[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân Lịch Sử – Chương 3 : Hogwarts Và Slytherin

AUTHOR : PARK HOONWOO

BETA: YING

-o0o-

———————-Sáng hôm sau, trên tàu tốc hành Hogwarts—————-

“Saphie này, ngày xưa ta đi học làm sao mà sướng được như bây giờ chứ, ngày xưa không độn thổ thì xài khoá cảng, đâu được ngồi tàu. Bất quá, tốc độ rất nhanh.” Eren ngồi trong toa xe vuốt vuốt cục đen thui trên tay, vừa vuốt vừa nói chuyện với nó, mặc kệ sự thật là cho dù nó có trả lời thì y cũng chả hiểu. Saphie là thú cưng y mua hôm qua, đen thui, cái loại đen mà một khi đứng trong bóng tối thì sẽ tàng hình ấy, mắt xanh, cho nên nó mới có tên là Saphie.

“Thật nhớ năm xưa, ngày đầu tiên đến trường đã làm Stephen lo hoảng cả lên!” Eren cảm thán, thật ra ngày xưa lúc y đến Hogwarts, Stephen quả thật rất lo lắng, nhưng tuyệt đối không phải là lo lắng cho y, mà là lo lắng cho Slytherin của mình sẽ bị Eren phá cho tan tành, dù sao thì y chính là cái thể loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, cho nên là, haiz…

Sau đó toa xe liền yên tĩnh trở lại, dù sao, ngồi đây cũng chỉ có mỗi mình Eren và Saphie, mà nó thì ngủ mất rồi, cho nên y đành phải im lặng vậy, gì thì gì, tự nói chuyện một mình không phải là một hành động Slytherin lắm. Kéo sợi dây chuyền vẫn luôn đeo đến giờ ra khỏi áo choàng, khẽ vuốt, đây là món quà cuối cùng Gideon tặng cho y, sau đó liền bị người của giáo đình đâm cho một kiếm, thật may mắn là cậu ấy vẫn còn có thể cứu sống được, nếu không số người chết ngày hôm đó sẽ không dừng lại ở con số 1200 đâu, Eren siết chặt mặt dây chuyền trong tay, lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng gõ cửa, một cái đầu màu nâu ló vào.

“Xin chào, mình có thể ngồi đây được chứ, bồ biết đó, tàu quá đông và mình đến hơi trễ, cho nên, mình đã lang thang nãy giờ mà vẫn không tìm được toa nào còn trống chỗ.” Cái đầu đó cười tươi rói, đưa tay xoa xoa gáy. Eren gật gật đầu, sau đó liền nhìn cậu ta đẩy hết cửa sang một bên, cố gắng lôi kéo cái rương của mình vào, nhưng mà, nó không quá thành công.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, nó nặng quá xá luôn! Đây là phép thuật hả, ngầu ghê!!” Cậu ta hâm mộ nhìn Eren, không phải, chính xác hơn thì hâm mộ nhìn ngón tay đang ếm vài bùa nhẹ tênh và bùa kéo để mang cái rương vào dùm của y, không đợi y mở miệng đã tự giới thiệu bản thân của mình “À, mình là James Brown, mình đến từ Muggle giới, cho nên cái gì đối với mình cũng lạ lẫm cực kỳ, còn bồ thì sao, bồ chắc chắn phải đến từ thế giới phép thuật, bồ sử dụng phép thuật thành thạo đến thế mà, ngầu quá đi thôi, không biết khi nào mình mới có thể làm giống cậu nữa, quơ quơ ngón tay là mọi thứ tự bay lên luôn, heheh.”

“Tớ là Eren Bonne, rất vui được làm quen, còn cái mấy cái quơ quơ tay này, bồ sẽ được học sớm thôi.” Eren cười, cậu nhóc này nhìn là biết chắc chắn sẽ vào Gryffindor, cực kỳ năng động, tự tin, hiếm khi có ai đến từ Muggle giới mà có thể vỗ ngực nói mình đến từ đấy lắm, ừm, mầm non tốt, đáng bồi dưỡng đó.

Gật gật đầu nhìn người vẫn còn đang líu ríu kể từ khi bước chân vào đến giờ, cậu ta làm y nhớ đến một người bạn của mình, thích náo nhiệt và mấy trò đùa dai, ngày xưa Lorcan với giáo sư Gryffindor phải nói là suốt ngày cứ đi ghẹo người này đến ghẹo người khác, lần nào Lorcan phạm lỗi gì Noam cũng phải đứng ra gánh, trong khi giáo sư Gryffindor bị cha Salazar kéo thẳng về phòng của hai người bọn họ, y cũng chả biết bọn họ làm gì, chỉ biết một tuần sau đó lớp độc dược của giáo sư Gryffindor là do giáo sư Ravenclaw đứng.

“À phải rồi Eren, tại sao cậu trùm kín thế, không ngộp sao?” James thắc mắc nhìn người bạn đầu tiên mình kết được kể từ khi bước chân vào thế giới phép thuật, sau khi nói chuyện với nhau một hồi, cậu cuối cùng cũng được y cho phép gọi tên thánh, nhưng mà, người bạn này của cậu, vì sao vẫn cứ luôn mặc áo choàng thế, thời tiết cũng đâu quá lạnh đâu???

