[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 38

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Từ sau vụ World Cup trở về, Harry đau khổ phát hiện, không chỉ Atsushi mà còn cả Dazai cũng trở nên kì dị. Họ cư nhiên đòi ra nước ngoài! Mà hỏi ra nước nào thì……lắc đầu.

Thật luôn? Hai cậu muốn ra nước ngoài? Mà còn không biết mình nên đến nước nào? Còn tiếng thì sao? Bộ muốn sống ở cái nước mà mình một chút cũng không biết cách nói sao trời! Hai người muốn thành ăn xin hả!?

Về phần Dazai, hắn đã rút được rất nhiều kinh nghiệm. Ít ra là khả năng cao Chuuya và Akutagawa không còn ở trong nước. Vì sao hắn không nghĩ đến điều ngược lại, rằng nhất định hai người đó đang ở Anh bởi Atsushi bắt gặp cậu nhóc cấp dưới của hắn năm xưa à?

Đơn giản, Atsushi có nói là đụng vai, nghĩa là chiều cao không quá khác biệt. 

Phù thủy nhỏ buộc phải tới trường, loại trừ hẳn được khả năng thằng bé đang làm phù thủy đã trưởng thành vất vưởng lang thang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Do quanh sân vận động có bùa đuổi Muggle, ném luôn khả năng Akutagawa ở đây không có ma lực lẫn việc người này không biết tới thế giới phép thuật.

Biết được thế giới này, có ma lực và vẫn trong tuổi tới trường mà không thể gặp được ở Hogwarts-trường phép thuật duy nhất tại Anh thì chỉ còn có thể là ở nước khác. Sau tất cả, cái cuộc thi đấu gì gì đó vừa rồi tụ hội bao nhiêu phù thủy từ nước khác cơ mà.

Nam hài quấn băng gạc bình tĩnh đổ toàn bộ Galleons trong túi ra, đếm đi đếm lại. Đây là điều duy nhất làm hắn lo, hi vọng giá thành cho một chuyến đi ra nước ngoài ở giới phù thủy không quá đắt. Ngôn ngữ gì đó tiếng anh thông dụng rồi, mà Dazai cũng không phải loại não cá biết mỗi một hai thứ tiếng, không cần để ý nữa.

Kết cục, Dazai vẫn không thể đi đâu được dù có chuẩn bị kĩ lưỡng tới mức nào. Hắn bình tĩnh, mắt cá chết nhìn cái bảng ghi mấy chữ như muốn tát vào mặt mình mấy cái:’Chỉ phù thủy đã thành niên mới được phép dùng mạng Floo xuyên quốc gia.’

Cứng ngắc quay đầu qua bên cạnh, khóe miệng Dazai gợi lên độ cung nhỏ đầy miễn cưỡng:

“Odasaku, cậu….”

“Không, Dazai. Không là không. Tớ không biết đủ thứ tiếng như cậu!”

“Ango….”

“Đi đi, tớ lo kiếm tiền nhập học.”

“………..”

Tom đã phải khoanh tay khó hiểu trong cả một thời gian dài, tự hỏi rốt cuộc ba người này đã đi đâu mà khi quay về. Tên nhóc quấn băng gạc kín mít kia thất thểu, cả người đều ngập oán khí nặng nề với đồng tử vô hồn làm hắn phải lạnh gáy.

Có lẽ Harry lẫn Tom đều không biết, ở nước Đức ngoài kia cũng có người đang gặp tình trạng tương tự họ.

Thiếu niên tóc đen nhíu mày nhìn hai cái đàn em lớp dưới tranh luận sôi nổi bằng thứ tiếng hắn không biết bao nhiêu. Thông thường, Krum sẽ hỏi thử rằng hai đứa đang nổi gì. Bất quá….

Liếc qua bản đồ thế giới giữa cả hai, lại nhìn nhìn Chuuya và Akutagawa hiếm có sát khí đầy mình khoanh tay bàn luận với mày cau chặt lại.

…..Vẫn là không nên hỏi đi. Hắn có cảm giác, nếu mình hỏi, nhất định sẽ bị kéo vào chuyện gì đó quá sức tưởng tượng làm mình phải khóc thét. Vẫn là nên chuồn sớ-

“Huynh trưởng Krum! Ý anh thế nào?”

A, muộn rồi thì phải….

Nam hài tóc rồi bù quanh mạnh đầu, vẻ mặt bức bách hỏi thiếu niên nọ. Do múi giờ chênh lệch, nước Đức khai giảng sớm hơn bên Anh tận một tuần. Cho nên, khi Dazai còn chưa biết gì, Chuuya và Akutagawa sớm đã biết được cúp tam phép thuật đó.

Krum, vô cùng ngẫu nhiên, là học sinh được hiệu trưởng yêu quý chắc chắn sẽ được đến nước Anh lần nữa tham gia cúp tam phép thuật. Cho nên…..

“Anh nghĩ thế nào về việc nhờ ông già xồm xòa—-hiệu trưởng cho bọn em theo cùng?”-Nam hài tóc highlight trắng đen nghiêng đầu, đồng tử vàng chanh nhàn nhạt nhìn thiếu niên với chút sát ý và tông giọng cố ý đè thấp xuống đầy hung hăng.Tưởng chừng chỉ là bâng quơ hỏi đầy đùa bỡn, lại vốn là câu đe dọa không cho phép từ chối.

Vài tuần trước kiếm lại được Chuuya-san, vị huynh trưởng này sớm đã đứng cạnh anh ấy. Rất rõ ràng, trong tình thế nào, hắn mới là người bị lạc. Akutagawa còn khá cay về vụ này, sau tất cả thì hắn vốn chỉ dừng ở mức không còn ghét Krum như lúc trước chứ không vẫn có mấy hảo cảm với người nọ.

Chuuya-san nói, có thể anh ấy đã gặp Dazai ở Anh. Vậy bắt đầu tìm từ đó. Mà cách tốt nhất để làm việc này là—–đe dọa. Đây là việc hắn giỏi nhất, vừa hay tâm tình khó chịu không có chỗ giải tỏa, người khiến Akutagawa phẫn nộ cũng là Krum. Cho nên, không thành vấn đề.

Nãy giờ vẫn đang chết lặng Viktor Krum: Thằng bé gọi hiệu trưởng là lão già xồm xoàng sao?

Chán nản chống má một bên xem kịch vui Chuuya Nakahara: Rõ ràng cách tốt nhất trong mấy cái là thương lượng, cá thu đã nói nó khả dụng hơn nếu đối tượng không hiểu chuyện mà. Với cả, Akutagawa, anh dám cược từ đầu tới cuối nhóc chỉ muốn treo Krum ra đánh thì có. Già rồi hiếp đáp trẻ con.

_________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Dạo này cảm thấy tay nghề xuống cấp hay sao ấy :(((

Thỉnh nhờ mọi người nhận xét văn phong! (‘へωへ’*)

Thẳng thắn nha, gắt cũng được. Không giận đâu! Thề á!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s