[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 53 : Ngủ Chung Và Sự Cố

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Từng ngày qua đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngoại trừ ra ngoài đi dạy thì Hogair rất ít xuất hiện trước mọi người. Bởi vì huyết thống vũ xà trong người hắn, đến mùa đông thì hắn rất sợ lạnh, ra khỏi nhà thì chắc chắn phải sử dụng bùa ấm áp, còn trong nhà thì sống chết không rời khỏi lò sưởi.

Hôm nay không có lớp, sáng sớm, Lucius không thấy Hogair ở Đại sảnh ăn sáng liền biết hắn chắn chắn còn đang ngủ. Cửa văn phòng của hắn lúc nào cũng mở cửa cho y, cho dù hắn có đổi mật khẩu thì y vẫn có thể dùng xà ngữ để mở, xà không bao giờ cự tuyệt xà khẩu.

“Chú Ayer.” Lucius gọi, y bước vào phòng ngủ của Hogair, y như rằng, hắn vẫn còn đang ngủ.

“Ừm, Lucius. Con ăn sáng chưa?” Hogair dùng giọng điệu lười biếng nói.

“Ăn rồi, người chưa ăn phải không?” Lucius nhìn chú Ayer vẫn đang còn mặc áo ngủ nằm trên giường, khẳng định.

“Chưa.” Hogair thò tay ra khỏi ổ chăn của mình, nắm tay Lucius “ Sao tay con lạnh thế?”

“Bên ngoài có tuyết rơi, con quên mang bao tay.” Lucius cười nói.

“Tuyết rơi?”

“Đúng vậy, đã rơi dày lắm rồi!”

“Thật sao? Ta không có mở cửa sổ, thảo nào ta cảm thấy hôm nay trời lạnh hơn hôm qua quá nhiều!” Hogair không sống ở hầm, phòng ngủ của hắn nằm ở tầng 5, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng tối hôm qua hắn thả rèm xuống, cho nên hiện tại không thấy gì.

“Ngày mai là được nghỉ rồi, chú Ayer muốn trở về như thế nào?” Lucius đổi đề tài, ngày mai Hogwarts đã bắt đầu nghỉ lễ, được nghỉ nửa tháng, thời gian rời trường là thống nhất, nhưng thời gian trở lại là tuỳ ý.

“Lò sưởi trong phòng ta có kết nối mạng Floo với trang viên Slytherin, đi như vậy nhanh hơn đi bằng xe lửa của Hogwarts rất nhiều.” Hogair một bên ủ ấm tay cho Lucius, một bên nói, lò sưởi trong phòng các giáo sư lúc nào cũng có kết nối bột Floo.

“Con cũng có thể không ngồi xe lửa được không? Con muốn về cùng người, con thấy cái xe lửa kia quá chậm.” Lucius thỉnh cầu.

“Được rồi.” Hogair trực tiếp đáp ứng, nhưng danh sách những người trở về bằng xe lửa phải thay đổi một chút. Năm nay Slytherin không ai ở lại Hogwarts, hắn cũng không có ý định ở lại.

“Giáng sinh, lại là Giáng sinh, tuy con rất thích Giáng sinh, có thể nhận quà, nhưng lại có rất nhiều vũ hội cần tham dự. Năm nay ở nhà cũng có vũ hội sao?” Lucius nhỏ giọng nói.

“Ba con chưa nói, nhưng những gia tộc khác chắc chắn sẽ tổ chức vũ hội, lúc đó nhất định bọn họ sẽ mời chúng ta.” Nhìn Lucius tưởng tượng đến vũ hội nhíu mày, Hogair không biết làm sao chỉ có thể nắm tay y vỗ vỗ an ủi.

