[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 45


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Sau tất cả những gì xảy ra suốt từ đó tới nay, Dazai tỏ vẻ, quả nhiên tử thần vẫn là tốt nhất.

Nam hài mắt nâu sờ đầu, cảm nhận xúc cảm rối bù nhưng mềm mại đầy thích ý quen thuộc từ mái tóc. Ài, tóc hắn về rồi nhưng lại cứ thích trưng cái đầu trọc kia ra cho mọi người nhìn rồi mới chịu mọc lại…

Dazai hơi vươn tay, cảm thấy chán kinh khủng. Hắn nhìn khắp xung quanh cái bệnh thất, đâu đâu cũng màu trắng, không trắng thì cũng là bình dược đủ màu xanh xanh tím tím trừ việc khiến hắn mất vị giác thì chẳng làm được gì.

Odasaku, Ango đều đang có lớp. Và Dazai này thì chẳng có tâm muốn gặp bất cứ ai, nhất là sau vụ việc hắn lộ cái đầu trọc. Ừ thì đúng là Draco có tới thăm một lần, bất quá, hắn cũng rút được kinh nghiệm sâu sắc từ đó.

Bạn hắn coi hắn thành kẻ điên luôn rồi.

Mà công lao này là từ đâu nha~? Là từ miệng người bạn Dazai nguyện rời bỏ Mafia Cảng qua thám tử vũ trang a.

Lấy hai tay che mặt, hắn không muốn nói cái gì nữa. Học sinh như nhà Gryffindor thì chả cần để ý làm gì, thần kinh của bọn nhỏ đó quá thô để hiểu được. Còn Draco ở nhà Slytherin, trong khi Odasaku đi nói trước hiệu trưởng ‘chuyện yêu đương nhà họ’.

……Nghe nói tháp thiên văn rất cao, nhảy xuống đó thì chết được không ta?

Cộc. Cộc. Cộc.

“Tôi….ào…..ược không?” (Tôi vào được không?)

Tông giọng trầm trầm của thiếu niên vang lên, nghe đến là xa lạ cắt đứt ý định nhảy lầu sắp tới của Dazai. Hắn nheo mắt, đây chắc chắn không phải người mình quen, thêm cái cách bậm bẹ đó….

Học sinh từ phái đoàn bên Đức?

Dù sao phái đoàn còn lại toàn học sinh nữ, không thể có cái giọng trầm như này. Nhưng người nọ tìm hắn làm cái gì?

Cạch!

Ơ hay, còn chưa đáp lời sao đã mở cửa đi vào thế?

Thiếu niên tóc đen thò đầu vào, chằm chằm người chỉ tầm tầm tuổi Chuuya và Akutagawa kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng Krum nổi lên chút tò mò. Vì sao Chuuya lại đi đánh người này ngay khi gặp mặt? Sao lại trói vào bao mang đi chuẩn bị nấu nướng?

Quá khác thường. Hắn chưa từng thấy một Chuuya như vậy bao giờ. Sẽ tức giận, sẽ nghiêm mặt, còn có trong một lần khác Krum vô tình thấy được chút nước đọng nơi hốc mắt khi hắn thử hỏi về cậu bé này.

Rõ ràng, người này rất quan trọng với Chuuya.

Mà Krum thì không có hứng thú nhìn cậu đàn em này vừa khóc vừa kể. Khó nghe lắm!

Cho nên, cách tốt nhất là hỏi người còn lại. Sau tất cả, hắn thật sự, thật sự cần hiểu cái mối quan hệ rắc rối tới đau đầu hiện tại. Nhất là khi Chuuya và Akutagawa đang thay đổi những hơn trăm tám mươi độ, từ ngoại hình cho đến tính cách.

Nhìn thế nào cũng không thể nhận ra nổi! Còn không phải mấy hôm trước Dazai vào bệnh thất, Krum cũng nghe ngóng xong không may bị Chuuya thấy vẫy tay chào hắn. Hắn cũng chưa chắc mình đã nhận ra đứa nhỏ tóc cam đỏ ấy là ai đâu.

Khụ, trở lại hiện tại. Krum hơi nhướn mày nhìn nam hài trên giường. Không bị trọc? Thật tốt, hắn cũng không muốn bị ám ảnh thêm. Sau khi trải qua cả đống việc khó tin từ trên trời rơi xuống, Krum tỏ vẻ, dây thần kinh ngạc nhiên của hắn mất cảm giác rồi.

Có lẽ là quen thân Chuuya khá lâu, thiếu niên tóc đen này không còn quá kiêng nể như trước. Trong cái trợn trắng mắt của Dazai, Krum cứ thế bình tĩnh ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, cười cười cố gắng nói bằng tiếng anh:

“Xi….ào.” (Xin chào.)

{Nói tiếng Đức đi, anh nói thế tôi nghe không hiểu.}-Dazai cau mày, tai ong ong mấy từ ghép qua ghép lại nghe cũng chẳng hiểu nói cái gì. Hắn không hứng thú nghe cái kiểu một kẻ bập bẹ nói chuyện, bản thân hiểu và nói được tiếng Đức. Không dùng thì làm gì?

{Em nghe hiểu?}-Đáy mắt thiếu niên hơi ẩn ẩn tia kinh ngạc, chỉ một chút lại biến mất. Không quá lạ, nhất là khi hắn đã thấy đủ thứ kì lạ với người này trong mấy ngày qua rồi. Chưa kể tới còn là người quen của Chuuya với Akutagawa nữa chứ.

{Đương nhiên, tôi cũng không giống tên lùn tịt đi. Lăn lộn mấy tháng trời mà không học nổi bao tiếng Đức trừ mấy từ trong đàm phán.}

Hiểu rồi. Tức là Chuuya vốn cũng biết tiếng Đức, chỉ là nó quá ít để có thể nói chuyện hay hiểu được hắn nói cái gì.

Dazai chống má, lóe lên chút hứng thú nhỏ trong đôi đồng tử. Biểu hiện này, hẳn là người quen của Akutagawa và con sên đó rồi nga. Thật trùng hợp, hắn còn đang chán tới mức không có gì làm, vặn người này ra hỏi thời gian qua hai người kia sống thế nào mới được!

{Anh quen Chuuya đúng không? Mấy năm qua cậu ấy sống thế nào?}

{Rất tốt.}-Người sau gật đầu, không mấy để tâm vấn đề đó bỗng dưng chạy loạn tới đâu nữa. Krum đã quá hiểu rằng so với việc căng da đầu cố hiểu cơ cấu não của đám Chuuya nó thế nào mà tam quan vỡ nát khủng khiếp đến thế, chi bằng cứ xuôi theo đáp lại còn hơn.

Ừ, tốt nhất là vậy. Hắn không có hứng bị thêm người nào đó treo lên đánh như Akutagawa lần trước đâu, thằng bé vẫn còn ghi hận tới bây giờ. Mặc dù đống vết thương đó có tiêu tan ngay khi tới bệnh thất được vài phút và Krum mới phải là người quằn quại trong đau đớn cả đêm.

À, phải rồi, mai là có kết quả ai là quán quân giữa các trường rồi còn gì.

{Dazai đúng không? Em nghĩ kết quả ngày mai sẽ thế nào?}

{Cái gì? Kết quả gì?}-Nam hài mờ mịt ngẩng đầu. Hắn không diễn đâu, thật lòng đó, kết quả gì vậy? Dazai biểu thị, ở bệnh thất quá lâu làm hắn mù mờ toàn bộ thông tin rồi. Đừng hỏi mấy cái đó.

{Quán quân các trường của trận cúp tam phép thuật ấy, tiền thưởng của người chiến thắng tận nghìn Galleons lận!}

{Một nghìn Galleons?}

{Đúng đó, người thắng còn được cúp vàng nữa. Nhưng nghe nói bài thi rất nguy hiểm, còn có….}-Krum vui sướng nói liên miên, đây thực sự đúng điều hắn đang chú ý nha! Muốn nói bao lâu cũng được hết! 

Cho nên, hắn cứ thế chỉ chăm chăm kể lể đủ thứ về cúp tam phép thuật. Hoàn toàn không nhận ra, Dazai bên cạnh ngồi trên giường sớm đã nghiêng đầu, miệng toét ra cái nụ cười đầy toan tính trông đến là đáng sợ. Một biểu hiện khác thường tới đáng sợ.

Thật là vui a. Dazai này cuối cùng cũng tìm được thứ trả thù Atsushi-kun và Akutagawa vụ lần trước bỏ mặc hắn rồi! Hừ, hắn biết tỏng hai đứa nó ở ngay cửa mà không chịu vô, hại hắn suýt nữa vô nồi thật.

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo a. Nay đăng thật sớm~

Thỉnh các độc giả cho ta hỏi một chuyện nè! Có ai hứng thú làm beta hơm~?

Ai đồng ý thì trả lời ta nha! Cần gấp! QAQ

HẾT CHƯƠNG 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s