[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 142 : Xin Lỗi Vì Những Chuyện Đã Qua

-o0o-

EDITOR : YURI OZAKI

BETA VÀ SỬA LỖI : AKKI

-o0o-

Mày Draco gắt gao nhíu chặt, được rồi, có lẽ hắn có chút hảo cảm với Granger, có lẽ, nhiều hơn chút đi, nhưng….

Aisa kỳ quái nhìn lên, cọ cọ Draco, nhắc nhở hắn mang theo kho báu nhanh nhanh rời đi.


Xong đời! Draco ở trong nước dùng sức lắc đầu, nếu hắn mang theo Granger lên, Merlin ơi, toàn trường nhất định sẽ bùng nổ, còn có, cha mẹ hắn cũng ở khán đài, lần này muốn hắn giải thích thế nào! Draco lại liếc qua giáo sư Gryffindor, có lẽ, Gorril hẳn là sẽ càng thêm oanh động đi?

Tự an ủi mình một phen, Draco nhận mệnh đi cởi dây thừng trên người Hermione, kết quả bẻ nửa ngày vẫn không đứt cuối cùng vẫn là Aisa một ngụm cắn đứt. Hoàng tử nhỏ tóc bạch kim chậm rì rì mang theo người bơi theo hướng ban nãy tới đây, trong lòng không còn trông mong kỳ hạn gì, thời gian a, dừng lại luôn đi.

Lần này Aisa không đi cùng, mà ở lại trên quảng trường, làm một xà yêu vì danh dự của Slytherin kiên quyết ủng hộ Hogwarts, cô tự mình quyết định một điều, tạo ra chướng ngại cho các quán quân khác, khiến họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ trong một giờ! Đương nhiên, đối tượng gây trở ngại không bao gồm cả Godric.

Cho nên Godric là người thứ hai thuận lợi đến quảng trường, cậu nhìn ba người trên tượng người cá, lại nhìn Aisa đứng sờ sờ ngay dưới bức tượng, Sư Tổ nhướng mày, tên nhóc Draco này lại gian lận.

Thuận lợi cởi dây thừng trên người Andrea, trong lòng Godric thở dài, cậu đã sớm biết Salazar sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng sao con gái mình lại, ai, rõ ràng rất ghét chạm vào nước, còn chạy xuống đây, thật là….

……

Học sinh, giáo sư cùng bộ phận các gia chủ một vài gia tộc tới đây đều ngồi trên khán đài mà khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ, Dumbledore đỡ đầu, ông đau đầu, tối hôm qua cúp tam phép thuật vậy mà phun ra tên của Andrea, người này sau khi biết tin cũng không có biểu hiện nào gọi là phiền não, còn lộ ra biểu tình vô cùng vui mừng. Quan hệ của hai người kia thật làm người ta khó hiểu, nhưng xét theo bề ngoài này mà nói, hai người này đúng là có vài phần giống nhau.

Đột nhiên, mặt hồ tĩnh lặng bị phá vỡ, một đầu bạch kim trồi lên, toàn trường lập tức nổ ra một tràng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, mặc kệ là ai mang tóc bạch kim vừa hoàn thành bài thi chỉ có thể là Draco hoặc Gorril đều cùng là quán quân của Hogwarts! Học sinh là Slytherin vui mừng phấn chấn hoan hô, nhưng rất nhanh, họ an tĩnh lại.

Đồng dạng an tĩnh bất ngờ thay còn có học sinh nhà Gryffindor, Ron đột ngột thất thanh kêu to: “Đó là Hermione ——”

Đúng vậy, điều này mặc dù là ai cũng đều chú ý đến, hoàng tử nhỏ tóc bạch kim của Slytherin đang ôm tiểu thư vạn sự thông của Gryffindor đến bên bờ hồ.

Toàn bộ khán đài một mảnh yên tĩnh, Lucius dại ra nhìn chằm chằm con trai mình, sau đó hắn mới nhìn qua vợ mình: “Cô gái kia là ai?”