“A, lúc đó rồi tính! Đúng rồi, Severus nhờ con mang vài cuốn sách độc dược ở Hogwarts về cho em ấy.”  Lucius và Severus vẫn luôn gửi thư cho nhau, nhưng lại không thường xuyên, thường là hai tuần một lần. Trong thư, y thường kể với Severus rằng mình học lớp nào, kết giao với ai, một khi viết sẽ viết rất nhiều, mà hồi âm của Severus thì lúc nào cũng ngắn ngủn. Hơn nữa không biết vì lí do gì mà Severus càng này càng độc miệng, y thường xuyên bị Severus dùng lời nói sắt đá của cậu mắng y là ‘bao cỏ’ trên phương diện độc dược.

“Ta có một ít, con có thể mang về cho nhóc đó.” Hogair nghĩ đến cái bộ dạng yêu thích độc dược của Severus, chỉ mới bảy tuổi mà đã bắt đầu học nấu độc dược, trình độ của cậu ta e rằng đã vượt qua người đang học ở trường là Lucius đây, dù sao trình độ độc dược của gia tộc Malfoy ai cũng bét nhè như nhau thôi. Ngày xưa, Abraxas phải rất nhiều lần học bổ túc với hắn mới có thể thuận lợi thông qua môn Độc dược, mà Lucius, tuy vẫn chưa thi lần nào, nhưng tất cả luận văn của y cùng lắm thì chỉ được A, hắn không có thiên vị, mấy cái này tất cả đều là điểm thật của Lucius, hắn cũng không có lén cho y biết trước để y có thể đạt được điểm cao.

“Vâng, chú Ayer, người nên rời giường được rồi, bây giờ đã là mười giờ sáng rồi đấy.” Lucius gật gật đầu, giục Hogair rời giường.

“Ta biết rồi, bây giờ dậy đây.” Hogair buông tay Lucius ra, đứng dậy thay áo choàng, mang giày, chuẩn bị xong sau đó mới gọi gia tinh của Hogwarts mang bữa không biết là sáng hay trưa của mình lên.

“Ăn chung với ta không? Mặc dù bây giờ con ăn trưa là hơi sớm.” Hogair hỏi.

Lucius gật đầu, y ăn sáng lúc 7 giờ, bây giờ đúng là có hơi đói thật. Y không quá duy trì lễ nghi khi ngồi ăn với Hogair, thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn vài câu, tỷ như kế hoạch của hắn trong kỳ nghỉ.

Ngày hôm sau, giáo sư và các học sinh cùng nhau ăn sáng, sau đó tất cả những học sinh không đăng ký ở lại trường vào đều lên xe về nhà, Lucius về trang viên Slytherin bằng lò sưởi trong văn phòng của Hogair. Lucius ở lại trang viên Slytherin một lúc trước khi về nhà, vừa bước ra khỏi lò sưởi đã bị mẹ ôm vào lòng, chặt đến mức suýt làm y tắt thở, mà ba lại bình thường hoan nghênh y về nhà và dò hỏi biểu hiện của y ở Slytherin.

Tối hôm đó, Hogair đến trang viên Malfoy.

“A, Ayer thân ái, lâu rồi không gặp!” Abraxas nhiệt tình nói.

“Đúng vậy, Abra, nhưng hôm qua chúng ta vừa mới liên lạc với nhau qua gương hai mặt.” Hogair cố ý dùng ngữ khí lạnh như băng nói.

“Đừng như vậy mà Ayer, đã bốn tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau a!” Abraxas chớp chớp mắt nói.

“Chào buổi tối, Elissa.” Hogair không quan tâm đến Abraxas nữa, ngược lại chào hỏi với Elissa,

“Chào buổi tối, Ayer. Dạo gần đây anh vẫn khoẻ chứ? Anh chắc là đã quen sinh hoạt ở Hogwarts phải không?”  Elissa là học sinh của Beauxbatons, nàng không quen thuộc với Hogwarts, nhưng chồng mình và con trai mình đều đến đó học, Lucius cũng sẽ kể với nàng vài thứ ở Hogwarts trong thư gửi về nhà, cho nên chí ít vẫn biết một chút, chỉ là nàng vẫn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy toà lâu đài làm cho chồng mình lúc nào cũng hoài niệm.

