[HP] Rebirth And Start Over

[HP] Rebirth And Start Over – Chương 29: Kỳ Nghỉ Lễ Giáng Sinh Năm Nhất

AUTHOR: NHY

-o0o-

Thời gian lại trôi qua, nối tiếp ngày lễ Halloween ở phía sau chính là ngày lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh đến, dĩ nhiên là mùa đông cũng sẽ đến.

Mọi hoạt động của các học trò và các giáo sư ở Hogwarts đều diễn ra đều đặn, việc của ai người đó làm.

Vì lời hứa lúc trước của Harry với Draco là sẽ “chế tạo cho cậu ta một cây Chổi Bay bá cháy bọ chét” nên Harry dành hết phân nửa thời gian từ Halloween cho đến lễ Giáng sinh chỉ để cặm cụi chế tạo Chổi. Phân nửa thời gian còn lại thì Harry dành cho việc tìm hiểu cái Cuốn sách Bảo bối kia.

Chưa lúc nào mà Harry cảm thấy càng tìm hiểu lại càng mệt mỏi càng bí bách hơn lúc này, vì có một số thông tin cậu thật sự muốn biết, nhờ cái Bảo bối giải đáp giùm thì nó lại để “Bạn cần nhập mật khẩu để xem tài liệu. Mời xem qua gợi ý mật khẩu.”.

Harry đọc xuống cái dòng gợi ý, đọc xong thì muốn xỉu lên xỉu xuống, dòng gợi ý chỉ để một câu: “Tìm người có thẩm quyền để biết mật khẩu.”

Ôi định mệnh!!!!!! Rồi cậu biết ai có thẩm quyền mà xin mật khẩu đây hả???!!!

Vừa tìm hiểu vừa tức nên Harry cũng không trông mong gì lắm vào cái Quyển sách kia. Đã không biết mật khẩu rồi mà gợi ý còn không ra gì, thì cậu còn tìm hiểu thêm để làm gì? Dẹp phăng nó đi cho rảnh nợ.

Đêm Halloween đó, Ronald Weasley đã viện trợ cho nhóm bạn của Thủ tịch Năm nhất Harshad Potter. Và Harry đã nói “Slytherin sẽ nhớ kĩ ơn này”, Ron kể từ lúc đó mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, cứ đắn đo suy nghĩ là Harry sẽ trả ơn lại mình như thế nào. Ron không cầu cái gì cao sang, chỉ cầu Harry cho mình một ít Galleons là được rồi. Cả gia đình Weasley của cậu tuy được lọt vào ‘Danh Sách Những Dòng Họ Thiêng’, tiếng tăm thì là ‘Gia đình nhiều con nhất’ nhưng nói về khoản kinh tế của gia đình thì rất là ít ỏi.

Trên đời, ai cũng sẽ mê tiền tài, những người nghèo khó lại càng mê mẩn tiền hơn cả, vì có tiền thì họ sẽ mua được những thứ mình hằng mong muốn. Ron là một cậu bé nhà nghèo, từ nhỏ đã phải mặc lại những bồ đồ cũ của các anh, chơi những đồ chơi đã qua tay người khác, Ron muốn được một lần xài đồ mới chính là một lần gia đình cậu phải hao hụt một khối tài sản gần như là to lớn. Và cậu cũng không có gan mà xin với xỏ gì đâu, vì má Weasley của cậu sẽ mắng chửi cậu xối xả nếu cậu dám mở miệng xin mua đồ mới.

Harry đã dành cả một ngày nghỉ thảnh thơi cùng ngồi ăn bánh uống trà với Ron, nhằm mục đích là tâm sự để hiểu rõ hơn về ý định tương lai cũng như là dò la thái độ sống của Ronald Weasley ở thế giới này. Harry cũng mở lời mời muốn Ron làm bạn với cậu và cả nhóm bạn của cậu, vì như thế thì Ron sẽ bớt đi phần nào ác cảm về Slytherin nếu Ron chơi chung với nhóm bạn của cậu. Ron hơi chần chừ nhưng vẫn thật lòng đồng ý lời mời, vì Harry Potter cũng đã cứu lại mạng sống của mình.

