[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân Lịch Sử – Chương 7 : Hết Năm Nhất

AUTHOR : PARK HOONWOO

BETA: YING

-o0o-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng năm học cũng đã sắp kết thúc, một năm qua cũng chả xảy ra chuyện gì quá lớn, chuyện hot nhất cũng chỉ là thân phận của Eren là gì, có người nói mẹ y vốn không phải người mà là miêu tinh, sau đó vô tình gặp ba y, cho nên liền có y, có người nói y vốn là một con mèo tu luyện thành người, bản nào cũng có, thậm chí có vài người chỉ khinh bỉ nói y làm màu, rõ ràng là uống lộn độc dược, nhiều lắm, mà y cũng không quan tâm nữa, nhưng mà cái màn ba má là sao, ngay cả ba mẹ y y còn chưa thấy mặt nữa, với lại, y rõ ràng là hồ ly mà, sao nhìn ra mèo hay vậy a!!!

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, chỉ cần dự buổi lễ bế giảng tối nay nữa là sáng mai có thể về nhà, nhưng mà, cuối năm y cũng chả yên được miếng nào. Mới nằm xuống được chút xíu, chưa được một phút lại bị tiếng gõ cửa làm phiền.

“Thủ tịch, ba Slytherin năm ba đánh nhau với năm Gryffindor năm ba.” Titus Freemen gõ cửa, anh ta là huynh trưởng của Slytherin, thật ra anh cũng rất phân vân không biết có nên gõ cửa không, nhưng hiện tại bọn họ không có chủ nhiệm, cho nên mấy chuyện này phải có thủ tịch đứng ra giải quyết.

Cửa phòng mở ra, Titus thấy Eren từ từ ngồi leo xuống giường, ngáp một cái, chầm chậm khoát thêm một cái áo rồi bước ra “Bọn họ đang ở đâu?”

“Ở bệnh thất.” Titus đứng sang một bên, chờ sau khi thủ tịch ra khỏi phòng liền cất bước đi theo. Ba Slytherin này đúng là làm ẩu, đã lỡ đánh thì cũng phải lựa nơi nào khó thấy chút mà đánh, lựa đâu không lựa, lại lựa ngay hành lang đến thư viện, Merlin ạ!!

——-Bệnh thất——-

“Chuyện là vậy sao?” McGonagall xoa xoa thái dương, công việc của bà rất nhiều, mãi mới có thể nghỉ ngơi được một chút liền nghe học sinh của Slytherin và Gryffindor đánh nhau, thế là đành phải đứng lên đi giải quyết.

“Hiệu trưởng, là bọn rắn độc này tấn công tụi con trước, còn nói bọn con là Muggle dơ bẩn!” một Gryffindor không phục nói, rõ ràng là đám rắn độc đó rút đũa phép trước, bọn nó chỉ tự vệ mà thôi, tại sao lại bị phạt, rõ ràng bọn nó không làm sai chuyện gì mà.

“Hiệu trưởng McGonagall, tôi thấy mấy Slytherin bây giờ đã dám rút đũa phép tấn công đồng học của mình, ai biết sau này có tấn công giáo viên không, tôi cảm thấy phải phạt bọn chúng thật nặng, cần thiết thì đuổi học, làm gương cho mấy học sinh khác.” Billy Leonard đâm chọt, gã là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng như chủ nhiệm Gryffindor của năm nay, nghề cũ là thần sáng, cho nên ghét cay ghét đắng Slytherin, gã cảm thấy Hogwarts tốt nhất nên đóng cửa Slytherin cho rồi, để Slytherin lại chính là một mối hoạ cho thế giới phép thuật.

Ba tiểu xà duy nhất trong phòng im lặng không nói gì, bọn nó biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng, danh tiếng của Slytherin đã kinh khủng đến không thể kinh khủng hơn được nữa, bọn nó có nói, cũng chả ai tin, niềm hy vọng duy nhất của tụi nó vẫn chưa đến, cho nên cả ba ăn ý không nói gì, chỉ lâu lâu quay đầu ra cửa bệnh thất ngóng trong một thân ảnh nào đó xuất hiện.

