[ Harry Potter Đồng Nhân ] Kitty Truoble

[HP] Kitty Trouble – Chương 13

TRANSLATOR: AKKI

BETA: MIN

-o0o-

Vài tuần sau đấy Tom trốn tiệt trong văn phòng của mình, làm việc với các báo cáo. Hắn đang trốn vì gần đây tâm trạng của Harry cực kỳ tồi tệ và mọi người đều cảm thấy thật sự phẫn nộ, đặc biệt là Severus. Y buộc phải mang cho cậu những thức ăn kỳ lạ để thoả mãn cơn thèm, chật vật chạy theo cậu khi Harry đột nhiên biến mất, mát xa chân, dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu, và còn nhiều hơn nữa. Tom nhăn mặt và cảm thấy thương hại cho Bậc thầy độc dược trong một vài phút, nhưng nó cũng qua rất nhanh. Không có gì mà cậu không xứng đáng có được.

Harry cũng thường xuyên nổi giận với Tom vì hắn đang ‘giấu’ thứ gì đó khỏi tầm mắt của cậu. Điều đó cũng không chính xác cho lắm. Cuối cùng thì hắn chắc chắn sẽ nói với Harry thôi. Hắn chỉ mới… chưa chọn…. đúng thời điểm…

Hắn chỉ cần một chút thời gian. Không phải hắn nhất định phải nói với Harry điều đó, nó chỉ khiến Harry càng thêm nghi ngờ. Và với sự buồn chán của Harry, cậu đã bị cuốn vào mọi thứ, biến mất hầu như mọi lúc và cố gắng tìm hiểu bí mật lớn của Tom là gì. Hai lần cậu gần như đã bắt được hắn, nhưng Tom đã nhanh chóng che giấu nó. Và khi hắn làm vậy, Harry đã đả kích hắn. Điều mà thường kết thúc với việc Tom bị nhốt ngoài phòng hoặc Harry trốn trong tổ của cậu một thời gian; nơi mà Tom chưa thể tìm thấy. Tất cả dường như không thể hạ hoả được tính tình của Harry chút nào.

Tom thở dài và cố gắng tập trung vào các báo cáo của thuộc hạ, nhưng hắn không thể tập trung. Hắn đã không tập trung nổi để hoàn thành một bản nào trong vài ngày qua. Nó khiến hắn trở nên khá khó chịu. Tâm trí hắn luôn nghĩ mãi về món đồ được giấu trong ngăn kéo bàn của hắn, nơi nó đã nằm phủ bụi từ khi hắn đem nó về. Không phải ngày nào hắn cũng làm một cái gì đó…. khiến cho cuộc sống thay đổi. Ừ thì, nói một cách nghiêm túc thì hắn đã làm, nhưng điều đó lại là sự khác biệt. Đây là tất cả cuộc sống của hắn.

Hắn lại thở dài, lắc đầu và đóng ngăn kéo lại. Hắn biết rằng mình nên hỏi sớm, tốt nhất là trước khi cặp song sinh được sinh ra.

Lại thêm một sự bối rối nữa. Song sinh! Tom vẫn không thể tin được. Thực tế Harry đã làm ầm ĩ hết mức có thể với cái thể trạng của mình và hơn một lần Tom cũng bị bắt gặp trong khi đi xuống cầu thang với một nụ cười ngu ngốc trên môi. Ngay cả suy nghĩ về hai đứa nhỏ bây giờ cũng khiến hắn bật cười một cách vui vẻ.

Song sinh… một hoàng tử và một công chúa bé nhỏ… cả hai thật là hoàn hảo, hắn biết điều đó. Hắn đã lên kế hoạch cho hai đứa trẻ. Hắn sẽ dạy cho những đứa trẻ mọi thứ mà hắn biết, cũng không hẳn là tất cả mọi thứ, nhưng đủ để cả hai biết nhiều hơn những người khác khi cả hai đủ tuổi để đến trường. Phép thuật, độc dược, bùa chú, biến hình… cả hai sẽ trở thành bậc thầy cho dù bọn nhỏ chỉ mới 8 tuổi.

Nhìn xem nào! Tom nghĩ với sự phẫn nộ và đầy tự hào, Ta đang ngồi đây và cười toe toét như một thằng ngu để lên kế hoạch cho tương lai của cặp song sinh dù cả hai thậm chí còn chưa được sinh ra!

Một tiếng gõ cửa vang lên làm hắn dứt ra khỏi suy nghĩ, ngồi thẳng lưng trên ghế và nụ cười ngu ngốc biến mất khỏi gương mặt. “Vào đi” hắn nói vọng ra.

Cánh cửa mở ra, một trong số những Tử thần Thực tử mới của hắn bước vào và cúi chào. Tom vắt óc để nhớ lấy một cái tên, Có quá nhiều người mới trong số họ và ta đã quên tên của bọn họ, hắn ngẫm nghĩ khi đánh giá người đàn ông đứng trước mặt mình. Hắn ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ rằng nguyên nhân là do số tuổi của chính mình. Harry đã trêu chọc hắn vào ngày nào đó về nó. Cậu nói rằng hắn là một kẻ ấu dâm khi làm cho cậu có thai trong lúc chỉ mới 16 tuổi. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của hắn khi mà Harry còn quá trẻ, ngay từ đầu hắn thậm chí còn không nghĩ đến Harry có thể có khả năng mang thai và hắn cũng đã nói rõ điều này với cậu. Nhưng Harry lại cười toe toét và nói rằng điều đó không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn là một ông già. Tom giữ lại tiếng khịt mũi khó chịu và tập trung đầu óc mình vào Tử thần Thực tử trước mặt.

Rõ ràng là sự chăm chú của hắn làm người trẻ tuổi đang nhìn hắn cảm thấy khiếp sợ, nó khiến cho hắn thật sự hưởng thụ, nhưng lại không đủ. “Rất tốt sao?”

Tử thần Thực tử trẻ giật nảy mình, “V-vâng. Thưa Chúa tể của tôi. Nhiệm vụ đã thành công.”

Tom nhếch môi và ngồi xuống ghế, “Được rồi. Rất tốt.” Ít nhất một thứ vẫn đi đúng hướng, “Báo cho Raymond biết.”

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Tử thần Thực tử trẻ, Jameson – tên của anh ta, cúi đầu nói và nhanh chóng rời đi sau một cái khom người.

Tom đứng dậy và duỗi những cơ bắp mệt mỏi của mình, bước tới cửa sổ và nhìn xuống sân nơi Harry hiện đang ngồi trên tấm đệm mỏng của cậu, tận hưởng ánh mặt trời với Raymond và Severus.

Bây giờ có vẻ như Harry đã bình tĩnh hơn, đó là một điều tốt. Và cậu sẽ có tâm trạng tốt hơn sau khi chuyện này xảy ra. Tom mỉm cười khi Jameson xuất hiện và Raymond đứng dậy gật đầu chào chàng trai trẻ. Đây chỉ là một thứ trong cái danh sách dài viết về những việc cần làm của hắn, hầu hết trong số đó đang được hoàn thành. Mọi thứ cuối cùng đã vào đúng vị trí.

xxx

Albus Dumbledore đang ngồi ở ghế chủ toạ tại trụ sở của Hội Phượng Hoàng, miên mang trong suy nghĩ của chính ông. Làm thế nào mà mình lại có thể để mất cảnh giác được như vậy?

Ngẫu nhiên, câu hỏi đó cũng đang hiện hữu trong tâm trí của tất cả mọi người đang có mặt tại phòng họp, đặc biệt là Molly Weasley – bà hiện tại đang quẫn trí. “Làm thế nào mà chúng ta lại có thể rơi vào hoàn cảnh hiện tại vậy? Tôi tin rằng nó đã phải kết thúc rồi chứ. Đứa nhỏ của tôi…”

“Đừng lo lắng nào Molly, chúng ta sẽ đem bọn họ trở lại,” Albus nói một cách ân cần khi bà được bảo bọc trong vòng tay của chồng bà. Tất nhiên ông ta đang đề cập đến một người là Ronald Weasley và Hermione Granger.

“Bằng cách nào? Chúng đã ở cùng thằng bé!”

“Thôi nào, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi” ông nói để trấn an bà.

Điều khiến ông ta phải lảng tránh là đó thật sự không phải chỉ là một vụ tấn công quy mô lớn, nó chỉ như một vụ bắt cóc mà thôi. Không ai phải bị thương, không có phép thuật hắc ám nào đã được sử dụng. Một vài Tử thần Thực tử đeo mặt nạ vừa xuất hiện giữa chuyến đi mua sắm của mấy đứa trẻ trong trường, bắt cậu Weasley và cô Granger rồi biến mất.

Nó rất không giống như hành động của Tom và ông không biết phải nghĩ vể điều gì. Đầu tiên là toàn bộ mọi thứ xảy ra với Harry và bây giờ là chuyện này? Tom luôn muốn tạo ra một sự hỗn loạn quy mô lớn và hủy diệt mọi thứ, nhưng lần này thì không. Và nếu điều đó không đủ đáng để lo ngại, Albus đã không nghe thấy bất cứ điều gì từ Severus kể từ khi y rời khỏi cho một cuộc họp Tử thần Thực tử từ một tuần trước. Ông thực sự bắt đầu nghĩ rằng Tom đã phát hiện ra Severus là gián điệp. Sau đó, một lần nữa ông luôn nghĩ rằng mỗi lần y rời khỏi để đến một cuộc họp thì Severus sẽ luôn quay trở lại đây và báo với ông nước đi kế tiếp của hắn.

