[HP] Vô Sự Tự Phi

[HP] Vô Sự Tự Phi – Chương 1: Nói Dối


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: YURI

-o0o-

Salazar Slytherin và Godric Gryffindor lại cãi nhau.

Tin tức vừa truyền ra, học sinh Hogwarts liền run run, nhóm Ravenclaw sôi nổi thảo luận lần này muốn nháo mấy ngày, nhóm Hufflepuff lại chôm một đống đồ ăn vặt khỏi nhà bếp chạy đến bờ hồ đen ngồi chờ, không lâu sau: Quả nhiên!

Một mớ Slytherin xuất hiện, theo sau là một đám Gryffindor, giây tiếp theo chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau! Các loại thần chú bay đầy trời phá lệ hung tàn, nhóm lửng nhỏ hơi rụt cổ, thật là càng ngày càng tàn nhẫn, sau khi cả hai đã đánh nhau được một lúc, liền vội vàng đứng dậy chạy đi tìm chủ nhiệm mình cứu viện — Helga Hufflepuff chưởng quản bệnh thất.

Hắc tuyến đầy mặt đứng trong bệnh thất Helga xoa eo rít gào “Mấy trò mới hai ba tuổi hả?! Đây là lần thứ mấy rồi?”

“…… Ai biểu giáo sư Gryffindor luôn tức giận với chủ nhiệm.” Nhỏ giọng nói thầm.

“Đừng có nói xấu chủ nhiệm của bọn tôi.” Còn “sách” một cái.

“Cho nên mới đánh nhau?!” Helga quay đầu nhìn nhóm rắn nhỏ.

Khả năng trị liệu của nhóm Gryffindor khá lợi hại, cúi đầu lo liệu miệng vết thương của mình xong rồi, đặc biệt hùng dũng oai vệ nhe răng với bên phía đối diện “Có bản lĩnh thì dẹp phép thuật sang một bên, ai sợ ai?!”

Helga đỡ trán, nàng rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì mới muốn tham gia xây dựng cái trường này.

Một Gryffindor đứng dậy, bắt đầu lớn tiếng ca hát, tiếng ca dũng cảm cực kỳ, sau đó nhóm sư tử phía sau bắt đầu hợp xướng, đại ý chính là Gryffindor dũng cảm tuyệt đối không sợ hãi bất cứ loại khiêu chiến nào, cuối cùng còn tặng kèm một bản vua sư tử gào.

Sắc mặt nhóm Slytherin càng khó xem, bọn họ kỳ thật cũng không muốn nói gì, quay mặt nhìn nhau, thống nhất: Slytherin tà ác chúng ta không nói nhiều, nửa đêm nay đánh lén tháp Gryffindor! Trực tiếp đốt hang ổ bọn họ!

Helga cảm thấy thật may vì không phải nhà của mình, chức chủ nhiệm thật là khó làm mà, mắt thấy không còn gì nữa liền quay đầu rời đi, đi tìm bạn tốt Rowena kể khổ.

Chủ nhiệm Ravenclaw đang đọc sách trong thư viện, nàng căn bản không quản mấy chuyện này của bọn nhọ, vừa thấy Helga mặt đau khổ đi lại, bèn cười cười “Bọn nhỏ có chừng mực.”­­

“Bọn nhỏ có chừng mực, nhưng hai con người kia cơ.” Helga càng ảo não hơn “Một chút việc nhỏ thôi cũng có thể đánh nhau túi bụi, bọn họ là con nít sao?”

Rowena thở dài “Ngay từ đầu đã thế rồi.”

Bốn người bọn họ đều là những người phù thuỷ thích đi khắp nơi, nhờ lữ hành mà gặp nhau, cũng có thể nói là bạn tốt nhiều năm, mà Salazar Slytherin và Godric Gryffindor gặp nhau tương đối trễ bởi vì thuộc tính ma lực mà ban đầu quan hệ đặc biệt không tốt, hiện giờ xây trường nhận học sinh, thậm chí học sinh cũng tốt nghiệp hết đợt  này đến đợt khác, mà hai con người kia vẫn cứ thích đánh nhau.

Vốn dĩ bốn chủ nhiệm đều có địa bàn của riêng mình, ngoại trừ cùng nhau dùng bữa và thời gian lên lớp mỗi ngày ra cũng chả có việc gì, nhưng Godric lại rất đam mê độc dược, còn chạy đến hầm xây phòng ngủ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy… mâu thuẫn cũng cứ thế nổ ra.

Hơn nữa tất cả đều là những việc cực kỳ nhỏ.