“Đúng vậy, lúc mới khai giảng có hơi không quen, nhưng bây giờ thì quen rồi.”  Hogwarts cười kể về sinh hoạt của mình ở Hogwarts, Lucius ngồi bên cạnh bổ sung.

“Hogwarts vẫn như vậy a!” Abraxas kêu lên, sau đó giống như chợt nhớ ra cái gì mà nói: “ Năm nay con trai Albert của Thomas sẽ đính hôn đấy.”

“Ra là vậy sao, chủ đề năm nay của gia tộc Albert chính là cái này sao.” Hogair nói, Albert Parkinson là con trai của Thomas, hiện tại đang học năm thứ ba ở Hogwarts, dựa theo truyền thống quý tộc thì đúng là đã đến tuổi đính hôn. Truyền thống quý tộc là đính hôn trước, sau đó đến khi tốt nghiệp mới chính thức kết hôn. Bất quá cũng có người sẽ tự do yêu đương thẳng đến khi tốt nghiệp Hogwarts mới kết hôn.

“Lucius của chúng ta cũng đã mười hai tuổi rồi nhỉ! Cũng sắp đính hôn có thể rồi.” Abraxas giả vờ buồn rầu cảm thán một câu, khác hoàn toàn hai con người đang trừng mắt liếc cậu một cái.

“Như vậy thì sao, Lucius vẫn còn rất nhỏ.” Elissa trừng mắt nhìn Abraxas .

Hogair không nói gì, Lucius chỉ mới mười hai tuổi, hắn cũng không cầm thú như vậy. Nếu hắn thật sự muốn cùng Lucius bên nhau, thì ít nhất phải chờ y thành niên rồi mới đính hôn.

Lucius đối với lời nói của ba mình hơi khó tiếp thu, y không thể tưởng tượng được sau này mình sẽ kết hôn cùng với một nữ nhân xa lạ nào đó, làm chuyện thân mật với người đó, sinh hạ người thừa kế Malfoy, có lẽ sẽ có một cái gì đó sinh ra giữa hai người, nhưng cái này là tình yêu hay cái gì khác thì y lại không biết, không phải Malfoy nào cũng giống ba y thật lòng yêu vợ của mình.

Hogair xoa đầu an ủi Lucius “ Đừng có nghe ba con nói bậy, con bây giờ còn nhỏ lắm, bây giờ con tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình mói là chuyện quan trọng nhất, mấy cái khác từ từ tính.”

“Được rồi, coi như tớ nói bậy.” Abraxas đầu hàng, cậu đang tính dùng chủ đề này để nhắc nhở Hogair, Lucius quá mức ỷ lại hắn, thân là một người từng trải, Abraxas có thể cảm nhận được con trai mình có chút tình cảm mông lung với hắn, tuy rằng Lucius vẫn chưa ý thức được loại tình cảm này của mình là gì, nhưng sớm muộn gì nó cũng biết.

Sau đó, mọi người lại nói đến những chuyện thú vị ở Hogwarts, đem bầu không khí xấu hổ trước đó xua tan. Buổi tối, Hogair không trở về mà ngủ lại trang viên Malfoy. Phòng hắn thường ở là căn phòng kế bên phòng của Lucius, cả hai trước khi đi ngủ còn chúc ngủ ngon đối phương.

“Chú Ayer, con có thể ngủ với chú được không?” Lucius hỏi sau khi nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon từ Hogair.

“Đương nhiên có thể, sao thế, mới về nhà nên cảm thấy không quen sao?” Hogair gật đầu.

“Không phải không quen, chỉ là ngủ một mình rất lạnh.” Lucius lắc đầu nói.

“Được rồi, lại đây!” Hogair né ra cho Lucius đang mặc áo ngủ thật dày bước vào phòng mình, nhìn y leo lên giường chui vào trong ổ chăn, sau đó lại lại vứt cái mớ áo ngủ thật dày trên người mình xuống, chỉ chừa lại mỗi quần lót và áo sơ mi mỏng.