“Tôi không hiểu” Remus nói khẽ từ chỗ ngồi của mình, “Hắn hầu như rất im lặng trong vòng 5 tháng qua nhưng bây giờ đột nhiên hắn ta muốn tấn công?”

“Hắn ta phải lên một kế hoạch gì đó thật kỹ càng. Có lẽ là sử dụng Potter như một quân cờ cho những kế hoạch ích kỷ của riêng hắn và sử dụng Weasley cùng Granger để thuyết phục thằng bé.” Moody thô lỗ nói.

Molly thở hổn hển, che miệng lại và ngước nhìn Arthur trong nước mắt.

“Làm ơn đi Alastor,” Albus mệt mỏi nói.

“Tôi chỉ nói rõ sự thật thôi Albus. Tất cả chúng ta đều biết Voldemort là người như thế nào.”

“Nhưng có vẻ như hắn ta đã diễn một vở kịch ngắn trong vài tháng trước,” Remus tuyên bố, cự tuyệt tin tưởng rằng con trai đỡ đầu đáng yêu của anh ta đang gặp nguy hiểm, “Hắn ta là người thành thật. Hắn ta nói rằng hắn ta yêu Harry.”

“Đó là những gì hắn đã muốn chúng ta phải nghĩ đấy,” Moody gầm gừ.

“Alastor đủ rồi,” Albus cảnh báo, cựu Thần sáng (Auror) ngậm miệng lại. “Chúng ta sẽ phải tìm ra bọn trẻ và mang chúng trở lại đây, Molly đừng lo lắng quá. Đối với những gì Voldemort đang lên kế hoạch thì tôi thật sự không biết rõ ràng. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến.”

Cuộc đàm phán diễn ra giữa bọn họ một lần nữa, Albus thở dài và dụi mắt đầy mệt mỏi, rồi quay sang ổn định tất cả mọi người một lần nữa. Tom, Ngươi lại đang âm mưu gì vậy?

xxx

Harry lớn tiếng và thở dài đầy nặng nề, “Tại sao em phải quay lại bên trong chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Bình tĩnh nào, Harry. Cậu sẽ biết trong một phút nữa thôi,” Ray nói.

“Em không muốn bình tĩnh! Em muốn biết ngay bây giờ!” Harry cáu kỉnh. “Câm miệng!” cậu mắng Snape, mặc dù y không phát ra bất cứ tiếng nào, chỉ vì y có thể sẽ mở miệng trào phúng cậu.

Snape chỉ quắc mắt nhìn cậu. Y không thể làm gì ở đây, không phải khi Harry lại trở thành chủ nhân mới của y.

Cánh cửa mở ra, Tom nhanh chóng tiến vào phòng và Harry dừng bước. “Tom, anh muốn làm cái quái gì vậy?” Tom lại không phản ứng theo cách mà cậu mong muốn, điều đó chỉ khiến Harry càng tức giận hơn.

Tom mỉm cười đầy dịu dàng, “Bình tĩnh nào Harry. Anh có một bất ngờ dành cho em.”

Đôi tai của Harry dựng thẳng lên và sự tức giận của cậu nhanh chóng biến mất, “Bất ngờ? Gì thế? Cái gì vậy?”

Tom dẫn Harry đi đến chiếc ghế dài và ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt tai Harry, “Hãy kiên nhẫn nào.” hắn ngước nhìn Ray, người đang đứng cạnh cửa và gật đầu với anh.

Ray mở cửa và nhìn ra ngoài, “Vào đi,” anh nói và tránh sang một bên.

Hai người mà cậu từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ được gặp lại bước đến. “Ron? Hermione?”

“Harry!” cả hai kêu lên và lao về phía trước.

Tom di chuyển đến phía sau cậu để họ vây quanh, ôm và hôn Harry.

“Các cậu đang làm gì ở đây vậy?” Harry hỏi khi cậu đang bị Hermione siết chặt.

“Bọn mình đã bị ‘bắt cóc'” Ron trích dẫn nguyên văn bằng hai ngón tay.

“Bị bắt cóc?” Harry hỏi và tươi cười nhìn vào khuôn mặt bạn bè cậu. Bọn họ trông không giống như đã trải qua những điều họ nói. Cậu nhìn Tom đang cười khẩy. “Anh đã làm điều này vì em sao?”

“Đúng vậy. Anh biết rằng cả hai sẽ phải đến Hẻm Xéo (Diagon Alley) dù sớm hay muộn để mua sắm đồ dùng học tập, vì vậy anh đã cho người để mắt đến bọn họ.”

“Oh Tom,” Harry nói và ngay lập tức bật khóc. Ron giật mình quay lại trong sự ngạc nhiên và Hermione vòng tay ôm Harry để an ủi cậu.

“Hormone?” Cô hỏi Tom và hắn gật đầu.

“Mình xin lỗi,” Harry lẩm bẩm lau mắt.

“Không sao đâu,” Hermione nói, “Bọn mình đều hiểu mà” cô ấy thụi cùi chỏ vào Ron đứng bên cạnh.

“Gì vậy?” Ron lúng túng hỏi. Hermione nhìn cậu chàng, “Oh, đúng vậy. Không sao đâu bồ.”

Hermione mỉm cười và ngước nhìn Tom, “Ông thực sự đã làm rất tốt đó, chỉ cho tôi được không?”

“Tất nhiên. Ta biết cô đã tham gia hợp tác tốt với Raymond cho vở kịch này mà.”

Harry gật đầu, “Không tấn công Ray.”

“Không có hành vi tấn công nào,” Ray nói.

“Anh không làm tổn thương bất cứ ai ở đó phải không?” Harry đột ngột hỏi.

“Không có ai cả. Chỉ là một vụ bắt cóc đơn giản. Vào và ra,” Tom giải thích.

“Wow. Anh đã thành công trong việc dấu diếm.” Harry cười nói.

Tom khẽ khịt mũi, “Sao cũng được. Anh sẽ để em cùng bọn họ làm quen với chuyện này,” hắn nói và rời khỏi phòng.

“Wow,” Ron nói khẽ, “Đó là…”

“Mình biết,” Harry cười khúc khích, “Mình đã nói với bồ rằng anh ấy đã khác trước mà.”

“Yeah.”

“Anh ấy thực sự đã bắt cóc bồ, hả? Mình sợ các cậu thật sự không có mặt tại đây”, Harry nói và véo tay Hermione.

“Ouch! Chúng mình thực sự ổn” Hermione nói, xoa xoa chỗ đau nhức. “Chúng mình vừa ra khỏi tiệm Apothecary (tiệm bán nguyên liệu độc dược) trong khi ai đó tóm lấy chúng mình và chúng mình đã ở đây. Điều tiếp theo chúng mình biết là V- Ý mình là Tom đang đứng trước mặt chúng mình, nói rằng anh ta đã đưa bọn mình đến đây để gặp bồ.”

“Anh ấy chu đáo quá,” Harry nói với một tiếng thở dài.

Cả bọn im lặng trong một phút, tất cả nở nụ cười và Harry tuyên bố, “Tớ muốn ăn kem. Các cậu có muốn một ít không?”

“Ừ, chắc chắn rồi” Ron nói ngay lập tức, cậu không phải là một người từ chối thức ăn.

“Được rồi. Còn cậu Hermione?”

“Chắc chắn rồi.”

“Cậu muốn loại nào?”

“Sô cô la!” Ron nói.

“Cookie and Cream nếu như cậu có,” Hermione nói.

“Được rồi. Ngài đã nghe rõ rồi chứ, Snape. Hãy cho bọn tôi một ít kem. Cookie Dough cho tôi. Oh, và đừng quên món salsa của tôi.”

Snape quắc mắt từ phía góc phòng, rời khỏi bóng tối và rời khỏi căn phòng một cách cứng nhắc.

Ron và Hermione bị sốc nặng, “Snape?”

“Yeah. Ông ấy là thuộc hạ của tớ.”

“Cái gì?!” cả hai kêu lên.

“Ây chà,” Harry bẽn lẽn nói, “Tớ lỡ nói với Tom rằng Snape là người đã bắt cóc mình. Anh ấy đã điều tra ra rằng ông ấy là một gián điệp.”

“Oh không!” Hermione thở hổn hển che miệng.

“Không sao đâu mà. Tớ đã yêu cầu Tom đừng làm tổn thương ông ấy.”

“Và anh ấy đã nghe theo bồ?” Ron hoài nghi hỏi.

“Yeah. Vậy thay vì nhận vô vàn Crucio, Snape giờ là thuộc hạ của tớ.”

“Ouch. Điều đó lại trở thành một hình phạt đầy thô bạo đấy,” Ron nhận xét.

“Uh. Tớ sẽ trả lại mọi thứ ông ấy tất cả những lần ông ấy đã nhắm vào mình trong lớp cho coi.”

“Điều đó rất có ý nghĩa,” Hermione nói với một tiếng cười.

“Tớ biết, nhưng mình không tệ đến thế đâu. Phải không Ray?”