Ron có ước mơ trở thành Thần Sáng vì công việc này có thể kiếm được rất nhiều tiền, ý tưởng tương lai của Ron chính là kiếm thật nhiều tiền để gia đình Weasley không còn bị người khác kỳ thị là nghèo kiết xác nữa.

Từ ngày nghe được cái ý định tương lai của Ron, Harry liền nảy ra một cái ý tưởng về dự án sản xuất đồ ngọt cho mọi phù thủy trên thế giới, nói cho Draco biết thì cậu ta cũng xin xỏ cậu được chen một chân vào. Cả hai vị đồng minh đều là con nhà giàu và có cả một chuỗi công ti kiếm tiền, nay lại muốn lấn sân sang ẩm thực để kiếm thêm tiền, thật làm người ta ngưỡng mộ và ghen tị đến ngã ngửa. Người giàu, muốn làm gì thì làm.

Một công ti Cakes & Candies On All Fronts (Bánh & Kẹo Trên Mọi Mặt Trận) chuẩn bị được thành lập, xưởng sản xuất cũng đang trong quá trình được xây dựng. Công nhân làm bánh và kẹo trong xưởng sẽ là gia tinh. Harry dựa vào sự hiểu biết của đời trước về buôn bán hàng online mà áp dụng vào hoạt động kinh doanh bánh kẹo của công ti.

Những người quý tộc tuy có gia tinh riêng trong gia tộc để nấu thức ăn và nướng bánh nhưng những người phù thủy không có gia tinh thì không như vậy, nếu họ muốn ăn đồ ngọt thì sẽ phải lặn lội đi đến Tiệm Công Tước Mật ở Làng Hogsmeade hoặc vào các cửa hàng làm bánh tầm thường của Muggle để ăn.

Người thích bánh kẹo lại đa số là phụ nữ và trẻ em. Hiểu được nhu cầu ăn uống đa dạng của mọi người, Harry quyết tâm tạo ra những món bánh ngọt ngon miệng nhất và hấp dẫn nhất để… Kiếm thật là nhiều tiền. Nhưng trước khi bán ra sản phẩm thì cậu phải nếm thử hương vị của bánh kẹo trước tiên.

Tiền của cậu ở kiếp này không xài hết thì sẽ để cho con cháu đời sau xài, có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, thì ai lại sẵn sàng bỏ qua cơ chứ?

Nói về cách kinh doanh của Harry thì là:

Khách hàng nếu muốn đặt bánh và kẹo dành cho tiệc tùng lớn thì phải đến chi nhánh cửa hàng C&COAF để đặt đơn bánh kẹo của họ, chi nhánh đó sẽ gửi đơn hàng đến văn phòng tư vấn để được kiểm duyệt, rồi từ văn phòng sẽ gửi về xưởng sản xuất để các gia tinh bắt đầu làm bánh kẹo theo đơn đặt. Hoặc là khách hàng sẽ viết thư và gửi trực tiếp về văn phòng tư vấn để họ kiểm duyệt, họ sẽ sớm viết thư liên lạc lại nếu có vấn đề gì đó xảy ra. Thời gian chờ đợi thư hồi đáp của văn phòng tư vấn là 12 tiếng, thời gian chờ đợi đơn hàng được giao là từ 24 tiếng đến 120 tiếng đồng hồ (tùy theo số lượng được đặt trước mà thời gian được giao cũng sẽ khác), khách hàng cũng có thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể để C&COAF giao hàng. 

Trong quá trình mua đồ ngọt ở cửa hàng, khách hàng sẽ nhận được phiếu tích điểm, dựa theo số điểm tích lũy được mà khách hàng có thể quy đổi một món quà được trưng bày ở cửa hàng – điểm đổi càng lớn thì quà nhận được sẽ có giá trị tiền mặt lớn. Đối với khách hàng đặt hàng bằng cú đến văn phòng tư vấn, đặt với số lượng đồ ngọt cực khủng thì sẽ được tặng kèm từ một đến ba chai Độc Dược Sâu Răng phiên bản cải tiến. Độc dược có tác dụng trị răng sâu, làm trắng răng, đánh bóng răng, làm răng chắc khỏe. 

Sau khi soạn xong bản thảo viết về những bước đầu tiên cần làm cho dự án, thì Harry liền hẹn Ron một buổi trà chiều để nói chuyện với nhau.