Lần này cũng thế.

Godric nửa đêm nấu độc dược, thuận tay đặt lên bàn, mà Salazar lại dậy sớm đến hầm lấy đồ, chưa tỉnh cứ thế mơ mơ màng màng đi ngang qua bàn xem cái bình độc dược đó là nước mà cầm lên uống, sau đó Salazar lại nói không chịu bỏ vào bình độc dược, cũng không bỏ vào ngăn tủ, hơn nữa thứ này ở trong địa bàn của hắn tại sao hắn không thể uống?

Salazar vốn bách độc bất xâm nên ăn uống cũng rất tuỳ tiện, không cần cẩn thận, sờ cái gì cũng có thể bỏ vào miệng.

Godric: “Đó là bán thành phẩm, cần phải gia công lại nữa.” Cho nên chờ sau khi ngủ dậy lại tinh chế lại lần nữa, cư nhiên bị uống….. những cái dược liệu hi hữu đó…. Lãng phí có thể làm y đau lòng chết đó.

Chính vì như thế, cho nên hai người cãi hai câu, sau đó bị học sinh Slytherin thấy được, nhóm rắn nhỏ trước giờ vẫn luôn rất ủng hộ chủ nhiệm của mình, đánh giáo sư không được, nhưng có thể đè nhóm sư tử ra đánh, cùng loại với đánh không được mi, thì đè con mi ra mà đánh, thế đấy.

Hai người chưa làm lành, nhóm rắn nhỏ thấy thế liền nửa đêm đi trộm tháp, đánh cho nhóm sư tử trở tay không kịp, khi rút còn tiện tay bắt vài đứa trở về.

Sau khi vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin liền nhìn chằm chằm rắn nhỏ, làm mấy Slytherin xấu hổ cẩn thận nói: “Bạn gái ai đến rước đi này.” Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng nhóm bạn gái sư tử phải có người chiếu cố.

Lúc này tháp cao hoàn toàn là một bãi chiến trường, nhóm sư tử đểu tụ lại thương lượng khi nào đi đào hang rắn, một Gryffindor thập phần ai oán nói: “Cô chẩm nan miên rất thống khổ, nhanh chóng đoạt về đi.”

Hai chủ nhiệm cãi nhau, thật sự ảnh hưởng đến sự hài hoà phát triển của mấy cặp đôi giữa hai nhà.

Đặc biệt là Black và Potter, thông đồng sau lưng đến cực kỳ vui vẻ, một nữ hài Potter bị nam hài Black bắt đi hưởng thụ một đêm.

Ký túc xá Slytherin.

Nữ hài Potter véo tai bạn trai “Anh dám đánh em?!”

“Không có, không có, thần chú trật mà!” Nam hài Black chỉ thiếu quỳ mép giường mà thôi, sau đó bán thảm* “Em xem, tay bầm hết rồi, học trưởng của mấy người xuống tay thật tàn nhẫn mà.”

*Bán thảm: Gỉ đáng thương

Nữ hài đau lòng tiến lại trị liệu, lập tức liền bị nam hài ôm vào trong lòng tình chàng ý thiếp.

Thân thiết xong, nữ hài thở dài “Làm sao hai chủ nhiệm lại cãi nhau?”

“Anh cảm thấy hai người bọn họ rất ghét đối phương, nhưng không phải cái loại ghét kia.” Black nêu ví dụ “Giống như Barron và Nick khi đi học vẫn luôn ghét nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp ra ngoài rồi nếu gặp nguy hiểm hoàn toàn có thể giao lưng của mình cho đối phương.”

“Hai người này quả thật tệ hơn nhiều.” Potter cân nhắc, sau đó nói: “Em có một biện pháp, thành công thì bọn họ không cãi nhau nữa.”

Mắt Black sáng lên “Cái gì?”

“Anh đi nói với giáo sư Slytherin, rằng chủ nhiệm của em vì rất thích thầy ấy nên mới dọn từ trên tháp cao xuống hầm, em cũng sẽ đi nói với chủ nhiệm của mình là giáo sư Slytherin rất thích thầy nên mới nhường hầm cho thầy.” Potter vỗ tay một cái “Bọn họ đều biết đối phương rất thích mình, cho nên khi gặo nhau khẳng định cũng sẽ ngượng ngùng, thế thì không cãi nhau nữa, đúng không?”

