[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 83


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel nghiến răng, nhịn xuống mong muốn cho mũi Lucius một đấm “Em đi ra đây với anh!”

Nói xong, nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi Đại Sảnh Đường. Abraxas Malfoy chết tiệt, Ino Malfoy chết tiệt, không có việc gì tự nhiên chạy đến Hogwarts, lại còn phía dưới mí mắt của Dumbledore!

Lucius nhún vai, nhìn Salazar cười một chút, đứng dậy đi theo Ansel.

Dumbledore ngồi trên bàn giáo viên, uống một ngụm nước bí đỏ, nghiêng đầu cười ha hả nhìn Salazar “Tuổi trẻ thật tốt, có thể hoạt bát như vậy.” 

“Đúng vậy,” Salazar nhàn nhạt nhìn Dumbledore “Tôi nhớ rõ, trường bên Đức, năm đó cũng bị một vị học sinh nào đấy làm nổ hết phân nửa, hiện tại vẫn còn đang trùng kiến lại.” 

Nụ cười ngây ngô của Dumbledore cứng đờ, xoay đầu sang chỗ khác. Người Salazar nói đến làm sao cụ không biết được, rõ ràng là đang nói Gellert Grindelwald. Nổ hết nửa cái trường học, là chuyện có mình Gellert làm được.

Ansel trốn trong góc nào đó chờ Lucius, đến khi Lucius đi đến, Ansel nhanh chóng túm cậu ta vào cái chỗ đã bị ếm đủ thứ bùa này.

“Abra, em chạy đến Hogwarts làm gì!”

Abraxas bị Ansel chụp bả vai cũng chẳng giãy dụa, dựa vào tường bình đạm nói: “Chẳng qua là tới trải nghiệm chút cuộc sống học sinh thôi.” 

Ansel buông Abraxas ra, nhìn hắn với bộ mặt khinh bỉ “Em nói mấy câu này ai tin? Lucius đâu, em biến thành Lucius, thế Lucius đâu mất rồi?” 

Nhắc đến Lucius, mặt Abraxas vặn vẹo một phen “Ở trong phòng ngủ, đang tình chàng ý thiếp với thằng nhóc Persnard kia kìa!”

Nếu không phải bị Salazar triệu hồi đến Hogwarts, muốn mượn thân phận Lucius, cho nên đến phòng ngủ của Lucius trước, thì hắn sẽ mãi chẳng thể thấy được cái màn kia!

Cái tên Persnard đáng chết kia, cậu ta muốn gả vào Malfoy đến như vậy hả? Ngàn năm trước liều mạng theo đuổi hắn, hiện tại thế mà câu được con trai hắn! Nga, Merlin, nói cho hắn biết đi, đây chỉ là một trò đùa thôi phải không!

“Ặc….khụ khụ khụ…..” Ansel sặc nước miếng, nhìn gương mặt phẫn uất của Abraxas, Ansel yên lặng lui về sau vài bước.

Đương nhiên, thứ khiến Abraxas không chịu nổi chính là, cái ánh mắt như phòng sói kia của Lucius….Merlin, đừng nói là tên Persnard kia khai mấy chuyện kiếp trước cho Lucius nha?!

Abraxas đứng một bên cào tường, Ansel đứng bên cạnh nhỏ giọng an ủi “Cái kia, Abraxas….Nghe cách nói chuyện của Lucius, Lucius sẽ không gả ra ngoài đâu, mà là cưới Persnard về đó, em…không cần lo lắng…”

Abraxas âm trầm nhếch miệng “Gả ra ngoài? Nếu Lucius dám gả ra ngoài, em lập tức biến họ của cái tên Persnard kia thành Malfoy!” (How to?)

Gia tộc Malfoy, chưa xuất hiện người nào giới tính nam mà gả ra ngoài đâu! Được rồi….Abraxas nhìn Ansel, trong lòng âm thầm rơi lệ, anh trai nhà hắn là ngoại lệ….

Ansel nuốt nước miếng, nhìn Abraxas khí thế hừng hực, không biết vì sao có chút hoảng sợ “Cái kia….Abraxas, em đến Hogwarts, làm gì thế?” 

Abraxas khôi phục lại như cũ, nhíu mày nhìn Ansel “Anh, anh lại giận lẫy với chủ nhiệm à?” 

Ansel chớp chớp mắt, hồi tưởng một chốc “Không có mà, anh làm sao có thể giận dỗi với lão sư được.” 

“Vậy đúng là….kỳ lạ” Abraxas rõ ràng không tin mấy câu Ansel nói “Anh, nếu giận lẫy, vậy thì anh nhanh đi làm hoà với chủ nhiệm đi. Anh phải biết rằng, Tom mang thai sáu tháng rồi đó, hiện tại đang trong thời khắc nguy hiểm, mà em lại bị chủ nhiệm triệu hồi đến đây….”

Hắn lo lắng cho Tom nhà hắn và bé con bạch kim tương lai a!

Ánh mắt ai oán của Abraxas làm Ansel có chút không thích ứng được “Ừm…..nếu em lo cho Tom, thế để anh đi nói với lão sư, để anh ấy cho em về nhé. Nói nữa, cho dù có chút không tự nhiên, thì kêu em đến đây có ích gì?” 

Abraxas thở dài, không nói gì, đại khái là, hắn muốn moi vài thông tin từ miệng Ansel đi.

“Đúng rồi, tên nhóc Persnard kia, không có khai hết mọi thứ cho Lucius chứ?” 

“Hẳn là không đi” Ansel chống cằm, nhớ lại. Nếu đã nói, thì sao Lucius vẫn còn dùng ánh mắt “Em là em trai của anh, anh sẽ chiếu cố em” nhìn y được “Nhất định không có!”

Nói cho cùng, Lucius nên dùng ánh mắt ngài là tổ tông của tôi, tôi sẽ nghe lời ngài nói mới đúng!

“Abra, em tính dùng thân phận của Lucius, ở lại Hogwarts bao lâu?”

“Khoảng một tuần.” Tưởng tượng đến khoảng thời gian này, lại nhớ đến Tom Riddle ở trang viên, trong lòng lại lo lắng.

Ansel trầm mặc một chốc, nói với Abraxas “Abra, tuy rằng em muốn nhớ lại chút đời học sinh của mình, nhưng mà, em muốn cho Lucius trốn học một tuần sao?!”

Một ngày trôi qua rất nhanh, Abraxas đến trước cửa phòng ngủ Lucius, nhìn Leonard nằm giường bên cạnh, hết sức phòng ngừa ai đó được nước lấn tới. Mà Ansel, ngượng ngùng xoắn xít đến trước cửa văn phòng Salazar, lễ phép gõ cửa.

“Mời vào.” Nghe thấy tiếng gõ cửa, Salazar kinh ngạc nhướng mày. Trước giờ chưa từng nghe Ansel gõ cửa khi tìm hắn bao giờ, đây là lần đầu tiên. Tuyệt đối có ý nghĩa kỷ niệm, trước kia dù cho có dỗi hay gì đó, thì mỗi lần đến tìm hắn đều là trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào lại “ a ô ” với hắn vài cái. Ừ, lát nữa đi kiếm chậu tưởng ký đi.

“Khụ, cái kia…lão sư….” Ansel đi lại, nắm quần áo thẹn thùng nói.

“Làm sao thế?” 

