[ HP ] Trọng Sinh Chi Hôi Nghê Hạ – PN21: Làm Lại Nghề Cũ (Cuối)


EDITOR: YUKI

BETA : BĂNG

-o0o-

Lăn lộn xong một trận Harry mới hòa hoãn lại, Severus bất đắc dĩ nhìn tiểu yêu mắt xanh nhà mình, hắn chỉ quan tâm cậu một chút thôi, có cần thiết phải kích động như vậy không? Đương nhiên hắn cũng biết, bởi vì lúc mang thai Benny cậu ăn không ngon ngủ không yên cho nên đã uống rất nhiều độc dược, hơn nữa mấy năm trước đi tộc Tinh Linh thân thể của Harry cũng bị thương chút ít, cho nên uống độc dược đến hai năm trước mới ngừng lại. Cho dù chính cậu là Bậc Thầy Độc Dược, cho dù từ trước đến nay độc dược mà Severus cho cậu đều là vị trái cây, nhưng Harry vẫn rất bài xích với độc dược. Tuy nhiên, có hắn nhìn, tất nhiên sẽ không khiến cậu tổn thương cơ thể của mình nữa.

Một bữa cơm trưa Lễ Tình Nhân lãng mạn cứ như vậy mà bị rối tung lộn xộn —— Harry không thể không suy nghĩ, hơi giận dỗi nằm trên bãi cỏ, đầu nằm trên đùi của Severus. Mái tóc dài xinh đẹp rũ trên áo chùng đen của Severus, Severus thích thú nhìn bộ dáng giận dỗi của bạn lữ, đặt tay lên trên mái tóc của Harry, nhẹ nhàng an ủi bạn lữ của mình.

“Sev, nếu em không có nhớ lầm, buổi chiều anh có tiết của Ravenclaw và Hufflepuff năm thứ hai?” Cảm xúc của Harry dần dần được bàn tay thần kỳ kia an ủi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, làm cho Severus càng không thể rời mắt được.

“Đúng vậy, đám cỏ lác đó không thể lĩnh hội được nghệ thuật của độc dược.” Đáng tiếc học sinh mới năm nay của Ravenclaw và Hufflepuff không có một ai có thiên phú về độc dược, cái này khiến cho Severus rất đau đầu, bởi vì số lượng tiêu hao vạc khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.

“Buổi chiều em có ba tiết a, hơi mệt một chút, anh dỗ em ngủ một chút, được không?” Harry tinh quái mỉm cười.

Severus nhìn nụ cười tinh nghịch của Harry cũng nở nụ cười, cho đến ngày hôm nay rất hiếm khi thấy vẻ mặt vô ưu vô lự của Harry. Severus lập tức điều chỉnh vị trí của bạn lữ, cưng chiều mà ôm vào ngực, làm đầu của cậu nằm lên trên tim mình. Sau đó hắn như có như không vỗ nhẹ vào lưng Harry, lại nhẹ nhàng ngân nga một khúc nhạc không biết tên. Severus biết Harry muốn cái gì, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Harry ngủ thiếp đi rồi. Severus nhìn Hồ Đen yên bình lộ ra một nụ cười vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Harry, em biết không? Ta chưa bao giờ cảm ơn Merlin nhiều đến vậy, bởi vì ông ấy đã cho chúng ta cơ hội được trọng sinh……

Buổi chiều, Harry tinh thần hưng phấn đi đến phòng học, chợp mắt một lát vào buổi trưa cũng đủ khiến tâm trạng của cậu thoải mái. Tâm tình tốt, hiệu suất công tác liền trở nên không tồi. Khi lớp học thứ ba kết thúc, một cô gái Slytherin năm thứ tư bước lên ——

“Thủ tịch Potter, à……” Cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng mỉm cười, muốn nói lại thôi.

