[HP] Tình Yêu Bắt Đầu Từ Tách Cà Phê

[HP] Tình Yêu Bắt Đầu Từ Tách Cà Phê – Oneshort

EDITOR : SHIN

BETA : SHIN

-o0o-

《Có một chuyện tình, được bắt đầu từ tách cà phê.》

Lucius có thói quen uống một tách cà phê trước giờ lên lớp cho tỉnh táo, hắn vốn là giáo sư ngôn ngữ học ở trường Hogwarts, vì nể nang ông bạn thân Severus Snape mà nhận lời dạy ba năm Hóa học cấp cao, rồi cứ thế bỏ công bỏ sức cho một đám học sinh còn đang tuổi bộp chộp.

Trong trường học có một quán cà phê nhỏ, trông xa giống như một căn nhà be bé, với những luống hoa xiu xíu, bên trong luôn sáng ánh đèn vàng ấm áp li ti. Sáng nào cũng có một cậu thanh niên tóc đen đeo tạp dề xanh biếc đứng ngoài tưới nước cho những luống hoa.

Lucius từng nghe Hiệu trưởng nói đó là học sinh cũ của trường, sau khi tốt nghiệp thì xin ở lại mở quán cà phê.

“Buổi sáng tốt lành, giáo sư Malfoy. Ngài vẫn dùng một ly capuccino và một ly đen không đường chứ? Hôm nay tôi có nướng mấy chiếc bánh ngọt, ngài có một muốn phần không?” Cậu thanh niên tóc đen nhận ra Lucius đã đến, bỏ bình tưới xuống, lau tay hỏi.

Lucius luôn là vị khách tới sớm nhất, là người có thói quen dùng sandwich cùng một ly capuccino và cà phê đen đặc. Cậu biết rõ thói quen này, bởi thế có phần đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu.

“Sáng tốt lành… Cứ như cũ là được rồi. Bữa sáng nay có gì vậy?” Lucius đáp, lại nhớ tới mình chưa từng hỏi cậu nhóc này tên là gì. Sở dĩ hắn gọi cậu ta là cậu nhóc, vì cậu ta trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cực kỳ phù hợp với cách gọi đó.

“Sandwich thịt bò, còn có một ít rau xà lách đầu mùa, đều là hàng đồ tươi mới đó. Ngài có cần thêm bánh ngọt không? Hay là tôi để dành cho ngài một phần vào bữa điểm tâm chiều nhé?” Cậu trai phủi phủi chút bùn bám trên tay, mở cửa đón Lucius vào cửa hàng. Giờ vẫn còn sớm, sân trường vẫn chưa thấy nhộn nhịp tiếng học sinh, còn tận một tiếng nữa mới tới giờ vào lớp.

“Thôi, tôi mang theo là được.”

Lucius suy nghĩ một chút, theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong góc. Góc bàn này nằm ngay cạnh cửa sổ, theo đó nhìn ra có thể thấy khung cảnh rộng rãi. Đây là chỗ ngồi ưa thích của hắn, cậu thanh niên này cũng biết thế nên luôn cố tình để dành nó cho Lucius. Cậu thanh niên vào trong quầy rửa sạch hai tay rồi bắt đầu pha cà phê, làm ấm lò để nướng cho Lucius một chiếc sandwich ngon lành. Sau đó, cậu ta cầm thêm một tờ báo sáng đặt lên bàn hắn. Còn một tiếng mới tới giờ học, tới tận bảy rưỡi cũng sẽ chẳng có ai tới quấy rầy khoảng thời gian nhàn nhã này. Lucius thực sự rất thích không khí ở đây. Chàng trai trẻ tuổi đó dường như có ma lực làm người khác phải cảm thấy thoải mái. Hắn mở tờ báo ra, chẳng mấy chốc cà phê cũng được đặt ngay bên phải tay, bánh sandwich với mùi hương nhẹ nhàng cũng để ngay trước mặt.

“Cảm ơn.” Lucius lịch sự nói lời cảm ơn.