Nhìn Salazar không có ý muốn đuổi mình ra, Ansel âm thầm hoan hô trong lòng, khôi phục thái độ như xưa, nhanh chóng chui vào lòng Salazar ngẩng đầu dò hỏi “Lão sư, sao anh gọi Abra đến thế?”

“Thấy em hiện tại có vẻ khá chán, nên gọi Abra đến nói chuyện phiếm với em.” Salazar không xi nhê với hành động của Ansel, vẫn ngồi trên ghế tiếp tục phê chữa bài tập.

“Nhưng mà…” Ansel giật giật trong lòng Salazar “Tom hiện tại không phải đang mang thai sao, Abra không ở bên hình như không tốt lắm?”

“Đúng vậy” Nghe Ansel nói xong, Salazar buông bút lông chim xuống, đặt cằm lên đầu Ansel suy tư “Nếu không cũng gọi tên nhóc Tom kia đến đi? Mật thất nhiều thế mà, tuỳ tiện kiếm một cái cũng đủ cho hai người bọn họ ở.” 

Mặt Ansel bây giờ đầy vẽ bất đắc dĩ, gọi Chúa Tể Hắc Ám đến Hogwarts sinh con hay gì? Này sẽ đả kích lớn lắm với Dumbledore đó? Tuy rằng không phải sự thật, nhưng trên phương diện nào đó thì Hogwarts vẫn còn là địa bàn của Dumbledore đấy.

Ansel uyển chuyển nói, ý đồ làm Salazar bỏ cái suy nghĩ kia đi “Ừm, lão sư, như vậy không tốt lắm đâu….”

“Không có gì không tốt, lát nữa ta đến trang viên Malfoy đón Tom đến đây.”

Ansel cắn răng, nhắm mắt, bày ra bộ dạng sẵn lòng trả giá bằng tất thảy, nói với Salazar: “Lão sư, hôm qua em không nên nhốt anh ở ngoài cả đêm!!” 

Thậm chí còn liên luỵ đến cả Abraxas và Riddle, y thật sự không phải cố ý mà.

“Không sao, ngủ trên sofa, cảm giác cũng không tệ lắm.” 

Ansel hít mũi, cọ loạn trong lòng Salazar, mềm như bông nói: “Lão sư, lão sư ơi em sai rồi, tha thứ cho em đi mà ~~” 

Salazar ôm Ansel “Al, ta vốn dĩ không giận em, vì sao lại muốn ta tha thứ cho em? Ngủ trên sofa thực sự rất thoải mái, em có muốn thử không?” 

“Oa, lão sư em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em đi mà!!” Ngủ trên sofa gì đó…Ngủ trên sofa làm sao có thể thoải mái chứ, lão sư nhất định đang lừa y.

Salazar mỉm cười không nói lời nào, làm lưng Ansel có chút lạnh.

Trong đầu Ansel đùng một phát, duỗi tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Salazar, em yêu anh….” Nói xong, không đợi Salazar có phản ứng gì, đã trực tiếp đè môi mình lên môi Salazar.

Đối với động tác bất ngờ của Ansel, Salazar cực kỳ sửng sốt. Đặc biệt là khi Ansel gọi tên hắn, đã khiến hắn toàn thân đứng hình, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Ansel ăn đậu hủ mất.

Hôn Salazar, Ansel có hơi ngượng một chút, nhưng vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy hết can đảm rồi lặp lại lần nữa “Salazar, em yêu anh.” 

Salazar cụng trán với Ansel, trong giọng nói mang theo cưng chiều, làm mặt Ansel đỏ thêm một chút “Al, ta cũng yêu em.” 

Nhưng mà, nháy mắt thôi, tông giọng đã chuyển đổi “Nhưng mà, đừng tưởng rằng làm ta mềm lòng rồi, thì có thể lừa dối cho qua mấy chuyện ban sáng em làm.” 

Nghe được mấy câu của Salazar, Ansel ngốc lăng nhìn, hai giây sau đó bắt đầu gầm rú “Lão sư, này không công bằng!!!” 

Salazar mỉm cười, nhìn con người dựa vào lòng hắn nước mắt rưng rưng còn miệng không ngừng lầm bầm không công bằng, buồn cười hỏi: “Hửm? Ta không công bằng chỗ nào?” 

Ansel nước mắt lưng tròng lên án, liệt kê từng cái không công bằng của Salazar “Dựa vào cái gì Gryffindor có thể gọi lão sư anh là ‘Salazar’ mà em lại không được!” 

Salazar mặt vô tội nhìn Ansel “Al, từ trước đến giờ ta chưa nói em không thể gọi ta là Salazar nha.” 

Rõ ràng là em không chịu sửa, hiện tại… Thế quái nào lại dẫn lên người hắn thế này?

Nghe xong câu của Salazar, Ansel lầm bầm trong miệng, không biết thì thầm cái gì, nửa ngày mới nói “Em không phải sợ bị lão sư anh giáo huấn sao, nhỏ xíu mà không biết tôn sư trọng đạo….” 

Âm thanh nói chuyện của Ansel ngày càng nhỏ, cuối cùng khỏi nghe luôn…

Salazar nghiền ngẫm đà điểu nhỏ đang vùi đầu vào lòng mình “Hửm? Sao không nói tiếp đi? Ta còn đang muốn cái lý do tiếp theo em bịa đấy.” 

Tức khắc, Ansel lại bất đắc dĩ đầy mặt, xin tha “Lão sư, anh đừng dọa em nữa, em sai rồi, em sai rồi không được sao?!”

“Vậy có thái độ nhận lỗi chút đi.” 

“Thái độ? Thái độ nào?” Lần này, Ansel mơ hồ rồi, y tự nhận thái độ nhận lỗi của mình rất hoàn hảo nha, không có chỗ nào cần sửa lại mà.

Salazar cười như không nhìn chằm chằm Ansel, ngón tay thon dài trắng nõn xoa xoa một mình, động tác ái muộn khiến Ansel vốn đang không đỏ mặt…..đỏ mặt.

“Hửm? Sao không thẳng thắn chút, vì sao em lại có thể nói được tiếng Trung, hơn nữa….lại còn nói lưu loát như vậy?” 

Ansel dùng sức xoa xoa mặt mình, làm nhiệt độ nóng bỏng trên mặt giảm xuống “Ừm….ừm, cũng đâu lưu loát lắm đâu, ha ha ha…”

Thậm chí, còn có ý đồ dùng nụ cười ngây thơ dời lực chú ý của Salazar. Kỳ thật, Salazar dễ gạt thế sao? Đương nhiên, một màn này của Ansel hoàn toàn không thành công.

“Đúng vậy, tiếng Trung hôm nay em nói, cũng không lưu loát bằng ngàn năm trước.” 

Ánh mắt như có như không lại quét qua quét lại người Ansel, tức khắp khiến Ansel vốn còn đang kinh ngạc toát mồ hôi lạnh.

“Lão sư…lão sư….anh vừa mới nói cái gì?” Ansel bây giờ mắt cũng chẳng dám chớp nữa, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Salazar, thậm chí còn tự nhủ khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi, không phải sự thật.

Khóe miệng Salazar kéo lên nụ cười quỷ dị, tay phải chậm chạp xoa xoa luôn mặt Ansel, nâng cằm Ansel sát vào miệng mình, nói: “Ta nói, Al, trình độ tiếng Trung của em thụt lùi đó nha, không lưu loát bằng trước kia nữa.” 

