[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP-HarDra] ĐỒNG THOẠI (1) – Chương 2

EDITOR: Đào Nhiên

BETA: Akki

-o0o-

Chương 2

Sau khi đi qua vài phòng để làm kiểm tra toàn diện, Sirius cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hướng nam phù thuỷ tóc vàng – Daniel Davy kia muốn anh ta dẫn mình đi thăm người quen cũ của ông.

Daniel rủ mi, cụp mắt đáp: “Không cần khách sáo như vậy đâu, thưa ngài Black.”

Bọn họ xuyên qua muôn hình vạn trạng ánh mắt, bước qua thang lầu hẹp dài, một đường hướng thẳng đến tầng năm của St.Mungo. So với những phòng bệnh chật chội kèm với bầu không khí ồn ào, thì bên trong khoa Ma Chú Thương Tổn được tách ra thành hai khu vực lớn đầy thoáng đãng.

Vừa mới mở cửa bước vào, Sirius đã thấy ngay một bệnh nhân dường như đã đứng chờ từ rất lâu. Nàng mặc trên mình chiếc áo chùng mềm mại, mái tóc vàng mất đi ánh sáng vốn có của nó nhưng lại được xử lý hết sức gọn gàng, ngơ ngác ngồi trên sô pha nhỏ hình tròn như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lúc này, nữ phù thuỷ đang ôm trong người một cái hộp lớn với màu sắc rực rỡ đang chăm chú nhìn về phía cửa phòng, nhìn thấy có người bước vào, phản ứng của nàng có phần hơi ngốc nghếch mà chớp chớp mắt.

“Chào ngài, xin hỏi ngài có nhìn thấy một đứa trẻ mặt tròn tròn không?” Mặt nữ phù thuỷ dường như mang theo một ít thất vọng, khuôn mặt gầy gò lộ ra biểu tình nhút nhát, sợ sệt cười, đôi mắt to mang đầy trông mong hướng tầm nhìn về phía ngoài cửa, “Nó đã rất lâu rồi không tới đây thăm ta.”

Hốc mắt Sirius phút chốc đã đỏ bừng, ngực cảm giác như bị ai đó hung hăng đâm một dao, đau đến mức hô hấp cũng có chút khó khăn, “Alice—”

“Ta đã dành dụm được thật nhiều, thật nhiều món quà—” Đầu nhỏ của Alice gục xuống lẩm bẩm, tay siết chặt lấy cái hộp giấy, những gói kẹo bên trong được sắp xếp rất ngay ngắn.

Nữ trị liệu sư Miriam Strout hướng hai vị khách gật đầu chào, nửa ngồi xổm bên người Alice dùng giọng điệu hoà ái dụ dỗ nàng: “Phu nhân Longbottom, ngài đã quên là đã đến giờ nghỉ ngơi rồi sao, đứa bé đó nhất định ngày mai sẽ đến thăm ngài.”

Alice ngước đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng bày ra dáng vẻ như giật mình tỉnh ngộ, giống như trẻ con mà giơ lên ngón tay đếm đếm, nhịn không được tức giận nói, “Ngươi lần trước cũng nói y xì như vậy, thế ngày mai rốt cuộc chừng nào nó mới đến chứ…”

Daniel đối với cảnh tượng này đã sớm tập mãi thành quen, đứng ở một góc lẳng lặng chờ Sirius bình ổn lại cảm xúc.

“Nàng,” giọng Sirius hơi nghẹn lại, mang theo giọng mũi nặng nề hỏi, “vẫn luôn chờ đợi như vậy sao?”

Daniel thấp giọng nói: “Chúng tôi có một người bạn là trời sinh dịch dung Magus, Lord đã từng có ý kêu hắn dịch dung giả thành thiếu gia Longbottom đến an ủi nàng nhưng vị phu nhân đó—”

Hắn thấp giọng thở dài, “Cho dù tinh thần đã đi đến tình trạng như hiện tại nhưng lại có thể dễ dàng phân biệt được…., lần đó quậy đến mức suýt nữa thì bạo động ma lực.”

Hô hấp của Sirius trở nên nặng nề, cắn răng nhịn xuống nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mi, nhanh chân bước theo.