Cậu trai cười cười, quay về quầy chỉnh sửa lại đám cốc chén. Tới bảy giờ mười lăm, cậu để chiếc bánh sandwich thứ hai vào lò, phía trên mặt bánh rắc thêm một chút tiêu thơm. Mùi bánh quyện với mùi cà phê làm tâm tình người ta phải thư thả. Bảy giờ hai mươi phút, một cô học sinh với mái tóc màu rám nắng chạy vọt vào quán, chuông gió treo trên bậu cửa vì thế mà kêu leng keng. Lucius nhìn cô gái chạy nhào tới bên quầy, vớ vội túi giấy mà cậu trai vừa đặt lên đó chẳng bao lâu.

“Harry, không có anh thì em chết đói chắc rồi. Cảm ơn anh vì bữa sáng, anh là nhất đó Harry!”

Cô gái hôn nhẹ lên một bên má của cậu thanh niên, rồi lại chạy như bay ra ngoài. Lucius thấy quen quen, dường như hắn đã gặp cô bé ở đâu đó. Đúng rồi! Đó chẳng phải là học sinh cưng của Giáo sư McGonagall sao? Là Hermione Granger. Cuối cùng Lucius cũng biết tên cậu thanh niên tóc đen đó. Hắn thầm ghi nhớ, dù điều đó không phải là ép buộc… Nhớ thật kỹ, cơ mà với học trò cưng của McGonagall hắn còn không nghĩ mình phải nhớ, thì làm sao hắn lại muốn nghiêm túc nhớ tên một người bạn của cô gái Hermione Granger đó chứ?

“Hermione là đàn em khóa dưới của tôi, giáo sư Malfoy. Nhỏ hơn tôi hai khóa.” Harry cười cười giải thích. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại giải thích điều này, nhưng rõ ràng cậu không thích người đàn ông kia nhìn cậu bằng con mắt nghi vấn. Lời nói đã ra tới miệng mà còn không thốt ra được, Lucius gật gật đầu, tỏ ý đã biết.

Bảy giờ rưỡi, Lucius tới quầy cầm túi đồ, thanh toán rồi bước ra ngoài, vừa vặn lúc mọi người kéo dần tới quán. Lucius cầm theo túi đồ ăn đầy sự tỉ mỉ của cậu thanh niên, chậm rãi đi về phía văn phòng.

—-

“Chào, Lucius!” Snape ngồi ngay cạnh bàn làm việc của Lucius, chào nhát gừng. Y và Lucius đều là dạng dùng cà phê để lấy lại sự tỉnh táo cần thiết. Thế nhưng giờ đã là bảy giờ ba mươi lăm phút, học sinh đã tới đầy trường, y không có ý định xông vào giữa đám học trò nghịch như quỷ kia để lấy cho mình một tách cà phê.

“Này, cà phê.” Lucius lấy trong túi ra một cốc cà phê đen, còn có cả hai chiếc sandwich được gói trong giấy bạc, kèm thêm cả hai chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Là cậu ta đã cẩn thận thêm vào sao? Làm sao có thể hiểu rõ ý mình như thế chứ? Lucius không kìm được, cười cười.

“Chà, là quán của Potter hả? Có phải cậu con trai của Potter không? Cậu nhóc được hiệu trưởng cho phép dựng một quán cà phê ở dưới kia ấy?” Snape uống một ngụm cà phê, nhanh chóng cầm gói sandwich to trong tay Lucius, vừa ăn vừa nói chuyện. Lucius nhíu mày nhìn y. “Cũng chẳng có gì lạ đâu, Lucius. Cậu bạn cùng khóa với tôi – Potter – sau khi tốt nghiệp thì cưới Evans, được vài năm thì qua đời trong một tai nạn giao thông. Cậu nhóc nhà đó được họ hàng bên ngoại nhận nuôi, đại khái cũng không lấy gì làm sung sướng, sau khi vào học tại Hogwarts cũng phải vừa làm vừa học cho tới tận khi tốt nghiệp. Cụ Dumbledore đồng ý cho cậu ta mở một quán cà phê nhỏ trong trường, đồng thời cũng ở lại luôn. Đừng có so cậu ta với cái lão già rừng rú ngoài đó!” Snape vừa ăn vừa nói, chẳng mấy miếng mà đã hết cả gói bánh. Y mò mấy chiếc bánh ngọt ăn tiếp.

“Rừng rú? Rubeus Hagrid! Tôi nhớ rõ cậu ta cũng vừa học vừa làm, thế sao con trai nhà Potter đã tốt nghiệp mà cậu ta thì chưa?”