Phòng làm việc yên tĩnh, không lâu sau, chỉ nghe thấy “thình thình” một tiếng, Salazar không đỡ kịp, Ansel đột nhiên bật dậy, cho nên cứ thế lăn luôn xuống đất.

“Đau đau đau đau….” Ansel nhanh chóng che mông mình lại, đau đến nói không ra lời. Cau mày, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt chảy từ trong khóe mi ra, từng hạt từng hạt nhỏ xuống mặt đất.

Salazar nhìn bộ dạng thê thảm của Ansel, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt y, kéo Ansel vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: “Không khóc không khóc, đau nơi nào nói cho lão sư biết đi.” 

Ansel một bên xoa xoa mông đau của mình, một bên lấy cái tay nhàn rỗi túm áo Salazar, vùi đầu vào lòng hắn “Ô ô, nơi nào cũng đau, ngã chết em rồi!!!” 

Ansel hiện tại, cũng không phải giả đò. Ghế của Salazar vốn là loại ghế cao, mà lúc ấy Ansel đang dựa vào người hắn, ngồi trên đùi hắn. Nghe được mấy câu Salazar nói, vì quá kinh sợ, kết quả quên mất vị trí của mình, cứ như thế… Trực tiếp lăn xuống đất, y mà không đau, còn ai có thể đau nữa!

“Nếu không, lão sư xoa xoa cho em nhé…” Nhìn Ansel đau đến khóc, Salazar cũng rất đau lòng. Sớm biết như thế, đã không bức em ấy thành như vậy rồi. Một ngàn năm cũng đợi được, nhằm nhò gì mấy ngày này.

Mặt già của Ansel ửng đỏ, nước mắt cũng không giống như từng hạt đậu nhẹ nhàng lăn khỏi mắt nữa, khuôn mặt cọ cọ lồng ngực Salazar, nhỏ giọng thầm thì “Không cần….không cần, đau chút thôi, lát nữa là tốt…” 

Biết Ansel bây giờ đang ngại, nhưng Salazar vẫn không quá yên tâm “Thật sự không cần?” Ansel từ nhỏ đã bị hắn chiều, đau chút xíu Ansel cũng chưa chịu bao giờ, hiện tại thế mà té ngã ngay trước mặt hắn….

Được rồi….này cũng có thể nói do Ansel quá nhoi…..

“Ừm ừm, không cần không cần, anh xem, em hết đau rồi.” Nói xong, như chứng minh cho Salazar thấy, Ansel vội vàng đứng dậy, kết quả….Đụng phải chỗ té khi nãy, đau đến mức lăn lại vào lòng Salazar.

Salazar thở dài, ôm Ansel lên, đi vào phòng ngủ.

Nhìn đường đi của Salazar không quá thích hợp, Ansel nhanh chóng kéo quần áo Salazar, cẩn thận hỏi “Lão…..lão sư….sớm thế đã ngủ rồi sao ạ?”

Salazar mặt vô cảm trừng Ansel, trực tiếp nói: “Câm miệng!” 

Ansel bị giáo huấn đáng thương giật giật trong lòng Salazar, sau đó không dám cục cựa nữa. Trong lòng rơi lệ: “Mông mình vừa mới bị thương, không muốn bị thương nữa a!! Ngày mai mình sẽ không bò khỏi giường nổi mất!!

Tất cả mấy câu này, Salazar không nghe thấy, bởi vì….Này chỉ là Ansel tự nhủ trong lòng mà thôi.

Salazar đặt Ansel lên giường, đi ra ngoài. Biết Ansel nằm ngửa sẽ đau mông, nên rất tri kỷ đặt y úp sấp, mà mấy động tác này, càng khiến Ansel hiểu lầm hơn.

Ansel một bên trút giận lên cái gối đầu, một bên cẩn thận nghiêng đầu quan sát hành vi của Salazar. Một khi hắn có bất cứ hành động gì quá khích, y sẽ phóng thẳng ra ngoài, bảo toàn trinh mông mất từ đời kiếp nào của mình.

Đến khi Salazar quay lại, Ansel thấy rất rõ, hắn cầm theo hai thứ trên tay. Một lọ độc dược màu vàng, một vại gì đó có vẻ giống thuốc mỡ.

Ngồi trên mép giường, Salazar đưa bình độc dược cho Ansel “Uống hết nó.”

Ansel chậm rãi nhận lấy, màu rất đẹp, nhưng vị của nó…Ansel dám cá, bằng cái mặt hiện tại của Salazar, vị của nó chắc chắn không thể ngon được!

“Uống hết sao….” Ansel rất rối rắm, tư thế hiện tại của y, làm sao uống. Nhưng nhìn ánh mắt bắn lại đây của Salazar, Ansel nhanh chóng bổ sung “Ừm….lão sư, có ống hút không ạ….”

Vào thời điểm sắc mặt của Salazar tối thui, Ansel rất thức thời một ngụm uống sạch cái bình độc dược kia. Xong việc còn chẹp miệng mấy cái, ra vẻ vị cũng không tồi…..

Đang lúc Ansel còn đang chìm đắm trong hương vị tuyệt hảo kia, Salazar đặt vạc thuốc sang một bên, duỗi tay vén áo choàng Ansel, đến lúc đang chuẩn bị lột quần Ansel….

Cảm nhận được động tác của Salazar, Ansel lập tức túm chặt quần mình, cảnh giác nhìn Salazar “Lão sư, anh muốn làm gì?” 

Nhìn ánh mắt phòng sói của Ansel, mặt Salazar còn đen hơn nữa, mặc kệ Ansel kêu gào gì gì đó, trực tiếp một tay lột quần y xuống, lộ ra quần lót.

Ansel bi phẫn vùi mặt vào gối đầu mềm mại, nức nở, còn dùng tay che mông mình phòng Salazar nhìn trộm “Lão sư, con rất có liêm sỉ, đừng làm liêm sỉ con rớt mất mà!!” 

Salazar mạnh bạo giữ chặt hai tay Ansel lại, cuối cùng chẳng nhịn nổi nữa mà hét lớn “Ansel Malfoy Slytherin, bôi thuốc!” 

Salazar tức đến mức hét cả tên họ đầy đủ của Ansel ra, lời ít ý nhiều, làm Ansel ngượng ngùng buông tay…..

Salazar đang sôi máu cũng không khách khí, lột quần lót của Ansel xuống, nhìn chỗ nào sưng đỏ, sau đó bôi thuốc lên, xuống tay vừa tàn nhẫn vừa chuẩn!

Ansel nước mắt lưng tròng cắn chặt gối đầu dưới mặt, trong miệng ô ô “Ô Ô, lão sư….lão sư…..anh chậm đi, đau quá……oa oa….” 

Y sai rồi, y biết sai rồi, y không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, y không nên dùng cái tâm tư đen thui của mình đi suy đoán suy nghĩ thanh khiết cao cả của Salazar. Y làm sao có thể cho rằng lão sư muốn khiến y đã bị thương rồi còn bị thương thêm, lão sư hiện tại rõ ràng đang chữa cho mông nhỏ của y mà!!

Tuy rằng xuống tay có chút mạnh, nhưng cũng không xoá bớt tình yêu của lão sư với y nha!!!