Trong phòng bệnh, Alice cùng Frank ngoan ngoãn ngồi chờ buổi trà chiều của họ trên một cái bàn tròn trang trí đầy hoa thơm. Một hầu gái trẻ tuổi mặt mày trang điểm dịu dàng cẩn thận pha hồng trà cho họ.

Chú ý đến tiếng động nhỏ ở cửa ra vào, cặp mắt xanh thẳm trong suốt của cô hầu gái mang theo vài tia dò xét đánh giá nhìn về phía Sirius, cho đến khi nhìn thấy Daniel phía sau mới làm như không có việc gì mà thu hồi lại tầm mắt.

“Là người bên phe ta.” Daniel nhẹ giọng giải thích.

Sirius cũng không có vào cửa, đứng xa xa nhìn bạn tốt từng một thời kề vai sát cánh chiến đấu, bọn họ đem tay đặt trên bàn, ánh mắt trông mong nhìn dĩa bánh kem nhỏ được tạo hình rất đáng yêu, không khỏi ngo ngoe rục rịch muốn đưa tay chọt chọt bề mặt của quả cầu chocolate.

“Phải dùng nĩa,” nữ hầu gái nhẹ nhàng nhắc nhở, đem hai cái nĩa bạc trên đỉnh khắc đoá hoa kim sắc đẹp đẽ đặt vào tay họ, “Ai dùng tay cầm những món ăn đó thì ngày mai sẽ không còn chocolate nữa đâu~”

Không tiếp tục xem hai người kia gật đầu trông rất ngoan ngoãn, Sirius lùi về phía sau một bước, xoay người ôm ồm hỏi: “Ron cùng Hermione ở đâu? Ngay cách vách sao?”

“Bọn họ ở hành lang lầu khác —— Quý cô Granger càng thích xem phong cảnh ngoài phố.” Daniel dáng điệu thong dong đi bên cạnh ông, tay chỉ đến hướng đối diện.

Từ khoảng cách này đến cánh cửa đang mở rộng kia càng ngày càng gần, Sirius bước chân cũng trở nên nặng nề hơn, dường như không muốn nhìn đến tình trạng của hai đứa nhỏ kia, tưởng tượng đến Harry phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với những vấn đề này, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, nặng nề đến mức không thể thở được.

“Sirius?”

Thanh niên tóc đỏ ngồi trên sô pha kế bên giường bệnh mặt tràn đầy kinh ngạc khi nhìn thấy ông, “Chú, đã trở về?”

Sirius thiếu chút nữa thì không nhận ra con người mặt mày ủ dột trước mắt này chính là một trong cặp sinh đôi nhà Weasley sinh lực đầy mình, bọn họ từ lúc chào đời đến nay luôn cùng với những đồ vật không chút đứng đắn hay tuyệt đối không bao giờ dính dáng chút gì đến tâm tình nặng nề—— 

Không, hiện tại đã không còn là chính họ nữa rồi.

“George, đã lâu không gặp.” Nhìn cậu thanh niên cô đơn, ông mới hiểu thấu cái gì gọi là cảnh còn người mất, cố gắng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười.

“Đúng vậy.” George cũng nhàn nhạt nở nụ cười, chút ý cười này lại trông giống như bông tuyết rơi nhẹ trên mặt hồ, giây lát đã biến mất không thấy tăm hơi, “Đã lâu không gặp.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút không nói nên lời cùng xa lạ ngăn cách ở giữa, George vuốt vuốt mái tóc, giống như cũng không biết nói cái gì mới tốt, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng đi đến cho ông một cái ôm nhẹ, “Thật cao hứng vì chú đã trở về, chú Sirius.”

“Cảm ơn.”

Sirius vỗ vỗ lưng hắn, hai người sóng vai nhìn qua bên cửa sổ.

Trên cửa sổ được lót đệm mềm mại, hai tay Hermione đặt ở trên đệm, xuyên qua mặt kính chăm chú nhìn dòng xe ngựa nườm nượp qua lại như nước chảy phía dưới, tựa như không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể so với cái đó hấp dẫn được tầm mắt nàng nữa.

“Có phải ta đã từng ở nơi nào đó gặp qua nàng đúng không?”

Ron chống cằm ngốc ngốc nhìn nàng, lộ ra nụ cười ngu ngốc, lỗ mãng hỏi trắng ra: “Nàng có nguyện ý cùng ta hẹn hò không?”

