[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 5 + Chương 6

Chương 6

Harry cứng người, đôi tay đặt trên vai Draco vẫn trong tư thế muốn đẩy ra, nhưng dưới nụ hôn tuyệt vọng mong chờ của Draco, anh gần như theo bản năng, dừng lại động tác có khả năng làm người trước mắt người bị thương.

Anh đã nói dối một người sắp chết.

Nhìn vẻ đau khổ của Draco, chưa bao giờ khiến anh cảm thấy thích thú.

Nhưng những gì anh làm nhiều nhất với người này là khiến em ấy khổ sở, châm chọc em, đối xử lạnh nhạt với em, chỉ trích em, để em cung kính cúi đầu trước mặt anh, cho em một ít hy vọng lại không chút do dự dập nát…

Giống như cố gắng xua đuổi em, lại chắc chắn em sẽ không bỏ đi, đối với những người khác, anh sẽ hoặc là trả thù hoặc là làm lơ, chỉ duy nhất người này, khiến Harry muốn kéo theo cùng nhau chịu đau đớn, cùng chịu tra tấn không thể thoát ra –

Harry đứng đó như một tác phẩm điêu khắc bằng đá lạnh lẽo, rũ mắt nhìn Draco đang không khống chế được cảm xúc vùi mặt vào cổ anh, lặng lẽ khóc nức nở.

Người này đã kiên cường nhiều năm như vậy, chưa bao giờ khóc như thế này trước mặt anh.

Trong đáy lòng có một thứ cảm xúc khó tả muốn bộc phát, anh đột nhiên cảm thấy rất áy náy, muốn kiềm chế, muốn phản kháng, thậm chí muốn trốn tránh.

Anh hít một hơi rồi từ từ siết chặt các ngón tay, giọng điệu trong trẻo và lạnh lùng, “Ta thực sự muốn trả tự do cho em, sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của gia tộc Malfoy.”

Nghe thấy Harry dường như đang hứa hẹn. Draco không kìm chế được nghẹn ngào khụt khịt, cả người đều treo trên người anh  “Em không muốn!!!”  

Sao lại gầy như vậy?

Harry thoáng phân tâm, một cảm giác bất lực mà lâu rồi anh không cảm nhận được nhanh chóng nổi lên.

Gia chủ Malfoy tinh quái khôn khéo, bỗng nhiên nhìn thấy cơ hội liền nắm lấy cật lực phát huy, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, ôm Harry khóc như một đứa trẻ không được ăn kẹo.

Nhưng nhìn thấy đôi vai run rẩy kia, đối diện với ánh mắt tuyệt vọng, anh đáng chết lại không thể nhẫn tâm được.

Cho dù anh biết rõ, cho dù người này có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng trong xương cốt vẫn là một kẻ gian xảo, phán đoán thời thế đã trở thành bản năng, bị người uy hiếp không sợ hãi được một tấc lại muốn tiến một thước – Malfoy.

Lâu như vậy vẫn chưa bị đẩy ra xa, trong lòng Draco tự tin hơn một chút, nhưng nước mắt lại rơi lợi hại hơn, ở áo choàng của Harry lặng lẽ cọ cọ —— dám dùng áo choàng phù thủy của Chủ nhân Hắc ám làm khăn tay, cũng rất kiêu ngạo.

Kreacher – kẻ đang nhìn trộm qua ngón tay, âm thầm kinh ngạc trong lòng, bị một ánh nhìn lạnh lùng có vẻ như giận chó đánh mèo trừng sợ tới mức rụt trở về.

Một mảng quần áo ướt đẫm, rõ ràng là không có thẩm thấu vào lớp trong, nhưng lại như có thứ gì đó nóng bỏng trực tiếp in lên da thịt.

Harry thu lại ánh mắt, tâm tình phiền muộn buông lỏng tay ra, Draco từ từ đứng thẳng, đôi mắt im lặng cụp xuống, hốc mắt đỏ rực cùng khuôn mặt tái nhợt, có vẻ phá lệ chật vật.

“Buông tay–” Anh cau mày, giọng nói hơi khàn khiến mệnh lệnh giống như một tiếng thở dài.

Draco mím chặt môi dưới, nhanh chóng lắc lắc đầu.

Harry nhếch mép “Cậu không sợ tôi nữa sao.”