“Lão sư, em sai rồi, anh xuống tay nhẹ chút a, đau quá!!!” 

Một chưởng cuối cùng, Salazar hung hăng ấn mạnh lên mông Ansel, mỹ mãn cười “Không tồi, tốt đấy, mai là hết đau thôi.” 

Ansel chớp đôi mắt nước mắt lưng tròng của mình, nhỏ giọng nói với Salazar “Cái kia….Lão sư….em phải ngủ thế này sao?” 

Ngủ như vầy…mệt lắm é….

Kết quả, Salazar cứ như chẳng nghe thấy Ansel nói gì, cất bình độc dược và thuốc mỡ, trực tiếp rời khỏi, còn lầm bầm “Còn một ít luận văn chưa sửa xong, chờ ta sửa xong rồi ngủ.” 

Nói xong, trực tiếp bỏ ra ngoài, bỏ Ansel một mình trong phòng….

Ansel nhín Salazar không nghe thấy tiếng lòng của mình, trừng lớn mắt, cuối cùng…. Vùi đầu vào gối mềm.

Oa lão sư không yêu y!!!

A, Ansel, thành ra cái tình huống như vậy, rốt cuộc là do ai?

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, đang lúc Ansel mơ mơ màng màng sắp ngủ, Salazar bước vào. Ansel mơ hồ chào hắn “Lão sư, chào anh….”

Salazar bỏ ngoài tai, đi lại bên cạnh mông Ansel, vươn ngón tay chọc chọc, lộ ra biểu cảm gian trá “Co dãn tốt đấy.” 

Bị Salazar làm như thế, Ansel vốn còn đang buồn ngủ nháy mắt tỉnh táo, trợn tròn mắt, nhìn Salazar “Lão sư….lão sư, anh muốn làm gì!!!” 

“Không làm gì hết” Salazar cười âm hiểm, chậm rãi cởi quần áo trên người, nhào về phía Ansel “Al, mấy tiết ngày mai, không cần học đâu!” 

Ansel nhìn Salazar đang nhào đến mình, hét lớn, vốn muốn cử động cơ thể lại phát hiện, cơ thể của y!!! Không cục cựa gì được!

“Lão sư, không cần nha, ngày mai em muốn đi học mà!!!” 

Ngủ một giấc ngon, Ansel bỗng bừng tỉnh, nhìn hoàn cảnh nhẹ nhàng xung quanh. Lấy tay lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, thấp giọng nói: “Hên quá…mơ mà thôi.” 

Ngay sau đó lại tự phỉ nhổ mình. Làm sao y có thể tưởng tượng lão sư như thế chứ!!!

Nhưng mà, Ansel sờ sờ cánh tay bởi vì giấc mộng kia mà nổi hết da gà da vịt, cơ thể run rẩy… Giấc mơ kia, chân thật quá đi.

Nghĩ đến đây, Ansel kinh khủng mở hai mắt, chân thật như thế, cái giấc mộng đó, sẽ không phải giấc mơ tiên tri chứ!!! Không được, cần chạy khỏi phòng càng nhanh càng tốt!!!

Ngồi nghĩ không bằng hành động, đến khi Ansel chuẩn bị bò xuống khỏi giường, Salazar mang theo gương mặt chẳng có biểu cảm gì đi vào “Còn đau không?” 

Ansel muốn thừa dịp Salazar không ở, nhân cơ hội chạy ra ngoài, vội vàng nằm lại trên giường, ngoan ngoãn lắc đầu “Không còn, lão sư buồn ngủ ạ?” 

Salazar nhìn thoáng qua Ansel đang ngoan ngoãn, một bên gật đầu, một bên cởi quần áo.

Nhìn mớ động tác của Salazar, Ansel mở ta hai mắt, một khi có chuyện gì xảy ra, là y phóng ra ngoài liền.

Nhưng mà, Ansel à, cậu cho rằng …. cái cơ thể của cậu có thể thoát khỏi ma trảo của Salazar sao? Nếu cậu là Tôn Ngộ Không, vậy Salazar chính là Như Lai Phật Tổ đó. Đấu với Salazar, Ansel, cậu còn khuya mới thắng được!

Cởi quần áo, dưới ánh nhìn chăm chú của Ansel, Salazar bình tĩnh thay đồ ngủ, nhìn ánh mắt chẳng có nhu cầu dời đi của Ansel. Salazar kéo lên nụ cười mê người, cúi người nhìn Ansel “Như thế nào, ghiền rồi sao? Còn chưa hoàn hồn?” 

“Khụ khụ khụ….” Bị Salazar nói như vậy, ánh mắt của Ansel vội vàng dời đi, ngượng ngùng vuốt mũi “Ừm….lão sư…..mau ngủ đi, ngày mai còn có tiết đó.” 

Ánh mắt của Salazar tối sầm, dưới tình huống bôi thuốc mỡ, nhéo mông Ansel “Ansel, em không cảm thấy dưới tình huống như vậy, chúng ta nên làm vài chuyện có ý nghĩa hơn sao?” 

“Không!!!” Ansel tê tâm liệt phế tru lên, làm Salazar vội vàng che lỗ tai mình lại, mắc công Ansel hét thủng màng nhĩ hắn thì khổ.

“Câm miệng!” 

Vốn dĩ Salazar muốn chờ Ansel im đi, hối lỗi sửa sai. Kết quả, Ansel vô cùng không thức thời, không thèm nhìn tình thế mà bắt chước sói tiếp tục tru lên, chọc giận Salazar.

Nghe được âm thanh lẫn chút tức giận của Salazar, Ansel lập tức ngậm miệng, mắt lấp lánh nhìn Salazar, làm nũng “Lão sư ~” 

Salazar lạnh lùng liếc Ansel, nhàn nhạt nói “Không gào nữa?” 

Ansel lập tức ngoan ngoãn lắc đầu “không gào nữa’” Chỉ cần lão sư không làm mấy hành động cầm thú, thì y khẳng định sẽ không tru nữa. Bằng không, ngày nào cũng tru, rất hại cho giọng nói nha, y là một đứa nhỏ cực kỳ yêu quý thân thể của mình đó.

“Được, thẳng thắn đi,” Nói, Salazar lại nhéo thêm cái nữa lên mông Ansel, xúc cảm không tệ lắm, đổi bên khác.

Anel nước mắt lưng tròng nhìn Salazar, ngữ khí nói chuyện mang theo chút uỷ khuất “Thẳng thắn….thẳng thắn chuyện gì nha? Em không nhớ rõ mình ra khỏi nhà có trêu ong ghẹo bướm ở đâu không?” 

Nghe mấy câu Ansel nói, khoé miệng Salazar run rẩy, nhéo mạnh lên cái mông của Ansel, sau đó còn bình đạm như không nói “Xin lỗi, trượt tay.” 

Ngao ngao ngao!!! Lão sư, anh trượt tay không phải nên trượt khỏi xuống khỏi mông em sao?!! Vì sao còn nhéo, mà lạ còn nhéo đau đến thế chứ!!

Ansel ở trong lòng lẳng lặng cắn khăn tay, nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể.

Salazar như nghe được tiếng lòng của Ansel, cười âm trầm “Bởi vì tay bị trượt, mà ta không muốn rớt khỏi, nên mới nhéo một chút. Al, em có ý kiến sao?” 

“Không không không….” Ansel vội vàng lắc đầu, y làm sao dám có ý kiến, nếu y có ý kiến, thì không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.

