[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 51 + Chương 52 + Chương 53

Chương 53

Hôm sau, Lucius rời khỏi phòng từ lúc sáng sớm, đi ra phòng sinh hoạt chung không thấy dáng hình Asnel đâu, thở dài một tiếng, xem ra là bị chủ nhiệm lưu lại văn phòng.

Vì thế, tâm tình cực kỳ vui sướng gánh vác chức trách của thủ tịch nhà, dẫn theo nhóm rắn nhỏ Slytherin, đi ăn sáng.

Một vài rắn nhỏ có quan hệ không tồi với Ansel, nhìn trái phải một chút, nhìn thế nào cũng không thấy thân ảnh Ansel. Không khỏi trợn tròn hai mắt… Đây là bị vị chủ nhiệm mới đến kia bắt cóc sao?!!

Đến khi nhóm rắn nhỏ ngồi xuống, Ansel mới lung lay xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong mắt chằn chịt tơ máu, vẻ mặt tiều tuỵ, quần thâm dưới mắt hằn rõ, giống như cả đêm qua không ngủ.

Khoé miệng Parkinson run rẩy, đi theo bên cạnh Bruni phun tào “Alva, sao tớ cảm thấy Ansel lưu lại di chứng của việc túng dục quá độ thế?”

Bruni bình tĩnh nhìn thoáng qua Ansel, công minh đánh giá “Túng dục quá độ? Cùng với chủ nhiệm mới sao? Alice, cậu tưởng tượng quá xa rồi.”

Parkinson ưu nhã vứt mắt cho Bruni “Hôm qua chúng ta cũng không thấy Ansel trở về.”

Bởi vì nhóm rắn nhỏ hôm qua quá nhàn rỗi, hàn huyên gần ba tiếng, nhưng đến tận khi về lại ký túc xá, cũng vẫn không thấy Ansel trở về.

“Có lẽ, Ansel trở về chậm chút, cho nên chúng ta không thấy.” Bruni nhìn về phái bàn giáo viên, chính xác hơn là nhìn Salazar nét mặt toả sáng, trong lòng bắt đầu đồng ý với ý tưởng của Parkinson.

Ansel đi lại chỗ của mình, nhìn thoáng qua Lucius “Lucius, rất rất cảm ơn.”

Cảm ơn cậu an bài tốt tân sinh hơn nữa mang đến đây, đồng thời cũng cảm ơn cậu, đẩy tôi vào hố lửa! Trời ạ, tối hôm qua y căn bản không hề ngủ, cả người hôn hôn trầm trầm rơi vào trạng thái mất ngủ!

“Không cần cảm ơn” Lucius mỉm cười tiếp nhận biết ơn của Ansel, thuận đường loại bỏ ý vị nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của Asnel “Cậu, đêm qua không ngủ đi.”

“Cậu làm sao biết.” Ansel dùng tay xoa xoa mặt, tìm kiếm chỗ tựa, đỡ mắc công lát nữa mình không chịu nổi mà đập mặt xuống bàn, như vậy sẽ rất mất mặt “Biểu hiện của tôi rõ thế sao?”

Đương nhiên, Lucius trong lòng yên lặng gật đầu, nhưng bên ngoài lại không dám lộ liễu như vậy “Quầng thâm… xuất hiện.” Đôi mắt xanh xám, bởi vì tơ máu che kín, sắp trở thành màu tím nhạt luôn rồi.

“Merlin a.” Ansel nhẹ giọng kêu thảm “Lucius, mau đưa tôi một lọ mỹ dung!”

Lucius vội vàng bảo vệ bình độc dược trong túi áo mình “Cậu làm sao biết tôi có.”

Ansel cười như không nhìn phản xạ không điều kiện của Lucius “Well, Lucius, động tác của cậu bán đứng cậu nha, nhanh giao ra đây!” Nhiều năm như vậy rồi, làm sao y có thể không biết đam mê của Lucius? Đối với đặc điểm không cho phép bất kỳ cái gì không hoàn mỹ xuất hiện trên người này của Malfoy, Lucius đã rất hoàn mỹ mà thể hiện nó. Mỗi ngày mang theo một lọ dược mỹ dung, nghỉ trưa liền tức khắc uống sạch, làm hình tượng hoàn mỹ của mình không có chút sơ hở.

