[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 43 : Đũa Phép

Buổi tối, Hogair và Lucius kết thúc chuyến tham quan Luân Đôn của mình, lên xe về nhà của Hogair ở Luân Đôn, sau đó lại từ lò sưởi nơi đó trở về trang viên Slytherin.

Chơi cả ngày, Lucius mệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở lên nỗi, y chỉ muốn tìm một cái địa phương thoải mái sau đó nằm xuống mà thôi.

“Lucius, ăn chút gì đi rồi ngủ?” Nhìn cái bộ dáng buồn ngủ Lucius, Hogair chợt nhớ đến vấn đề là cả hai người chưa một ai ăn tối liền bất đắc dĩ gọi cái con người mắt đã híp lại thành một đường chỉ kia.

Lucius nghiêng ngả lảo đảo đi đến, sau đó trực tiếp ngã vào ghế sofa, mê man trả lời:”Con mệt, không ăn đâu.” Nói xong Lucius liền tiến vào mộng đẹp.

Hogair bất đắc dĩ cười cười, khom lưng bế Lucius bỏ vào trong phòng ngủ của mình, an bài thoả đáng rồi mới xuống ăn tối.

“Ayer, hôm nay cậu mang Lucius đến Luân Đôn của Muggle chơi hả?” Yêu cầu trò chuyện của Abraxas gửi đến ngay sau khi hắn vừa ăn tối sau.

“Đúng thế, sao vậy?” Hogair nghi hoặc hỏi.

“Lucius chịu được sao? Tớ cho rằng nó không thích Muggle?” Abraxas mỉm cười nói, cậu rất hiểu con trai của mình, y vẫn luôn luôn và luôn luôn không thích Muggle, nếu để y tự mình đề cử đến đó thì chắc chắn là vì bạn tốt của cậu đây.

“Trên thực tế, đúng là Lucius không thích Muggle, nhưng không thích của nó là vì xuất thân thuần chủng của mình. Cái phương diện này chỉ cần nghĩ thoáng 1 chút thì sẽ tốt thôi. Cậu qua lại với Muggle lâu như vậy, chắc chắn phải biết điểm mạnh của bọn họ chứ nhỉ.” Hogair nhướng mày nói, môi nhấp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ.

“Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự thật là các phù thuỷ rõ ràng mạnh hơn họ! Giống như về phương diện phim ảnh, chúng ta có thể làm cho những bức vẽ chuyển động, điều này giúp chúng ta có thể làm phim hoạt hình dễ hơn trở bàn tay. Nhưng mà, sự lạc hậu của phù thuỷ lúc nào cũng làm tớ hoài nghi rốt cục làm sao tớ có thể sống đến bây giờ.” Abraxas thở dài, giao dịch với Muggle càng nhiều, cậu dần dần dần nhận ra mấy cái tư tưởng của mình trước kia quá mức lạc hậu. Rõ ràng, Muggle bọn họ phát triển vượt bậc ở nghành công nghiệp điện tử và các nghành công nghiệp khác, điều này đã làm cậu có thể nhìn thấy được tương lai của Muggle bọn họ, một tương lai không ngừng vận động và phát triển.

“Nói như vậy cũng không sai! Mà khoan, cậu định làm phim pháp thuật? Cậu không phải không hứng thú với nó sao?” Hogair hỏi.

“Hôm nay tớ và Eri đã đến Hollywood, không thể không thừa nhận rằng phim ở đó rất đẹp. Cho nên, tớ nhất định phải làm vài bộ.” Abraxas hứng thú bừng bừng nói.

“Cậu vui là được! Tớ không có ý định nhúng tay, camera phép thuật tớ đã cải tạo xong rồi, nếu cậu muốn tớ có thể tặng nó cho cậu. Đúng rồi, Lucius sắp đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập rồi, cậu không về sao?” Hogair hỏi.

“Là ba sao?” Lucius tỉnh ngủ vừa xoa mắt vừa xuống lầu.

“Đúng vậy, mới gọi đến đấy, vừa nhắc đến con xong.” Hogair gật đầu , gọi gia tinh đến căn dặn :”Bru, chuẩn bị 1 phần súp nấm và ít phô mai cho Lucius.”