Black cảm thấy hơi vô lý, nhưng lại thấy nó vô cùng thuyết phục, dù sao nếu cậu biết người mình cực kỳ ghét hóa ra lại thích mình, thì cậu cũng sẽ không khó dễ đối phương nữa “Ừm, hẳn là sẽ trở thành bạn tốt.” Vốn dĩ, nếu hoàn toàn không nhìn ra được ưu điểm của đối phương, sao lại có thể trở thành cộng sự của nhau được.

Hai ngày sau, khi Salazar đang nghiên cứu phép thuật, liền thấy học sinh nhà mình đến tìm “Chuyện gì?” Hắn rất trực tiếp.

“Chủ nhiệm, thầy có thể đừng cãi nhau với giáo sư Gryffindor nữa không?” Nam hài Balck cẩn thận bắt đầu.

Salazar “…” Học sinh của hắn sẽ không can thiệp vào loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên có học sinh tìm hắn nói cái này, vậy nếu hắn và tên sư tử kia không hợp cần cãi hai câu thì phải làm sao đây.

“Cái kia… Nghe nói giáo sư Gryffindor rất rất thích thầy nên mới dọn đến đây, thầy như vậy, thầy ấy rất đau lòng.” Black nói một câu, cảm thấy không đủ, còn thêm mắm dặm muối “Thầy ấy không nói cho thầy, là vì sợ thầy chê cười thầy ấy.”

Salazar sửng sốt, người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu này còn cho mình nghe lầm, con của hắn sắp kết hôn luôn rồi, đột nhiên nhảy ra tên Godric thích hắn? Tuy rằng hiện tại hắn đúng là độc thân, khoan, Salazar luôn luôn bình tĩnh cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, nhưng vẫn không khỏi nghĩ thêm một chút, Godric nhiều năm như vậy không kết hôn là bởi vì…

Salazar trầm mặc, lượng tin tức quá lớn, hắn cần từ từ tiêu hoá.

Tháp cao Gryffindor cũng đang phát sinh một màn y hệt.

“Chủ nhiệm, thật sự, bạn trai của con nói, mỗi lần thầy và thầy ấy cãi nhau, thầy ấy đều khổ sở thật lâu.” Công phu thêm mắm dặm muối của nữ hài Potter càng ghê ghớm hơn “Hơn nữa, giáo sư chỉ muốn trò chuyện với thầy, mà ngài lại cố tình lần nào cũng đi nấu độc dược.”

“Từ từ, trò xác định hắn thích ta?” Godric khiếp sợ, cái chỗ thích ở đâu trên cái gương mặt lãnh đạm đó.

“Sao chủ nhiệm lại ngốc như vậy, nếu không phải là thích, vậy tại sao thầy ấy lại hoảng trước mặt thầy.”  Potter đanh mặt “Giáo sư là vì không giỏi nói chuyện, nên mới bị hiểu lầm, thầy không được làm thầy ấy thương tâm, thật là đáng thương mà.”

Godric “…” Người đàn ông tóc vàng cảm thấy mình đang gặp khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời.

Người rất hay cãi nhau với mình thật ra thích mình, y nên làm cái gì bây giờ?

Godric ngoại trừ dạy học, kỳ nghỉ liền thích đi mạo hiểm, quy hoạch của y về cuộc sống của mình không có hai chữ bạn lữ này, hơn nữa, cho dù có, chẳng phải người đầu tiên y nên suy xét đến là đại mỹ nữ Rowena sao? Salazar, được rồi, Salazar cũng không đáng ghét đến thế, tuy ngẫu nhiên sẽ tìm ngược, nhưng mà…

Godric đột nhiên nghĩ đến, Salazar lãnh đạm đồng ý tham gia xây dựng trường học, còn không phải là vì y đề nghị?

Kia là thích y bao nhiêu năm chứ, Salazar sau khi thê tử vì khó sinh mà chết cũng không tái hôn nữa…. Godric trầm mặc, đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt tra thì làm sao giờ?

Tra: Ý chỉ người đàn ông khốn nạn, có những hành động như ngoại tình, bắt cá hai tay,…

Vì thế, chờ đến khi Salazar và Godric gặp nhau khi dùng bữa, hai người nhìn nhau, sau đó cúi đầu ăn không nói gì, mà chờ đến khi Godric lần nữa đến hầm nấu độc dược, lại cảm thấy cả người đặc biệt không thích hợp.

Nấu độc dược có thể giúp bình phục tâm tình, lần này Godric cố tình chọn loại độc dược khó nấu nhất chậm rãi làm, nhưng mà ngẫu nhiên trong đầu y xuất hiện chủ nhân của hầm, tâm tình y lại gợn sóng.

