[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 41

-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Trong ấn tượng của Harry, Dazai là người khá bình đạm một chút, thích đâm đầu vào sách vở hơn cả Hermione. Lần đầu gặp cũng là cậu bám riết một khoảng thời gian, tận khi đàn anh Oda và Sakaguchi đến, người nọ mới coi như như chịu ngồi lại cùng cậu nói chút chuyện rồi trở nên thân hơn.

Tóm lại, hình tượng của Dazai trong mắt Harry không tệ. Trừ việc khó hiểu người này luôn quấn băng khắp mình mẩy làm trò gì, cậu cực kì thích Dazai. Trong tâm luôn giữ vững là một đồng học thân thiết, có phần xa cách với người khác lại đôi lúc bám dai vào một vấn đề là người ta vừa muốn bực vừa muốn cười.

Dù sao thì, cậu cũng muốn nhìn Dazai bỏ toàn bộ băng gạc ra một lần. Hẳn sẽ là một gương mặt rất đẹp với mái tóc suôn mượt gọn gàng như tính cách cậu ấy hay biểu lộ ra trước mặt đám Harry.

Nhưng hiện tại, Harry sâu sắc hiểu được tại sao Dazai lại quấn lắm băng như vậy.

Nam hài mắt xanh lục bảo khiếp sợ nhìn bạn cậu bị một bóng người không rõ đá một cú đánh tới cả người đều đập vào cái cây gần đó, chiếc mũ chóp nhọn đội đầu cũng rớt mất. Điều đầu tiên ngập vào Harry không phải là lo lắng chạy đến hỏi han, mà là…..vỡ mộng.

Trước mặt cậu như lấp lánh dòng chữ đầy khủng bố:

“Dazai bị trọc.”

Lấp la lấp lánh ánh sao vàng như mấy đồng Galleons rồi nó vỡ nát, rơi xuống như mấy cái lá vàng mùa thu. Mắt cậu nổ đom đóm, đầu phình to gấp đôi cảm nhận cái suy nghĩ hình tượng Dazai mang mái tóc suôn mượt hóa làm đá, nứt toác làm đôi và thoảng bay theo gió.

Không chỉ Harry, nhưng người xung quanh cũng chẳng khá hơn gì. Oda còn che mặt, hắn không muốn nhìn! Từ hồi gặp lại tới giờ, Dazai tuyệt nhiên chưa từng tháo băng gạc ở đầu cho hắn hay Ango thấy, ai biết…..

Mà người còn lại, Ango hay còn gọi là thiếu niên tóc đen chẻ ngọn đeo cặp kính dày cui biểu hiện càng rõ rệt sự kinh hoàng của cậu. Cậu bình tĩnh, bỏ cái kính trên sống mũi xuống rồi-

Crắc!

Bẻ đôi cái kính.

Không sao a, không sao. Giờ mới là đầu năm, còn ở trong trường, Ango vung đũa phép. Cái kính lại lành như mới và-

Crắc!

Lại bị bẻ đôi lần nữa.

Ango tỏ vẻ, cậu vẫn nên bẻ thêm mấy lần nữa đi. Tuy không có kính thì không thể nhìn được, nhưng hiện tại cậu hận không thể dẫm nát cái kính đi cho rồi. Dazai như này là đang muốn chọc mù hai mắt cậu!

Khắp hai trường liên tục vang lên tiếng kinh hô.

Hiệu trưởng Dumbledore đồng cảm vuốt râu. Tội nghiệp đứa nhỏ, bé như thế mà đã bị…..Không sao đâu, lão già này hiểu mà. Là bạn của Harry, ông cũng biết được chút thông tin của người nọ. Lần sau nên mời đến phòng hiệu trưởng, cùng thằng bé ăn chút bánh tâm sự tuổi già chút, ông hiểu nỗi khổ trọc đầu mà.

Tóm lại, mỗi người một tâm tư, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hoàn toàn không để ý…..cái người đang bị thương hại trong hầu hết suy nghĩ của mọi người hiện đang thê thảm nhận cá tấn cú đánh khác của bóng người ban nãy đá hắn.

Rầm!

Cái cây gãy làm đôi……

Theo đó, mọi người cũng tỉnh lại.

Bất quá, cũng không ai dám lên ngăn cản. Mà nạn nhân chịu đòn, không biết tự lúc nào, có lẽ đã là ngay từ hồi chiếc mũ chóp nhọn ấy rơi, đã sùi cả bọt mép mà bất tỉnh, hai mắt trợn ngược. Oda còn có cảm giác mình nghe thấy những tiếng răng rắc của gãy xương liên tục vang lên.

Kết cục, không nhịn được, hơi nhíu mày đi lên dùng một thủ thuật nhỏ nhân lúc không ai để ý, kìm chặt kẻ đang đánh lại. Nhíu mày nhìn người mặc bộ đồ kín mít cố gắng quẫy đạp hết mức để thoát khỏi hắn, lực tay cũng nắm chặt như muốn dộng thêm cho Dazai vài đấm nữa.

Người này…..quen biết Dazai?

“Cậu nhóc, bình tĩnh chút, tại sao lại đánh người?”

[Tránh ra, tên kia! Ta phải đánh cho con cá thu này một trận no đòn! Đừng có xen vào, nhóc con!]

Tiếng Nhật? Quả nhiên…..

Krum theo bản năng hơi lùi về sau, cố sức kéo mũ xuống hết mức có thể dù nó sớm đã che kín cả mặt hắn. Hắn không quen người đang đòi sống đòi chết giết người như tên tâm thần uống rượu đâu!!!!

Thật lòng đó, Chuuya này là ai? Hắn chưa gặp bao giờ! Đây thực sự là người đàn em nghiêm túc kia á? Cho xin đi, đây rõ ràng là một người khác!

Chuuya rất hay bị phạt, còn từng gây gổ. Bất quá, từ khi quen tới giờ, Krum chưa từng thấy người nọ biểu hiện gì quá lỗ mãng hay đánh ai, còn khá lịch sự với phụ nữ. Cho nên, hắn liền rút ra kết luận, Chuuya cộc cằn trong mắt người khác như vậy là do không hiểu họ nói gì, nghĩ rằng muốn khiêu khích cậu nhìn không được mà nói cũng không xong.

Mà tình hình hiện tại…..

Người hay bao che, bênh vực người thân thiết như Krum cũng không còn gì bào chữa. 

Khi mới tới, hắn chỉ biết người nọ giật áo Akutagawa, hỏi cái gì đó. Song, người sau quét mắt toàn bộ học sinh, Krum còn để ý vạt áo Akutagawa dần dài ra, dẫn đi đâu đó. Chuuya cầm phần vạt áo đen tuyền được kéo dài đó, dựa vào xúc cảm, rồi nhanh chóng mắt tăm.

Cuối cùng xảy ra chuyện này….

Không nói tới vị học sinh nào đó từ Hogwarts chẳng biết từ đâu ra ôm lấy Akutagawa, còn gọi đúng tên thằng bé. Việc Chuuya đánh người ta sắp chết thế kia cũng đủ khiến trường mình gây bao ấn tượng xấu rồi. 

Krum chưa bao giờ có xúc động muốn giả làm người lạ với hai cậu đàn em ngày trước hắn phải bám lâu lắm mới thành bạn được như bây giờ lúc này.

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thỉnh các độc giả cho ý kiến~

Cảm thấy chap này nhạt quá á! :(((

Không biết có đủ làm mọi người thỏa mãn không ta~  :333

HẾT CHƯƠNG 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s