[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha

[BSD + HP] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – PN4: Chuyện Cũ (1)

AUTHOR: YURI

-o0o-

Thiếu niên tóc chẻ ngọn ngơ ngác nhìn hai cái nam hài kém tuổi, người tóc highlight nhìn qua cực kì mất kiên nhẫn kéo đồng bạn tóc trắng đi. Ango chớp mắt, giơ lên dụi một hồi, lại nheo mắt nhìn.

Mắt cậu hoàn toàn không có vấn đề….

Được rồi, cậu cần giải thích, một lời giải thích thỏa đáng. Vì cái gì Nakajima Atsushi của trụ sở thám tử lại  cùng Akutagawa Ruynosuke bên Mafia Cảng nói chuyện yêu đương? Người hổ và chó điên? Hai cái người có tiền sử chỉ cần thấy là sẽ nhào lên muốn giết đối phương ấy hả?

Đây là trò đùa nhạt nhất mà Ango từng nghe qua!

“Khục….hahaha.”

Khóe miệng Ango run rẩy không ngừng, cực kì không đồng ý liếc thiếu niên tóc hung đỏ đứng bên ôm bụng cười ha hả. Cái chuyện này có gì hài hước? Một chút cũng không nhá!

“Oda, chuyện này không đáng cười đâu.”

“Có cái gì không đáng? Riêng mặt cậu thôi đã rất đáng nha!”

Khỏi nói Ango cũng biết, mặt mình hiện tại không phải hận viết lên mấy chữ ‘kinh hoàng’ thì chính là đần thối ra. Cho nên, trực tiếp làm lơ Oda đi đi, hiện tại cậu không rảnh quan tâm ai đó cười tới lúc nào mới ngưng được.

Được rồi, một cái mỗi ngày đều ho ho triền miền như sắp chết, dáng vẻ yếu ớt như cây lau sậy gặp ai đó liền biến thành tên cuồng giết, một cái đồng dạng vô hưởng ứng mỗi lần gặp liền dùng dị năng đánh đánh đánh.

Cậu có tự chôn mình vào mộ cũng không tin hai đứa nó sẽ yêu nhau!

“Cậu nghĩ việc này rất khó tin?”

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn người tóc đỏ đứng cạnh, đã thôi việc ôm bụng cười, rất rất tự nhiên chằm chằm cậu. Oda cười khẽ, đối với việc gương mặt ai đó hầu như đã viết câu trả lời, hắn chẳng phải dong dài gì nhiều.

“Những người khác ở đây chắc chắn đều không quá ngạc nhiên, nhất là khi họ đều đã chứng kiến một màn mờ ám ngày Akutagawa mới tới nơi này. Ango, kể cả là tớ vốn đã biết được khá nhiều qua thông tin cậu đưa, cũng không bất ngờ nha.”

Ango tỏ vẻ, Oda sau khi chết một lần qua đây bắt đầu giống Dazai, hình như càng ngày càng thiếu đánh rồi. Ánh mắt kia không phải thèm đòn thì tính là cái gì? Đây còn không phải ám chỉ có mình cậu thiểu năng không rõ hay sao!

“Khoan, Ango, đừng nóng, thông tin trên giấy tờ luôn có thể thay đổi mà.” Phát hiện cảm xúc người cạnh bất ổn, hắn vô cùng hiểu rõ an ủi. Nghĩ nghĩ, cười cực kì vui vẻ bổ sung một câu. “Thậm chí là cả quan hệ giữa mỗi người sau cả đống thứ xảy ra.”

Ẩn ý rõ ràng như vậy, Ango còn không rõ sao? Cậu nhướn mày, điều này quả thực không sai. Lửa giận trong lòng vốn không lớn, sớm đã tan, cậu dùng ngữ điệu trêu chọc nói một câu.

“Dazai mà biết hai người bạn thân của cậu ta yêu nhau, không biết sẽ dùng biểu cảm gì. Dù sao tớ cũng từng là người đã hại cậu.”

“Nhất định sẽ rất đặc sắc. Lần sau thử báo ra đi, tầm giờ này Dazai chắc cũng thành công lừa được ai đó rồi.” Oda cũng muốn nhìn vẻ mặt của bạn tốt lúc biết tin, là ai chứ Dazai, thật là khó đoán sẽ dùng biểu tình gì đối đãi thông tin này.

“Lừa ai cơ?”

“Không có gì.”

Oda quay đầu qua nơi khác, biểu thị, Ango đến cuối có là người ngoài cuộc quả nhiên vẫn là ngơ ngơ một hồi không nhận ra cái gì. Bất quá….

