[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ HP Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 146 : Yêu Nhất Bạch Kỳ Mã

EDITOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI

-o0o-

Hôm sau vẫn như bình thường đi học.

Khi ăn sáng, Draco nơm nớp lo sợ nhìn mấy con cú mèo bay quanh đại sảnh, hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống gì, hắn đang cân nhắc nếu bức thư sấm mà rớt xuống thì nên làm gì? Lúc này, một con cú mèo đầu ưng bay tới, ném một bức thư xuống, nhìn miệng thư là gia huy của nhà hắn, may mắn là bức thư không mang màu đỏ.

Vừa thấy nội dung, Draco trợn tròn mắt, nội dung không hề nói gì về chuyện của hắn với Hermione, chỉ chúc mừng hắn vượt quá bài thi, cũng cổ động hắn tiếp tục cố gắng, kí tên là cha hắn.

“Thật sự không ổn sao?” Blaise để ý tới biểu tình bất thường của Draco.

“Tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng, quả thật không thể tưởng tượng nổi,” Draco nhướng mày: “Cha tớ một chữ mắng chửi cũng không nói.”

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, không nói gì.

……

Lớp học buổi sáng là môn chăm sóc sinh vật huyền bí, bọn học sinh trước giờ chưa từng hứng thú với môn này, vì mỗi lần Hagrid giới thiệu sinh vật huyền bí không mang bộ dáng khổng lồ thì cũng có răng nanh sắc nhọn, một lần còn mang theo một con nhện khổng lồ tới, dọa cho Ron gặp ác mộng mấy tối. Vì thế, chịu sự gửi gắm của Ron, Harry bớt chút thời giờ đến gặp Hagrid, nói bóng nói gió đề nghị buổi học sau có thể giới thiệu sinh vật huyền bí nào ôn hòa một chút.

Hagrid chịu đả kích nhưng vẫn tiếp thu đề nghị, hôm nay, ông mang học sinh năm tư tới cạnh rừng cấm, dưới thân cây gần đó có một con bạch kì mã trưởng thành cực kỳ xinh đẹp. Bạch kì mã này trắng đến loá mắt. Nó bất an dùng đôi chân vàng sẫm cào cào bùn đất, giương cao sừng lên.

Cách bạch kì mã trưởng thành hơn năm mét còn có một bạch kì nho nhỏ đứng dưới một cái cây khác. Bạch kì mã con khác hẳn với bạch kì mã đã trưởng thành, chúng mang màu vàng nhạt ánh kim. Chúng nhìn qua thật nhỏ, như mới sinh chưa lâu, dùng tay cũng có thể bế bổng lên.

“Thật đẹp!” Hermione nhìn hai con thú xa xa, hai mắt tỏa sáng.

Các nữ sinh khác cũng lộ ra biểu tình vui mừng, Parvati và Lavender vừa thấy chúng, liền trông như vui tới phát điên, ngay cả Pansy Parkinson luôn bình tĩnh cũng nháy mắt không tự chủ được đi lên phía trước.

Hagrid khụ một tiếng, bắt đầu nói chuyện: “Bạch kì mã trưởng thành rất ghét con trai, khá thích được con gái vuốt ve, nhưng con non chưa trưởng thành tương đối dễ tin tưởng, không phản cảm với con trai, nên con trai có thể sờ chúng, có thể bắt tay chúng, cho chúng ăn.”

Chờ đến khi Hagrid gật gật đầu với bọn học sinh, các cô gái như ong vỡ tổ chạy tới đằng trước, một bộ phận đi vuốt ve bạch kì mã trưởng thành, bộ phận khác lại ôm lấy bạch kì mã nhỏ cho chúng ăn.

“Lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh nhà chúng ta tích cực như vậy.” Blaise nhỏ giọng nói thầm với Draco.

Tâm Draco ngứa ngáy, hắn cũng muốn đi lên trước, nhưng nơi đó toàn là con gái: “Người thật nhiều.” Draco oán giận.

Godric lăng lăng nhìn thẳng bạch kì mã trưởng thành, không phải thấy nó thật xinh đẹp hay đáng yêu, mà là lông trên người nó, là dược liệu độc dược, rất khó có được.