Để tui giải thích cho, cậu ta tính làm người bí ẩn ấy mà, heheheh!!!

“Vì một vài lý do mà thôi.” Eren chỉ nói nhiêu đó, cũng không giải thích cặn kẽ, nhưng may mắn là, James hiểu y không muốn đề cập đến vấn đề này nên cũng không hỏi nữa, chỉ tự suy đoán đủ mọi loại lý do trong lòng, chẳng hạn như là: có khi nào cậu ấy có một vết bớt xấu xí trên mặt nên mới trùm áo choàng không ta; hay là: hay cậu ấy vốn là người nổi tiếng, cho nên phải che mặt đi học,…

Thật ra thì… SAI RỒI!!!! Cậu ta trùm áo chỉ vì muốn tỏ ra ngầu thôi, tân sinh vẫn luôn trùm áo choàng từ khi lên tàu lửa đến giờ, bị buộc phải lột mũ áo choàng xuống để có thể tiến hành phân loại, sau đó, khi cậu ta lột xuống, cả đại sảnh đường đều đứng hình trước gương mặt của tân sinh này, nghĩ thử xem, ngầu cỡ nào chứ!!!! Cho nên tui nói, nếu không phải vì lời tiên tri đó cho nên chỉ Slytherin dám nhận cậu ta, thì cậu ta chắc chắc phải vào Gryffindor.

Cả hai người nói chuyện rất hợp rơ, mặc dù sự thật là chỉ có James nói còn Eren chỉ lâu lâu ‘ờ’ một cái, không thì ‘ừm’ một tiếng cổ vũ James, cho cậu ta biết nãy giờ cậu ta không độc thoại.

Thỉnh thoảng Saphie cũng meo vài cái chứng tỏ với hai người đang ‘trò chuyện’ hăng say trong toa là mình có tồn tại, lần đầu tiên James nghe thấy tiếng mèo kêu trong toa cũng rất bất ngờ, xoay qua xoay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng nếu không nhờ Eren nhấc Saphie đang mở mắt vì bị làm phiền lên, thì James cũng không biết trong toa tàu còn một sinh vật mang tên mèo nữa

“Đen thế, khả năng ẩn núp quá tuyệt vời, cậu có ý định cho nó làm ninja không? Ẩn núp siêu ghê, giống như trong phim ấy, sau đó còn phóng phi tiêu vèo vèo nữa, à, có khi nào mèo của cậu là do một ninja nào đó biến thành không, nó đen thế mà, tớ chưa bao giờ gặp con mèo nào đen đến thế cả!!!” Cậu ta nói thế đấy, không biết cậu ta đã bị nhồi nhét cái gì vào trong đầu để có thể nghĩ một con mèo có thể làm ninja hay là một ninja biến thành mèo, cho dù có đi nữa, cậu nghĩ rằng một ninja sẽ rỗi đến mức biến thành một con mèo sau đó chui vào trong cửa hàng thú cưng chờ ai đó đến mua mình sao?!!!!

Y thật sự rất muốn nói như vậy, nhưng mà, y cũng không nên vùi dập suy nghĩ của con nít, cho nên đành phải nuốt chữ đã đến khoé miệng xuống, bất quá, Muggle giới, có vẻ cũng không hào nhoáng như những gì y đã thấy, ít ra thế giới phép thuật sẽ không có mấy thứ đi đầu độc trẻ em mang tên phim ảnh này, y nhất định không được cho Gideon tiếp xúc với cái thứ đáng sợ đó mới được, không khéo một ngày nào đó em ấy lại nhìn katana của y rồi nói y là ninja thì khổ.

Có người đi chung, đường có dài cách mấy cũng rút gọn lại, rất nhanh tàu đã dừng, sắc trời cũng đã tối đen, Eren và James đứng lên rời khỏi toa của mình, hoà vào dòng học sinh rời tàu.

Bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, một giọng nói vang lên: “Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây, nhanh lên nào” Người khổng lồ lai cầm đèn lớn tiếng nói: “Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.”

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Xung quanh tối hù làm cả đám ai cũng sợ hãi im thin thít, hiển nhiên là ngoại trừ Eren và James. Huyết thống của y cho y khả năng đánh hơi cũng như nhìn thấy trong bóng tối, hơn nữa, cho dù không có huyết thống thì con đường này y cũng đã đi muốn mòn luôn rồi, hiển nhiên là không cần phải đi từng bước từng bước cẩn thận như mấy nhóc năm nhất kia.

Còn James, cậu ta căn bản là vì quá hào hứng cộng thêm đi chung với Eren, cho nên cũng không bị gì, trên đường đi cứ liên tục cảm thán, nhiều đến mức Eren chỉ muốn ếm cho cậu ta một cái bùa im lặng, nhưng cuối cùng y cũng không làm, y là người thừa kế của một trong bốn nhà sáng lập, là chủ nhân của Hogwarts, y không được phép thương tổn học sinh, huống chi, cậu ta cũng không có ác ý gì. Ngoại trừ hai quái thai bọn họ ra thì năm nhất nào cũng trượt té vài lần, càng gần đến hồ đen, tiếng ui da của bọn nó càng lớn, tần suất vang lên cũng càng nhiều, thậm chí vài đứa còn ngã dập mông.

