[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng · [HP] Rebirth And Start Over

[HP] Rebirth And Start Over – Chương 18: Quyển Sách Bảo Bối Kỳ Diệu

AUTHOR: Nhy

-o0o-

Chương 18: Quyển Sách Bảo Bối Kỳ Diệu

Hai con Rồng nở từ trong quả trứng kỳ lạ mà người phụ nữ trong tiệm sách bí ẩn kia đã cho Harry.

Harry sở hữu con Rồng màu đen tuyền, cậu rất thích nó và đặt tên cho nó là “Grimy”, nghĩa của tên là “đen”. Cái này là tại Harry lười kiếm cái tên đẹp đẽ nên đặt bừa theo màu da của con Rồng luôn.

Còn Draco thì sở hữu Rồng con màu trắng, cậu đặt một cái tên rất tráng lệ cho nó là “Regal”, cậu ta còn thường chê bai cái tên của Grimy, còn kêu ca là phải đổi tên cho con Rồng của Harry, nhất định phải đổi một cái tên nghe sang trọng và khí phách hơn thế nữa.

《Grimy /Rai-mi/ : Đen》
《Regal /Ri-gồ/ : Quốc vương》

Từ lúc James biết là trứng Rồng đã nở thì liền cùng Voldemort tức tốc đi tới Bộ Pháp Thuật làm bảng đăng ký sở hữu Rồng. Sau khi xong thủ tục nhận nuôi Rồng thì mấy ngày sau đó, hai chú Rồng liền bị đưa vào Cục Phân Loại Sinh Vật để kiểm tra mức độ nguy hiểm của giống Rồng này. Nhân viên kiểm định Rồng dù có làm cách nào thì cũng không rõ giống loài của hai con Rồng đó là gì, hai con Rồng còn rất hợp tác để cho họ kiểm tra thân thể. Kiểm tra về nhiệt độ lửa của chúng thì kết luận là không có gì nguy hại, chúng chỉ có thể tạo ra một đốm lửa nhỏ như một ngọn lửa cháy thông thường, không có khả năng hại người. Nhân viên của Bộ rất kinh ngạc vì loài Rồng đã dễ thương mà còn hiền lành này. Vì chịu sức ép nặng nề từ Gia tộc Potter, Gia tộc Malfoy và cả Lord Voldemort nên Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật – Cornelius Fudge – đành ngậm đắng nuốt cay mà xét duyệt thủ tục đăng ký nuôi dưỡng Rồng.

Ở Hogwarts không cho nuôi dưỡng những loài vật được liệt vào danh sách cấm, nên Harry và Draco đành phải thuê hai ba người chăm sóc Rồng và mua một khu vực gần làng Hogsmeade để tạo thành một nơi nuôi dưỡng Rồng con. Vì là năm nhất nên Harry và Draco không thể công khai đi đến làng Hogsmeade để thăm bọn Rồng, dù sao thì cả hai cậu bé đều từng sống ở Hogwarts hẳn 6 năm nên mọi đường đi ở Hogwarts cả hai đều rành rẽ. Định kỳ tối thứ sáu và chủ nhật thì cả hai sẽ đến làng Hogsmeade bằng đường hầm bí mật để thăm hai con Rồng.

Mấy ngày sau, sau khi đã xong xuôi công chuyện về hai con Rồng con. Thứ bảy, 6 giờ và trời đã gần tối.

Trứng Rồng đã nở, làm Harry nhớ đến cái Cửa hàng Book có ông chủ Alas kia, càng làm cậu tò mò về cái cuốn sách mà ông Alas đã đưa cho cậu kia. Cậu vẫn còn nhớ rõ cách khởi động trận pháp để quyển sách trở về nguyên dạng.

Harry lấy ra cuốn sách mini, đặt nó ở trên bàn. Cậu ngồi ngắm nghía đó đến quên trời trăng mây trắng, đến lúc Draco vào kêu cậu chuẩn bị ra Đại Sảnh Đường ăn tối thì cậu mới bừng tỉnh khỏi sự ngu ngơ vừa rồi của chính mình.

“Cuốn sách gì đây? Bồ coi sách bậy bạ phải không?” – Ánh mắt nghi ngờ Draco liếc về phía Harry.

“Bậy bạ gì chứ! Mình được một ông lão tặng cho quyển sách này. Thôi, đi ăn tối thôi nào.” – Harry để quyển sách về lại hòm rương rồi vòng tay qua cổ Draco, kéo cậu ta ra khỏi phòng để đến Đại Sảnh Đường ăn tối.

Bữa ăn tối phong phú các món ăn ngon lành. Harry ăn đến no căng cả bụng, Draco thì vừa no đã buông nĩa. Harry uống một ngụm nước bí đỏ cuối cùng rồi kết thúc buổi ăn của mình.