“Vâng, chủ nhân.” Bru là gia tinh của trang viên Slytherin, nó đã là gia tinh của gia tộc Slytherin từ cái thời đại nào rồi, mấy năm trước mới vừa học tiếng Anh hiện đại, cho nên khi nói chuyện cùng với Hogair hay những người khác thì đều dùng tiếng Anh hiện đại.

“Lucius, sinh nhật vui vẻ nhé, thật sự xin lỗi vì ba mẹ không ở bên cạnh con vào sinh nhật nhé!” Thanh âm ôn hoà của Abraxas vang ra từ cái gương, cậu ta luôn luôn khác với phụ thân của mình. Phụ thân của cậu ta luôn luôn rất khắc khe với con trai mình, còn cậu ta thì ngược lại, luôn luôn cưng chiều sủng ái Lucius. Tuy rằng cậu ta cũng giáo dục Lucius y như ba cậu ta đã từng làm ngày xưa, nhưng bởi vì tình trạng đặc thù của Lucius cộng thêm việc yêu cầu của hắn cũng không quá cao. Lucius chỉ cần sinh ra người thừa kế đời tiếp theo của Malfoy thì nó đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Mà Malfoy thì lại tiếp tục đem vinh quang Malfoy tiếp tục truyền thừa! Đương nhiên, sự dung túng của cậu chỉ diễn ra dưới tình huống Luicus có thể sinh ra người thừa kế tiếp theo của Malfoy. Bất quá, khả năng sinh dục của nam phù thuỷ đã thức tỉnh được phân nửa huyết thống cao hơn rất nhiều so với phù thuỷ bình thường không thức tỉnh huyết thống, cho nên, cậu nghĩ Luicus sẽ không làm cậu thất vọng.

“Cảm ơn, ba!” Lucius nói.

“Ha, bảo bối của ba, quà sinh nhật của con gia tinh đã mang để vào phòng ngủ của con rồi, khi nào trở về nhớ mở quà nhé.” Abraxs dặn dò.

“Abra, tiếp tục vấn đề hồi nãy của chúng ta, khi nào cậu về?” Hogair bảo Lucius tiếp tục ăn tối còn hắn ra phòng khách, tiếp tục nói chuyện với Abraxas. Khoảng cách từ phòng ăn dến phòng khách không xa, Y hoàn toàn có thể nghe được ba và chú Ayer nói gì, nhưng y không lên tiếng, chỉ im lặng chờ ba của mình trả lời.

“Cậu đi Hẻm Xéo với Lucius là tốt nhất không phải sao? Cậu là cực kì quen thuộc chỗ đó mà. Hơn nữa, cái siêu thị kia của chúng ta là có thể mua được phân nửa danh sách, cậu chỉ cần gọi một tiếng là tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian mua sắm luôn đấy. Chỉ có đũa phép mới cần Lucius tự mình đi mua.” Abraxas lắc đầu nói, cậu còn vài việc chưa hoàn thành, hiện tại vẫn chưa thể trở về.

“Hay thật, lười đến thế là cùng, không có chút ý thức được mình là ba mẹ chút nào, hèn chi Lucius không để ý đến cậu.” Hogair xua xua tay nói, lười khuyên bảo cái phụ huynh vô trách nhiệm này, bọn họ vô trách nhiệm thành ra bây giờ hắn phải chịu trách nhiệm Lucius giùm bọn họ.

“Không, Lucius, không phải đúng không con?” Thanh âm thảm thiết của Abraxas vang vọng khắp phòng khách.

Lucius cười cười không trả lời.

“Đúng rồi, cậu nhất định phải trở về trước Giáng Sinh, tớ có vài chuyện cần bàn bạc với cậu.” Hogair nhớ đến kế hoạch của mình bèn thấp giọng nói.

“Đã biết, chắc chắn tớ sẽ trở về trước lễ Giáng Sinh.” Abraxas đáp ứng. Có vài chuyện cần gặp mặt trực tiếp, nếu Hogair đã nói vậy tức là có chuyện thực sự quan trọng cần tìm cậu bàn bạc, cho nên cậu mới đáp ứng.