Hermione quay đầu đi, mờ mịt chớp chớp mắt, nhìn hắn chốc lát rồi mím môi e lệ cười, “Tốt nha.”

“Lại tới nữa——” George thấy Sirius khó chịu đến mức phảng phất như tuỳ thời sẽ thất thanh khóc rống lên, ra vẻ nhẹ nhàng nhún vai. “Bọn họ mỗi ngày đều sẽ diễn màn vừa gặp đã yêu vài lần, đối với một kẻ đến bạn gái còn chưa có mà nói, thật đúng là một cuộc sống khó khăn.”

Sirius dùng sức nuốt xuống chua xót vướng ở cổ họng, ánh mắt từ cặp đôi còn đang hai mặt e ấp đỏ hồng như kẻ mới yêu nhìn nhau dời đi, “Kia đúng thật là khiến con người ta quá vất vả.”

Một hầu gái với ánh mắt trong trẻo bưng lên ấm trà cùng điểm tâm đi đến, George đối với nàng xua xua tay, “Đặt chúng ở đó đi.”

Nàng cũng không tỏ ra dị nghị, an tĩnh đặt đồ vật xuống liền không tiếng động lui ra ngoài, thuận tay nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

“Những người này đều do Harry sắp xếp,” George đổ trà nóng vào mấy cái tách ở giữa, biểu tình phức tạp nói, “Nhiều năm như vậy vẫn luôn đem bọn họ đặt trong long, chiếu cố chăm sóc thật tốt.”

“Hẳn là, nếu không phải vì cứu nó—” Sirius nhéo nhéo ấn đường mệt mỏi nói, “Bất quá, lấy thanh danh hiện tại của Harry, hy vọng sẽ không mang đến phiền toái cho mấy đứa.”

George thở hắc ra một hơi, chậm rãi lắc đầu, “Toàn thế giới pháp thuật đều biết đến uy hiếp của em ấy là cái gì, nhưng không một ai dám đi chạm vào, một tên Chúa Cứu Thế phát điên có thể đánh cho Bộ Pháp Thuật máu chảy thành sông, nói chi là Chúa Tể Hắc Ám bây giờ đâu.”

Từ cuối cùng phát ra từ miệng hắn nghe đến thật nhẹ nhàng, như rít qua kẽ răng rồi mới gian nan thoát ra khỏi miệng.

Sirius vừa bưng cái tách lên, tay có chút run làm chiếc tách màu trắng sứ rớt xuống mặt bàn vang lên một tiếng ‘Cạch’, lăn hai vòng rồi lại rơi xuống đất vỡ nát.

“Con tưởng là chú đã biết—”George bỗng nhiên ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên một tia ảo não.

Hai phù phù thuỷ thân hình cao lớn độn thổ đột ngột xuất hiện ở góc phòng, nhìn thấy tình trạng hiện tại của căn phòng, giơ tay thu lại đũa phép, quét mắt nhìn chung quanh xong liền nhanh chóng biến mất trước mắt bọn họ.

Sirius gắt gao nhìn chằm chằm, George thì huy động đũa phép quăng một thần chú rửa sạch cho những mảnh vỡ cùng cặn còn sót lại trên đất, “Con vừa nói cái gì?”

“Có lẽ thủ đoạn của em ấy hơi độc đoán một chút nhưng con cảm thấy em ấy không làm gì sai cả.”

George nhìn Ron nắm tay Hermione nhảy nhót vây quanh dĩa điểm tâm trên bàn tròn, khoé môi mím mím, tay cầm đũa phép đều run lên, “Thời điểm tụi con cứu được Harry trở về, cơ hồ không một khối xương nào trên người em ấy có thể gọi là lành lặn. Thủ đoạn tra tấn tàn độc như vậy so sánh cùng Tử Thần Thực Tử có gì khác nhau? Ngay lúc ấy, bọn con dường như cũng sắp phát điên rồi, huống chi là trơ mắt nhìn thấy bọn họ dụng hình hành hạ Harry…”

“Nó không nói cho ta biết những việc này—” Tay Sirius nắm đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt, lửa giận mãnh liệt đánh sâu vào đại não, cơ hồ đem tất cả lý trí đều đốt cháy, “Mấy cái tên tạp chủng, súc sinh đó, bọn họ làm sao dám—”

“Cái này ăn ngon~” Ron nếm một ngụm bánh ngọt nhỏ, lại đưa cho Hermione một khối, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại đem một đống bánh ngọt từng cái từng cái nhanh chóng xếp thành một con bướm nhỏ đặt trên khăn trải bàn trắng.