Lucius nghĩ ngợi một lúc, không phải khác khóa sao? Sao một bên đã bắt đầu tự nuôi bản thân được, còn tên ngốc kia thì vẫn chưa cút khỏi trường?

“Ai mà biết! Mà anh để ý thằng bé đó hả?” Snape hỏi. Y hỏi cũng bởi vì Harry vừa là học trò của y, vừa là con trai người y thầm mến. Ngộ nhỡ ông bạn của y làm ra chuyện gì thì Snape sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Anh lo mà ăn đi!” Lucius tỏ rõ thái độ anh đừng xía vào chuyện của tôi. Mà hắn cũng không cần ai phải để ý điều này, quả thực Lucius rất thích cậu thanh niên với đôi mắt xanh dịu dàng kia. Hóa ra cậu ta sống ngay tại đó, thảo nào sáng nào cũng thấy cậu ta có mặt thật sớm, tưới cho mấy luống hoa nhỏ. Nhưng cứ ở mãi trong trường như vậy, một cậu trai trẻ lại không thấy buồn chán sao?

Snape gục gặc đầu. Lâu lắm rồi y mới tìm ra chủ đề tán gẫu với Lucius. Lucius cầm miếng bánh ngọt lên cắn một miếng, chiếc bánh cũng không phải là quá ngọt, trái lại có cảm giác thanh thanh. Hắn từng nếm qua bánh ngọt do một nữ sinh tặng, cũng từng ăn bánh ngọt mà vợ trước của hắn rất thích, đều là dạng bánh ngọt ngấy. Lúc ấy hắn mới biết hắn và Snape đều có khẩu vị đặc biệt.

___________________

Buổi chiều tan học, Lucius đi ngang qua tiệm cà phê, một con cú trắng như tuyết đậu xuống vai hắn, cọ cọ lên một bên mặt Lucius. Nghe tiếng kêu cúc cúc của Hedwig, Lucius đi vào trong tiệm, theo thói quen cố hữu đi thẳng tới quầy, tóm chân con cú vẫn đang cố gắng cào cào cấu cấu nhét vào trong chuồng sắt. Cô nàng cú mèo xinh đẹp ưỡn ẹo một hồi mới chịu bước vào lồng.

“Cảm ơn.”

Một chiếc khăn tay ấm hơi người được đưa qua, Lucius cầm lấy lau lau tay. Ở chiếc bàn thân thuộc, với một bình trà Darjeeling và một đĩa bánh quy giòn, vợ cũ của hắn đang ngồi đó, Narcissa Black. Lucius nghi ngờ nhìn qua cậu thanh niên tóc đen đột nhiên ít nói hơn hẳn thường ngày.

“Cô ấy nói tới tìm ông, nên tôi mới mời cô ấy ngồi ở bàn bên đó…” Harry sợ sự tự tiện của mình sẽ làm Lucius không vui, gương mặt nhoáng lên nụ cười làm lành, hơi meo méo, lại có phần giống một đứa nhóc sợ bị mắng, ủ rũ cúi đầu lí nhí giải thích.

Lucius đưa tay vỗ vỗ lên mái tóc đen hơi rối kia.

“Không sao, là tôi nhìn thấy vợ cũ nên hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn cậu.” Nói xong hắn bước về phía bàn, vừa nghĩ thảo nào hắn cứ cảm thấy có điều gì đó với bữa trà chiều nay, hóa ra là do Narcissa tới tìm.

Cặp vợ chồng cũ ngồi trong góc quán vừa dùng điểm tâm vừa trò chuyện vui vẻ, có đôi khi nói chuyện về đứa con chung, lại có khi ngẫu nhiên nói về cuộc sống của chính mình, giống như đôi bạn già thân thiết. Narcissa cầm tách trà Darjeeling chậm rãi nhấp từng ngụm. Loại trà này vô cùng thơm, nếu được pha trong nhiệt độ thích hợp thì lá trà sẽ tỏa ra mùi hương đậm nhất, lại có thêm cả mùi bánh quy mới nướng thì càng hoàn hảo. Cô nhìn gương mặt người bạn cũ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đã lâu rồi cô không thấy gương mặt hắn có sự thanh thản như vậy.

“Narcissa, sao vậy?” Lucius buông tách trà xuống, thư thái hỏi. Narcissa đột nhiên cười cười, hắn thấy không hiểu lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi, có lẽ bởi người kia luôn khiến nơi này trở nên dịu dàng như thế.

