[ Harry Potter Đồng Nhân ] Đốn Gục Xà Tổ

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 67: Người Vui Kẻ Buồn

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Salazar gật gật đầu, chứng minh lời Ansel không phải đang chém gió. Tuy y có thêm mắm dặm muối, nhưng đó đúng là những gì đang diễn ra.

Abraxas ai oán trong lòng: Chủ nhiệm, ngài sao càng ngày càng trật đường ray thế. Vợ hắn khó khăn lắm mới ngưng được chút, sao lại khiến vợ hắn nóng máu lên thế này?!

Tuy rằng vợ chồng cãi nhau có thể giúp tình cảm thăng tiếng, nhưng mà…..đôi khi còn có thể, chứ ngày nào cũng thế thì ai chịu nổi!!

“Chỉ là hiện tại, tất cả tâm tư của cậu ta đều đặt lên người Lucius rồi.” Salazar ôm Ansel, chậm rãi nói. Ánh mắt quét qua quét lại trên người Abraxas, thắc mắc vì sao con sư tử kia cứ muốn vào Malfoy cho bằng được.

“Lucius?!!” Hình tượng quý tộc của Abraxas đã bị cuốn theo chiều gió, nghe được câu nói đó của Salazar, hắn mém nữa nhảy lên rồi.

“A…..” Ansel trả lời dùm Salazar, sau hai năm quan sát, y khẳng định Lucius đã có chút thích tên Leonard kia rồi.

Abraxas hai mắt bốc hỏa, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Gryffindor đáng chết!!”

Riddle đứng bên cạnh bình tĩnh kéo Abraxas, đề phòng hắn kích động quá mà phóng đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, như vậy sẽ dẫn Dumbledore đến đây mất.

Salazar nhìn thoáng qua Abraxas đang rất kích động, ra hiệu cho Riddle nhanh chóng kéo Abraxas về trang viên Malfoy ổn tịnh tâm tình, đừng để Abraxas kích động mà quậy ra cái gì đó thì không hay.

Riddle gật đầu với Salazar, ôm eo Abraxas dùng lò sưởi trở về trang viên Malfoy. Sau đó, anh sẽ chậm rãi từ tốn mà hỏi Leonard đó là ai.

Ansel buồn bực cuộn thành một cục trong lòng Salazar “Lão sư, người nói xem vì sao Persnard Gryffindor kia lại vào Slytherin?”

Chẳng nhẽ, tên kia chấp nhất với Malfoy đến vậy sao? Ngàn năm trước theo đuổi Ino không thành, bây giờ lại chuyển sang Lucius. Không nhẽ không đổi họ thành Malfoy, thì tên kia sẽ bứt rứt khó chịu?!

Salazar không trả lời, chỉ vuốt vuốt đầu Ansel. Có lẽ vì kiếp trước thích Ino, cho nên đời này sau khi thấy Lucius có diện mạo khá giống Ino, liền sa vào nhất kiến chung tình đi?

Phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhóm rắn nhỏ đều vì bài tập của Salazar cùng với có thể nhìn thấy Riddle mà tâm trạng hưng phấn trở về phòng ngủ lăn vòng vòng trên giường .

Phòng sinh hoạt chung lớn như thế bây giờ chỉ còn mỗi Lucius và Leonard yên tĩnh ngồi đó.

Lucius biểu cảm phức tạp dựa vào lưng ghế nhìn Leonard bên kia, hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng: “Leonard, cậu biết phụ thân của tôi?”

“Lucius, vì sao anh lại hỏi như vậy?” Leonard không ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dời đi chỗ khác, vẫn chăm chú nhìn cái ghế sofa khi nãy Abraxas ngồi.

Lucius mím môi, trong mắt xuất hiện chút tức giận, nhưng ngay sau đó lại được ép xuống “Well, chẳng nhẽ cậu không biết ánh mắt ban nãy cậu nhìn phụ thân của tôi lộ liễu thế nào sao?”

Cảm xúc vừa áp lực lại vừa hưng phấn, tình ý nóng bỏng nơi đáy mắt, nếu không biết còn tưởng rằng Leonard đã từng có ân oán với phụ thân cậu.

Nghe Lucius nói, khoé miệng Leonard xuất hiện tia cười khổ. Ngay cả Lucius còn nhìn ra được mớ cảm xúc mà nó cố gắng đè nén, thì con cáo già Ino Malfoy kia làm sao có thể không thấy chứ.