“A, trò Hilton, ta có thể giúp gì cho trò sao?” Harry mỉm cười ôn hòa và nhìn cô gái nhỏ. Đến ngày hôm nay nhà Slytherin vẫn như cũ gọi cậu là “Thủ tịch”, những con rắn giảo hoạt này dùng điều này để kéo gần mối quan hệ với Harry. Từ góc độ nào đó thì cái từ “Thủ tịch” này cũng không có gọi sai, bởi vì ở Bộ Phép Thuật Harry vẫn là thủ tịch, nhưng là chân chính thân thiết với Harry, giống Draco và Blaise kể từ khi bọn họ tốt nghiệp, khi ở trong trường hợp chính thức họ sẽ không dùng từ “Thủ tịch” này để xưng hô với Harry, bọn họ đều học theo Draco, gọi Harry là “Hôi Nghê Hạ”.

“Ừm, là như thế này. Con nghe nói thủ tịch Potter làm bánh ngọt rất ngon.” Cô Hilton cẩn thận đánh giá sắc mặt của Harry, thấy cậu không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn, vì thế liền tiếp tục nói, “Thủ tịch, đêm nay con muốn tỏ tình với một đàn anh lớp trên, ừm, con có làm một chút chocolate, lần đầu tiên làm, cũng không biết mùi vị có đúng hay không, cho nên hy vọng thủ tịch có thể chỉ dạy con một chút.”

Harry mỉm cười, hơi trêu chọc nói: “Ai mà may mắn như vậy có thể được trò Hilton ưu ái? Ta có thể biết người đó là ai không?”

“Là đàn anh Ambry năm thứ sáu.” Cô gái nhỏ ngượng ngùng nói, “Con rất hâm mộ tình cảm của thủ tịch Potter và giáo sư Prince, con hy vọng con có thể cùng Ambry ở bên nhau.”

“Ambry có biết tình cảm của con không?” Harry mỉm cười hỏi.

“Hiện tại thì không biết, nhưng con nghĩ chắc anh ấy thích con.” Hilton nói.

“Nhóc con, nếu như thất bại, thì không được khóc nhè đó nha.” Harry cảnh báo.

“Vâng, thủ tịch Potter, hồi đó ngài tỏ tình với chủ nhiệm như thế nào vậy?” Cô gái hơi tò mò hỏi.

“Ah, chuyện này a, đã trôi qua rất lâu rồi, Sev rất khó để theo đuổi. Trò cũng biết đấy, bề ngoài nhìn qua anh ấy trông rất nghiêm túc và đặc biệt là rất độc miệng. Nhưng ta yêu anh ấy, sau đó ta nói với anh ấy: Thế giới lại lớn hơn nữa, thì anh chính là bến cảng của em.” Harry nhớ lại trước khi chôn cất Severus, cậu đứng trước mộ của Severus và nói câu đó.

Cô gái nhỏ nghe xong những lời này, tuy rằng có hơi chút ngây thơ nhưng cô nàng lại có thể cảm nhận được khi nói lời này Harry có biết bao nhiêu tình cảm. Trong lúc nhất thời, cô nàng cũng không biết nên nói gì nữa.

Thật ra là Harry, rất nhanh đã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ôn hòa nói: “Vậy thì, trò Hilton, hiện tại ta có thể nếm thử tài nghệ của trò sao?”

“Tất nhiên là được.” Hilton lấy một hộp đựng đồ ăn từ trong túi ra.

Trong hộp có một ít chocolate có hình chiếc lá, tuy rằng Harry chưa nếm thử nhưng ít nhất thì bề ngoài của nó cũng đủ tiêu chuẩn rồi. Harry thích thú cầm một miếng lên, đầu tiên là ngửi thử —— Ưm…… mùi hương dược liệu hàng năm trên người Severus, mùi hương đặc trưng trên người của bộ ba, mùi sữa trên người Benny —— Đối với Harry mà nói, hiện tại thì ý nghĩa của ba mùi hương này chính là nhà —— Là mùi hương mà Harry yêu thích nhất.

