[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu – Chương 3

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

Nắng chiều len lỏi qua những ô cửa sở đang mở, để lại những dải màu khác nhau trên bàn làm việc đỏ son ngay ngắn.

Hermione ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng người đang di chuyển giữa những kệ sách và rồi chôn đầu tiếp tục làm bài tập số học và thuật chiêm tinh.

“Ma mới biết tớ có thể nhìn ra gì từ hướng đi hỗn loạn của các vì sao này…” Ron nói thầm, vạch giở những trang sách, và cây bút trên tay cậu vô thức chấm nhẹ lên tấm da dê, lưu lại một vệt đen kéo dài.

“Chào.” Harry ngồi xuống một bên, tay cầm vài cuốn sách với bìa đỏ và đen, và rồi chậm rãi từ trên tay đặt xuống bàn từng cái một. Hermione vô thức di chuyển lọ mực của mình và nhìn dòng chữ mạ vàng trên bìa sách đầy tò mò.

“Rồng?” Cô không thể kìm được mà nhướng mày.

“Nhìn đi!” Harry ngồi xuống và mở một cuốn sách trong chồng sách, “Tớ đã đánh dấu một cái ở đây… trang 57, ừm… nhìn bức tranh này đi.”

“Đây là rồng sườn dài Romania.” Harry giải thích, “Bồ sẽ tìm thấy chú thích dưới bức tranh…”

“Đương nhiên, tớ có thể thấy rất rõ, Harry.” Hermione quan sát con rồng trên trang giấy, nó đang cuộn thân mình lại như một con rắn trên dãy đá ngầm, những chiếc vảy xanh sẫm đan xen lẫn nhau, và bức tranh dường như phát ra âm thanh, một âm thanh sột soạt, bức tranh này ghi lại cảnh chú rồng mỹ lệ này nâng đầu làm lộ ra bộ sừng vàng óng ánh khi vừa mới tỉnh dậy.

“Nó thật sự chấn động, nhưng mà… Tớ không biết bồ có hứng thú về rồng đấy…” Hermione thu hồi tầm mắt nhìn về phía Harry, “Ít nhất là trước đây không hề có.”

“Người anh em, nói tớ biết đi, bồ sẽ không…” Ron túm lấy một cuốn sách và lật mở nó một cách tự nhiên, “Lịch sử loài rồng… Ồ, Tớ không thể tiếp thu mớ kiến thức lúc năm nhất một lần nữa, gọi cho mẹ tớ đi, tiểu Noble… Bồ biết đấy, nếu cậu giữ một quả trứng rồng mà không có ý kiến…”

“Ha ha ha…” Harrry và Ron cười với nhau, “Không, không, sao tớ có thể, làm sao tớ có thể nuôi một con rồng.”

Harry cúi đầu lần nữa nhìn con rồng đen với gai nhọn trong cuốn Bách khoa toàn thư loài rồng, nó đang mở to đôi đồng tử tím hung tợn, phun lửa về hướng hồ nước xa xăm. Đầu ngón tay em lướt qua đôi cánh mỏng như giấy của nó dưới ánh nắng trong suốt.

“Chỉ là có chút… Tâm huyết dâng trào, tớ muốn biết nhiều thêm.” Harry nói với một cú chớp mắt, và không khỏi ho hai lần, “Chúng rất tuyệt.”

“Chỉ cần bồ còn nhớ về một sấp da dê đang chờ bồ lấp đầy…” Hermione nhún vai, đưa mắt trở lại với đống bài tập, “Sau tất cả, rồng không thể giúp cậu hoàn thành đống bài tập vì sự chú tâm của mình.”

“Tớ biết.” Harry thở dài và dẹp cuốn sách qua một bên, sau đó từ trong túi lấy ra một lọ mực và bút lông chim.

“Phạch…” Âm thanh vỗ cánh vào mặt kính từ bên ngoài truyền vào.

“Chúa ơi, là Hedwig!” Harry cẩn thận quan sát bà thủ thư Pins, người đang đắm chìm vào danh sách sách. Ron khẽ mở cánh cửa sổ, con cú tuyết vỗ cánh và đậu trên một cuốn sách, sau đó an tĩnh chải bộ lông của mình.

“Nó không có mang tin đến cho tớ…” Harry quan sát con cú trắng.