“Không đâu, cậu không hề như vậy,” Ray trả lời.

“Làm thế nào để bồ chắc chắn rằng nếu anh ấy không được phép để nói thật tất cả hả?” Ron thắc mắc.

Harry mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại nhíu mày và quay sang dò hỏi Ray.

Ray lắc đầu với một nụ cười. “Thật đấy. Harry thật sự không cư xử quá tệ. Tôi thích dành phần lớn thời gian với cậu ấy.” Harry cười rạng rỡ. “Bên cạnh đó,” Ray nói một cách bẽn lẽn, “Nó khiến tôi không cần phải có mặt tại các cuộc họp của Tử thần Thực tử.”

Tất cả bọn họ đều bật cười vì điều đó.

“Điều đó khiến mình thích Ray. Anh ấy rất thật thà mà.”

“Tớ có thể thấy điều đó. Thật tuyệt khi cuối cùng được đối mặt với một người mà Harry đã kể rất nhiều về một ai đó mà cậu ấy thích”, Hermione nói.

“Rất vui được gặp hai em,” Ray trả lời.

“Cho nên, anh đang làm rất tốt đó,” Hermione nói, quay sang Harry, “Ý mình là nhìn vào cậu đi!”

Harry mỉm cười và đặt tay lên bụng.

“Tớ biết. Cậu ấy rất béo!” Ron kêu lên.

“Ron!” Hermione mắng.

“Sao vậy?”

Harry lắc đầu với một nụ cười, “Bồ không bao giờ thay đổi Ron.”

“Xin lỗi mà,” Ron bĩu môi, “Nhưng thực tế, bồ thật béo.”

“Mình biết. Nhưng bây giờ bọn mình đều biết tại sao. Tom và mình nghĩ đứa bé sẽ rất to lớn đó.”

“Bọn mình biết! Chúng tớ cũng đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư của cậu đó. Sinh đôi!” Hermione nói một cách đầy vui vẻ.

“Yeah. Một hoàng tử nhỏ và một công chúa bé. Cả hai cứ đá mình như điên ấy.”

“Oh. Bọn nhỏ có đang đá cậu không?” Hermione hỏi mắt nhìn chằm chằm bụng Harry.

“Yeah. Cậu có muốn cảm nhận không?”

“Có chứ,” cô nói quét mắt về phía trước. Harry nắm lấy tay cô và đặt lên bụng cậu. “Ồ! Tớ đang cảm thấy chúng nè. Ron mau đến xem nè.”

Ron nhìn xuống bụng Harry một cách đầy lo lắng.

“Không sao đâu,” Harry nói nhẹ nhàng.

Ron gật đầu và thận trọng đặt tay lên bụng Harry. Ngay lập tức một trong những đứa trẻ đá lên chỗ tay nó. “Ái chà!” Ron nói, mắt nó mở to. “Chúng thực sự ở trong đó.”

“Yup,” Harry tự hào nói.

“Cool.”

“Cực kỳ.”

Hermione thở dài và lắc đầu, “Đúng là con trai.”

“Bọn trẻ sẽ có đầy đủ cả bàn tay,” Ron nói, “Ít nhất thì đó là những gì mẹ mình từng nói.”

“Bồ đã nói với bà ấy?” Harry chợt lo lắng hỏi.

“Yeah. Bà ấy đã rất lo lắng cho bồ, nhưng bà ấy cũng đã vui vẻ một lúc. Nếu điều đó có ý nghĩa với bồ,” Ron nói, gãi gãi đầu.

Harry hất một bên tai sang một bên, “Yeah, nó rất có ý nghĩa với tớ. Còn những người khác thì sao?”

“Chà, về cơ bản. Mọi người đều bối rối,” Hermione nói đơn giản, “Bọn họ sẽ không bao giờ cho bọn mình tham gia các cuộc họp, nhưng từ những gì bọn tôi đã nghe thấy. Voldemort đã không gây ra bất cứ điều gì trong nhiều tháng qua. Mọi người điều nghĩ rằng h- anh ta đang âm mưu một kế hoạch cho một điều gì đó to lớn hoặc anh ta chỉ đang…. mình cũng không biết nữa… từ bỏ chăng? “

“Anh ấy đã không làm gì hả?” Harry hỏi.

“Đó là những gì chúng mình đã nghe nói”, Ron nói, “Bọn mình nghĩ rằng có lẽ anh ta đang bận rộn với cậu.”

“Yeah, tớ đoán anh ấy đã, nhưng anh ấy vẫn luôn rời đi hoặc bận rộn với những cuộc họp. Tớ nghĩ anh ấy đang chuẩn làm gì đó mà.”

“Ý bồ là, bồ không biết hả?” Hermione hỏi.

Harry lắc đầu, “Tớ không muốn nói về chiến tranh và Tom luôn biết điều đó, vì vậy anh ấy đã không nói gì với tớ cả”, cậu nhún vai, “Tất cả mọi thứ anh ấy hiện đang làm chỉ là phân là ‘công việc’ cho mình.”

“Ồ. Vậy là bồ không hề biết tý gì hết,” Ron nói.

Harry lắc đầu, “Không có gì hết, xin lỗi nha.”

“Không sao đâu,” Hermione nói, làm đôi tai của Harry cụt xuống hai bên, “Bồ chỉ cần thư giãn và không nghĩ gì ngoài bản thân bồ và các em bé sắp chào đời đi.”

Harry thư giãn trở lại ghế dài, “Ý kiến ​​hay đó. Nói về việc thư giãn, kem của tớ đi đâu rồi?”

xxx

Vài giờ sau, khi họ đã lấp đầy bụng với những viên kem và chơi trò chơi điện tử đến mức nhàm chán Harry đã đưa bạn bè của mình đi tham quan một chuyến quanh trang viên. “…và tại đây, tớ tin rằng bồ sẽ yêu mến nơi này Hermione. Đây là thư viện đó.”

“Oh. Chúa ơi,” Hermione thốt lên khi bước qua cánh cửa, “Nơi này còn lớn hơn thư viện ở Hogwarts nữa.”

“Yeah. Tom thích sưu tầm tất cả mọi thứ. Những cuốn sách cổ và quý hiếm là một trong những số đó,” Harry nói.

“Bây giờ bạn đã làm điều đó. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ muốn rời đi bây giờ,” Ron nói.

“Điều đó thật hấp dẫn đối với mình.”

Ron nhìn xung quanh khi Hermione chạy vào giữa các kệ sách, “Nơi này thật rộng lớn.”

“Yeah. Anh ấy có tất cả mọi thứ ở đây.”

“Ngay cả tạp chí gợi cảm (porn) hả?” Ron trêu chọc.

Harry cười khúc khích và đỏ mặt,” Lối đi thứ ba ở phía sau đó.”

Đôi mắt của Ron mở to, “Bồ nghiêm túc hả?”

Harry gật đầu và dẫn đường, “Tom cũng có một số thứ khá tốt ở đây đó.”

“Bồ đã quay lại đây rất nhiều lần hả?”

“Đôi khi thôi, mỗi khi tớ bị phớt lờ… nó diễn ra thường xuyên.”

“Tên đồi bại này,” Ron cười; “Ái chà!” anh chàng nói với tay mở ra một trong những cuốn sách trên kệ, “Nó rất là…chi tiết.”

“Yup. Đó là những gì tớ thích về nó. Tớ không nghĩ Tom biết rằng tớ biết về bí mật của anh ấy.”

“Không hả?”

Harry lắc đầu, “Và tớ cũng không nói với anh ấy mọi thứ tớ thấy, thật xấu hổ.”

Ron gật đầu.

“Harry? Em có ở đây không thế?”

Đôi tai của Harry dựng thẳng lên, “Đó là Tom, đi nào”, cậu dẫn đường ra khỏi nơi bí mật và đến phía bên kia của thư viện. “em đang ở đây.”

Tom bước đến một trong những cái kệ, “Anh hiểu rồi. Vậy quý cô Granger đang ở đâu?”

“Cậu ấy đang cố gắng đọc mọi thứ mầ cậu ấy có thể đọc được.”

“Ah. Anh đã thấy cô ấy có vẻ rất thích bộ sưu tập của anh nhỉ.”

“Anh đang nói đùa đấy à. Cậu ấy đang ở trong một thiên đường,” Ron nói.

Tom cười khúc khích, “Đúng thật. Nhưng đã gần đến giờ ăn tối rồi.”

“Thật vậy hả?” Harry hỏi. “Wow. Thời gian trôi qua nhanh quá.”

“Đúng vậy đó. Em có cảm thấy đói không?” Tom hỏi.

“Ummm… chưa thật sự ạ. Có lẽ hơi hơi thôi.”

“Chà, dù sao em cũng phải cần ăn.”

“Em biết rồi mà,” Harry nói, xoa xoa cái bụng to.

“Umm… Tớ sẽ đi tìm Hermione,” Ron nói xen vào cuộc trò chuyện và đi về phía sau.

“Okay,” Harry nói, rồi nhếch mép, “Chúc may mắn nha.”