“Như vậy, có thể nói cho ta nghe một hút, việc tiếng Trung kia được chứ?”

Ansel sửng sốt một lát, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, mím môi, nhàn nhạ nhìn Salazar “Lão sư, có thật sự là anh muốn biết không?” 

Salazar không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Ansel.

Ansel hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Salazar “Lão sư, có lẽ anh sẽ bởi vì vậy mà sợ hãi em….Anh, có thật sự muốn nghe…..sự thật không?” 

Salazar vuốt đầu Ansel, nở nụ cười dịu dàng “Al, mặc kệ em là cái gì, ta cũng sẽ không sợ em.” 

“Lão sư, anh biết vì sao cả hai lần cơ thể em đều xuất hiện phản ứng giống nhau như đúc không? Lần thứ hai là bởi vì ăn mòn của thời không, thế còn lần đầu thì sao?” Hai tay Ansel siết chặt tấm đệm “Lão sư, có lẽ, tuổi em lớn hơn anh đấy.” 

Ansel nỗ lực điều tiết không khí một chút, câu môi mỉm cười, chỉ tiếc….tất cả chẳng hề thành công, nụ cười hiện tại của Ansel, còn xấu hơn cả khóc.

Ansel từ bỏ, trực tiếp nói tiếp, không cho Salazar bất kỳ cơ hội chen vào nào “Lão sư, anh có tin hay không, em ngàn năm trước cũng là xuyên qua thời không? Hiện tại em đã trải qua tận ba cuộc đời, cuộc đời đầu tiên ra đi năm mười tám, cuộc đời thứ hai ra đi năm mười sáu, còn cuộc đời thứ ba, là hiện tại, mười bốn tuổi….” 

Ansel nhân cơ hội liếc nhìn Salazar một chút, phát hiện trên mặt hắn chẳng có chút biểu cảm gì, sợ hãi hay hoảng loạn gì đó, tất cả đều không có, làm cục đá trong lòng Ansel nhẹ hơn một chút.

“Lão sư, anh không phải muốn biết vì sao em lại biết tiếng Trung hả? Tại vì em sinh ra tại Trung Quốc, cho nên có thể nó tiếng Trung cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì” Ansel nỗ lực kéo kéo khoé môi, nhưng kết quả vẫn giống lần trước, chẳng có chút kết quả nào “Cho nên, lão sư, thực xin lỗi….. Vì ngàn năm trước đã luôn lừa gạt anh.” 

“Như vậy, Ansel Malfoy gốc đâu?” Ánh mắt Salazar hơi híp, không cho Ansel bất kỳ biểu cảm nào, làm người khác chẳng đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

“Có lẽ, vào thời điểm đám Muggles kia vào đến trang viên Malfoy thì đã chết, có lẽ, hai người bọn em dung hợp lại, càng có lẽ….em vốn dĩ là cậu ấy” Ansel hồi tưởng mớ ký ức lúc trước, cảm xúc có chút kích động “Lão sư, anh biết không, lần đầu trải qua cảnh tượng cha mẹ bị Muggle giết hại một cách tàn bạo, lúc đầu là cảnh tượng ấm áp lắm, đến khi mấy tên Muggle đó…..đến, khi mấy tên Muggle đó đến!! Em hận bọn họ, hận toàn bộ bọn họ!! Đám người năm đó, chết cũng không xoá hết được tội nghiệt của mình!! Là bọn họ, là bọn họ huỷ hoại trang viên Malfoy, là bọn họ lưu lại trong lòng Ino một đoạn ký ức không thể quên đi, thậm chí cuối cùng, bọn họ…” 

Ansel chuẩn bị đứng dậy, lại bị Salazra kéo vào lòng an ủi: “Bọn họ đã chết, đã chết ngàn năm trước, Al, ngoan, không cần nhớ lại nữa.” 

“Đúng vậy, bọn họ đã chết, bị chính tay em giết chết.”  Hai mắt Ansel vô thần, không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Màu đỏ tươi, tất cả những gì lọt vào mắt đều có màu đỏ, những mẩu tay chân thừa vung vãi khắp nơi, những biểu cảm chết không nhắm mắt kia, không ngừng đánh mạnh vào đại não của Ansel.

Nhìn bộ đạng phát ngốc của Ansel, Salazar hôn lên môi y, hung hăng cắn môi y, dùng đau đớn kéo suy nghĩ của Ansel về lại.

“Lão sư….” 

Bởi vì mình dùng sức, cho nên trên đôi môi của Ansel liền nhiều thêm một dấu răng rướm máu, Salazar nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm láp nó, dùng tông giọng trầm trầm của mình mà nói: “Al, đừng nhớ đến chuyện đó nữa được không?” 

“Được….” Anel nhìn ngũ quan không ngừng phóng lớn của Salazar, gương mặt vốn vì nhớ lại mấy chuyện không tốt lắm mà tái nhợt, nay đột nhiên đỏ hết cả lên, đỏi đến mức có tể chiên trứng luôn.

Salazar liếm hết vết máu cuối cùng trên cánh môi Ansel, thở dải: “Xin lỗi, Al, lẽ ra ta không nên hỏi em.” 

Ansel lắc đầu, cọ cọ ngực Salazar “Thật ra, em đã sớm muốn nói cho lão sư anh, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Hơn nữa, trong lòng cứ sợ hại miết, sợ anh xem em là quái vật….”

Salazar xoa xoa đầu Ansel, nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí của hắn cho thấy tâm trạng của hắn bây giờ khá tốt “Làm sao lại sửa nữa rồi? Gọi Salazar đi, nghe vui tai hơn lão sư nhiều.”

“Ừm….Salazar” Mặt Ansel càng đỏ hơn, chỉ là câu tiếp theo, khiến Salazar không biết nói gì mới tốt “Về sau em sẽ không cà khịa Gryffindor nữa.” 

Tâm tình Ansel thoải mái vô cùng, ngàn năm trước Ansel cứ khịa Gryffindor mãi, là do Gryffindor thích Salazar, hơn nữa mấy hành động thân mật của hai người làm Ansel rất bực bội trong lòng. Một tên đàn ông đã kết hôn rồi, suốt ngày dính vào lão sư của y làm gì, nhất định phải đả đảo!

Sau đó, lại bởi vì…..Gryffindor có thể gọi tên của Salazar, mà y chỉ có thể gọi Salazar là lão sư, trong lòng cảm thấy rất không công bằng, nên càng khiến Ansel nhìn Gryffindor chẳng vừa mắt chút nào. Thế nên hai người mới trong tối ngoài sáng hết lần này đến lần khác khiến Hogwarts gà bay chó sủa, rắn chó không yên.

Salazar cạn lời vỗ vỗ đầu Ansel, lắc đầu thở dài. Hắn không rõ, bất kể đang bàn luận về cái vấn đề gì, cũng đề có thể lôi Gryffindor vào. Hai người bọn họ không phải ghét nhau như chó với mèo sao? Sao ngày nào cũng nghĩ đến đối phương thế.

Chẳng nhẽ….là tương ái tương sát?!

Salazar vội vàng vứt cái ý tưởng này ra khỏi đầu, quá kinh dị rồi…..

“Đúng rồi” Salazar nhướng mày, đột nhiên nhận ra, vừa nãy Ansel mới nói mình lớn hơn hắn “Al, nếu tính ba lần xuyên không kia của em, vậy em thành niên rồi nha.”

