[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 23: Từ anh trai nhảy xuống em trai!!!! Là sao????

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki

-o0o-

Chương 23: Từ anh trai nhảy xuống em trai!!!! Là sao????

‘Phanh’ một tiếng, Abraxas tung chân đá bay cửa văn phòng, hùng hổ đi tới, lúc đi ngang qua Ansel còn mang theo một trận cuồng phong. Mà theo sau Abraxas, là Riddle mặt chả có biểu cảm gì.

Dumbledore nhìn Abraxas và Riddle mới đến, trong lòng kinh ngạc chả thua gì Ansel trước mặt. Dù sao sống lâu như vậy rồi, chuyện sóng to gió lớn nào cũng từng trải qua, Dumbledore rất nhanh thoát khỏi trạng thái kinh ngạc của mình, chỉ là cái nụ cười treo trên mặt cụ giờ đã cứng đờ.

“Tom, Abraxas, sao hai người lại đột nhiên đến…” Dumbledore nghẹn lại mấy lời muốn nói tiếp theo, không phải là cụ không muốn nói cho hết, mà là Abraxas căn bản không cho cụ cơ hội đó. Hồi nãy trước khi Abraxas đi đến trước bàn của Dumbledore có quăng cho Ansel một ánh mắt, làm anh em nhiều năm như vậy rồi, Ansel hiển nhiên biết ý nghĩa của nó. Cho nên, khi Dumbledore mới nói được nửa câu, Ansel đã lập tức nhảy từ trên ghế xuống, nhào vào lòng của Abraxas.

Ansel nhào vào trong lòng Abraxas, thoại mái cọ cọ, ngây thơ uỷ khuất vươn tay chỉ về phía Dumbleodore cáo trạng với Abraxas “Abra Abra, cái lão này ỷ mình là hiệu trưởng muốn hạ mê dược anh!!!”

Nghe xong những lời này, người đã trải qua khá nhiều sóng gió Dumbledore cũng không khỏi đen mặt một chút: Hạ mê dược!! Cụ rõ ràng chỉ muốn cho Ansel uống chút nước chanh trộn chân dược thôi mà! Như thế nào lại thành hạ mê dược rồi!!!

“Nga, phải không?” Abraxas ôn nhu cười, chỉ là không biết vì sao, nhiệt độ trong phòng lại giảm đi vài độ.

“Dumbledore, tôi tôn trọng ngài vì ngài là hiệu trưởng của Hogwarts, nhưng là xin hỏi, em trai của tôi đã làm sai cái gì, mà ngài lại mời nó đến văn phòng hiệu trưởng?”

Em trai?!!!

Ánh mắt phức tạp của Dumbledore quét qua quét lại giữa Ansel và Abraxas, cụ thật sự là già rồi, đầu óc cũng có vấn đề hay sao!! Lão Malfoy qua đời năm Abraxas mười lăm tuổi, như thế nào lại chạy ra một đứa con trai!! Hay là sau khi lão Malfoy sau khi chết được 15 năm, đột nhiên nhiều ra một đứa con trai 11 tuổi!!!

Ansel vùi đầu vào trong lòng Abraxas, một tay vòng ra sau lưng hắn, không chút đau lòng mà nhéo. Tiểu tử thúi, cư nhiên dám chiếm tiện nghi của y!! Tuy rằng Ansel biết tình hình trước mắt, y chỉ có thể  trở thành em trai của Abraxas, nhưng mà y bị thiệt!! Thiệt thòi lớn!! Nếu là……….. Ansel, nếu ngươi biết được Abraxas muốn cho ngươi làm con của hắn ngay từ đầu, ngươi có thể hay không móc dao ra… Làm thịt Abraxas không…

Mắt Riddle giựt giựt, cái gia hoả tên Ansel này không phải là anh trai của Abraxas sao? Thế nào lại đột nhiên biến thành em trai? Tuy rằng đến giờ anh vẫn không biết Abraxas tự nhiên lòi ra đâu ra một vị anh trai nhỏ hơn mình nhiều như vậy.

“Cái này, Malfoy tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi, ta chẳng qua tìm trò Ansel tâm sự chút thôi, không có ý gì khác.”  Nghe Abraxas nói, đôi mắt giấu dưới cặp kính của Dumbledore bỗng xẹt qua một tia sáng trắng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy màu tóc đặc trưng của Malfoy trên người Ansel, cụ đã nghĩ Abraxas có con riêng, lại không nghĩ rằng, đây cư nhiên là em trai của hắn! Tuy rằng, cái em trai này có chút kỳ quái, nhưng nó cũng không gây trở ngại cho việc Abraxas kéo Ansel vào vòng bảo vệ của mình.