Hiệu trưởng McGonagall đau đầu, Slytherin không có chủ nhiệm, cho nên nhóm tiểu xà đã chịu đủ thiệt thòi năm ngoái, không phải bà không biết giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này vẫn luôn phân biệt đối xử với các Slytherin, nhưng bà thật sự quá bận, bà có gọi gã ta lên văn phòng để nhắc nhở mấy lần, nhưng được một thời gian rồi lại chứng nào tật nấy, bà biết Slytherin sẽ không tự nhiên chĩa đũa phép vào đồng học của mình cho dù nó có là Gryfindor đi chăng nữa, cho dù có bọn nó cũng sẽ không để cho mình bị bắt, bọn nó chắc chắn phải có lý do gì đó, nhưng giáo sư Leonrd nãy giờ vẫn cứ cố tình tạo áp lực, từ lúc bà bước vào bệnh thất, Slytherin vẫn cứ luôn và luôn bị trừ điểm, gã ta suốt ngày nhấn mạnh việc Slytherin chĩa đũa phép vào nhóm Gryffindor, bà là hiệu trưởng, không phải chủ nhiệm của bất cứ nhà nào, bà không thể bênh vực Slytherin, hiệu trưởng McGonagall xoa xoa thái dương, chờ thủ tịch của Slytherin đến đi, Slytherin không có chủ nhiệm, thủ tịch lúc này là lớn nhất, đành phải trông cậy vào y.

Leonard thấy hiệu trưởng vẫn chưa mở miệng quyết định sẽ xử phạt Slytherin thế nào liền sốt ruột, nếu hiệu trưởng không đồng ý xử phạt thật nặng ba thằng oắt con này thì gã sẽ viết một bức thư gửi cho << Nhật Báo Tiên Tri >> trình bày tính nguy hiểm của việc mở cửa nhà Slytherin, sau đó nhờ sức mạnh dư luận ép hiệu trưởng phải đóng cửa cái nhà chỉ toàn đào tạo ra mấy đứa ác ôn này, nhất là cái thằng nhóc tự xưng là thủ tịch Slytherin đó, nhất định phải diệt trừ nó sớm, thằng nhóc đó quá nguy hiểm. Gã vừa có ý định mở miệng nhắc nhở thì một giọng nói quen thuộc truyền vào từ cửa bệnh thất.

“Oya, gì thế này giáo sư Leonard, thầy không nghe Slytherin trình bày mà kết luận luôn sao, thầy biết rõ quá nhỉ, chắc thầy có mặt ở hiện trường đúng chứ, thế sao không ngăn bọn họ lại, để hai nhà đánh nhau thế này a~” Một giọng nói vang vào từ ngoài cửa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong bệnh thất, mấy Slytherin thật sự rất mừng, thủ tịch của bọn họ đến rồi, cuối cùng cũng đến.

Một năm qua, mặc dù y không quan tâm lắm đến mấy chuyện lặt vặt trong Slytherin, nhưng hễ có ai nói xấu Slytherin là thể nào hôm sau cũng bằng một cách thần kì nào đó mà vào bệnh thất, y không nói, không có nghĩa là nhóm tiểu xà không biết.

“Con không lên tiếng chứ đâu có nghĩa con đâu tồn tại đâu, giáo sư Leonard.” Eren mỉm cười đi lại giường của một trong ba Slytherin ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn giáo sư phòng chống nghệ thuật của mình đang tức đến muốn nổ phổi.

“Trò Bonne, các giáo sư đang nói chuyện, ai cho trò chen vào, Slytherin trừ mười điểm vì làm phiền giáo sư bàn chính sự, còn bây giờ thì trở về ký túc xá đi.!” Leonard cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói, hừ, cho dù thằng nhóc này đến đây thì sao chứ, nó là học sinh, gã là giáo sư, nó chả là cái gì so với gã cả.

“Được rồi thầy Leonard, là tôi mời trò Bonne đến, Slytherin cộng mười điểm vì sự đúng giờ của mình.” Hiệu trưởng McGonagall mừng thầm, cuối cùng y cũng đến, bỏ ngoài tai lời Leonard, cố tình bù lại số điểm gã trừ mất.

