[HP + Twilight] Magical Twilight

[HP + Twilight] Magical Twilight – Chương 2

TRANSLATOR: JUNE

BETA: KYU (YUNA)

-o0o-

Jasper nhìn chằm chằm Charlie khi ông pha cà phê. Anh cảm thấy … khó xử khi ngồi trong bếp nhà Swan cùng gia đình Bella. Anh chưa bao giờ vào nhà cô trước đây. Bây giờ anh đã dành vài giờ trong phòng của Bella với cô ấy. Anh đang giả vờ uống một cốc nước trong bếp với bố cô. Jasper cần đi săn nhưng anh không thể rời đi cho đến khi Charlie xong việc. Xúc cảm của anh mỗi lúc một rõ ràng và việc cố gắng  thoát ra khỏi Bella và Charlie đang khiến anh mất kiểm soát. Anh không thể tin rằng Edward lại nhẫn tâm đối xử với cô gái mà Jasper biết rằng anh ấy yêu rất nhiều.

“Sao … cậu làm thế nào mà kể từ đó …” Giọng nói của Charlie vang lên và Jasper gần như nhảy dựng lên vì âm thanh đột ngột ấy.

“Tôi ở lại với một số người bạn cũ ở phía nam.” Jasper giải thích. Đó là sự thật, Peter và Charlotte đều quá hạnh phúc khi cho anh ta một nơi để ở.

“Thật  khó khăn, khi mà ở với gia đình không có cô ấy.” Jasper giải thích và Charlie gật đầu.

“Có chuyện gì đã xảy ra với Chief Swan?” Anh muốn Charlie tiếp nhận tình hình và giúp anh hiểu được ông đã biết bao nhiêu.

“Tôi không biết. Gia đình cậu đã tổ chức cho Bella một bữa tiệc sinh nhật và tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Con bé đã rất kích động khi về nhà và tỏ ra căng thẳng trong vài ngày gần đây, nhưng nó không nói gì về điều đó. Và hôm nay tôi về nhà …hôm qua tôi đã tìm thấy tờ ghi chú. Tôi đợi nhưng khi con bé không quay lại, tôi đã gọi một nhóm tìm kiếm. Cậu đã tìm thấy nó và phần còn lại như chúng ta đã biết. Cảm ơn vì điều đó, nếu cậu không ra khỏi đó, tôi không biết bao giờ chúng tôi mới tìm thấy nó. “

“Không có vấn đề gì, cảnh sát trưởng Swan. Bella không đáng gặp phải bất cứ điều gì anh trai tôi nói hay làm. Edward có thể rất … cứng đầu. Bella nói với tôi rằng có một tai nạn trong bữa tiệc, tình anh em vượt ra khỏi tầm tay và cô ấy bị đẩy vào chiếc bàn có đĩa thủy tinh. Thêm vào đó là việc cô ấy ngã vào đống lửa, và Edward đã tự trách mình. Edward sẽ cho rằng anh liên tục đưa cô vào tình thế nguy hiểm. Điều đó có thể không có ý nghĩa với chúng tôi nhưng Edward … Bella là bạn gái đầu tiên của anh.”

“Không có nghĩa là tôi sẽ không bắn cậu ta nếu cậu ta quay trở lại.” Jasper cười khẽ, gật đầu, anh không thể trách Charlie vì đã bảo vệ con gái mình.

“Cậu sẽ ở lại Forks hay đi theo gia đình?”

“Tôi sẽ ở lại. Tôi cần phải xem xét ngôi nhà, hy vọng họ không đóng gói đồ đạc của tôi. Tôi mười tám tuổi nên tôi không cần người giám hộ. Tôi sẽ trở lại trường để hoàn thành vì tôi trượt cuối năm ngoái. “

“Việc đó sẽ biến cậu thành học sinh cùng năm với Bella. Đừng … đừng đến quá gần nó trừ khi cậu thực sự định ở lại. Tôi không muốn con bé bị tổn thương bởi hai Cullen.” Charlie đe dọa.

