[HP Đồng Nhân] Đồng Thoại (1)

[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 11

EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

Hình như đã ngủ thật lâu trên sô pha nhỏ nên khi bị đánh thức, cậu có chút chệnh choạng, khó chịu, Draco vỗ vỗ trán ngồi dậy, tấm chăn dày đắp trên người cũng từ từ rơi xuống sàn.

“Sao em lại ngủ ở đây?”

Harry cúi xuống nhặt cuốn sách rơi trên mặt đất lên, rồi nhặt chăn để sang một bên, cúi đầu nhìn sắc mặt Draco, những ngón tay mát lạnh áp lên gò má nhợt nhạt “Coi chừng bị cảm lạnh.”

Draco cau mày, nắm tay anh, nghi hoặc nói “Em chỉ đọc sách một chút – nhưng mà giống như, em đã gặp ác mộng…”

Cậu cố gắng hồi tưởng lại, nhưng cố thế nào cũng không nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ thấy ngực cồn cào, buồn bực khó chịu vô cùng.

“Chỉ là một giấc mơ thôi. Nếu đã quên thì thôi.”

Harry nhẹ nhàng xoa tóc Draco, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ “Ra vườn dạo một chút rồi ăn trưa nào.”

“Được.” Draco rũ bỏ cảm xúc kỳ quái, đứng dậy, quay đầu lại nói “Mấy ngày nay vẫn còn một số văn kiện cần xử lý— ” 

“Em xem rồi làm đi” Harry thấy cậu dường như muốn xin ý kiến của mình, lắc lắc đầu dặn dò “Đừng để quá mệt.”

“Sẽ không.”

Draco không nhịn được cong khoé môi, ngón tay thử thăm dò câu lấy anh, bàn tay trái nhanh chóng bị miết nhẹ. Khi mười ngón tay giao nhau, nhiệt độ ấm áp và mềm mại của lòng bàn tay truyền cho nhau, cảm giác ấm áp một đường truyền đến đáy lòng. 

Đi ngang đại sảnh, một tiếng huýt sao phá vỡ bầu không khí lâng lâng ái muội, Sirius đi tới mỉm cười nhìn hai bàn tay đang giao nhau, đôi mắt xám sáng lòe.

“Không phải nói có tiến triển gì sẽ báo cho ta sao?” Chỉ mới vài ngày không tới, cha đỡ đầu đại nhân cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ nhiều việc bát quái, cảm thấy sâu sắc tiếc nuối.

“Con không có đáp ứng chú nha” Harry bình tĩnh nói.

“Nhóc con đáng ghét.” Là kẻ hiếm hoi dám động tay động chân lên đầu Chúa tể Hắc ám, Sirius xoa loạn tóc của Harry.

Harry bất lực đứng đó, không oán giận than thở: “Rất khó xử lý đó.”

Mái tóc luôn rối bù của gia tộc Potter trong chốc lát đã bị vò thành rối tung, giống như một cái tổ chim lớn. Yo, nó thực sự làm tổn hại hình ảnh giết người tàn nhẫn của Chúa tể Hắc ám.

Sirius thả tay ra, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười nhếch mép xấu xa “Nhanh lên, nếu hai đứa mau cho ta một tiểu bánh bao để chơi cùng, thì không phải lo lắng về chuyện tóc của mình nữa”

Harry nhất thời á khẩu, cùng Draco bên cạnh xấu hổ, trừng mắt giận dữ nhìn ông.

“Hồi đó chú cũng nói với cha con như vậy à?” Harry nghi ngờ hỏi.

Sirius nhướng mày nhìn anh “Đương nhiên rồi~”

Sau khi biết hai người muốn đi ra vườn, ông cũng thức thời không làm bóng đèn nữa, lững thững đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, nhưng bộ dáng lại không khách khí chút nào.

Draco vì bị Sirius ghẹo nên có chút không được tự nhiên, bàn tay lúc nào cũng nắm chặt dường như đang trở nên nóng bỏng, chậm rãi đi đến một bụi hoa hồng còn ướt đẫm mưa phùn và sương, thấy tóc của Harry vẫn còn vô cùng loạn, không nhịn được muốn cười một tiếng, giơ tay cẩn thận vuốt tóc anh.

“Vui vẻ sao?” Harry phối hợp cúi đầu xuống, đảo mắt nhìn bụng nhỏ của cậu, “Trang viên Potter đôi khi hơi vắng vẻ một chút.”