Hagrid ngoái đầu ra sau nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, sau đó nói: “Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.”

Một tiếng ô rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to: “Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!”

Eren và James lên thuyền, lên chung với họ còn có hai nam sinh khác, bất quá, Eren chỉ cần nhìn một chút kiểm đoán được bọn họ sẽ vào nhà nào, hai người còn lại, một người là Andy Jones, một người là Henry Evens, hai người bọn họ cùng với James, còn chưa bước chân vào Hogwarts đã lên kế hoạch thám hiểu lâu đài, thậm chí còn lên xong kế hoạch làm sao trốn giáo viên, hoàn toàn xem y là không khí, ngẫu nhiên James sẽ quay sang hỏi y mấy câu, bất quá thấy y có vẻ hơi mệt liền không bắt chuyện với y nữa mà quay sang chuyên tâm nói chuyện với hai người bạn mới của mình.

“Đinhhh đinhhh đinh đinh.” Bốn hồi chuông vang lên, hai dài hai ngắn, giai điệu này là giai điệu dành riêng cho chủ nhân của Hogwarts, toà lâu đài này, nó đang chào mừng chủ nhân của nó trở về.

“Mẹ tớ nói cái chuông này chưa bao giờ kêu mà, tại sao nó lại vang lên bây giờ?” Andy khó hiểu, cậu ta đến từ thế giới phép thuật, cả ba và mẹ đều là cựu học sinh của Hogwarts, cho nên cậu có biết chút chút về Hogwarts, nhưng mà, rõ ràng mẹ cậu đã nói cái chuông này hỏng rồi, trường chỉ giữ nó lại vì nó là đồ cổ thôi mà?!!!

Eren mỉm cười, lưu luyến thì thầm: “Hogwarts, ta về rồi đây!” Cái chuông này có từ rất lâu rồi, nó có hai chức năng, một là để cảnh báo giáo đình tấn công, hai là để thông báo cho học sinh biết giáo sư đã về, ngày xưa, bốn giáo sư Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor và Slytherin rất hay ra khỏi trường vì vài lý do, đôi khi là một người, đôi khi lại là hai, tuỳ thời điểm, và khi bọn họ trở về, cái chuông này sẽ vang lên, chào đón chủ nhân của nó trở về. Mỗi một giáo sư là một giai điệu khác nhau, giáo sư Ravenclaw là ba dài một ngắn, giáo sư Hufflepuff là ba ngắn một dài, giáo sư Slytherin là hai dài hai ngắn, giáo sư Gryffindor là bốn ngắn, giai điệu vừa vang lên chính là giai điệu chào đón Slytherin trở về, y là người thừa kế chính thức của Slytherin, hiển nhiên Hogwarts sẽ đánh chuông chào mừng y trở về.

Bất quá, ngàn năm qua cái chuông này chưa một lần vang lên, cho nên hiển nhiên không một ai biết ý nghĩa thực sự của tiếng chuông này cả, ngày xưa, bọn họ rất lo sợ mỗi giáo đình tranh thủ lúc các giáo sư đi vắng mà tấn công Hogwarts, cho nên nói hồi chuông này ngoài để thông báo các giáo sư trở về, mà nó còn nói “Ta đã về rồi đây.” thay các giáo sư. Hoài niệm quá đi!

Rất nhanh thuyền nhỏ liền cập biến, cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

“Mọi người đông đủ cả rồi hả? Không thiếu ai chứ?”

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tất cả tân sinh nơi đây là chớ có mà lôi thôi với bà.

Lão Hagrid giới thiệu: “Các học sinh năm thứ nhất đây thưa hiệu trưởng McGonagall.”

“Cám ơn bác, Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.”

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến mức có hai con quỷ khổng lồ đi song song cũng được. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở ngân hàng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo Hiệu trưởng McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Đến khi đến trước cửa Đại sảnh đường liền dừng lại, bà giới thiệu tất cả về Hogwarts cho bọn nó, bao gồm các nhà hay cách tính điểm, nhìn bọn nó bị mấy hồn ma doạ sợ, sau đó lại cho bọn nó vài phút chỉnh trang lại y phục, cuối cùng, bà vươn tay đẩy cánh cửa khổng lồ trước mặt bọn họ ra, dẫn tân sinh vào bên trong.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh.

Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Hiệu trưởng McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Eren ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Đây là thần chú của giáo sư Ravenclaw, ngài cảm thấy để trần nhà trống không sẽ chẳng khác gì Muggle, cho nên mới đặc biệt nghiên cứu làm cho cái trần giống như cả biển sao như vầy, thần chú này hầu như ai trong Hogwarts cũng biết, thậm chí có vài động vật nhỏ còn đặc biệt nghĩ ra gì đó để thêm thắt vào, làm cho trần nhà của Hogwarts ngày xưa mỗi ngày một vẻ, đẹp vô cùng.