“Em sợ, sợ anh muốn em buông tay” Draco thì thầm “Em thà rằng anh ghét em, tình nguyện để anh tra tấn em bằng mọi cách …”

Cậu chăm chú nhìn Harry, vẫn nghẹn ngào thấp giọng nói, “Ngài cho rằng đang ra một quyết định nhân từ sao? Em không bỏ xuống được, không rời đi, trước tới nay đều không phải vì huyết thống thức tỉnh. Nếu ngài bởi vì việc này nguyện ý tính nhiệm em, em liền càng không thể giải trừ nó.”

“Tự cho là đúng.” Ánh mắt Harry lập tức lạnh đi, mạnh mẽ đẩy cậu ra,“Điều gì khiến cậu cho rằng ta sẽ tin tưởng cậu?”

Draco lảo đảo lui về phía sau hai bước, đụng phải bức tường phía sau, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang sải bước đi về phía mình, trong đôi mắt xanh đen không kiềm chế được sự tức giận sâu sắc dâng lên.

“Làm sao ta có thể tin cậu được—” Anh thở gấp, hơi cao giọng, âm trầm lãnh lệ chất vấn nhưng lại giống như tự hỏi chính mình.

“Harry—” Draco tái mặt, cố gắng đưa tay về phía anh, nhưng anh lại né đi.

“Cậu có cái gì tốt?” Harry đánh giá vẻ mặt của Draco, chỉ chốc lát đã khống chế được cảm xúc lộ ra, vô cảm tiến lại gần cậu, lời nói lạnh lùng giống như bị bóp ra từ giữa kẽ răng “Một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, lừa dối làm bộ làm tịch.”

Draco ngây ngốc nhìn anh, đôi môi không chút máu khẽ run lên, không nói được lời nào.

Hai tay đè lên vai cậu cứng rắn đến mức muốn bóp nát người đó, Harry cúi xuống hôn lên môi cậu thô bạo, dùng một lực tàn bạo như sắp nuốt cả người vào bụng, khe hở giữa môi và răng nhanh chóng lan ra một vết máu.

Xem ra chỉ có khắc nghiệt cùng tàn nhẫn mới có thể khống chế chính mình không được mềm lòng với cậu, khống chế chính mình đừng như kẻ ngu xuẩn không chịu thua, làm ra trò lố bịch nắm cổ áo Draco hỏi “Ngày đó cậu vì sao không tới?”

Khi anh bị đuổi ra khỏi nhà bởi những lời nói kịch liệt của bà Weasley, ngay cả việc chăm sóc cho Ron, Hermione cũng bị ngăn cản; khi anh sử dụng những cách độc ác nhất để giết tất cả những người đã tấn công bạn của mình, bị Bộ Pháp thuật truy nã, khi anh không thể không thừa nhận những gì Wanfu chỉ ra – chật vật như chó nhà có tang.

Cho dù bị cả thế giới ruồng bỏ, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng người thiếu niên tên Draco Malfoy sẽ bỏ mặc mình.

Sau khi nhận được một lá thư hồi âm ngắn gọn của người yêu đồng ý gặp mặt, từ sáng sớm đến hoàng hôn, lần cuối cùng trong đời, anh mong đợi một cái ôm ấp của ai đó, nhưng thứ anh cố chấp chờ được chỉ có kẻ thù.

Khi chiến đấu vô cùng nguy hiểm và thống khổ, anh bị công kích nhanh chóng và dày đặc nên căn bản không có thời gian giải thích hoặc lưu cho người khác đường sống, cho dù biết đối phương chỉ là phụng mệnh hành sự, cho dù biết bọn họ phần lớn đều là vì đối kháng Tử thần Thực tử hoặc các phù thủy hắc ám khác, cho dù trong đó còn có người đã từng cùng anh kề vai chiến đấu.

 … Lần đầu tiên, nhắm đũa phép vào đồng đội cũ, bàn tay nhuốm máu biết bao kẻ vô tội.

Lần đầu tiên tỉnh táo nhận ra, ngoại trừ chính mình, anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Vậy cho họ thứ duy nhất còn lại đi.

So với lúc đối phó với Voldemort thản nhiên đi chịu chết, ngược lại càng dễ chịu.

Càng gian nan thì càng sống sót, càng đau khổ thì càng tồn tại.

