao đó lại chuyển thành sao vương (khúc này mình nghĩ là ngôi sao đại diện cho Tom ở thế giới này bỗng nhiên trở thành sao vương vào ngày mà Harry đến đây ý, mình nghĩ nó nói là Harry sẽ làm rất nhiều đều thật vĩ đại cũng như sẽ thống lĩnh thế giới phù thủy, mình nghĩ vậy, không biết đúng không). Đó cũng chỉ là một vấn đề, vấn đề còn lại là thú cưng của cậu ta ở Rừng Cấm quá nghịch ngợm, vô pháp vô thiên, sự quậy phá của cô ta đã làm ảnh hưởng đến hai bộ tộc sinh vật trí tuệ trong khu rừng này là Nhân mã và Bạch Kỳ mã, cho nên hắn mong muốn chủ nhân của con rắn nhỏ tùy hứng đó dạy dỗ lại cô ta.

Lần này là lần đầu tiên Harry bước chân vào rừng cấm kể từ khi trở lại Hogwarts, còn Anne luôn luôn tự bò đi chơi sau đó bò về, đúng là một tháng gần đây không thấy cô về ký túc xá. Từ khế ước với rắn nhỏ, Harry biết là cô không sao nhưng hắn vẫn luôn sợ cô làm phiền đến sinh vật trong Rừng Cấm. Giờ thì hay rồi, mới bước vào đã bị mắng vốn thế này, Harry trên mặt thì cười nhưng trong lòng đã lên một kế hoạch thật dài để phạt cô.

“Tôi nhất định sẽ, xin lỗi, ngài Rhodes.” Harry bảo đảm. “Thưa ngài, ngài có biết hiện tại cô ấy ở đâu không ? Tôi mang cô ấy về.”

Ở mảnh đất giáp với lãnh thổ của Bạch kỳ mã, để tôi mang cậu đi!” Sau đó ông ta khụy chân xuống, chờ Harry leo lên.

Harry hơi do dự, Nhân mã vốn rất kêu ngạo, chỉ cúi đầu trước người mà bọn họ coi trọng, cúi người cho người ta sử dụng mình.

“Có thể chứ?” Harry hỏi.

“Không sao, lên đi?” Đối với Nhân mã, ngôi sao kia hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ và hiện tại nó còn chuyển từ một ngôi sao phép thuật bình thường thành sao vương, tuy không biết cậu ta sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến bọn họ nhưng từ khế ước bí ẩn kia thì tất nhiên cậu ta hoàn toàn có tư cách để cưỡi trên người hắn (E hèm mọi người, đây là nghĩa đen đấy, là nghĩa đen, đề nghị không xuyên tạc).

Ngồi trên người Nhân mã, Harry không hiểu vì lý do gì mà Nhân mã này lại khách sáo với hắn như thế. Hắn ta vững vàng đưa Harry đến sâu bên trong Rừng Cấm nơi tộc bạch kỳ mã sống, vừa mới đến Harry đã thấy bóng dáng của Anne nhà hắn trên đất, trước mặt cô là một con thỏ lớn cùng một con nhện nhỏ, bỗng nhiên cô phóng tới, há mồm nuốt chửng con nhện, một loạt động tác nhanh và dứt khoát.

“Anne, cậu có dừng ăn lại không?” Harry nhảy xuống khỏi người Nhân mã, bắt đầu mắng Anne.

Cô nàng lăn vài vòng trên đất, nuốt thức ăn vì bất ngờ mà mắc kẹt trong miệng xuống, sau đó lười biếng nói:

[Harry, nếu hôm nay cậu không tới thì tôi đã có thể xử lý hết nhện ở đây rồi.]

Nghe cô dùng giọng điệu ‘tôi không làm gì, sao cậu lớn tiếng với tôi’ nói chuyện với mình, Harry cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa trán:

“Trở về cùng tôi ngay lập tức, nếu không thì một tháng tiếp theo cậu đừng hòng ăn bất cứ cái gì.” Anne bây giờ chỉ cần ăn một bữa sau đó khoảng thời gian rất lâu mới cần phải ăn lại nên hình phạt cấm ăn này chính là điểm trí mạng với cô.

[Được, được. Về nào, về nào.] Cô nàng bò lên quấn trên hông Harry, bình thường cô làm thế thì không sao nhưng bây giờ mới ăn xong, bụng còn chưa tiêu hoá, Harry bị cô quấn cực kỳ khó chịu.

“Ngài Rhodes, tôi trở về sẽ dạy dỗ cô ấy cẩn thận.” Harry nói với Nhân mã đang lẳng lặng chờ bên cạnh.

