[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu

[HP] Hình Như Tôi Thích Cậu – Chương 7 (HOÀN)

EDITOR: YING

BETA: JUNE

-o0o-

“Vậy cô nghĩ như thế nào?” Con dao kim loại đặt trên dĩa phát ra một âm thanh sắc lạnh chói tai, gã trai tóc vàng bên cạnh cau mày nhìn cô một cái.

Chương trình học dài lê thê buổi chiều đã kết thúc, bữa tối dưới tà dương ảm đạm cũng tới lúc. Pansy tỏ vẻ bản thân thất lễ nhưng không xin lỗi rồi tiếp tục ăn bữa tối của mình.

“Giả dụ, Draco, cậu ta quyết định tới điểm hẹn, vậy cậu chuẩn bị nói với cậu ta những gì? Và cậu muốn nói điều gì?” Pansy tiếp tục nói, “Nói tất cả đều là hiểu lầm, tất cả đều là một trò đùa, cậu chỉ muốn xem xem Cứu Thế Chủ có bao nhiêu ngây thơ, những ám chỉ đó đều là chơi đùa, hay là muốn tìm lý do để quang minh chính đại để thành thật.”

“Vậy ra buổi chiều cô vẫn luôn dong dài lải nhải là do muốn hỏi tôi và Potter đã xảy ra chuyện gì à?” Âm cuối của Draco hơi cao lên, gã cầm lấy ly nước chanh lắc lắc, ánh mắt không khống chế chạy theo sự chuyển động của ly nước, “Cô khuyên tôi tìm em ấy nói chuyện, và giờ để lại mối rắc rối cho tôi.”

“Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.” Gã nhấp một ngụm nước chanh, ánh mắt mờ mịt tan rã, ánh nến trên đỉnh đầu đung qua đưa lại.

“Lại giống như biết rõ mọi chuyện.” Gã lại nói.

Âm cuối đồng hồ biến mắt ở cuối dãy mây phấn hồng pha thêm chút cam, Harry quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền cảm nhận được được một tia sắc lạnh theo gió đâm thẳng vào yết hầu.

Mắt thường cũng có thể thấy được, sắc trời đã bắt đầu trở tối.

Bữa tối hôm nay thoạt nhìn trông có vẻ khó nuốt, Harry trở miếng khoai tây trên dĩa, cảm giác mùi hương của đồ ăn và ánh nến lay động giao hòa nhau tạo ra một làn sóng nhiệt ấm, làn nhiệt kia ào ào hòa với tiếng ăn uống, vang vọng ầm ĩ bên tai, cuối cùng trầm ổn hóa đám mây âm u ở đáy tim.

“Ron và tớ định đi tới thư viện một chuyến trước khi về phòng.” Hermione nói, “Harry, Harry, bồ lại thất thần nữa, bồ gần đây vẫn luôn tự ngốc như vậy, vậy tớ lặp lại lần nữa, buổi tối trước khi về phòng bọn tớ định đi thư viện để mượn vài cuốn sách ma dược, bồ muốn đi không?”

“Tớ có chuyện vào tối nay…” Harry nhìn nhìn ngón tay của bản thân, “Ý tớ là tớ có lẽ sẽ về ngay, hôm nay tớ không muốn ăn cho lắm, nên tớ nghĩ tớ sẽ về sớm… làm gì đó, ngủ một giấc chẳng hạn.”

Chân mày Hermione cau lại, lúc này Neville mở miệng, “Chúng ta có thể đi cùng nhau, Harry.”

“Không không không.” Harry cự tuyệt, “Tớ nghĩ tớ sẽ đi dạo gì đó, một mình tớ thôi, đúng vậy Hermione, bồ đừng nghi ngờ… Gần đây có chút… Không phải! Ginny! Không phải! Tớ không có hẹn hò với Malfoy!”

Tiếng cười ha ha ha của cô nàng tóc đỏ thoáng chốc thu hút sự chú ý của khá nhiều người, Harry cúi đầu nhịn không được âm thầm trừng mắt cảnh cáo Ginny, sau đó hung hăng chọc nát dĩa khoai tây.