Hogair cất gương hai mặt sau đó hỏi Lucius :“Lucius, con tính khi nào sẽ đi Hẻm Xéo?”

“Ngày mốt chăng?” Lucius kéo kéo khoé miệng, rời khỏi bàn ăn, đi đến bên cạnh Hogair ngồi xuống.

“Ngày mốt?” Hogair vừa nói vừa nhớ lại thời khoá biểu của mình, nói:“Hôm đó ta không bận, ta đi với con.”

Sau khi quyết định được ngày đi Hẻm Xéo là ngày mốt, sáng hôm đó bọn họ liền xuất phát đến Hẻm Xéo. Bọn họ định sẽ cho cú mang đồ đạc của họ về trang viên Malfoy còn bọn họ sẽ đến cửa hàng đũa phép của Ollivanders. Sau khi siêu thị của Abraxas khai trương, hắn đã đem một ít sản nghiệp của mình ở Hẻm Xéo vào bên trong siêu thị. Hắn cũng đã thành công thuyết phục một vài cửa hàng đã mở cửa được mấy trăm năm dọn vào trong siêu thị, bao gồm cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu Nhân Malkin . Bất quá Ollivanders không muốn dọn vào trong siêu thị, mà Abraxas càng không muốn trò chuyện với người có trí nhớ siêu tốt như Ollivanders, liền không tiếp tục khuyên bảo nữa.

Bên ngoài cửa hàng của Ollivanders vẫn cũ nát và trông như sắp sụp đến nơi như thế. Hogair nắm tay Lucius, cho y đi theo sau lưng mình, miễn cho y đụng vào mấy cái hộp còn cao hơn cả mình.

“A, a, a, hoan nghênh, hoan nghênh ngài Slytherin, đũa phép của ngài lại có vấn đề gì sao?” Dù sao cũng mười mấy năm, tóc của Ollivanders cũng đã hơi bạc, nhưng ông so với ngày xưa thì càng ngày càng thần thần thao thao. (Đại khái là mình k biết nó có nghĩa là gì, ai biết thì conment cho mình nhé.)

“Không, đũa phép của ta không có vấn đề gì, là đứa nhỏ này muốn mua đũa phép, nó sẽ đến Hogwarts ngày 1 tháng 9.” Hogwarts cười nói.

“A, bạn nhỏ này là một … Malfoy?” Ollivanders dí sát mặt mình vào nói:”Ta còn nhớ rất rõ đũa phép của ba cậu là …”

“Ollivandesr, nhờ chú tìm một cây đũa phép thích hợp cho thằng bé, chúng ta hôm nay khá vội vã.” Hogair xen vào, hắn không muốn lại nghe Ollivanders thao thao bất tuyệt.

“Đúng vậy, đũa phép chính là ngươi bạn thân thiết nhất của phù thuỷ, là đũa phép lục chọn phù thuỷ. Cậu Malfoy, vui lòng đưa tay cậu thuận ra trước mặt…. phải đúng rồi, chính là như vậy.” Ollivanders nói, lấy thước dây đo khoảng cách tay của Lucius (mình nghĩ là đo khoảng cách từ ngón cái đến ngón út đấy)

“Tốt, vậy thử cái này xem?” Ollivanders lấy ra mấy cây đũa phép cho Lucius thử, sau đó cái cửa hàng này lại giống như trước kia trải qua một trận bão quét, mọi thứ đảo lộn hết cả lên. (trước kia ở đây là giống lần Hogair thử đũa ý)

“Không phải cái này… cái này cũng không phải… cậu đúng là một vị khách khó chiều đấy cậu Malfoy.” Ollivanders hưng phấn nói, sau đó như nhớ ra gì đó mà vỗ trán :”A, ta nhớ rồi, hôm nay có một đứa nhỏ đặc biệt bất an, lẽ ra ta phải nghĩ đến nó sớm hơn!” Sau đó Ollivanders nhanh chóng xoay người đi lấy một cái hộp được vẽ đầy hoa văn đến, lấy cây đũa phép màu trắng từ trong hộp ra, đưa cho Lucius “Nào, thử xem, ta bảo đảm lần này sẽ thành công.”

