[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 4: Nghi Thức Phân Loại

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Cuối cùng bọn họ tìm được con cóc của Neville ở nhà vệ sinh nam.

“Mình cho rằng con cóc này không thích hợp làm thú cưng.” Hermione đứng ngoài cửa mím môi và cau mày lại, cô là Muggle nhưng không ngờ là tìm thấy con cóc trong phòng vệ sinh nam.

Rõ ràng là Neville cũng không nghĩ tới việc này. Cậu cũng đứng ở cạnh cửa, sợ hãi nhìn chằm chằm vào con cóc của mình, sau đó nhìn Draco xin giúp đỡ.

Draco cảm thấy hai đứa nhỏ này đại khái sẽ có một người thuộc nhà Ravenclaw, một người sẽ thuộc nhà Hufflepuff.

Draco rút đũa phép ra —— dựa vào tuổi tác của thân thể này thì pháp lực đang chậm rãi phát triển, chỉ có thể dựa vào đũa phép để ma lực có thể phát huy hoàn hảo.

Trước tiên hắn sử dụng bùa bay, sau đó lại bỏ thêm bùa nổi, cuối cùng dùng bốn dòng nước trong như nước suối.

Con cóc trôi nổi trong không khí đã được rửa sạch sẽ, Neville mới dám vươn tay bắt lấy nó.

“Chờ sau khi nhập học, mình sẽ chỉ cho các cậu một số bùa chú về thú cưng.” Draco cẩn thận lau sạch đũa phép của mình, sau đó cất vào bao đựng đặc chế.

Neville cũng xuất thân từ gia tộc phép thuật, biết rằng mỗi một gia tộc đều có một số bùa chú độc đáo, bởi vậy nên Neville rất cảm kích —— bất quá mấy câu thần chú kia cũng không phải của nhà Malfoy, chỉ là mấy câu bùa chú đơn giản ở thời trước mà thôi, ở thời đại của Godric, thú cưng không có vô hại như con cóc, mèo hay cú bây giờ, điển hình chính là tử xà của Salazar Slytherin —— Basilisk, có đôi khi nếu không cẩn thận, thì sẽ lập tức chết dưới tay thú cưng của mình.

Sẵn tiện nói luôn, thú cưng của Godric chính là một con Griffin.

Đôi mắt Hermione lấp lánh nhìn Draco, “Cậu cư nhiên biết được nhiều bùa chú như vậy! Lúc ở nhà mình đã xem hết tất cả sách giáo khoa, tuy rằng mình đã sử dụng thành công mấy câu bùa chú, nhưng tỷ lệ thất bại rất cao, chỉ là ngẫu nhiên có thể sử dụng, ngẫu nhiên lại không hề có chút phản ứng nào.”

“Mỗi một chú ngữ đều có cách phát âm riêng, đôi khi tư thế cũng điều quan trọng khi sử dụng bùa chú.” Draco khẽ mỉm cười, Neville đứng ở phía sau dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

“Vậy thì, mình đi thay quần áo trước. Mình không thể mặc quần áo Muggle đến Hogwarts.”

Hành lý của Draco đều ở toa quý tộc ở đầu tàu, dọc theo đường đi thì hầu như tất cả mọi người đều đã mặc áo chùng đen.

Pansy đứng ở trước cửa toa tàu nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy Draco, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cậu đã làm cái gì vậy!? Chúng ta sắp tới Hogwarts rồi! Mình nghe nói cậu đi tìm con cóc? Cái quần của Merlin!! Con cóc đó!!”

Hai má cô đỏ lên vì kích động.

Draco một chút cũng không muốn cãi nhau với con gái, hắn mỉm cười xin lỗi và đi vào trong toa tàu.

Xe lửa ngừng lại, các học sinh năm nhất đi ra khỏi toa tàu, nhất thời cả đoàn tàu vang lên tiếng ồn ào, Draco thay áo chùng, màu đen của áo chùng làm sáng lên làn da nhợt nhạt của hắn.

Sắc mặt của Pansy vẫn không tốt lắm, cô đứng chờ hắn ở cửa với khuôn mặt lạnh lùng.

Thẳng đến khi ngồi thuyền tới Hogwarts, sắc mặt của Pansy mới dịu lại một chút.

Draco đỡ Pansy từ thuyền nhỏ lên trên bờ, nhìn tòa lâu đài với những cảm xúc lẫn lộn, trong trí nhớ của hắn, lâu đài này vẫn còn trẻ và tràn ngập tinh thần phấn chấn, sức sống bừng bừng, khí phách hăng hái, hiện tại, vô số lịch sử đã đọng lại ở đây, nó trở nên trầm ổn, nặng nề, và mang đầy nét tang thương.