“Cậu đi đâu?” Draco thoáng nhìn qua hướng bạn tốt đi không đúng, hắn bắt lấy Gorril.

“Đi sờ bạch kì mã a.” Godric cười hì hì, bước nhanh hơn.

“..Gorril..” Hagrid cuống quít muốn ngăn cản, khi bạch kì mã tức giận sẽ đá người.

Không đợi Hagrid nói xong, Gorril đã sờ nó, cậu không chỉ vuốt ve cổ bạch kì mã, còn dùng mặt cọ cọ mặt nó.

“Nó không tức giận?” Hagrid trừng lớn mắt, lúc trước khi ông dắt bạch kì mã tới đây, tuy không đụng vào nó, tính tình nó đã không tốt lắm.

Không chỉ không tức giận, bạch kì mã này còn cọ cọ lên người Godric, biểu hiện tuyệt đối thân mật.

Ánh mắt bọn học sinh đều đặt ở chỗ này, toàn bộ gương mặt đều viết hai chữ kinh ngạc. Hermione ôm bạch kì mã con, sinh vật đáng yêu này tuy không phản cảm việc cô chạm vào, cũng không chủ động dính lấy mình.

Salazar ở sau mọi người rất xa, hắn hiểu đây là có chuyện gì, bạch kì mã là sinh vật huyền bí mang thuộc tính ánh sáng, mà huyết thống của Godric sạch sẽ nhất trong số các phù thủy, đây là lực hấp dẫn của phù thủy ánh sáng.

Draco thấy thế cũng đi lên, vươn tay ra, nào biết bạch kì mã trưởng thành quay đầu qua một bên tránh né, hoàn toàn không cảm kích.

“Hóa ra chỉ thích Gorril.” Bọn học sinh bên cạnh nhỏ giọng bàn luận, Draco xấu hổ rũ xuống tay.

“Cậu ôm cái này đi.” Hermione đi tới, đưa bạch kì mã con cho Draco, coi như vì hắn giải vây. Khí thế của cô nhóc nữ phù thủy này cơ bản là không để ý tới lời đồn vớ vẩn trong trường, nên nói chuyện thế nào cũng ổn, không hề kiêng dè gì.

Draco lại đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn nhận lấy bạch kì mã con, lực chú ý thật nhanh đặt lên người bạch kì mã con, sinh vật này thật là quá đáng yêu.

“Giáo sư Hagrid, em có thể cắt ít lông của nó không?” Godric quay đầu dò hỏi, tay cũng đã móc kéo ra từ trong túi áo.

Chung quanh lập tức yên tĩnh, Draco trợn trắng mắt, vậy mà lại mang theo kéo tùy thân bên người!

“Nhưng…” Hagrid nói lắp, bạch kì mã thích hoà bình, ghét bất cứ thứ gì máu me, càng căm hận những thứ liên quan đến vũ khí sắc bén.

Không chờ Hagrid nói lắp xong, Godric đã cắt một nhát, sau đó vui tươi hớn hở cất lông vào trong túi.

“Cảm ơn ngươi.” Godric thân thiết ôm bạch kì mã, xoay người rời đi, sau đó, mọi người trợn mắt há hốc mồm nóng bỏng nhìn đến bạch kì mã không thích thân mật với người khác đi theo sau thiếu niên tóc vàng, mới đi được hai bước lại bị dây thừng buộc trên người giữ lại.

“Nó thật sự rất thích cậu.” Hermione ra tiếng.

Godric đắc ý dào dạt ngẩng đầu, tư thái mị lực của ta đúng là không thể cưỡng lại được.

“Điều này đúng là quá không thể tưởng tượng được.” Hagrid lớn giọng cảm thán, theo đó hắn quay người nói với các học sinh khác: “Mấy đứa cũng qua vỗ vỗ chúng đi, con trai vẫn thích hợp ôm bạch kì mã con hơn, không phải ai cũng may mắn như Gorril.”