Hiệu trưởng McGonagall mang một cái ghế ba chân ra, trên cái ghế đó còn có một cái nón vá chùm vá rách, nhìn vô cùng thảm hại và dơ bẩn. Eren, thật hiển nhiên, cũng biết thứ này, đây là mũ của giáo sư Gryffindor, nhớ ngày xưa, Hogwarts sẽ dành ra 2 tuần cuối cùng của năm học để tập hát, coi như là món quà của đàn anh đàn chị gửi đến tân sinh, hát chính là nón phân loại, bè là học sinh của Hogwarts, giai điệu mỗi năm mỗi khác, nhưng lời vẫn mãi chỉ có một, do giáo sư Hufflepuff viết, ngài cảm thấy âm nhạc chính là phép màu kì diệu nhất, cho nên đã dành rất nhiều thời gian để viết lời, sau khi viết xong lại cho giáo sư Slytherin phối nhạc, phải, giáo sư Slytherin, bất ngờ chưa, Salazar Slytherin là một người khá thích âm nhạc, ông có thể chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, và thế là bài ca trường ra đời, không biết một ngàn năm sau Hogwarts còn truyền thống này không, nhưng ngày xưa, Lorcan và y, hai người bọn họ là hát hay to nhất ấy, thậm chí Gideon còn đệm sáo, nhớ ghê.

Trong lúc Eren tưởng niệm, cái nón vá đùm vá rách trên kia đã tự tét một đường, bắt đầu rống, những đàn anh đàn chị cộng thêm các giáo sư đều đã chuẩn bị cho mình vài bùa bịt tai, nhưng lạ thay, cái mũ đó năm nay hát đặc biệt hay.

“Nó hát hay quá Eren nhỉ!” James bên cạnh cảm thán, mười hai năm sống trên đời của cậu, cậu chưa bao giờ nghe sinh vật gì hát hay như vậy.

“Hiển nhiên, một ngàn năm trước, ngài Gryffindor còn đặc biệt mở một cuộc thi để xem nón nào hát hay nhất ấy!” Eren tự hào.

“Tuyệt ghê, làm sao cậu biết vậy?” James hào hứng.

“Hogwarts một lịch sử.” Eren nói, không lẽ nói cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó rồi, xung quanh giáo sư Gryffindor bày la liệt nón và nón, các loại nón khác nhau, loại nào cũng mở miệng ra rống lên, thế mà giáo sư Gryffindor có thể bình tĩnh lắng nghe sau đó chọn ra cái hát hay nhất, thật sự rất ấn tượng.

“Bây giờ ta sẽ đọc tên, ta đọc đến tên ai người đó liền bước lên đây đội cái nón này vào.” Hiệu trưởng McGonagall nói, bà lôi từ trong người ra một cuộc da dê thật dài, bắt đầu đọc.

“EREN BONNE !!!” Phải rồi, làm sao y có thể quên, họ của y là chữ B, chẳng khác gì là người đầu tiên bước phân loại, nhàm chán, Eren ngán ngẩm nghĩ, sau đó bước lên phía trước. Mắt của toàn bộ đại sảnh đường đều đổ vào bóng dáng đen thui đang bước lên, không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy tân sinh này mặc một cái áo choàng rất dày, che kín cả cơ thể.

.

.

.

“SLYTHERIN!!!”

———————————

Hoon: hai ngày không ra chương mới nên gõ một chương super dài cho mọi người nè, heheheh. Hẳn mọi người thắc mắc vì sao giáo sư McGonagall thành hiệu trưởng rồi mà vẫn chủ trì nghi thức phân loại phải không, là vì do Hogwarts tạm thời không tìm được giáo sư dạy môn biến hình, cho nên bà đành phải vừa đảm nhiệm chức giáo sư vừa đảm nhiệm chức hiệu trưởng.

HẾT CHƯƠNG 3

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh

[ HP Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 25 : Nội Dung Cấm Túc Vô Cùng Đa Dạng

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Potter, đây là cái gì?” Snape không xác định hỏi.

“Bột phấn.” Harry thừa dịp Snape không chú ý, vội vàng lấy một cái cối đến, ở bên trong là một cục đá đồng, chậm rãi nghiền.

“…………………..Trò…………………” Snape đột nhiên hoài nghi gia tộc Potter có huyết thống quỷ khổng lồ.

“Làm sao vậy, giáo sư?” Harry giả vờ vô tội, cục đá trong cối cũng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy mà càng ngày càng nhỏ.

“Không có việc gì.” Snape gọi một con gia tinh, đổ và phê ra uống một ngụm. Hắn cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút, thuận tiện suy nghĩ nội dung cấm túc ngày mai.

Cuối cùng, Harry dùng thời gian cấm túc hôm nay nghiền nát toàn bộ mớ đá đồng, cùng với Snape nhìn giống như núi lửa sắp phun trào.

Cấm túc ngày thứ hai………………………..

“Ngạch, giáo sư, cái này là…………..” Harry nhìn ba cái thùng đựng đầy nhộng.

“Là trùng nửa thằn lằn ( đây là tác giả nghĩ ra, tui không biết cái này có nghĩa là gì ), nội dung cấm túc hôm nay của mi.”  Snape ác ý nhếch miệng.

“Ngạch, vậy phải làm sao với nó?” Harry chưa từng thấy qua loại dược liệu này.

“Giống hôm qua.” Loại trùng này cực kỳ dai, phải phơi cho khô bớt nước mới có thể mài thành phấn. Cho dù Potter có huyết thống quỷ khổng lồ cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nó trong thời gian quy định.

