[ Harry Potter Đồng Nhân ] Sấp Nhỏ Của Harry Và Draco

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 7: Draco Bị Thương

EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

Chương 7: Draco Bị Thương

Khi Harry đi vào phòng sinh hoạt chung, Ron vội đứng dậy đến gần , “Harry cậu về rồi.”

Harry gật gật đầu, nhớ tới tâm tình không tốt liền mặc kệ Scorpius, cảm thấy như vậy không nên. Hy vọng Draco có thể chăm sóc tốt cho Scorpius.

“Harry……” Ánh mắt Ron do dự.

“Sao vậy?”

“Cậu trở về một mình hả?”

“Scorpius ở chỗ Malfoy.” Harry cho rằng Ron là đang hỏi Scorpius.

“Không phải, tớ không hỏi Scorpius……” Ron thấy mặt Harry không bình thường, “Ách, không có gì.”

Harry cảm thấy Ron như vậy thật khó hiểu, cũng không nghĩ nhiều. Cậu đi đến bên cạnh Hermione mượn vở của cô bắt đầu làm bài.

Sau khi viết xong luận văn, Harry rửa mặt xong, hoạt động cổ chân một chút, cảm giác một chút thấy không còn trở ngại gì liền nghỉ ngơi.

Hôm sau, Harry vừa vào lễ đường đã bị hai viên đạn pháo nhỏ phi đến.

“Ba.”

“Ba.”

Harry ngồi xổm xuống, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Scorpius cùng Albus, tâm tình cảm thấy tốt hơn nhiều. Đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có thêm một cái bóng, cậu ngước mắt lên đã nhìn thấy Malfoy không biết đến gần từ bao giờ.

Harry không để ý Malfoy, hiện tại cậu vẫn còn giận! Cậu liếc mắt nhìn Malfoy một chút, mang Scorpius và Albus đến dãy bàn Gryffindor ăn cơm. Draco dừng một chút, xoay người đuổi kịp Harry đang nện từng bước.

Một màn này bị Ron đúng lúc vào lễ đường nhìn thấy. Trong lòng không khỏi nói thầm, da mặt Malfoy thật quá dày, Harry không để ý tới hắn, hắn còn vội vàng quấn lấy Harry không biết xấu hổ. Còn có học trưởng Diggory cũng thật là, tại sao còn không chịu hành động.

Ron nghĩ vậy, liếc qua bàn Hufflepuff nhìn Cedric Diggory, lại thấy thần sắc khó hiểu trong mắt của anh ta nhìn qua mình, bạn cùng phòng ngồi cạnh đang cùng anh ta nói nhỏ gì đó, ánh mắt cũng liên tiếp liếc nhìn qua mình.

Vẻ mặt Ron đầy dấu chấm hỏi, xảy ra chuyện gì sao?

Làm Ron thất thần càng không nghĩ đến chính là, nhất cử nhất động của nó lại rơi vào mắt của một cô gái nhỏ.

“Kế hoạch đã bắt đầu, tớ thật không thể chờ được.” Pansy kích động lầm bầm làu bàu.

Blaise yên lặng cố gắng làm cho sự tồn tại của bản thân phai nhạt đi, sau đó cúi đầu dùng cơm, hắn cái gì cũng không biết. Nếu được, hắn thật muốn giả như không quen biết Pansy. Loại việc bắt ép người ta ghép đôi này, Pansy tự xưng là thục nữ cũng làm được, hắn đã vô lực phun tào.

Harry không để ý Draco ngồi bên cạnh, một lòng giúp hai đứa trẻ dùng xong cơm, liền lôi kéo hai đứa nhỏ rời đại sảnh.

“Cậu vẫn không muốn nói chuyện với tôi sao? Potter.”

“Cậu đang đi đâu vậy? Potter.”

Draco ngăn Harry lại, “Chẳng lẽ cậu quên chút nữa còn có lớp.”

Harry liếc qua Draco, “Tôi biết, tôi sẽ không quên lớp của bác Hagrid.”

Khóe miệng Draco khẽ nhếch, “Cũng không biết tên khổng lồ kia có thể dạy cái gì? Tốt nhất không có nguy hiểm, bằng không tôi sẽ bảo ba ba của tôi không tha cho hắn.” Hắn thấy mặt Harry toàn là không quan tâm, đành phải đổi câu. “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì?”

Harry trừng mắt liếc ngang Malfoy, mang hai đứa trẻ đến Bệnh Thất trước, tính nhờ phu nhân Pomfrey giúp chăm sóc bọn nhỏ.

Draco đi theo sau Harry, đối hành vi của Harry còn có phần hài lòng, cho nên cũng không ngăn cản.

Hai người rời khỏi Bệnh Thất liền trở về phòng lấy cặp sách, nhưng địa điểm tiết học lại là cạnh cánh rừng, tất cả đều có chút há hốc mồm.

“Đây là cái gì?” Draco nhìn động vật đầu chim, cánh chim, mình ngựa phía trước cảm thấy đầu có phần đau nhức.

Harry cũng giật mình lùi về sau một bước.

Vẻ mặt Hagrid đầy cao hứng, “Nó tên là Buckbeak, thế nào? Xinh lắm đúng không?”

Draco hoài nghi mắt của tên bán khổng lồ này có vấn đề, con vật này một chút cũng không giống sinh vật vừa thần kỳ mà lại xinh đẹp, nhất định nó rất nguy hiểm.

