[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 20: Cảm Thấy Sẽ Không Yêu Nữa

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

“Đúng vậy,” Draco cười tủm tỉm và nhìn vẻ mặt viết rõ ‘Trò này không vui đâu’ của Harry, “Cứu thế chủ —— a, cứu thế chủ trọng sinh, rất vui khi được quen biết cậu.”

“…… Cậu cậu cậu cậu……” Harry chỉ vào Draco, cả người run lên, “Cậu cậu cậu, cậu tại sao lại……”

Draco ngồi ở mép giường thản nhiên xoay xoay cây đũa phép, “Bởi vì các các cậu thật sự rất không giống học sinh năm nhất, vì vậy mình đã đi hỏi Ron.”

Harry quyết định khi cậu quay về sẽ lập tức cắn chết Ron, “Vậy, cậu muốn làm cái gì?” Harry cảnh giác hỏi.

Draco buồn rầu nhìn cậu, “Hình như cậu không tin mình là Godric Gryffindor?”

“Đột nhiên có người bước ra và nói với cậu rằng người đó là Merlin vậy cậu có tin không a!?!? Còn không thì cậu nói với mình cậu là Chúa tể Hắc ám trọng sinh!!!!” Harry phát hỏa lật bàn.

“Hơn nữa cậu giống Gryffindor ở chỗ nào!!! Gryffindor làm sao có thể vào nhà Slytherin a!!! Cậu có biết khi nhìn những viên đá quý nhà Slytherin, nima thật sự là làm cho người khác cảm thấy rất tuyệt vọng!!!”

Draco nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, “Suỵt —— tuy rằng hiện tại là giờ nghỉ ngơi, nhưng cũng đừng quấy rầy hàng xóm của mình!? Cậu biết không những hàng xóm nhân ngư của mình tương đối hung dữ.”

Harry thở hổn hển ngồi trên mặt đất, mặt đỏ bừng vì kích động.

Cả ngày hôm nay quả thực tràn đầy năng lượng!? Thấy được Salazar Slytherin một ngàn năm trước còn chưa tính, sau khi ra khỏi thì lại gặp một Slytherin tự xưng mình là Gryffindor!! Vẫn là Draco Malfoy a!!!! Toàn bộ tam quan của cậu đều hỏng rồi sao!!

Cái gì? Bạn nói tôi đang quá phóng đại sao!? Em gái bạn, nếu Salazar dùng khuôn mặt của Ron đứng ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mặc một chiếc áo choàng trên ngực có thêu biểu tượng của Gryffindor và đeo một chiếc cà vạt màu đỏ vàng một cách tỉ mỉ và nói với bạn rằng y là Salazar Slytherin một trong bốn nhà sáng lập —— không không không, mặt Ron chưa đủ kinh hoàng a!! Chắc khuôn mặt của Neville sẽ đủ gây sợ hãi tột độ a a a a a a a ——

Sau khi Harry gào thét xong rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại. Draco chờ cậu hạ nhiệt rồi nói, “Bình tĩnh đi, phải suy nghĩ cẩn thận lại. Ron đã nói với mình rồi, Draco các cậu từng gặp hoàn toàn khác so với mình đúng không?”

“Mình chưa từng che giấu bản tính của chính mình.” Giọng điệu của Draco rất kiêu ngạo, hắn nghiêng đầu nhìn Harry đang gắt gao trừng mắt nhìn, “Sở dĩ mình tiết lộ thân phận với cậu là vì Ron nói với mình rằng kẻ thần bí kia sẽ quay trở lại lần nữa, có đúng không?”

“Năm thứ hai sử dụng Trường sinh linh giá thiếu chút nữa đã hút đi linh hồn của một Gryffindor năm thứ nhất, năm thứ tư thì giết chết một học sinh nhà Hufflepuff, còn sử dụng cấm thuật làm người chết sống lại…… Ủng hộ quý tộc, hãm hại các phù thủy máu lai và Muggle ——”

Giọng nói của Draco càng ngày càng lạnh lùng, “Mình tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy còn sống trên thế giới này.”

Em gái ngươi dám làm tổn thương đến các nụ hoa của Hogwarts!!!

“Dù sao hiện tại mình vẫn còn nhỏ. Nếu ở một ngàn năm trước khi ma lực của mình rất mạnh, mình sẽ không cần hợp tác với cậu,” Draco nhìn Harry, “Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ma lực, mà là những kinh nghiệm, và ký ức về Hogwarts, có thể giúp đỡ các cậu rất nhiều —— thật ra cậu cũng không dám chắc chắn rằng bản thân có thể một lần nữa đánh bại Người đó, có đúng không?”