“Không đùa được đâu, mình nghĩ mình sẽ cần nó đó,” Ron nói và biến mất giữa các kệ.

xxx

Ron nhìn giữa vô số kệ sách để tìm cô bạn của mình và cuối cùng thấy cô nàng đang ngồi bẹp trên sàn trong một hàng rào được dựng nên bởi những cuốn sách khác nhau. “Geez, Hermione. Bồ đang cố gắng làm gì vậy? Đọc tất cả chúng cùng một lúc hả.”

“Ron, những thứ này thực sự rất hấp dẫn đó! Chúng ta không có những cuốn sách này ở Hogwarts hoặc ở bất cứ nơi nào cho từng vấn đề như vậy. Cậu có biết-“

“Yeah, yeah. Mình biết. Cực kỳ cool. Nghe này, bồ – ý mình là Tom đến và nói rằng bữa tối đã sớm sẵn sàng rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Hermione cau mày, “Oh nhưng-“

“Họ vẫn sẽ đến sau đó đấy, Hermione. Bên cạnh đó thì chúng mình ở đây để trông chừng Harry, không phải để xem những cuốn sách này,” Ron nói.

Cô nàng thở dài và nhìn những cuốn sách xung quanh mình, “Được rồi”, cô bé chán nản nói và bắt đầu đặt những cuốn sách trở lại kệ của chúng.

“Bồ biết đấy. Mình chắc chắn rằng nếu bồ muốn chúng, bồ có thể nhờ Harry hỏi Tom nếu bồ có ý định mượn một hoặc hai cuốn sách trong này,” Ron đề nghị.

“Thật hả? Bồ có nghĩ rằng anh ấy sẽ cho tớ mượn chứ?” Hermione hỏi.

Ron nhún vai, “Không biết nữa. Đó là lý do vì sao bồ nên hỏi cậu ấy.”

“Được rồi. Mình sẽ hỏi sau,” Cô nói và cả hai bắt đầu đi ra khỏi mê cung những cuốn sách rời khỏi thư viện.

Họ im lặng một lúc, cho đến khi Ron lên tiếng, “Vậy bồ nghĩ sao về việc này?”

Hermione không nói gì trong một lúc, “Tớ thực sự không biết nữa. Anh ta dường như thực sự quan tâm đến Harry. Nhưng mình chưa thực sự nhìn thấy bất cứ điều gì như một chứng cứ để xác nhận điều đó.”

“Tớ cũng thấy vậy. Anh ta có vẻ như là một chàng trai tốt, nếu điều đó có thể xác nhận.”

“Chà, dường như điều không thể luôn xảy ra xung quanh Harry. Có lẽ điều này cũng vậy đi.”

“Yeah, có thể,” Ron nói nhẹ nhàng.

“Tớ tin Harry, nhưng Tom thì… tớ không biết nữa,” Hermione nói. Ron gật đầu rồi đột ngột dừng lại, “Ron? Wha-“

“Shhh.” cậu chàng chỉ vào một góc quanh và cô nàng nhìn theo chăm chú. Harry và Tom đang đứng đó nói chuyện. Cả hai đều mỉm cười, nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của cả hai là vẻ mặt của Tom. Nó chứa đầy tình yêu nồng đậm trong đáy mắt và hai người họ có thể nói rằng đó không phải là giả.

“…thật không vậy?”

“Yeah. Nó quá tốt đi.”

“Thật là buồn cười,” Harry nói. Cậu khẽ quay người theo hướng Ron đã rời đi và cau mày, “Họ chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian rồi.”

“Có vẻ như bạn của em cực kỳ bị cuốn hút bởi sách của anh”, Tom nhận xét.

“Không đùa đâu mà, Ron thật tội nghiệp,” cậu khẽ mỉm cười rồi ngước lên nhìn Tom. “Cảm ơn anh đã mang họ đến bên em nhé.”

“Không có gì đâu. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc,” Tom nói nhẹ nhàng miết nhẹ ngón tay lên tai Harry.

“Em rất hạnh phúc,” Harry trả lời vòng tay quanh eo Tom.

“Rất tốt, đó là tất cả những gì anh muốn,” Tom nói và vòng tay ôm lấy Harry siết nhẹ cậu vào cơ thể.

Harry hạnh phúc thở dài và vung vẫy đuôi qua lại, cậu liếc nhìn Tom với một nụ cười rạng rỡ, “Em rất yêu anh đó.”

Tom mỉm cười, “Anh cũng yêu em rất nhiều.”

“Kể cả hai bé mèo con sao?”

“Đương nhiên. Bao gồm cả hai mèo nhỏ của chúng ta,” Tom nói và đặt tay lên bụng Harry.

“Ohh!” Harry kêu lên trong khi khuôn mặt của Tom vỡ oà trong một nụ cười, “Nhìn nè, chúng biết anh là Daddy của chúng.”

“Yeah. Cả hai luôn biết mà,” Tom nói và cúi xuống hôn Harry say đắm.

Ron và Hermione nhìn nhau và mỉm cười.

“Tớ nghĩ chúng ta có tất cả bằng chứng cần thiết rồi,” Hermione thì thầm.

Ron gật đầu đồng ý.

Bạn thân của bọn họ thực sự được yêu thương và cả hai không muốn cặp đôi chia tay nhau. Dĩ nhiên cả hai cũng muốn Harry được hạnh phúc và nếu Chúa tể bóng tối tình cờ làm được điều đó. Đành chấp nhận vậy.

HẾT CHƯƠNG 13

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 63

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel đứng ở bên ngoài nhanh chóng bước vào đóng cửa lại, rối rắm nhìn tình hình trong phòng.

Y nên xông lên tát cho lão sư một cái hay cho người phụ nữ kia một cái tát? Hay là bày vẻ mặt mình bị bỏ rơi, khóc lóc chạy đi?

Ặc……….

Khi Ansel muốn kể với Salazar mấy chuyện thú vị mình thấy, thì gõ cửa sẽ chuyển thành trực tiếp đẩy vào. Chỉ cần là xà khẩu, thì phòng nào cũng có thể vào, cho nên Ansel không gặp chút cản trở nào xông vào văn phòng giáo sư Độc dược.

Nhưng mà………….y làm sao có thể tưởng tượng được, sự mất lịch sự không có tí lễ nghi của mình, tiết lộ cho y một bí mật? Lão sư của y, Salazar Slytherin, ngoại tình!

Hơn nữa lại còn là phụ nữ!!

Ansel vô cùng chán nản.

“Thì ra chủ nhiệm đang bận sao…………. Vậy em quay lại sau vậy.” Ansel ấm ức tủi thân khịt mũi quay đi chỗ khác, chờ lát quay lại? Mơ hả! Nếu Salazar bây giờ không níu Ansel lại, thề với Merlin, Ansel về sau có cho Galleons cũng sẽ không đặt nửa bước vào đây.

“Al!” Salazar trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ansel hiện giờ lo lắng biết bao nhiêu. Nhìn thấy vẻ mặt Ansel uất ức muốn rời đi, Salazar lập tức gọi lại.

Ansel dừng bước, quay lưng lại với Salazar, trên mặt cười nhếch mép khả nghi.

“Tiên sinh,” người phụ nữ đang quàng tay qua cổ Salazar nở nụ cười quyến rũ. Dùng ngón tay thon dài của mình vẽ vòng vòng trên ngực hắn, cô được Grindelwald ra lệnh đến tìm Salazar, nhưng mà Grindelwald cũng không nói cho cô, người cô cần tìm đẹp trai đến như vậy “Cho tên nhóc tiểu học kia ra ngoài đi.”

Ansel còn chưa kịp quay đầu khóe miệng giật giật, học sinh tiểu học? Tuổi của y cộng thêm ngàn năm vào không biết lớn bao nhiêu, còn học sinh tiểu học, người phụ nữ đáng chết!

Ansel lấy đũa phép ra, từ từ xoay người, nhìn lực chú ý của người phụ nữ kia tập trung hết lên Salazar, một chút cũng không chừa cho y, khóe miệng hơi cong.

Không bao giờ đưa lưng về phía người lạ, đây là quy tắc cơ bản. Mà người phụ nữ ngu xuẩn này lại quên sạch sẽ, cô ta rốt cuộc là ai phái đến, sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy!!

Salazar ngồi một bên bình tĩnh nhìn, hắn cũng muốn nhìn một chút Ansel sẽ phản ứng như thế nào. Ngàn năm trước, hắn chưa từng thấy Ansel vì hắn mà ghen bao giờ. Mọi người hỏi Gryffindor à? Cái đó không tính, cái kia chỉ có thể nói là độc chiếm đối với người thân của Ansel mà thôi, không phải chiếm hữu của người yêu với nhau.

Được rồi, nói ngắn gọn chính là Salazar nổi hứng muốn nhìn bộ dạng ăn dấm của Ansel.

“Immobulus!”

Thừa dịp cô ta không chú ý, Ansel phóng thần chú vào người của cô ta, nhìn cô ta cứng đờ ngồi trên người Salazar, cánh tay chướng mắt kia quàng lên vai hắn. Ansel chịu không nổi, trực tiếp đi lên túm cô ta lôi ra khỏi người hắn.

Thô bạo ném cô ta xuống đất, còn chưa hết giận mà hung hăng nhấc chân tặng cho vài đạp. Cuối cùng hừ một tiếng, nhào vào lòng Salazar tuyên bố chủ quyền .

Lão sư là của Ansel Malfoy y!!