Lucius không tình nguyện lôi ra, đặt trước mặt Ansel “Tôi làm so lại có loại bạn bè tốt của như cậu.” Biết rõ bình độc dược này có tác dụng rất lớn với cậu, còn hướng cậu đòi, quả là không thể tha thứ!

Ansel hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy uống sạch. Đừng quên, y cũng là một Malfoy, tuy chỉ là giữa đường nhào đến, nhưng cũng mang cái họ Malfoy này mười mấy năm, đối với hình tượng của mình cũng tương đối để ý.

Tơ máu rút hết, quầng thâm tiêu biến, nhìn nhóm rắn nh3o quần chúng hưng phấn xem náo nhiệt, hừ lạnh, lôi tử xà nhỏ biến mất thật lâu ra “Có phải muốn thân thiết hôn hôn với Herpo không?”

Nhìn tử xà nhỏ bò bò trên bàn dài Slytherin, tê tê phun lưỡi rắn, nhóm Slytherin không khỏi rét run, nhanh chóng nhìn chằm chằm dĩa của mình, sợ Ansel không vui, cho sủng vật của mình hôn họ một cái.

Ansel vừa lòng gật đầu, cất tử xà nhỏ lên bàn dài ngắm cảnh, bị nó uỷ khuất hướng về Ansel tê tê nói: [Tê, ta bị Al cậu giấu lâu như vậy rồi mới bị lôi ra lộ mặt, cậu cũng không cho ta ăn ngon chút!]

Ansel duỗi tay ấn đầu tử xà nhỏ lên bàn, không để ý đến, Hừ, cho mi ăn ngon, chủ nhân nhà mi lăn lộn ta đến thảm hề hề đấy chứ mà ăn ngon, không ngược mi là tốt rồi, ở đó mà ăn!

Khi dễ xong tử xà nhỏ, Ansel ngẩng đầu nhìn thoáng qua Salazar, đột nhiên tim đập nhanh hơn, Ansel nhanh chóng cúi đầu, phỉ nhổ chính mình: Đồ thứ không có tiền đồ!

Bất quá nhớ đến mấy câu tối qua Salazar nói, trong lòng Ansel có chút đau đớn. Đáng chết, theo đuổi y mà chẳng có chút thành ý nào, còn nói cho y… Hứ

Hồi tưởng tối hôm qua…

Ansel trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong, chờ mặt hết đỏ mới ra khỏi phòng tắm, mặt vô cảm nhìn Salazar “Thời gian cũng không còn sớm, lão sư cũng nhanh tắm đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại, cứ thế chui đầu vào phòng ngủ của Salazar, nhanh chóng thay đồ ngủ Salazar để trên đầu giường sau đó nhanh như chớp chui vào trong chăn.

Chờ đến khi Salazar rời khỏi phòng tắm rồi, liền thấy Ansel đắp chăn nằm trên giường nhắm mắt như đã ngủ rồi, Nhưng mà tiếng hít thở thô nặng không giống tiếng hít thở của người đã ngủ rồi lắm, Salazar nhướng mày, coi như Ansel đã ngủ đi sang bên kia xốc chăn lên giường.

Salazar nằm xuống, duỗi tay ôm Ansel giả bộ ngủ lại, cằm nhẹ nhàng cọ cọ đầu Ansel, thở dài.

Ansel muốn mở mắt nhưng rồi lại không dám đành buồn bực nhắm chặt mắt, đừng cọ đừng cọ, cọ nữa là hói đó!!

“Al, em nói xem ta nên làm sao bây giờ?” Salazar u buồn thở dài một tiếng, ngữ khí buồn rầu, làm tâm Ansel hơi hơi trùng xuống.

Lão sư…. Ngài ấy đang nói cái gì?

Bị miệng lưởi Salazar làm cho mê mang, đồng thời, trong lòng Ansel cũng dâng lên một chút cảm giác không ổn lắm. Không rõ nó là gì, chỉ là cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng, chuẩn bị biến mất.

