[ Harry Potter Đồng Nhân ] Sấp Nhỏ Của Harry Và Draco

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 13: Snape Bị Ma Quấn Lấy

EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Akki

-o0o-

Chương 13: Snape Bị Ma Quấn Lấy

Con ma đi theo phu nhân Pomfrey đến cửa hầm của viện trưởng nhà Slytherin đang ở. Mắt thấy phu nhân Pomfrey đi vào, gã lại chần chờ đi loanh quanh ngoài cửa.

Gã nhìn thấy Dumbledore, theo những lời nghe được từ lời Dumbledore nói, trong lòng đã tự có suy đoán. Xem ra sau khi gã chết đã biến thành hồn ma quay trở về quá khứ, cho nên lúc này Severus vẫn còn sống, gã thật kích động, gã muốn nói cho Severus rằng gã yêu hắn, nhưng lại sợ sẽ dọa phải Severus.

Lúc này phu nhân Pomfrey đã rời khỏi hầm. Medusa trên cửa thấy con ma cứ bối rối bay qua bay lại trước cửa, không nhịn được phát ra âm thanh “Tê tê”.

“Vì sao điện hạ không vào, là muốn tôi mở cửa cho ngài sao?” Tuy không biết vì sao điện hạ trở thành con ma trong suốt, nhưng điều này cũng không gây trở ngại gì khi nói chuyện.

“Nga! Không cần, ta tự vào là được.” Tiếng mở cửa sẽ quấy rầy Severus, mà hiện tại ta chỉ tính âm thầm ngắm nhìn Severus trong im lặng.

Con ma nghĩ vậy, xuyên qua cánh cửa đi vào phòng viện trưởng.

Severus không ở trong văn phòng viện trưởng, hẳn là đang ở phòng nấu dược đi. Con ma bay theo hướng phòng nấu dược, vì chỉ để ý tới Severus, nên không chú ý tới phía sau sô pha ở văn phòng có một con chó đen bị hóa nằm im ở đó.

( vì Black đáng thương bi ai ba giây )

Snape quả thật đang ở trong phòng nấu dược nấu độc dược ổn định linh hồn, hiển nhiên trong mắt hắn hai đứa trẻ kia quan trọng hơn con chó khốn khiếp Black nhiều.

Con ma tham lam nhìn mọi hành động của Snape, tận đến khi Snape nấu xong hai bình dược ổn định linh hồn, gã mới lấy lại tinh thần đuổi kịp Severus đang rời khỏi văn phòng viện trưởng.

……

Snape đi nhanh như gió, vạt áo chùng quay cuồng thể hiện rõ sự vội vàng của hắn.

Đám động vật nhỏ dọc theo đường đi đều sợ tới mức dạt ra hai bên hành lang, đến cả một đống con ma khác cũng bay loạn tứ phía.

Mặt Snape vô biểu tình bước đi, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đám động vật nhỏ sợ hắn rất bình thường, nhưng vì sao đến hồn ma cũng có loại phản ứng này, họ luôn luôn không sợ trời không sợ đất, thật sự là không nên sợ hãi hắn như thế mới đúng.

Sắc mặt Snape ngưng trọng đi vào bệnh thất, một câu cũng không nói nhét hai bình độc dược vào tay Draco, đến cả lời cảm ơn của Draco cũng không có tâm trạng nghe.

Mặt Snape trầm như nước trở lại văn phòng viện trưởng, nhìn thoáng qua chỗ con chó đen, lại bước vào bên trong phòng nấu dược. Hai giờ sau, Snape cầm ba bình độc dược ra khỏi phòng nấu dược.

Sau khi dùng đũa phép hóa giải thần chú hóa đá cho con chó đen, Snape bóp miệng chó đen liền rót ba bình độc dược xuống, sau đó thô lỗ xách cổ chó đen, không để ý tới tiếng chó đen kêu “Gâu gâu”, đá nó ra khỏi văn phòng viện trưởng.

Snape đóng cửa phòng lại, xoay người âm trầm nhìn chăm chú mọi ngóc ngách của văn phòng, chậm rãi giơ cây đũa phép lên.

“Ngươi là ai? Ta biết ngươi vừa rồi đi theo ta ra ngoài.”

Văn phòng yên tĩnh, nhưng Snape không thay đổi chủ ý, hắn duy trì tư thế cảnh giác mà bất động tầm nửa giờ, trong văn phòng mới vang lên âm thanh trầm thấp mà bình thản.

“Severus, cậu thật là làm ta giật mình, cậu vẫn luôn cảnh giác như vậy.”

Âm thanh rất quen thuộc, nhưng Snape càng khẩn trương hơn. Con ma nửa trong suốt dần hiện ra, đôi mắt đen trầm vốn ngưng trọng của Snape dần dần lộ ra tia kinh ngạc cùng sợ hãi.

“Ta biết sẽ như vậy, Severus đừng sợ, ta sẽ không làm hại cậu.” Con ma nói, đi về phía trước.

Snape kinh sợ lùi ra sau, “Phanh!” Một tiếng liền đụng phải cánh cửa ở phía sau, vừa nghe âm thanh đã biết là đâm vào rất mạnh, nhất định rất đau.

Con ma thấy Snape hình như không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng sợ.

Snape không biết vì sao Chúa Tể Hắc Ám lại biến thành hồn ma trà trộn vào Hogwarts. Phản ứng đầu tiên khi hắn nhìn thấy Voldemort là, thân phận gián điệp hai mang của hắn bị phát hiện rồi, không biết Voldemort sẽ dùng hình phạt kinh khủng gì để trừng phạt hắn; phản ứng thứ hai là, con trai của Lily đang gặp nguy hiểm, hắn có thể báo tin cho Dumbledore từ trong tay Voldemort để bảo vệ tốt Harry Potter không?