Salazar nhìn Ansel đánh dấu chủ quyền, dịu dàng cười cười, chưa kịp mở miệng đã bị Ansel ngắt lời “Lão sư, cô ta là ai thế, từ đâu chui ra vậy!!”

Ánh mắt uất ức, biểu cảm tổn thương, làm Salazar xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, khụ khụ hai tiếng mới mở miệng nói “Là Grindelwald phái đến.”

“Hừ, em không biết lão Chúa tể kia còn có sở thích làm mai mối đấy!” Đôi mắt Ansel phừng lên ngọn lửa, phẫn nộ chờ đợi người phụ nữ đang không thể cử động được trên mặt đất.

Người phụ nữ đáng chết này, ngay cả Gryffindor dưới phòng tuyến mạnh mẽ của y cũng không thể đến gần lão sư được xíu xiu nào. Hôm nay lão sư thế mà lại bị cô ta ăn đậu hủ, thật không thể lượng thứ!!

“Có lẽ không phải làm mai” Salazar bất lực nói giúp Grindelwald “Có lẽ là đến liên lạc.”

Ansel trừng mắt, im lặng trừng người phụ nữ trên mặt đất nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng, chôn mặt vào ngực Salazar không nói lời nào nữa. Y chán ghét người phụ nữ này, không thèm nhìn nữa!

Salazar phất tay hóa giải thần chú trên người cô ta, ánh mắt lạnh băng làm cô hơi rùng mình “Grindelwald phái cô tìm tôi có việc gì?”

Sglas đứng lên, cúi đầu dẹp bỏ thái độ phóng đãng vừa rồi, cung kính nhìn Salazar “Chủ nhân sai tôi nói cho tiên sinh, ngài ấy gần đây……..cảm thấy có chút không khỏe, nhưng sẽ không vi phạm những điều đã cam kết. Voldemort bên kia chủ nhân đã phái người đến, chỉ là mấy chuyện sau đó sẽ giao cho vào thánh đồ cấp cao xử lý.”

Cảm thấy không khỏe? Mắt Salazar hơi nheo lại, lời nói của Sglas rất thành thật. Hơn nữa nhìn cô ta cũng không giống như đang nói dối, vì thế Salazar không khỏi ác ý phỏng đoán, chẳng nhẽ ông ta quẩy quá rồi nên sắp tinh tẫn nhân vong?

Salazar ho nhẹ, nhanh chóng che giấu ý nghĩ dâm dục trong mắt . Như vậy là không được, cho dù đó có là sự thật, cũng không thể nghĩ người khác như vậy được, như thế là không lịch sự.

Salazar gật đầu “Đã hiểu, nhưng mà, làm sao cô có thể vào đến tận trong này?”

Nghĩ đến đây, trong mắt Salazar ánh lên vài phần cảnh giác. Một Thánh đồ nước Đức thế mà có thể tuỳ tiện ra vào Hogwarts, điều này tuyệt đối không được. Hợp tác thì hợp tác, tất cả đều là vì lợi ích , nhưng một khi cái lợi ích đó biến mất, thì hậu quả sẽ……..

………Không thể tưởng tượng được.

Cảm giác Salazar có sát khí, Sglas nhanh chóng giải thích “Tiên sinh, xin hãy yên tâm, chẳng qua là lò sưởi trong phòng hiệu trưởng tạm thời nối mạng Floo với Đức, chỉ sợ lát nữa Dumbledore sẽ đóng lại.”

Nói đến chuyện này, Sglas cũng rất hoang mang. Với tình trạng hiện giờ, đã chứng minh chủ nhân và Dumbledore kia hết cửa với nhau rồi, đặc biệt là hiện tại chủ nhân …. Khụ khụ ……. Chủ nhân làm sao có thể thuyết phục Dumbledore nối mạng Floo, tuy là chỉ có một lần, nhưng ngẫm lại vẫn có chút khủng bố.

Dumbledore? Salazar nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ansel, tự hỏi Dumbledore và Grindelwald định làm gì.

Sglas trì hoãn cũng đã lâu rồi, chỉ sợ đồng nghiệp phụ trách ngoại giao kia cũng sắp chịu không nổi nữa, nhanh chóng tạm biệt với Salazar.

“Tiên sinh, lời cần nói tôi cũng đã nói, nếu không có việc gì nữa, tôi rời đi trước, Dumbledore bên kia…… Không dễ đối phó.”

Nhìn thấy Salazar gật đầu, Sglas vừa vội vàng ếm đủ loại bùa có thể làm hơi thở biến mất, vừa chạy khỏi văn phòng Độc dược, Sglas không hề ngượng ngùng ôm ** đau đớn của mình, chạy về văn phòng hiệu trưởng.

Vừa rồi tên nhóc kia, cái chỗ tên nhóc kia đá ……… là sinh mệnh của anh đó! Thế còn đạp đến hai lần, quả thật là ……… (xin phép giữ xưng hô cô phía trên, để anh thì lộ liễu quá mất hay)

Sglas đau khổ trong lòng, ừ thì anh là nam đấy, chẳng qua là thích mấy người đẹp trai mà thôi ……….. Chẳng qua là diện mạo có chút giống phụ nữ mà thôi …. Ngay cả giọng nói, cũng có chút nhẹ nhàng …….. Hôm nay vì giai mà mém nữa bị triệt sản, thật là….. biết vậy đã không hám rồi……………

Không nghĩ nhiều nữa, anh cần nhanh chóng trở về gấp, một là trấn an ’em trai’ bé bỏng của mình …….. hai là, chỉ mong ……… đồng nghiệp của anh có thể chống đến khi anh quay lại.

“Lão sư thế mà có người phụ nữ khác.” Ansel chờ Sglus đi ra ngoài, dụi dụi mấy cái lên ngực Salazar, thanh âm rầu rĩ, lên án hành vi xấu xa của Salazar.

“Cậu ta là nam.”

Ansel sửng sốt, đột nhiên từ trong lòng Salazar ngẩng đầu lên, không chắc chắn hỏi lại “Lão sư, người nói gì?”

“Ta nói người kia là nam, không phải nữ.” Salazar cười tủm tỉm nhìn phản ứng của Ansel, trong lòng không khỏi vui vẻ.

“Lão sư, người thế mà cõng con trộm hán tử!!!”

*Cõng con trộm hán tử: Không tìm được nghĩa của câu này, nhưng mọi người có thể hiểu nôm na là ý chỉ ai đó đang ngoại tình.

Cái này không thể trách Ansel, nếu có trách thì trách não của y bắt lệch tần sóng rồi đi…….. Theo không kịp bước đi của thời đại. Nếu không, chỉ một câu thế này thôi, đã đủ cho Salazar băm vằm ra rồi.

Salazar nheo mắt, uy hiếp nhìn Ansel “Al, vừa rồi em mới nói cái gì?”

Ansel rụt đầu, vo thành một cục trong lòng Salazar, nho nhỏ tròn tròn cố gắng tăng cường vẻ đáng thương cho mình, cầu Salazar tha cho mấy lời miệng nhanh hơn não khi nãy.

“Không…..không có gì…….” Ansel khóc không ra nước mắt túm áo Salazar, để cho hắn thấy y đáng thương đến thế nào.

“Al, tốt nhất em nên khai thật đi.” Tay Salazar chậm rãi hướng cổ Ansel, sờ sờ, làm y nổi hết cả da gà da vịt.

Đôi mắt của Ansel đáng thương chớp chớp, nước mắt trốn trong hốc mắt lăn ra, đôi mắt ngập nước tức khác làm độ đáng thương của Ansel level up. Nhưng mà Salazar hiện tại quyết không cho người trước mặt đánh trống lảng.

Salazar nhìn Ansel không biết bay đến cõi nào trong lòng, nhướng mày “Al, nghĩ ra nên giải thích thế nào chưa?”

“Không có.” Không suy nghĩ, trực tiếp buột miệng phun ra. Lời vừa mới nói, Ansel liền ý thức được có gì đó sai sai, vội vàng lấy tay che miệng mình, đưa ra ánh mắt lấy lòng nhìn Salazar.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Ansel, Salazar rốt cuộc nhịn không được hung hăng hôn lên mặt y một cái, âm thanh có chút khàn khàn “Al, em phải tin là ta sẽ không đi tìm người khác.”

Tại thời điểm này, mặc kệ có hiểu hay không, chỉ cần gật đầu là được rồi. Ansel nhanh chóng mất liêm sỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe.

Nhìn bộ dạng vẫn còn đang ngơ ngác của Ansel, Salazar thở dài trong lòng, không vội, hắn kiên nhẫn đợi. Chỉ là, Salazar tay nghịch lọn tóc của Ansel, đừng để hắn chờ lâu quá, nếu không, hắn sợ mình sẽ nhịn không được.

Cảm giác được không khí xung quanh đã dịu đi đôi chút, Ansel vội vàng kể một loạt chuyện vừa nãy cho Salazar, nhân tiện nghe chút ý kiến của hắn.

“Lão sư, người nói xem tên nhóc họ Black kia rốt cuộc nghĩ gì trong lòng?” Ansel líu lưỡi, không hiểu được Black nghĩ gì, nếu luyến tiếc vinh quang gia tộc, thế sao lại vào Gryffindor?

“Tâm tính trẻ con thôi.”