Thật lâu sau, Harry dừng lại, đứng yên một lúc, chậm rãi ôm Draco vẫn luôn âm thầm chịu đựng không hề phản kháng, để đầu tựa vào vai cậu, mệt mỏi như không còn có thể chống đỡ.

Đôi mắt không có tiêu cự của anh rơi xuống hoa văn trên áo chùng màu xanh đậm, trong cổ họng có một tiếng dở khóc dở cười run rẩy “Cậu rốt cuộc có cái gì tốt…”

“Thực xin lỗi…” Draco bật khóc. Gắt gao ôm chặt lấy anh, trái tim như bị xé nát “Thực xin lỗi… Harry… Thực xin lỗi…”

Cậu cố nén tiếng khóc nức nở, giọng khàn khàn, khiêm tốn cầu xin: “Như thế nào cũng được, đừng không cần em……cầu anh.”

Vòng tay ôm cậu đột ngột siết chặt, Harry nhắm mắt lại, dường như có thể cảm thấy linh hồn của mình đã bị chia đôi, một nửa lạnh lùng chế giễu sự yếu đuối của chính mình, nửa kia cảm thấy đau khổ đến tột cùng vì thái độ coi thường như hạt bụi của mình.

Cậu không thể buông tay, cậu không thể tách khỏi người này.

Harry nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại trên cằm Draco, một giọt nước mắt từ đó chậm rãi trượt xuống, lặng lẽ rơi trên áo choàng, lưu lại một chút dấu tròn nhỏ.

Anh nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt, chậm rãi nói, “Ta đã cho cậu cơ hội để rời đi.”

Draco nâng tay áo lung tung lau nước mắt. “Em chỉ cần anh …”

“Ngay cả khi ta có thể sẽ không có cách nào để hoàn toàn tin tưởng cậu?” Harry nhìn, sau đó hờ hững mở miệng “Ngay cả khi cậu đối với ta không quan trọng? Cậu nghĩ cậu vẫn có thể có được một tên ngốc với tâm tư nhi nữ tình trường sao?”

“Là em xứng đáng.” Trong lòng Draco co rút đau đớn, lẩm bẩm “Anh thậm chí không cần tha thứ cho em, Harry. Chỉ cần cho phép em ở lại bên cạnh anh.”

Cuối cùng, Harry cũng không nói gì, cũng không kiên trì yêu cầu cậu đi gặp đại sư Palmer, anh nhìn theo Draco đang mang gương mặt lo sợ bất an biến mất vào lò sưởi, yên lặng ngồi vào ghế.

Anh cầm tách trà nhấp một ngụm trà vốn đã nguội, một vị mát lạnh lướt qua cổ họng xuống dạ dày, cái lạnh ấy đã ngấm vào tận xương trong phút chốc, nhưng nó không làm suy nghĩ của anh rõ ràng hơn chút nào.

Có lẽ anh đã quyết định không sáng suốt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mình thực sự không hối hận.

Khi Sirius trở về nhà Black với một vài túi lớn mua được từ chỗ Muggle, ông chớp mắt nhìn đứa con đỡ đầu đang ngây ngốc ngồi một mình trong phòng ăn “Này, sao lại có một mình con? Draco đâu?”

Harry quay đầu nhìn ông, nhàn nhạt nói: “Trở lại Trang viên Malfoy rồi.”

Sirius ném mấy túi đồ cho Kreacher, Kreacher nhanh như chớp chụp được mấy túi lớn đó. Nhanh chóng biến mất trước mặt hai người.

Chưa bao giờ nó nóng lòng muốn trốn thoát như vậy.

Sirius ngồi cạnh Harry, chọc chọc cánh tay anh “Hai đứa có chuyện gì vậy?”

Trong mắt Harry hiện lên một tia bất đắc dĩ “Cha đỡ đầu người muốn nghe chuyện bát quái gì sao?”

Gọi ông là cha đỡ đầu, nhất định phải có chuyện gì, Sirius nhướng mày, duỗi tay xoa xoa đầu “Được rồi. Con có tiến triển phải nói cho ta biết.”

“Chú nghĩ có cái gì tiến triển sao?” Harry cau mày “Con không có nhiều thời gian để nghĩ về những điều đó.”

Vẻ mặt hài hước của Sirius tắt dần “Này Harry, thỉnh thoảng con nên quan tâm tới bản thân.”