Bánh ngọt được gia tinh Hogwarts làm, được đặt ở trên bàn đã bị Ron càn quét hơn phân nửa sau khi ngồi xuống ghế không lâu.

Xung quanh miệng của Ron dính đầy kem tươi trên bánh ngọt và socola. Harry ho khan vài tiếng, Ron biết là Harry chuẩn bị nói với mình về một vấn đề gì đó, Ron lấy vạt áo chùng của mình rồi lau qua loa quanh miệng để chùi những thức ăn còn sót lại li ti.

Nhy: Qua cái đêm Halloween kia thì Harry, Draco, Blaise, Hermione, Pansy và Ron đã trở thành bạn bè, nên từ bây giờ xưng hô của 5 người Slytherin đối với Ron hoặc là Ron với 5 người sẽ là “bồ-mình” nha.

“Ron, mình thấy bồ nên đi theo mình và Draco để học khóa phong cách quý tộc.”

Ron vẫn còn đang ngốn bánh ngọt trong miệng: “Mình thấy chuyện đó không cần thiết. Những cái cách cư xử sến súa của quý tộc quá là rắc rối đi, nó không hợp với mình.”

Harry đành thở dài, bẻ lái vào chuyện chính: “Điều mình nói sau đây sẽ làm bồ phải suy xét về các cách cư xử của quý tộc đấy.” – Harry lấy ra một chồng giấy da dê bản thảo về dự án đồ ngọt.

Ron lấy làm kinh ngạc khi thấy số lượng da dê chồng chất như vậy: “Bồ… Bồ đang tính làm gì vậy? Định dạy kèm mình học môn nào hả?”

Harry cười cười lắc đầu, để chồng giấy da dê lên bàn, tay phải đặt lên phía trên tờ giấy da dê trên cùng vỗ vỗ vài cái: “Mình đã tận lực soạn ra một dự án kinh doanh, tuy vậy, nhưng mình có quá nhiều việc không thể làm kịp tay, bao gồm cả Draco, Blaise và Pansy. Vì thế mình rất mong bồ sẽ là người thay mặt cho mình điều hành dự án này.”

Tâm lý của Ron chợt túng quẫn, sự bất ngờ còn biểu hiện rất rõ trên gương mặt nhăn nhó: “Không đâu Harry, mình không thể! Mình không thích hợp trong việc kinh doanh hay là điều hành gì đó. Bồ có thể đi tìm anh Fred và George, hai ảnh rất giỏi trong việc kiếm tiền như thế này, hoặc là bồ có thể tìm các anh lớn khác của mình. Họ có thể giúp cho việc kinh doanh của bồ ngày càng phát triển mạnh. Mình chỉ làm hỗn loạn và vướng víu trong việc thực hiện các dự án này thôi.”

“Bồ không tự tin vào chính mình sao Ron?” – Harry nhíu mày.

“Không phải…”

“Bồ đừng phủ nhận điều đó, bồ đang rất là thiếu tự tin vào năng lực của bồ đấy Ronald Weasley!! Đó chính là lý do khiến bồ trở thành kẻ vô dụng ở cái xã hội này! Luôn luôn nghĩ là mình kém cỏi hơn người khác, để rồi trốn tránh với tài năng của chính mình.” – Những câu nói của Harry đả kích mạnh vào tâm lý của Ron hiện giờ.

Ron như ngậm phải chanh chua, mặt co rúm lại một cách đau đớn: “Không… Không phải….. Mình không có trốn tránh——”

“Nếu bồ thật sự không có trốn tránh thì thật tuyệt vời. Hôm nay mình đem đến cơ hội để bồ bộc lộ tài năng tiềm ẩn trong người bồ. Hãy hợp tác cùng nhau kiếm tiền để chứng minh cho gia đình và tất cả mọi người thấy, bồ không phải là một kẻ vô dụng! Ai cũng là một thiên tài, chỉ là họ chưa tìm được cơ hội để biết đến nó và bộc lộ nó ra. Bồ đang có một cơ hội vô cùng to lớn đấy Ron.”

“Harry…” – Ron hít sâu một hơi.

Harry mỉm cười dịu dàng như gió mùa xuân, đưa cho Ron một cái khăn đã thấm nước để lau đi vụn bánh kẹo còn dính trên tay và miệng.

