[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 12: Đây Là Giấc Mộng Của Bốn Người

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Pansy lo lắng bất an ngồi ở thư viện. Cô nàng nhìn đồng hồ cát thấy sắp tới giờ giới nghiêm, hoảng loạn không biết làm sao nữa.

Bỗng nhiên một chàng trai to lớn đi tới trước mặt cô, Pansy ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra đây là một trong những người đang theo đuổi Alice em gái của Draco, hoặc nên nói là tùy tùng thì thích hợp hơn —— Goyle.

“Có chuyện gì?” Pansy nén xuống cảm giác bất an.

“Draco kêu tôi tới đón cậu.” Goyle nói giọng điệu khô khan, “Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung có chút phiền toái. Cậu ấy nói tôi đưa cậu trở về bằng con đường khác.”

“Chỉ có một con đường trở về phòng sinh hoạt chung.” Pansy cảnh giác nhìn Goyle.

“Hogwarts lớn như vậy thì làm sao chỉ có một con đường?” Goyle khô khan nói.

“Vậy cậu cho tôi biết, có vấn đề gì với con đường trước kia?” Pansy bình tĩnh đặt tay lên đũa phép, sẵn sàng chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.

Goyle không có chú ý đến động tác nhỏ của cô nàng —— hắn luôn rất trì độn.

“Các đàn anh lớp trên đã giăng rất nhiều bẫy nhỏ trên đường đi.” Goyle không biết nói dối cho nên vẫn thành thật nói ra. “Để đối phó với Draco.”

Hô hấp Pansy lập tức trở nên nặng nề, cô nàng kinh hoảng hỏi: “Vậy, vậy hiện tại Draco như thế nào rồi?”

Goyle cười toe toét và lập tức trở nên phấn khích —— có lẽ những đứa con trai luôn sùng bái kẻ mạnh —— “Không biết Draco đã làm thế nào, cậu ấy đã tránh được tất cả! Bọn họ thậm chí còn không biết Draco từ khi nào đã bước vào phòng sinh hoạt chung! Bởi vì bọn họ liên hợp lại và đã sớm trở về đó, để chờ cậu ấy trở về từ bên ngoài và cho cậu ấy trở tay không kịp, hung hăng giáo huấn cậu ấy một phen, nhưng họ lại không nghĩ bị Draco đánh lén từ sau lưng.”

Goyle trông rất hứng thú và tràn đầy ngưỡng mộ, “Cậu không biết Draco đẹp trai như thế nào đâu! Chỉ có một mình cậu ấy! Đối đầu với tất cả các nam sinh! Không hề sợ hãi một chút nào! Cũng không rơi vào thế hạ phong! —— a, tất nhiên là trừ tôi và Crabbe, còn có những người khác, chúng tôi bảo trì trung lập, mặc dù cũng không nhiều người lắm.”

Pansy làm lơ không nghe thấy câu cuối cùng của Goyle, nở một nụ cười yên tâm và kiêu ngạo.

Goyle tiếp tục vụng về cố gắng miêu tả cảnh tượng kích động khi đó, “Sau đó tất cả các nữ sinh ra khỏi ký túc xá của họ, và cùng nhau gia nhập vào trận chiến, trợ giúp Draco —— đánh bại tất cả các nam sinh!”

Pansy đen mặt lại.

“Các nam sinh  đều không phục, nói Draco là một tiểu bạch kiểm và chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Draco chiến đấu với họ từng người từng người một.”

*Tiểu bạch kiểm: Con trai nhu nhược.

“Kết quả là không ai có thể sống sót qua năm giây!” Goyle chưa nói đủ, “Draco nói muốn trừng phạt bọn họ, sẽ thí nghiệm thần chú tổ truyền của gia tộc Malfoy lên trên người bọn họ —— hình như là bùa Biến mất. Nghe nói bùa chú này đã cổ xưa lắm rồi và có  một số phát âm không rõ ràng. Sau khi sử dụng, cũng không biết khi nào có hiệu lực. Có lẽ làm quần áo của người đó biến mất —— có thể đó là lúc người đó đang đi học hoặc đang ăn, có lẽ sẽ làm cánh tay người đó biến mất — hoặc chân biến mất — có lẽ sẽ làm người đó không bao giờ có thể có con được nữa —— hoặc là nếu như vô tình, thì cả người đó cũng biến mất.”