Voldemort nhìn chằm chằm sắc mặt Snape đang không ngừng biến hóa, lắc đầu, “Severus, cậu thực sự cần nghỉ ngơi.” Nói rồi, điều động ma lực trên người bao bọc lấy Snape.

“Không, thả ta ra.” Snape phát hiện mình không thể động đậy nổi, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi.

Voldemort ôn hòa nói: “Severus đừng sợ, ta chỉ muốn làm cho cậu ngủ một lát, thần kinh của cậu đã căng quá chặt.”

Snape kháng cự ma lực xâm lấn thân thể mình, cuối cùng vẫn không thể chống cự nổi mà mất đi ý thức.

Voldemort duỗi tay muốn ôm Snape, lại phát hiện tay lại mình xuyên qua cơ thể Snape.

“Thiếu chút nữa ta đã quên mất mình hiện tại là hồn ma.” Voldemort mất mát thu tay lại, dùng ma lực khống chế thân thể Snape, đặt hắn nằm lên giường trong phòng ngủ.

Voldemort nhìn Snape cả khi ngủ cũng nhăn mày, tay vừa nâng lên lại hạ xuống, “Ta nhất định sẽ tìm cách.” Không thể sống lại cũng được, cũng phải ổn định được linh hồn, nếu không có rất nhiều chuyện hắn muốn đều làm không nổi.

“Đúng rồi,” Voldemort đột ngột lộ ra ý cười, “Sao ta lại quên đám Trường Sinh Linh Giá kia chứ.” Nói xong lại phiêu phiêu bay ra bên ngoài phòng ngủ của Snape.

……

Sau khi Harry và Draco cho Scorpius, Albus uống dược xong, thấy tinh thần hai đứa trẻ đều không tồi nên cũng yên tâm không ít.

“Buổi chiều tôi không có lớp, chúng ta mang hai đứa nhỏ ra ngoài Hogwarts đi dạo đi!” Harry mong chờ nhìn Draco.

Draco gật đầu đồng ý nói: “Được rồi! Vừa lúc hôm nay tôi cũng muốn đi ra ngoài, vậy cùng đi dạo đi.”

Harry cao hứng bế Albus lên, Draco dắt tay Scorpius, sau khi gia đình nhỏ rời khỏi bệnh thất, ra ngoài sân Hogwarts.

Không đi được bao lâu, Draco liền giữ chặt tay Harry, “Đừng đi quá xa, tránh việc gặp phải giám ngục.”

Harry rụt lại bả vai, gật đầu.

Draco thấy sắc mặt Harry không tốt lắm, vội trấn an mà xoa nhẹ mái đầu rối bù vểnh cao tứ phía của y, “Đừng sợ, ngày mai chúng ta sẽ đi học thần chú thần hộ mệnh từ giáo sư Lupin, chờ học xong, không cần phải sợ giám ngục nữa.”

“Ân.” Harry lên tiếng, buông Albus ra, cùng Draco mang bọn nhỏ đi dạo quanh Hogwarts thêm một lúc.

Tận đến khi chạng vạng, Harry và Draco mới mang Scorpius và Albus trở lại Hogwarts. Đến đại sảnh, Harry không để ý tới ý nguyện của Draco, kéo hắn và bọn nhỏ đến cạnh bàn Gryffindor ngồi xuống.

Mọi người sớm đã thấy nhiều rồi cũng không còn có tâm trạng đi trách cứ gì cái gì nữa, huống chi trước mặt toàn là thức ăn ngon, khác chút thì có sao đâu, đồ ăn vẫn hấp dẫn hơn đi.

“Ai! Tớ đói muốn chết rồi.” Hermione đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Harry, cầm lấy miếng bánh mì trên bàn liền gặm nuốt.

Harry vừa đưa bánh mì được phết mứt hoa quả cho Scorpius, bị đột ngột Hermione ngồi xuống bên cạnh y dọa sợ.

“Hermione, cậu ngồi đây từ bao giờ vậy?” Vừa rồi rõ ràng không có người a! Chẳng lẽ y lại cận nặng hơn rồi.

Draco ngồi phía đối diện lập tức bất mãn nói: “Này! Granger, chú ý lễ nghi dùng cơm trước mặt bọn nhỏ đi.”

“A! Xin lỗi.” Hermione vội vàng thả chậm tốc độ ăn, nhỏ giọng oán hận với Harry “Nếu không phải do tớ quá đói, thì tớ cũng không thất lễ như vậy.”

“Hermione, tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải gần đây học mệt quá không.” Từ khi khai giảng Harry liền cảm thấy Hermione học quá nhiều lớp, thậm chí thời gian đi học cũng đều không hợp lý.

“Chỉ hơi mệt một chút thôi, tớ vẫn sắp xếp được.” Trên mặt Hermione lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Đúng rồi, sao Ron lại không có ở đây?”

Nụ cười trên mặt Hermione tắt lịm, hừ một tiếng, “Cậu ấy còn có thể làm gì, hẹn hò chứ gì nữa!” Nói xong, hung hăng cắn thêm một miệng bánh mì, tuy đã cố không để ý tới, nhưng chỉ cần nhớ lại đã thấy ngứa răng.

“Hẹn hò?” Trên mặt Harry lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Với ai?”

“Học trưởng Diggory nhà Hufflepuff.”

“Ron và học trưởng Diggory,” Vẻ mặt Harry hiện lên không thể tin được, “Họ sao có thể yêu nhau?”

Draco nghe được cuộc nói chuyện của Harry và Hermione, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, “Tôi lại thấy họ rất xứng đôi.”

HẾT CHƯƠNG 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s