“Ừ hử.” 

Ansle gật đầu, vẫn chưa hiểu được vì sao Salazar lại đột nhiên nói như vậy, nhưng mà…đến khi y nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Salazar, cùng với nụ cười có thể xem là dục vọng, thì cuối cùng y cũng hiểu được.

Ansel lập tức che mông mình, trừng mắt nhìn Salazar “Lão sư, không cẩn anh nghĩ đến vấn đề đó, cơ thể hiện tại của em còn nhỏ lắm, nhỏ vô cùng!!” 

Salazar vứt phăng cái tay đang nỗ lực che chắn đôi mông của Ansel, âm trầm cười “Al, không phải nói em gọi ta là Salazar sao? Làm sao lại gọi lão sư thế này? Cho nên, phải phạt nha, giúp trí nhớ em phát triển ấy mà.” 

Nói xong, tay của Salazar còn rất không thành thật nhéo nhéo mông Ansel….

“Nhưng mà…..lão sư…. Nhìn nụ cười kinh dị của Salazar, Ansel nuốt nuốt nước miếng “Cơ thể hiện tại của em….mới mười bốn!!” 

Quăng bàn, tuổi tâm lý lớn thì sao, cơ thể vẫn nhỏ chứ bộ!!! Không thể vận động trên giường quá nhiều đâu, sẽ phá hư cúc của y mất!!

“Mười bốn tuổi nha” Salazar cười, ngón tay chọt chọt mông Ansel “Al, em quên mất chúng ta là phù thuỷ sao? Quên mất chúng ta có độc dược? Quên mất chúng ta có…dược tăng tuổi sao?” 

Mấy câu hỏi liên tiếp của Salazar, đã làm Ansel khóc không ra nước mắt. Y làm sao có thể quên chứ, chẳng qua là không muốn nhớ đến nó thôi. Bởi vì, nhớ đến hậu quả để lại, người đau đớn luôn là y a!!

Nhìn Salazra lôi một bình độc dược ra khỏi lòng, Ansel hiện tại ngay cả suy nghĩ tự tử cũng có….Ròi lại ôm chút hy vọng mong manh, không muốn từ bỏ.

“Ừm…Salazar….cái này là cho em dưỡng thương sao…” Phải, nhất định phải sửa kèo rồi!! Ansel vô vọng hò hét trong lòng.

Nhưng mà, kết quả cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ansel.

“Không, Al, vết thương của em đã lành, mà cái lọ này, là dược tăng tuổi!”

“Có thể không uống…..” Anselnói không ra hơi níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Làm một thiếu niên dương quang chói lọi, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế!!

“Al, em cảm thấy sao?” 

Ngữ khí nhàn nhạt, nụ cười âm trầm, câu hỏi lại kinh dị, tất cả những thứ đó cộng lại đều nói….. Ansel, bình độc dược kia cậu muốn không uống, cũng phải uống!!!

Ansle nhịn xuống cảm giác muốn khóc, lấy cái bình trong tay Salazar, lắc đầu thở dài “Cho dù có là thiếu niên dương quang chói lọi đi chăng nữa, cũng bị bị quỷ súc đại thúc công áp bách……”  Nhưng mà đến khi y cường tráng lên một chút, y nhất định sẽ phản công lại!!!

Đến khi Ansel nốc hết bình độc dược, thân thể chậm rãi dài ra, tóc cũng thế, nhìn bộ dạng lớn lên của Ansel, Salazar bình tĩnh lắc đầu “Al, về sau em không cần uống độc dược tăng tuổi nữa.” 

Ansel vốn đang rối rắm vì sao mình lớn lên lại để tóc dài, đôi mắt bỗng sáng rực “Lão…..Salazar, anh đang muốn quay đầu là bờ hả?”

“Không….” Salazar giật giật khoé miệng biến ra một cái gương cho Ansel soi “Cho em dùng độc dược tăng tuổi quả thật quá lãng phí mà, bộ dạng em mười tám với bộ dạng em mười bốn, ngoại trừ tóc dài và cao lên chút xíu, thì chẳng khác nhau chỗ nào cả!” 

“…Làm sao…..có thể là cái bộ dạng này!!!” Ansle mở to hai mắt nhìn, nhìn chính mình trong gương, bởi vì tóc dài quá, nên còn nữ tính hơn cả bây giờ!!

Ansel ai oán liếc Salazar, rỏ ràng y mới là công mà….

…..

Hôm sau….Slytherin đồn rằng, tư thế đi đường của Ansel có chút không bình thường, nghi là bị….mắc bệnh khó nói nào đó…..

Một tuần rất nhanh đã kết thúc, thời gian này, Ansle ngoại trừ trêu đùa nhóm sư tử nhỏ Gryffindor, thì cũng là trong phòng lên kế hoạch phản công….

Cuối tuần vừa đến, Ansel ăn bữa sáng, còn chạy đến văn phòng độc dược nhanh hơn cả Salazar, thoải mái co thành một cục trên sofa của hắn, thoải mái chờ hắn trở lại.

Vừa bước vào văn phòng độc dược, Salazar nhìn thấy Ansel mới sáng sớm đã đến bèn không nhịn được bật cười “Làm sao, không phải mấy ngày trước luôn trốn ta sao, sao hôm nay tích cực thế?” 

Ansel ngẩng đầu, không chút khí thế phản bác “Lảm sao em trốn tránh anh được, em chỉ là đang làm bài tập mà thôi, không thể vì mấy thứ nữ nhi tình trường này mà làm chậm trễ việc học được!”

“Nha? Nữ nhi tình trường?” Salazar nhướng mày, làm cơ thể Ansel run run “Lại là thành ngữ Trung Quốc sao?” 

Nghe thấy ngữ khí của Salazar không tốt lắm. Ansle chớp chớp đôi mắt, lập tức lảng sang chuyện khác “Uầy, Salazar, khi nào chúng ta đi thăm Gryffindor nha?” 

Vừa nhớ đến đã thấy phấn khích, hào hứng quá đi mất. Một người ở trong cái khung tranh lồng kính, trêu chọc hắn ta thế nào, hắn ta cũng chẳng phản ứng lại đươc, cảm giác ấy sướng lắm luôn ấy!!!

Nghe thấy Ansel nhắc đến Gryffindor, biểu cảm của Salazar có chút phức tạp, cái suy nghĩ tương ái tương sát kia lần thứ hai xuất hiện “Al, em nhớ mong Godric vậy….không phải hai người….”

Được rồi, Salazra thừa nhận, hắn chẳn qua là muốn nhìn thấy bộ dạng tay chân luống cuống của Ansel.

Qủa nhiên, vừa nghe thấy Salazar nói thế, đôi mắt Ansel đã lập tức trừng lớn như hai cái đèn pha, chói lọi trên mặt, biểu cảm kinh hãi khiến Salazar sung sướng vô cùng “Lão….lão sư….anh đang giỡn hả!!!” 

“Không có nha” Salazra cười trộm trong lòng, trên mặt lại là biểu cảm vô tội cộng uất ức “Al quan tâm Godric như thế, ta làm sao có thể không suy nghĩ đến mấy vấn đề đó được chứ.”