“Trò dùng độc dược mê hoặc vị giác?” Harry mỉm cười hỏi, đây là một trong hai loại tình dược mà trước khi trọng sinh cậu đã nhàm chán mà cải tiến nó. Một đời này, nó được công bố ra bên ngoài khi bộ ba được hai hoặc ba tuổi, khiến rất nhiều cô gái điên cuồng mua nó. Cả hai sản phẩm cải tiến này đều không có khiến cho người khác bị mê hoặc bởi tình yêu mà nó khiến một phần giác quan bị mê hoặc, một loại gọi là dược mê hoặc vị giác và cái còn lại là dược mê hoặc khứu giác. Hai loại độc dược này được bán khá nhiều trên thị trường, độc dược mê hoặc vị giác có khiến cho bất kỳ người nào cũng có thể nếm thử được hương vị yêu thích của mình, có thể cho thêm vào bất kỳ đồ ăn nào và rất an toàn, loại độc dược này đã được các bà chủ gia đình săn lùng bởi vì tài nghệ của họ không thể thỏa mãn được các thành viên trong gia đình. Mà độc dược mê hoặc khứu giác dễ dàng bay hơi nên không thể cho thêm vào đồ ăn và được sử dụng rất nhiều trong các dịp xã giao của giới thượng lưu. Một ít phu nhân và tiểu thư đã gần như vứt hết tất cả nước hoa của mình, chỉ cần độc dược mê hoặc khứu giác là được.

“Vâng.” Cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng, “Con không biết khẩu vị của tiền bối.”

Harry hơi hơi mỉm cười, không phải mỗi người đều giống mình có thể hiểu rõ người yêu của mình.

Cho viên chocolate vào trong miệng, viên chocolate tinh tế, nhân được làm bằng hạt phỉ, đáng lý mùi hương hạt phỉ có thể khiến chocolate càng thêm mỹ vị, nhưng lại gây ra một cơn buồn nôn……

Severus đang ở trong lớp độc dược và đang thu các sản phẩm độc dược của các học sinh năm hai, ngoại trừ hai đứa nhỏ nhà hắn có thể đạt được điểm “A”, thì tất cả các học sinh còn lại đều là điểm “T”! Thậm chí có vài người còn không làm ra nữa…… Severus đang suy nghĩ làm sao để trừng phạt các học sinh không thể làm ra độc dược, thì đột nhiên trong lòng hiện lên một tia bất an, sau đó từ trong linh hồn truyền đến khiến hắn ý thức được rằng Harry đã xảy ra chuyện, lập tức hắn lòng như lửa đốt chạy như bay ra khỏi lớp học……

“Có chuyện gì vậy?” Cynthia nhỏ giọng hỏi anh ba nhà mình, nhìn bóng dáng chiếc áo choàng đen của cha đang cuồn cuộn rời đi.

“Nhất định là ba ba đã xảy ra chuyện!” Virgil là một đứa trẻ nhạy bén, vừa nói vừa chạy ra cửa ngay lập tức.

Phản ứng của Cynthia cũng không hề chậm, lập tức đuổi theo cha và anh trai của mình.

Khoảng cách từ lớp học Độc Dược ở dưới hầm đến lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở phía nam lầu hai cũng không hề gần. Khi hai đứa trẻ vừa đuổi theo cha vừa lo lắng cho ba ba, thì gặp Solomon vừa học xong lớp Thảo Dược và chuẩn bị đi đến thư viện, vì vậy đội ngũ được mở rộng ra. Khi ba đứa trẻ chạy tới cửa lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thì nghe thấy tiếng rít gào của cha ——

“…… Cô Hilton, điều gì đã khiến cho đại não của cô mất đi sự phán đoán cơ bản? Mất đi sự cẩn thận vốn có của Slytherin? Đừng để ta phải đi chất vấn Mũ phân loại có làm việc qua loa vào bốn năm trước hay không! Ồ, hiện tại, quay trở về ký túc xá của cô đi và chép 100 lần cuốn 《 tinh thần quý tộc 》! Slytherin trừ 100 điểm! Còn lại thì chờ giáo sư Potter tỉnh lại rồi nói tiếp.”