“Luc, anh thích chỗ này lắm phải không? Em thấy anh luôn thoải mái khi ở đây… Hơn nữa chàng trai kia hình như rất sợ anh giận cậu ta, từ nãy đến giờ cứ len lén nhìn về phía này mãi đấy.” Narcissa chống cằm nhìn về phía quầy đón khách, ánh mắt như có như không nhìn tiếp về phía Lucius.

“Cậu ấy nghĩ anh giận thôi. Mà sao em đột nhiên từ Pháp trở về?” Lucius chuyển đề tài. Hắn không nghĩ việc đề cập tiếp về cậu thanh niên hay tình cảm của cậu ta là hay. Ba tháng gần đây hắn đã tạo một thói quen, hàng sáng đều tới đây dùng một tách cà phê trước khi đi làm. Ý nghĩa của việc này mà nói, đặc biệt hay không hắn cũng không rõ lắm… Nhưng thói quen nào cũng có thể thay thế được, hẳn là vậy.

Narcissa mỉm cười, nói theo hướng câu chuyện Lucius muốn. Thật đúng là một người đàn ông không thành thật, nói là thích thì có làm sao đâu chứ? Ngày trước khi hai người chia tay, chẳng phải hắn đã vô cùng thành thật với bản thân đó sao? Mới một năm không gặp, chẳng lẽ sự thẳng thắn cơ bản nhất cũng đã bị hắn làm mất?

Hai người nói chuyện một lúc lâu, cho tới khi Narcissa thấy đã muộn, hai người mới nói lời chia tay. Cô vươn tay ôm vòng qua vai người bạn già, siết chặt hắn trong vòng tay mình. Cô biết cái ôm này không có ý vương vấn gì cả, chỉ coi như cái ôm tình cảm cuối cùng, cho một khoảng thời gian cô từng yêu Lucius.

“Narcissa?” Lucius nhìn người phụ nữ đột nhiên tỏ ra nũng nịu như một cô thiếu nữ, nhỏ giọng hỏi.

Narcissa ngẩng đầu hôn lên má hắn.

“Chậc, ai lại để phụ nữ phải chủ động nói lời chào thế này cơ chứ. Lucius, anh đúng là càng ngày càng quá đáng đấy.”

Narcissa cầm ví của mình, ra phía quầy lấy cốc cà phê và một phần bánh ngọt đã đặt sẵn từ nãy.

“Thưa cô, của cô đây.”

Harry đưa túi bánh cho Narcissa. Cô giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc Harry, đợi cậu trai ghé lại gần thì bất ngờ hôn lên má cậu ta một cái, nụ hôn như những người trong gia đình dành cho nhau.

“Cậu bé, lễ Phục Sinh sắp tới hãy cùng Lucius sang Pháp chơi với tôi nhé.”

Harry đơ mặt, ngốc nghếch đứng đó. Ngay cả khi Lucius bước lại gần cậu cũng không phát hiện ra. Harry không biết mình phải làm gì bây giờ, nếu Lucius cũng có ý nghĩ đó, cậu có thấy vui không? Người nhà Malfoy chưa từng tự dối gạt bản thân, bọn họ biết bản thân muốn gì, cần gì.

“Cô đã hiểu nhầm rồi…” Harry nhỏ giọng giải thích. Giáo sư Malfoy và cậu không có quan hệ như vị phu nhân này nghĩ. Câu nói còn chưa dứt, cậu đã thấy đôi môi mình ấm lên, và Harry mở to mắt nhìn gương mặt Lucius sát ngay cạnh cậu.

“Em… Có muốn cùng với một Malfoy nắm tay nhau đi một đời không?” Lucius tựa vào quầy, nhẹ nhàng hỏi.

Cầm trên tay phong thư hồng nhạt không biết của ai đã để lại, Harry he hé nở nụ cười.

“Ừm~ Nếu là thế em cũng muốn hỏi anh… Anh có muốn cùng em vun đắp một tình yêu hay không…” Harry nắm lấy tay Lucius nói.

Có lẽ họ có thể cùng nói về một câu chuyện tình yêu, hoặc cùng suy nghĩ về một vấn đề nho nhỏ, như là tại sao họ lại thích đối phương chứ nhỉ…

HẾT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s