Đã đến giờ giới nghiêm, Harry và Draco nằm trong phòng ngủ, không hiểu sao hôm nay cả hai cậu đều không thể chợp mắt mà chìm vào mộng đẹp được. Cũng may ngày mai là chủ nhật nên không có tiết học gì, nếu có ngủ muộn thì cả hai sẽ dùng buổi sáng ngày mai để ngủ bù cho đủ giấc.

Cả hai đều nghe tiếng sột soạt để đổi tư thế nằm của đối phương, Harry là người đầu tiên lên tiếng trước: “Bồ còn thức hả?”

“Ừm, mình không ngủ được.” – Draco đáp.

“Mình cũng vậy. Hay là…” – Harry nói tới giữa chừng thì im luôn. Cậu lật đật rời giường rồi đến chỗ để hòm rương nhỏ của mình, lấy ra quyển sách.

Harry để sách trên giường, vẫy tay gọi Draco lại ngồi trên giường cậu.

“Gì đây? Bồ muốn mình xem sách bậy bạ với bồ sao?” – Draco lại giở giọng trêu chọc cậu.

Harry xô đẩy cánh tay cậu ta như kiểu đuổi đi, bảo: “Đi đi đi, không xem thì về giường bồ mà ngủ đi. Mình xem một mình.”

“Thôi thôi, mình giỡn mà, làm gì căng thế nhở?” – Draco cười hề hề như thể cậu ta trêu chọc Harry rất vui vẻ.

Harry giơ cao tay ngang ngực rồi lẩm nhẩm một thần chú, một đường màu đỏ từ cánh tay phải nõn nà của cậu hiện ra. Hành động của cậu làm Draco trở nên hứng thú. Harry để vết thương cậu vừa tạo ra lại gần cái viên ngọc trên quyển sách kia, một giọt máu đỏ từ vết gạch rơi xuống viên ngọc. Ánh sáng bảy màu bắn ra từ trên viên ngọc một hồi rồi tắt lịm.

Harry lật ra trang đầu tiên của quyển sách, Draco cũng ghé đầu vào nhìn. Trang đầu là một đoạn mở đầu như sau:

【 Kính chào quý ngài toàn năng.
Trừ ngài ra bất cứ ai cũng sẽ không đọc được những quyền năng từ quyển sách này.
Nếu muốn người thân của ngài nhìn được chữ trong quyển sách, hãy nhỏ máu của ngài vào mắt của người thân, chỉ một lần duy nhất, người thân sẽ có thể xem được ‘tất cả’. Nhưng người thân không thể hiểu nghĩa được đâu, thưa ngài, người có thể hiểu được thì phải là người có «Cơ Duyên».
Nên nhớ, đừng làm điều trên cho một ai đó không thật sự quan trọng, nếu ngài không muốn một ngày đẹp trời liền mất đi thứ quan trọng nhất.
Quyển sách sẽ giải tất cả thắc mắc của ngài, nếu ngài viết vào trang giấy một thắc mắc của ngài. Nếu muốn biết thông tin khác, hãy gạch bỏ những chữ lúc đầu mà ngài viết vào (Những con chữ sẽ tự biến mất).
Quyển sách là quyền năng của ngài, còn ngài là toàn năng của tất cả.

  • Hãy sử dụng quyển sách một cách khôn ngoan nhất. Thưa quý ngài tôn quý.】

Harry nhìn vào rồi suy ngẫm, Draco cũng nhìn vào trang giấy, sau, cậu ta liền xoay sang nói với Harry: “Bồ lật tiếp trang sau đi Harry. Trang này có gì đâu mà bồ nhìn lâu vậy?”

“Bồ không thấy mấy dòng chữ trong trang này sao?” – Harry chỉ vào quyển sách.

Draco nhìn vào trang giấy lần nữa rồi nói: “Mình có thấy chữ gì đâu.”

“Ooh.” – Harry kinh hô.

Harry một phát đè Draco ngã nằm lên giường, Draco vội dùng dằng.

“Harry Potter, cậu muốn làm gì? Đừng làm như vậy mà. Trinh tiết của mình. Aaa !! No no !!!”

Harry thục cùi chỏ vào ngực Draco một phát, làm cậu ta bất ngờ suýt cắn trúng lưỡi. Draco ho khan: “Cậu là đồ mưu sát bạn thân. Khụ khụ…”

“Yên lặng để mình thử nghiệm.” – Harry đè lên người Draco, cậu nặn bóp vào chỗ vết thương trên cánh tay, máu ứa ra phía ngoài da.

“Nè nè, làm gì mà thấy ghê quá dợ?” – Draco hơi sợ sợ nói. Cậu ta đang cực kì lo lắng a.