“……………….” Harry rùng mình, không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng mình có một luồng âm khí.

Bóp bóp trùng, phát hiện thứ này co dãn cực kỳ tốt…………….. Á? Sao lại bắn lên rồi?

Harry bĩu môi, hoàn toàn minh bạch tính toán của Snape. Dùng lực mạnh hơn, tay siết chặt, vắt hết toàn bộ nước trong người nó ra. Nhẹ nhàng nắm chặt, trùng liền biến thành bột phấn.

Bởi vì đã tìm được phiền toái cho Potter, cho nên nội dung trên tấm da dê có chọc Snape nóng máu đến mức nào đi nữa hắn vẫn có thể nhẹ nhẹ nhàng nhàng viết một chữ T hoa lệ lên.

Sửa xong bài tập, tâm trạng tốt uống một ngụm cà phê, quay đầu lại liền thấy cảnh tượng quen thuộc ———— bột phấn che khuất tầm nhìn.

“………….” Trò đùa dai quái quỷ gì thế! Snape bẻ gãy tay cầm ly cà phê.

Snape vừa định đứng lên liền nhìn thấy Potter đem trùng nửa thằn lằn vắt nước, toàn bộ nước của nó đều chảy vào một cái thùng khác, mà ba cái thùng ban đầu, đã có một cái hoàn toàn trống không.

Snape cầm ly cà phê không quai lên, uống một ngụm cà phê, hắn cần bình tĩnh một chút.

Cấm túc ngày thứ ba………………

“Vẫn là mài thành phấn!” Snape rít mấy từ này xong liền ngồi một bên, nhìn Harry bắt đầu công tác.

“……………” Snape dạo gần đây làm nổ vạc của mình hay gì? Sao hỏa khí lớn thế.

Nội dung cấm túc hôm nay là hạt giống hoa vành, thứ này không có gì đặc biệt, điều đặc biệt duy nhất là nó cứng vô cùng.

“…………………” Không biết vì sao, trong đầu Harry liền xuất hiện câu đứng dậy từ nơi mình ngã xuống trong đầu ngay khi vừa nhìn thấy cái hạt giống này.

Tuy rằng hạt giống thì không có biện pháp bóp nát, nhưng cái cối y lấy tới cũng không phải để trưng. Nắm một mớ hạt giống lên, ném vào trong cối, tuỳ tuỳ tiện tiện đập mấy cái liền biến thành bột phấn.

“Được rồi, Potter! Cấm túc của mi hôm nay kết thúc!” Snape tức giận trực tiếp túm cổ áo Harry, một phát ném thẳng ra ngoài.

“………………………” Harry bất đắc dĩ nhìn đôi mắt trừng to của Medusa ngoài cửa.

Cấm túc ngày thứ tư………………..

“…………….” Harry trầm mặc nhìn vảy rồng, thứ này y đã từng mài nhỏ rồi, tuy rằng phải làm đủ mọi thứ mới mài nhỏ được. Y tin tưởng cái vảy rồng này xuất xứ từ một con rồng nào đó, đột nhiên y nhớ Norbert quá a.

“Vẫn như cũ là …………………..”

“Mài nhỏ, con hiểu.” Harry bất đắc dĩ ngồi xuống, cầm lấy cối trực tiếp nện một cú xuống, vảy rồng liền lập tức lõm một lỗ.

“Cấm túc kết thúc……………” Lại lần nữa túm áo Harry vứt ra ngoài, tiếng sập cửa vang vọng khắp hành lang trống trải.

Cấm túc ngày thứ năm………………..

“Đây là……………..” Harry trợn mắt nhìn mớ dược liệu góc văn phòng.

“Nội dung cấm đoán hôm nay của mi.” Snape vui vẻ nói.

“Nhưng cái này hơi…………………” Harry khó xử nói, cho dù là y thì mấy cái này nó cũng hơi………………

“Không có hơi, trò Potter.” Trong góc văn phòng đặt mười mấy thùng độc dược, cái này nối tiếp cái kia mém đụng nóc trần nhà.

“………………………Rầm.” Nuốt một ngụm nước miếng, Harry nhận mệnh ngồi trên ghế nhỏ xử lý dược liệu, vẫn là mấy loại độc dược tương đối cứng, nhưng chủng loại lại cực kỳ nhiều.

Thẳng đến khi Snape tuyên bố cấm túc kết thúc, Harry vẫn chưa xử lý xong được một phần tư mớ đó.

Trở lại tháp Gryffindor, Harry xụi lơ trên giường, lần đầu tiên chật vật như vậy sau khi thức tỉnh huyết thống.

Cấm túc ngày thứ sáu……………..

Vẫn là số lượng dược liệu khổng lồ như cũ, mãi cho đến khi cấm túc kết thúc vẫn còn thừa hơn phân nửa.

Cấm túc ngày thứ bảy………………..

Hôm nay Snape cứ như biến thành cầu vồng vậy, tâm trạng cực kỳ tốt, tốt đến mức ngay cả Gryffindor thần kinh thô cũng có thể cảm thấy tâm trạng rất rất tốt của hắn.

Vì để ngày mai không cần thấy nhiều tài liệu độc dược như vậy nữa, Harry liền bùng nổ xử lý mớ dược liệu còn lại. Cho dù y đã thức tỉnh huyết thống rồi vẫn cảm thấy cánh tay cùng lòng bàn tay cực kỳ đau.

