[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh

[ Harry Potter ĐỒng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 19 : Thức Tỉnh

-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : PARK HOONWOO

-o0o-

Đêm hôm đó, trước khi đưa tiểu long đi, Harry đã dùng áo choàng tàng hình của mình chạy đến chòi nhỏ của Hagrid. Lão không có ở đó, nhưng Snape lại đang cầm một con dao khá sắc bén rút máu rồng nhỏ chẳng có chút cử động gì.

‘Thầy ấy sẽ không giết chết Norbert luôn chứ!?’ Harry kinh dị nhìn Snape vì rồng nhỏ đang nằm bò dưới đất không tiện lấy máu nên vung đũa phép của mình lên ( nói thiệt nha, nhìn cứ như giáo sư Snape đang muốn rút máu Draco ý ) .

Nhìn kỹ một chút, phát hiện rồng nhỏ ngủ rồi, Harry nhẹ nhõm thở dài. Ngồi dưới cửa sổ, Harry chờ đến khi Snape rời đi mới lén chạy vào chòi nhỏ lấy chút máu.

Giữa trưa hôm sau, mọi người đều đang ăn trưa ở đại sảnh đường, Harry về ký túc xá, nuốt mớ lòng trắng trứng cùng với vảy đã được mài thành bột, sau khi cảm thấy chả có kết quả gì mới lấy bình nhỏ đựng máu rồng ra một ngụm uống hết.

Chúng ta tạm thời không đề cập tới vị, khi mấy giọt máu rồng đó vừa trôi xuống dạ dày, Harry đột nhiên cảm thấy dạ dày mình như co lại thành một quả bóng, như là nuốt phải một thứ cực kỳ ghê tởm, không phải là buồn nôn khi ăn phải thứ gì mình không thích, mà là run rẩy kịch liệt.

“Phốc!” Máu vương vãi khắp nơi, toàn bộ máu rồng mới uống xong đều bị dạ dày đẩy ra ngoài.

Dạ dày của y bây giờ có cảm giác như bị sông giật biển cuốn, cảm giác y như trận đấu Quidditch lần trước, thị giác bắt đầu trở nên rõ ràng, dễ dàng nhìn thấy mấy vật nhỏ như đang đeo kính lúp, móng tay cũng trở nên cực kỳ sắc bén, ngẩng đầu nhìn cái gương, mái tóc rối như tơ vò của y bây giờ thẳng tắp xõa tung, con ngươi co lại thành một đường thẳng giống mắt mèo, nhưng trông nó còn sắc hơn cả mắt mèo nữa.

“Ha……….. Không uổng phí công sức.” Bất quá, hiện tại harry càng rầu rĩ hơn, chuyện hình như y không có biện pháp khống chế loại trạng thái này, cho dù dùng vài thần chú làm cho mình trông không khác bình thường lắm thì y cũng phải thật cẩn thận để không dễ dàng bóp nát thứ gì đó.

Hiệu quả của thần chú ảo ảnh giảm rõ rệt sau khi buổi trưa kết thúc, Moni nhận thấy được điều đó liền cẩn thận gia cố lại thần chú cho y.

Sau khi bữa tối kết thúc, Hermione lo lắng cùng cả bọn Harry đi theo Filch đến chòi nhỏ của Hagrid.

“Phiền thầy rồi, Angus.” Hagrid nắm chặt dây xích con Fang chờ đợi ở lối vào rừng cấm.

“Nếu giao cho tôi, tôi nhất định treo hết cả đám bọn nó lên!” Filch hung tợn trừng mắt nhìn bọn Harry.

“Thôi đi, Angus. Không ai làm như vậy cả.” Hagrid xua xua tay, Filch bế con mèo của lão ta lên sau đó xoay lưng trở về lâu đài.

“Nội dung cấm túc hôm nay của mấy đứa là rừng cấm, chia làm hai nhóm, Hermione và Moni đi cùng ta, Harry con mang theo Fang, nó khá quen thuộc với rừng cấm.” Làm lơ ánh mắt không tin tưởng của Hermione, Hagrid nhét dây xích của Fang vào trong tay Harry “Gần đây luôn có Bạch Kỳ Mã bị thương, nếu mấy đứa thấy được kẻ làm Bạch Kỳ Mã bị thương thì hãy bắn pháo hiệu, ta sẽ chạy tới.”

“Harry, cậu phải cẩn thận, chú ý Malfoy kỹ chút!” Moni dùng âm lượng Hagrid có thể nghe được ‘nhỏ giọng’ nói.

Nắm dây xích của con chó lớn đang chảy nước miếng không ngừng kia, Harry và Draco đi thẳng vào trong rừng cấm, thẳng đến khi xác định Hagrid không thể nhìn thấy nữa mới thu hồi cái điệu bộ cảnh giác kia “Ron, cậu có thể ra rồi.”

Ron bỗng nhiên xuất hiện từ khoảng không trống rỗng sau lưng Draco, nãy giờ cậu ta vẫn luôn bước lên trên dấu chân của Draco “Mệt chết người.”

“Draco, cậu bước quá nhẹ, làm tớ mỗi lần chỉ có thể dùng một phần ba sức mà đi, thực sự rất mệt đó!” Gỡ mũ áo choàng xuống, nó đã làm cậu khó thở hơi lâu rồi đấy.

“Cậu cho rằng chân của tớ giống cái đuôi cá của cậu sao, chỉ có thể nhảy?” Trong lòng Draco bây giờ đang cảm thấy, cái lỗ tai không biết biến thành vây cá hồi nào của tên lông hồng này chướng mắt cực kỳ!

“Hắc! Tớ không có trêu chọc cậu mà!” Không biết lại nổi điên cái gì nữa.

“Ha! Đương nhiên không có! Chỉ là cảm thấy cái mùi tanh đáng ghét của cá thật làm người khác buồn nôn!” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Harry, lỗ tai Draco bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng dài ra, mái tóc bạch kim cũng dài đến tận eo, đôi mắt xám vốn ảm đạm nay càng âm u hơn.

“Merlin! ………. Tại sao cậu có thể thức tỉnh nhẹ nhàng như vậy chứ!” Harry xoa xoa bụng, cảm thấy cái cảm giác ngày đó đã trở lại.

“Malfoy!………” Ron hít sâu, cố gắng bình tĩnh mình lại, nhìn Draco thức tỉnh phân nửa huyết thống làm cậu có cái xúc động mãnh liệt muốn lấy móng vuốt cào nát mặt cậu ta ra “Trạng thái của chúng ta đều không bình thường, tớ không có hứng so đo với cậu.”

“Ha! Không quá bình thường?” Từ sau khi nhìn thấy cái trạng thái thức tỉnh phân nửa huyết thống của Ron, Draco vẫn luôn không biết vì sao mà cứ bực tức trong lòng, hiện tại vất vả lắm mới có thể phát tiết được, cậu không có nhu cầu đi tìm hiểu cái sự bất thường của cái trạng thái đó chút nào. “Mỗi lần thấy cái bộ dáng rụt rè này của cậu này tớ lại thấy nóng trong người, còn không phải cậu ấy đã từng là người yêu của cậu sao! Không ấy bây giờ cậu ngoan ngoãn chờ đến năm thứ tư rồi ngoan ngoãn nhường cậu ấy cho Victor Krum đi!”

HẾT CHƯƠNG 19

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s