Tại sao ai cũng cho là bọn họ đang yêu đương, dù rằng cả hai người đều chưa công khai hay thừa nhận, không phải sao? Tất cả chỉ là tin đồn! Em đang nghĩ về con hạc giấy được làm bằng tờ giấy bạc khi nãy, đó là lần đầu tiên Draco mời em. Tuy rằng nhìn qua rất giống chơi đùa, nhưng gã có muôn vàn những trò đùa vui hay các loại quấy rối, em lại không dám tự cho là đúng suy diễn lung tung, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì sự lúng túng này, giống như việc vô trách nhiệm thả thính lung tung.

Nhưng nhỡ đâu nó là thật? Nếu đó là thật sự muốn mời em nói chuyện đàng hoàng? Cả hai không phải vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để thảo luận biện pháp giải quyết những việc kia sao? Cho nên em định nhân lúc đi bộ sau bữa tối sẽ ghé qua Tháp Chiêm Tinh xem một chút, lỡ như đó không phải trêu đùa thì sao? Lỡ như bọn họ thật sự có thể ngồi nói chuyện cùng nhau thật tốt thì sao? Nếu bỏ lỡ lần này thì còn lần sau không?

Harry nghĩ một chút thì tự nhiên cảm thấy đúng, em đẩy dĩa ăn sang một bên, làm lơ những ánh nhìn chăm chú đặt trên người em, lôi tờ giấy nhỏ kia ra nhìn lần nữa, muốn xác định xem những ký tự trên giấy có hay không biến thành: Potter, cậu bị lừa rồi! hay là Đại ngu ngốc Potter hay đại loại vậy.

“Mình sẽ cùng cậu ta nói cho rõ.” Mặt Harry nóng lên, em ghé đầu đặt lên vai Ron, một tia sáng lục sắc xẹt ngang qua mắt em, “Bồ nói rất đúng, cứ như vậy đối với ai đều cũng không tốt.” Em dừng một chút, sau đó chậm rãi nói tiếp, “Tớ cũng không muốn chuyện này xảy ra…”

“Cậu ta không nhất thiết phải đến đúng không? Draco tội nghiệp.” Zabini tiếp lời, “Cậu ta căn bản còn không trả lời mảnh giấy của cậu, ai biết được cậu ta sẽ nghĩ gì về những lời khiêu khích hạ lưu của cậu. Mau nhìn một cái, Gryffindor bên kia đang ồn ào kìa, cậu nói xem có phải hay không Harry đang cười nhạo cậu.”

Draco ngẩng đầu quan sát, cậu trai cuối đại sảnh cũng ngẩng đầu lên, ánh nến dát một lớp vàng lên tấm kính. Harry Potter nhìn xung quanh một lượt, mắt vẫn không thể khóa ở đâu đó.

“Em ấy nhất định sẽ đến.” Draco thấp giọng nói, gã rũ mắt nghịch nghịch bộ dao nĩa trong tay, “Tùy cậu có tin hay không.”

Không nhìn gã một cái được sao? Draco rầu rĩ suy nghĩ, mối quan hệ của bọn họ quá mức ái muội không rõ ràng, tất cả là vì tên đầu sẹo như gần như xa, dục cự hoàn nghênh kia! Thật khiến người phải sốt ruột!

Quên đi, Draco nghĩ rất nhiều, như vậy cũng tốt, dù sao gã cũng đã chiếm tiện nghi rồi, ôm ôm hay sờ sờ gì gã cũng không buông đâu. Không đến thì không đến, gã có hàng trăm nghìn biện pháp để chỉnh em! Nghĩ tới đó lại có chút vui vẻ.

“Cứ đợi đi! Zabini.” Mặt mày Draco lại bắt đầu hớn hở, gã làm dịu giọng nói rồi nâng cằm nghiêm túc nói, “Harry yêu thầm tôi.”

“Ha ha.” Pansy đang ăn trái cây phì cười một tiếng.

Lúc Draco tới Tháp Chiêm Tinh thì cũng là đã bảy giờ tối, giờ cơm tối cũng chỉ mới kết thúc không lâu, học sinh đang lanh quanh lâu đài cũng không còn nhiều, có lẽ sau hai ba tiếng nữa gã có thể đi tuần tra một vòng xem xem có bắt được Gryffindor nào không.