“Được rồi, Carney, nói lý do tại sao lại tấn công nhóm Gryffindor.” Eren nhìn thủ tịch năm ba của Slytherin Vincent Carney, hỏi.

“Là do bọn chúng nói ngài Salazar Slytherin độc ác, âm hiểm. Nếu ngài ấy không xuất hiện thì chắc chắn Voldemort sẽ không xuất hiện, còn có, nhà Slytherin tốt nhất nên đóng cửa cho rồi.” Vincent bình tĩnh nói, giọng nói không chút gợn sóng, nhưng mà, ai cũng có thể nghe được nỗ lực kìm nén của cậu. Sự tồn tại của Salazar Slytherin thậm chí còn cao hơn cả Merlin, đám sư tử lỗ mãng này dám sỉ nhục ngài ấy như vậy, bọn nó chỉ quăng cho một bùa vấp là hên đấy.

“Oya oya, nói Salazar Slytherin độc ác âm hiểm à, không có Salazar là không có Voldemort à!!! Còn cái gì mà, nhà Slytherin nên đóng cửa cho rồi á!!! Ghê thế, này này, hình như á, tội phỉ báng nhà sáng lập là nặng lắm ấy, đuổi học là chuyện hoàn toàn có thể, nếu hiệu trưởng McGonagall không nỡ thì để con làm dùm cho.” Eren vẫn còn đang cười, nhưng giọng nói đã nhiễm mùi sát ý, chỉ sợ cái đuổi học này không phải là đuổi học bình thường đâu

“Hiệu trưởng McGonagall, con không ngờ nha, học sinh của Hogwarts lại dám sỉ nhục một trong bốn nhà sáng lập như thế, bình thường con chỉ xử lí nhẹ vì không chỉ đích danh, lần này chỉ đích danh luôn, đây là hành động tìm chết sao?” Nụ cười của y thay đổi, đậm mùi giết chóc, khẽ liếm môi, lâu rồi không giết người, hơi ngứa tay rồi, ai nha, còn cái gì mà không có Salazar Slytherin thì không có Voldemort sao, haha, ngu ngốc, Gryffindor không kế thừa được chút gì của giáo sư Gryffindor cả, thầy ấy rõ ràng rất thông minh, thế sao học sinh của thầy ấy lại có thể ngu đến như vậy.

“Trò Bonne, trò bình tĩnh, Gryffindor mỗi người trừ 30 điểm vì dám nói xấu nhà sáng lập. Nhưng chuyện Slytherin nói đồng học của mình là muggle dơ bẩn, trò tính sao, trò Bonne?” Sau khi lên làm hiệu trưởng, bà mới biết được chế độ thủ tịch này của Slytherin, trước giờ chỉ nghe đồn mà thôi, bà cũng biết quyền hạn của thủ tịch rất lớn, chỉ sau mỗi chủ nhiệm nhà, nhưng Slytherin không có chủ nhiệm, cho nên trò Bonne liền nghiễm nhiên ngang hàng với các giáo sư khác, với lại, theo kết quả quan sát như một năm qua của bà, bà dám cá Eren Bonne này dám nói là dám làm, chỉ có mấy đứa nhỏ kia mới không cảm nhận được con rắn cực độc dưới lớp vỏ bình thường của y mà thôi.

“Muggle dơ bẩn?!! Mấy người có nói hay không?” Eren quay lại nhìn thủ tịch năm ba của Slytherin.

Vincent chột dạ cúi đầu, gật gật.

“Tôi đã nói cái gì, tuyệt đối không được để từ này ra khỏi cánh cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, cả ba người, mỗi người thủ tục Slytherin một trăm lần, chép đi cho nhớ, còn nữa, mỗi người trừ mười điểm vì nói xấu đồng học.” Ngu ngốc, tại sao ngay cả Slytherin cũng ngu ngốc như vậy, Eren lườm ba chú rắn nhỏ im re không dám nói gì kia, bọn nó biết y đang rất tức giận, đồ vật không có sự sống nằm trong bán kính một mét xung quanh y tất cả đều vỡ nát, nếu bọn họ không nói mấy câu như muggle dơ bẩn thì y có thể vịnh vào lý do sỉ nhục nhà sáng lập để chỉnh đám sư tử thoái hoá giống này rồi, hơn nữa y đã cảnh cáo, không phải chưa, nhưng cứ cố tình không nghe, tốt thôi, thế thì chịu phạt đi, cuối năm rồi, Deony cũng sắp tỉnh, y lười để ý đến mấy người này, phiền chết.