“Ôi, quần tất Merlin” Ansel đối với ý tưởng của Salazar đỡ trán thở dài, biểu cảm kinh dị trên mặt rất lâu vẫn chưa vơi bớt “Lão sư….Lão sư…em thích anh như thế, anh thế mà lại….”

Merlin a, giết y được rồi đó!!!

Nhìn bộ dạng uất ức co thành cả cục trên sofa không thèm phản ứng hắn kia, Saalzar vui vẻ “Được rồi, nãy đùa em thôi.” 

Salazar không nói mấy câu này thù thôi, vừa nói, lại càng khiến Ansel uất ức hơn nữa “Lão sư, anh không tin em.” 

Được rồi, ngay cả lão sư cũng bay ra rồi. Salazar thở dài, hắn vất vả huấn luyện y gọi “Salazar”, cố gắng của hắn cứ thế mà bay màu rồi hả?

Xem đi, Salazar à, đây chính là ví dụ điển hình của không nói không chết đấy.

Salazra đi qua, kéo Ansel co thành một cục vào lòng, nhẹ giọng trấn an “Được rồi, là ta sai, ta không nên khi dễ Al.” 

Ansel nhăn mũi, vặn đầu sang một bên, từ chối nói chuyện với Salazar. Y đang giận vô cùng, đừng vọng tưởng rằng có thể dụ dổ y bằng đôi ba câu ngọt ngào này!

Salazar bất đắc dĩ, trong lòng yên lặng xin lỗi Gryffindor, thế nhưng ngoài miệng lại bán đứng người bạn này của mình “Al không phải muồn đi nhìn bức tranh của Godric hả? Chúng ta đi đi, bức tranh của cậu ấy có thể cho em chơi mấy ngày, chỉ cần không chơi quá trớn là được.” 

Nghe thấy tin tức mê người như vậy, Ansel đã động tâm, quay đầu nhìn về hái Salazar, hai mắt sáng rỡ “Lão sư, anh nói thiệt hả?” Bức tranh của Gryffindor, có thể cho y mượn chơi hai ngày?” 

“Đương nhiên…” Tuy Salazar khẳng định lời nói của Ansel, nhưng mà, sao hắn có cảm giác Ansel có chút ác ý thế “Quan trọng là, đừng chơi hư luôn bức tranh của cậu ấy là được rồi….” 

Ansel tủm tỉm lắc đầu, cho danh dự của mình một cái cam đoan “Sẽ không, làm sao có thể, thế nào thì giáo sư Gryffindor cũng là giáo sư của em mà, em làm sao có thể phá hư tranh của ngài ấy được.” 

Sắc mặt Salazar có chút cứng đờ, lúc trước, hai người không thèm quan tâm cái gọi là thầy trò…..đánh nhau đến mức toàn bộ Hogwarts đều biết, hai người đối đầu nhau.

Nhưng mà, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, nếu bức tranh thật sự bị Ansel chơi hư….. Thì hắn sẽ toàn lực cứu chữa vậy, còn nếu cứu không được nữa….thế Gryfffindor, cậu tự chịu đi……..

“Lão sư, anh là tốt nhất!!!” Ansel ngẩng đầu “chụt” vào mặt Salazar một cái, coi như phần thưởng. Nghe Lucius nói, mấy hành động này tuyệt không thể thiếu giữa người yêu với nhau, là pháp bảo đề điều hoà quan hệ cả hai. Mọi người xem, Lucius phán đúng quá chừng, ngay cả Salazar cũng không có chút sức chống cự nào với thứ pháp bảo này, hắn cười tủm tỉm xoa xoa đầu Ansel, hôn trả lại.

“Lão sư, chúng ta đi thăm Gryffindor đi.” Ansel vội vàng nhảy khỏi lòng Salazar, hai mắt lấp lánh.

Salazat có chút ai oán với việc hiện tại Ansel không gọi mình là “Salazar”, nhưng mà…. Nhìn biểu cảm của Ansel, Salazar cảm thấy, sao giống như đi xem thú lạ thế này.

Kỳ thật, trong lòng Ansel, ấn tượng Gryffindor mang cho y quả thật như thú lạ vậy. Một con sư tử già có thể nói tiếng người!

Salazar đứng dậy, vuốt phẳng nếp uốn trên áo choàng, mang Ansel đến mật đạo có bức tranh của Gryffindoe.

Nghe thấy tiếng bước chân, Gryffindor không ai nói chuyện nên cảm thấy tịch mịch vô cùng lớn tiếng kêu to “Salazar? Là Salazar sao?” 

Nghe giọng nói tràn đầy năng lượng của Gryffindor, Ansel lén lút kéo kéo quần áo của Salazar, nhỏ giọng hỏi “Lão sư, cũng đã hơn ngàn năm rồi, làm sao Gryffindor vẫn còn tràn trề năng lượng như thế vậy? Bởi vì bức tranh không cần ăn không cần nghĩ không cần chơi sao?”

Saazar nhếch miệng, không biết nên trả lời Ansel thế nào, chỉ đành vỗ vỗ đầu y “Lát nữa là gặp Godric rồi, em hỏi cậu ta đi, rốt cuộc cậu ta làm cách nào?” 

Ansel lĩnh ngộ gật đầu, nhưng một nghi vấn khác lại bay ra “Lão sư, nếu em trực tiếp hỏi, có khi tạo thành vết thương tâm hồn cho Gryffindor hay không?” 

“…Nếu sợ tạo thành vết thương tâm hồn, thế đừng hỏi…” 

“Không, chính là vì để tâm hồn của thầy ấy bị thương, nên em càng phải hỏi, em chẳng rảnh đến mức đi làm chuyện không đâu đâu!!” Ansel chính nghĩa nói, khiến Salazra trực tiếp che mặt thở dài. Godric, tôi xin lỗi cậu….Cậu tốt nhất rèn rèn luyện trái tim của mình đi

Gryffindor tại nơi sâu nhất đang hoang mang, giọng nói của hắn khi nãy lớn lắm mà, sao Salazar vẫn không đáp hắn chứ? Hay vừa rồi chỉ là ảo giác của bản thân hắn?

Vì ngiệm chứng xem khi nãy có phải ảo giác hay không, Gryffindor lại hướng về phái lối vào la lớn lần nữa “Salazar là cậu hả? Nghe được thì trả lời tớ một tiếng với!!!

Salazar bất đắc dĩ, đi vào chỗ sâu nhất của mật thất, vô lực chào hỏi vị Gryffindor đang hưng phấn kia “Là tớ, Godric.” 

Gryffindor nhìn thấy Salazar đã đến, bèn kích động, hưng phấn. Lâu vậy rồi chẳng thấy Salazar đến tìm hắn, còn tưởng rằng cậu ấy quên hắn luôn rồi chứ. Hiện tại xem ta, khẳng định là Salazar có việc, bận quá, nên mới không đến tìm hắn.

“Salazar, vừa rồi cậu không trả lời tớ.” 

Salazar thở dài, muốn hắn giống mấy thằng ngốc mà rống to với cái mật đạo hả? Xin lỗi, hắn làm không được, huống chi, còn Ansel, hắn càng không thể làm như vậy!!

“Godric, hôm nay tôi muốn cậu gặp một người.” Saklazar nói xong, sắc mặt cứng ngắc, Ansel đâu mất tiêu rồi!!

“Ai?” Một dấu chấm hỏi to bự xuất hiện trong đầu Gryffindor, thời đại này, mấy người hắn biết chắc chết rồi đấy, còn ai chứ?