Ba đứa trẻ nhìn nhau, cho dù Solomon gan dạ nhất cũng không dám động đến cha mình. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Severus ôm Harry đang hôn mê bất tỉnh, vội vàng rời đi trước mặt bọn họ, đi về phía Bệnh Xá. Bọn họ lập tức đi theo. Ba đứa trẻ đều sợ tới mức sắc mặt đều trở nên tái nhợt.

……

“A, thằng bé tỉnh rồi……” Sau khi Harry hồi phục lại ý thức thì đầu tiên là nghe thấy giọng nói của Salazar.

Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một đám người và bốn đứa trẻ đang tụ tập xung quanh mép giường.

“Con bị làm sao vậy?” Cậu vừa nói một cách yếu ớt, vừa muốn ngồi dậy. Lúc này, một lực đạo quen thuộc đỡ cậu lên và kê một chiếc gối sau lưng cậu. Harry tập trung nhìn, là Severus, sắc mặt lúc này của hắn âm trầm như nước, nhìn không ra là vui mừng hay tức giận. Harry ớn lạnh hết sống lưng, hình như Severus đang tức giận?

“Ừm, nếu Harry đã tỉnh, chúng ta liền đi trước, Severus, chăm sóc thằng bé thật tốt.” Các vị nhà sáng lập đều nhanh chóng rời đi, thuận tiện mang theo bốn đứa trẻ.

Bệnh Xá trở nên trống vắng, phu nhân Pomfrey cũng không biết nên đi chỗ nào.

Harry chớp mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh và ôm cậu vào trong lòng ngực.

“Harry, tại sao em luôn làm ta cảm thấy sợ hãi?” Giọng nói của người đàn ông mang theo vài phần oán trách.

“Sev, rất xin lỗi, trò Hilton chỉ mời em ăn chocolate mà thôi……” Harry giải thích nói.

“Chocolate? Đừng nói với ta là, em không nếm ra được vị của độc dược mê hoặc vị giác!” Severus đã giám định chocolate tịch thu từ cô Hilton.

“Đúng vậy. Nhưng là, Sev, hiện tại có rất nhiều người dùng cái này làm gia vị, không có gì bất thường hết. Được rồi, nói thật cho em biết đi, em rốt cuộc bị làm sao vậy?” Harry biết nhóm ba mẹ mang bọn trẻ đi là có ý tứ gì đó.

“Harry……” Severus nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của bạn lữ, “Thật là em đã là daddy của bốn đứa trẻ, lại còn không phát hiện ra là mình đã có rồi sao?”

“Ý của anh là……?!”

“Đúng vậy, chúng ta lại phải chuẩn bị phòng cho trẻ em.” Severus nghiêng đầu và nhẹ nhàng hôn một cái lên trên má của bạn lữ, “5 tuần. Harry, tuy rằng có một chút phiền toái nhỏ vào Lễ Tình Nhân, nhưng ta rất vui vẻ.”

“……” Harry sửng sốt một lúc lâu, sau đó nằm trong lồng ngực của Severus, “Em yêu anh, Sev.”

Em yêu anh, anh là mùa xuân cuối cùng, một trận tuyết cuối cùng và là hoa tàn cuối cùng trên con đường của em. Lao vào lồng ngực của anh, em cảm ơn ý trời, vì anh là người em yêu nhất. Hoa nở trăm năm, cỏ mọc ngàn năm, không bao giờ có lá rụng, hoa rơi hữu ý nước chảy khắp thế gian.

Từ đây em đi trên con đường dành cho một người, ước mơ của hai người, với ước nguyện ban đầu và nụ cười không bao giờ thay đổi……

TOÀN VĂN HOÀN

2 thoughts on “[ HP ] Trọng Sinh Chi Hôi Nghê Hạ – PN21: Làm Lại Nghề Cũ (Cuối)”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started