Sau khi Harry rời đi, Snape liền nhận được một bức thư.

Ngài Snape tôn kính.

Dược liệu Ngài gửi tới được xử lý cực kỳ tốt, nếu về sau ngài còn có thể cung ứng được một số lượng lớn như vậy nữa, ta hy vọng lần sau cũng có thể hợp tác với ngài.

Thêm nữa, sau này ngài đến cửa hàng độc dược của chúng tôi sẽ được tặng tám tiếng mua sắm thỏa thích, tất cả mọi thứ Ngài mua trong tám tiếng đó sẽ được chúng thôi giảm giá 50%, có thể đặt trước.

Cửa hàng độc dược thằn lằn xanh.

“Sẽ có cơ hội.” Snape thích ý uống cà phê, cảm thấy mấy bài luận hôm nay cực kỳ thuận mắt.

Ngày hôm sau, Hogwarts tiểu động vật liền cảm thấy lời phê phá lệ ôn hòa rất nhiều so với bình thường.

HẾT CHƯƠNG 25

 

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh

[ HP Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 24 : Vô Tình

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Thật cẩn thận hoàn thành độc dược, công tác đóng bình lại lần nữa vào tay thanh niên đeo bao tay Moni, tất cả đã hoàn tất, vấn đề bây giờ là, ai sẽ là người cần bình độc dược này đi nộp.

“Harry, giao cho cậu.” Moni dùng ánh mắt như nhìn anh hùng mà dúi bình độc dược vào tay Harry.

“Không không không, vẫn là cậu đi, cậu không hy vọng nhìn thấy tớ bóp nát cái bình trước mặt Snape.” Cầm bình độc dược, Harry vội vàng cự tuyệt.

“Nhưng mà cậu không thể bắt tớ mang bao tay đi nộp độc dược cho thầy ấy được, Snape sẽ giết tớ mất!”

“Nhưng mà nếu tớ không khống chế được sức của mình thì thầy ấy cũng sẽ giết tớ!”

“Cậu muốn tớ cầm độc dược đã đóng băng nộp sao!” Moni mắt cá chết.

Snape đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, bắt bẻ mỗi bình độc dược được nộp lên.

“Điểm của mi là P (kém), Gryffindor trừ hai điểm, ta nhớ mình đã nói cắt Kim Ti thảo thành từng miếng, chứ không phải …………………..là ném nguyên cây vào.” Một Gryffindor cầm bình độc dược màu kém so với màu nó lẽ ra phải có rất nhiều, Snape liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề ở đâu.

“Potter, mi làm vậy là sao, muốn ta cung cung kính kính lấy bài tập của mi sao?” Snape nhìn Harry “Muốn ta phải khom lưng sao? Mau để nó lên bàn, Potter!”

“Cái kia, giáo sư…………Thầy có thể cầm lấy được không?” Harry không có chút hy vọng nào hỏi.

“Sau đó ta sẽ cho mi một con T” Snape nhướng mày.

“Xin lỗi, con lập tức để lên bàn.” Harry hít một hơi, cẩn thận cầm bình, nhẹ nhàng…………..

“Nhanh lên Potter!” Snape lạnh giọng nói.

“Răng rắc!” Phòng học yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn bình độc dược vỡ và độc dược đang tí tách chảy xuống đất, cùng với Snape mặt âm trầm và Harry mặt giống như tận thế đến nơi.

“Xem ra trò Potter đối với ta rất bất mãn………………” Snape âm trầm nói, mây đen xung quanh nhìn rất giống viễn cảnh tận thế đã tới.

“……………..Giáo sư, nếu con nói đây là ngoài ý muốn, thì thầy tin không?” Harry tuyệt vọng nhìn mớ thủy tinh trên bàn.

“Gryffindor trừ 10 điểm, 8h mỗi tối, cấm túc một tuần!” Snape vung đũa phép dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn trên bàn “Và, bài tập của trò Potter và trò Cruise, không đạt!”

“Ít nhất trước khi nó vỡ ra thì phải đạt chứ?” Mọi người trong lớp đang nhìn Harry bằng ánh mắt thần kỳ.

“Trò nghĩ sao, trò Potter……….. Gryffindor trừ 5 điểm! Lăn về chỗ của mi ngay!” Harry xoay người lau lau mặt, vẻ mặt bi tráng về chỗ ngồi.

“Ha hà, chúc cậu may mắn nha ~” Nếu không có cái âm cuối kỳ quái đó, tớ sẽ thật sự tin cậu đang chúc tớ may mắn. Harry đen mặt nhìn Moni, rất muốn vươn vuốt cào nát cái bản mặt đó ra.

—————— Sau khi bữa tối kết thúc ——————–

Harry đi trên hành lang, đón lấy ánh nhìn như nhìn thú lạ của từng Slytherin đi ngang qua.

“Đứa nhỏ, có cần ta chuyển lời với người tới nhặt xác con chứ?” Ngay cả Medusa trên cửa cũng dùng loại ngữ khí ngươi không sống nổi qua đêm nay mà nói.