Hegwid kêu ku ku ku tạo ra những âm thanh vụn vặt, Harry liền vươn tay vuốt đầu nó.

“Xem chân nó đi…” Hermione buông bút lông chim, chớp mắt ngữ điệu đã trở nên gấp gáp, và cô giữ lấy con cú bằng một tay, “Chân phải của nó đang run.”

“Hẳn là bị đá va trúng chân đi, khi trời đã về chiều, có rất nhiều quỷ nhỏ năm nhất đi ra ngoài tìm chuyện vui. Đương nhiên, đó cũng có thể là do cuộc chiến của những chú chim.” Ron nheo mắt và đánh giá nó, rõ ràng khi cậu đứng dậy, cậu có thể nhìn thấy chân phải của con cú đang đứng trên mặt bàn, “Nhưng vết thương có vẻ không nghiêm trọng, ít nhất tớ không thấy máu?”

“Chết tiệt! Chân nó có thể bị gãy!” Harry cố gắng kiểm tra chân của nó, nhưng Hegwid lại kêu lên và tránh những ngón tay của em.

“Cẩn thận…” Ron nhanh nhẹn muốn bắt lấy con cú tuyết, và nó loạng choạng trốn trong vòng tay của Hermione, vỗ cánh và làm đổ lọ mực.

Không rảnh để quan tâm áo choàng đã bị dơ, Harry gấp gáp dọn đống sách trên bàn dời đi chỗ khác và lau sạch vết mực trên bàn.

“Chúng ta phải đưa nó đến bệnh thất, tớ nghĩ phu nhân Pomfrey có thể giúp…” Hermione vuốt ve cổ Hegwid giúp nó thoải mái.

“Tớ sẽ mang nó đi!” Harry nhẹ nhàng ôm nàng cú đang bị thương từ tay Hermione, “Nếu tớ biết được ai làm nó bị thương…”

Như những lời Ron đã nói, hôm nay trời đã ngả màu chiều, và Harry đang chạy xuống những bậc thang xoắn ốc, tấm thảm tròn dưới lầu được ánh dương phủ lên một màu vàng kim, tựa như ổ bánh mì được phết một lớp bơ óng ánh.

Một mạch chạy đến phòng y tế, phu nhân Pomfrey quả nhiên dễ dàng trị thương cho con cú, bà còn chân thành đề nghị Harry và bạn bè nên học phép trị thương. Trong nháy mắt, con cú tuyết vỗ đôi cánh của mình và vui vẻ đậu trên cánh tay Harry, sau đó bay theo hướng mặt trời.

Harry nhìn lên từ dãy hành lang, con cú tuyết đang sải rộng cánh bay trên những hàng cây cao lớn bên ngoài lâu đài, trông giống một chú cá tự do bơi lượn, làn gió mát lạnh thổi qua hành lang mang theo hơi thở của sự lười biếng chiều tà.

Tâm trạng vô thức trở nên tốt hơn, có lẽ em nên quay lại thư viện, kể cả khi em phải đi ngủ muộn vì đống bài tập kia, em vẫn sẽ mời Ron chơi một trận Quidditch.

“Chà…” Cây phượng vàng xào xạc rung động.

“Cậu đang ở đây à, Draco?” Một giọng nói vang lên không xa.

Harry dừng lại và nhìn về phía sau một cách cảnh giác, Blaise đang tựa lưng vào cây sung ngẩng đầu nhìn lên.

Draco Malfoy, người này đã không làm phiền em bốn, năm ngày nay, và Harry nâng cao đầu để nhìn.

Một bóng người nhảy xuống từ những tán cây, đi về trước hai bước, ánh mặt trời nháy mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chiếu xuống, bao quanh thân ảnh gã.

Hegwid kêu một tiếng, bay vòng qua Harry tiến về phía trước, lá vàng rơi đầu đất.

“A.” Harry cảm tưởng trái tim đã nhảy lên một nhịp, gã trai đang đứng cách đó không xa lúc thì mơ hồ, lúc lại rõ ràng.

Màu tóc vàng và áo sơ mi trắng, Harry thầm nghĩ, em chưa từng gặp người con trai nào có thể nổi bật dưới ánh nắng trời đến thế.

Draco nâng cánh tay, con cú trắng liền vẫy cánh đậu xuống cánh tay gã.

