[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 5

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Draco Mafloy là cái nam hài mười một tuổi, bạch kim sắc tóc cùng đồng tử xám trong đầy ngạo nghễ. Hắn dám tuyên bố, đến cả bộ trưởng bộ pháp thuật cũng không thể không thuận theo ý hắn.

Đương nhiên, phạm vi có rộng tới mấy cũng không bao gồm cự quái.

Mà nó lại càng không bao gồm cái kẻ dửng dưng đánh bại cự quái lại không có tí để ý đến quyền lực gia tộc trong vu sư giới…

Hắn nhìn chằm chằm cái cảnh vị đồng học Slytherin quấn đầy băng gạc nọ nhào vô ôm hai người trông tầm tuổi lớp trên từ nhà ưng và nhà lửng. Draco không có ý kiến hay suy nghĩ gì quá sâu sa, cơ bản thì ba người này quen nhau, hành động vậy là mừng phát khóc khi được cứu từ con quái vật kia. Thế thôi.

Ừ, cho nên ba người các ngươi đừng biến mọi chuyện trở nên phức tạp h-

“Dazai, nghe này, trả mắt cho tớ!”

Trả….mắt? 

“Phải, cả giọng của tớ nữa!”

Giọng?

“Nhưng….”

Bỏ cái nhưng đó qua một bên! Các ngươi đang nói tiếng gì vậy hả?! Trả mắt? Trả giọng? Bộ ba người các ngươi là cái mô hình đồ chơi tùy ý tháo ra xếp vào rồi đổi bộ phận cho nhau chắc!

“Không nhưng nhị gì hết, Dazai! Lấy lại chính cái giọng của cậu rồi nói hẳn hoi cho tớ!”

“Ango nói đúng, cứ trả đi. Ổn cả, sau đó liền có thứ đi buộc tội Dumbledore.”

Buộc tội? Hả? Là sao cơ?

Nam hài tóc nâu như nghe hiểu, cúi đầu suy tư một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu đầy khó khăn.

“Thôi được….”

Các ngươi nói tiếng Anh ta dùm cái!!! Ta không hiểu! Ý vậy tức là sao cơ?!

“À, không nên để người khác nhìn thấy nhỉ.”

Nga, đừng nhìn ta, tên nhà Hufflepuff kia! Ý vị thâm trường đó là sao?! Ngươi mà cũng dám đánh ngất t-

Bộp!

Oda rất chi là vui vẻ đỡ nam hài suýt nữa được ôm hôn thân mật với sàn nhà lạnh lẽo, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho đứa trẻ nọ nằm ngay ngắn. Hắn cười thực tươi quay đầu lại nhìn hai người kia:

“Được rồi, chúng ta có thể b-“

“Odasaku, cậu….từ bao giờ bạo lực vậy?”

“Cái này gọi là bạo hành trẻ nhỏ, Dazai.”

“Này! Tớ bạo hành trẻ nhỏ bao giờ?! Thằng bé cứ trân mắt nhìn sao chúng ta thực hiện được?!”

“Đúng là như vậy, chính là….”

“Sao cậu có thể thành thạo tới thế? Đừng nói trước khi vô tổ chức, cậu chuyên bắt cóc trẻ nhỏ không ý thức được? Thảo nào cậu chăm sóc lắm trẻ con thế.”

“Là kĩ thuật! Kĩ thuật! Trước tớ làm sát thủ mà có được không!?”

Bị hai ánh mắt đầy chữ không tín nhiệm chiếu vào, cười tới má đẫm nước Sakunosuke Oda: Mấy cậu coi cái danh đệ nhất sát thủ là tên dễ quên hết kĩ thuật từng thành thạo dùng lắm hả?!

“Pff….được rồi, được rồi, không đùa nữa! Chúng ta bắt đầu đi!”

“Đúng đấy, Oda. Cậu còn như này nữa thì câu giờ lắm. Sẽ có người phát hiện mất.”

“…………Tớ tới đây.”

…………………….

Ngày hôm sau, bệnh thất, Hogwarts.

“KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC?! DUMBLEDORE! ÔNG CHẮC CHẮN PHẢI NÓI RÕ CHUYỆN NÀY CHO TÔI!”

“P-Poppy, bình tĩnh đi.”-Cụ già râu dài bạc phơ được thắt nơ hồng đem hai tay giơ ra phía trước tỏ ý đầu hàng, cố làm dịu vị y sĩ nọ trong khi khuôn miệng cố gắng cười thật gượng gạo.

“Tôi không thể bình tĩnh được! Vì quá sợ hãi mà hét tới đứt dây thanh quản! Quá sợ mà giãn to tới mắt mờ không thể nhìn rõ! Tôi đã cực kì bất bình với việc cụ mang cự quái vào đây rồi! Hiện tại, tôi cần lời giải thích thật thoải đáng!”-Pomfrey hít sâu một hơi, gân xanh nổi lên vẫn không giảm bớt mà tăng thêm nhiều hơn trước chỉ thẳng vô người bà đáng kính thét gào.

“Poppy, chúng ta có thể đàm đạo lú-“

“Ngay lúc này và ngay bây giờ! Tôi cần một câu trả lời thỏa đáng! Bít tất có ren của Merlin, hai đứa nhỏ đáng thương!”

Một bên, hai thiếu niên, một Ravenclaw, một Hufflepuff liếc nhau một cái đầy thích thú về phía đối phương. Kì này họ không tin không đem vị hiệu trưởng ‘đáng kính’ này ép cho móc được chút lợi ích!

Đừng trách hai người nha. Họ thực sự rất rất cần tiền! Thiên a, học sinh vậy mà lại cấm làm thêm. Lê lết sáng trưa rồi tối ở mấy cửa hàng bên Muggle cũng chỉ đủ miễn cưỡng ăn qua ngày. Họ mới không muốn như vậy!

Người ta nói, tình nghĩa quan trọng hơn của cải. Bất quá, cái kẻ phát ngôn này rõ ràng nói thiếu một câu, không có tiền bạc thì tình cảm gì đó cũng phôi phai.

Hiệu trưởng, thầy rất tốt. Còn cho bọn em mấy cái học bổng đến trường không cần trả học phí. Nhưng việc thầy đang làm với đàn em lớp dưới, trò Potter thật dã man. Tuy không liên quan mấy và nó chỉ là cái cớ, cái chính là, thầy chịu khó đem vài món đồ trả đi nha~

Oda hơi chạm nhẹ mắt mình. Thật may đây là ma pháp giới, còn có mấy thứ độc dược có thể dùng để chữa khỏi. Hắn cũng không muốn mình phải bán sống bán chết mới đạt đến yêu cầu chữa trị của dị năng một người gọi Yosano Akiko theo lời Ango đâu!

Mà, Dazai rõ ràng vẫn tội nghiệp quá mức. Độc dược hoàn toàn không có tác dụng với cậu ấy. Tóm lại là học môn này chữa thương với giúp người khác chứ mình là chẳng được việc gì. Mấy vết thương xước da các thứ từ cự quái vẫn phải băng lại…

_____________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo mệt đâu~

Hết toán rồi đến văn!

HẾT CHƯƠNG 5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s