“Không cần, có lẽ con có thể cố gắng trở về tháp mới chết.” Bất quá ngay cả y cũng không xác định được, y ném cái bình ———– đối với Snape chính là ném ————- trước mặt Snape, thì y có thể thấy được mặt trời ngày mai hay không.

Vuốt vuốt đũa phép, bảo đảm sẽ không có chút trở ngại nào khi rút ra. Tay siết chặt lại thành nắm đấm, xác định mình có thể sử dụng công phu đấm vỡ cái cửa trước mặt để chạy trốn khi gặp nguy hiểm.

Hít sâu để bình tĩnh lại mình, ít nhất Snape sẽ không để y chết ở văn phòng của mình…………. Chắc vậy.

Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa từ từ mở ra, hơi thở địa ngục như đang trào ra khỏi cánh cửa………………

“Trò Potter, còn cần ta mời mi vào sao!” Sứ giả địa ngục, mẹ nó……………. Snape âm trầm nhìn đứa nhỏ chết tiệt trước mặt mình.

Harry tranh thủ lúc Snape quay đầu xác định một chút đũa phép của mình, lau lau mặt, bi tráng nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng mình.

“Dược liệu bên kia chính à nội dung cấm túc của trò tuần này. Nếu trong một tuần mà không hoàn thành hay nó không hợp đạt chuẩn……………” Snape ác ý cười cười, thành công biến mây đen che phủ thành sấm chớp đùng đùng “Cấm túc liền kéo dài.”

Harry nhìn ba cái thùng đồng vĩ đại trước mặt mình ( do y tự tưởng tượng ), cái này ngay từ khi bắt đầu đã không phải để cho y hoàn thành trong một tuần a! Nếu y vẫn là một phù thủy nhỏ bình thường, đừng nói một tuần làm xong ba thùng, ngay cả nửa thùng cũng là đã nằm mơ giữa ban ngày rồi, huống chi thứ này sau khi trải qua gia công, nó bây giờ thậm chí còn cứng hơn cả đá hoa cương!

“Nhớ kỹ, trò Potter, nhớ nghiền nó thành bột phấn.” Harry cố ý nén cười gật đầu, trên thực tế y rất muốn hỏi Snape, nếu hoàn thành trước có được kết thúc cấm túc sớm không?

Áp xúc động muốn cười to xuống, ngồi trước mớ đá đồng, tùy ý cầm một cái lên ước lượng, nhìn nhìn Snape đang bận sửa luận văn cho nên không thèm để ý y.

Tay dùng sức nắm chặt, đá đồng vỡ ta nát thành bột phấn chảy xuống từ khe hở ngón tay. Một cục rồi lại một cục nát thành bột phấn, Harry cảm thấy y có thể xả giận kiểu này được.

Đáng chết! Đáng chết! Đám quỷ khổng lồ ngu ngốc, cái gì mà rễ cúc non quá khó cắt, cho nên con liền trực tiếp xé ra ném vào! T, tất cả đều là T! Snape hung tợn vẽ một chữ T hoa hoa lệ mém nữa rách giấy lên mỗi cuộn da dê.

Rốt cuộc cũng phê xong rồi, Snape nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Potter vì không biết làm sao để nghiền dược liệu cứng rắn mà mồ hôi đầy đầu, bất quá, tầm nhìn của hắn đã bị ngăn lại bởi mớ bột phấn của Harry.

“…………….” Trên mặt Snape lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm không thể tin được.

HẾT CHƯƠNG 24

 

 

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh

[ HP Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 23 : Tiết Độc Dược Gian Nan

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : ĐÀO NHIÊN

-o0o-

Bởi vì Quirrell bị nhân mã nhẹ nhàng đá bay——- Harry tuyệt đối không tin cái con vũ xà tính tình còn kém hơn cả Voldemort đó, có thể chịu đựng thứ đứng đầu thực đơn của nó đá vào mặt—- cho nên, vũ xà có thể đã chết rồi, bất quá, bọn Harry cũng không vì vậy mà nhẹ nhàng. Bởi vì huyết thống của bọn họ còn chưa ổn định, cho nên, khoảng thời gian này, mấy tiểu động vật trong Hogwarts phát hiện Cứu thế chủ và Malfoy ‘tương ái tương sát’ càng ngày càng ít.

“Moni, hiện tại là lúc ăn, cậu nhất định phải mang bao tay mới được sao!” Bao tay quá dày làm cho Moni không thể sử dụng dao nĩa dễ dàng, thường xuyên làm cho dao nĩa của mình ma sát với đĩa tạo ra mấy âm thanh cực chói tai.

“Không được, tớ rất lạnh.” Hermione mắt cá chết nhìn Moni bởi vì vài cái áo lông cùng với thần chú giữ ấm mà mồ hôi đầy trán.

“Chờ cậu lau hết mồ hôi trên trán đi rồi hẵng nói mình lạnh.” Thấy Moni có chết cũng không tháo bao tay ra, Hermione cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng khi nghe mấy âm thanh chói tai xuất phát từ Moni, trán cô vẫn nổi đầy gân xanh như cũ.

Nếu là ngày thường, Harry đã sớm nhe răng vui vẻ khi có người gặp họa, nhưng bây giờ ngay cả bản thân y cũng khó bảo toàn.