HẾT CHƯƠNG 63

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 15: Hắn Hắn Hắn Và Nàng Nàng

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Rốt cuộc Draco là người như thế nào?

Cậu ta thân thiết với Gryffindor, có danh tiếng và địa vị cao ở Slytherin, nếu muốn, cậu ta có thể có được tình bạn của bất kỳ ai và trở thành bạn bè của bất cứ ai. Hình như toàn bộ Hogwarts không có ai thực sự chán ghét cậu ta.

Cậu ta dường như rất quan tâm đến danh dự, những đá quý nhà Slytherin vẫn cứ tăng mãi mà không biết mệt mỏi, không ai có thể vô lương tâm nói rằng chuyện này không liên quan đến Draco.

Cậu ta dường như rất nhẹ nhàng và ổn trọng, giống như một người anh cả mà mọi người hay tưởng tượng, ôn hòa, kiên nhẫn, chu đáo, thấu hiểu, tôn trọng và quan tâm đến bạn bè.

Chỉ cần cậu ta muốn, thì dường như không có việc gì mà cậu ta không thể làm được.

Nhưng mà, con người ôn hòa đó, chính là thủ tịch năm nhất của nhà Slytherin ——

Sau khi Quirrell xông vào và hét lên có Quỷ khổng lồ xuất hiện —— ai có thể nói cho Harry biết rằng là tại sao sau khi rời khỏi Đại sảnh đường thì Draco người phải làm đầu tàu dẫn dắt nhóm Slytherin, lại kiên quyết rời khỏi nhóm Slytherin và đi về phía lớp học ở dưới tầng hầm ——?!

Sau khi nhóm Slytherin sửng sốt một lúc, thì Huynh trưởng bước ra và dẫn bọn họ quay về phòng sinh hoạt chung.

“Yên tâm đi, Draco làm như vậy khẳng định là có lý do của cậu ấy.” Huynh trưởng an ủi các nữ sinh đang có vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng thì lại rất khó chịu và ghen tị, “Mọi người phải tin tưởng vào tính bạo lực có thể quét sạch Slytherin của cậu ấy.”

“Đó không phải là bạo lực!” Các nữ sinh đều bất bình phản đối.

“Tóm lại, chúng ta cứ giả vờ như cậu ấy vẫn đang ở đây.” Tất cả học sinh nhà Slytherin đều tán thành và tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi Harry và Ron trốn trong một góc và nhìn đám người đi xa, bọn họ đột nhiên phát hiện là họ cũng đã tách khỏi nhóm của mình.

Đối với hai pháp sư đã trưởng thành, trong đó có một người đã làm việc nhiều năm ở bộ phận Thần sáng luôn phục vụ vì người dân, người còn lại thì phấn đấu nhiều năm ở bộ phận hậu cần phục vụ vì các pháp sư —— tuy rằng thực lực của Draco rất tốt, nhưng trong mắt của bọn họ thì hắn vẫn chỉ là một học sinh năm nhất mà thôi.

“Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì vậy!?” Ron và Harry vội vàng chạy tới lớp học ở dưới tầng hầm. “Cậu ta không có lý do gì để làm như vậy! Trừ phi cậu ta đột nhiên bị tinh thần mạo hiểm phiêu lưu của Gryffindor bám vào người, cho nên cậu ta phải đi chiến đấu một trận với Quỷ khổng lồ.”

“Này, chờ đã!” Pansy đuổi theo bọn họ từ phía sau, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, “Hai người muốn đi tìm Draco có đúng không? Dẫn tôi theo.”

Harry và Ron liếc nhìn nhau, nhưng đúng lúc này, Hermione và Neville cũng xuất hiện, sắc mặt của Ron lập tức tái xanh.

“Tại sao các cậu không đi theo nhóm?” Hermione cau mày chất vấn Harry và Ron.

Sắc mặt của Ron dần dần bình thường trở lại. Cậu nói, “Không phải cậu cũng giống như tụi mình sao?”

“Đó là bởi vì mình ở trong nhà vệ sinh và sau khi đi ra thì mình gặp Neville. Neville nói cậu ấy thấy Draco chạy về phía lớp học ở dưới tầng hầm, có chuyện gì xảy ra vậy? Lớp học dưới tầng hầm chẳng phải là nơi phát hiện ra lũ Quỷ khổng lồ sao?!” Hermione nói với giọng điệu rất lo lắng.

Pansy sốt ruột đến mức phát cáu, “Ít nói mấy lời vô nghĩa được không hả!? Có thể đi nhanh lên không!? Tôi chỉ cần tưởng tưởng đến cảnh Draco một mình đối mặt với Quỷ khổng lồ —— quên đi, tôi sẽ đi một mình.”

Cô nàng đẩy Neville đang đứng trước mặt mình ra và chạy về phía lớp học ở dưới tầng hầm.

Hermione do dự trong chốc lát, rồi lập tức chạy theo.

Ron kéo Harry và đuổi theo Hermione.

Neville đứng im tại chỗ suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng chạy theo.

Draco đương nhiên không phải bị tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của Gryffindor bám vào, mà loại tinh thần đó vẫn luôn ở trên người của hắn.

Nhưng hắn chạy tới lớp học ở dưới tầng hầm cũng không phải vì mạo hiểm, mà là điều tra xem tại sao lũ Quỷ khổng lồ lại xâm nhập Hogwarts.

Bản thân là Godric Gryffindor, một trong bốn nhà sáng lập cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Phép thuật phòng ngự của Hogwarts rõ ràng đã ngăn cấm các sinh vật huyền bí xâm nhập vào lâu đài —— trừ khi có người đưa nó vào bên trong.

Không thể nào có chuyện có người không biết Quỷ khổng lồ xâm nhập. Thực sự không thể làm lơ trước mùi hương kỳ lạ trên người bọn nó, vì vậy phải có ai đó đem lũ Quỷ khổng lồ vào Hogwarts —— người làm ra chuyện này chắc chắn không phải là học sinh, vì vậy chỉ có thể là giáo sư.

Trong tất cả các môn học, chỉ có Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là có chương trình học liên quan đến Quỷ khổng lồ.

Là Quirrell đem bọn nó vào đây sao? Hay lũ Quỷ khổng lồ đó là của Quirrell, nhưng lại bị người khác đem vào đây?

Nếu là Quirrell, thì lý do là gì?

Nếu không phải, đó là ai làm? Lý do là gì?

Sau khi lũ Quỷ khổng lồ gây ra hỗn loạn, hầu hết các giáo sư sẽ tìm kiếm Quỷ khổng lồ ở khắp mọi nơi, các học sinh đều trốn trong phòng sinh hoạt chung, toàn bộ Hogwarts đều trống trơn, lúc này người ngoài có thể lẻn vào lâu đài dễ như trở bàn tay.

Nhưng tại sao lại muốn lẻn vào trường học?

—— Vì trong trường học có vật gì đó khiến người khác thèm muốn?

“Cuối cùng, ta cần phải nói cho tất cả mọi người biết rằng nếu ai không muốn bị tai nạn ngoài ý muốn hoặc chết một cách đau đớn, thì không cần bước lên hành lang trên tầng bốn.”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói nghiêm túc của giáo sư Dumbledore trong lễ khai giảng.

Có phải là vì trên tầng bốn có thứ gì đó?

Draco nhớ rõ lúc ấy có một học sinh năm nhất đã dò hỏi Huynh trưởng, rằng lời nói kia của hiệu trưởng có thực sự nghiêm túc không?

Huynh trưởng nói lời nói đó có khả năng nghiêm túc, nhưng theo bình thường thì các giáo sư sẽ giải thích  —— ít nhất là nói cho các Huynh trưởng biết.

—— Điều đó nói lên rằng, đồ vật đó quan trọng đến mức vượt qua giới hạn mà các học sinh có thể biết.

Thế giới Phép thuật từ trước cho tới nay, luôn thống nhất cho rằng Hogwarts và ngân hàng Gringotts là hai nơi an toàn nhất.

Một ngàn năm trước Hogwarts luôn có rất nhiều bảo vật, rất nhiều học sinh đem đồ vật ở trong nhà ném tới Hogwarts, cuối cùng cũng không ai biết được Hogwarts có bao nhiêu bảo vật quý giá. Có bao nhiêu bảo vật quý hiếm có một không hai.

Cuối cùng tất cả mọi người đều quên mất ở Hogwarts rốt cuộc có cái gì, chỉ biết có rất nhiều đồ vật……

Lúc ấy mọi người đều như vậy, có người sau khi đem đồ vật ném ở đó, thì bọn họ sẽ nói cho các học sinh khác biết chỗ nào không nên đi. Nói cách khác, đến cả Gryffindor cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng lúc đó có bốn nhà sáng lập tọa trấn, toàn bộ Thế giới Phép thuật cũng không có người nào dám xâm phạm.

Hiện tại thì có Bạch Phù thủy mạnh nhất Thế giới Phép thuật trấn giữ, nhưng xem ra nó vẫn không đủ lực uy hiếp.