Hắn ta gật đầu:

“Tôi đưa cậu ra ngoài”

Cách thức giống hoàn toàn như khi Harry đến, ngồi trên người Nhân mã mà cậu cảm thấy thật kỳ diệu. Hắn ta mang cậu đến bên cạnh Rừng Cấm, cậu nhảy xuống nói cảm ơn với hắn ta rồi quay về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Harry bắt đầu dạy dỗ thú cưng không nghe lời của mình:

[Cậu quá đáng lắm đấy Anne. Tôi đã nói cậu không được trêu chọc Nhân mã cùng với Bạch kỳ mã rồi mà? Vì sao lại cố tình đến chỗ đó chơi? Hơn nữa Nhân mã Rhodes kia nói với tôi là cậu diệt sạch tộc nhện ở phía Đông trong rừng cấm hả, cậu không thể để lại một ít sao, hay thật, lần này ăn sạch toàn bộ nhện, tôi rửa mắt xem sau này cậu còn gì ăn?]

[Ai biểu bọn họ ngăn không cho tôi đến gần. Nếu không phải Harry nói rằng tôi không được ăn bọn họ thì tôi đã ăn rồi, tôi đã rất muốn nếm thử thế nào là Nhân mã lâu rồi.] Cô lười biếng lăn trên nệm của mình, trong giọng nói tràn đầy dã tính và vô lễ. [Còn mấy con nhện đó ăn cũng ngon lắm, nếu không phải cậu gọi tôi về thì hôm nay tôi đã ăn sạch bọn nó, hơn nữa tôi chỉ mới ăn hết ở phía Đông thôi, không phải còn phía Tây sao.]

Lời nói của cô làm lửa giận trong lòng Harry càng bốc lên mãnh liệt hơn, xem ra nuôi thả lâu như thế, cô đã hoàn toàn quên rằng hắn là chủ nhân của mình rồi, hay thật, giờ còn cãi lại nữa cơ.

[Xem ra cậu không cho rằng đó là sai, tôi đã nói không được là không được, cậu còn cố tình quên và lờ nó đi, được lắm lần này tôi chắc chắn sẽ làm cậu nhớ lâu hơn.] Harry phẫn nộ tuyên bố, [Từ hôm nay trở đi, ngươi không được phép rời khỏi căn phòng này nửa bước và cũng đừng mong tôi sẽ mang bất cứ thứ gì cho cậu ăn, dù sao lần này cậu đã ăn nhiều như thế mà, những thứ đó chắc chắn sẽ làm cho cậu no rất lâu, yên tâm. Nếu một tháng sau cậu cứ thế này thì tiếp tục cấm đoán.]

Nói xong Harry nhét cô vào trong rương, ếm thêm vài bùa chú tránh cho cô bị thương khi cố gắng thoát ra.

[Harry, cậu không thể đối xử với tôi như thế, làm sao cậu có thể đối xử vậy với một thú cưng ngoan ngoãn như tôi.] Con rắn nhỏ trong rương lăn lộn, đụng vào thành rương, kêu rên: [Ai u, đau, Harry tồi, Harry đúng là một chủ nhân tồi tệ, huhuhu, Harry là bạo quân!]

[Tôi chính là bạo quân đấy!] Harry cực kỳ tức giận nói, hắn không biết làm sao cô lại có thể học được mấy câu thế này! Ha, bạo quân sao, hắn sẽ cho cô biết thế nào là bạo quân thật sự! [Thời gian tiếp theo cậu ở trong đó tự kiểm điểm mình đi, khi nào thực sự nghe lời thì tôi sẽ thả cậu ra.]

[Hừ, Harry đáng ghét!] Cô giận dữ nói, không để ý đến Harry.

Harry không ngại cô mắng mình đâu, hắn nhất định phải làm giảm dã tính của cô nàng, bằng không sớm hay muộn cũng lớn chuyện, hắn không muốn thấy Anne của mình trở thành Nagini của Voldemort. Nếu cô đã là thú cưng của hắn thì hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô, nếu cô ấy có hành vi gì quá đáng thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị liên lụy, và nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì hắn sẽ suy nghĩ đến việc đem giết chết cô.

P/S: Đoạn cuối ấy, mình thấy thực sự Harry không ác lắm đâu, chắc có lẽ vì cậu ấy đã ám ảnh với những gì Nagini làm rồi, cho nên cậu ấy mới nói nếu Anne trở nên giống như Nagini thì cậu sẽ đem giết cô.

HẾT CHƯƠNG 19