“Có mấy đàn anh năm thứ sáu không tin điều đó, kết quả hiện tại không biết họ biến mất đi đâu rồi.”

“Nhưng Draco nói rằng bọn họ còn có một sự lựa chọn khác, chính là nghe lời của cậu ấy. Cậu ấy tự cấp cho mình một chức vị ở trong Slytherin, cao hơn Huynh trưởng. Hiện tại Draco là thủ tịch của Slytherin!”

“Tôi dám cá rằng về sau sẽ không còn ai không dám nghe lời cậu ấy.”

Pansy mơ mơ màng màng nghe xong. Cảm thấy giống như đang nghe một câu truyện cổ tích mà mẹ thường kể khi cô còn nhỏ.

Cô thấy vẻ mặt hưng phấn và sùng bái của Goyle không giống như đang giả bộ, vì vậy liền thu gom đồ đạc và đi theo cậu ta, gáp gáp muốn nhìn xem Slytherin đã biến thành bộ dạng gì.

Cô muốn thay đổi.

Cô muốn thay đổi áp lực này, cô muốn thay đổi cái mặt nạ này, cô muốn bạn bè, cô muốn sự ấm áp, cô muốn sự tin tưởng, cô muốn giống như Gryffindor vậy, luôn luôn được mọi người khao khát ngưỡng mộ chứ không phải là sợ hãi và chán ghét ——

Không bao giờ giả vờ kiêu ngạo hay từ chối sự thân thiện. Không bao giờ giả bộ lạnh nhạt hay từ chối sự tin tưởng. Không bao giờ muốn trong lòng tuy đau khổ nhưng trên mặt vẫn phải luôn tươi cười. Không quan tâm, hay tự nhủ với bản thân là Slytherin cao quý đến cỡ nào, huyết thống thuần khiết bao nhiêu, tính cách kiêu ngạo như thế nào……

Vì vậy, cho dù cô cười nhạo Gryffindor có bao nhiêu thô lỗ và bốc đồng, chẳng lẽ cô không hâm mộ tích cách tùy ý và tình bạn khăng khít của bọn họ?

Cho dù cô cười nhạo Ravenclaw suốt ngày chỉ biết đọc sách và không có ước mơ gì, chẳng lẽ cô sẽ không hâm họ tính cách đơn thuần và sự thông minh của bọn họ?

Cho dù cô cười nhạo sự ngu xuẩn và tầm thường của Hufflepuff, chẳng lẽ cô sẽ không hâm mộ tính kiên trì và cởi mở của bọn họ?

Nếu là Draco, có lẽ…… có lẽ sẽ thay đổi được?

Goyle đưa cô dừng lại ở trước một bức tranh xa lạ. Hắn duỗi tay đẩy ngã thanh kiếm của kỵ sĩ trên bức tranh xuống đất. Nam kỵ sĩ đang dựa vào thanh kiếm dài để ngủ lập tức bị đánh thức, hắn giận dữ gầm lên, “Là tên khốn nào!?”

Lúc ông ta đứng dậy, bức tranh chân dung dần dần biến mất và một lối đi xuất hiện trên tường, không biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Goyle dẫn đầu bước vào trong. Pansy do dự một lát và bước vào theo.

Lối ra của lối đi bí mật này quả nhiên đối diện với cửa vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Sau khi bước ra Pansy kinh ngạc khi thấy lối đi lập tức biến thành một vách tường.

Khi cô nàng bước vào phòng sinh hoạt chung, thì trong phòng đã không còn ai cả, chỉ có Draco đang ngồi trên ghế sofa, dựa vào gối ôm và ngủ thiếp đi với vẻ mặt mệt mỏi.

Goyle lập tức đi về phía ký túc xá của nam sinh để quay trở lại phòng.

Pansy nhìn phòng sinh hoạt chung không dấu hiệu lộn xộn nào, có lẽ là do gia tinh đã thu dọn lại tất cả. Cô đi thẳng đến ghế sofa nơi Draco đang nằm ngủ, quỳ gối trên thảm, cẩn thận nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Draco.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, lông mi rất dài, sống mũi thẳng, môi mỏng sáng màu, đường nét ưu nhã.

Đại khái có lẽ là vì ánh mắt của Pansy quá nóng bỏng, Draco buồn ngủ mông lung mở hai mắt ra và giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, “Cậu đã về rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Pansy mỉm cười vui vẻ nhìn Draco, “Mình đã về rồi. Cậu có khỏe không?”

