[HP] Dược

[HP] Dược – Chương 3: Thức tỉnh


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Năm 1997.

Hogwarts đại chiến.

Giáo sư McGonagall sử dụng thuật triệu hoán đánh thức toàn bộ tượng đá, thịch thịch thịch, các binh sĩ nhảy xuống lâu đài đi phòng ngự, McGonagall nói đùa với Molly Weasley bên cạnh: “Tôi đã muốn dùng thần chú này từ lâu rồi.”

Hội Phượng hoàng cùng Thần sáng đang ở trạng thái phòng thủ, các học sinh cũng rời đi, đều cầm đũa phép chuẩn bị tham chiến, cặp song sinh vui tươi hớn hở chạm bả vai nhau, cổ vũ đối phương, rất nhanh, phần đầu của trận chiến chiến bắt đầu. Nhóm Tử thần Thực tử đầu tiên lao vào, ánh sáng hồng và xanh lục lập lòe qua lại, chỉ là vừa mới bắt đầu đánh, đột nhiên toàn bộ cầu thang của lâu đài dường như có ý thức, ném những phù thủy đứng trên đó xuống đất, bất kể là phe nào cũng bị, giây tiếp theo, phù thủy hai bên đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, yết hầu của họ như bị cái gì đó bóp chặt.

Chuyện gì thế này?

“Các ngươi quá ồn.” Âm thanh của người trưởng thành vang lên, phảng phất như ở ngay bên tai.

Mọi người hoảng sợ nhìn xung quanh, cuối cùng cũng có người nhìn thấy một thân ảnh, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc áo chùng màu trắng đứng dựa vào lan can trên lầu nhìn họ.

Người đàn ông lạnh mặt, thanh âm trầm thấp: “Đánh nhau trong nhà ta? Muốn chết tới điên rồi?”

Có ý gì, trong nhất thời không ai nghe hiểu.

Lúc này, một u linh lướt lên, có vẻ khiếp sợ lại kích động, là Nick suýt mất đầu: “Chủ nhiệm?!”

*U linh: Hồn ma

U linh ở nhà Ravenclaw cũng không tin được hai mắt của mình: “Giáo sư Gryffindor?”

Hai phe bị bắt ngừng đánh chậm rãi hiểu ra, đều lộ ra biểu cảm khó tin, chỉ khác là một phe mang theo kinh hỉ, một phe mang theo sợ hãi.

*Kinh hỉ: Hồ hởi

Người đàn ông tóc vàng nheo mắt, không để ý tới u linh, cảm nhận được điều gì, đột nhiên cười nhạo: “Vậy mà có người chạy…… Thật to gan.” Y vung đũa phép, một chùm tia sáng bắn ra, phảng phất xuyên không gian rồi nháy mắt biến mất.

Nhưng ngay cả khi thần chú chỉ hiện ra một lát, cũng đã bộc lộ ra pháp lực cường đại.

Điều này làm một ít người còn đang ngo ngoe rục rịch không dám động, cái quần của Merlin, người sáng lập Gryffindor sao vẫn còn sống? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện?

Đột nhiên xuất hiện đúng là Godric, y lại vung đũa phép, một ít đốm sáng xuất hiện trên đồng phục của học sinh: “Đi, tính cả toàn bộ phù thủy trong rừng cấm, tất cả đều mang tới đây cho ta……” Ánh sáng bắt đầu mơ hồ dẫn đường, Godric nhìn phía dưới, lạnh lùng bỏ thêm câu: “Học sinh còn có một số đặc quyền, còn các ngươi, phá hủy phòng ta ở? Nghĩ ra một lý do cho tốt, nếu không, không cần rời đi…… Hai phe đều thế.”

Câu này vừa dứt, những người mang theo kinh hỉ cũng cứng lại, họ há mồm muốn nói cái gì, nhưng hiển nhiên thần chú khóa miệng cực kì cao cấp này còn chưa được giải trừ, điều này có nghĩa là, người đàn ông kia giờ phút này sẽ không nghe. Thần chú khóa miệng trên người học sinh cũng không được giải trừ, cho dù là học sinh Gryffindor phấn khích cũng cảm thấy có chỗ không đúng, càng miễn bàn đến nhóm Slytherin sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn làm theo chỉ thị rời lâu đài.