Chỉ là vừa rồi, vì sao cậu ấy lại không nhận ra nó? Là muốn thoát khỏi mấy chuyện trước kia, hay là vẫn chán ghét nó như xưa?

Lucius nhìn Leonard đang càng ngày càng suy sụp, nhịn không được duỗi tay đẩy ngã nó (chứ không phải ổng đang nằm vật ra đấy à?), kabedon ver sofa, từ trên cao nhìn xuống Leonard dưới thân, khoé miệng kéo lên nụ cười quyến rũ “Leonard Field, tôi không biết cậu đã từng dính líu gì với phụ thân của tôi. Nhưng mà hiện tại, cậu đã dám trêu chọc tôi, thì đừng hòng trốn, hiểu chứ?”

*Kabedon: Ép tường.

Nói xong Lucius ngồi dậy, khí thế bức người nhìn Leonard ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra trên sofa “Cậu hiện tại là người của tôi.”

Leonard bị Lucius đẩy lên sofa, ngây ngốc nhìn cậu rời đi, đầu cứ như bị thứ gì đó đóng băng, nhất thời chẳng suy nghĩ được gì.

Không biết qua bao lâu, Leonard mới đột nhiên duỗi tay che mặt mình lại cười điên dại, thật may là phòng sinh hoạt chung Slytherin cách âm vô cùng tốt, bằng không…….hiện tại tất cả đều sẽ hét lên “Merlin, không phải là một con ma đột biến gen nào đấy chứ?!!!!”

Tiếng cười dần nhỏ lại, nụ cười trên gương mặt đang bị tay che lại kia dần trở nên nhẹ nhàng. Không sai, hiện tại nó không phải là Persnard Gryffindor nữa, mà là Leonard Field, chuyện ngàn năm trước cứ để bay màu theo gió đi, người nó thích bây giờ là Lucius Malfoy, không phải Ino Malfoy.

Nhưng mà, Leonard hiểu ra điều gì đó đột nhiên có chút đắc ý. Xem ra cũng không phải là nó không có mị lực, mà là do Ino chưa thông suốt, nếu không tại sao khi nãy Lucius lại nói nó là người của cậu chứ.

Nghĩ thông suốt rồi, Leonard đắc ý dào dạt ngồi dậy, cục đá to tướng nặng trịch đè trong lòng nó khi nãy chẳng thấy đâu, trở về phòng ngủ mà nó thông qua vài thủ đoạn bỉ ổi nào đó để được chung phòng với Lucius, chuẩn bị vác cậu ta ném lên giường.

Kết quả là, cửa phòng ngủ thì đến rồi đó, có điều mở không ra!!! Cho dù là dùng phương pháp cũ thì cửa phòng ngủ vẫn không tài nào mở ra được!!!

Leonard vừa mới thoát khỏi u buồn, nháy mắt rớt vào vực sâu của tuyệt vọng. Đáng thương co thành một cục trước cửa phòng, chờ Lucius đột nhiên tốt bụng mà mở cửa cho nó vào……

Lúc này Herbo vô cùng đắc ý bò từ nơi ẩn nấp ra, nhìn Leonard như vô gia cư mà đáng thương dựa vào cửa phòng ngủ. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, ngẩng cao đầu, chậm rãi lướt qua trước mặt Leonard, khi đi ngang còn cố tình vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình. Trước khi Leonard nóng máu muốn luộc nó, nhanh chóng phắn đến trước cửa phòng ngủ của Ansel, dùng xà ngữ mở cửa sau đó chui tọt vào trong.

Leonard bị một con rắn cười nhạo mà còn không bắt được cái con quỷ đó hành hạ cho bớt giận, đành phải trừng mắt, dỗi.

Con Tử xà chết toi!!!!

Trong văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore mặt đầy ưu sầu nhìn bức thư trong tay, lẩm bẩm “Gellert, cậu vậy mà ……. Trốn khỏi Nurmengard.”

Đặt bức thư trong tay lên bàn, Dumbledore lấy một tấm hình từ trong ngăn bàn, dùng ngón tay trắng nõn mềm mại đặc trưng của thiếu niên trẻ tuổi vuốt ve tấm hình.

“Chuyện của Tom bên này tớ còn chưa giải quyết xong, Gellert, sao cậu lại đột nhiên rời khỏi Nurmengard?” Alfred đang chân chó mà lúc ẩn lúc hiện xung quanh Gellert, nụ cười ngu ngốc thiếu đòn luôn reo trên môi.