Draco nhanh chóng đi xem xét lớp học ở dưới tầng hầm, và mùi hương kinh tởm của lũ quỷ khổng lồ làn tràn khắp lớp học dưới tầng hầm……

Draco phát hiện một bậc thang ở cuối hành lang và tìm thấy một căn phòng với cánh cửa bị phá hỏng. Căn phòng này chắc chắn là nơi nhốt lũ quỷ khổng lồ để dùng trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Nhưng mà Quỷ khổng lồ đã không còn ở trong căn phòng này. Khóa cửa đã bị phá hỏng, cũng không thể biết được là nó có bị phá hỏng bởi phép thuật hay không.

Draco cau mày. Người không sợ hãi Dumbledore này hoặc là một người ngu ngốc vẫn luôn ôm ấp tâm lý may mắn, hoặc là một kẻ rất mạnh có suy tính từ trước.

Nếu như là cái trước thì không đáng lo, nhưng nếu là cái sau thì…… Draco không hề biết về những kẻ mạnh nổi tiếng ở một ngàn năm sau, và không thể suy đoán ra kẻ nào.

“Merlin ơi, mình vĩnh viễn sẽ không quên mùi hương quái dị này!” Đúng lúc này, giọng nói bực bội của Ron truyền đến từ lối vào. “Thật kinh tởm.”

Ron dường như đang bịt kín mũi, giọng nói có chút bị bóp nghẹt.

Draco ngạc nhiên nhìn về phía họ, “Tại sao các cậu lại tới đây?”

Pansy vội vàng chạy tới bên cạnh Draco, nhìn hắn lần lượt từ đầu đến chân, sau đó mới yên tâm nói, “Cậu không có việc gì là tốt rồi.”

Draco vẫy đũa phép khi thấy mọi người dùng vẻ mặt vặn vẹo để chống lại mùi hương kinh tởm của quỷ khổng lồ, sau đó mọi người lập tức phát hiện mùi hương đã biến mất và Neville cảm kích nhìn Draco.

“Draco, học sinh năm nhất không thể đối phó được Quỷ khổng lồ.” Hermione trừng mắt nhìn Draco một cách nghiêm khắc, “Tại sao cậu không quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin?”

Draco ngoan ngoãn nghe lời và nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng đương nhiên là hắn hoàn toàn không để lời nói của Hermione ở trong lòng.

Pansy lập tức nổi giận khi nhìn thấy bộ dạng đó của Draco, cô nàng bất mãn nhảy ra và trừng mắt nhìn Hermione, trông rất khó chịu, “Liên quan gì đến cô!”

“Đúng vậy! Liên quan gì đến cậu!” Ron cũng rất bực bội nhìn Hermione.

Hermione càng bực bội hơn trừng mắt nhìn Ron, “Cái này cũng không có liên quan đến cậu!”

Ron bị cô nàng trừng mắt, khí thế liền xìu lại, yếu ớt nhìn về phía Harry, ấm ức nói: “Cậu nói xem, chuyện này có liên quan đến mình không?”

Harry: “……”

Cậu có liên quan gì đến chuyện này đâu!! Cậu mới là người vô can nhất đó!!!

HẾT CHƯƠNG 15

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 8

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Giáo sư lớn hơn mình mười mấy tuổi đột nhiên biến thành con trai mình cảm giác thế nào vậy?

James Potter tỏ vẻ hơi hoảng hốt.

Sau khi được khoá cảng đưa đến trang viên Potter, phát hiện mình đã làm trà xanh lớn đến thế nào, học sinh da mặt dày nhất Gryffindor xấu hổ đến mức ngay cả tay cũng không biết để đâu.

Một luồng sáng ấm áp phủ xuống người cậu, xoa dịu tất cả những vết thương ban nãy, James khoanh chân ngồi trên thảm lông mềm mại, hiếm khi ngượng ngùng, mới trộm ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đen đang tập trung kia.

Nhìn kỹ lại, giáo sư Potter kỳ thật có chút giống cậu.

Nhưng mà đôi mắt đó, lại xanh đến cùng cực…..

Ai?!

Cậu đột nhiên nhớ đến những lời vừa rồi Harry nói, ba mẹ cùng với ba đỡ đầu….

Cuối cùng Lily vẫn đồng ý gả cho cậu nha ~

James đang đau khổ bỗng nhiên bừng sáng, lập tức vứt bỏ rối rắm này, nhếch môi cười ngốc.

“James?”

Cửa phòng khách bị đẩy mạnh, một đôi vợ chồng trung niên còn đang mặc đồ ngủ vội vã chạy vào.

“Ba, mẹ.”

James nhảy dựng lên, vừa lên tiếng đã bị Euphemia ôm vào lòng.

Con trai bảo bối sắc mặt tái nhợt, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đồng phục màu đen dính đầy bụi, bộ dáng chật vật làm Euphemia đau lòng cực kỳ “Như thế này là bị làm sao vậy?”

“Vị này là ——” Fleamont ngập ngừng đáng giá người xa lạ đang xuất hiện tại trang viên, đối với gương mặt có chút quen thuộc kia, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán khác nhau.

“Giáo sư Potter?” Ánh mắt Euphemia lạnh đi “Tôi nghĩ chúng tôi cần một lời giải thích.”

“Thực ra…… không phải do thầy ấy….. đều là do con chưa rõ đã……”

Khi James xấu hổ đầy mặt theo bản năng chắn trước người hắn, lắp bắp giải thích, Harry nhìn xuống thiếu niên chỉ mới cao đến ngực mình kia, khóe môi hơi nhếch lên.

Đương nhiên cần phải giải thích, hắn vốn rất ít qua lại với gia tộc Potter, vốn dĩ là vì cảm thấy hơi xấu hổ về thân phận mình, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc mấy chuyện xưa này không thể nhắc lại.

Hai vị gia trưởng Potter nhanh chóng thay đồ ngồi trong phòng khách tiếp hắn, tính cả cái người muốn nhiều chuyện có đuổi cũng nhất quyết không đi James kia, ba người yên lặng nghe Harry kể tất cả mọi chuyện.

Đây cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì.

James mới nghe được một nửa đã vô thức ôm chặt tay hắn, vì những chuyện được hắn cố gắng dùng từ ngữ hết sức nhẹ nhàng để miêu tả kia, làm James đau lòng đến mức khóe mắt ửng đỏ.

Harry quay đầu nhìn cậu, trong mắt xuất hiện một chút ấm áp, muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu, lại cảm thấy quan hệ hiện tại của bọn họ hình như không thích hợp làm hành động này, cuối cùng chỉ cười nhẹ.

So với người lúc thì đau lòng, khi thì kinh ngạc, lúc thì phát sợ, cùng với sắc mặt không ngừng biến hoá kia, vợ chồng Potter hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

Bọn họ thừa nhận đứa nhỏ này thật sự ưu tú, bất kể tính cách hay năng lực đều đủ để khiến trưởng bối của mình tự hào.

Trong khi đứa con bọn họ hết lòng bồi dưỡng, nhưng lại quá chiều chuộng, cuối cùng lại biến thành một đứa trẻ ngây thơ.

Phép thuật huyết thống sẽ không nói dối, biết cháu trai mình có thành tựu như thế, đều khó tránh khỏi chua xót cùng với vui mừng, nhưng nghĩ đến nhiều gia tộc thuần huyết vì quyền thừa kế mà lục đục, anh em tương tàn, bọn họ không thể không suy xét.

Hậu duệ mạnh mẽ đã từng một thời khống chế thế giới phép thuật Anh quốc, và người thừa kế vẫn còn non nớt và ngây thơ, cả hai xuất hiện tại cùng một thời không, thật sự là chuyện tốt sao?

Bọn họ thà từ bỏ cơ hội để gia tộc Potter phát triển lớn mạnh hơn là từ bỏ James, hay nói chính xác hơn là từ bỏ thứ vốn là của thằng bé trong tương lai.

“Đương nhiên không thể trực tiếp tiết lộ sự thật với bên ngoài” Fleamont nghĩ nghĩ, thận trọng sắp xếp từ ngữ một chút mới chậm rãi mở miệng “Nếu con không ngại, chúng ta có thể dùng thân phận họ hàng xa.”

Gia tộc Potter đã truyền đến mấy thế hệ, gia phả cũng ghi chép rất rõ ràng, nhưng thế giới phép thuật Anh lớn như vậy, quan hệ thông gia giữa mấy gia tộc thuần huyết cũng rất rắc rối, chưa chắc có ai hiểu rõ.

Mối quan hệ thân thiết quá mức, người ngoài không hiểu chỉ sợ sẽ giống James, coi hắn là con riêng của ông thì khổ.

Nghĩ đến đây, Fleamont không thể không trừng mắt nhìn con trai mình một cái.

Harry cười nhạt, vỗ vỗ James muốn đứng lên phản đối, nhẹ giọng đáp “Đều nghe ngài.”

Đối mặt với đôi mắt như nhìn thấu tất cả kia, Fleamont không hiểu vì sao lại có chút không được tự nhiên, hắng giọng mấy cái đổi đề tài “Đứa nhỏ Malfoy kia vậy là sao chứ? Tuỳ tiện đánh James, còn ra thể thống gì nữa.”

“Là con sai.” Harry cụp mắt nói, cúi đầu “Nếu con giải thích sớm một chút, sẽ không có hiểu lầm như vậy.”

Euphemia hơi lắc đầu “Cho dù thế nào cũng không nên dùng phép thuật tấn công bạn học như vậy chứ, tâm tính đứa nhỏ này rất có vấn đề ——”

Bà còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên phản ứng, muốn dùng lập trường trưởng bối can thiệp vấn đề tình cảm của người trước mặt này, hình như còn hơi sớm.