Draco ghé người dựa vào tháp nhìn xuống, có thể thấy hơn phân nửa lâu đài, Hogwarts như con cự long nằm trên mặt đất, Draco rũ mắt suy nghĩ, nếu lúc này đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua, nó sẽ chạy qua áo choàng của gã, sau đó mang theo tinh tú và bản thân rơi xuống Hồ Đen.

Cảm giác kia chắc chắn sẽ rất kích thích, tựa như lần đầu hôn môi Potter.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Draco tin rằng người kia đã thất hẹn nên mới men theo cầu thang đi xuống, lúc này nến trong lâu đài hẳn sẽ bị dập tắt rất nhiều, gã nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn Tháp Chiêm Tinh vắng vẻ. Tiếng chuông dưới lầu còn quanh quẩn bên tai, đàn chim đen tuyền từ góc sáng mịt mờ bay lướt qua.

Draco quay lưng bước ra ngoài, hòn đá nhỏ dưới chân ma sát tạo ra âm thầm chói tai.

“A.” Bỗng có tiếng người nói chuyện, âm thanh đột ngột mà rõ ràng, “Cậu bị mù à?”

Như có gì đó bị cắt đi ở trong tim một cái phụt, trái tim điên cuồng lên dây cót nhảy loạn, Draco đứng tại chỗ hồi lâu mới dám xoay người.

“Em đúng là không có thuốc chữa.” Draco hít một hơi khô khốc mở miệng, gã vươn tay nắm lấy thứ trước mắt nhưng lại chẳng có gì.

Em tám phần đầu óc có bệnh, Draco thầm nghĩ, khoác áo choàng tàng hình mắng người khác mù! Nhưng em vẫn tới, Potter, Potter, Potter, Potter, em thế mà vẫn tới!

Không biết có phải đêm đến thì mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn không, nhưng có lẽ là vì khi nãy ngắm sao, đầu óc còn có chút váng, một câu khích đểu Draco cũng không nói được, trong lòng như có hàng vạn người tí hon hồ nháo la hét, gã chính là nửa câu cũng nghẹn không nói thành lời, không xong rồi, sự tình bất ngờ làm gã không kịp trở tay.

“Ra đi, Potter!” Lời vừa dứt, mặt Draco bắt đầu nóng lên, khí thế của gã không phải là quá yếu sao!

“Không!” Âm thanh truyền tới từ sau lưng, pha lẫn là sự trẻ con cố chấp.

Quả nhiên, nắm tay của Draco siết chặt rồi buông ra, lòng bàn tay đã có chút mồ hôi lạnh, không không, này không đúng, đều không đúng, quyền chủ động rõ ràng vẫn luôn nằm trong tay mình, quỷ nhỏ trong đầu lại bắt đầu ồn ào: Ngươi xong đời rồi Draco Malfoy, từ khi ngươi dụng tâm, mọi thứ đã thay đổi!

Cái gì mà dụng tâm, gã vẫn luôn rất cẩn trọng mà! Có tâm đi dỗi, cố ý đi liêu, đều là cố tình cả mà? Thời điểm quan trọng này không thể rén, rén một phát sẽ phá hủy mọi thứ.

“Thật nhàm chán đi, Potter?” Draco cảm giác ngữ khí của mình có chút lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào, chỉ cảm giác nó như lơ lửng nơi ánh trăng, lại đâm phải gió, “Nếu em muốn tiếp tục trò chơi con nít này.”

“Không!” Âm thanh này hiển nhiên đủ phần mạnh mẽ, “Tôi không muốn gặp mặt cậu, quỷ mới biết mặt đối mặt rồi thì còn có thể nói chuyện đàng hoàng không.”

Điều này thật không thú vị, đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không thể xác định mục tiêu, Draco lặng lẽ cắn răng tiếp tục lừa gạt.

“Potter, em như vậy sẽ khiến tôi tưởng em có ý khác.”

“Đúng vậy, tôi đúng là có ý khác.”