Nghe vậy, Lucius vươn tay ra cầm lấy đũa phép, y bỗng nhiên có cảm giác chính là nó, quơ quơ đũa phép 1 chút, niệm thần chú “Orchids”. Bốn phía liền ngay lập tức bị bao phủ bởi hương thơm tao nhã của hoa lan, sau khi tất cả hoa lan biến mất còn xuất hiện một con chim trắng bay thẳng vào đũa phép trong người Hogair sau đó biến mất.

“Nga, đứa nhỏ này xem ra có chút quan hệ với đũa phép của ngài Slytherin.” Ollivandels suy đoán nói.

Hogair kinh ngạc mà nhếch miệng, giật giật môi, nói :”Tuyệt, vậy là Lucius đã tìm được đũa phép thích hợp với mình. Ollivanders, cái đũa phép này bao nhiêu tiền?”

“8 galleons, thân đũa là của một Veela viễn cổ, lõi cũng chính là tóc của người đó. Cây đũa phép này đã ở trong đây mấy trăm năm, không nghĩ hôm nay có thể tìm được chủ nhân của nó.”Ollivanders giải thích.

Đều là tài liệu từ trên người Veela? Xem ra Lucius chắc chắc không thể thoát được quan hệ với Veela.

“Tốt, cảm ơn. Chúng ta đi thôi?” Hogair trầm tư nhìn Lucius, nói.

Lucius lấy lại tinh thần, gật gật đầu, trầm mặc theo Hogair ra khỏi của hàng của Ollivanders.

“Sao vậy, Ollivanders lúc nào cũng như thế, con không cần phải tin lời của ông ta.” Hogair vỗ vỗ vai của Lucius nói.

“Nhưng mà đũa phép của con không có chút quan hệ nào với đũa phép của chú Ayer thật sao? Hơn nữa tại sao đũa phép của con lại có quan hệ với Veela chứ?” Lucius vừa nói vừa nhớ đến hồi nãy khi thấy con chim trắng từ phép thuật của y chui thẳng vào trong đũa phép của Hogair.

“Ta cũng không biết, có lẽ sau này con sẽ biết.” Hogair cười lắc đầu, hắn luôn luôn có dính líu với Lucius ở phương diện này hoặc phương diện khác, nhưng mà hiện tại hắn vẫn chưa có ý định nói cho y biết y chính là bạn lữ linh hồn của mình, Lucius vẫn còn rất nhỏ, vừa tròn mười một tuổi không được mấy ngày mà thôi. Y sắp tiến vào thời kỳ phát triển sinh lý mạnh mẽ nhất, đây cũng là lúc mà tâm lý của mỗi người sẽ bước vào giai đoạn dao động kịch liệt. Chính vì như thế cho Hogair mới không muốn nói cho Lucius biết quan hệ của bọn họ.

“Con về sau có thể dùng đũa phép của chính mình được rồi!” Nghe xong câu trả lời của chú Ayer, Lucius rất nhanh liền ném vấn đề này ra sau đầu, không quan tâm đến nó nữa, hưng phấn nói.

“Uhm, nhưng mà trước khi con thành niên thì con không được sử dũng đũa phép ngoài trường học, đương nhiên khi ở trang viên Malfoy hay trang viên Slytherin thì con có thể sử dụng.” Hogair nói ra những việc cần chú ý.

“Con đã biết!” Lucius gật đầu, y biết bộ phép thuật không cho trẻ vị thành niên sử dụng đũa phép ngoài trường học, bất quá cái thứ luật lệ này chẳng ảnh hưởng nếu bạn ở một trang viên cổ xưa nào đó.”

Có đũa phép, thời gian Lucius quấn lấy Hogair liền ít lại, y đang luyện tập vài thần chú để mình có thể thích ứng với đũa phép của mình. Khi Lucius vẫn đang vội vàng tập luyện thì Hogair gửi ra ngoài hai lá thư, một đến Hogwarts và một đến Đường Bàn Xoay.