Trong rừng cấm còn một nhóm Tử thần Thực tử, tên chạy trốn tất nhiên là Chúa tể Hắc ám, vợ chồng Lucius nhìn nhau, vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng thần chú định thân như có một sức mạnh không cho phép họ rời đi, mà Bella không chút để ý tới cảm giác này, xoay người đi theo hướng Chúa tể Hắc ám, biến cố lập tức xuất hiện, một tia sáng lóe lên, hung hăng nện Bella một cái, lập tức ngã xuống đất run rẩy, miệng phun ra máu tươi, không bao lâu sau liền không còn thở.

Dứt khoát nhanh gọn đến quỷ dị giết chết một người như thế, lần này, không ai dám động đậy, cũng không ai cảm thấy mình mạnh hơn Bella bao nhiêu.

Sắc mặt Lucius trắng bệch, Narcissa càng là giống như ma, con trai bà ra sao rồi, có còn sống không! Ngay sau đó, bà thấy con trai mình: “……” Bà mở miệng, nhưng kêu không thành tiếng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Mặt Draco cắt không còn giọt máu, học sinh nhà Slytherin chọn hướng rừng Cấm, Hufflepuff cùng Ravenclaw tìm vị trí khác trong lâu đài, nhóm Gryffindor đến những nơi trống bên ngoài lâu đài, trên đường đi, phù thủy ở bên ngoài còn không rõ nguyên do tiếp tục giơ đũa phép chiến đấu, nhưng trước khi kịp động thủ liền lập tức ngã xuống đất run rẩy, chẳng phân biệt phe nào, còn có ý định rời khỏi Hogwarts, lập tức bị tia sáng kia trực tiếp đánh trúng khiến không còn hơi thở.

Draco vung đũa phép, viết chữ trên không trung: Đến lâu đài.

Tay thiếu niên tóc bạch kim run rẩy, vung đũa phép viết thêm một câu: Người sáng lập Gryffindor xuất hiện, không cho phép bất cứ kẻ nào rời đi, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ, kể cả các giáo sư.

Đúng vậy, cho dù là các giáo sư đương nhiệm của Hogwarts, cũng không được ưu tiên.

Tin tức gây sốc này càng làm nhóm Tử thần Thực tử muốn rời đi, nhưng cũng biết nếu quả quyết rời đi lại càng không xong, Narcissa không e dè đặt tay lên vai con trai trấn an, trong khi Lucius đang nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Khi gia nhập vào thế lực hắc ám, ông tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp bạch phù thủy mạnh nhất ở phe địch.

Một khi Godric Gryffindor hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ.

Nhóm phù thủy ở lại đại sảnh phát hiện người sáng lập này căn bản không để ý họ, một số người liền bắt đầu chữa thương, thấy người sáng lập vẫn không phản ứng, phu nhân Pomfrey lập tức đi qua đó, phân phát độc dược, chữa trị cho người bị thương, nhóm Tử thần Thực tử tụ lại một góc ở trong lâu đài, dù họ điên cuồng đến đâu cũng không ai là tên ngốc, biết rõ là sẽ không người nào muốn chết vì khiêu khích.

Ban đầu, McGonagall còn muốn đi lên, nhưng cầu thang không chịu hợp tác, nên bà đã đi xuống.

Mọi người đều thận trọng, cặp song sinh Weasley hoạt bát cũng vậy, tận lực không phát ra tiếng động, cho dù là tiếng bình độc dược va chạm cũng không có, điều này làm Đại sảnh đang bận rộn trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Lần lượt các học sinh trở về, nhóm Tử thần Thực tử lập tức đi đến một góc nào đó, những người có con thì đứng cạnh con mình, tỷ như vợ chồng Malfoy, Goyle cùng Crabbe, một cô bé năm hai Slytherin còn giữ chặt cha mẹ mình là Tử thần Thực tử không buông.

Cuối cùng một đám học sinh Hufflepuff trở lại, trừ những phù thủy run rẩy bị trôi nổi mang về, họ còn trôi nổi về một người rõ ràng đang bị trúng độc, cựu chủ nhiệm của Slytherin, hiệu trưởng trước đây của Hogwarts. Họ không chắc liệu người chết cần mang về hay không, liền dùng bùa nổi lơ lửng toàn bộ mang về.

Harry ngẩn ra, cậu mới vừa nhìn thấy ký ức của Snape, vì thế cậu vội kéo phu nhân Pomfrey, chỉ qua bên kia: Cứu ông ấy.

Trong một khoảng khắc, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Harry.

Sao lại thế này?

