[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 4

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Về phần Dazai, hắn hiện tại cảm thấy, đến thế giới này phải tưởng nhớ chibiko thật nhiều. Qủa nhiên là cái phù hợp thế giới cho con sên trần nát rượu này tái sinh.

Tình cảnh lúc này, Dazai cùng với cái nam hài gia tộc đệ nhất ma pháp giới người thừa kế-Draco Mafloy. Đứng trước con cự quái to đồ sộ tới che hết ánh sáng chiếu vô hai người với cái chùy của nó giơ cao tính đập xuống.

Cuộc đời lắm gian nan trắc trở.

Nhưng thế này là trắc trở quá mức cần thiết rồi!

Ngụy nam hài Slytherin quấn đầy mình băng gạc nhìn lên phía trên thở dài, đây là trường học hay lò mổ mà lắm nguy hiểm vậy?

Mà Draco bên cạnh sớm đã run rẩy tới đứng không vững, quỳ luôn trước con cự quái kia. Làn da vốn tái trắng nay như muốn trong suốt. Con ngươi xám trong tràn ngập sợ hãi như muốn bái lạy tha mạng, biểu cảm khuôn mặt cũng thật giống sắp khóc.

Hài tử, nếu vái nó là xong chuyện, ta cũng muốn xuống nước một lần làm thử.

Chỉ mới ban nãy thôi, Dazai còn ngồi trên bàn tiệc, thưởng thức chút đồ ăn thức uống nọ. Thế mà! Cự quái xổng chuồng! Học sinh sơ tán, xếp hàng về kí túc xá, hắn có nhìn thấy hai cậu nhóc nào đó lẻn khỏi hàng, vẫn mặc kệ.

Cả đời hắn việc gì nên làm đều đã làm. Vả lại, đây cũng không phải thế giới của hắn. Dazai đây liền không rảnh nhúng tay vô thu dọn chiến trường cho đám điên này. Tìm Chuuya là việc duy nhất hắn để tâm tới.

Bất quá, Dumbledore, ngươi có ác cảm với Slytherin thì cũng ác cảm vừa vừa thôi.

Cự quái xổng chuồng từ hầm lên đó! Mà kí túc xá nhà rắn ở đâu? Chính là ở dưới hầm!!!

Một đời mắng người bằng từ hoa mỹ không tiếng thô tục Dazai Osamu muốn chửi thề. Sự việc như vậy thì cự quái ở dưới hầm chắc chắn là nhiều hơn. Chưa kể tới, học sinh gặp cự quái không bị phân tán mới là lạ!

Thế nhưng, vì cái quái gì, hắn với cậu chủ nhỏ Mafloy được chiều hư đây lại ở chung một chỗ?! Còn bị cự quái tấn công?!

Dazai nghiêm túc suy xét, dạo này căn bản không có tên lùn tịt kia ở, hắn đâu có làm chuyện gì đáng trừng phạt ta.

Thôi, kệ đống việc đó qua một bên. Quan trọng là bây giờ, giải quyết sao với con cự quái trước mắt đây?!

Hắn chạm vô túi quần, nơi đang giấu con dao nhỏ khá sắc. Vốn tính cái này dùng để phòng hờ mà có thứ tấn công khi gặp chuyện. Chính là, thứ này mà so với cự quái khác nào châu chấu đá xe!!!

Việc cũng đã đành, Dazai cũng không muốn chết khó coi như bị con quái này ăn hay xé người ra thành mấy mảnh đâu. Đành liều thôi….

Nam hài tóc bạch kim cứng ngắc nhìn cái đồng học lao vào cự quái, một đường nhảy lên đâm thẳng dao vào mắt nó. Này này, ngươi là muốn tự sát!? Không! Có tự sát cũng đừng lôi ta theo!

Ô, đảo ngược rồi kìa! Không nghĩ tới một học sinh bằng tuổi có thể đánh ngang với cự quái chỉ bằng dao cắt thức ăn! Draco mắt lấp lánh nhìn người đang ngồi chiễm chệ trên cổ con quái vật kia mà cứa không biết bao nhiêu đường lên cổ. Đánh bại nó trong một nhát có phải nhanh hơn không?