Mọi chuyện coi như kết thúc ở đó, Eren chỉ vứt lại một câu “Quản cái miệng của mình cho tốt.” rồi rời khỏi bệnh thất, mãi đến tối mới xuất hiện, ăn tối xong cũng đóng của trong phòng, cúp nhà năm nay do ai đoạt cũng chẳng thèm quan tâm.

Hoon  Sorry mọi người rất nhiều, tại mình không có ý tưởng gì cho năm nay lắm nên mới lướt qua, hãy mong chờ năm 2 nào.

HẾT CHƯƠNG 7

[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân Lịch Sử – Chương 6 : “Đây Là Bẩm Sinh”

AUTHOR : PARK HOONWOO

BETA: YING

-o0o-

Ký ức xưa cũ bỗng nhiên như một cuộn phim cứ không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí của Eren. Bỏ đi, y lắc đầu, đứng lên về đại sảnh đường, ngàn năm trôi qua rồi, bây giờ cảm thấy nhớ nhung cũng chả được gì, bất quá, y cảm thấy mình hơi nhớ nhà.

Cả đại sảnh đường đang ồn ào bỗng im phăng phăng từ lúc Eren bước vào. Thứ nhất, trước giờ Slytherin vẫn luôn đi theo nhóm, rất ít trường hợp một mình xuất hiện tại đại sảnh đường như vậy, thứ hai, có ai vui lòng nói cho tui biết cái thứ xù xù có thể lắc qua lắc lại sau lưng y là cái gì được không a?!!!! Muốn sờ thử quá, nhìn mềm mại quá đi thôi!

Không ngờ y không chỉ có đuôi mà còn có tai nữa, phải rồi, sau một buổi tối, cuối cùng mọi người cũng biết cái thứ nhòn nhọn trên đầu Eren là tai, tạ Merlin. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì, sốc hơn nữa là Eren cứ bình tĩnh thong dong đi thẳng đến chỗ ngồi dành cho thủ tịch, sau đó ngồi xuống, lúc này, nóc đại sảnh đường như muốn bay lên vậy, bọn họ vừa mới thấy cái gì, một năm nhất, thậm chí đến từ Muggle giới ( này, họ của em nó trong thế giới phép thuật không có nhưng đâu có nghĩa em nó đến từ Muggle giới đâu ), lên làm thủ tịch Slytherin, quần lót ren hồng của Merlin! Rốt cuộc tối hôm qua chuyện quái gì đã xảy ra chứ.

Eren làm lơ mấy cặp mắt nhìn mình, im lặng ngồi xuống, sau đó, ôm đuôi chờ, lát sau, nhóm Slytherin cũng đến, nhóm tiểu xà có hơi bất ngờ khi thấy thủ tịch nhà mình đã ngồi đó từ lâu, dù sao thì, tối hôm qua chính miệng y nói y rất thích dậy muộn, cho nên đi ăn sáng thì không cần chờ, ai ngờ… Bất quá nhóm tiểu xà cũng không nói gì, chỉ gật đầu với y một cái, sau đó liền ngồi xuống ăn sáng.

Nhìn thái độ của nhóm Slytherin liền biết tân sinh này đích thị là thủ tịch của bọn họ. Một ánh mắt dò xét bắn thẳng vào Eren từ trên bàn giáo sư, phải biết, có Voldemort làm gương, bây giờ bọn họ cực kỳ đề phòng với Slytherin, đặc biệt là Muggle-born vào Slytherin, Eren Bonne này, khí tức hắn ám toả ra từ người y còn nhiều hơn cả Voldemort, ai biết y có trở thành chúa tể hắc ám đời thứ ba không. Không ai biết tại sao, bầu không khí của đại sảnh đường bỗng nhiên rất căng thẳng, nhưng mà chưa căng thẳng được bao lâu đã bị một giọng nói vui vẻ vang vào từ của đánh vỡ.

“Eren!!!” James vui vẻ chạy đến, ngồi xuống vị trí phó thủ tịch chả ai dám ngồi, các Slytherin hơi khó chịu vì điều này, ai cho phép một sư tử lỗ mãng, một Muggle-born dơ bẩn dám ngồi vào bàn dài Slytherin cao quý của bọn họ chứ.

“James, chào buổi sáng.” Eren mỉm cười.

“Chào buổi sáng Eren, còn nữa, đây, tớ nhìn thấy nó ngoài cửa nên mang vào cho cậu nè.” James chuyền cục đen thui mình ôm nãy giờ sang cho Eren, hồi nãy trước khi cậu vào đại sảnh đường thì nghe tiếng mèo kêu, tò mò nhìn xuống mới thấy Saphie đang ngồi ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt nói rõ muốn cậu mang đi tìm chủ nhân, thế là cậu mang nó vào.

“Saphie!” Eren hơi bất ngờ, sau đó bật cười “Aha, chắc tại sáng nay tỉnh dậy không thấy tớ đâu nên đi tìm đi, tiểu yêu tinh dính người.” Cọ cọ mặt vào lớp lông bụng mềm mại của Saphie, thoã mãn thở ra một tiếng, mềm quá đi, sướng quá, ở chung với Gideon riết thành ra y cũng bị lây bệnh cuồng lông giống em ấy a!

James nhìn nhìn mọi người một chút, sau đó ngại ngùng sờ sờ đầu, “À này Eren, Hogwarts có luật không được ngồi trên bàn dài của nhà khác không vậy, hay là tớ về Gryffindor nhé.”

“Không có, nếu cậu muốn ngồi thì ngồi đi, tớ biết cậu có vài thứ muốn hỏi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, tớ giải đáp cho.” Có đánh chết y cũng không tin James không biết hiềm khích giữa hai nhà Gryffindor, không ngờ, sau khi y vào Slytherin vẫn có thể giữ được tình bạn với cậu ta, được đó, nếu được sẽ nói Deony chú ý James một chút, thỉnh thoảng chỉ điểm cho cậu ta vài chỗ, y đã liếc sơ qua, đây là một hạt giống tốt.

Còn cái chuyện ngồi trên bàn dài nhà khác này, y không biết bây giờ sao chứ ngàn năm trước mọi người chỉ ngồi theo nhà vào mấy dịp đặc biệt như khai giảng, bế giảng, Halloween gì đó, chứ bình thường toàn trộn lẫn vào nhau, các giáo sư không chỉ không phản đối mà còn khuyến khích bọn họ.

“Tớ hỏi gì cậu cũng sẽ nói sao.” James bắt đầu nổi hứng, giở giọng điều tra, bắt chước mấy ông thanh tra thẩm vấn người trên tivi phải nói là chuẩn đến từng centimet. “Đầu tiên, cậu sinh ngày bao nhiêu, sống ở đâu, lớn lên ở thế giới phép thuật hay muggle giới, còn nữa, tai với đuôi của cậu là do uống lộn thuốc hay bẩm sinh thế!!” James nghe Eren nói không sao liền tự nhiên hẳn ra, vừa nói vừa lấy một cái dĩa, sau đó xúc vài món và bắt đầu ăn sáng.

“Điều tra dân số hả?” Eren cười, vuốt vuốt lông Saphie, cố ý nói lớn tiếng một chút cho mấy người xung quanh nghe, nói hết một lần cho rồi, đỡ mắc công phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần. “Tớ sinh ngày 31 tháng 8, năm bao nhiêu thì là bí mật, lớn lên ở thế giới phép thuật, tai và đuôi là bẩm sinh, thấy sao, đẹp chứ?” Phe phẩy đuôi, tặng cho cậu bạn đang bận ăn của mình một nụ cười quyến rũ, bất quá, James không cảm thấy gì, nhưng những con sói đói khác trong đại sảnh đường thì không hề.

“Đẹp lắm đấy, tớ sờ thử được chứ.” James vươn tay, nhưng chưa kịp đụng vào đã bị Eren chụp lại.

“James này, sau này đừng có dại khờ mà đi chạm vào mấy chỗ này mà không xin phép chủ nhân nhé, chết không toàn thây đâu!” Eren bỏ tay James xuống, chầm chậm xoa xoa tai Saphie nói : “Tai và đuôi của tớ chỉ có bạn lữ hoặc trưởng bối được đụng vào, nếu cậu chạm vào mấy chỗ này, đặc biệt là đuôi, tớ có thể quy nó thành hành động khiêu khích và bắt đầu tấn công đấy ~~~” Âm cuối hơi nâng lên, sau đó đánh mắt nhìn mấy con sói đói muốn nhào lên, đừng tưởng là y không biết, vớ vẩn, một góc của Deony còn không bằng, ở đó mà thèm với chả muốn “Cần tớ khai luôn tình trạng hôn nhân chứ?”

“Cậu có người yêu rồi sao, yêu sớm hả?” James trố mắt, y rõ ràng cũng chỉ mới khoảng 11 12, làm sao có thể có người yêu được hay thế.

“Người yêu thì không phải, nhưng hôn thê thì phải đó, với lại, cậu không biết cái gọi là nuôi vợ từ bé hả?” Eren cười cười, hehe, tranh thủ lúc Deony không ở đây nói mấy cái chắc không sao đâu, tiện tay đánh vỡ ảo tưởng của mấy con sói đói kia luôn, hừ, một đám luyến đồng!! “Cậu còn ba mươi phút nữa để ăn xong và đến lớp đấy, nếu tớ nhớ không lầm, tiết đầu sáng nay của chúng ta là Biến hình, là tiết của hiệu trưởng, ăn nhanh chút, coi chừng trễ.” Eren liếc đồng hồ của mình một chút, nhắc nhở.

Các Slytherin khác đang dỏng tai nghe cũng đẩy nhanh tốc độ ăn của mình, thủ tịch mới của bọn họ sinh ra và lớn lên ở thế giới phép thuật, nhiêu đó là đủ, bọn họ đã gửi thư hỏi ba mẹ của mình, sẽ có hồi âm sớm thôi.

Nhiều năm sau đó, sự kiện này đã trở thành một giai thoại trong Hogwarts, các Gryffindor sau đó cũng tỏ ra rất khó chịu với James, thậm chí còn muốn cách ly cậu ta chỉ vì cậu ta làm bạn với một con rắn độc, nhưng tất cả mọi người đều bị một câu nói của James làm cho im lặng.

“Eren là bạn của tôi, cho dù cậu ấy là Slytherin thì cậu ấy vẫn là bạn của tôi, hơn nữa, tôi nghĩ Hogwarts là một tập thể, vậy thì tại sao tôi không thể chơi với một Slytherin, có luật nào cấm sao?”

“Nhưng Slytherin rất xấu xa, ác độc…”

“Nhưng Eren là bạn tôi, và tôi không quan tâm vấn đề ác độc hay xấu xa đó.”

HẾT CHƯƠNG 6

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại (2

[ HP Đồng Nhân ] Đồng Thoại(2) – Chương 2 : Helga Hufflepuff

EDITOR : THƯỢNG

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Sarah, lại đây nhanh!” Godric đứng phía sau Salazar hét lên.

“Godric, ngươi không cần lúc nào cũng tốt bụng như vậy.  Ngươi biết nơi này gần ngay địa bàn của bọn giáo đình.” Salazar bất đắc dĩ nhắc nhở, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc nhở Godric rồi.

“Salazar, ngươi xem, cô ấy vẫn còn thở.” Godric ngồi xổm bên cạnh một cô gái, không biết nên làm gì.

Salazar cảm thấy niềm tự hào về tên ngốc hắn vớ phải đang nhanh chóng giảm xuống, “Có lẽ cô ta bị trôi dạt vào đây.” Salazar nhìn quần áo cô gái bị ướt đẫm, ngực phập phồng, chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống.

“Sarah, chúng ta cứu cô ấy được không? ” Một lát sau, Godric phấn khích nói.

Salaza có chút phức tạp liếc mắt nhìn Godric một cái. Ba năm, thời gian như nước chảy, hắn và Godric vẫn luôn đồng hành cùng nhau phiêu du khắp nơi. Bọn họ có khi sẽ đi ngang qua một vài thôn trang, thỉnh thoảng lại tiện tay trả thù vài tên Pháp sư. Đôi khi lại đi vào những khu rừng vô danh, đối đầu với bao ma thú nguy hiểm. Ba năm đó, bọn họ gặp rất nhiều nguy hiểm cũng được rất nhiều. Những pháp sư được họ cứu giúp đều ngầm liên hiệp. Một trong số đó biết tới Hội pháp sư, tập hợp thêm người, nhân số càng lúc càng tăng. Hiện tại, Hội cơ bản đã có thể đối địch với bọn giáo đình. Năm này, người Giáo đình càng ngày càng cảnh giác trước sự lớn mạnh của Hội Pháp sư mà không dám ngang nhiên tàn sát Pháp sư như trước. Bởi vì, trước kia, cha Salazar và người của gia tộc Slytherin đều là những hắc pháp sư quyền lực nên hiển nhiên hắn trở thành Hắc pháp sư đứng đầu. Đương nhiên, địa vị đó đều nhờ thực lực của hắn, trong thời đại này, chỉ có thực lực mới làm nên chuyện, những thứ khác chỉ làm nền.

Thời gian ba năm này cũng đủ để hắn hiểu con người Godric. Gryffindor rốt cuộc là dạng người gì?—— Thực sự quá tin người quá mức. Từ ngày cùng hắn du hành, anh đã rời bỏ giáo đình. Trong chuyến đi, anh kết giao rất nhiều bằng hữu, ai anh cũng chân thành đối tiếp, quan hệ với mọi người rất tốt mặc dù những người đó chỉ là khách qua đường của cuộc đời anh. Anh sẽ hết mình giúp đỡ họ, bị họ đâm sau lưng cũng không nghĩ đến chuyện trả thù. Sau đó, anh vẫn tiếp tục làm bạn với họ.

Salazar từng hỏi Godric tại sao lại làm thế, Godric chỉ cười trừ, “Bọn họ là bằng hữu của ta.” Đúng vậy, chỉ là bằng hữu. Vậy ta là cái gì ? Salazar không hiểu sao lúc ấy hắn lại thắc mắc như vậy. Bản thân hắn ở thế giới này đã gây ra rất nhiều chuyện xấu, nhiều đến khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Slytherin trước giờ rất ích kỷ, bọn họ thiệt bao nhiêu thì kẻ khác cũng phải bị thiệt bấy nhiêu.

“Vậy ngươi mang cô ta về. Đừng mong ta giúp ngươi.”

“Sarah, ngươi quá vô tình mà.” Godric kêu lên.


Sơn cốc Godric

Sơn cốc Godric, gia tộc Gryffindor sinh con nối dõi tại đây, cũng là nơi cuối cùng gia tộc Gryffindor sinh sống. Năm đó, Godric quyết định rời đi, cha anh liền dẫn những còn lại của gia tộc Gryffindor ở ẩn tại đây. Bốn phía sơn cốc Godric đều có rất nhiều bùa Phòng thủ cực mạnh cùng huyết thống ma pháp, người ngoài muốn vào được nhất thiết phải cần sự cho phép của họ.

“Sarah, ngươi để ý cô ấy một chút, ta đi làm ít ma dược.” Godric nói xong liền vội vàng chạy tới kho dược.
“Ân…. Mẹ… ơi…… M….” Trên giường, cô gái bất an nỉ non, giãy giụa mở mắt.

“Đừng lộn xộn, cứ nằm đó.” Giọng nói thanh lãnh từ phía trên truyền tới, Hullepuff nhìn lên, thấy Salazar đứng mép giường.

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Hullepuff nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Khẩu khí đối phương tuy không thân thiện cho lắm nhưng cô cảm nhận rất rõ sự quan tâm từ lời nói của hắn. Còn thấy cô hơi run, hắn đem chậu than để gần lại giường rồi cũng tới mép giường ngồi.

“Sarah, cô ấy tỉnh rồi sao?” Sau một hồi ồn ào, Godric xuất hiện ở phía sau Salazar, trong tay cầm mấy bình ma dược tốt vừa mới làm.

“A, ngươi tỉnh rồi. Ta là Godric. Gryffindor, hắn là Salazar. Slytherin. Nơi đây là nhà của bọn ta.” Godric cười hì hì giới thiệu. ” Đúng rồi, uống thuốc ta mang tới đã.” Nói xong liền đưa thuốc cho Hullepuff.

“Cảm ơn các ngươi, Ta là Helga Hufflepuff.” Hufflepuff uống thuốc Godric mang lên, hai má tái nhợt dần hồng hào trở lại, mái tóc dài màu bạch kim rối xõa sau lưng. Không phải màu vàng lóa mắt như tóc Godric, lại có cảm giác hài hòa hơn nhiều.

“Hufflepuff?” Nghe thấy cái tên này, Salazar như là nhớ ra cái gì đó, chôn dấu sâu trong kí ức thời hắn còn nhỏ bỗng lóe lên. Trong trí nhớ hắn, trước khi mẹ hắn tới gia tộc Slytherin có một người em gái, từ dung mạo đến sự thông minh đều giống hệt nhau — Rowena Ravenclaw.

“Slytherin… Hình như ngươi chính là người anh trai mà Rowena đã kể. ” Nhớ tới người bạn tốt, nhớ cái miệng đó thỉnh thoảng cãi nhau với cô, Hullepuff cười nói.

“Rowena, em ấy có khỏe không?”  Nhớ trước kia, hắn coi cô như em gái ruột, Salazar vẽ bên miệng một ý cười ôn hòa. Cô gái rất hoạt bát, hiếu động, đôi mắt giảo hoạt chớp động, đó là những tháng ngày ấm áp, vô ưu vô lo.

“Ta cùng Rowena cùng nhau sống ở một thôn trang nhỏ. Lúc đó thực sự rất rảnh rồi, Rowena mỗi ngày không có việc gì làm nên cô ấy thử tìm cái gì đó mới lạ. Sau đó, Rowena vô tình cứu một người Muggle, tên William. Bọn ta cứu giúp hắn một thời gian. Sau khi vết thương lành lại, hắn chào từ biệt bọn ta rồi rời đi. Không bao lâu sau, khi có một đám giáo đình tìm tới,  bọn ta mới biết William là con trai út của Andrew. William sau khi trở về vô ý nói ra tên Rowena cho đám giáo đình.” Hullepuff chậm rãi tự thuật nói.

“Thật sự chỉ là vô tình sao?” Salazar cười, khẽ hỏi, màu rượu đỏ trong mắt chớp động.

“Ta không biết, cho nên ta chỉ có thể đoán rằng hắn là vô tình.” Hullepuff nhẹ giọng nói. Thế giới này tràn ngập phản bội và lừa gạt, chúng ta vĩnh viễn không biết khi nào bản thân sẽ bị bán đứng, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn tìm hiểu trước khi tin tưởng. Nếu một người luôn nghi kỵ người khác, một ngày nào đó hắn cuối cùng cũng không cách nào phân biệt ra dối trá với chân thật. Trong căn phòng ấm áp, không khí trầm mặc ở trong nháy mắt lan bao trùm, “Chúng ta sẽ có đáp án thôi.” Godric cười, đánh vỡ yên tĩnh. “Chúng ta cùng đi tìm đáp án, Hullepuff.”

“Cảm ơn ngươi, Godric.” Như là bị Godric làm cho say nắng, Hull đỏ bừng, ôn nhu cười cười, màu cà phê trong mắt sóng sánh ôn hòa.

everything happens for a reason
( —— thế giới này, không có ngẫu nhiên. )

HẾT CHƯƠNG 2