[HP] Dược

[HP] Dược – Chương 2: Nguyên do

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Salazar bình tĩnh lại, bắt đầu phác họa một ma văn phức tạp, ma lực màu đen quấn quanh hắn và Godric, ma văn này có thể dẫn hắn đến thế giới tinh thần của Godric, có thể coi như bản cao cấp của Chiết tâm trí thuật. Salazar chưa bao giờ dùng loại ma văn này để xem trộm riêng tư của người khác, càng đừng nói là dùng lên Godric, nhưng lúc này Salazar không còn biện pháp nào tốt hơn.

Godric là một bạch phù thuỷ rất mạnh, Salazar không chắc mình có thể ngăn được y tự tử vào lần tới, cái đó không phải chuyện tập trung quan sát là có thể làm được. Hiện tại hắn phải biết chuyện gì đã xảy ra.

Thế giới tinh thần là nội tâm của một người, mà khi một người nội tâm hỗn loạn, thì thế giới tinh thần cũng sẽ hỗn loạn theo, Salazar đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đến khi hắn chân chính đứng trong thế giới tinh thần của Godic, hắn vẫn rất kinh hãi, không thể dùng từ một mớ hỗn loạn để hình dung, nơi này tràn ngập máu và hắc ám, thậm chí còn bị phá thành từng mảnh nhỏ.

Làm quái nào bên trong bạch phù thuỷ lại bị hắc ám bao phủ đến thế này.

Bao trùm không trung là một màu u ám, như thể không trung bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ mà lộ ra chút ánh sáng le lói, không đủ chiếu sáng thế giới, nhưng ánh sáng le lói đó là ma lực của Godric, mặt đất hoang vu không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là sỏi đá đen như mực, nơi nào cũng có vết máu, phía trước là một vách đá, bên dưới còn có ngọn lửa màu đen đang cháy không ngừng, như có thể thiêu rụi tất cả, giữa không trung bị bụi mù che phủ, đau đớn, mệt mỏi, thậm chí còn có tuyệt vọng, tất cả cảm xúc đó liên tục tập kích kẻ xâm lấn là Salazar.

Salazar suýt nữa té ngã, cái này quá mức với hắn rồi, ở nơi này cũng đồng nghĩa với tinh thần hắn cũng không thể phòng ngự, ngay sau đó, một tia sáng nhè nhẹ xuất hiện, chậm rãi quấn quanh cổ tay Salazar, đồng thời, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều bị đẩy đi, Salazar thở phào một hơi.

“Phù thuỷ hắc ám mạnh nhất chết ở nơi này, thì thật nực cười.” Một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Salazar ngẩn đầu, sau đó, hắn thấy Godric, là Godric tóc vàng mắt xanh đã trưởng thành đứng cách không xa bên kia hồ, trên mặt không còn nụ cười ngày xưa nữa, mà là liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó ngồi bên cạnh hồ màu đen thất thần.

Salazar đi qua, nhìn cái hồ một chút, sau đó lực chú ý toàn bộ dồn lên Godric “Đã xảy ra chuyện gì?”

“….. Đi ra ngoài đi, Saar, cậu không nên đến.” Godric giống như đang tự lầm bầm.

Salazar lựa chọn ngồi xuống “Này không giống cậu.” Chưa thử đã dễ dàng từ bỏ này không phải bản tính của Godric.

Người tóc vàng đột nhiên bật cười, một nụ cười mỉa mai, nhẹ nhàng nhưng đay nghiến đến lạ “Tớ như thế nào, cậu từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ biết, cậu cái gì ….. cũng không biết.”

“Tớ đang nghe.” Salazar không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn kiên trì nhìn Godric, tuy rằng đối phương không nói gì nữa, vì thế Salazar lựa chọn hỏi trước “Nơi này từ khi nào biến thành như vậy?”

Người đàn ông tóc vàng ngửa đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái, sau đó quay đầu nhìn Salazar “Nơi này chưa bao giờ thay đổi.”

Salazar mở to hai mắt, cảm tình vốn hờ hững của hắn không biết vì sao bỗng nhiên trào lên nhiều cảm xúc khác nhau, tất cả đều bắt nguồn từ chính bản thân hắn, khiếp sợ, bàng hoàng, còn có đau lòng, tim hắn chưa bao giờ đau như vậy, Godric đối với hắn không chỉ đặc biệt, tuy rằng hắn không nghĩ nhiều, nhưng Godric đối với hắn mà nói…..