Draco mặt đỏ bừng, hắng giọng, ấp úng nói: “Sẽ… Sẽ không?”

Harry đã đỡ lấy eo, áp sát người bên cạnh vào mình, mổ nhẹ vành tai ai đó, thủ thỉ “Ta thực sự muốn bỏ qua tiệc đính hôn, trực tiếp tổ chức hôn lễ.”

Khu vườn vì mưa phùn lướt qua nên còn nồng nặc mùi đất ẩm, hương hoa nhẹ nhàng tao nhã quấn lấy chóp mũi. Draco hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ngọt ngào này, dưới cái nhìn chăm chú của anh, vòng tay qua cổ anh như bị mê hoặc, chủ động dâng lên môi mình.

Đôi mi mảnh mai run rẩy khẽ rủ xuống, che đi ánh nắng chói chang dưới đáy mắt, môi lưỡi kịch kiệt quấn quýt dây dưa dần trở nên nóng bỏng.

Sau một nụ hôn sâu, Draco vùi mình vào trước ngực anh, lẩm bẩm: “Như thế nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh là được.”

Harry vuốt ve mái tóc cậu, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh xuất hiện một chút ánh sáng ấm áp.

Tất nhiên phải làm đủ các nghi thức, không thể để người ngoài cho rằng thái độ của anh cẩu thả, không coi trọng mối quan hệ này.

“Thật sự không thành vấn đề đâu.”

Nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ, Draco đột nhiên cảm thấy khóe mắt lên men, trong lòng tràn đầy một nỗi buồn không thể giải thích được.

Rất nhiều lời nghẹn ngào trong cổ, muốn nói rất lâu nhưng không sao nói ra được, cậu kiên quyết ôm chặt lấy người trước mặt, như muốn hấp thu một chút ấm áp cùng sức mạnh, lại như đang cố gắng hết sức chuyển những điều đó cho người kia, “Em mong anh có được hạnh phúc, Harry, càng hy vọng hạnh phúc đó có em – em mong có một ngôi nhà thực sự thuộc về chúng ta, một gia đình”

“Chỉ cần anh còn muốn”, giọng cậu run rẩy. Rõ ràng là mọi thứ đều đang rất tốt, chỉ là  đột nhiên không khống chế được hốc mắt đang dần ướt lên của mình “Em có thể làm cho anh bất cứ thứ gì, thực sự, bất cứ thứ gì—”

“Lại làm sao vậy?” Giọng Harry hơi khác, đờ đẫn nhìn xuống khóe mắt đỏ hoe, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt chưa kịp rơi xuống.

Draco lắc đầu, xấu hổ vì không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng sự ngột ngạt và buồn bã khiến cổ họng cậu tắc nghẽn, vào lúc bạn lữ mang theo ánh mắt đau lòng nhìn mình, khó có thể khống chế mà thút thít khóc.

Cậu không biết tại sao mình lại muốn khóc, chỉ là đột nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng, như thể mỗi lần thở đều đau, có thứ gì đó vô hình đang cào trái tim, như muốn bóp nát nó, làm cậu hô hấp trở nên khó khăn.

“Draco—” sắc mặc Harry hơi thay đổi, phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ rằng hôm qua Istrer còn động tay chân gì đó, lấy đũa phép ra và kiểm tra Draco bằng tất cả phép thuật mà anh biết.

“Em không sao.” Draco dường như đã bình tĩnh lại dưới những chùm ánh sáng khác nhau, cậu không nhận ra một tia cứng đờ lóe lên trong mắt người trước mặt, sờ lên khuôn mặt sũng nước, lập tức xấu hổ.

“Không có việc gì thì tốt.” Harry trầm ngâm cất đũa phép đi, sau khi ổn định lại, anh ôm vai người yêu chậm rãi đi về phía nhà chính.

Sau bữa trưa, họ chơi trò Cờ Vua Pháp Sư một lúc dưới sự chỉ huy vô tội vạ của Sirius, Harry giục Draco đang mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.

Sirius mơ hồ cảm thấy bọn họ ở chung không đúng lắm, gia chủ Malfoy kiêu ngạo trước kia, bây giờ lại nghe lời thái quá, gãi gãi đầu, nghĩ dù sao cũng là con trai của Nacrissa, nhịn không được lại hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra với hai đứa vậy?”

Harry đang ngẫm nghĩ những người có thể ra vào Trang viên Potter hôm nay. Nghe vậy, anh lơ đãng nói, “Con đang chọn nhẫn đính hôn.”