“Con nha!” Ansel tủm tỉm nhảy chân sáo đến, vừa đến đã nhào vào lòng Salazar, khiêu khích nhìn Gryffindor.

Qủa nhiên, vừa thấy Ansel xuất hiện, đôi mắt Gryffindor lập tức trợn tròn, nhếch miệng, biểu cảm như bị bấm nút dừng, không tin rằng mình đột nhiên nhìn thấy Ansel, ngón tay run rẩy chỉ “Trò…trò…trò…”

Mấy từ trò văng ra vẫn không nói tiếp được chữ tiếp theo, có thể thấy được, sự xuất hiện đột ngột của Ansel đã đã kích Gryffindor thế nào.

Ansel nhăn mũi, nhìn biểu cảm ngu ngốc của Gryffinmdor, ôm Salazar làm nũng “Salazar, đá hắn ta đi chỗ khác đi, anh xem cái bộ dạng ngu xuẩn của hắn ta kìa.” 

Salazar chĩ  nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ansel, bình tĩnh chẳng nói lời nào. Cái chiến trường này, tốt nhất hắn không nên can dự vào….

“….Trò nói bộ dạng ngu xuẩn của ai!” Gryffindor xù lông, nhảy tưng tưng bên trong khung tranh lồng kính, rất tiếc nhảy không ra, chỉ đành nhoi nhoi trong đó phát tiết tức giận của mình.

Ansel khinh thường liêc nhìn Gryffiondor “Chính là bộ dạng ngu xuẩn của thầy đấy, thầy làm sao tìm được mật thất của Salazar vậy? Salazar, chúng ta ném hắn ra ngoài đi, được không?” 

Salazra tiếp tục vỗ vỗ lưng Ansel, vẫn không nói lời nào, bình tĩnh vô cùng. Ừm, không tệ đó, cuối cùng từ “lão sư” cũng biến thành “Salazar” rồi. Godric, cậu có ích lắm đấy.

“Nhóc thúi, mi muốn vứt ai?!!!” Âm thanh cãi nhau của Gryffindor dội lại, hai mắt chăm chăm trừng Ansel, cứ như khi Ansel có động tác chuẩn bị ném hắn đi, là hắn sẽ nhảy khỏi bức tranh để quyết đấu với y vậy “Salazar mới không ném ta đây! Còn có, ai cho tên nhóc mi làm thế hả, không biết kính trọng giáo sư sao, mi phải gọi Salazar là ‘lão sư” chứ không phải là tên thánh của cậu ấy!” 

Ansel kéo lên nụ cười âm hiểm, làm Gryffindor có loại dự cảm không tốt lành mấy.

“Giáo sư Gryffindor, thầy không biết sao? Hiện tại con là người yêu của Salazar nha, không gọi là Salazar, chứ gọi là gì?” 

Nhìn bộ dạng không tin được của Gryffindor, Ansel thoải mái nhắm nhắm. Phải biết rằng, quan hệ hiện tại của y và Salazar là quang minh chính đại, mà Gryffindor, nhiều lắm chỉ là đơn phương mà thôi, còn là thành phần đơn phương Salazar chẳng hề biết nữa.

Gryffindor không tin được, tuy rằnghắn biết vị trí của Ansel trong lòng Salzar rất lớn, nhưng mà….Nhưng mà hai người bọn họ trở thành nguồi yêu, như vậy hắn thì sao…hắn kiên trì nhiều năm như vậy để làm gì chứ?

“Salazar, này….là thật hả? Mấy câu Malfoy nói, là thật?” 

Hoon: Đến tận chương này tôi mới biết Gryffindor yêu thầm Salazar đấy, mấy chương trước tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm hay gì đó tưa tựa vậy thôi.

HẾT CHƯƠNG 83

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 79: Một Chọi Ba


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

Tuy nhân sâm đã bị Harry bóp chết, nhưng nhóm học sinh hoàn toàn không còn nhu cầu đụng vào mấy thứ thực vật nguy hiểm này nữa, nhiều người bắt đầu nhích xa mấy bồn cây trên bàn, dù sao đa số bồn cũng nứt rồi, lỡ đụng phải mấy cây giống vậy nữa thì phải làm sao!

“Merlin! Đây là một gốc nhân sâm sắp chín!” Giáo sư kêu lên nhìn nhân sâm đã bị Harry bẻ làm đôi.

“Bây giờ mọi người đến Bệnh thất đi, các trò cần kiểm tra một chút, sáng mai cũng không cần học tiết Biến hình, ta sẽ giải thích với giáo sư McGonagall, mấy trò cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” Giáo sư Sprout dắt mọi người ra khỏi nhà kính, sau đó lặng lẽ khoá cửa lại.

Phu nhân Pomfrey đang nấu độc dược trong Bệnh thất, bà đã vô cùng hốt hoảng khi thấy giáo sư Sprout mang một nhóm học sinh đông vô cùng vào bệnh thất.

“Merlin! Pomona, chẳng nhẽ cô dạy bọn chúng trồng cây liễu roi hả!?” Bởi vì tiếng hét chói tai của nhân sâm, nên mặt mày của nhóm học sinh bây giờ tái nhợt hết cả, vài đứa thân thể không tốt đã đứng không vững nữa mà phải dựa vào người bạn học mình.

“Không biết vì sao, lại có một cây nhân sâm lớn hơn mấy cây khác rất nhiều, đã sớm tiến vào trạng thái chín. Nếu không phải trò Levins trực tiếp bẻ gãy nó, vậy nhóm học sinh này chỉ sợ không chỉ thế này đâu.” Giáo sư Sprout giúp đỡ phu nhân Pomfrey kiểm tra nhóm học sinh, từng tia sáng tè le màu chiếu vào người bọn nó, may mắn đa số chỉ bị đả kích tinh thần mà thôi, trở về ngủ một giấc là bình thường trở lại, mấy học sinh hôn mê cần ở lại Bệnh thất một khoảng thời gian cùng uống mấy bình độc dược là ổn.

Snape đứng gần Harry nhất, tuy thân thể của hắn không tốt nhưng trạng thái tinh thần rất tỉnh táo, không cần phải ở lại Bệnh thất, thậm chí còn lời được nửa ngày nghỉ. Mà Harry và Ron hoàn toàn không chịu ảnh hưởng thì không cần nói, kiểm tra sức khỏe cho thấy cả hai thậm chí làm vài trận Quidditch còn được.

“Severus, cậu thế nào?” Thân thể Lily rất tốt, hơn nữa vừa nãy lúc bắt đầu cảm thấy choáng váng, cũng đã được James ôm vào lòng.

“Yếu nhớt y như con gái.” James khinh bỉ nhìn Snape sắc mặt có chút tái hơn thường ngày.

“James!” Bởi vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của James, nên thái độ của Lily với cậu ta có chút hoà hoãn hơn, nhưng vẫn kém thanh mai trúc mã Snape đây rất nhiều.

“Hừ….”” James quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tớ không sao, Lily.” Snape hình như không quan tâm lắm tên đầu quăn lầm bà lầm bầm kia, sau khi theo Lily về tháp Gryffindor mới khịa lại James một câu “Nghe nói bọ chó không có lỗ tai, nghe không được gì, cho nên thân thể khỏe mạnh chút cũng chