[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 22

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Với một cái thiếu niên chỉ mới có mười bốn, mười lăm tuổi như Krum, chuyện xảy ra vừa rồi chính là ác mộng. Không kể cái tay, chân hắn đều gãy, cột sống còn có chút trật thì vết thương ở bụng cũng quá lớn.

Tuy rằng tài phép của vu sư có rất nhiều, chữa trị một cái rất nhanh lại lắm vết thương chồng chất buộc ở tạm bệnh thất cả đêm, chịu cơn đau như muốn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần truyền từ khắp bộ phận trên cơ thể.

Thiếu niên tóc đen cắn răng, hắn cả đời cũng không nghĩ mình sẽ bị trọng thương nặng không khác mấy thời kì chiến tranh thế này!

Đứa nhỏ Akuta gì đó là quái vật phỏng?

Trừ nó ra Krum thật không biết dùng từ gì hình dung thằng bé. Chưa kể tới, Nakahara cũng mang vết thương nặng tới ngất, hồi phục nhanh như vậy. Tới khi khám cũng đã tuần hoàn máu bình thường tựa trước khi chưa bị chấn thương. Thành ra, vết thương ở đầu trông dữ tợn mất có vài phút liền chữa khỏi.

Hai thằng bé đó chắc chắn là dị nhân!

Song, Krum nghĩ tới cái này liền nhíu mày. Hình như thấy nó sai sai?

Không để ý tới mắt và giọng của nam hài tóc highlight trắng đen kia lệch tông, thứ tiếng chúng nói là tiếng Nhật. Người Đức không hiểu là lẽ thường, các trường học vu sư đâu dạy tiếng nước ngoài, mà trường dạy của Muggle càng không dạy tiếng Nhật.

Làm sao…hai đứa biết được thứ tiếng đó?

Chẳng lẽ cô nhi viện dạy? Có lẽ chăng?

Krum nhắm mắt, cả người buông thõng. Cơn đau vồ vập từ khắp mọi chỗ trên cơ thể làm hắn không thể suy nghĩ thấu đáo gì nữa. Chỉ còn có thể nhớ tới vài thứ nửa vời cố phân tâm lực chú ý để giảm đi cái đau ấy.

Thiếu niên tóc đen sớm đã không còn ý thức rõ ràng để ý tới, cánh cửa bệnh thất đang mở hé ra với cái băng trắng nhòm vô. Nam hài mặc đồng phục nhà Wampus không nhịn được thở dài nghe những tiếng rên rỉ vụn vỡ đau đớn bên trong. Cậu quay người, mày hơi nheo lại:

[Coi chuyện tốt nhóc đã làm đi!]

[Thế nhưng, Chuuya-san, là hắn khiến anh bị thương trước! Còn cưỡng ép nhầm tưởng thành Dazai-san!]-Nam hài tóc highlight nhìn qua nơi khác, không dám đối diện trực tiếp với khuôn mặt người nọ. Vẻ mặt đều toàn là không can tâm.

[Đó toàn bộ đều là do mất máu tạo thành, tên nhóc đó không liên quan!]

[Cơ mà…]

[Không nhưng nhị gì cả! Lần sau đừng phá hoại như vậy! Tiền của chúng ta còn không đủ dùng cho sách vở, nhóc cũng không cần kiếm thêm thiệt phá hoại của công. Có hiểu không?]-Nghiêng đầu mình đầy khó chịu, Chuuya dám chắc, không cần nhìn đều biết thằng bé là như nào không tình nguyện!

[Vâng…]

[Được rồi, đi thôi. Nấu chút dược, sáng mai liền dùng cú đem đổi với tiệm cầm đồ.]-Xoay người mình, nam hài theo thói quen tính đè vành mũ như trước liền phát hiện mũ sớm đã không có. Chán nản bỏ tay xuống, hoàn toàn không có hứng chạm vào mái tóc rối bù của ai kia.

[Chuuya-san, đến giờ tôi vẫn không hiểu. Vì cái gì anh chưa từng thử trị liệu mắt và lưỡi của mình? Y tế ở đây rất tốt, xương cũng mọc lại được, nhất định có cách khôi phục không phải sao?]-Nắm chặt tay, Akutagawa ngẩng mạnh đầu nhìn người đi trước mình mấy bước. Hắn thật khó hiểu, tại sao người nọ lại tự làm khó chính mình tới bước đường này?