“Alice là cuộc sống của tôi, và Bella là bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy sẽ tìm cách trở về từ cõi chết để tự mình giết tôi nếu tôi làm tổn thương Bella. Cả hai chúng tôi đều cần một người bạn ngay bây giờ.”

“Tốt. Cậu có thể ngủ ở ghế dài trong đêm nay. Tôi không muốn cậu lái xe muộn như thế này.”

“Tôi sẽ ổn thôi.”

“Coi như là vì tôi đi!”

Jasper gật đầu và bước tới ngủ trên chiếc ghế dài.

_______________________________________________________

Harry cau mày khi nhìn qua các kệ sách. Cậu có thể cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm và bàn tán về mình, cậu luôn ý thức quá mức về việc mọi người đang nhìn mình khi nào, và các trận chiến đã khiến khả năng đó trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù cậu đã nghe được một mẩu chuyện phiếm khác, nhưng rõ ràng con gái của cảnh sát trưởng đã hẹn hò với một Cullen và anh ta đã không chỉ đơn thuần làm cổ thất vọng khi chuyển nhà đi. Cô ấy đã được tìm thấy vài giờ sau đó trong rừng. Nếu cậu biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu sẽ giúp đỡ. Harry đã rong ruổi trong rừng Cấm đủ để trở thành một người theo dõi cực kỳ ổn trong những vòm lá.

Nhưng cậu đã sống đủ xa để sự náo động không đến được với cậu. Có lẽ cậu nên tìm một nơi gần thị trấn hơn? Không, cậu cần không gian.

Harrry bắt đầu học trung học vào ngày hôm sau. Bị những thanh thiếu niên lũ lượt tra khảo, có lẽ Harry sẽ cần khu rừng để thư giãn và gác lại bản năng thời chiến của mình. Ồ hẳn rồi, trường học làm gì mà vui đến thế khi mà cậu liên tục bị nhòm ngó tấn công. Liệu cậu có đủ thư giãn để thử kết bạn ở đây không? Không, cậu sẽ không để quá khứ cai trị cuộc sống của mình, cậu kết bạn và sẽ tận hưởng cả một năm cấp ba buồn tẻ. Harry hy vọng thế.

“Chào buổi sáng, Bella.”

Bella ngạc nhiên vấp phải cầu thang, nhưng ngay sau đó cô nhìn lên và cười nhẹ với Jasper.

“Chào.” Cô trả lời, đi vào bếp.

“Cậu không sao chứ?” Anh hỏi, theo sau cô.

“Cậu từng nói với tôi cậu là một nhà ngoại cảm cơ mà.” Cô quay lại, không lo lắng vì Charlie đã đi làm. Jasper thở dài và ngồi xuống ghế.

“Cậu không nên đau buồn mãi, Bella. Những gì Edward làm thật tàn nhẫn và nguy hiểm đối với cậu, nhưng tôi biết anh ấy yêu cậu. TÔI cảm nhận được điều đó, nhận thấy anh ấy chiến đấu với cơn khát của mình lúc đầu và sau đó dần nhượng bộ từ sự cố xe van. Tôi có thể cảm nhận được cậu đã đáp lại tình yêu đó nhiều như thế nào. ” Jasper cố khuyên nhủ, dù biết rằng cô không thể chỉ đẩy những cảm xúc đó xuống sâu và bỏ qua chúng, nhưng mà không phải là không có kết quả.

“Đó là …” Cô nói nhỏ, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

“Không chỉ có anh ấy. Họ rời đi mà không nói lời từ biệt. Carlisle, Esme,  Emmett, rồi cả Rosalie nữa, tôi không còn gặp ai trong số họ sau Sinh nhật của anh. Họ nói rằng họ yêu tôi! Chúng tôi là gia đình và họ chỉ …”

“Bỏ rơi cậu.” Jasper tiếp lời, cô gật nhẹ đầu, cố gắng không khóc.

“Chờ đã … Rosalie?” Anh ngạc nhiên hỏi. Rosalie chưa bao giờ cố gắng che giấu cảm xúc của mình đối với Bella nên có thể đã có điều gì đó thay đổi.