“Hiểu chưa? Trước giờ tớ không phải như cậu vẫn nhìn thấy.” Godric lại tiếp tục lãnh đạm “Đi ra ngoài đi, đừng đến nữa.”

Salazar ngơ ngác nhìn người tóc vàng, thế giới tinh thần vẫn luôn thế, như vậy nụ cười Godric trước giờ chỉ là đóng kịch, sự nhiệt tình đối với học sinh cũng chỉ là giả dối, thứ duy nhất là thật chỉ có Godric đang chịu đau khổ, hắn cảm nhận một chút liền khó chịu không thôi, vậy Godric vẫn luôn chịu đựng nó sẽ thế nào: “Godric….”

“Cậu rốt cuộc muốn thế nào?” Giọng nói của người tóc vàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trước giờ vẫn luôn là Godric tươi cười dính lấy Salazar, lần này Salazar đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay Godric, nắm chặt không buông “Vì cái gì?” Tại sao lại như vậy, vì sao Godric trước giờ đều không nói.

Cứ như vậy rời đi không được sao? Vì sao cứ phải ép buộc y, biện pháp duy nhất Godric có thể dùng để xua đuổi Salazar chỉ có thể là công kích đối phương, nhưng đó là trong tình thế bắt buộc, vì thế y nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay chạm vào mặt hồ một chút, đột nhiên, nước hồ đen bị cuốn lên trên không trung, hình thành một màn hình nước lớn, hình ảnh dần hiện ra.

Đó là một thị trấn hẻo lánh, đi lại gần còn có một toà nhà của giáo hội, theo đó là tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, một đứa nhỏ tóc vàng từ bên trong đi ra, ma lực màu trắng lơ lửng xung quanh y, nhưng cùng lúc đó, một mớ vật chất màu đen hình thành một cơn lốc xoáy, đi đến đâu xác chết chất đống đến đó, không bao lâu sau, thị trấn nhỏ liền không còn ai còn thở. Mà cơn lốc màu đen bên người đứa nhỏ cũng biến mất.

Salazar khó thể tin, từ góc độ này, hắn có thể nhìn ra đó là cái gì “…… Cắn nuốt.” Chuyện này không có khả năng, cho dù trên người đứa nhỏ ma lực không ổn định có thể xuất hiện cắn nuốt, nhưng nó không có khả năng xuất hiện trên người Godric, không chỉ có thuộc tính ma lực bài xích, còn có….. Người cắn nuốt không thể nào sống lâu, giáo hội …. Bọn chúng đã làm cái gì?

“Giáo đình thông qua thủ đoạn nào đó bắt giữ người cắn nuốt sau đó đoạt lấy cắn nuốt từ trên người bọn họ, có ý đồ muốn dùng nó đối phó với phù thuỷ” Godric nhìn mình trong quá khứ bình tĩnh giải thích “Tỷ như cấy nó vào một phù thuỷ nhỏ nào đó, cho nó cắn nuốt hết ý thức của đứa nhỏ, biến nó thành một vũ khí…. Thí nghiệm này thất bại, tất cả những đứa nhỏ đó toàn bộ chết sạch, mà tớ, không ai có thể tưởng tượng được, tớ thế nhưng có huyết thống bạch phù thuỷ, dưới bài xích thuộc tính, tớ không có chết, cũng không bị cắn nuốt, tuy nhiên chính là thứ này không biến mất. Cứ như một ấn ký nào đó mà quấn chặt vào linh hồn của tớ, hơn nữa ngày càng cường đại và quái dị.”

Godric vung tay, hình ảnh không ngừng thay đổi, đều là quá khứ của y, một vài hình là khi y còn nhỏ, đến tận khi thành niên cũng không kết thúc “Tớ có thể cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của người khác, phiền chán, sợ hãi, khủng hoảng, thậm chí đơn giản là không vui, mấy thứ này bị nhân lên vô số lần, thường xuyên xâm nhập vào đại não của tớ, Bế quan bí thuật cũng không thể ngăn cản, sau đó nó mất kiểm soát, đồng thời dao động cảm xúc của tớ cũng sẽ mất khống chế theo nó, dần dần, đến khi tớ trưởng thành, tớ biết được muốn giảm bớt cảm xúc tiêu cực của người khác thì phải khiến đối phương không ghét mình, tớ học cười, học nhiệt tình đối đãi với người khác, học giả nhân giả nghĩa, hơn nữa khi bạch ma lực của tớ dâng lên, tớ cũng có thể khống chế nó, khi bị kích thích đến mức muốn giết người, tớ cũng sẽ tự mình động thủ.” (ý là tự tổn thương chính mình để ngăn lại)

