[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 56

AUTHOR : PARK HOONWOO

-o0o-

Tuy nói là xử lí, Akutagawa vẫn không biết chính xác nên làm Crouch. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, khoanh tay, săm soi nhìn nam nhân te tua nọ vẫn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ dị năng của hắn.

Làm gì đây?

Gỏi? Há cảo? Hay thịt băm?

…..Khoan! Sao lại nghĩ tới món ăn? Hắn có phải quỷ đâu mà đi ăn mấy cái thứ đó! 

Chưa kể tới….nếu là thịt băm, chỉ sợ thịt còn chưa băm nhuyễn, nội tạng còn có máu đã che lấp hết. Khâu dọn dẹp và xử lí cũng vô cùng phiền phức!

Còn có há cảo thì…..

[Đừng nói với ta là ngươi muốn ăn thịt người thật hả?]

Phía sau Akutagawa đột ngột phát ra tông giọng trong trong dễ nghe quen thuộc, bóng người theo đó từ lùm cây bước ra. Người trước không hề gì, vẫn giữ bộ dáng bình thản ngồi xếp bằng như cũ, không phản bác lời nào.

Nam hài tóc trắng run rẩy khóe miệng, đồng tử vàng chanh kinh dị chằm chằm cộng sự cũ của cậu, có chút không muốn tin. Akutagawa thật sự thèm thịt người? Nghĩ lại thì…cái chân hồi trước bị chặt của cậu hình như hồi sau….. biến mất?

……Chắc không phải do người trước mặt đã ăn nó đâu, nhỉ? 

Bất quá, câu nói sau của người tóc highlight đen trắng đúng thật là làm Atsushi cảm thấy bụng nhộn nhạo không tả.

[Ngươi nghĩ thịt dai thì làm món gì ngon nhất?]

……..Ngươi tính ăn nó thật à? Này, vậy cái chân ta hồi trước ấy, ngươi có ăn không đó?

Nhịn xuống xúc động buột mấy câu này ra khỏi miệng, cậu vò đầu, cố hết sức nghĩ cách diễn giải đơn giản nhất rằng thịt người không thể ăn. Dù là, ừ, nó cũng là thịt. 

[Thì….cái đó….Crouch là giám khảo, Akutagawa. Không nấu được đâu.]

[Mất tích là được.]-Nam hài trừng trừng người trước mặt, cảm giác không ăn cũng muốn xẻ mấy miếng. Không hiểu tại sao, hắn cảm thấy lòng như đang nổi vũ bão, chỉ muốn giết chết kẻ xấu số nọ.

[Ngươi…ta không chắc, nhưng ngươi…đang nổi giận?]-Nhăn mày nhìn ai kia nổi đầy sát khí, Atsushi càng nghĩ càng sai. Bộ dáng này, hình như thật sự rất giống cái hồi Akutagawa còn hận thù, ánh mắt tàn sát chỉ muốn nghiền ép cậu thành cát bụi.

Bộ dáng này, từ cái hồi cuộc chiến với Fyodor bắt đầu, đã rất lâu rồi Atsushi còn không thấy nữa. Thời gian, chiến tranh đủ để thay đổi cả con người. Những lần biểu cảm này xuất hiện, hoàn toàn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Giả như thời điểm Chuuya-san hay Dazai-san bị thương, thêm một tin bất lợi nữa cho phe ta gửi tới, hay bị phá đám một việc Akutagawa coi là quan trọng.

Người sau cứng ngắc, cũng nhận ra được mình hành xử khác thường thế nào. Hắn ho khan, đứng thẳng dậy rồi dùng dị năng nhấc nam nhân lếch thếch nọ lên. Akutagawa xoay người, coi như chưa hề nghe thấy Atsushi nói gì, bình thản cất tiếng:

[Đi thôi. Mang tên này tới phòng hiệu trưởng.]

Hắn gọi Jinko tới, là không muốn giải trình sự việc thêm lần nào nữa, rất phiền. 

Về phần lí do mình tức giận, Akutagawa tỏ vẻ, tiểu tiết nhỏ nhặt này không cần để tâm!

Mà khi tới phòng hiệu trưởng, người làm vẻ mặt kì lạ cũng không phải Atsushi chỉ đi chứ không hiểu tại sao mình tới, mà là Dumbledore.

Cái ông khó hiểu chẳng phải sao Crouch bị như này, mà là thứ đen đen quấn quanh người nam nhân nọ khiến Crouch lơ lửng ngay đỉnh đầu hai đứa nhỏ. Ông đã biết được Moddy vốn là tử thần thực tử giả trang, vốn chưa làm gì một phần là do Dumbledore muốn biết kẻ này tính làm gì.

Sau tất cả, rõ ràng Moddy giả này không khiến Harry thành quán quân thứ tư. Mà là hai đứa nhỏ trước mắt.

Thế nhưng, cái quái gì đây?

Dải lụa của tiên nữ thuộc đào lai tiên cảnh trong truyền thuyết? Ào choàng tử thần có thể siết cổ con người? 

Tự hỏi thứ đen đen trước mắt này là một trong hai thứ đối lập hoàn toàn kia làm Dumbledore cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. 

Lần trước bài thi thứ hai còn phải lựa kho báu thứ tư cho hai đứa nhỏ này, kết quả không hiểu sao cúp tam phép thuật mất hơn sáu, bảy tiếng đồng hồ vẫn không chịu phun ra tên nào.

Tên được bỏ trong cúp tam phép thuật để nó lựa vốn là các tên hiện đang có trong phạm vi Hogwarts, bao gồm cả giáo viên, học sinh và hiệu trưởng lẫn ban giám khảo. Trường hợp như này đủ để biết cái quan trọng thứ tư ấy vốn không ở nơi này.

Song, giờ lại thêm cái vụ trò Akutagawa và Nakajima mang theo vị giám khảo mất tích suốt hai bài thi đúng nửa đêm ngày tiết lộ quy tắc bài thi thứ ba. Cỡ nào đặc biệt!

Kết cục, Dumbledore cũng không hỏi cái gì kể cả là sao giữa đêm muộn lại xuất hiện chỗ này. Chính xác mà nói, một phần trong ông cũng không muốn hỏi. 

Rõ ràng dù là ở bất kì phương diện nào, hai đứa nhỏ này không có cùng tam quan với Dumbledore, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Hỏi mà không hiểu câu trả lời thì chỉ được cái mất thời gian.

Lão nhân mặc bộ áo chùng cầu kì chậm rãi đóng cửa lại, gương mặt vốn nhăn nheo giãn ra xuất hiện thêm bao nếp nhăn. Lúc này, Dumbledore như già đi thêm vài trăm tuổi, dù chính tuổi và bề ngoài của ông đã già cõi khô cằn tựa chính cái cây đại thụ đang dần mất đi sự sống.

Nakajima và Akutagawa, Shin Soukoku à, chỉ sợ, kế hoạch của ông ngay từ cái giây phút có thêm sự xuất hiện của hai người này, sớm đã tan tác cả rồi. Tom…..rốt cuộc là có nên diệt trừ hay không? 

Thành chúa tể hắc ám, là do Dumbledore. Ông không mong rằng Harry cũng trở nên như vậy. Và, trên hết, Tom của hiện tại, ông đã nhìn gần bốn năm, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Thành một Tom khác, là một Gryffindor, một người không có bao mưu mô xảo trá.

Biến thành Gryffindor không chút mưu mô sau này nghe được Tom Riddle:……….

__________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hôm nay, vì một số vấn đề, ta thực sự không lấy ra được chút thời gian để viết truyện :v

HẾT CHƯƠNG 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s