Godric cũng để ý tới rồi, y nghĩ nghĩ, một luồng ánh sáng trắng vụt qua, đánh vào người đàn ông gần như không còn sống, sau đó y nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen, những phù thủy có chức vụ ở Hogwarts đều có dấu ấn phép thuật, Godric nhìn người đàn ông này, liền thuận tay kéo sống lại.

Snape mới dậy không mấy tỉnh táo, mơ mơ màng màng.

Godric cuối cùng cũng đi xuống cầu thang, quét một vòng, lên tiếng: “Vấn đề thứ nhất, tử xà trong mật thất Slytherin là ai giết?”

Ai cũng không đoán được câu đầu tiên người sáng lập đại nhân hỏi sẽ là cái này.

Tầm mắt củamọi người dừng lại trên người Harry Potter, thiếu niên mắt xanh cực kỳ mờ mịt.

Con rắn kia tuy không phải Salazar nuôi, nhưng nếu người tỉnh trước là Salazar, đẩy cửa ra liền thấy thi thể một con rắn, nhất định sẽ không vui, chỉ là Godric không nghĩ tới là học sinh làm: “Vì sao?” Y hỏi.

Harry còn đang bàng hoàng, nhóm Gryffindor khác đã múa may đũa phép bắt đầu tranh nhau trả lời, đều là câu trả lời không khác nhau mấy: Mấy năm trước, tử xà tập kích học sinh xuất thân Muggle, Harry là vì cứu người. Toàn bộ đều là lỗi của Slytherin.

Khi Ron còn chuẩn bị viết ra người sáng lập Slytherin như thế nào, Hermione đã hoảng loạn ngăn lại và kéo bạn trai mình xuống. Nữ phù thủy thông thái đã nhận ra điều không ổn, hơn nữa, người sáng lập thế nào, tuyệt đối không phải điều họ nên bình luận, chứ đừng nói là nói trước mặt một người.

Nhưng mở đầu của Ron đã khiến Godric chú ý, y nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đỏ vài giây: “…… Không có lần sau.”

Ron sửng sốt, không kịp phản ứng lại.

“Hoặc trò có ý định tìm chết thì được.” Godric bổ sung thêm một câu.

Godric Gryffindor cho dù là bạch phù thủy cũng mang tính tình lạnh lùng vô tâm cả đời, toàn bộ những tình cảm y còn sót lại đều đặt trên người Salazar, hiện giờ cắn nuốt không còn tồn tại, thì y cũng chỉ vì Salazar mà tỏa nắng, những điều khác trong mắt y không đáng một đồng, cho dù là bọn nhỏ. Ác ý thiếu hiểu biết của bọn nhỏ có thể khủng khiếp bao nhiêu, Godric từng biết qua, y không thích bọn nhỏ, không thích thế giới này, y chỉ thích Salazar.

Ý tứ giữ gìn rõ ràng như thế, làm những người ở đây nghẹn họng trân trối nhìn, ai nói người sáng lập hai nhà là thù địch? Rõ ràng không giống, hơn nữa Gryffindor tượng trưng cho ánh sáng và chính nghĩa cũng không thích hợp, mạng người trong miệng vị bạch phù thủy này có vẻ nhẹ như cỏ rác.

Bạch phù thủy có chút thiên hướng Bạch ma vương.

Nhóm Tử thần Thực tử không biết vì sao dừng lại một chút, lại bị câu tiếp theo đánh cho mông lung.

“Vấn đề thứ hai, là phe nào xâm lấn?” Godric lần thứ hai mở miệng.

Không cần ai trả lời, bất kể là hướng đũa phép chỉ hay ánh mắt tụ tập lại đều đủ để thuyết minh sự thật.

“Đủ thời gian rồi, cho ta một lý do không giết, hoặc các ngươi có cách mua mạng…… Bắt đầu từ kẻ xâm lấn,” ánh mắt Godric lạnh lùng đảo qua, đầu tiên dừng ở những Tử thần Thực tử đứng trong chỗ học sinh Slytherin: “Các ngươi trước? Yên tâm, Hogwarts sẽ thu nhận từ cô nhi cho đến trưởng thành.” Cùng lúc đó, y giải trừ thần chú khóa miệng của những người này.

Draco sợ hãi tới cực hạn rồi, nó kéo tay mẹ mình.

Lucius cảm thấy mình đang đối mặt với một Chúa tể Hắc ám khác, ông liều mạng sắp xếp lời nói, nhưng mà, người nhặt dũng khí lên trước lại là Narcissa, bà cung kính hành lễ, sau đó mới nói: “Ngài có yêu cầu gì, gia tộc Malfoy nguyện dốc hết sức hoàn thành.”