Salazar đột nhiên nhớ đến Godric nhỏ nắm lấy tay hắn, là bởi vì trên người hắn không có bất kỳ cảm xúc chán ghét nào? Hắn đột nhiên hiểu vì sao ngày xưa Godric lại kiên trì muốn hắn lưu lại đến thế, bạn bè cho dù có thân đến mấy cũng sẽ có lúc oán giận nhau, Salazar lại là trường hợp đặc biệt, hắn chưa bao giờ tức giận với Godric, cho dù có nói vài câu ngoài miệng, nhưng nội tâm của hắn cũng chẳng có chút dao động nào, bởi vì mấy chuyện thị phi nhỏ xíu đó trước giờ đều không quan trọng với Salazar.

Nếu so sánh với người bình thường, cảm xúc của Salazar phải nói là thiếu hụt đến đáng thương, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, cho dù là khi giết người, hắn cũng tâm lặng như nước xem đó như là chọn lọc của tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé.

Điều này vô tình hấp dẫn Godric.

Godric không chút cảm tình nào trần thuật, Salazar lại nghe ra thêm vài thứ, ma lực tương khắc trong cơ thể Godric vốn sẽ làm y khó chịu, sự khó chịu này sẽ kích thích đến cảm xúc của y. Mấy năm qua, Godric ngoại trừ đeo mặt nạ cảm xúc lên mặt…… kỳ thật mục đích ban đầu cũng bởi vì sống sót, chỉ suốt ngày vô lo vô nghĩ nở nụ cười, cùng với tâm lạnh như băng mới có thể sống sót được. Salazar áp chế cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình xuống “Ma pháp của tớ có thể ngăn chặn dao động của cắn nuốt.” Phép thuật hắc ám cũng có rất nhiều công dụng.

“Nếu vậy thì sao?” Thanh âm của Godric đột nhiên phập phồng “Khi gặp được cậu tớ liền biết cậu không giống người khác, ở bên cạnh cậu mới có thể khiến tớ thoải mái một chút, cho nên tớ mới trăm phương nghìn kế nỗ lực giữ chân cậu. Nhưng đó là một loại thuốc, và tớ không có hứng với việc trở thành con nghiện.”

“…… Godric.” Salazar nghe ra rất nhiều ý ngầm, quá mức rõ ràng, mục đích Hogwarts tồn tại đối với Godric chỉ là lưu hắn lại, còn có, y đã cố gắng bộc lộ hết sự tàn nhẫn của mình, chẳng qua, lần đầu tiên Salazar cảm thấy bản lĩnh nói dối của Godric thật kém cỏi “Mục đích trước không quan trọng, mà hiện tại ….. ma lực của cậu còn đang bảo hộ trên cổ tay tớ, cậu xem.” Dừng lại một chút, Salara ôn nhu cười “Cậu nên tin tớ, sẽ có biện pháp.”

Lần này, người đàn ông tóc vàng quay đầu ngơ ngẩn nhìn Salazar, sau đó nghẹn ngào cười rộ lên “Cậu vẫn không hiểu….”

Ngay sau đó, chỉ vàng trên cổ tay Salazar đứt, toàn bộ thế giới trong mắt hắn lập tức quay cuồng, cảm xúc đan chéo cuồng bạo đánh úp hắn.

Trong một thời gian dài, cảm xúc tiêu cực của người ngoài liên tục tồn đọng lại trong nội tâm của Godric liên tục quấy phá, mà hiện giờ, lại thêm rất nhiều cảm xúc tiêu cực của chính Godric, thậm chí không phân biệt tốt xấu đồng loạt xé rách tâm hồn của y.

Nụ cười của Godric đối với hắn trước giờ là thật.

Godric ỷ lại hắn cũng là thật.

Ngoài ra còn có cảm giác mãnh liệt của tình yêu nồng cháy, xen lẫn tuyệt vọng. Godric ban đầu chỉ muốn một liều thuốc, chỉ là y không dự đoán được cảm xúc của mình sẽ thay đổi, cảm xúc phập phồng khiến tình trạng thân thể ngày càng nguy cấp, bức y đến giới hạn của bản thân.

Ý thức của Salazar mạnh mẽ bị đuổi ra ngoài, đồng thời hắn cũng hiểu được,

Godric yêu hắn.

