[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Phiên Ngoại 1 : Kỷ Niệm Ngày Hè

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

“Căn nhà lẫn vạt rừng lần trước đều đã cháy rụi, bọn ta đã kiếm được nơi khác để làm lại nhà.”-Nam hài quấn băng gạc đầy mình nghiêng đầu, đồng tử nâu sậm nhìn thoảng qua người mang bộ dáng chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi phía đối diện.

“Và?”-Người sau khó khăn thốt lên một từ, cảm giác rất rất bất an. Không đâu sao tên nhóc này bỗng dưng lôi hắn ra nói nói mấy vấn đề này? 

“Nó đã xây xong!”

“Cho nên?”

“Từ giờ ngươi sống với Harry đi, đỡ rách việc, còn tốn tiền nuôi thêm một miệng ăn.”

“Hả!!!???”

Tom cảm thấy đầu mình đang chảy dài vài ba vạch hắc tuyến khi nhớ lại cuộc đối thoại kia. Chính mình còn chưa kịp bước chân vào lại căn nhà đã trực tiếp bị sút ra ngoài, tư vị thật đặc biệt.

Tuy đúng là năm kia, hắn cắm rễ được ở nhà bốn người Dazai vốn là vì trước đó làm chuột bạch, sau một thời gian biến thành người. Mà thời điểm biến thành, vừa hay lại chỉ còn cách ngày nhập học vài ba hôm. Chính mình lập tức lợi dụng ăn bám mấy ngày.

Nếu mà nói, không phải vì tránh gây chú ý, Dazai cũng không can tâm tình nguyện có thêm một Tom Riddle ăn chực. Một phần là vì Odasaku mang cái lòng thương vô bờ, không nỡ để trẻ nhỏ lưu lạc bao xa. 

Phần còn lại là bởi họ không muốn trở nên nổi bật, kiểu gì thì kiểu, Tom chắc chắn sẽ khai Dazai ra đầu tiên nếu được hỏi về điều gì đó. Vì vậy, hắn mới thành công ăn bám được hai năm, trước khi căn nhà bị cháy rụi.

Còn hiện tại, nhà đã xây mới, cha đỡ đầu của Harry cũng được vô tội phóng thích. Nam hài tóc tổ quạ đã có nơi ở mới cùng cha đỡ đầu, Dazai chính là nhân thời cơ, thẳng tay ném thêm một người khỏi nhà mình.

Dù sao với Dazai mà nói, thuyết phục Harry quá dễ. Cha đỡ đầu của cậu càng không cần lo, tuy không có hảo cảm với Slytherin, bất quá, Tom giờ là Gryffindor.

Tóm lại, vì tất cả những lí do trên, nam hài tóc đen đứng như trời trồng cạnh Harry nhìn căn nhà nát tới không thể nát hơn. Tom cảm thấy khóe miệng mình run rẩy không ngừng lại được, cả đầu như muốn co rúm thành nho khô, chỗ này thực sự có thể cho người sống?

Hình thái hóa thú của Black là cẩu? Đúng là con cẩu ngu xuẩn! Vậy mà đi mời con đỡ đầu của mình tới chuồng gia súc sống!

Cạch!

Cửa căn nhà số mười hai đường Grimmauld mở ra, một nam nhân tóc đen đi ra, dáng vẻ ngốc ngốc mà cười nham nhở làm Tom giật giật mí mắt. Phản đồ của gia tộc Black có khác, một chút phong phạm quý tộc đều không có!

Nhìn lại mình, hình như lễ nghi của chính mình hai năm qua cũng đã sớm mất sạch….

Nam hài tóc đen đau khổ ôm mặt, sắp tới hắn phải sống ở đây thật à? 

“Nào nào, mấy đứa! Mau vào đi! Do chú bị phóng thích muộn hơn mình tưởng, còn chưa kịp dọn dẹp thấu đáo hết!”-Sirius nhiệt tình vẫy tay chào đón con đỡ đầu của ông và bạn thằng bé vào. Cái ngày được tự tay chăm sóc Harry, ông đã tưởng tượng tới không biết bao nhiêu lần!

Phải biết, những năm đó, điều ông hối hận nhất là để Peter làm người giữ bí mật thay mình. Mà chỉ đứng sau nó, Sirius hối hận vì đã làm việc ngờ nghệch kia, khiến Harry phải sống với những người họ hàng chán ghét phù thủy lâu như vậy.

Đương nhiên, cái sau là hồi được phán vô tội, ông mới biết.

Nhìn nhìn hai cái nam hài đi vào nhà, thần kinh thô của Gryffindor làm Sirius một chút cũng không cảm thấy chút mất tự nhiên nào. Nam nhân tóc đen vẫn cười tít mắt, nhiệt liệt dẫn cả hai lên tầng chỉ phòng ngủ.

Một màn sau đó, Tom tỏ vẻ, biết thế thà vất vưởng ngoài đường bám chân Dazai còn hơn, ít ra Oda kia có thể thương tình đồng ý cho hắn ở lại chứ không như bây giờ, ngồi nhìn con gia tinh ăn vạ chửi rủa mình dơ bẩn.

Ngứa mắt nhìn con gia tinh hãy còn lẩm bẩm với cái âm lượng ai cũng nghe thấy, Tom sắn tay, cười giả lả với hai người còn lại ngơ ngác nhìn mình xách Kreacher đi. Rất tự nhiên cất lên một câu:

“Con mượn nó chút nha.”

“Không thể tin được là cha đỡ đầu của anh lại nói anh sống cùng! Ông ấy có đúng là người lớn không thế? Đến cả đồ ăn cũng không biết nấu, là ai chăm sóc ai a!”

“Bình tĩnh đi, Tom.”-Nam hài tóc tổ quạ hơi che miệng, mí mắt cong cong nhìn người bên cạnh vừa gắt gỏng phàn nàn, lại vừa cầm thêm một món đồ vào giỏ. Là thức ăn cho chó.

Harry thật không biết mình nên phản ứng thế nào, Tom thế nào lại nhầm đồ ăn cho người với cho chó chứ! Nhìn mà hài hước, thằng bé còn không nhận ra mình bỏ nhầm cái gì, trực tiếp kéo cậu quay quầy khác.

Ôi, đôi khi Tom đáng yêu ghê.

Hai năm quen biết hắn đủ để làm cậu biết, Tom không có khó gần. Ngoài cái vẻ ngoài luôn mất tự nhiên ra, cách biểu đạt đúng làm hại Harry cười lăn lộn mấy ngày. Tựa như ban nãy, giúp cha đỡ đầu của cậu khiến Kreacher nghe lời.

“Anh Harry! Mau đi thôi!”-Tom quay người, khó hiểu nhìn nam hài tụt hẳn lại phía sau. Cư nhiên tự dưng dừng lại như thế, có vấn đề gì sao? Black ngốc nghếch làm nổ cái bếp, hại hắn và Harry phải chạy ra siêu thị Muggle mua đồ chẳng lẽ còn quên không đưa tiền?

“Tới ngay đây!”

_________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Ta nghĩ mình nên chia mỗi omake làm nhiều phần, như thế sẽ dễ diễn giải hơn chút. Trên hết, như này sẽ làm rõ được kha khá chi tiết không được nhắc tới về cặp phụ /-\

Và tùy từng cặp, độ dài ngắn sẽ khác nhau a :v

HẾT PN1 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s