[ Harry Potter Đồng Nhân ] Sấp Nhỏ Của Harry Và Draco

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 4: Ngủ Trưa Dẫn Đến Cãi Nhau

EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

Chương 4: Ngủ Trưa Dẫn Đến Cãi Nhau

Harry thấy Scorpius bỏ cái cốc có chân dài xuống, hỏi: “Ăn no rồi sao?”

Scorpius nuốt xuống ngụm sữa bò cuối cùng, trả lời: “Ăn no.” Nói xong, còn không phát hiện ra khóe miệng có dính vết sữa.

Harry vội sờ soạng khắp áo choàng, cũng không thấy khăn tay, đành phải dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau qua khóe miệng Scorpius.

Draco thấy thế, khóe miệng nhếch lên, không nói gì.

“Được, chúng ta về tháp Gryffindor ngủ trưa đi!” Harry nói, dắt tay Scorpius.

“Từ từ,” Draco ngăn lại Harry, “Vì sao phải về tháp Gryffindor, hai đứa trẻ này là người của gia tộc Mafloy, chắc chắn phải ở hầm Slytherin.”

Harry nhịn không được phải tranh chấp cùng Draco: “Nhưng bọn nhỏ cũng là con của tôi, đáng lý ra nên ngủ ở tháp Gryffindor, hơn nữa nhìn tổng thể tháp Gryffindor tốt hơn nhiều so với cái hầm vừa âm u còn ẩm ướt.”

Draco cãi cọ: “Nhưng tháp Gryffindor lộn xộn, cậu làm thế nào có thể giúp hai đứa trẻ nghỉ ngơi thật tốt.”

“Draco Malfoy, ngươi đừng cãi lời ta nữa, chuyện này tự tôi có thể xử lý được.”

“Harry Potter, cậu ngừng việc tự cho mình là đúng đi, suy nghĩ vì người khác nhiều thêm một chút dùm.”

Mặt mũi Harry trắng bệch ra, “Cậu nói tôi tự cho là đúng sẽ không thể suy nghĩ cho người khác, vậy còn cậu! Không những tự cho mình là đúng, còn ngạo mạn vô lễ, còn không thèm đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ.”

Draco có chút không nhịn được, bản thân hắn quả thực có vấn đề, nhưng lòng tự trọng của hắn quá cao, vì mặt mũi của bản thân không muốn thừa nhận, càng không muốn phải chịu thua trước mặt Harry Potter.

Hai người giằng co, không ai chịu nhượng bộ.

Phu nhân Pomfrey từ ngoài đi đến, trên mặt hiện rõ sự không tán đồng, “Trò Potter, trò Malfoy, hai trò sao lại cãi nhau ở đây, lại còn ở trước mặt bọn trẻ.”

“Thật xin lỗi phu nhân Pomfrey, bọn con sẽ rời đi ngay.” Harry nói xong, cúi đầu khổ sở nhìn qua khuôn mặt nhỏ của Scorpius và Albus, thử giải thích nói: “Ách…… Bọn anh vừa rồi chỉ là đang nói chuyện…… Âm thanh hơi lớn mà thôi, hai đứa không cần lo.”

Scorpius nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, lời này lừa Albus ba tuổi còn được, lừa nhóc vừa nhìn qua đã thấy quá giả tạo rồi. Nhưng Scorpius cũng không có nói ra, nhóc chỉ giữ chặt tay Harry, ngẩng mặt nói: “Ba, con ở tháp Gryffindor với ba.”

“Được.” Harry lên tiếng, nhìn qua Albus

Albus tuy rằng cũng muốn cùng anh và ba ở bên nhau, nhưng daddy cô đơn không có ai muốn ở chung thật sự rất đáng thương. “Con ở hầm cùng daddy là được.”

Harry nghe vậy, cũng không bắt ép Albus, “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, chiều tối gặp lại.” Nói xong, không thèm nhìn Draco một cái, mang Scorpius ra khỏi bệnh thất.

Bề ngoài trông Scorpius vững vàng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đứa trẻ lại sớm đã nhảy loạn lên. Úc! Cuối cùng đã có thể độc chiếm ba. Không được, phải bình tĩnh, ta là con trai trưởng, là người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy, là anh trai của Albus, phải vững vàng bình tĩnh, không được nóng vội.

Draco “đáng thương” trầm mặt, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, nghe thấy Albus gọi hắn, vội vàng đổi lại gương mặt nhu hòa, bế Albus rời bệnh thất.

Harry mang Scorpius đi vào tháp Gryffindor, sau khi nói xong khẩu lệnh, bà Béo còn nhìn nhìn Harry, lại nhìn sang Scorpius bên cạnh y. “Như vậy lời đồn là thật, đứa trẻ này là con của nhóc.”

Harry cười có chút xấu hổ, “Là thật.” Cậu đã nói khẩu lệnh, bà Béo sao còn không mở cửa, chẳng lẽ muốn kéo ghế lại ngồi nói chuyện phiếm, không thể nào!

