[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 34

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

“Thế, anh tìm bọn em có việc gì? Không đúng, trước đó, cái bộ dáng quỷ gì đây?”

Nam hài tóc nâu xù khoanh tay, khóe môi giật tới không ngừng được. Đôi đồng tử sớm đã được che kín bởi miếng băng màu trắng hướng thẳng thiếu niên tóc đen phía đối diện. Dù cậu nhìn không thấy, ban nãy chạm vào người nọ đã đủ biết nó thảm hại ra sao rồi.

Mà bên cạnh, cậu nhóc mang mái tóc highlight cũng tầm tầm đánh giá xem xét một chút, gật đầu:

“Bộ dáng này vô cùng thích hợp với anh, giữ phong độ đi.”

Mình đầy lá mùa thu, còn dính bùn đất Viktor Krum: ….Hả?

Một trong bốn học trưởng của trường Durmstrang lừng lẫy, mang danh là cầu thủ Quidditch nổi danh bao người hâm mộ cả trong nước lẫn ngoài nước, Krum ngồi trên ghế, co rúm người với đống lá khô vẫn còn vương trên đầu. Cả người vì lạnh mà run rẩy liên tục.

Được rồi, hắn có thế nào cũng không nghĩ tới, mình đi qua đường còn thấy một bà lão tuổi đã cao, mắt không còn rõ đang tạt nước tưới cây. Kết cục không thấy hắn, Krum liền được một trận tắm mưa. Giá chỉ là nước thường thì tốt rồi, đằng này bà lão còn đang phân bón cho cây, thế nên, toàn bùn với bùn.

Thiếu niên tóc đen tỏ vẻ, người cao tuổi rồi, không thể trách bà ấy được. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, hắn sớm đã qua cái tuổi nông nổi thích gì làm nấy không quan tâm cảm nhận của ai rồi.

“Tên ăn quỵt kia! Đứng lại ngay!!!!”

Rầm!!!!

Rào! 

……..Hôm nay hắn xuống giường sai cách! Chắc chắn luôn!

Quần hồng có họa tiết bướm của Merlin! Krum này chưa ăn quỵt của ai cái gì có được không? Vì sao lại bị người ta đá cho một cái tới tận cái cây bên trái thế này!?

Trùng hợp hơn, hè mới về, lá vàng cứ thế từng đám lớn đổ ụp cả đống xuống đầu hắn.

Bình tĩnh ngồi dậy, thiếu niên tóc đen cười híp mắt nhìn một thanh niên rối rít cúi đầu xin lỗi bảo nhầm người. Trong lòng không nhịn được xúc động muốn chửi thề, giới Muggle này cũng loạn lạc quá mức rồi!

Sau lần này, Krum thề, có cho cả tỷ Galleons hắn cũng không bao giờ chạm chân xuống phố của Muggle thêm một lần nào nữa! Cái phố gì mà vừa có mấy thứ quái dị thì chớ, lại còn xô xô đẩy đẩy xong xin lỗi một tiếng liền xong!?

Vậy cảnh sát để làm cái gì? Bộ pháp thuật sinh ra diễn trò quỷ gì? Cục nhân dân thì sao?

Krum hoàn toàn không để ý không kìm được dùng lực dẫm mạnh chân xuống. Kết cục…..dẫm phải phân. Hắn hơi nhấc dày mình lên. Cảm thấy bên mũi thoảng một mùi khó ngửi, vừa thối vừa buồn nôn, còn không biết từ đâu tới.

Mà, có vẻ hôm nay ông trời muốn trêu tức người nào đó.

Bởi bộ dạng quá mức thảm hại. Không những cả người nhuộm một màu nâu đất hiền hòa mà nhầy nhụa đính thêm chút lá vàng, lá đỏ của hè về cùng cái mùi thum thủm chẳng ngừng thoát ra. Cảnh sát cứ thế, bình tĩnh đi đến, lấy cái còng tay ra còng với tay Krum.

Trước sự việc trên, thiếu niên tóc đen bày tỏ, so với việc bị bắt mang về đồn, hắn thà để mặc cảnh sát ăn không ngồi rồi còn tốt hơn.

Cho nên, Krum cứ thế bị mang về đồn công an, tra khảo ba tiếng đồng hồ còn suýt nữa bị cảnh sát gọi cho bệnh viện báo cho bệnh nhân đào tẩu.

Thời điểm hắn khóc than cho số phận bi ai của mình hoàn toàn không biết, từ cái lúc hắn bị tạt nước ướt hết người sớm đã có một nam hài tóc highlight theo đuôi phía sau cách tầm mười mét.

Hiện tại, Akutagawa nhìn người trước mặt cười khinh. Hừ, không thể giết ngươi, không được đánh ngươi, cũng không được khinh ngươi vì Chuuya-san và thân phận học trưởng. Đã vậy, ta liền âm thầm chỉnh chết ngươi!

Cho nên, Krum không những buộc phải mang nguyên bộ dáng thảm hại về nhà do cô nhi viện không có quần nào đủ lớn cho hắn mặc sau khi đưa giấy mời mà còn bị thêm ‘vài’ vụ tai nạn nho nhỏ tới tận lúc về nhà.

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, đặt hai tay ra sau đầu, Krum thở dài một hơi thỏa mãn đầy thoải mái. Thế là xon-

Ầm!!!!

Cái giường gãy làm đôi….

Sau này nghe câu chuyện Atsushi đã từng nghi vẫn tra hỏi cộng sự của cậu rất nhiều:

“Bộ ngươi còn chạy hẳn vào trong nhà người ta làm loạn chỉ để trả thù vậy hả?”

Người sau rất vô tội lắc mạnh đầu. Ánh mắt không chút gợn sóng đáp trả:

“Ngay từ lúc tên đó về lại giới phù thủy ta đã không còn theo sau bày trò nữa mà.”

Ở phía sau hóng chuyện ngân giọng hát cao Dazai Osamu: Cho nên, học trưởng Krum, xin thắp cho anh một nén hương tưởng niệm. Cuộc đời của anh đúng là một trò đùa với nhiều người! Mọi người sẽ không bao giờ quên công tấu hài đầy chuyên nghiệp của anh!

Nhíu mày không mấy hài lòng cũng không ngăn lại Nakahara Chuuya: Không thể không nói, học trưởng đúng là xui xẻo từ đầu tới cuối. Mặc dù hồi chưa quen biết mấy, ta nhớ rõ ràng người này không gặp nhiều chuyện khó như này, hình như là sau một thời thân với ta và Akuatagawa mới…Mà thôi! Kệ đi! Ngươi hát chói tai quá đó, cá thu!

_____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Đột nhiên cảm thấy Krum so với Dumbledore càng ngày càng tội nghiệp gấp bội nha~

Mà thôi, thực sự là quá chán tới không biết nên dìm ai rồi!  :333

HẾT CHƯƠNG 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s