Gellert bụng hơi nhô lên đỡ trán nhìn Alfred cứ lượn qua lượn lại trước mặt, nghiến răng nghiến lợi “Alfred Auerbach, em có thể ngừng đi qua đi lại được không!!!!”

Alfred ngừng lại, chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn chạy lại ôm Gellert đang gắt gỏng vào lòng trấn an “Ừm ừm ừm, em không chạy, Gellert không cần phải nóng, như vậy sẽ ảnh hướng đến bé con trong bụng.” Nghe người khác nói tính tình phụ nữ mang thai rất khó chịu, thế đàn ông mang thai hẳn còn khó chịu hơn, không sao, cậu hoàn toàn chịu được

Nghe được mấy câu Alfred nói, Gellert từ từ bình tĩnh lại. Tuy rằng…….gã thật sự không muốn sinh con, nhưng chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, chẳng nhẽ bảo gã phá đứa nhỏ trong bụng này hay sao?!!

Nhìn Gellert chẳng giãy dụa gì mà cứ thế dựa vào ngực mình, trong lòng Alfred vô cùng kích động, nhanh chóng cẩn thận hỏi “Gellert, ngài muốn ăn gì? Nói cho em đi, em nói gia tinh làm cho ngài.”

Gellert nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt có vẻ giống trung khuyển Alfred, âm thầm nghiến răng trong lòng. Cho dù em tỏ ra mình là trung khuyển thì cũng không thể gạt bỏ được sự thật mình là thụ đâu!!

“Ta muốn ăn đồ em nấu.”

Alfred trợn tròn mắt, ăn đồ cậu nấu? Cái gì cậu cũng không biết nấu thì làm sao mà ăn?

“Al, em không muốn nấu cho ta sao?” Gellert nhìn thoáng qua Alfred, ngữ khí còn mang chút uỷ khuất, rõ ràng cùng tuổi với Dumbledore, mà mặt gã một nếp nhăn cũng không có.

Alfred nhìn Gellert hình như đang làm nũng, trực tiếp não bổ thành Gellert đang dùng ánh mắt ai oán nhìn mình, uỷ khuất đến làm người khác đau lòng “Được được được, Gellert, ngài ngồi đây một lát, em đi nấu!”

Nấu ăn thì có gì mà khó chứ, cậu sẽ học!!

Nhìn bóng lưng của Alfred, Gellert nham hiểm nhếch miệng “Al, chờ đứa nhỏ này ra đời, em chết chắc.” Cho em sinh mười mấy đứa, tên nhóc thúi!! Vậy mà dám chơi xấu gã!!! Cả mấy tên đưa độc dược cho Alferd nữa, một đứa cũng không tha!!!

Nhóm Thánh đồ ….. đồng loạt rùng mình một cái.

Riddle túm Abraxas trở về trang viên Malfoy, lạnh lùng khoanh tay nhìn Abraxas vẫn còn đang tức giận, ngữ khí lạnh băng hỏi: “Abraxas Malfoy, có thể giải thích cho tôi được chứ, tình sử của em và tên Persnard Gryyfindor kia ấy?”

Abraxas nhìn gương mặt lạnh hơn tiền của Riddle, nháy mắt vứt Lucius và Persnard sang một bên, bây giờ quan trọng nhất là an ủi vợ mình đã.

Abraxas lao lực giải thích quan hệ giữa mình và Persnard, kết quả Riddle chỉ lạnh băng trừng mắt “Cho dù là trọng sinh, thì ký ức trước kia hẳn là vẫn còn nhỉ? Trang viên Malfoy chắc có chậu Tưởng ký , không ngại rút một đoạn ký ức ra để tôi tự phán đoán chuyện của hai người chứ?”

Abraxas nháy mắt câm họng, không biết nói thế nào, đành trầm mặc.

Riddle đợi nửa ngày không nhận được câu đồng ý của Abraxas, lửa giận nháy mắt xông thẳng đến đỉnh đầu, phất áo choàng về phòng. Phòng khách rộng lớn của trang viên Malfoy, chỉ còn lại mỗi Abraxas yên lặng giương mắt nhìn.

Kết quả, tối nay có người vui, có kẻ buồn……….

HẾT CHƯƠNG 67

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s