“Chú cũng đã thấy rồi đó, một khắc cũng không thể thư giãn. Cũng như hôm nay, họ cố tình dẫn chú đến, chính là muốn chú tận mắt thấy con động thủ.” Harry ngước mắt nhìn chăm chú vào ông, ngữ khí bình đạm hỏi “Sirius, con đã làm chú thất vọng sao?”

Sirius nghiêng người đối mặt với anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh ôm đầu anh vào lòng “Không.”

Đôi mắt xám nhìn thẳng về phía trước, giọng nói của Sirius trở nên rất nhẹ nhàng “Con chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, Harry.”

“Cho dù con trầm mê pháp thuật hắc ám?” Harry truy vấn “Cho dù con đã làm những việc ác độc đáng sợ?”

“Một Chân Nhồi Bông luôn chỉ tuân thủ luật lệ xưa cũ, sẽ làm cho bọn James cười nhạo mất.” Sirius nghẹn cười, vỗ về trấn an “Chú biết lý do con làm như vậy. Nhưng mà con yêu, chú cũng mong con có thể thận trọng khi nghiên cứu pháp thuật hắc ám, thứ đó không phải là giỡn chơi.”

Harry nghiêng đầu, cụp mi che đi đôi mắt mờ mịt “Con nghĩ chú sẽ thích Harry Potter lúc trước hơn, lúc đó con giống James hơn, phải không?”

Ngón tay của Sirius dừng lại một chút, đặt cằm lên mái tóc bông xù của anh, siết chặt hai bàn tay vào nhau “Chúa tể Hắc ám, đây là muốn làm nũng sao?”

Harry đột nhiên bị nghẹn, cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

“Nếu không có chiến tranh, nếu mọi thứ đều yên bình, chú tình nguyện con là một đứa trẻ hư, nghịch ngợm vô lại làm người ta đau đầu.”

Sirius khẽ thở dài “Khi cha mẹ đối mặt với con cái, tâm tình đều giống nhau. Ai chẳng hy vọng con mình tốt bụng thiện lương, có thể yêu và được yêu; cũng hy vọng rằng nó kiên cường, có thể dũng cảm đối mặt với mọi ác ý và thương tổn.”

“Nhưng con— ”Harry cụp mắt xuống, mím mím môi.

“So với kỳ vọng của chú, con dũng cảm hơn rất nhiều.” Sirius thì thầm “Chú đã từng nói với con, có một số thứ đáng để con người vì nó mà chết, nhưng mà, để có được bây giờ, chúng ta dù hy sinh tất cả cũng phải kiên trì, trong mắt người đời, họ cưỡng cầu Cứu Thế Chủ nhất định phải làm được thế này thế kia, con làm được lại càng gian nan.”

“Chú thật hận chính mình đã không thể ở bên cạnh con vào lúc đó, Harry.”

“Không— ” Đôi mi mảnh mai khẽ run lên, trên mặt Harry hiện lên một tia dao động “Mọi người vẫn luôn ở đó.”

“George muốn chú nói với con, bọn họ chưa bao giờ trách con” Sirius trầm ngâm bên tai cậu “Chú đã đến Hang Sóc, Molly, cô ấy cũng không thực sự…”

“Sirius” Harry ngắt lời ông, không muốn nói thêm về chủ đề này.

“Con đã trốn tránh điều này lâu rồi” Sirius rất kiên quyết “Con biết mà, bọn họ yêu con.”

“Yêu con thì có ích gì?” Harry bình tĩnh đáp lại, với một nét mặt nhàn nhạt tự chán ghét và châm chọc “Đây không phải lần đầu tiên rồi. Luôn là người khác hy sinh, còn con thì lúc nào cũng sống sót.”

Sự thấu hiểu và tha thứ của những người đó thật sự không thể nhiều bằng hận thù.

Sirius thở dài “Không ai muốn thấy con tự chỉ trích bản thân như thế này.”

“Con cần những cái đó.” Harry nhẹ giọng nói “Thống khổ và sự hận thù giúp con có thể tiếp tục chống đỡ.”

Sirius cúi đầu, đôi mắt màu xám vô cùng chăm chú nhìn vào anh: “Nhưng tình yêu có thể cho con biết con nên đi đến đâu.”

HẾT CHƯƠNG 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s