“Ừ, khi … khi chúng tôi trở về từ Phoenix, cô ấy đã xin lỗi và bắt đầu xuất hiện cạnh tôi nhiều hơn. Edward nói rằng tôi đã gây ấn tượng với cô ấy … trong suốt cuộc chiến.”

Khẽ thì thầm nghẹn ngào, Jasper nuốt nước bọt, cố gắng để không chìm đắm trong nỗi đau mà những ký ức đó gây ra.

Nhìn thấy Alice của anh xinh đẹp như vậy khiến cho vết thương đóng vảy đã lâu lại nứt ra, như thể không phải một năm trôi qua kể từ khi Victoria giết cô vậy. Nhưng Rosalie nhìn thấy Bella trong cuộc chiến? Anh chợt nhớ ra điều gì đó mà anh đã quá tức giận để mà lưu tâm vào thời điểm đấy. Mặc dù đang đau đớn vì nọc độc của James, nhưng Bella vẫn lê mình qua sàn studio, nắm lấy chân của Victoria và cố gắng ngăn cô ấy làm Alice bị thương.

Giá như họ có thêm cảnh báo. Họ đã xử lý James ổn thỏa cho đến khi Victoria xuất hiện bất ngờ và tấn công Alice. Rosalie và Esme không bị tụt lại xa và chính Rosalie đã cố gắng trả thù cho Alice, nhưng Victoria đã quá nhanh, cô ta đã chạy trốn ngay khi có cơ hội. Esme đã đến gặp Bella để cố gắng giúp đỡ cô, Carlisle nhanh chóng tham gia cùng cô khi những người du mục bị khuất phục. Anh biết Edward đã tìm cách hút nọc độc ra khỏi vết thương của Bella và sau đó lòng nóng như lửa đốt, anh ta vội vàng đưa Bella đến bệnh viện và sau đó đã nhanh chóng chạy đi. Không thể tự mình đối mặt với nỗi đau của họ, anh đã chạy cho đến khi thấy mình ở bên ngoài chỗ của Peter.

Cuối cùng Edward quyết định quay lại Forks nhưng vẫn chưa sẵn sàng để gặp bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao anh ta đã ở trong rừng. Anh đã nghe thấy mọi người la hét vì Bella và trở nên lo lắng khi cảm thấy họ hoảng sợ. May mắn thay, anh đã tiếp thu cảm xúc và mùi hương của cô rất nhanh. Nhìn thấy Bellla như vậy khiến Jasper rất đau lòng. Nó cũng khiến anh tò mò không biết gia đình mình đang ở đâu nhưng rồi anh lại nghe thấy cô ấy thì thầm ‘Anh ấy đi rồi’ lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy tồi tệ. Chắc chắn Edward đã lại là một tên ngốc.

Jasper không thể tin được anh trai mình lại tàn nhẫn với người con gái mình yêu như vậy. Và không đời nào Edward lại có thể hết yêu cô nhanh chóng như vậy. Có lẽ Edward đã nghiền nát cô, với tất cả những điều ảnh đã nói, chỉ để phá vỡ tình yêu này. Sẽ mất một thời gian để cô ấy hồi phục, đó là nếu cô ấy sẽ hoàn toàn ổn.

“Edward nói gì vậy, Bella?” Anh nhẹ nhàng hỏi, êm đềm, nhẹ nhàng.

“Anh ấy nói rằng anh ấy đã chán, mệt mỏi với việc giả làm con người. Rằng tôi là một kẻ khiến anh ấy mất tập trung và anh ấy sẽ sớm tìm một người khác. Bắt tôi hứa sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc vì lợi ích của Charlie. Tôi rất đau lòng! “

“Tôi biết.” Anh ngập ngừng đưa tay về phía cô, và Bella nhào vào vòng tay anh, bám víu lấy điều thoải mái bé nhỏ ấy. Jasper cố gắng hết sức để kiềm chế, mặc dù anh nghi ngờ mình sẽ có thể tiếp tục kiểm soát nó hay không nếu Bella chảy máu. Anh không thể trách Emmett vì đã tấn công Bella, mặc dù anh biết Emmett sẽ tự trách mình vì suýt làm tổn thương em gái nhỏ của mình.