“Mở mắt to ra coi. Mình sẽ nhỏ máu vào mắt cậu nên đừng lộn xộn.” – Harry bảo.

“Không! Mình sẽ mù mất! Máu mà nhỏ vào mắt là mù như chơi…” – Draco còn chưa kịp nói thêm thì bị Harry cụng đầu một cái đau điếng. Cậu ta choáng váng đầu óc, rồi không nhúc nhích gì nữa.

Harry banh mí mắt Draco ra rồi nhỏ máu của cậu vào. Draco có thể cảm nhận được độ ran rát ở chỗ mắt sau khi bị Harry cưỡng chế nhỏ máu. Cậu ta dụi mắt rồi vụt chạy vào nhà tắm để rửa đôi mắt của mình.

Lúc Draco ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu ta làm Harry cảm thấy rùng mình.

“HARRY POTTER !!” – Draco nghiến răng ken két.

“Bớt giận, bớt giận đi bồ tèo. Mắt bồ cũng đâu có sao đâu nè. Mình chỉ thử nghiệm một chút thôi mà. Hì hì…” – Harry nở nụ cười hồn nhiên phối hợp với cái gãi đầu.

Nhưng ai đó vẫn giận dữ trong lòng. Thế là một trận chiến vật lộn diễn ra khá là hăng say.

Harry thở phì phò vì mệt đứt hơi, má phải của cậu bị ửng đỏ lên do bị Draco đấm, còn Draco thì ho sặc vì bị cậu đá vào bụng.

Harry lấy một bình dược chữa trị trong túi không gian của mình ra, một hơi ực cạn cả bình, cậu đưa cho Draco một bình dược tương tự, cậu ta cũng ực cạn nguyên bình.

“Lại đây.” – Harry ngoắc Draco lại.

Draco chồm tới nhìn vào quyển sách kỳ lạ. Giờ cậu ta lại có thể thấy được mấy hàng chữ trong trang đầu. Nhưng cậu ta lại không tày nào hiểu được thứ ngôn ngữ đó.

“Ngôn ngữ gì đây? Mình không hiểu.” – Draco nghi hoặc nói.

“Ôi Merlin!” – Harry vỗ tay vào trán bất lực. Thế là cuộc vật lộn vừa rồi là diễn ra vô cùng vô nghĩa rồi. Vậy mà cậu cứ tưởng Draco có «Cơ Duyên» cơ chứ.

“Thôi. Mình đi ngủ đây. Vận động một chút đúng là khỏe khoắn hơn nhiều. Ngủ ngon bồ tèo.” – Draco ưỡn ẹo người vài cái rồi nhào về giường cậu ta nằm ườn ra ngủ.

Harry lật qua trang sách thứ hai, cậu cầm bút viết vào trang giấy trắng một dòng chữ: 「Hogwarts」

Phía dưới liền xuất hiện những dòng chữ:

『Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts

Khẩu hiệu tiếng Latinh: Draco dormiens nunquam titillandus
(“Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ”)

Thành lập: Thời Trung Cổ

Loại trường: Nội trú tổng hợp

Hiệu trưởng: (Không thể liệt kê)

Vị trí: Scotland

Tuyển sinh: Trẻ em với khả năng phép thuật có thể đăng ký lúc mới sinh, việc đăng ký được viết ra bằng một cây bút lông ngỗng có phép vào lúc sinh ra. Thư nhập học được cú đưa đến khi 11 tuổi.

Chi tiết
Đây là trường đào tạo những người có khả năng pháp thuật trở thành các phù thủy và pháp sư ở Anh và Scotland. Là ngôi trường nội trú, nhận học sinh từ 11 đến 17 tuổi. Số học sinh của trường không được thống kê chính xác, nhưng lại tiếp nhận từ 100 đến 280 học sinh mới hằng năm.

Trường được lãnh đạo bởi một hiệu trưởng, một hiệu phó cùng các giáo viên khác, chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng Quản trị.

Không rõ nguồn tài chính hay các chi tiêu của trường. Nhưng học sinh không phải trả học phí gì cả, chỉ có sách giáo khoa và tài liệu, dụng cụ học tập là phải tự mua. Trường cũng cấp học bổng cho học sinh nghèo.

…………………』

Harry trố mắt ngạc nhiên nhìn những dòng thông tin về Hogwarts đang xuất hiện trên trang giấy. Rồi cậu lật tiếp trang sau. Lật từng trang, từng trang một, tất cả những thông tin bên trong đều liên quan đến Hogwarts. Có cả thông tin Hogwarts do một Chúa Tể Bóng Tối có tên Rumplestiltskin xây dựng nên, chứ không phải được cải tạo từ thành lũy còn sót lại như những gì người ta truyền tụng.