Harry nhìn hắn không nói lời nào.

Draco mỉm cười rất chắc chắn, “Godric Gryffindor kết đồng minh với cậu nha? Nếu đồng ý thì cậu sẽ là đồng minh của bốn nhà sáng lập đấy? Cậu có thể cùng nhau chiến đấu với một trong bốn nhà sáng lập?”

Ngươi…… Em gái ngươi!!

Loại cám dỗ không thể cưỡng lại này ——

“Tôi không tin cậu là Godric Gryffindor!!!” Harry kích động nhảy dựng lên và xông ra ngoài không thèm quay đầu lại.

“Hừm, cậu nhất định sẽ đồng ý.” Draco mỉm cười tràn đầy tự tin nhìn về phía cửa sổ trong suốt.

Bỗng nhiên có một nhân ngư da xanh xông ra giận dữ cằn nhằn với cậu, Draco cảm thấy chột dạ, “Ừm, làm ồn đến các ngươi sao? Xin lỗi xin lỗi, lần này không phải ta —— được được, lần sau ta sẽ chú ý! A, có chuyện gì thì từ từ nói với ta, đừng có dùng nĩa chọc cửa sổ chứ, đồ đáng ghét!!! Đã một ngàn năm rồi tộc nhân ngư các ngươi vẫn đáng ghét như vậy!!!”

Hogwarts lúc ba giờ sáng, cứu thế chủ chạy loạn như điên, nhưng không đụng phải hồn ma nào, cũng không gặp phải giáo sư tuần tra ban đêm, và trốn được Filch ——

Cậu lao vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor —— nima hiện tại cậu có bóng ma tâm lý đối với từ Gryffindor này!!

Một tay dựng Ron dậy khỏi giường, cảm ơn kỳ nghỉ, những người khác trong phòng ngủ đều đã về nhà hết rồi, cậu không cần phải nhịn đến hôm sau mới có thể kéo Ron đến chỗ không có người để hỏi rõ ràng.

“Cậu cậu —— cậu đã nói gì với Draco!?” Hai tay của Harry đều run lên vì tức giận, “Lỡ như hắn là thuộc hạ của kẻ thần bí, thì cậu phải biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ chết đó!?”

Ron mơ mơ màng màng bị Harry dọa sợ chết khiếp —— “Mình không nói gì nhiều ——!!”

“Cậu nói hắn là chúng ta trọng sinh!!!” Harry rít gào.

Ron dùng sức tránh khỏi tay của Harry, “Draco đứng về phía chúng ta!”

Harry tức muốn xịt máu lên mặt Ron, “Cậu tin những chuyện ma quỷ hắn nói!? Cậu tin hắn là Godric Gryffindor!?”

Ron mặt đầy chấm hỏi nhìn cậu, “Hả? Godric Gryffindor ——? Harry não cậu lên giàn thiêu rồi hả?”

Ron yếu ớt ngã xuống giường, “Cậu không có ở đó, nên cậu không biết lúc đó là cảnh tượng thế nào, Draco khi đó —— mình thật sự không muốn nhớ lại! Lúc đó mình không thể không nói hết tất cả mọi chuyện cho hắn! Giọng điệu, thần thái, cách sắp xếp ngôn từ của hắn —— nói thật, sau khi trải qua mình thấy những hành động bức cung tra tấn thật sự quá nhẹ nhàng. Hắn chưa làm cái gì hết, chỉ đơn giản là nói chuyện, vẫn có thể đào hết tất cả mọi chuyện mà cậu vẫn cảm thấy can tâm tình nguyện.”

“Lời nguyền?” Harry cẩn thận đánh giá trạng thái tinh thần của bạn tốt.

“Này này này, tuy rằng mình không có năng lực lợi hại chống lại lời nguyền như cậu, nhưng lời nguyền bình thường cũng không có hiệu quả đối với mình!?” Ron nổi đóa khi bạn tốt nghi ngờ năng lực của bản thân. “Nhưng hắn không có tập trung hỏi về vấn đề cụ thể, cho nên mình vẫn giấu một số chi tiết.”

Ron đứng dậy nhỏ giọng nói chuyện với Harry, “Dù sao thì hắn ta cũng là học sinh nhà Slytherin……”

Trong đầu Harry không ngừng suy nghĩ về câu nói của Draco —— “Hình như cậu không tin mình là Godric Gryffindor?”