“Al, nếu em không thích, về sau liền không thân mật như vậy nữa.” Salazar cười khổ một chút “Về sau vẫn là duy trì quan hệ giống như ngày xưa đi, ta nhìn em kết hôn sinh con, sau đó lập tức. Có lẽ, ta cũng sẽ đi tìm người có thể cả đời với mình.”

Nghe xong câu này của Salazar, trong lòng Ansel đột nhiên hiện ra một cảnh tượng, Ansel ôm vợ mới cưới của mình tản bộ trong trang viên, Salazar đứng đó không xa nhìn động tác của bọn họ, xoay người rời đi, Ansel duỗi tay muốn bắt lại, nhưng không túm được, cứ thế trơ mắt nhìn Salazar rời đi, một mình sinh hoạt cho đến hết đời.

Trong lòng Ansel hơi đau, nhưng có một cảnh tượng mới lại xuất hiện. Nhưng mà nhân vật chính thay đổi, đổi thành Salazar và vợ mới cưới của hắn, Salazar ôn nhu cười với cô gái kia, nụ cười ôn nhu vốn chỉ thuộc về Ansel nháy mắt biến thành của người khác. Hiện tại trong lòng Ansel không phải là đau nữa, mà là bị ném vào vại giấm.

Ansel đột nhiên mở mắt trừng Salzar, một tay đẩy hắn xuống giường, xoay người ngồi lên hông hắn “Lão sư, ngài cư nhiên dám đi tìm nữ nhấn”

Salazar hơi sững sờ nhìn Ansel ngồi trên người mình, ho nhẹ một tiếng “Al, em đang nói cái gì?” Hắn đi tìm nữ nhân hồi nào?

Nhìn phản ứng của Salazar, nhát mắt phát hiện hồi nãy chỉ là mình tưởng tượng. Ansel… thẹn thùng lập tức vùi đầu vào ngực Salazar, lúc này….. cũng không dám gặp người, mất mặt chết người TAT!!

Salazar nhìn Ansel bắt chước mèo vùi đầu trước ngực mình cọ đến cọ lui, khoé miệng kéo lên một nụ cười trêu đùa “Al, không phải em ngủ rồi sao? Như thế nào lại nghe lén ta nói thế này?”

“Con mới không nghe lén đâu!” Ghé vào lòng ngực Salazar, ồm ồm phản bác, nhưng lực độ, mềm mại chẳng có chút khí thế nào.

“Được được được, không có nghe lén, như thế sao lại trốn tránh ta?” Cư nhiên dám chủ động đẩy ngã hắn, Salazar trong lòng thật ra có chút kinh ngạc. Lời vừa rồi kích thích Ansel chăng, nhưng nói thế nào cũng nên có tuần tự chút chứ, này… hình như hơi nhanh quá đi?

Ansel ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ nhìn Salazar “Lão sư, ngài có phải thật sự chuẩn bị đi tìm nữ nhân kết hôn?” Sau đó vứt bỏ y?

Salazar sờ sờ đầu Ansel “Em cũng lớn rồi, cũng nên rời khỏi lão sư.”

Ansel hừ hừ hai tiếng, mặt dày mày dạn ôm eo Salazar ‘Nếu con không rời đi thì sao?!” Không rời đi chắc lão sư cũng sẽ không đuổi y đâu nhỉ?

Salazar quay đầu không nhìn Ansel nữa, chỉ trong lòng xuất hiện một dáng hình mặc đồ đen cầm đinh ba hé miệng cười ác ý, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu đê tiện liền có bấy nhiêu đê tiện “Không rời đi liền giúp ta sinh đứa nhỏ đi, Slytherin thiếu hậu đại, em lưu lại vừa lúc có thể sinh đứa nhỏ.”

Ansel nháy mắt đỏ mặt, hoả khí dâng lên liền nhắm ngay môi Salzar nhào đến, dùng hàm răng của mình cấu xé, trong miệng còn ô ô không rõ “Lão sư ngài là của em, mới có được em, liền quay đầu vứt bỏ em sao!” (Đổi xưng hô cái cho nó máu nào!!)

Cướp đi nụ hôn đầu của gia, cư nhiên còn muốn kết hôn sinh con, mơ đi!!! Nhất định phải phụ trách, kiên quyết muốn phụ trách!! Vừa nhớ đến Salazar ôn nhu đối đãi với người khác như vậy, tức giận trong lòng Ansel liền không nhịn được dâng lên.

Salazar chịu đau, nhìn động vật nhỏ Ansel đang phát tiết, bình tĩnh xoa xoa sau lưng Ansel, trấn an y.

Ansel đang táo bạo không nói lời nào.

Ansel cắn một trận không thấy Salazar có phản ứng gì, nhụt chí buông môi hắn “Lão sư, ngài có phải không muốn em….”

Trong lòng Salazar run rẩy, Al, lời nói của em quả thật là một câu hai nghĩa mà… Muốn… muốn….

Salazar, này chỉ có thể chứng minh tâm ngươi, quá háo sắc!! (???)

Salazar lãnh đạm nhìn Ansel, làm trong lòng y lại uỷ khuất “Al, hình như em vẫn luôn trốn tránh ta. Đừng nháo, leo xuống khỏi người của ta và đi ngủ đi.”

Ansel hít hít mũi, nỗ lực làm chất lòng bên trong cơ thể không chảy ra “Này dù sao cũng phải cho người ta thời gian thích ứng chứ…” Nhỏ giọng lẩm bẩm xong, nhìn thấy Salazar nguy hiểm ngướng mày, Ansel nhanh chóng ôm Salazar “Lão sư, không cho ngài vứt bỏ em, ngài cướp mất nụ hôn đầu của em rồi mà!!”

Salazar nhìn đầu nhỏ trên người, không cho là đúng “Al, ta làm sao nhớ rõ nụ hôn đầu của em là do Herbo cướp?”

Trong lòng Ansel giận dữ “Lão sư!! Chuyện nhiều năm như vậy rồi, ngài vì sao còn nhớ rõ thế!!”

Rõ ràng đã lâu như vậy, cư nhiên còn nhớ, quả thực… quã thực làm y đau lòng mà!

Salazar nhìn bộ dạng tạc mao của Ansel, hơi mỉm cười, cọ khuôn mặt càng ngày càng đỏ của Ansel, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang bên tai Ansel “Nói như vậy, Al cũng thích lão sư?”

“Ừm…” Ansel nhận thấy tư thế có chút ái muội nên cẩn thận dịch một chút, kết quả lại bị Salazar túm lại, làm cho động tác càng ái muội hơn…

“Al nguyện ý cùng lão sư bên nhau sao?” Giúp lão sư sinh đứa nhỏ. Những lời này Salazar đương nhiên không nói ra, nói ra khẳng định khiến cho công sức nãy giờ bốc hơi hết, có lẽ còn làm cho, Ansel một tháng không thèm nói chuyện với hắn.

Ansel nỗ lực áp thẹn thùng trong lòng xuống, đối diện Salazar, thăm dò hôn môi hắn một chút, nhanh chóng gật đầu “Ừm! Em muốn chiếu cố lão sư cả đời!”

“Được nha” Salazar lật người, đè Ansel xuống dưới thân, kề mũi sát vào mũi Ansel, nhẹ nhàng cọ cọ “Chính Al nói muốn chiếu cố ta cả đời, không thể đổi ý.”

Nếu đổi ý, Salazar Slytherin hắn, không ngại giam cầm Ansel bên cạnh.

Từ góc độ nào đó nói, Riddle xác thật rất giống Salazar, nhưng so về khí thế… Riddle quả là thua xa Salazar, bằng không Riddle cũng sẽ không bị Abraxas ăn đến không còn xương như vậy.

“Em thích lão sư.” Ansel ôm lấy Salazar, vùi đầu vào bả vai hắn, nói ra mấy lời này, trong lòng Ansel nháy mắt nhẹ đi “Có lẽ, ngày xưa cũng đã thích rồi.

HẾT CHƯƠNG 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s