Salazar người này rất cố chấp, y nếu nói đối với việc tìm bạn lữ không có hứng thú, liệu Salazar có thẹn quá hoá giận không, hơn nữa, cậu ấy cũng chưa trực diện nói với y, chính là không chịu làm rõ, nếu bây giờ y đi làm rõ, vậy quá xấu hổ rồi. Godric cảm thấy vấn đề này nan giải hơn độc dược nhiều.

Lúc này, cửa hầm bị đẩy ra, Salazar bước vào, bởi vì mấy câu này của học sinh nhà mình, làm Salazar khó nhịn nói với con rắn khắc trên tường, có việc gì báo cáo với hắn, rất nhanh, nó nói Godric tới, đang nấu độc dược bên trong, nhưng hình như hơi không tập trung. Hắn không hiểu, Godric thích cái gì của hắn?

Bên này, Godric sau khi sửng sốt xong, lập tức bảo trì thái độ bình thường, giống như bình thường cất giọng chào hỏi.

Điều này làm Salazar khẳng định được hai việc: Godric thích hắn và Godric không có ý định nói ra.

Khó thấy, Salazar khó xử, cách xử sự của hắn vô cùng đơn giản cũng rất dứt khoát, nghiên cứu phép thuật hắc ám cùng với dạy dỗ mấy đứa nhỏ đã làm hắn cảm thấy rất mỹ mãn rồi, không cần nhiều thêm một cái bạn lữ, mà Godric lại là người rất ồn ào. Nghiêm khắc mà nói, Godric cũng chỉ đôi khi chọc hắn phiền lòng mà thôi. Godric thích hắn nhiều năm như vậy vẫn không nói khẳng định cũng biết hắn không có hứng thú, bây giờ hắn làm rõ chẳng khác nào đánh vào mặt người ta một cái? Như vậy là rất không phúc hậu, Salazar thờ dài trong lòng, từ bỏ làm rõ.

Đối xử tốt một chút, cho dù là loại nào, Salazar cảm thấy ít nhất cũng đừng làm Godric khổ sở thêm, đặc biệt là vì vài chuyện nhỏ, hơn nữa lần trước thật sự là do hắn sai, vì thế Salazar không lập tức rời khỏi, mà là cầm sách giáo khoa, quay đầu nhàn nhạt nói “Chuyện độc dược, lần sau ta sẽ không.” (Ý là: chuyện độc dược, lần sau ta sẽ không làm thế nữa.)

Godric cả kinh, mình ép Salazar xin lỗi? Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, đằng sau gương mặt này có bao nhiêu khó chịu chứ? Chỉ vì chuyện này, sao mình lại có thể tra như thế hả! Godric rối rắm không biết nên nói cái gì, y “a” hai tiếng, một nửa tâm tư đặt trên độc dược, phân nửa còn lại bay bổng khắp nơi, thành ra quấy độc dược cũng trở nên lung tung đầy rối loạn.

Oanh một tiếng, kinh thiên động địa, hần giây tiếp theo liền bốc khói cuồn cuộn.

Mà hai người trong hầm biến mất không thấy đâu.

—-

Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đánh nhau! Cả hầm cũng đốt!

Salazar Slytherin nghỉ việc rời đi! Mà Godric Gryffindor cũng tức giận rời trường!

Hogwarts truyền ra lời đồn thổi như vậy.

Rowena và Helga ngốc lăng, trường vẫn đang hoạt động bình thường, nháo mâu thuẩn xong bỏ đi là sao?

Nữ hài Potter vọt đến phòng hiệu trưởng khóc lóc không ngừng với hai chủ nhiệm còn lại “Đều là con sai…”

Tiếp theo là nam hài Black, mặt cậu bây giờ cứ như đưa đám vậy “Tụi con không phải cố ý, chỉ muốn bọn họ vui vẻ ở chung, làm bạn tốt của nhau.”

Nghe hai đứa nhỏ lộn xộn nói xong ngọn nguồn, hai chủ nhiệm nhìn nhau, hai tên ngu ngốc trước mặt này không biết trên đời này có một thứ gọi là bạn lữ đồng tính hay sao? Như vậy nói cho hai người… Helga thở dài, nàng cảm thấy nếu hai người đều không trở lại, bộ não ham mê nhiều chuyện của nàng sẽ suy diễn ra cả một cốt truyện mất.

Nhưng chỉ vì chuyện này, mà bỏ ra ngoài, không thèm trở về nữa.

Cái trò hề này đơn giản là… Quá xàm.

HẾT CHƯƠNG 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s