[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 44

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Nữ hài tóc nâu xù thở dài não nề, từng bước chân như muốn lê trên đất tạo mấy âm thanh không quá dễ nghe. Cô ôm quyển sách lớn, có thể so sánh với cả một viên gạch ngước đầu lên nhìn cánh cửa phòng sớm đã mở sẵn, phía trên còn được đóng tấm bảng nhỏ ghi rõ hai từ:

‘Thư viện’

Hermione đau đầu đi vào trong, cô cảm thấy suốt từ lúc vào học tới giờ đều là những việc quá sức kì lạ.

Dazai bị trọc.

Dazai bị một người lạ mặt đánh.

Dazai bị bỏ vào bao chuẩn bị lên thớt cắt làm nhiều phần để cho vào nồi.

Dazai có cơ thể khá đặc biệt khiến cho cậu ấy không thể dùng độc dược khiến cho phải nằm bẹp dí trong bệnh thất mấy tháng trời.

Ài, toàn những thứ làm người ta cả kinh. Mà thế quái nào chuyện gì xảy ra cũng đều có nạn nhân là Dazai thế này!?

Ôm đầu mình, Hermione mím môi, trông cậu ấy cũng đâu giống kẻ thích đi gieo rắc tai họa cho người khác để rồi bị trừng phạt đầu cơ chứ! Vớ của Merlin, thật sự thì học sinh nước Đức kia rốt cuộc là ai, từ đợt ở sảnh đường tới giờ cô không hề được gặp thêm lần nào nữa.

Chính xác mà nói, nhớ lại vụ ở lễ đường đúng là trên cả ác mộng. Nữ hài mím môi, cố gắng hết sức ép cái hình ảnh người nào đó bị nhét trong bao được tưởng tượng ra. Sau tất cả, cái cậu đó cũng quá điên rồ!

Oda với người này không biết nói cái gì, kết cục lại biến thành đàn anh Hufflepuff kia cầm cổ tay người nọ kéo đến tận bệnh thất. Và, tiếp theo, ừ, hẳn ai cũng biết, phu nhân Pomfrey đã bùng nổ khiến cho cả trường đều biết trong cái bao là gì.

Sáng đó, toàn trường và hai phái đoàn lại không ăn nổi thêm một lần nữa.

Mà hiện tại, chính là buổi chiều, năm tư của Gryffindor không có tiết. Hermione tỏ vẻ, lần đầu tiên cô hiểu được bữa ăn có thể biến thành chiến trường. Trưa nay đúng là một ác mộng thực sự của một cuộc chiến tranh giành thức ăn, không nhanh tay sẽ không ăn được gì.

“A, chị Hermione! Thật may quá, em còn đang không biết nên làm bài này thế nào.”

Tông giọng trong trẻo, cao cao vang lên đầy xa lạ, cắt đứt hồi tưởng kinh hoàng của cô. Hermione quay người, hơi nheo mắt khó hiểu, cô quen cậu bé mới gọi lại sao? Chưa từng nghe thấy giọng này, nhưng gọi bằng tên thì hẳn phải rất thân thiết mới đúng.

Sau đó, cô hóa đá.

Theo bất cứ nghĩa nào, Hermione thật lòng rất muốn hét lên, Atsushi, sao em lại đi ngồi với thủ phạm đã biến anh em trở nên bết bát trong bệnh thất thế hả!?

Nam hài tóc trắng cười vui vẻ, vẫy tay gọi cô tới gần. Bên cạnh còn có một người tầm tuổi tóc highlight trắng đen và đối diện là một cái khác tóc cam đỏ hoàng trông đã thấy quen mắt.

Akutagawa nghiêng đầu, cũng không ý kiến. Hắn nói được tiếng anh, cũng hiểu được tiếng anh. Bất quá, khá ngạc nhiên khi Jinko cũng nói được, dù là có vài chỗ phát âm sai. Dazai-sa dạy tốt thật.

Chỉ là……

Hắn hơi liếc qua vị cựu cấp trên đối diện đang vò đầu bứt tai uốn éo mấy chữ tiếng anh như con gà xổ lông cào đất. Ai cứu hắn đi!!!! Ai mà biết Chuuya-san lại tệ khoản học tiếng nước khác thế này cơ chứ!

Akutagawa, lần đầu tiên sâu sắc hiểu được, cái gọi là bị bóng ma tâm lí trong việc gì đó.

Giờ hắn giảng cho Chuuya-san còn không nổi, nói chi là đến Atsushi. Phải biết, mức độ tiếp thu của Chuuya so với Atsushi cao hơn mấy bậc. Và quan trọng nhất, chính Akutagawa đang bị ám ảnh nặng nề với việc giảng giải hay dạy ai đó cái gì rồi.

Điều duy nhất khiến Akutagawa thắc mắc chỉ có một. Sao cô nhóc này trong hãi quá vậy? Hắn đâu nhớ trước mình đã dọa gì người này đâu. 

Mà thôi, kệ nó đi. Chuuya-san, anh lại viết sai từ rồi! Chữ đó không phải viết như vậy đâu! Thư pháp anh viết tốt mà sao cái này nó khó quá vậy?!

Cùng lúc đó, ở bệnh thất.

“Thế nào? Thoải mái hơn không?”-Nam hài tóc bạch kim bồn chồn ngồi trên ghế, hơi ngượng ngùng nhìn người ngồi trên giường đang hớp một ngụm trà nhỏ. Hắn đến thăm Dazai nha. Bạn bè bị thương thì phải biết đi thăm chứ!

Còn về việc vì sao món quà thăm bệnh lại  là trà bệnh thì….đừng hỏi Draco, hắn chưa từng thăm bệnh người khác bao giờ. Ai biết được thăm bệnh phải mang cái gì, sẵn có gói trà mới được cha gửi tới khi nghe hắn kể thì mang đi cùng chứ sao giờ.

“Rất ngon.”-Người sau cười mỉm chút, đồng tử nâu sẫm vô hồn hoàn toàn phảng phất một chút vô hồn làm ai cũng thấy xa cách. Dazai đang lâm vào tình trạng rất rất không ổn định. Hắn tìm được Chuuya rồi! Và…hắn suýt bị Chuuya cầm dao cắt tiết.

Cảm giác gần như bị người mình thương cho vào nồi lẩu….thật mới lạ.

Dazai, thực sự, đang rất cần thứ an ủi cõi lòng tan nát của hắn. Món trà này đúng là hoàn hảo. Lúc sau chắc nên mua thêm mấy gói…..

“Thật không? Thật không? Ba tớ nói trà này làm từ hoa thảo, trà này có thể giảm đau và căng thẳng.”

A, đúng thứ hắn cần này. Đúng là nên mua v-

“Còn vô cùng tác dụng với những người bị loạn thần kinh!”

Thôi quên đi.

“Draco….”

“Sao? Sao thế?”

“Cậu tới đây để thăm bệnh hay để trù tớ chết vậy?”

Đương nhiên là thăm bệnh chứ còn gì. Draco gãi đầu, hoàn toàn không hiểu vì sao bạn cậu lại quay mặt ra nơi khác với ngữ điệu đau khổ như này. Hắn nói gì sai sao? Nhưng ba hắn ghi vậy mà, Draco chỉ trần thuật lại không khác chữ nào thôi không phải sao?

______________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Kiểu này….ầy, không biết bao giờ mình mới ngoắt qua bài thi được ta~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s