Rất nhanh đã đến giờ tan học, hầu như toàn bộ học sinh đều đã tiếp xúc thân mật qua với bạch kì mã, sở dĩ nói  “hầu như”, là vì Salazar luôn đứng nhìn từ xa, không hề giống trong quá khứ.

“Sal,” Harry kỳ quái, cậu vẫy tay với bạn tốt: “Cậu cũng tới đây ôm một cái a.”

Salazar chần chờ, hắn đứng bất động, nhẹ nhàng lắc đầu.

Harry ôm bạch kì mã con đến trước mặt Salazar, đưa cho đối phương: “Chúng thật đáng yêu.”

Bị bắt ôm bạch kì mã con, Salazar cứng đờ.

Harry cầm một cục đường nhỏ tính cho bạch kì mã con ăn.

Bạch kì mã con vẫn không nhúc nhích, không chịu há mồm.

“Ăn no rồi?” Harry nghi hoặc.

Không phải ăn no, mà là sợ hãi. Salazar có thể cảm nhận được động vật nhỏ run rẩy trong lòng, sợ hãi muốn cử động cũng không dám động.

Sinh vật huyền bí cảm ứng được thuộc tính của phù thủy hắc ám hơn người nhiều, sinh vật huyền bí mang thuộc tính đối lập lại càng nhạy bén, xem ở bên ngoài, Salazar không khác gì người bình thường, nhưng nếu so với độ thuần khiết của bạch kì mã mà nói, trên người thiếu niên này phát ra một cỗ khí thế hắc ám dày đặc.

“Để tớ nhìn thử.” Godric vội duỗi tay ôm bạch kì mã đáng thương, vuốt ve trấn an.

Bạch kì mã còn phát ra những tiếng nức nở nhỏ đến mức không nghe thấy, cuối cùng được giải thoát nó nhào hẳn vào lòng Godric.

Godric lấy cục đường trên tay Harry, đưa tới bên miệng bạch kì mã con, còn dùng âm thanh rất thấp nỉ non bên tai nó: “Không sao rồi.”

Bạch kì mã con há mồm chậm rãi ăn xong, sau đó ghé vào người Godric không chịu xuống. 

Sau khi tan học, Hagrid vây quanh Godric nửa ngày, bạch kì mã con vẫn sống chết dính lấy thiếu niên tóc vàng, còn thân mật vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm mặt thiếu niên, nhưng nhất quyết không muốn đi cùng Hagrid.

Cuối cùng, Godric dùng nửa ngày, mới kéo được cục kẹo mạch nha này xuống.

……

Vì chuyện này, giữa trưa Godric còn đi trêu Salazar: “Sarah, cậu nhìn cậu xem, còn đi bắt nạt động vật nhỏ.”

Salazar nhíu mày, hắn quăng ánh mắt xem thường về phía đối phương, cho nên hắn không thích bạch kì mã, tiếp cận một cái liền run rẩy không dám nhúc nhích, giống như hắn thật sự làm ra chuyện gì xấu xa lắm: “Lần này cậu do quá rêu rao.”

Chỉ cần là người biết tập tính của bạch kì mã đều sẽ hiểu những chuyện xảy ra trên người Godric có bao nhiêu không tầm thường.

“Liên quan gì sao?” Godric nhún vai, “Rea và tớ sớm đã làm loạn quá mức, hai lão già kia cũng không phải tên ngốc.”

“Còn nữa,” Godric nở nụ cười: “Thân phận của tớ sao lại dễ dàng tra ra được như thế, khiến hai lão già từ từ đi loanh quanh đi.”

“Còn có, tớ thân mật với bạch kì mã, trông thế nào cũng không giống người nguy hiểm gì,” Godric đặt móng vuốt lên vai Salazar, không đứng đắn trêu chọc: “Nếu một ngày nào đó lão già Geller kia nhàm chán mang giám ngục lên lớp, vậy cậu muốn giải thích như thế nào nếu sự thật có thể sống hòa bình với giám ngục và thậm chí là không hề có chướng ngại khi giao lưu thì thế nào?”

Salazar liếc qua Godric, hất bay tay cậu, quay đầu rời đi.

HẾT CHƯƠNG 146

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s