Những ký ức tốt đẹp, khổ sở, vui vẻ, buồn bã, đều bị thời gian vô tình nghiền nát từng chút một, cuối cùng cũng không còn lại gì cả.

Draco nắm chặt tay đặt lên ngực, kìm nén nỗi buồn đang tràn lan trong lồng ngực, hắn trầm mặc không nói gì mà đi theo mọi người, chuẩn bị nghi thức phân loại do giáo sư McGonagall dẫn dắt.

Thẳng đến khi cánh cửa mở ra, Draco mới phản ứng lại, nghi thức phân loại…… Không biết hiện tại, mũ Phân loại có còn ở đây không.

Sự thật nói cho hắn rằng, mũ Phân loại vẫn còn ở đây, nhưng Draco kinh ngạc khi nhìn chiếc mũ vá chằng chịt dơ bẩn kia, trông một khoảnh khắc trái tim hắn vỡ òa đủ loại cảm xúc.

Chiếc mũ chuyển động, và giọng hát khàn khàn của nó vang lên.

Ờ này, ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình.

Xét về thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta.

Các ngươi cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts.

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe.

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực.

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu…

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Pansy lộ ra biểu tình ghét bỏ, cô nàng oán giận che lỗ tai lại rồi nhìn Draco: “Merlin a, chẳng lẽ Hogwarts không thể tìm một chiếc mũ đẹp nào sao? Nó hát thật khó nghe.”

Draco trầm mặc không nói, một ngàn năm trước, khi hắn lấy nó từ trên đầu xuống, nó là chiếc mũ xinh đẹp cao quý nhất của toàn bộ thế giới phép thuật, Slytherin đã đan nó, Ravenclaw đã cho nó một giọng hát vừa hay vừa vang dội, bốn người bọn họ đã rót tư tưởng của mình vào nó, đã từng mỗi một lần trong nghi thức phân loại, tiếng hát của nó tràn đầy nhiệt huyết, khiến cho tất cả học sinh năm nhất hoan hô hò hét.

Hiện tại, Draco cảm thấy rất buồn.

Giáo sư McGonagall đứng bên cạnh chiếc mũ, bắt đầu đọc lên một cái tên.

“Draco Malfoy!”

Draco do dự trong chốc lát, sau đó hắn nhìn về phía bàn dài nhà Gryffindor, màu củ đạo của nơi đó là màu đỏ và màu vàng, đó là màu của ánh mặt trời, bọn họ sống ở trên tòa tháp rất cao, là nơi duy nhất trong lâu đài có thể gần mặt trời nhất, bọn họ tượng trưng cho ấm áp, sức mạnh và dũng khí.

Đó là học viện một tay hắn sáng lập, là nơi thuộc về hắn.

Chỉ là, từ một ngàn năm trước, hắn đã khám phá ra hết tất cả bí mật của Gryffindor!! Đối với hắn thì Ravenclaw và Hufflepuff căn bản không có bí mật gì cả, chỉ có Slytherin! Không biết Salazar nuôi con tử xà kia ở chỗ nào?! Trong số 37 lối đi bí mật liên kết với hầm thì hắn chỉ tìm được 15 lối đi! Nghe nói trong nhà Slytherin có một bản đồ kho báu, ghi lại kho báu bí mật của Salazar ——!! Chỉ cần vừa nghĩ tới những bí mật mà hắn không biết thì hắn không chờ nổi liền muốn đi khám phá, Draco thật sự không thể kìm chế nhiệt huyết đang sôi trào trong người hắn!

Hắn ngồi trên cái ghế nhỏ kia, cầm vành nón mà hắn đã từng âu yếm, bàn tay hắn cảm nhận được chất vải rất kém, không ai có thể tin là nó từng cao quý xinh đẹp đến cỡ nào.

—— đây là món quà mà Salazar tặng cho hắn.

Hiện giờ, đến học sinh nhà Gryffindor cũng ghét bỏ nó.

Hắn rũ mắt xuống và nhẹ nhàng đặt nó lên trên đỉnh đầu, vẻ mặt thanh lịch giống như trên đầu hắn đang đội một chiếc mũ xinh đẹp tham gia vào một bữa tiệc sang trọng.

Này, Sfindax.

Đáy lòng Draco quen thuộc gọi lên cái tên mà Hufflepuff đã đặt cho nó.

Mũ phân loại trầm mặc một lúc lâu, và cuối cùng hét to: “Slytherin!”

HẾT CHƯƠNG 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s