Bọn họ thậm chí còn chẳng thân thiết, đứa nhỏ này từ khi sinh ra đến giờ, thế mà đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào trang viên Potter.

Ý nghĩ này không biết vì sao làm bà rất đau lòng, không tự chủ được nhẹ giọng “Nói chuyện với nó đi.”

“Rõ ràng là con động thủ trước” James sờ sờ mũi, ấp úng nói “Không phải con không sao hay sao, ba mẹ hai người cũng đừng nhắc lại vấn đề này nữa, mất mặt quá à ——”

Cậu quay qua Harry chớp chớp mắt, như nói tất cả để cậu lo, lại bất mãn xòe tay đối với ba mẹ “Xét về vai vế, kia chính là, ừm, con dâu của con đó.”

Mọi người vừa nghe vậy khóe mắt đều nhịn không được mà giật giật, nhất thời không tìm được từ gì để nói.

James lại vô tội chớp mắt “Con cũng không có nói sai.”

“Được rồi được rồi, đi ngủ đi, sáng mai hai đứa lại về trường.” Fleamont trước giờ vẫn không có biện pháp với tên nhóc láo toét này “Con cũng thế ….. Harry, nghỉ sớm đi.”

Harry mỉm cười đứng dậy “Không được, con phải về Hogwarts.”

“Con cũng thế.” James lập tức tỏ thái độ.

Fleamont tức giận đến mức muốn bốc khói “Hai đứa bọn bây ——”

“Hôm nào sẽ đến thăm,” Harry nhẹ giọng nói “Con không yên tâm Lucius lắm.”

Hai người cuối cùng vẫn rời khỏi trang viên Potter dưới ánh mắt không vui của Fleamont, Harry xách James độn thổ đến gần Hogwarts, lại dọc theo đường nhỏ đi bộ về lâu đài.

“Con nói thật,” trong màn đêm yên tĩnh, James có chút ngượng ngùng nói “Vừa rồi quả thật là con động thủ trước, nếu có người dám bắt nạt Lily trước mặt con như thế, con cũng sẽ phản ứng như vậy.”

Harry nhướng mày “Đây là đang nói đỡ cho Lucius à? Trò không giống người rộng lượng vậy đâu, James.”

“Cái đó không giống nhau” James hơi lắp bắp “Dù sao đó cũng là người thầy thích mà.”

Cậu cảm thấy rất xấu hổ, nghi ngờ Harry luôn quan tâm mình là con riêng của ba, nghi ngờ tất cả sự quan tâm của hắn đều có mục đích, còn hùng hổ đi chất vấn, phủ nhận tất cả mọi thứ hắn làm cho mình.

Harry nhất định rất đau lòng.

“Con không thích anh ta ——” James bĩu môi nhỏ giọng lải nhải “Nhưng anh ta quan tâm thầy như vậy ——”

Mà cậu đã hiểu rõ, yêu thích thực lòng như vậy là thứ khó khăn lắm mới có được đối với người trước mặt này.

“Cảm ơn.” Harry vẫn không nhịn không được muốn đưa tay xoa đầu cậu ta, chỉ tiếc tay vừa mới nâng lên, thiếu niên tóc đen đã né tránh.

“Đợi chút ——” James vì hành động nhỏ xíu này mà bối rối, “Thầy đang dỗ con nít sao? Cảm giác kỳ quá đi mất ——”

“Được rồi.” Harry thở dài, trong mắt như có chút mất mát.

James liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rì rì quay đầu đi chỗ khác, không tình nguyện nói “Vậy thì —— chỉ một chút thôi đó.”

Ngón tay giơ lên giữa không trung của Harry dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đắp lên trán mình, quay đầu đi, thấp giọng cười nói “Đúng là có chút kỳ quái.”

Lâu đài bập bùng ánh lửa, hắn đưa James đến tháp Gryffindor mới mở miệng nói “Cho ta mượn xem bản đồ Đạo tặc một chút.”

James móc cuộn da dê kia ra, liền thấy hắn rút đũa phép đặt lên, quen thuộc niệm câu thần chú bọn họ phải bàn bạc lâu lắm mới quyết định được.

“Tôi xin trân trọng thề rằng tôi sắp bày trò quậy phá.”

Cậu có xúc động muốn che mặt, nếu biết thứ này về sau sẽ truyền cho con trai của mình, đã không sống chết lấy câu thần chú không đứng đắn kia rồi, tuy rằng nghe nổi loạn vô cùng, nhưng lại bị Harry đọc ra rất nghiêm túc, cảm giác này quả thật quá xấu hổ mà.

Harry nhìn chằm chằm cái tên vẫn còn ở đó chẳng nhúc nhích kia, ánh mắt phức tạp đóng bản đồ, trong lòng nặng trĩu.

“Trò đùa dai kết thúc.”

Hắn trả cuộn da dê trống trơn cho James, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở “Không được nhìn lén, không được dạ du, nghỉ sớm đi.”

Hai người chúng ta rốt cuộc ai mới là ba vậy hả?!

James thở phì phò trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, đến tận khi nó biến mất sau ngã rẽ hành lang mới vò rối mái tóc bù xù của mình, hậm hực chui vào phòng sinh hoạt chung.

Harry đi đến hàng lang ban nãy bọn họ xung đột, thiếu niên bạch kim một mình đứng bên cửa sổ, an tĩnh nhìn Hogwarts yên lặng dưới ánh trăng, như đang ôm ấp hy vọng mong manh nào đó, cố chấp chờ đợi.

Hắn trầm mặc đi qua, ôm cả người thiếu niên lạnh lẽo vào lòng, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Nếu ta không đến thì sao?”

“Em không biết.”

Lucius ngẩng đầu, thần sắc ngơ ngẩn “Nếu anh không đến, em cũng chẳng còn biện pháp nào cả. Một cái cũng không.”

Harry vỗ vỗ đầu y, chậm rãi ấn đầu y vào ngực mình.

“Em sợ nhất chính là cái này” Lucius nắm chặt áo khoác của hắn, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Không màng hậu quả đâm đầu vào một đoạn tình cảm, lại hoàn toàn không thể khống chế nó, không biết tương lai sẽ thế nào, không chắc liệu mình có bị tổn thương hay không, không biết cuối cùng…. có thể mất đi hay không…..”

“Em không tin vào tình yêu vĩnh cửu…… nhưng lại khát cầu nó……..”

“Anh có nói ngàn vạn lần câu anh yêu em, cũng không thể làm em an tâm……… lời hứa chỉ là trò đùa của chữ cái ….. cho dù có là yêu đến khắc cốt ghi tâm cũng có thể thay đổi…..”

“Nếu nó thay đổi…. em phải làm gì bây giờ…. một biện pháp em cũng không có….”

“Lucius ——” Harry nhỏ giọng thì thầm tên y, giống như một tiếng thở dài.

“Em từng cho rằng mình sẽ chấp nhận liên hôn của gia tộc, không cần tình yêu, chỉ cần tìm được bạn lữ trung thành và hoàn thành nghĩa vụ của mình là được rồi, tình yêu sao có thể so với thời gian.” Lucius nghẹn ngào, “Nhưng em yêu anh —— nhiều đến đáng sợ……”

“Em là một Slytherin, Harry, chỉ đơn thuần yêu là không có khả năng, cũng không hiểu thứ cho đi mà không cần trả giá, cho anh tất cả, là vì muốn đổi lại điều tương tự, thậm chí nhiều hơn….. nhưng mà, chỉ sợ cho dù có được, em vẫn không dám tin …..”

“Cho dù không cảm thấy bị uy hiếp, nhưng chắc chắn có một ngày, em sẽ nhịn không được mà dùng phương pháp của mình để xác nhận xem anh có thật sự yêu em hay không ——”

“Vừa rồi em làm anh thất vọng rồi, phải không?” Y siết chặt eo harry, tựa khóc tựa cười, nghẹn ngào nói: “Anh sẽ còn tin tưởng em sao…… sẽ còn yêu em sao….. em quá đáng như……như vậy ——”

Sẽ bị chán ghét, sẽ bị đề phòng, sẽ bị từ bỏ…….tất cả đều có thể biến thành những lời chế giễu sắc bén, không ngừng văng vẳng bên tai y trong dòng thời gian dài đằng đẵng này, những thứ đó, gần như có thể bức y đến phát điên.

Tâm tình Harry phức tạp đến tột cùng, sau một khoảng thời gian yên tĩnh, nhẹ nhàng nâng mặt y lên.

Ngón tay vuốt qua khoé mắt đỏ hoe của người yêu, Harry hơi cúi đầu, yêu thương hôn lên hàng mi ướt đẫm đó.

“Thật quá đáng.” Hắn nói “Biết rõ ta yêu em, còn nói mấy câu đau lòng thế.”

Lucius nhịn không được nức nở, mắt hồng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt xanh lục dịu dàng kia ngày càng gần, ánh mắt chuyên chú tựa như người trước mặt là cả thế giới.

“Ta cũng tò mò mãi mãi là cái gì —— không bằng cùng nhau nhìn xem?”

HẾT CHƯƠNG 8