“Thật bất ngờ a. Nhặt được bảo bối rồi. Nhặt được bảo bối rồi a.” – Harry vui mừng reo hò.

“Ưm… Cha có bảo bối rồi… Người còn muốn bảo bối nào nữa sao?… Um… Con sẽ giận cha luôn… Hừm hừm…” – Harry ba chấm nhìn Draco không biết đã rơi vào mộng đẹp từ bao giờ. Nãy nói ngủ không được, giờ thì ngủ sớm hơn cậu luôn, này là thể loại con người gì đây?

Harry thở phì ngã nằm ra giường. Lát sau cậu cũng rơi vào mộng đẹp.

. . .

Vài ngày lại trôi qua, sau giờ ăn trưa.

‘Những người bạn’ của Harry và Draco được tập hợp ở trong phòng ngủ Slytherin của hai người.

“Bà Xám chỉ chịu nói một lần duy nhất về lời tiên tri cho chúng tôi. Ngoài ra không còn gì khác.” – Clayton tường thuật lại: “Khi hai vị vua của muôn loài được sinh ra… Cũng là lúc Cơ Duyên xuất hiện… Nhờ các ngài, nhờ Cơ Duyên, bốn vị phù thủy tài năng sẽ sống dậy… Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mối nguy hại lớn sẽ dần hiện ra… Nhưng tai họa sẽ sớm được hóa giải… Cơ Duyên đưa những con người vĩ đại cải tạo thế giới ngày càng phồn vinh… Thế giới sẽ thay đổi… Thế giới sẽ hân hoan…”

“Nghe thật hùng tráng nha.” – Cristy cảm thán nói.

“Vậy còn Peeves thì sao?” – Nghe Boss Harry bảo tới lượt mình thì Cristy liền ngồi ngay ngắn thẳng tắp. Cô nháy mắt ra hiệu với Parker.

Parker lên tiếng: “Peeves! Ông có thể nói cho chúng cháu biết về lời tiên tri đã xuất hiện ở thời của Bốn Nhà Sáng Lập không?”

“Úiii !! Tiên tri gì? Tiên tri nào? Ta không biêt gì hết á! Mi hỏi nữa là ta bóp mũi mi bây giờ!” – Emma nén giọng mình cho giống với chất giọng the thé của yêu tinh Peeves, lại tiếp tục: “Đừng có mà lôi ta vô mấy chuyện xàm xí đú của cái tiên tri kia. Tiên tri không đáng tin! Đáng tin cái quẹo như nào mà họ mãi không xuất hiện! Bọn nhóc còn hôi sữa mẹ như bọn mi bớt lo chuyện bao đồng đi! Đừng tìm ta nữa, hông thôi ta lấy gậy chọt đít bọn mi bây giờ.”

Emma kết thúc màn trình diễn nhái giọng của mình. Không khí trong phòng có hơi im ắng.

“Peeves có hơi kỳ lạ.” – Draco vuốt ve lọn tóc mái bảo. Harry cũng gật đầu với câu nói của Draco.

Draco nhìn Sascha: “Còn Thầy Tu Mập thì sao Sascha?” – Cả đám nhìn về phía Sascha làm cô bé hơi ngượng ngùng.

“Em có hỏi ông ấy. Ông ấy chỉ bảo: ‘Nếu trò muốn biết rõ hơn thì hãy hỏi Nam Tước Đẫm Máu, ông ấy là người được Slytherin các hạ dặn dò kỹ càng nhất trước khi ngài ấy rời khỏi Hogwarts’. Chỉ có nhiêu đó ạ, em xin lỗi.” – Sascha nhẹ nhàng nói, hai ngón trỏ còn chọt chọt vào nhau. Cô bé đang cảm thấy mình quá vô dụng, chỉ hỏi được bấy nhiêu, mình không thể giúp được gì cho hai vị Boss cả.

“Không cần phải xin lỗi Sascha, nhiêu thông tin đó cũng đủ rồi. Dù sao cũng nhờ Bà Xám mà chúng ta biết được lời tiên tri kia.” – Harry bảo: “Tất cả những gì mà các người điều tra và biết được, đều phải giữ bí mật với mọi người xung quanh. Kẻ trái lệnh liền cút khỏi SAKRAS !!”

“Giờ thì giải tán!”

“Rõ thưa Boss !!” – Tất cả đồng thanh đáp. Lần lượt kéo nhau rời khỏi.

Harry và Draco bắt đầu thảo luận về lời tiên tri nọ, và cùng nhau lập ra hàng loạt những nguy cơ có thể xảy ra với họ nếu tiếp tục điều tra.

Xem ra những chuyện vui sẽ không bao giờ tránh xa khỏi họ đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s