[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 37

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Khác với Chuuya nhận ra được Dazai, Akutagawa không may mắn được như vậy. Biết sao không? Hắn ngã cũng không ngã, cái gì cũng không bị, cứ lướt qua người nào đó à.

Ban đầu đúng là Akutagawa và Chuuya đi tìm Krum, một cách vô cùng không tình nguyện với hắn. Kết cục do quá đông, bị lạc ngay khi chưa đi cùng được bao lâu. Nam hài tóc highlight bình tĩnh, đi tới cái cây gần đó đứng nhìn dòng người qua lại.

Thực lòng mà nói, hắn cũng chả muốn tìm vị học trưởng gì đó đâu. Ấn tượng đầu và sau của Krum với Akutagawa cái nào cũng không tốt đẹp. Thậm chí, cái sau còn tệ hơn cái đầu cả đống.

Cho nên, hắn cũng không rảnh đi kiếm người nào đó. Theo một nghĩa nào đó, Akutagawa còn mong Krum gặp phải cái đám tử thần thực tử đó rồi chúng ăn sống tên học trưởng luôn đi. Nhỡ đâu sau này Dazai-san biết hắn làm việc thất cách, Akutagawa cũng không thiết sống nữa.

Hắn cứ đứng đó, đứng tận năm phúc mới giật mình hơi lay động thấy có gì đó sai sai. A? Hình như Chuuya-san không có ở đây?

Nam hài tóc highlight đen trắng quanh quất nhìn xung quanh, đồng tử hơi mở lớn như muốn lọt tròng con ngươi ra ngoài. Hắn để lạc Chuuya-san rồi!

Vị cựu cấp trên kia vốn mắt không thấy, nhìn không được, tiếng anh cũng không biết. Tuy tiếng nhật được tính là phổ biến nhất trên thế giới, bất quá, không phải là ở thời đại này. Thiên a, có phải sắp tới chỗ này đã loạn còn loạn thêm gấp đôi. Từ từ….

Akutagawa hơi nghiêng đầu, nếu đề báo ngày mai sẽ biến thành “Thiếu niên lạ mặt bịt mắt tấn công phù thủy trong trận đầu World Cup bằng thứ năng lực kì lạ. Liệu có phải đồng minh mới của tử thần thực tử?” cũng không quá tệ.

Ừ, ít nhất nếu Dazai-san có đọc báo, nhất định sẽ thành công. Nếu….nếu….

…..Đó vẫn chỉ là nếu.

Thất bại gục đầu xuống, xung quanh hắn là cả một mảnh u ám. Một thời đi theo làm việc dưới trước Dazai-san ngay từ những ngày được nhặt về nơi khu ổ chuột, Akutagawa dám chắc, người nọ đến tờ báo còn không nhìn đến nói chi là cầm nó lên đọc.

Còn Jinko…

Tốt nhất là quên đi. Còn chưa xác định nổi tên đó có ở cùng Dazai-san hay không. Chưa kể tới, tên đó biết chữ hả? Mà kể cả Jinko có biết viết chữ, tên đó hiểu nổi tiêu đề chắc!

Liếc qua dòng người xô đầy chen lấn ồn ã tiếng cãi nhau trước mặt, thực sự phải chen vào trong đó à?

……..Chuuya-san, sau vụ này anh tốt nhất học một tiếng nước ngoài tử tế đi. Nước anh cũng được, dù gì ngôn ngữ đó thông dụng ở khá nhiều nước. 

Song, Akutagawa dứt khoát, lẩn vào trong đám người đông đúc. Hắn có không may va đụng vào vài người, không đoái hoài mấy. Người đông như này, để ý làm gì? Lo tìm Chuuya-san trước khi quá muộn còn hơn.

Có lẽ, vài chính ý nghĩ trên. Hắn hoàn toàn lỡ mất, cơ hội được nhìn qua người đang cho hắn sinh mạng được sống thêm một lần nữa.

Bên này, Atsushi đi lạc, khổ sở hơn rất nhiều. Cậu là lạc trong đám người, không cách nào chen ra được. Đường nhìn cũng không xong, khứu giác nhạy bén vốn là thứ giúp ích nay lại quay cuồng như muốn phát ngất bởi lượng người quá nhiều làm mùi hương lẫn lộn.

Không được rồi! Cứ thế này thì hoàn toàn không thể nào tìm được Dazai-san và những người khác nữa! Nam hài tóc trắng ảo não ôm đầu, giờ cứ thử đi hỏi chắc chắn cũng không ai rảnh trả lời cậu!

Bịch!

“A, xi-xin lỗi!”

Atsushi bản năng nhắm chặt mắt lại xin lỗi. Tuy hiện tại người qua người lại rất lộn xộn, đụng vô một vài người là điều rất bình thường nhưng chắc chắn vẫn sẽ làm người ta khó chịu. Nào ngờ, chẳng có âm thanh nào đáp lại Atsushi.

Chỉ là, bất kể người nọ không trả lời, cậu vẫn phải kinh ngạc tới sững người. Nhờ ở khá gần người này, Atsushi có thể phân biệt được mùi hương của người này với những người khác. Mà mùi hương ấy, thoảng chút hương bạc hà dịu mát vờn nhẹ quanh sống mũi, làm người ta sảng khoái trái ngược với tính cách điên rồ thường ngày của ai kia.

Quen thuộc. Quen tới mức không thể lẫn đi đâu được. Tới mức làm cậu ngây người một chỗ mà không may bị người ta xô ngã cũng chẳng buồn đứng dậy.

Akutagawa? Là hắn đúng không? Vậy….cậu…thực sự đã hồi sinh được hắn, đúng không?

Atsushi muốn hỏi thật nhiều, lại phát hiện cổ họng khát khô sớm đã chẳng thể nói. Cậu quên mất, hiện tại mình là một người câm. Mà người cậu muốn nói, muốn gọi lại, sớm đã khất dạng tự bao giờ. Mùi hương trộn lẫn làm người ta một chút cũng không phân biệt được.

Yên tĩnh ngồi đó, thoáng chốc, Atsushi không biết mình nên làm bất cứ điều gì. Chỉ muốn cứng đờ một chỗ chẳng đi bất cứ đâu, chỉ muốn….muốn chia sẻ với một ai hiểu được tình cảnh này cái kích động nọ.

Bờ vai đột ngột cảm nhận được một bàn tay vỗ lên. Tông giọng trầm thấp quen thuộc đầy khó hiểu vang lên:

“Atsushi-kun? Làm sao thế?”

Là Dazai-san….

Cư nhiên lại đúng lúc như vậy, làm Atsushi không nhịn được kích động quay mạnh người nắm chặt hai vai người nọ lắc qua lắc lại:

“Akutagawa….Akutagawa! Là Akutagawa!”

_____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Nay đăng muộn nha~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s