“Đúng là làm người ta không thể hình dung ra được.” Bà Béo, vốn muốn nói thêm, lại thấy nụ cười ôn hòa của Scorpius, cử chỉ khéo léo, một bộ tiểu quý ngài mở miệng.

“Phu nhân tôn kính, làm phiền ngài mở cửa ra một chút được không? Con muốn ngủ trưa nghỉ ngơi một lúc.”

“Đương nhiên rồi, bảo bối,” bà Béo tránh thân hình ra, “Mau vào đi!”

Scorpius nắm tay Harry đi vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Căn phòng vốn ồn ào nhốn nháo đột nhiên trở nên im ắng.

Ron quắc mắt đứng lên, “Harry cậu về rồi,” nhìn chằm chằm Scorpius, “Sao cậu lại đưa đứa trẻ này tới phòng sinh hoạt chung.”

Trên mặt Harry lộ ra không vui, “Ron, Scorpius là con của tớ, tớ dẫn thằng bé tới Gryffindor là chuyện bình thường.”

Ron sờ sờ mũi, “Phải ha! Harry, là tớ nói sai.”

Harry lại nhìn liếc qua những người khác, mới nắm tay Scorpius đi đến phòng ngủ. Scorpius đi cạnh Harry, quay đầu cười một cách đắc ý với Ron.

Ron cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, “Quả nhiên gia tộc Malfoy toàn là người đáng ghét.”

Hermione khôi phục tư thế đọc sách, nghe Ron nói, không khỏi trợn trắng mắt, “Nhìn tới tương lai của cậu, chẳng lẽ cậu muốn đi so đo với một đứa trẻ sáu tuổi sao? Harry sau này phải gả cho Malfoy, sẽ trở thành người của gia tộc Malfoy, chẳng lẽ cậu cũng ghét luôn Harry?”

Ron há miệng, cảm thấy trong miệng đều là sên, “Không được, tớ nhất định phải ngăn cản Harry và Malfoy đến với nhau.” Nói xong, vội vã rời khỏi phòng nghỉ.

Harry dùng bùa chú thu nhỏ áo ngủ của mình, sau đó giúp Scorpius thay. “Được rồi, em nằm xuống ngủ trưa một lát đi!”

Scorpius ngoan ngoãn nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không đến một phút đồng hồ lại mở đôi mắt xanh lục bảo ra, “Nhưng con không ngủ được, ba kể truyện xưa cho con đi!”

“Được rồi,” Harry lục lại toàn bộ những truyện trong đầu cũng không tìm được cái nào thích hợp, đành phải hỏi Scorpius, “Em muốn nghe chuyện kiểu gì?”

“Truyện ba đấu với xà quái hồi học năm hai đi.”

“Vậy được rồi!” Harry nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.

……

Draco ôm Albus trở lại hầm Slytherin. Trong phòng nghỉ công cộng, mọi người tuy đang làm việc riêng, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Draco và Albus.

Albus nhìn thoáng qua khắp phòng, sau đó vùi đầu trong lòng Draco. Draco ôm chặt Albus, chào hỏi Blaise, Pansy, trừng mắt cảnh cáo mấy cái liếc mắt của những người xung quanh, mới ôm Albus ngang nhiên đi về phòng ngủ.

Draco đặt Albus trên giường, sau đó lấy áo ngủ tơ tằm của mình thu nhỏ lại. “Muốn tắm không? Albus.”

Albus lắc đầu, “Buổi tối sẽ tắm sau.”

“Được! Trước đó thay áo ngủ đi.” Sau khi Draco giúp Albus thay xong áo ngủ, Albus níu lấy tay áo Draco, “Daddy ngủ cùng con.”

Draco nhìn thời gian, buổi chiều chỉ có một tiết học, còn rất nhiều thời gian, liền vui vẻ thay áo ngủ. Vừa nằm xuống giường, Albus đã lăn vào lòng hắn, không quá vài phút đã ngủ rồi.

Dù sao đối với Albus chỉ mới ba tuổi, nửa ngày này đã trải qua quá nhiều chuyện, giờ được nằm trong lòng ngực quen thuộc của daddy, toàn thân bé thả lỏng tới rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.

Draco nhìn Albus ngủ trong lòng hắn, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, những việc này tuy xảy ra quá đột ngột, nhưng tiếp nhận rồi cũng không có sinh ra chút chán ghét, ai bảo Scorpius và Albus là con của hắn chứ!

Nhưng tưởng tượng hình ảnh hắn quan hệ cùng Harry, Draco liền cảm thấy đau đầu. Sớm biết rằng hắn và Harry sau này sẽ ở bên nhau, như thế không nên làm mối quan hệ của hai người thành ra như bây giờ

“Ai! Thật là phiền.” Draco xoa xoa trán, giúp bản thân không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau phải suy nghĩ biện pháp hòa hoãn quan hệ!

HẾT CHƯƠNG 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s