Hogair nhịn không được nhìn Lucius bắt đầu giở tính trẻ con của mình ra, hắn tắt hết đèn, chỉ để lại một cái đèn gần giường.

“Chú Ayer thật ấm.” Lucius ôm eo Hogair nói.

“Ừm, hôm nay ta mặc đồ rất ấm.” Hogair gỡ tay Lucius ra, sau đó đem y ôm vào lòng.

“Người ôm con chặt quá, có chút nóng.” Sau một hồi, Lucius bắt đầu vặn vẹo cơ thể kháng nghị nói.

“Ngoan, đừng lộn xộn.” Hogair bị Lucius cọ đến có chút nóng lên, hắn ghìm Lucius lại, đem chăn chừa ra một cái khe nhỏ để tản nhiệt. “Như vầy là được rồi!”

“Vâng.” Lucius ậm ừ nói, dựa vào ngực Hogair, không lâu liền ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, Lucius là người tỉnh trước, y động động người, lại bị chú Ayer siết chặt hơn. Đột nhiên mặt y đỏ lên, y phát hiện ngay mông mình có cái gì đó rất nóng, nhiệt độ ở nơi đó hoàn toàn khác với mấy nơi khác trên người chú Ayer! Y cũng có cái chỗ đó, chỉ là vẫn chưa phát triển hoàn toàn, Ryan còn vì thế mà cười nhạo hắn, tất nhiên y cũng ‘thưởng’ cho cậu ta một loại độc dược, cái này là sản phẩm thất bại của y. Y còn đặc biệt thử nghiệm nó trên hai con rắn đang ở thời kì động dục, sau lần đó, Ryan đã không còn dám hó hé gì trước mặt y.

Y không được tự nhiên mà thoát khỏi vòng tay của chú Ayer, nhưng rất tiếc lại không thể nào thoát ra được, chỉ có thể cố gắng trong tuyệt vọng.

Nhưng động tác của Lucius lại đánh thức Hogair. Hogair mê man vài giây sau đó mới ý thức được người trong ngực mình là Lucius, chú ý đến Lucius đang không ngừng cố gắng nhích đến nhích lui, hắn liền nới lỏng tay, sau đó mới ý thức được hạ thân mình đang cương.

“Có chuyện gì? Ta vừa mới tỉnh lại đã thấy con lộn xộn.” Hogair cố ý hỏi, cười đến vui vẻ nhìn gương mặt đỏ ửng của Lucius.

“Chỗ đó của chú Ayer đụng con!” Lucius bất mãn nói.

“Lucius đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi sao?” Hogair kinh ngạc nói, “Hóa ra Lucius đã đến giai đoạn này rồi.” Nói, sau đó hắn vươn tay vào chăn, vuốt vuốt cái nơi đó của Lucius, chỉ thấy là đụng đến một cục thịt mềm mại.

“Không cần sờ loạn a!” Lucius tức giận hét lên, y đẩy Hogair sang một bên và chạy thẳng vào nhà tắm.

“Ha ha.” Hogair cười nhẹ, xem ra Lucius vẫn là chưa có ‘lớn lên’ a! Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, đến phòng Lucius cầm cho y một bộ đồ, sau đó gõ cửa phòng tắm nói: “Lucius, lấy quần áo này, trời đang lạnh, coi chừng bệnh đấy.”

Lucius không trả lời, chỉ mở cửa ra lấy quần áo sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà đóng cửa lại.

Hogair sờ sờ mũi, sau đó vào phòng tắm trong phòng Lucius.

Sau đó, Hogair bị Lucius dỗi cả ngày, còn vợ chồng Malfoy ngạc nhiên nhìn bọn họ giận dỗi.

HẾT CHƯƠNG 53

5 thoughts on “[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 53 : Ngủ Chung Và Sự Cố

      1. Từ:
        “ A, Ayer thân ái….. “
        ……
        Hogair sờ mũi, sau đó vào trong phòng tắm tỏng phòng Luius.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s