“Nhanh như vậy?” Sirius cao giọng hẳn lên. Lần trước gặp mặt, Harry còn một bộ dáng kiểu việc công xử lý theo việc công, không có chút tư tình nào đâu. Hôm nay đột nhiên nói cho ông việc lập gia đình nha: “Này Harry, chuyện lớn như vậy con còn chưa nói với ta.”

Harry không khỏi giật mình, anh chỉ mới vừa hạ quyết tâm, thêm nữa thật sự đã lâu anh không có khái niệm giải thích chuyện gì đó với người khác rồi.

Sirius âm thầm thở dài, bất đắc dĩ nhìn anh “Được rồi, ít nhất, mấy đứa không thể tự mình giải quyết những việc đó–“

Ông cũng biết con đỡ đầu nhà mình bận rộn như thế nào.

“Không phải còn có cha đỡ đầu sao?” Tuy rằng không thiếu cấp dưới chạy việc lặt vặt, làm cái gì đều chỉ cần nói một câu, nhưng Harry giọng điệu chậm lại, bày ra tư thế chịu thua.

“Ta cũng chỉ vừa lúc nhàn rỗi thôi. Chúng ta đã cùng nhau làm tiệc cưới cho James và Lily. Ta có kinh nghiệm.” Sirius lựa chọn bỏ qua đống tài liệu khiến ông đau đầu trong phòng làm việc, do dự một chút rồi thử thăm dò: “Danh sách khách mời đã quyết chưa?”

“Thời gian vẫn chưa ấn định được” ánh mắt Harry lập loè. “Điều đó không cần phải lo lắng, con sẽ thảo luận với Draco.”

Sirius ậm ừ một tiếng, phối hợp đổi chủ đề “Nếu đã quyết định rồi thì phải đối xử thật tốt với người nhà, có người sớm tối bên cạnh, cũng là một loại may mắn.”

Sirius ấn tóc Harry, nhẹ giọng nói  “Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Đúng vậy” Harry khẽ cong môi “Sẽ ổn thôi.”

Cánh cửa phòng chờ nhẹ nhàng được đẩy ra, Percy điềm tĩnh bước vào. Sirius tỏ vẻ ông có việc, chào một tiếng liền rời đi.

Harry khẽ cau mày, vẻ mặt thoải mái trở nên lạnh lùng.

“Lord.” Percy cúi người hành lễ rồi bình tĩnh nói “Buổi sáng lúc ở phòng sách, khi tôi lấy lại thuốc ức chế, gặp phải Malfoy. Cậu ta nhìn thấy lọ thuốc nên tôi không thể không xoá ký ức của cậu ta.”

Harry nhìn hắn một lúc rồi mới nghiêm nghị nói: “Lần sau cẩn thận một chút.”

Vẻ mặt Percy không đổi trả lời, đôi mi hơi rũ xuống che khuất biểu cảm phức tạp. Người trước mắt thật sự không định ngừng uống thuốc ức chế, đến cả Mafloy anh ta còn có thể tha thứ, vậy mà lại cứ cố tình muốn tự trách mình.

“Ngươi có thể đi” Harry đứng dậy hướng ra cửa, đột nhiên quay đầu lại: “Chuyện như vậy, về sau cứ báo cho ta – ta sẽ xử lý.”

Cho dù anh cũng sẽ lựa chọn giống như Percy, nhưng anh không hy vọng những người khác động thủ với người nọ. 

“Được.” Percy rũ mắt, nhìn xuống tấm thảm, mãi đến khi anh đã đi xa, mới chậm rãi nâng lên.

Trong phòng ngủ chính, Draco đã ngủ, vẻ mặt cậu tái nhợt đầy phiền muộn, như thể đang ngủ cũng không an ổn.

Harry dựa vào thành giường, yên lặng ngồi một lúc, nhẹ nhàng nắm tay cậu trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống, khẽ đặt lên trán Draco một nụ hôn.

Trong đôi mắt xanh thẳm lúc này toát ra vẻ thanh tỉnh hiếm thấy, chứa đầy khát vọng và mỏi mệt.

Ta yêu em.

Đôi môi thanh niên tóc đen khẽ động, nhưng không phát ra âm thanh nào, nhìn khuôn mặt ngủ say dần dần mềm mại bình ổn lại, đôi môi đang mím chặt cũng chậm rãi nhếch lên một vòng cung nhỏ.

——————————————————

Harry hoảng hốt khi nghe tin Ron và Hermione cuối cùng đã bình phục.