Harry lấy vài tờ da dê đưa cho Ron xem thử, cậu sáu nhà Weasley bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.

“Dự án Bánh và Kẹo Trên Mọi Mặt Trận (C&COAF)??! Sản xuất bánh kẹo. Đặt đơn bánh kẹo bằng thư cú. Thẻ tích lũy điểm…” – Ron xem tiếp trang tiếp theo: “…Mỗi tháng sẽ có chương trình giá tiền của bánh ngọt. Vòng quay trúng thưởng…”

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Ron là một cậu bé 11 tuổi, đó giờ chưa bao giờ thích đọc sách hay là đam mê với một thứ gì đó có liên quan đến đọc. Vậy mà hôm nay, Ron lại có thể tốn một khoảng thời gian dài để đọc cho hết kế hoạch thực hiện dự án đồ ngọt do Harry soạn ra.

Ron bị cách hành văn, chữ viết hoa mỹ và những ý tưởng độc đáo được viết trong giấy da dê cuốn hút cực mạnh. Ron vứt bỏ sự ganh ghét và đố kỵ khi xưa khỏi người, thầm ngưỡng mộ và khen ngợi Harry từ tận đấy lòng. Cái bản thảo này chính là bằng chứng khẳng định Harry là một phù thủy thiên tài.

“Harry, đừng nói với mình là một mình bồ làm ra hết đống bản thảo này nha?”

Harry nghĩ nếu cậu thừa nhận mình làm tất cả thì không hay cho lắm, trong trường hợp xui lắm thì Ron có thể sẽ cho là cậu đang tỏ ra khoe mẽ về tài năng của chính cậu.

Harry bèn kéo cha con nhà Malfoy và ông cha của cậu làm bia đỡ đạn: “Nếu nói về viết ra thì chính là mình viết, nhưng mình làm sao có đủ thông minh để nghĩ hướng hoạt động cho dự án này chứ. Tất cả đều nhờ vào cha của Draco và bồ ấy, còn có cả cha của mình cũng giúp đỡ một phần nữa.”

“Woa…”

Tiếp sau đó, Harry một mạch dùng lời vàng ý bạc dụ dỗ Ronald Weasley tham gia dự án. Qua một hồi muốn khô cả họng thì Ron mới rụt rè chấp nhận ký tên vào hợp đồng hợp tác. Có hợp đồng thì sẽ có công bằng trong kinh doanh cùng nhau thu lợi nhuận. 

Harry lại lấy ra bộ tờ da dê khác, nó là một cái hợp đồng hợp tác kinh doanh, ghi đầy đủ những điều khoản đều có lợi cho cả bên A và bên B.

Ron viết tên mình vào một khoảng trống trên giấy, chữ viết của Ron tuy không được đẹp cho lắm nhưng vẫn nhìn được dòng chữ đó là Ronald Bilius Weasley.

. . .

Mùa đông đến gần, lễ Giáng sinh cũng đến gần, Hogwarts hằng năm đều cho các học trò nghỉ lễ trước 3 ngày, giáo sư cũng được nghỉ y chang. Mà nói ra cũng thật tội cho lũ học trò, được nghỉ lễ nhưng bài tập vẫn bị bắt phải làm, làm mấy bài tập nghỉ lễ dễ thì còn may, chứ làm mấy bài phải giải ra như đi tìm lối thoát mê cung thì đen đủi cái thân trai gái trẻ dặm trường không.

Trước mấy ngày lũ học trò bị các giáo sư giao cho bài tập nghỉ lễ thì Draco Malfoy tự tin vỗ ngực bịch bịch bảo với Harry: “Bài tập này đối với mình thì dễ hơn ăn bánh. Harry! Bồ cứ an tâm mà đưa đống bài tập lễ Giáng sinh của bồ cho mình làm tiếp cho. Như vậy thì bồ sẽ có thời gian rảnh để lo hết mấy dự án sản xuất thực phẩm đồ ngọt sắp tới rồi ha!”

Câu nói đầu tuy làm Harry cảm động vì có được một thằng bạn tốt chấp nhận làm bài tập thay cậu, nhưng cái cảm động này liền bị câu nói phía sau đạp bẹp lép như cái bánh kẹp. Câu sau bốc mùi đùn đẩy trách nhiệm công việc nồng nặc, làm cậu thất vọng vì thằng bạn này thật sự.

Là “lo hết mấy dự án” đấy! Chứ không phải là “lo tiếp mấy dự án” đâu!

Đúng là có một thằng bạn như Draco Malfoy thật là khổ cho cái thân già như Harry mà. Bài tập lễ Giáng sinh cho năm nhất, nó dễ còn hơn chữ dễ. Tưởng cậu ngu dốt đến nỗi không làm được à?

“Cảm ơn à! Mình tự lo được bài tập lễ của mình. Còn mấy cái dự án kia thì bồ, phải, lo, tiếp, mình!” – Harry đã hùng hồn đáp trả lại như thế với Draco.

Draco như muốn lệ nóng doanh tròng, đáng thương nhả ra từng câu chữ nói: “Thôi mà bồ tèo, nể tình bạn thân mà lo hết giùm mình mấy dự án đồ ngọt đó đi. Tuy mình đôi khi thích ăn đồ ngọt thật, nhưng đó là sở thích lúc mình còn 11 tuổi ở kiếp trước. Nếu mỗi ngày đều phải ăn thử từng loại đồ ngọt khác nhau để thực hiện dự án thì mình xin bỏ cuộc. Các bác sĩ Muggle cũng đã nói rồi đó: “Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe”, nên vì sức khỏe của mình thì bồ thay mình gánh hết mấy dự án đó nha?”

Harry khinh bỉ bĩu môi: “Tôi năm nay sống hơn 70 năm mà chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này!”

Draco: “Biết mình già hơn 70 rồi thì sao không thương xót cậu bé Draco Malfoy 11 tuổi chuẩn bị lên 12 tuổi này, nếu cậu bé Draco Malfoy mà bị sâu răng thường xuyên thì sẽ có người đau lòng đó.”

Harry: “Vậy bồ rút lại vốn đầu tư cho dự án là không cần phải ăn đồ ngọt hằng ngày, mình và Voldy vẫn dư sức lo liệu khoản tiền bị rút.”

Draco: “Ấy bậy bậy. Đầu tư cho dự án kiếm tiền tỷ mà, ngu gì mình rút. Nhưng bồ phải thương mình chứ, mình đáng yêu đến nỗi hột me phải rụng như vậy mà. Không thương tiếc dù chỉ một chút sao cậu bạn đẹp trai?…”

Tiếp đó, dù Draco có năn nỉ hay lấy lòng Harry cỡ nào thì mấy dự án đồ ngọt kia Draco vẫn phải gánh vác phân nửa. Thời kỳ ăn đồ ngọt rồi béo phì của cậu ta sắp tới rồi a, bây giờ cơ thể này chỉ mới 11 tuổi, béo phì lên cỡ một năm rồi đi giảm cân có tính là muộn không?

3 ngày trước khi đến ngày lễ Giáng sinh, tất cả học trò đều lên tàu lửa tốc hành Hogwarts xuất phát trở về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình.

Bước xuống đoàn tàu lửa tốc hành, Harry trao cho Draco một cái ôm thắm thiết, gò má cậu dụi dụi vào gò má đối phương, cậu nói với vẻ mặt giả vờ đượm buồn: “Draco à, khi bồ về đến Phủ Malfoy thì nhớ giữ sức khỏe nha. Mình sẽ gửi bồ thật nhiều món đồ ngọt thật ngon miệng, thưởng thức xong nhớ là gửi cảm nhận của bồ cho mình nha. Mình sẽ nhớ bồ lắm Draco thân yêu của mình.”

“Thôi thôi, tém tém lại hành động sỗ sàng như Gryffindor bị động kinh của bồ đi Harry.” – Gò má cậu ta bị Harry dụi âu yếm đến nỗi đỏ ửng lên ở một bên mặt.

Sau đó, Draco và Harry liền vẫy tay tạm biệt nhau, vì xe hơi bay của Phủ Malfoy lẫn của Potter đã đến rước Draco và Harry.

Tất cả học trò ở Hogwarts đều được nghỉ lễ, Giáng sinh năm nay sẽ là một kỳ nghỉ lễ rất ấm áp giữa những người thân trong gia đình. 

HẾT CHƯƠNG 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s