Đọc được suy nghĩ khóc không ra nước mắt Osamu Dazai: Ngươi còn biết cái này là dao ăn không?! Dao ăn rất cùn! Là rất cùn đó! Ta cũng mệt lắm rồi!

Được rồi, sau bao khó khăn khổ sở, con cự quái kia cũng ngã xuống. Dazai liền lần nữa cảm thấy, hắn hình như dính phải không còn duyên với hai từ ‘sinh mạng’?

Thiên a, con cự quái chết tiệt kia! Ngươi ngã thì ngã luôn đi còn ngã ra phía sau làm gì?! Đây là muốn hắn bồi táng cùng bằng chiêu lấy thịt đè người?! Đừng! Ta không muốn chết khó coi như vậy! Với lại, cái giá treo mũ kia còn chưa có tìm được! Atsushi-kun con không liên lạc lại được nữa mà!

Dazai hắn…chưa thể….chết.

Vút!

“Dazai, cậu không thể chọn cái tình cảnh nào tốt hơn được à?”-Thiếu niên tóc hung đỏ ngồi phịch xuống, tay sờ sau gáy đầy bắt đắc dĩ hướng đồng tử nâu trầm về phía (ngụy) nam hài quấn băng gạc đầy mình mới thả xuống từ trên tay qua ngồi bên cạnh.

“Không thể không nói, mỗi lần gặp mặt là một lần cậu chuẩn bị bước lên thiên đường.”-Đem kính đẩy lên một cái, đồng học tầm tuổi người mang tóc sắc hung đỏ kia khó chịu nhíu mày. Tông giọng trầm trầm bày tỏ đầy ý không vui.

Mà người được cứu vẫn còn cực ngây ngẩn, cái gì vừa mới nhanh vậy? Còn có giọng nói quen thuộc kia….

Hắn ngẩng đầu, Oda? Ango? Nhưng, làm thế nào?

“Đổi lấy bộ phận những cỗ thi thể kia đã không thể dùng, ta sẽ hồi sinh toàn bộ những kẻ các ngươi muốn.”

A~, vậy tức là người duy nhất hắn hồi sinh không chỉ có mình tên lùn tịt kia.

Năm đó trận chiến với Fyodor, Ango là người tử trận đầu tiên bắn phát súng khai mạc chiến tranh thực sự. Một cái chết dã man với điều tra viên cũng như cung cấp thông tin, cổ họng bị xé rách tới biến dạng.

Mà Oda, đi đến thế giới bên kia nhẹ nhàng với một phát súng. Bất quá, kẻ đã khuất bốn năm, thân thể cùng những bộ phận khác có tốt thì mắt vẫn là bộ phận sớm đã rối rữa rồi phân hủy.

Cho nên, đồng tử của Dazai là cho Oda, còn thanh quản là để Ango?

Hắn thừa nhận mình chưa thực sự tha thứ hành động năm đó của Ango. Thế nhưng, Dazai đồng tình việc mình hồi sinh cả người này. Dù sao, hắn vẫn nhớ sâu đậm cái đớn đau ngập trong mắt Oda năm nào về sự phản bội của thiếu niên nọ khi mới tỉnh lại từ chiếc bóng đồ chơi bị hạ thuốc độc.

Mà, quên hết những thứ đó đi. Giờ đây, việc duy nhất Dazai có thể làm, là nhào vô ôm hai bằng hữu xưa những tưởng vĩnh viễn không thể quay lại như năm xưa mà khóc đầy vui mừng. Cho dù không phải Atsushi-kun, không phải con sên kia, ít nhất hắn không còn đơn côi một mình tìm kiếm một ai đó như hắn là cái dị năng giả trong vô vọng giữa thế giới xa lạ này.

_________________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Chap cho hôm nay nè. T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s