Xong rồi, Draco mờ mịt nghe được âm thanh vỡ vụn trong mình. Em muốn cùng gã nói chuyện, bảo bảo ngốc Potter rốt cuộc cũng thông suốt.

“Được rồi.” Draco vẫn là rén.

Nói không sợ là giả, như lời Pansy đã nói, gã sớm hay muộn cũng phải lật thuyền, loại sự tình này càng kéo dài càng không đúng, cho nên cứ hẹn Potter ra mà nói chuyện đi. Vậy nên gã còn hi vọng cái gì nữa? Nói thật gã đúng là ngay từ đầu không hề chuẩn bị nói chuyện tốt với đối phương, lộn qua lộn lại cuối cùng vẫn bị hiện thực tát một cú cho tỉnh. Người tình đầu tiên của Cứu Thế Chủ Harry Potter không nên là gã, Draco Malfoy, không phải sao?

“Muốn nói chuyện gì?” Draco cong khóe môi cười cười, gã lùi xuống đi đến gần tháp và ngồi xuống, sau lưng như không có điểm tựa, mờ ảo vô cùng.

Tiếng bước chân vang lên, Draco đoán rằng người kia ắt hẳn cách mình không xa, hơn nữa còn đang tiến lại rất gần.

Một tiếng lại một tiếng, như gảy nhẹ vào điểm sâu tít trong linh hồn.

Harry cả người đều ngơ ngẩn.

Lúc ấy rất sớm em đã chạy ra khỏi đại sảnh tránh khỏi bạn bè mình, mùi cỏ xanh ẩm chút nước quấn quít bên cánh mũi, lúc này em mới ý thức được em chỉ còn một mình. Loại mờ mịt trong một giây này thật sự rất kỳ diệu, em bắt đầu đi, đi về một hướng khác.

Em không rõ từ bao giờ cuộc sống của bản thân bất tri bất giác xuất hiện một người khác, một thứ đã cẩn thận quan sát mọi thứ và chầm chậm len lỏi, tựa như bị giấu vào một quả bóng bay, khí thổi vào ngày một nhiều, ngày càng nhiều hơn, sau đó ở một thời điểm liền bùng nổ, bùng phát đến mức khó tưởng, làm cho bản thân phải hốt hoảng, bắt đầu hoang mang, phảng phất lo sợ, giống như không cẩn thận liền rơi xuống vách sâu.

Vách sâu là gì?

Trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên, Harry cảm nhận được gió đang mân mê tóc em, ôn nhu tựa ánh nắng vàng.

“Draco.” Harry nắm chặt áo choàng tàng hình, em nhìn gã trai tóc vàng đang nhìn về hướng em, trăng bạc ở dưới cằm gã nhu hòa vẽ ra một màu sáng êm.

“Là cậu tiếp cận tôi trước.” Harry cảm giác yết hầu có chút tựa như bị đốt, trước mắt lại như có ánh mặt trời, đứng dưới có một người, người kia từ trên cây nhảy xuống, giẫm lên những chiếc lá vàng.

“…” Hầu kết Draco giật giật nhưng gã không mở miệng, gã gục đầu xuống, không nhìn đến đối phương nữa.

“Cậu là một tên khốn kiếp.” Harry bực bội gãi gãi đầu, “Tại sao tôi lại phải đến đây, rốt cuộc tôi là đang nói gì?”

“Vậy thì đừng nói nữa.”

“Cậu là tên hỗn đãn.” Harry cắn răng.

“Em cũng không phải thứ tốt đẹp gì.” Khóe miệng Draco kéo lên khinh khỉnh.

“Tôi không phải tới để cãi nhau với cậu.” Harry không hiểu vì sao thái độ của Draco lại bình thản như vậy, “Draco! Tôi chỉ muốn nói… A, bị lừa.”

Draco một đường kéo áo choàng tàng hình của Harry xuống, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của em trong lòng không nhịn được vui vẻ, còn có chút đắc ý.

Thêm một người nữa xuất hiện, Tháp Chiêm Tinh phảng phất càng thêm náo nhiệt.

“Chơi vui không?”

“Nhàm chán.” Harry khô khốc mở miệng.