Hagrid tiếp tục nói: “Các trò ai muốn chào hỏi Buckbeak trước.”

Mọi người sợ tới mức đều lui ra sau, để lại Harry không kịp phản ứng.

“Ta biết Harry sẽ thấy hứng thú, mau lại đây chào hỏi với Buckbeak.” Hagrid nói, đặt tay lên cổ Buckbeak. Buckbeak không kiên nhẫn, đi về phía trước vài bước.

Harry cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn căng da đầu mà đi lên trước, không muốn làm cho Hagrid thất vọng.

“Potter.” Draco tức điên, khẩn trương đi lên vài bước giữ chặt tay Harry, “Cậu không biết nguy hiểm sao?”

“Có Hagrid ở đây sẽ không có nguy hiểm.”

“Tên khổng lồ ngốc nghếch kia còn không chăm sóc tốt được cho mình, căn bản không hề ý thức được nguy hiểm.”

Harry có phần không cao hứng, “Không cho phép ngươi nói Hagrid nói như vậy.”

“Nhưng tôi nói thật…… Cẩn thận.” Draco thấy Buckbeak bất ngờ dậm chân kêu to, hắn theo bản năng xoay người kéo Harry vào trong lòng ngực mà bảo vệ, sau đó liền cảm thấy vai bên phải đau xót, miệng không nhịn được kêu lên một tiếng.

May là Hagrid còn biết tiến lên giữ chặt Buckbeak, nếu không Harry và Draco sẽ càng chật vật không biết làm sao.

Draco chịu đau buông Harry ra, “Cậu tin chưa! Tên khổng lồ ngu ngốc đó căn bản là không xứng làm giáo sư, chẳng giáo sư nào chỉ biết mang học sinh lao đầu vào nguy hiểm.”

“Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói cái này.” Harry thấy Draco đã bị thương rồi mà còn không quên quở trách Hagrid, cậu cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Mặt Draco vốn dĩ đã trắng, giờ bị thương khiến cho mặt hắn thêm phần trắng bệt, “Được rồi, là tôi tự cho là đúng, tự làm mất mặt, tự mình chuốc lấy cực khổ!”

Harry áy náy, “Malfoy, ý của tôi không phải như vậy.”

Hermione đi lên trước nghiêm túc nói: “Hai người các cậu, bây giờ không phải là lúc cãi nhau.” Nói xong, nhìn qua Hagrid, “Hagrid, thầy ngẩn người nghĩ cái gì vậy, còn không mau đưa Malfoy đến Bệnh Thất, thầy là giáo sư đó.”

“Phải, ta là giáo sư, ta phải phụ trách an toàn cho học sinh.” Hagrid lẩm bẩm xong, muốn đi tới bế Draco lên đã bị hắn đẩy ra.

Nói giỡn sao. Trước mặt Harry sao có thể để người khác bế lên, hắn cương quyết không thể biểu hiện mặt xấu của mình trước mặt Harry.

Hagrid không còn biện pháp, đành nhờ vả Harry và Blaise đỡ Draco đến Bệnh Thất trước. Tới Bệnh Thất rồi, phu nhân Pomfrey đã biết tin lập tức tiến đến kiểm tra vết thương của Draco. Scorpius cùng Albus đi theo sau bà lo lắng nhìn Draco.

“Các bảo bối, daddy không sao, hai đứa không cần lo lắng quá.” Draco an ủi tinh thần hai đứa trẻ nói.

Albus khụt khịt mũi nhỏ, “Daddy lừa người, trẻ ngoan không nên lừa ai hết, daddy chảy máu như vậy nhất định là rất đau.”

Scorpius hiểu biết xụ mặt, “Daddy sơ suất quá đi.”

Draco sờ mũi, hắn là đang bị bọn nhỏ thuyết giáo. “Được rồi! Lần sau daddy sẽ chú ý.” Nói rồi, nhìn qua Harry.

Harry bị nhìn có chút không tự nhiên, quay đầu qua bên kia.

Sau khi phu nhân Pomfrey kiểm tra xong, nói chỉ là bị thương ngoài da và xương bị nứt rất nhỏ, uống dược bổ máu và dùng một lần chú ngữ sẽ phục hồi như cũ, qua mấy ngày là có thể phục hồi như lúc ban đầu.

Draco nằm trên giường, tuy áo sơmi cùng áo chùng đều đã được rửa sạch như mới, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm giác mũi vẫn ngửi được mùi máu tươi. “Blaise, giúp tớ lấy một bộ áo chùng mới được không??”

Blaise gật đầu, “Một lát nữa tớ sẽ quay lại.”

Blaise đi rồi, Harry ngồi ở mép giường, nhìn Albus hừ hừ mà chổng mông nhỏ bò lên giường, cuối cùng vẫn là Harry nén cười duỗi tay ra giúp bé một phen, bé mới bò được đến cạnh Draco.

“Daddy, con giúp người thổi thổi một chút liền sẽ không đau nữa.”

Draco dùng tay trái ôm Albus vào lòng, “Daddy đã không còn đau, Albus kể chuyện xưa cho daddy nghe đi!”

“Được, con sẽ chia sẻ chuyện anh hai hay kể cho daddy.” Albus dùng âm thanh non nớt kể lại câu chuyện nhỏ đơn giản. Draco, Harry, Scorpius đều hổ động chăm chú nghiêm túc nghe, Bệnh Thất yên tĩnh trở nên thật ấm áp.

HẾT CHƯƠNG 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s