Godric sửng sốt: “…… Malfoy?” Y lẩm bẩm.

Khi tỉnh lại, Godric liền dùng thần chú hiện ra thời gian, y biết đây là ngàn năm sau, nhưng y lại không nghĩ rằng có gia tộc có thể truyền tới ngàn năm, sau đó y lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ: “Như vậy, đó là Weasley?” Màu tóc dễ thấy làm y nhanh chóng nhận ra.

Ron đã được Molly che chở, quanh người đều là một vòng tóc đỏ, họ thận trọng gật đầu.

“Huyết thống của phù thủy hắc ám chạy đến nhà ta làm gì?”Godric cảm thấy châm chọc: “Phá vỡ truyền thống gia tộc?” Phù thủy hắc ám sẽ không vào Gryffindor, bạch phù thủy cũng sẽ không vào Slytherin, điều này gây bất lợi trong việc dạy dỗ học sinh.

Đột nhiên bị gắn mác là phù thủy hắc ám, một nhà Weasley đều choáng váng.

Godric không đi sâu vào vấn đề này, mà là nhìn về phía người đàn bà vẫn đang cung kính, quay lại chủ đề: “Ta cần yên tĩnh, các ngươi lại đánh thức ta.” Dừng một chút: “Vấn đề thứ ba, ta phải giết bao nhiêu người mới có thể làm các phù thủy hiện tại hiểu chuyện chút, không được phép xông loạn vào nhà riêng?” Godric quả thật còn chưa tới lúc tỉnh dậy, lúc này mới có tâm trạng thích hợp, với y mà nói, cho dù kẻ xâm nhập có là phù thủy, đều có thể giết.

Godric giống như ngàn năm trước sau lưng giết vô số người, thời đại này có hoà bình hay không với y không sao cả, cách y đối nhân xử thế không cần thay đổi.  

Narcissa gần như không thể đứng vững, trong giọng người đàn ông này có đầy sát ý và huyết khí, trực giác nói cho bà, người đàn ông này thật sự chỉ đang hỏi một số thứ, không coi đây là mạng người.

“Godric……” Âm thanh một người đàn ông khác xen vào, cũng là xuất hiện bằng cách độn thổ, tất nhiên là Salazar tóc đen mắt đen, sau đó thở dài: “Cậu không cần như vậy.”

“…… Không cần như nào?” Người đàn ông tóc vàng chậm rãi xoay người.

“Không cần sử dụng cách như vậy.” Salazar hơi ngừng lại, thêm một câu: “Cũng không cần đe dọa học trò của tớ.” Đám trẻ này đã có đứa rớt nước mắt rồi, bất kể là nhà nào.

Godric trầm mặc không nói.

“Barrow, mang mọi người qua chỗ ta đi.” Salazar ngay sau đó phân phó.

“Vâng, chủ nhiệm.” U linh Barrow chưa bao giờ mở miệng trước mặt người khác hiện ra, cũng bảo mọi người đi theo.

Mọi người vừa mới có cảm giác hít thở không thông, hiện tại càng thiếu chút nữa không thở nổi, lại xuất hiện thêm một người sáng lập, còn là Slytherin! Người nam nhân này tuy nhìn nghiêm túc lãnh đạm, mở miệng lại ôn hòa hơn nhiều so với người sáng lập Gryffindor.

Nhóm Slytherin động đậy đầu tiên, mắt nhìn người sáng lập, sau đó lòng còn sợ hãi rời đi, ba u linh ở ba nhà khác vội vàng đuổi theo, họ chưa bao giờ gặp qua giáo sư Gryffindor đáng sợ như vậy. Ai cũng không dám ở lại nghe, vì thế một đám người chen vào địa bàn của Slytherin, bao gồm cả Snape mới được cứu tỉnh, sau đó thần chú khóa miệng cũng được cởi bỏ hết.

“Người đó thật sự là ngài Gryffindor?” Có đứa trẻ khóc nức nở hỏi u linh Nick.

Nick gật đầu rồi trầm mặc, ông cũng không biết tại sao lại như vậy, năm đó truyền ra tin đồn hai người mất tích liền không còn thấy tăm hơi.

Trong Đại sảnh chỉ còn hai người, u linh rời đi, ngay cả người trong khung ảnh lồng kính trên tường cũng chạy mất.

“……Tớ vốn là như thế này.” Godric lạnh lùng nói.

“Tớ biết.”

“Cũng không muốn cười với họ.” Godric tiếp tục.