“Vậy em muốn nói gì?” Draco cuối cùng cũng đã biết được mình vì lẽ gì khi không nhìn thấy đối phương sẽ cảm thấy bồn chồn không yên, bởi vì sợ là tiểu ngốc nghếch này so với gã còn rõ ràng hơn, khuôn mặt nghệch ra của Potter, đôi con ngươi xanh thẫm mơ hồ của Potter, còn có thân thể mất tự nhiên của Potter. Có đối phương làm đối lập, Draco bắt đầu có cảm giác nắm quyền làm chủ.

Harry ngẩn ra một hồi, mới ý thức được tình cảnh xấu hổ, lời em muốn nói có lẽ sẽ rất xấu hổ, lỡ như bị cười nhạo thì phải làm gì? Nhưng hồi sau lại bắt đầu nghĩ, sợ gì chứ! Mỗi ngày cứ như vậy mới là xấu hổ, được rồi, nếu bị cười nhạo thì cứ diệt khẩu thôi!

Đúng vậy! Tháp Chiêm Tinh vắng vẻ này cực kỳ phù hợp để hủy thi diệt tích.

Dường như đã một thế kỷ trôi qua, Harry mới nâng mặt đối diện ánh mắt ngày càng càn rỡ kia.

“Draco.”

“Ừ.”

Harry liếm liếm môi, khẽ nuốt nước bọt, “Hình như tôi thích cậu…”

Cái gì? Đồng tử của Draco đờ ra ngay hốc mắt.

Âm cuối dừng tại hơi thở ấm áp từng chút một biến mất.

Draco ban đầu còn cho rằng mình gặp ảo giác, sau lại tự hỏi có phải hay không đây là một trò đùa, sau đó nhìn tròng mắt đảo liên tục dưới đất tìm áo choàng tàng hình của Harry Potter mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra…

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Harry Potter nói thích gã ha ha ha ha ha ha ha ha.

Gã không cười, chỉ vô cùng kinh ngạc mà nhìn đối phương, cảm giác dưới chân là một tấn lớn pháo hoa của nhà Weasley, đây là loại pháo hoa gì? Dây đốt nhanh chóng bị đốt lửa, trong nháy mắt tan biến giữa những tia lửa.

Đầu óc gã trống rỗng, những pháo hoa không phân rõ dường như đang bạo nổ.

“Tôi nói cái gì?” Harry đảo mắt trốn tránh nhanh nhẹn hỏi, em đảm bảo! Nếu Draco dám thuật lại! Hoặc là lộ ra vẻ tươi cười! Em! Liền! Dùng! Đũa! Phép! Đâm! Chết! Gã!

“Không nghe rõ.” Draco trả lời, “Em vừa nói gì?”

“Tôi không biết.” Harry cứng đờ người nhún nhún vai, có âm thanh thứ gì đó vụt tắt, trái tim nặng nề rớt xuống tận đáy, “Trăng đêm nay thật đẹp, thời tiết cũng rất tốt, không phải sao?”

“Đúng vậy.” Draco tiếp lời, “Rất tốt.”

Không khí trong nháy mắt an tĩnh.

Harry giật giật ngón tay, cơn đau liền truyền từ ngón tay xuống toàn thân, dưới chân như mọc rễ, em vô pháp lui về một bước.

Như được thượng đế chiếu cố, Draco cảm giác như phần hồn của gã đã theo tinh tú trầm mình xuống hồ, hắn ngửa đầu nhìn lên, và rồi ôn nhu cúi đầu.

“Potter.”

“Ừ.”

Draco vụng trộm cúi đầu cười, ánh trăng rơi xuống mặt gã, biến mất vào màn đêm.

“Tôi có thể hôn em không?”

Hoàn

Lời của editor: Tung bông đi, tui đã lết xong bộ này rồi, bộ này là bộ thứ hai tui làm đó, nhưng tổng thể ổn hơn bộ thứ nhất rồi, và kết cũng không hụt hẫng như bộ thứ nhất nữa, và trời ạ, tui đi khui champange chúc mừng đây, tui đã chạy xong rồi, và cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện nheeee!

TOÀN VĂN HOÀN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s