Anh vứt bỏ sự vụ đang bận rộn và một đống thiệp mời bái phỏng của mình, lao đến Saint Mungo với tốc độ nhanh nhất, trong hành lang yên tĩnh và rộng rãi của khoa Ma Chú Thương Tổn, được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, sau nhiều năm, cuối cùng Harry cũng có thể lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt tỉnh táo và sáng ngời của bạn tốt.

Cả gia đình Weasley xúm xít náo nhiệt, trong mắt đều là những mái tóc màu đỏ rực, họ reo hò, ôm hôn, xung quanh họ là Ron và Hermione, khuôn mặt đỏ ửng vì cười quá nhiều của George. Bị vây xung quanh, Ron và Hermione hạnh phúc đến mức suýt khóc vì sung sướng.

Harry nhìn cảnh tượng hạnh phúc đã mất từ lâu, lặng lẽ dừng lại cách phòng bệnh vài bước.

Bạn bè của anh, thời gian dường như ngừng lại ở những năm tháng tươi đẹp nhất, nụ cười vẫn ấm áp và chân thành, ánh mắt vẫn trong sáng và cương nghị, nụ cười khi nhìn nhau dịu dàng, đẹp đẽ như chưa từng trải qua tăm tối, tổn thương.

Thật tốt.

Anh nhẹ nhàng hít một hơi, đè nén nỗi đau cuồn cuộn như sóng thần trong lòng, cuối cùng nhìn về phía xa đó, rồi mới không nỡ mà dời ánh mắt đi, không quấy rầy gia đình đoàn tụ kia, lặng lẽ xoay người rời đi.

“Lord”

Daniel đi theo phía sau anh, ánh mắt phức tạp, do dự một lúc vẫn là không nhịn được hỏi “Ngài không muốn nói chuyện với bọn họ —”

“Kêu Heinrich đem thiếu chủ của họ đến” Harry nhẹ giọng cắt ngang sự quan tâm hiếm hoi của cấp dưới “Người bảo hộ thì để bên họ tự sắp xếp, còn lại có vấn đề gì thì chúng ta sẽ giải quyết.”

Môi Daniel mấp máy, cuối cùng chỉ cung kính đáp lại: “Vâng”

Harry nhìn thẳng về phía trước, đi thêm một đoạn, anh chậm rãi nói: “Cẩn thận một chút, sau này ngươi có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.”

Daniel cứng người vì giọng điệu mang theo vẻ xin lỗi, nhìn bóng lưng thẳng của người trước mặt, chợt nở nụ cười, “Khi nào mà tôi lại sợ phiền phức chứ?”

Harry không khỏi nở một nụ cười nhạt, rồi dần dần đi xa căn phòng đang đầy ắp tiếng cười, những nụ cười ấm áp, những lời nhắc nhở quan tâm và ánh mắt chờ đợi ngẫu nhiên đảo về phía cửa phòng đều bị Harry bỏ lại phía sau lưng.

Khi hai người bước vào hành lang đông đúc, đám người đang náo nhiệt nhanh chóng lặng lẽ nhường một lối đi.

Anh bình tĩnh chậm rãi đi qua, đột nhiên nhớ về tất cả mọi chuyện ngày xưa, mang theo sợ hãi và mong chờ một mình đi xuyên qua một đám người, ngày đó có một cậu nhóc nơm nớp lo sợ đi về phía chiếc Mũ phân loại dưới ánh mắt đáng giá của rất nhiều người.

Harry nghĩ rằng có lẽ chiếc mũ bẩn thỉu đó đã đúng và anh thích hợp ở Slytherin hơn.

Nhưng những thứ đã ủng hộ Harry trong suốt chặng đường đó không chỉ là nỗi đau và sự thù hận, mà còn rất nhiều thứ khác — giống như cụ Dumbledore và chú Sirius đã nói, đó là sự nhiệt tình và dũng cảm của Gryffindor. Còn có…tình yêu, mỗi một thứ đều đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời anh.

Cho Harry nhìn thấy một tia sáng ngay cả trong bóng tối.

Để Harry biết rõ, chính mình nên tiếp tục cuộc hành trình như thế nào.

TOÀN VĂN HOÀN

One thought on “[HP] Đồng Thoại (1) – Chương 11

  1. Thật sự cái kết không thỏa mãn lắm. Harry cuối cùng cứ như gánh hết mọi phiền muộn vào bản thân vậy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s