Draco dường như không thể mở mắt ra được. Hắn nằm nhắm mắt, nói chuyện một cách mơ hồ, “Mình rất mệt, mình đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, hiện tại một chút sức lực mình cũng không có.”

Pansy vươn tay nghịch mái tóc mềm mại của Draco. Ở dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra màu vàng kim rất đẹp, và rải rác trên trán của Draco.

“Draco, tại sao cậu lại làm điều này nha……” Pansy thấp giọng hỏi.

Draco dường như rất buồn ngủ. Ý thức của hắn đã ngủ say từ lâu, thì thầm  nỉ non theo bản năng: “Mình muốn Hogwarts…… Có bốn học viện…… Gryffindor, đến từ đầm lầy hoang vu, hắn rất dũng cảm, vĩnh viễn đối xử chân thành với bạn bè…… Ravenclaw, đến từ một dòng sông yên bình, cô dịu dàng và xinh đẹp, và có trí tuệ vô song…… Hufflepuff, đến từ một thung lũng rộng lớn, cô khoan dung và tốt bụng…… Slytherin, đến từ phía bên kia của vũng bùn…… Hắn…… Hắn rất tốt…… Bọn họ có chung một ước mơ, một nguyện vọng, là dạy dỗ các phù thủy nhỏ thành tài…… trường Hogwarts là được thành lập như thế……”

Giọng nói của Draco dần dần thấp xuống.

Pansy bất mãn lẩm bẩm, “Vì cái gì mà Slytherin chỉ được hình dung bằng hai từ ‘rất tốt’?! Ai muốn nghe cậu đọc thuộc lịch sử của Hogwarts……!”

Draco không có nghe thấy lời oán giận của cô nàng, hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Hắn đã có một giấc mơ.

Khi đó bọn họ vẫn còn rất trẻ. Lúc đó mái tóc của hắn vẫn còn màu đen và có một gương mặt rất đẹp, hắn có một đôi mắt màu đen như hắc diệu thạch, mái tóc đen dài như lông quạ.

*Hắc diệu thạch: Đá vỏ chai.

Cuối cùng, gương mặt của hắn dần dần già đi, và bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu màu đen. Tư thế hiên ngang thẳng đứng của hắn cũng dần dần cong xuống. Hắn không thể nhìn thấy gương mặt già nua của chính mình. Chỉ thấy mái tóc đen lộ ra từ mũ trùm đầu dần chuyển từ màu hoa tiêu sang màu trắng.

Sau đó một hắn già nua xoay người lại. Kể từ đó hoàn toàn biến mất.

Hắn có một người bạn, tuy rằng có đôi khi y rất độc miệng, nhưng y thường rất trầm mặc và ôn nhu. Tuy nhiên bản chất của y là một người nhạy cảm và phức tạp, hơn nữa còn rất cố chấp và cực đoan.

Dưới vẻ bề ngoài xa cách, Salazar Slytherin là một người cao ngạo và thụ động. Y có thế giới quan và giá trị quan của riêng mình. Khi có sự vật sự việc gì đó xung đột với suy nghĩ của y, thì y sẽ khăng khăng kiên trì những ý nghĩ của riêng mình, và sẽ không bao giờ vì người khác mà xem xét việc điều chỉnh hay thay đổi suy nghĩ của mình  —— ngay cả Gryffindor, người bạn thân thiết nhất, y cũng tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ.

Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy việc ở chung với y là một điều vô cùng khó khăn. Chỉ có Godric, người có thể làm bạn tốt với tất cả mọi người, sẽ không bao giờ rời đi vì tính khí kỳ lạ của y.

Ở trong giấc mơ, vấn đề kia vẫn tồn tại như cũ, “Tại sao cậu lại làm điều này……?”

Tại sao……?

Bởi vì đây chính là giấc mộng của bốn người bọn họ.

—— Khi Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện

Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện

Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng

Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung

Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất

Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc

“Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây”

Bốn người sáng lập ấy đã quyết định ngay

Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá

Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa,

Tình bạn ấy, thế gian làm sao có

Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó

Với tình nghĩa chẳng đôi bạn nào hơn

Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn

Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân

Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ.

(Lời bài hát của mũ Phân loại trong Harry Potter và Hội Phượng Hoàng)

HẾT CHƯƠNG 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s