“Cậu không cần.”

“Tớ không phải trách nhiệm của cậu.” Cuối cùng Godric nói như thế, y chưa bao giờ muốn Salazar trả cái giá lớn như đồng sinh đồng tử để cứu y, hà tất gì, cột hai người lại với nhau, đến đường lui cũng không có.

Đến tột cùng là ai bức ai không còn đường lui.

Vì thế giới tinh thần liên thông, nếu Salazar muốn, có thể chạm đến cảm xúc của Godric, chỉ cần đối phương không ngăn cản: “Nếu không có cậu lao lực tâm cơ, tớ sẽ không còn ở đây, là cậu kéo tớ lại.”

“Cho dù là tớ không có lòng tốt?”

“Cậu không hề không xong, Godric, có tớ ở đây, cậu vĩnh viễn sẽ không biến thành bộ dáng tệ nhất.” Trước kia Salazar không nghĩ tới trong vấn đề cảm tình, hắn sẽ là phe chủ động: “Cậu không cần miễn cưỡng, như vậy là được, tớ cảm thấy rất ổn.” Godric chưa bao giờ có ý muốn chủ động tổn thương người khác, chỉ có thể nói là do thế sự vô thường, những ác ý không quan trọng đó đều có thể hóa thành công kích sắc bén tấn công Godric, đó là một cách tự bảo vệ mình, chỉ là quá mức mà thôi.

Salazar đi lên trước, kéo người tóc vàng qua, lần này hôn môi.

Godric trợn to mắt, toàn bộ cảm xúc và phương pháp để y thấu hiểu người khác đều đến từ năng lực của cắn nuốt, một khi mất đi, y không thể thích ứng, y không dám thông qua thế giới tinh thần nhìn trộm tâm của Salazar, y không xứng, thế nên y không tự chủ được dùng cách ngu ngốc nhất để thăm dò, thử xem Salazar có hối hận không. Y là người không xong như vậy, lại liên lụy đến Salazar khiến hắn mất đi tất cả, ngàn năm nay, ngăn cách đệ tử của Salazar, học sinh của hắn, bạn bè của hắn, chỉ còn lại mình y.

Người đàn ông tóc vàng duỗi tay ôm lấy Salazar, hơi hơi vùi đầu vào vai Salazar, cuối cùng lẩm bẩm: “…… Thực xin lỗi.”

“Cậu còn ở đây, là đủ rồi.” Salazar sờ mái tóc vàng dài của Godric: “Tớ nói cậu là người tớ thích, cũng không phải lời nói dối, tớ không miễn cưỡng bản thân.”

“Chính là……” Trong lòng Godric kích động.

“Cậu là không tin tớ, hay không tin vào bản thân?” Salazar hỏi lại, cũng nhắc nhở: “Cậu có thể cảm giác được nội tâm của tớ, không phải sao?”

Salazar hầu như không có cảm xúc tiêu cực, mà sau khi biết sự thật, toàn bộ cảm xúc tiêu cực của Salazar đều là vì Godric mà sinh ra, áy náy vì bất cẩn của bản thân, bi thương cho hoàn cảnh khổ sở ngày nhỏ của Godric, đau đớn vì Godric phải chịu đau đớn, dù trước đây chưa từng nói qua về chuyện yêu đương, nhưng người mình thích nhiều năm như vậy lại sống không bằng chết ngay trước mặt hắn, tâm trạng của hắn sao có thể dễ dàng bình phục.

Cho dù là chết, cũng phải đi giữ gìn những thứ rõ ràng không đáng để tâm, chỉ vì hắn.

Nếu nói yêu một người nên đối tốt với người này, như vậy Godric đã yêu hắn quá nhiều, đến cả mạng cũng suýt nữa ném đi.

Mà trên thực tế trước đây Salazar cái gì cũng chưa làm, hắn chỉ là trời sinh tính lạnh nhạt thôi: “Chúng ta còn có tương lai rất dài, còn có thể cùng đi làm rất nhiều chuyện, Godric, tớ sẽ ở bên cậu.”

Godric dùng giọng mũi ừ một tiếng, sức mạnh tinh thần dọc theo hư vô đi đến thế giới tinh thần, sau đó chậm rãi thăm dò bước vào lãnh địa của Salazar, hạnh phúc dạt dào bên trong, tình yêu tỏa ra hoàn toàn không chứa được hết, những điều đó như một ngọn đuốc, thắp sáng thế giới của Godric.

HẾT CHƯƠNG 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s