[MĐTS/HI TRỪNG] MẠCH THƯỢNG HẠM ĐẠM ÁP CHI HƯƠNG, CÔNG TỬ NHƯ NGỌC THẾ VÔ SONG

[MĐTS] Mạch Thượng – Chương 1


EDITOR: MIN

BETA: TSUKI

-o0o-

Sau khi Lam Hi Thần đem Giang Trừng từ Giang gia tới Lam gia tham dự Thanh đàm hội, trừ bỏ những việc tất yếu, Giang Trừng đã ở trong phòng một tháng chưa từng đi ra ngoài. Một nhóm Giang gia khách khanh có việc gấp, mỗi ngày đều đứng ở trước cửa phòng Giang Trừng “Kêu trời khóc đất” cũng không thấy Giang Trừng phản ứng chút xíu nào, không có gầm lên, không có tiếng động.

“Tông chủ.” Bùi Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Giang Trừng, hắn từ sau khi Liên Hoa Ổ xây dựng lại vẫn luôn ở bên cạnh Giang Trừng, ở trong đám khách khanh này, là người có sức ảnh hưởng lớn nhất, cũng là người giỏi nhất. Nhưng mà một tháng qua trừ bỏ bây giờ hắn chưa từng tới trước cửa phòng Giang Trừng nói một câu nào, hắn đương nhiên là hiểu rõ tính cách của Giang Trừng, ở thời điểm mà Giang Trừng yêu cầu chính bản thân mình suy nghĩ lại, tốt nhất là không nên làm phiền.

“Chuyện gì.” Thanh âm Giang Trừng từ đằng sau cánh cửa đóng chặt truyền đến, ngữ khí bình thản, không vui mừng cũng không không tức giận.

“Tông chủ Cô tô Lam thị Trạch Vu Quân đến thăm.” Bùi Nguyên vừa mới biết tin từ môn sinh rằng Trạch Vu Quân đã đứng chờ ở đại sảnh Giang gia từ sớm. Lập tức tìm người mời Lam Hi Thần phẩm trà, sau đó liền chạy ngay đếni hậu viện thông báo cho Giang Trừng.

Bùi Nguyên đứng ở ngoài cửa chờ một lúc, thấy Giang Trừng ở đằng sau cánh cửa lại không có động tĩnh gì, do dự nói: “Tông chủ, nếu không thì ta nói cho Lam Tông chủ rằng ngươi không tiện…”

“Hắn tới một mình?”

Bùi Nguyên sửng sốt, có chút nghi hoặc vì Giang Trừng tại sao lại hỏi về vấn đề này, “Một mình.”

“Mời Lam Tông chủ đến chỗ ở của ta.”

Điều này làm Bùi Nguyên càng nghi hoặc, Giang Trừng không có khả năng cho người ngoài bước qua cửa phòng của mình a, hôm nay chắc là mặt trời mọc đằng tây đi? Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, vẫn là chuyện trong tay quan trọng hơn.

“Tông chủ.” Bùi Nguyên chắp tay, xoay người hướng đại sảnh giang gia mà đi.

“Trạch Vu Quân” Bùi Nguyên tiến về phía trước, xoay người hướng về phía Lam Hi Thần ngồi trên ghế cho khách đang an tĩnh chờ đợi mà khom lưng chắp tay cung kính nói: “Mời tới Tông chủ hậu viện phòng.” Dứt lời, Bùi Nguyên nghiêng người, ý bảo Lam Hi Thần đi theo hắn.

Lam Hi Thần mỉm cười, nói: “Làm phiền.”

Vân Mộng nhiều nước, tiên phủ Giang gia cũng là thấp thoáng bên trong một mảnh hồ phủ đầy hoa sen. Mà bên trong Giang gia tiên phủ, lại đẹp không sao tả xiết. Ba bước một đình, năm bước một lầu. Trong đình lầu hết cái liếc mắt này đến cái liếc mắt khác đến thanh tuyền không quá lớn, mà bên trong thanh tuyền, lại là từng đóa sen nở rộ. Lá xanh cùng đóa hoa tôn nhau lên làm người xem có cảm giác hứng thú, gió nhẹ phất qua, một mảng sóng xanh dập dềnh.

Tính ra thì, trong Giang gia phủ đệ lại bao quát hầu hết các loại hoa sen.

Lam Hi Thần nhìn đến một đóa hoa sen cao hơn rào chắn, không khỏi tán thưởng: “Tiên phủ phong cảnh thật đẹp.”

Bùi Nguyên nghe xong, nghiêng đầu cười, nói: “Đa tạ Trạch Vu Quân khen, tiên phủ của ngài cũng là một nơi núi tốt sông tốt, có nhiều người tài.”

Không lâu sau, đi qua tiền viện tràn ngập hương thơm quanh quẩn, đường xá vừa thay đổi, rẽ vào là những tòa nhà được trang trí bằng sơn mài và mực tím, có vẻ nặng nề và trầm mặc nhưng lại tao nhã, phóng khoáng hiện ra. Lam Hi Thần hơi có chút giật mình, không phải là kinh động vì tiền viện đẹp đẽ quý giá cùng hậu viện nặng nề khác nhau, mà là bởi vì kiến trúc của những tòa nhà san sát nhau, phòng ngủ là khi Giang gia tông chủ cũ khi còn sống đã tu kiến lại.

Lúc phụ thân Lam Hi Thần còn sống, Lam Hi Thần được phụ thân hắn mang đến tham gia Giang gia Thanh đàm hội, ở trong phòng khách cách những tòa nhà này không xa. Thật sự không nghĩ tới, Liên Hoa Ổ xây dựng lại phòng khách, nhưng lại đem những tòa nhà này giữ lại.

“Tông chủ, Trạch Vu Quân đã đến.” Bùi Nguyên dừng lại trước cửa phòng, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời Trạch Vu Quân tiến vào.”

“Trạch Vu Quân mời.” Bùi Nguyên đẩy cửa ra, lùi sang một bên, đợi đến khi Lam Hi Thần đã vào phòng, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời khỏi.

Lam Hi Thần vào phòng ở của Giang Trừng, nhìn xung quanh một chút, nếu là nói kiến trúc của những tòa nhà kia cùng tiền viện sai biệt quá lớn, thì cách bài trí và trang trí trong phòng Giang Trừng so với những tòa nhà kia còn muốn kém hơn nữa. Đồ trang trí trong phòng ít đến đáng thương, thứ duy nhất làm người xem bất ngờ, chính là một con diều màu sắc rực rỡ, cùng với hai cung tên treo trên bức tường phía đông của căn phòng.

“Trạch Vu Quân, biệt lai vô dạng.”

HẾT CHƯƠNG 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s