Narcissa hít sâu một hơi, hai giây sau mới trả lời: “Là một Gryffindor có thành tích xếp hạng luôn đứng trước rồng nhỏ.”

Là một người cha vô cùng quan tâm con trai mình, Lucius còn tính là hiểu được tình huống cơ bản của con trai mình, như là con trai có bạn này bạn kia, thành tích học tập ở trường của con trai như thế nào, ông trước giờ đều lấy làm tự hào khi có một người con ưu tú như vậy, mà ở trường, có một nữ hài mang thành tích cao hơn con trai mình, Lucius tự nhiên biết đó là ai, Hermione Granger, một phù thủy gốc Muggle.

“Đây là chuyện gì?” Lucius có chút ngốc.

“…Không biết.” Narcissa khô cằn đáp lại.

Hai vợ chồng không còn lời gì để nói.

Ngay khi toàn trường còn yên tĩnh quỷ dị, mặt hồ tĩnh lặng lại bị đánh vỡ, học sinh nhà Slytherin còn không kịp hoan hô lại ngây người lần nữa, thủ tịch nhà của bọn họ ôm giáo sư Gryffindor xông ra!

“Merlin, mình đang nằm mơ sao.” Miệng Ron đã không thể khép lại được nữa.

Mời giáo sư khiêu vũ là một chuyện, trở thành kho báu được cứu lên là một chuyện khác, tập thể học sinh nhà Slytherin lâm vào trạng thái hoảng hốt, thủ tịch nhà và quý tộc bạch kim, giáo sư Gryffindor và nữ hài gốc Muggle, hai nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng với Slytherin nhất cư nhiên đều yêu Gryffindor!

Người đầu tiên lên bờ là Draco, Blaise vẫn luôn chờ ở bên bờ duỗi tay lôi họ ra khỏi hồ.

“Khụ khụ…” Đột ngột rời khỏi hồ, Hermione rùng mình, nhẹ giọng kho khan.

“Cậu không sao chứ?” Draco cúi đầu nhìn, đột nhiên phát hiện tay mình vẫn còn ôm eo của đối phương, hắn nhanh chóng bỏ tay ra, Blaise ở bên cạnh quay đầu qua nơi khác, làm như cái gì cũng không thấy.

“..Không sao.” Hermione ngẩng đầu, nhìn về Draco, ngay sau đó, hai người đồng thời cùng đỏ mặt.

“Các cậu vẫn nên vào trong đó nghỉ ngơi chút đi.” Blaise nhịn không được, hắn chỉ chỉ mấy cái lều phía sau, bên hồ có bốn cái lều nhỏ, là dành cho các quán quân dùng để nghỉ ngơi.

Tiết trời tháng hai vẫn rất lạnh, Draco phục hồi tinh thần, nâng nữ hài ngồi dưới đất dậy, dìu vào lều, tuy tai hắn đã phiếm hồng, nhưng lần này cũng không buông tay.

Dùng một thần chú khô ráo làm khô quần áo cả hai, Draco nhìn phía trái, cầm lấy khăn lông trên giá đưa qua: “Lau mặt đi, ừ, cả tóc nữa.”

“Cảm ơn..” Hermione không biết nên nói gì thì ổn, Draco của hiện tại nhìn qua không giống lúc bình thường.

Một trận trầm mặc.

Draco hoàn toàn không tìm được đề tài gì, hắn đứng ở đâu cũng cảm thấy sai sai: “Tôi ra ngoài xem thử Gorril, cậu nghỉ ngơi trước đi.”

Hermione buồn buồn gật đầu, không khí trong cái lều này thật quá quỷ dị.

Draco trốn nhanh cũng bước ra ngoài.

Bên kia, Andrea lên được mặt nước liền tỉnh lại, cô mở to mắt, đã thấy cha cô chuyên chú bơi bên cạnh, sức lực của cô nhanh chóng trở lại thân thể lần nữa, cô muốn thử cử động, lúc này, cô lại cảm giác được tay của cha mình gắt gao ôm lấy cô, loại cảm giác này phảng phất như đã từng có trong quá khứ xa xăm kia: “Cha…” Thanh âm nho nhỏ, Andrea nhẹ giọng kêu lên.