Cái tay có vẻ tùy ý nhưng thật ra là đang căng chặt của y thật cẩn thận lấy bò bít tết trên bàn, dưới tình huống tận lực giảm bớt độ tồn tại của mình mà cắt cắt, thậm chí còn chậm hơn cả nhóm Slytherin.

“Cậu lại không muốn ăn sao, Harry?” Hermione cau mày, gần đây hai người bạn của cô quá kỳ quái.

“Ừm.” Harry tỏ vẻ không đói bụng, trong khi thực tế gần đây y chưa ăn no được lần nào.

“Hay cậu tìm phu nhân Pomfrey thử xem?”

“Không, không cần.” Harry vội vàng cự tuyệt, bất đắc dĩ nhìn salad không còn lại bao nhiêu trên bàn “Chỉ là gần đây hơi ngán, muốn ăn thanh đạm một chút.”

“Được rồi, hay cậu ăn chè thử xem, vị cũng được lắm.” Hermione cũng bất đắc dĩ nhìn bàn ăn hỗn độn, Gryffindor rất tốt, chỉ là mỗi lần ăn cơm đều giống như đánh giặc vậy, nếu không cướp được thức ăn thì cái đĩa trước mặt cũng thành vô dụng.

Ăn lửng dạ Harry sốt ruột đi đến phòng học độc dược, y đang rất cần điều chỉnh lại sức mạnh của mình một chút trước khi cầm dao cắt dược liệu.

Đẩy cửa phòng học ra, bởi vì mọi người đều đang ăn cơm, cho nên trong phòng học cũng không có ai, Harry tùy ý cầm đại hai cái gì đó trên tủ dược liệu.

Hít sâu, nhẹ nhàng cắt xuống…………..’cạch’

Tuy y đã cố gắng làm nhẹ hết mức có thể, nhưng cái cây nó đã nát thành bột.

“Úc……” Ảo não phủi phủi bộ xuống, cầm lấy tròng mắt không biết của con gì, cầm lấy kim móc, nhẹ nhàng tước một miếng mỏng ra………. tuyệt vời, không chọc thủng hay siết vỡ tròng mắt. Hiện tại chậm rãi tách miếng mỏng ra khỏi nhãn cầu. Cuối cùng, nhẹ nhàng, chậm rãi xé miếng mỏng đó xuống…………..’cạch’!

“Đáng chết!” Bởi vì quá mức chú ý tròng mắt cho nên quên điều chỉnh lực của mình, Harry trực tiếp bẻ kim móc thành hai đoạn.

Không còn thời gian để thử, Harry đã nghe được tiếng bước chân, nhanh chóng rửa sạch mọi thứ, thu thập dụng cụ, cẩn thận tránh sau cửa, sau khi nhóm Slytherin ngồi xuống liền lặng lẽ rời khỏi phòng học.

Tùy ý đi qua đi lại trên hành lang, thẳng đến khi xác định được Gryffindor đã đến lớp gần hết mới vội vã chạy đến phòng học.

“Harry, cậu đi đâu?” Hermione nhìn Harry tiến vào, vội vàng kéo y ngồi xuống “Tớ cứ nghĩ cậu trễ chắc rồi!”

“Không có việc gì, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi.” Bởi vì Harry đến tương đối trễ, Neville đã sớm ngồi cạnh Hermione, cho nên Harry chỉ còn cách ngồi cạnh Moni.

Yên lặng nhìn Moni tháo bao tay xuống, thậm chí còn thấy được sương tuyết ở bên trong, nhưng bởi vì tương đối nóng, cho nên vẫn chưa hoàn toàn đóng tuyết, cho nên bên trong bao tay thoạt nhìn có điểm ẩm ướt.

Hy vọng tiết độc dược không xảy ra chuyện gì…………Harry có loại dự cảm không tốt chút nào.

Snape phất áo choàng hùng hổ tuần tra khắp phòng học, đặc biệt chú ý nhóm Gryffindor, đặc biệt là thằng nhóc chết tiệt nào đó. Nếu là ngày thường, Harry chẳng thèm quan tâm cái ánh mắt bắn vào lưng mình đó đâu, nhưng bây giờ, ngay cả cắt một miếng cúc non còn phải thật cẩn thận, làm sao y có thể chịu được cái ánh như Arvada đó chứ.

“Tê!” Không cẩn thận cắt vào ngón tay rồi, chuyện này không quan trọng, quan trọng là tay y không sao, mà dao thì nứt rồi!

“Cậu thật là…………..Cho cậu.” Moni bất đắc dĩ đổi dao nhỏ của mình cho Harry. Dao này trong tay cậu có thể cầm cự đến hết tiết, nhưng nếu trong tay Harry thì sẽ tuỳ thời mà gãy làm đôi.

“Gryffindor trừ hai điểm, bởi vì nói chuyện trong tiết học.” Rõ ràng thầy Snape cách cực kỳ xa, không thể nghe rõ hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn biết bọn họ nói chuyện, chỉ nhiêu đó thôi là rồi.

“………..” Một nhát thẳng vào mặt bàn, thừa dịp Snape không phát hiện, vội vàng rút dao ra, dùng một mớ phần dư của dược liệu che lại.

Moni : …………………Một con dao đủ sao?

HẾT CHƯƠNG 23