Cảm xúc như vậy khiến Godric đứng trước bờ vực mất kiểm soát.

Godric cũng không phải sợ làm bị thương một người vô cùng mạnh là hắn đây, mà là sợ sẽ tổn thương đến những người khác trong Hogwarts, không phải bởi vì Godric đề ý đến mấy người này, mà là Salazar để ý.

“Tớ đưa những thứ cậu thích đến trước mặt cậu cũng vì giữ cậu lại” Thanh âm thở dài như vẫn còn đang lẩn quẩn bên tai hắn “Không muốn phá vỡ nó để làm cậu buồn, cho nên, đừng cho tớ cơ hội này ….. thực xin lỗi.”

Ánh mắt Salazar lại lần nữa trở lại phía đầu giường, bộ dáng đứa nhỏ đang ngủ đó không hề lộ chút xíu không ổn nào, ai ngờ được sâu trong nội tâm lại giãy dụa và thống khổ như vậy.

Nhóm rắn khắc rít lên sợ hãi, rồi sau đó lần lượt im lặng, chủ nhân cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh đứa nhỏ đó, sao trông bi thương đến thế.

Salazar có thích Godric không?

Đáp án đương nhiên là có, đây là người đàn ông xán lạn cùng lóa mắt thế nào chứ.

Vậy nếu xán lạn này nọ tất cả đều là giả dối, Salazar sẽ còn thích Godric sao? Tại sao lại không? Những lần làm bạn đó không phải giả, ấm áp y mang đến cho hắn cũng không phải giả.

Godric không muốn bộc lộ con người thật của mình, không muốn Salazar biết được, nhưng y lại tự nguyện chết trong tình cảm mình dành cho hắn.

“Cậu là không tin tớ, hay là không muốn tin chính bản thân mình?” Salazar lẩm bẩm, hắn vươn tay ôm đứa nhỏ vào lòng, Godric dùng rất nhiều ma lực của mình để áp chế cắn nuốt, thân thể không chịu nổi quay về trạng thái lúc nhỏ, mà khi trở về trạng thái lúc nhỏ có một điểm lợi, đó là ma lực của cắn nuốt cũng trở lại thời kỳ sơ khai, Salazar cẩn thận truyền ma lực của mình vào người Godric, hắn muốn xây một vòng tuần hoàn, tu sửa lá chắn tinh thần ngăn cách cắn nuốt bao vây, cũng có nghĩa là bên trong hàng rào của Salazar, bạch ma lực của Godric đang lưu chuyển.

Thay đổi cách xung đột giữa hắc và bạch mà thôi.

Chỉ là Salazar có thể khống chế ma lực khiến nó không đi công kích Godric, nhưng lá chắn chắc chắn sẽ suy yếu, và hắn sẽ phải tạo liên kết không ngừng cung cấp ma lực.

“Cậu điên rồi sao?” Đứa nhỏ bỗng nhiên tỉnh lại, vươn tay muốn đẩy hắn đi.

“Không ngại.” Ngữ khí Salazar lạnh lùng, cũng đã sắp xếp suy nghĩ của mình “Ma lực thuần khiết vốn có khả năng tinh lọc, nhưng cậu bị dây dưa quá sâu, chịu ảnh hưởng quá nặng nên mới không thể tinh lọc được, có tớ áp chế, cậu đi xử lý một chút đi, có thể làm được.”

“Không đơn giản như vậy!” Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.

“Chuyện bên ngoài tớ sẽ xử lý, cậu tập trung chữa trị bản thân” Salazar thở dài, ôm chặt hơn “Hiện tại, ngủ.” Dưới những ác ý đó, Godric chưa thể an ổn ngủ một giấc.

“…. Tớ không phải con nít.” Godric không động đậy nữa, y lẩm bẩm.

“Ừ, cậu là người tớ thích.” Salazar trực tiếp đáp lại “Cậu sẽ không chết.”

Godric lần này ngơ ngẩn, y còn chưa chuẩn bị tâm lý được thích lại, nhưng vui sướng tràn đầy nhanh chóng xuất hiện, lần này không có cắn nuốt quấy nhiễu, y chính là đơn thuần hạnh phúc “….. Saar, đừng chết, nếu không tớ sẽ huỷ diệt hết tất cả.” Nói xong, y liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Salazar “…”

Godric nói đúng một chuyện, Salazar đúng là không thể truyền ma lực của mình liên tục như vậy, cứ thế mãi, hắn đảm bảo sẽ là người chết trước. Làm sao mới có thể ổn định đường truyền? Salazar nhanh chóng dùng ma lực vẽ ra từng dải từng dải ma văn bao xung quanh hai người, cố gắng cân bằng cả hai, đến khi vẽ xong nét cuối cùng, ma văn chỉnh tề thành hình, nhưng tại giây tiếp theo lại phát nổ.