Hắn liếc qua bộ dáng khó hiểu của người nọ nhìn mình, lòng  không hiểu sao trở nên ấm áp kì lạ. Có thể tiếp tục bên Ango thật tốt.

Mà thời điểm này ba năm trước đây, Oda của lúc đó hiện đang: “……”

Nam hài tóc hung đỏ khiếp đảm nhìn người đang quỳ tới đầu cũng thân mật chào hỏi sàn nhà, ánh mắt vẫn còn là một màu nâu trầm lung tung nhìn tứ phía học sinh đang vây xem, rất rất không được tự nhiên khều khều người nọ.

“Ango, mau dậy đi. Chúng ta sắp thành trung tâm bát quái tới nơi rồi.”

“Tớ không đứng! Oda, trừ khi cậu tha thứ cho tớ! Bằng không tớ không xứng đứng thẳng nhìn mặt cậu!”

Xung quanh nổi lên một đống tiếng hít gió, các động vật nhỏ trí tưởng tượng cao xa nhiệt tình bàn tán về đủ loại khả năng.

“Đây chắc chắn là chuyện ngôn tình có thật!” Đây là một cái thiếu nữ nào đó hét lên.

“Hâm à? Hai bọn họ là con trai cả đó! Chắc chắn người đang quỳ từng giết chết người thân của người kia nên mới cầu tha thứ!” Này là của một nam đồng học đứng cạnh bạn nữ kia suy đoán.

“Không phải! Cái này hẳn phải là mối tình trái ngang khi người đang quỳ từng nhìn qua bóng người kia để thấy người khác!” Còn đó là một nữ hài đeo cái kính dày cộp bình luận.

Oda Sakunosuke:“………”

Ango Sakaguchi: “……….”

Đương sự tỏ vẻ bất lực!

Oda cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, hắn hối hận rồi, không đâu đồng ý chạy tới cái trường quỷ quái này chi. Cư nhiên đã gặp Ango thì thôi, còn vướng phải tình cảnh này!

Nha, không đúng! Tuy hắn rất vui khi được gặp lại cậu, nhưng là, không phải theo cách này và trong hoàn cảnh này!

“……Ango, vẫn là đứng dậy đi.”

Trừ câu này ra, Oda đúng là hết lời để nói. Hắn không thể bắt ép được, làm bạn cũng lâu, đương nhiên rõ tình Ango là như nào. Nói một là một, hai là hai, bất kể tình sâu nghĩa nặng ra sau, cũng có thể vì những lời thề hẹn trung thành trước đó mà lạng lùng chặt đứt rồi quay lưng phản bội.

Tựa như năm đó….

Vì vậy, hắn càng vô pháp ép buộc người nọ thôi quỳ tạ tội. Cậu hối hận, hắn biết. Đau lòng, hắn rõ. Tội lỗi, càng thấu hiểu. Cho nên, không cần nhắc lại truyện cũ, Ango…

“Không được! Cậu không nói tha, tớ nhất quyết không đứng!”

Oda: “……….”

Sao cậu có thể không nghe thấy tiếng lòng của tớ, Ango!

Mà đặc biệt, cái giọng hiện tại của Ango còn nghe y chang Dazai. Còn thêm cái ngữ điệu nghèn nghẹn như sắp khóc, đối với một Oda ngày ngày đều chỉ nghe bằng hữu nói bằng giọng đều đều kinh khùng thật là…… khó nói.

Vốn hắn không nói tha, vì chính hắn cũng biết rõ, hắn vẫn không thể tha thứ được cho người nọ. Nếu tình chỉ mình Oda này chết thì ổn thôi, hắn nguyện ý tha cho lỗi lầm người nọ. Bất quá, người rời đi không chỉ có mình hắn, người hồi sinh… lại chỉ có hắn.

Đám trẻ đó, Oda vốn đã coi chúng như con mình, không thể cứ nói dứt là dứt. Người hắn tin cậy, quý mến lại là một phần gây nên lí do chúng mất, Oda đương nhiên sẽ rối loạn. Hắn không thể bắt đầu lại, chính tâm trí hắn đang tự vây khốn mình trong quá khứ, cạnh bên những kỷ niệm cùng bọn trẻ xưa.

Một phần Oda đã ở đó, vĩnh viễn không rời.

Cho nên Ango, đừng nói việc tha thứ. Tớ không làm được. Đừng đả động tới nó, cứ lặng im lướt qua tớ, không phải tốt hơn sao? Kể cả không, đến cạnh tớ lần nữa làm bạn, cũng đừng bao giờ nói lại chuyện xưa cũ, tựa rằng chúng ta đã từng thân như ruột thịt năm nào.

_______________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo lâu không đăng chap mới! QAQ

Hi vọng mọi người còn nhớ mình T^T

HẾT PN4 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s