“Cái này chia cho ngươi,” hắn tuyên bố đầy đắc ý, khí phách có chút giống như đang chỉ điểm non sông, “Cái này thì chia cho ta, còn cái này thì cho….” 

Vẻ mặt của hắn nháy mắt trống rỗng, một cái tên quen thuộc chợt loé qua trong đầu, nhưng cố nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được.

Hermione ghé vào trên bàn, đồng ý gật gật đầu, “Ta có thể ăn luôn bây giờ sao?”

“Tất nhiên là có thể.” Ron phất phất tay, cuối cùng đem toàn bộ lực chú ý của mình đặt lên trên người nàng.

Giữa cơn bạo nộ, Sirius ngơ ngẩn nhìn họ, tựa như nghênh đón một chậu nước đá lớn, lạnh đến lục phủ ngũ tạng đều khuấy thành một đoàn.

Harry làm thế nào có thể chịu đựng được những thứ này?

Nó như thế nào có thể chịu đựng được?

“Em ấy thay bọn con báo thù,” George nhẹ giọng nói, “Ngay trên đại sảnh của Bộ Pháp Thuật, trước mặt mọi người, thằng bé trả lại những gì họ đã từng bắt bọn con phải chịu đựng, và không một ai bị ngã xuống.”

“Từ đó về sau, những người đó đều không ngại miệng mà kêu em ấy là Chúa Tể Hắc Ám —— không một ai để ý đến thằng bé trước đó bị bức đến không đường lui như thế nào?!”

Sirius bưng kín mắt, cảm thấy chính mình mang cái danh cha đỡ đầu thật thất trách, ở thời điểm đứa trẻ kia cần mình nhất, ông trước nay đều chưa từng xuất hiện bên cạnh thằng bé, cũng chẳng cho nó lấy được một chỗ dựa an toàn.

George hơi hoảng thần, trước mắt hiện ra khuôn mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng của người kia, bộ dáng phảng phất giống như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một cái liền sẽ tan thành từng mảnh nhỏ, “Harry cũng không nguyện ý đi gặp bọn con, Sirius, chú có thể nào khuyên nhủ em ấy được không? Bọn con từ trước đến nay đều chưa từng trách cứ thằng bé, thật sự, trước tới nay chưa từng——”

“Nó chẳng lẽ chưa từng đến nhìn xem hay sao? Tại sao con không trực tiếp nói với nó?” Sirius giơ tay lau lau đôi mắt, che giấu giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào hỏi.

“Lúc trước khi bọn con tổ chức lễ tang cho Fred, Ron lại thành ra như vậy, mẹ có chút không khống chế được cảm xúc, lời nói có phần quá phận.” George khó khăn mở miệng nói, “Kỳ thật bọn con đều hiểu, lời ấy vừa ra khỏi miệng thì mẹ cũng đã hối hận rồi, nhưng lúc đó mọi người đều gần như sắp hỏng hết.”

Cảm thấy lời này nhìn thế nào cũng giống như đang giải vây cho mẹ mình, George hít sâu một hơi, cười khổ, “Mẹ thật sự không có ý muốn tổn thương thằng bé, nhưng thương tổn đã được tạo thành——”

Thậm chí nó có là khả năng trở thành thứ đè chết cọng rơm cứu mạng cuối cùng của người kia. 

Gia đình hạnh phúc viên mãn, vĩnh viễn có thể bao dung hắn một cách vô điều kiện nay cũng vì hắn mà tan thành từng mảnh nhỏ, người bị hắn trộm xem là mẹ, ngay tại lúc hắn tuyệt vọng nhất lại dùng từng lời nói kịch liệt phát tiết tất cả thống khổ của nàng.

“Chúng ta chỉ hy vọng thằng bé có thể buông thả bản thân, đừng như một vài người mà đeo lên trên lưng một số thứ không chịu buông bỏ.”

George chậm rãi nắm chặt bàn tay cứng đờ của Sirius, biểu tình khẩn thiết lại tràn đầy hy vọng.

“May mắn là chú có thể trở về, vậy thì còn gì tốt hơn nữa.”

HẾT CHƯƠNG 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s