“Hôm nay có muốn bỏ qua tất cả không?” Jasper chợt lên tiếng, anh nhận ra cô đang lắc đầu trong lòng mình.

“Chuyện phiếm lần này sẽ đủ tệ.” Cô thì thầm.

“Được rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi và tôi sẽ chở cậu tới trường.”

“Cậu định làm gì hôm nay?” Cô hỏi, lau khô mắt và đứng dậy.

“Tôi sẽ đăng kí học lại. Chúng ta sẽ học cùng lớp vì tôi đã trượt quá nhiều vào năm ngoái.” Anh hít một hơi thật sâu trước khi đề nghị, không chắc cô ấy sẽ muốn mình ở bên cạnh đến mức nào.

“Tôi có thể xem thử tôi có thể nhận được bao nhiêu lớp học giống như của cậu không nhỉ? Tất nhiên là nếu cậu muốn.” Anh nhìn Bella và cô thực sự mỉm cười nhẹ khi gật đầu.

“Tôi thích điều đó.”

“Được rồi, chuẩn bị đi.” Anh không thể không cười toe toét khi nghe thấy tiếng cô đi nhẹ trên cầu thang.

_________________________________________________

Jasper đi bên cạnh Bella, hướng về phía lớp học đầu tiên của cô. Anh sẽ thả cô ở đó trước khi đến văn phòng. Mọi người trong bãi đậu xe đều nhìn chằm chằm vào họ, cho đến khi tiếng động cơ ồn ào của một chiếc xe máy lao tới khiến họ chú ý. Jasper quay lại với Bella, vừa lúc chiếc xe đến và đậu lại. Tay tài xế này mặc một bộ đồ da bó, duỗi người rồi cởi bỏ mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc đen dài đến vai, nước da trắng ngần và đôi mắt ngọc lục bảo xuyên thấu. Jasper có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của nhiều phụ nữ khi người kia bước xuống xe và lấy chiếc ba lô. Cậu ta không cao bằng bất kỳ người đàn ông Cullen nào, nhưng lại có vóc dáng của một vận động viên điền kinh và những đặc điểm khá nữ tính. Nhìn chung, cậu ta là một chàng trai đẹp mắt, và Jasper gần như bị choáng ngợp bởi dục vọng tràn ra từ tất cả các nữ sinh, hay thậm chí là một số nam sinh.

Trong một giây, viên ngọc lục bảo topaz chợt mở rộng vì cú sốc trước khi ngó lơ mà đi tiếp. Jasper cau mày bối rối khi cảm nhận được mùi vị của con người. Sốc, lo lắng và sau đó là thư giãn bất đắc dĩ. Anh nhìn cậu ta đi về phía văn phòng và nhận ra tại sao cách cậu ta di chuyển có vẻ quen thuộc. Cậu ta đang di chuyển như một người lính, như một ai đó đang canh chừng một cuộc đánh úp bất cứ lúc nào, giống như cách mà bản thân Jasper vẫn thường bước đi. Cậu ta là ai? Đây không phải là lần đầu tiên Jasper ao ước năng lực của Edward đến thế.

Harry tắt máy và cởi bỏ mũ bảo hiểm. Cậu siết chặt lá chắn tinh thần của mình từ khi bước xuống và nắm chặt lấy ba lô. Cậu có thể cảm nhận những ánh mắt nhìn chằm chằm mình và những lời thì thầm bàn tán. Harry căng thẳng khi nhìn qua bãi đậu xe. Cậu sững người khi đôi mắt topaz chạm vào mắt anh. Ma cà rồng. Cậu nhận thấy cô gái bên cạnh anh là một con người và dường như kẻ kia biết rõ về điều đó. Cậu buộc mình phải bỏ qua anh và đi tiếp. Dù sao thì Topaz cũng là dấu hiệu của một kẻ ăn thịt động vật, nhưng anh ta sẽ không để mắt tới. Harry hít một hơi thật sâu và đi về phía văn phòng.

Ồ, hình như hơi nhiều học sinh nghĩ rằng đây sẽ lại là một năm học nhàm chán và vô vị.

HẾT CHƯƠNG 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s