“Tỉnh rồi sao.” Godric nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục bơi về phía bờ hồ: “Không bơi được đừng nói gì cả, cũng không được lộn xộn.”

Andrea quả thật không biết bơi, trải qua một lần thiếu chút nữa là chết chìm đã làm cô sinh ra tâm lí sợ hãi cực độ với nước, nhưng kể cả là sợ nước, cô cũng đồng ý ở dưới đáy hồ đen, vì cha sẽ đến cứu cô, lộ ra nụ cười tươi đầy đẹp đẽ, Andrea hỏi: “Cha, trước kia cũng là người cứu con sao?” Khi còn nhỏ lúc ấy cô sớm đã mất đi ý thức, nhưng hiện tại cô lại cố chấp cho rằng người cứu cô chính là cha cô.

“…Đứa nhỏ ngốc.” Godric hơi gật đầu.

Hai người không nói gì tiếp, vì đã đến bờ hồ.

Mọi người đều nhìn hai người, Dumbledore càng chú ý nhìn chằm chằm hành động của hai người. Godric nhìn qua trái phải, hao tổn tâm trí gãi đầu: “Vào uống một ly trà nóng đi.”

Andrea cười gật đầu, theo cha vào lều.

Ngồi ở trên nệm, trên người khoác một chiếc khăn lông, trong tay cầm tách trà nóng, Andrea đã khôi phục thể lực ngẩng đầu nhìn thần sắc cha mình có chút không được tự nhiên, cô hơi gục đầu xuống: “Có một số việc con vẫn luôn không biết..”

“..Là ta không có nói cho con.” Godric vừa nghe mở đầu liền biết đối phương muốn nói gì.

“Nhưng đáng ra con cũng nên nhìn ra.” Andrea ngẩng đầu, đầy mặt áy náy: “Cho tới giờ, con chỉ luôn luôn cố chấp chán ghét một mặt của người, cũng không thử tự hỏi về chuyện của người, nếu con thử động não chút, con nên hiểu được mọi chuyện.”

“…Đều đã qua cả rồi.” Godric duỗi tay sờ đầu con gái mình.

Trầm mặc năm giây, Andrea nói ra lời cô vẫn luôn muốn nói thật nhiều: “Thực xin lỗi.”

Vì cô trong quá khứ quá ngu ngốc mà xin lỗi, vì cô làm cha mình bị thương mà xin lỗi, vì những việc cô làm trong quá khứ mà xin lỗi.

“Thật sự xin lỗi.”

……

Sau khi Draco ra khỏi lều, liền thấy bên hồ có không ít học sinh nhìn chằm chằm hắn. Hẳn là vì hắn và Hermione làm người ta quá mức kinh hãi, nên cũng không có người tới lều trại hắn chúc mừng, là hắn xếp thứ nhất! Như vậy xem ra, đãi ngộ Gorril nhận được phỏng chừng cũng không khác hắn là mấy.

“Draco?” Blaise chần chờ, dù là bạn, hắn cũng không nghĩ tới bạn tốt có liên quan gì với Hermione Granger.

“Gorril trở lại rồi?” Draco quay đầu, nhìn về phía cái lều cách đó không xa.

“Ân.” Blaise gật đầu: “Cùng với giáo sư Gryffindor.”

Quả nhiên, lều bên kia cũng không có người đi vào, Draco cảm thấy bốn phía đều có ánh mắt chăm chú nhìn mình, hắn xoay người nhắm hướng lều trại của bạn tốt đi đến, lúc này, có lẽ chỉ có người bạn có cùng hoàn cảnh này có thể cho hắn ý kiến, về Hermione Granger.

Thực không may là, ngay khi Draco xốc lều lên, đã nghe được một câu cuối của Andrea.

“Thật sự rất xin lỗi.”

HẾT CHƯƠNG 142

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s