“Cú tuyết của Harry Potter.” Draco hướng Blaise nở nụ cười.

“Harry Potter có biết cậu đã cho nó ăn không?” Blaise gãi gãi cằm của Hegwid, và nàng cú vỗ cánh từ chối những ngón tay của hắn, đậu trên vai Draco.

“Sao cậu ta phải biết?” Draco hỏi, “Biết thì có ích gì, con chim này trông có vẻ thông minh hơn chủ nhân của nó nhiều, biết được ai giàu hơn, biết ai có thể cho nó ăn mứt hoa quả mật ong mỗi ngày…”

“Cho nên cậu đang cố lừa bắt con cú này?”
……..

“Malfoy!” Âm thanh nén giận từ phía sau truyền đến, mang theo mùi mực thoang thoảng, Draco nhảy sang một bên và bị đụng phải.

“Ha Ha Ha… Harry?” Hegwid vội vàng từ trên vai gã bay đi, Draco mặt đầy khiếp sợ nhìn cậu trai tóc đen, nửa thân người em đang đứng dưới bóng cây, cặp mắt xanh ngập tràn địch ý.

“Cậu vừa làm gì con cú của tôi?” Tim Harry điên cuồng nhảy lên, em không thể thấy rõ ràng những gì hai người họ đã làm. Em chỉ theo bản năng cảm giác Malfoy sẽ không làm ra chuyện gì tốt đẹp, cơ thể vì thế mà nhanh hơn não quyết định, “Cậu đã bẻ gãy chân nó à?”

“Cái gì?” Draco nhíu mày và suy nghĩ về tội danh không rõ này, “Có bệnh à Potter?”

Gã nên làm gì đây? Đầu óc Draco hỗn loạn, Potter đang tức giận và có vẻ như muốn đánh nhau với gã, gã phải đánh lại như thế nào? Không phải, gã không thể dính vào rắc rối với Potter trong vòng một tuần? Từ khóe mắt nhìn thấy Pansy đang ôm cánh tay dựa lưng cách đó không xa đang chăm chú nhìn, gã không thể để bị bắt bài, không phải sao? Dù sao thì, Draco nghĩ, gã không thể nói chuyện với em trước khi đến thời hạn.

Harry cũng ngẩn ra trong chớp mắt, lửa giận vô cớ trong nháy mắt biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Đầu óc của em bị sao thế này? Em đang làm gì vậy? Sao tự dưng chạy đến gây chuyện? Rõ ràng cả hai thật lâu đã không dính líu đến nhau, trạng thái đó thật sự khá tốt, em làm sao lại đi kéo chuyện phiền phức vậy? Bọn họ lại sẽ một lần trở về loại quan hệ trước kia sao? Cái quái gì đã xảy ra vậy chứ?

Em không nên vô cớ hoài nghi Malfoy, kể cả khi gã vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó thật nực cười khi giận dữ trong khi không có bằng chứng…

“Tôi biết… những chuyện xấu cậu đã làm, Malfoy…” Harry hít sâu vài hơi trước khi mạnh mẽ nói, những ngón tay siết chặt cổ tay áo, “Cậu đang trốn tránh tôi mấy ngày nay phải không? Cậu sẽ làm một điều tồi tệ gì đó sau khi trốn tôi mấy ngày này.”

Trốn? Sao gã lại phải trốn em? Draco nheo lại cặp mắt màu xám nhìn Harry một cái trước khi dời mắt đi nơi khác.

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu, Đầu Sẹo.”

Harry tiến một bước nhỏ, và Draco lùi hai bước lớn.

“Tránh xa cú của tôi ra!” Harry nghiến răng, nhưng trái tim em lại như chìm xuống dưới đáy, em không thể cảm nhận nhịp tim của mình nữa, đó là một cảm giác tệ đến mức không thể tệ hơn nữa, cảm giác khó chịu nhất em từng trải qua.

Lời còn chưa dứt, Harry đã xoay người đạp lên lá rụng rời đi, ánh dương ngày chiều như đâm vào da thịt em. Nó thật sự rất tệ, em cảm thấy lồng ngực trống trải lạ thường, những bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Hegwid thầm thì kêu ở trên trời cao, lượn một vòng lại một vòng, sau đó lười biếng đậu lên vai của thiếu niên tóc vàng.

HẾT CHƯƠNG 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s