Bước đi của Chuuya có phần khựng lại, môi cậu có phần mím. Kết cục cũng không có  nói lí do tại sao mình để như vậy, chỉ để cho vị cấp dưới xưa câu nói giản đơn:

[Thế thì tại sao, nhóc chưa từng thử móc đôi đồng tử và cắt cái dây thanh quản kia để hồi phục lại thành đúng bộ phận của mình? Cơn đau của nó, nhóc rõ ràng đã nếm thứ kinh khủng hơn rồi còn gì.]

Chính xác mà nói, so với việc móc  mắt và cắt dây thanh quản. Akutagawa còn bị đầu lìa khỏi cổ, mắt còn là đâm nát chịu đau liên tục chứ không phải một lần là dứt. Xác thực mất cơn đau kia rõ vụn vặt.

Hắn không nói, Chuuya càng không nói. Họ cứ thế tiếp tục đi cùng nhau về phía trước, trong cái màn đêm tĩnh yên đó. Không một chút tiếng động, hòa vào bóng tối.

Năm nay, bằng đó sự kiện quả thực quá nhiều với hai người.

Akutagawa sẽ không bao giờ làm điều nọ tựa chính Chuuya không thử cắt đi mái tóc cậu chạm đã thấy ghét khôi phục lại cái xoăn xoăn chói lòa lại thỏa mái của mái tóc hoàng hôn ngày đó.

Với hai người, thứ này giống như hằn sâu để họ nhớ mãi tội lỗi trong quá khứ. Sự thất bại trên danh nghĩa cộng sự, cái vô dụng trong hỗ trợ hai người nào đó, và cả cái phá hoại họ gây khiến thảm cục tồi tệ.

Chuuya lẫn Akutagawa đều sẽ nhớ mãi, không cầu tha thứ, chịu hình phạt đã là quá đủ với họ.

Bất quá, nam hài tóc nâu xù hơi ngước lên chiếc cửa kính to lớn nọ trên hành lang, nơi ánh trăng chiếu rọi rõ ràng và đẹp đẽ biết bao. Cậu không nhìn được, không có nghĩa không cảm nhận được. Cảnh tượng này thật làm người ta hoài niệm. Như năm xưa cùng nhau đánh chiến trận, Chuuya cùng Dazai là luôn sát cánh dưới ánh trăng tựa cái cách người ta đồn đại về Mafia Cảng dưới cái danh chúa tể bóng tối.

Không thể phủ nhận được, cảnh tượng này làm cậu thật tưởng niệm con cá thu kia….

Sáng hôm sau

Nam hài tóc highlight đen trắng giật giật khóe môi với cảnh trước mặt. Một cái thiếu niên đứng đó, mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng đúng chuẩn người đất nước, con người đen tuyền tràn trề sự thân thiện vỗ vỗ vai hắn:

“Chào nhóc! Hôm qua phải công nhận là nhóc đánh đau ghê đó! Có thể cho anh xem thứ đã làm nên việc này không? Thật là tò mò nha!”

Đầu Akutagawa như muốn phình to gấp đôi.

Ơ này, có tên nào bị đánh tới suýt chết xong lành rồi lại chạy ra bá cổ quàng vai hung thủ như anh em lâu năm thế này không? Huynh trưởng này đầu bị đập mạnh vô đầu khi hắn đánh à? Hay là đang ngại đời dài quá muốn tìm hắn kết thúc?

Thế nhưng, vừa nghe tới cái câu “cho anh xem thứ làm việc này” của Krum, đầu Akutagawa chính thức nổ ầm ầm. Thôi rồi, thôi rồi, Chuuya-san sớm đã dặn cấm sử dụng dị năng và để lộ nó cho người ngoài mà!

Đây là do ngươi làm việc quá thất trách…

Do ngươi làm việc quá thất trách…

Làm việc quá thất trách…

Rầm!!!!

Akutagawa, chính thức, đổ gục. Ngất đi với đồng tử trợn ngược, miệng hắn như muốn sùi cả bọt mép.

“Nhóc! Bị sao vậy?! Này, ai giúp tôi khiêng người tới bệnh thất đi!”

Đó chính là khởi đầu, giúp cho Krum trở thành bằng hữu duy nhất Chuuya và Akutagawa có nếu tính là vu sư bình thường. 

______________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hỏi ý kiến lần hai!

Năm hai tầm tầm này là sắp kết thúc rồi nha~

Mọi người muốn coi nghỉ hè bên nào nào? Dazai với Atsushi? Hay tiếp tục Akutagawa và Chuuya? :3

HẾT CHƯƠNG 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s