Sau đó lại nghe tiếp một câu “Dù sao thì hắn cũng là học sinh nhà Slytherin……”, Harry ngã gục xuống giường Ron, yếu ớt nói: “Mình thật sự rất tuyệt vọng đối với cái thế giới vừa lộn xộn vừa vô tình vừa lạnh lùng vừa vô lý này, tam quan của mình hoàn toàn vỡ nát rồi!!!”

Ron không để ý tới Harry, “Hơn nữa hắn vẫn là người của gia tộc Malfoy, mình không có nói cho hắn biết về căn phòng bí mật và Tử xà. Mình chỉ nói với hắn là có người đặt cuốn sổ nhật ký của Chúa tể Hắc ám vào trong vạc của Ginny em gái mình, lừa Ginny giúp linh hồn của người đó trở nên mạnh mẽ, và Ginny suýt nữa là đã bỏ mạng.”

Harry ló nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, “Điều này chỉ chứng minh là ít nhất cậu còn có đầu óc. Còn những chuyện khác thì sao?”

Ron cúi đầu thú nhận, “Ngoại trừ năm thứ bảy chúng ta ở bên ngoài tìm cách làm sao để tránh sự săn lùng của Chúa tể Hắc ám, thì về cơ bản mình đã nói hết mấy cái Trường sinh linh giá ở chỗ nào, và cách chúng ta tiêu diệt chúng.”

Em gái nó ……!!! —— Thôi được rồi, ít nhất có thể khắc phục lại một chút trọng điểm……

“Không phải cậu nói là hắn đào từ cậu không sót một mảnh sao?” Harry châm chọc nói.

“Thành thật mà nói, đó là bởi vì hắn không có hỏi cụ thể những điều này, mình liền lựa nhặt và đem những chuyện ít quan trọng nói cho hắn biết. Nếu hắn thật sự hỏi cụ thể từng chi tiết……” Ron vẻ mặt như đưa đám, “Harry xin lỗi cậu a. Mình thật sự chịu đựng không nổi ——”

Harry bất đắc dĩ thở dài, hai mắt vô thần và đầu óc trống rỗng, mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến tinh thần và thể xác của cậu đều bị rút cạn: “Mình mệt mỏi quá, cảm thấy sẽ không yêu ai nữa……”

“Không được, Ginny còn đang đợi cậu đó, tuy rằng Ginny không trọng sinh, nhưng cậu cũng không thể phụ lòng em gái mình!” Ron nói ngay thẳng, “Đúng rồi, vừa rồi cậu nói gì về Godric Gryffindor?”

“A, không có gì……” Harry bắt đầu đem chuyện cậu bị hút vào quả cầu ký ức và chuyện đã trải qua nói lại.

“…… Sao lần nào gặp được chuyện như thế này đều là cậu vậy!” Ron hâm mộ ghen tị đẩy Harry người đang chiếm giường của cậu, “Cho mình một chỗ, ở bên ngoài lạnh lắm.”

Harry dịch vào bên trong nhường chỗ, Ron lập tức lao vào trong chăn, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu cắn chăn.

“Cái đó không phải là trọng điểm có biết không hả!! Vấn đề ở đây là Draco nói hắn là Godric Gryffindor a!”

Harry buồn bã trừng mắt nhìn Ron, “Gryffindor a!! Người sáng lập ra học viện Gryffindor!! Là một trong bốn nhà sáng lập một ngàn năm trước!!! Mỗi một cuốn sách viết về lịch sử đều không thể không viết một đống chuyện liên quan đến hắn!!!

Thung lũng Godric là được đặt theo tên của hắn a! Cậu vẫn luôn cảm thấy rất kiêu ngạo vì được sinh ra ở thung lũng Godric!!! Năm thứ hai trong tình cảnh tuyệt vọng cậu đã rút ra thanh kiếm Gryffindor và đã tôn kính hắn như thần a!!!!

Ở trong thời điểm khó khăn cậu luôn tự nhủ với bản thân cậu là người rút ra thanh kiếm Gryffindor!!! Cậu là Gryffindor chân chính!! Không được sợ hãi không được cúi đầu nhất định phải kiên trì a!!!

Nima hắn là chỗ dựa tinh thần của cậu a!!! Kết quả chỗ dựa tinh thần lại dùng thân thể của kẻ thù luôn đối đầu với cậu ở kiếp trước, đứng ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, mặc một chiếc áo choàng dài trên ngực thêu huy hiệu nhà Slytherin và một chiếc cà vạt có màu xanh lá và bạc, nói với cậu rằng —— hắn là Godric Gryffindor a!!!!”

HẾT CHƯƠNG 20