Abraxas một cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt của mình không thay đổi vì bị nhéo, một bên trò chuyện với Dumbledore. Hồi nãy khi Lucius dùng gương hai mặt liên lạc với hắn nói Ansel bị lão bất tử Dumbledore kêu đi, hắn liền quyết định nhân cơ hội này công khai thân phận của Ansel. Tuy rằng không phải là thân phận giống như trước kia nữa, nhưng tóm lại đều có quan hệ với Malfoy, mà Malfoy không phải là thứ người khác có thể dễ dàng coi thường. Vì thế, hắn liền chạy đến trang viên Voldemort gọi Riddle, sau đó dùng lò sưởi của trang viên chạy đến Hogwarts.

Abraxas không phải không biết anh trai nhà mình rất cường hãn, nhưng mà, khi hắn vừa nhìn thấy Ansel bộ dáng đáng thương hề hề ngồi đối diện Dumbledore liền lập tức nổi bão. Trước kia, là Ansel bảo vệ hắn, bây giờ hắn sẽ bảo vệ lại y!!

Tom-người qua đường giáp-Riddle đứng giữa nhìn Abraxas và Dumbledore đối chiến, cảm thấy mình đi theo chả có chút tác dụng gì, ngồi xuống cái ghế hồi nãy Ansel ngồi, yên lặng xoa xoa eo.

Vừa rồi, lúc Abraxas gọi anh, anh cực kỳ cao hứng đè hắn ra mà cường hôn, lại không ngờ mới một giây sau đã bị Abraxas cướp đi quyền chủ động. Bất quá, có thể hôn được Abraxas, trong lòng Riddle vẫn rất cao hứng. Nhưng mà, tiền đề là!!! Sau khi Abraxas lấy lại được quyền chủ động xong lại hung hăng đạp anh một phát vào góc bàn, làm cho eo của anh đến bây giờ vẫn còn đau.

“Hiệu trưởng Dumbledore, trước kia tôi cũng là một học sinh của Hogwarts, ý nghĩa của cái tâm sự gì gì đó của ngài tôi hiểu rất rõ. Nhưng mà, lần này ngài tìm lầm người rồi!” Abraxas nhìn về phía Riddle đang ngồi lười biếng ở một góc, quẳng một ánh mắt hình viên đạn qua, làm Riddle sợ hãi nhanh chóng sửa lại biểu cảm trên mặt mình.

“Dumbledore” Riddle nheo đôi mắt đỏ của mình, một tay chóng cằm lười nhác nhìn Dumbledore “Tôi vẫn luôn cho rằng ngài chỉ ‘yêu quý’ mỗi tôi, không ngờ rằng chỉ cần là đến từ Muggle giới và Slytherin là sẽ nhận được sự ‘yêu quý’ của ngài a, Dumbledore.”

“Tom…….”

“Tôi đã nói rồi! Không cần gọi tôi là Tom!” Nghe được Dumbledore gọi tên của anh, Riddle chán ghét cau mày. Nếu Abra gọi anh là ‘Tom’ anh còn chịu được, nhưng nếu người đó là Dumbledore thì xin lỗi, anh chịu không nổi.

Ansel vẫn như cũ uỷ khuất chôn mặt trong ngực Abraxas, giống như đang tìm kiếm an ủi từ người thân cận nhất của mình vậy. Nhưng mà, mọi người chắc chắn không thể tưởng tượng được là vì y chỉ muốn bò ra cười, mới không dám ngẩng đầu xem náo nhiệt!!!

Abraxas ôm Ansel lên, hừ lạnh với Dumbledore, xoay người nhìn thoáng qua Riddle sau đó mới rời đi “Hiệu trưởng Dumbledore, tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng.”

Nhìn Abraxas rời đi, Riddle cũng không có hứng đứng lại, ngay cả tạm biệt cũng lười nói với Dumbledore nhanh chóng chạy theo cái vị ‘lão bà’ anh vẫn chưa đuổi được đến tay.

Dumbledore rối rắm, cụ nghe được có người nói Lucius Malfoy bế Ansel đến bệnh thất, cho nên mói mời y đến đây hỏi thăm chút. Tuyệt đối không phải cái ‘yêu quý’ gì gì đó mà Riddle nói! Đương nhiên… Cụ cũng muốn tìm hiểu chút thân thế của Ansel, cũng rất tò mò tại sao Ansle lại đoạt được chức thủ tịch năm nhất của Slytherin… Khụ khụ…

Khi Abraxas sắp bế Ansel ra khỏi phòng hiệu trưởng, Ansle liền gác cằm lên vai Abraxas, nhe hàm răng trắng của mình ra cười với Dumbledore một cái.

Cái nụ cười đó, muốn có bao nhiêu khoe khoang liền có bấy nhiêu khoe khoang!!

Dumbledore, nhìn cái nụ cười khoe khang đó của Ansel, đã buồn bực rồi còn buồn bực hơn…

HẾT CHƯƠNG 23