Chuyện duy nhất Salazar có thể làm được là ôm chặt Godric vào lòng.

Tiếng nổ mạnh làm Rowena và Helga không ngủ được chạy đến, hai người hoảng loạn phóng đến, sau đó phát hiện ….. con nít từ một hoá hai, một Godric tóc vàng mắt xanh, một Salazar tóc đen mắt đen.

Salazar: “Xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.” Tuy âm thanh non nớt, nhưng tâm trí khẳng định đã trưởng thành.

Đứa nhỏ tóc vàng bị đánh thức, mở mắt ra lại không nói lời nào, chớp mắt nắm tay Salazar, hiển nhiên là Godric ver trẻ con.

Salazar không nói nữa, kéo Godric đi qua phòng khác.

Rowena, Helga “….”

Ma văn Salazar vẽ đã thành công, nhưng cái giá hắn cần trả là ma lực còn lại của mình chỉ bằng một đứa nhỏ, ý thức Godric còn tồn tại sâu bên trong cơ thể, cho nên biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này rất dính hắn, có lẽ sau khi cắn nuốt bị áp chế khiến bản năng trẻ con đi theo hắn.

Nhưng mà, hai vị chủ nhiệm biến thành bộ dạng này cũng không thích hợp nói ra bên ngoài, hiện tại trường học vẫn hoạt động bình thường, nhưng chuyện này nếu bị lộ ra có thể khiến Hogwarts gặp nguy hiểm. Vì thế, hai ngày sau Salazar nhờ Rowena thả tin, nói rằng hai người ra ngoài. Sau đó, hắn mang theo Godric đến mật thất Slytherin, bắt đầu một cuộc sống ẩn dật khác.

Godric trưởng thành vẫn chưa xuất hiện, cho nên đứa nhỏ tóc vàng cực kỳ thích ngủ, ngoài ăn, thì cũng là ngủ, cứ như ngủ bù lại những năm qua.

Salazar một bên tiến hành nghiên cứu cắn nuốt, một bên vẽ trận pháp ổn định cảm xúc, nếu đối tượng không phải Godric, hắn còn có thể thử xem có nên trực tiếp rút cắn nuốt ra hay không, nhưng hắn chịu không nổi hậu quả của nó, không lâu sau, Salazar không thể tiếp tục nghiên cứu, hắn cũng bắt đầu thích ngủ.

Hiển nhiên, ma văn liên kết hai người sinh ra chút tác dụng phụ.

Nếu cứ tiếp tục thế này mà không ngắt kết nối …. Salazar mất mạng chỉ là việc một sớm một chiều.

Nhưng này không phải lựa chọn của Salazar, nếu không thể chống cự tác dụng phủ của nó, vậy chỉ có thể thuận theo, hắn hiểu rất rõ đạo lý này, Godric không chỉ cần tinh lọc cắn nuốt, phục hồi những mảnh nhỏ tinh thần kia cũng cần rất nhiều thời gian, Salazar lấy toàn bộ đá phép thuật ra bày trận bổ sung ma lực, có thể cung cấp một chút ma lực vào thời điểm hai người yếu nhất, quan trọng là thời gian phải dài.

Sau đó, Salazar tiến vào thế giới tinh thần của Godric, cố gắng cung cấp cho y chút động lực và năng lượng, hai thế giới linh hồn không biết vì sao chậm rãi kết nối vào nhau, sau đó, Salazar hoàn toàn lâm vào tình trạng ngủ say. Liên kết như vậy không thể cắt, đồng thời cũng có nghĩa cả hai sẽ đồng sinh đồng tử, dù sao nếu một người chết đi, tinh thần người còn lại cũng có thể sẽ hỏng mất, phù thuỷ cường đại đến mấy đi chăng nữa cũng khó có thể sống một mình.

Tình yêu là như thế nào, Salazar không biết, bọn họ chưa kịp trải nghiệm, nhưng nếu không giữ chặt Godric, hắn chắc chắn sẽ mất y, hắn không thể mất y.

HẾT CHƯƠNG 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s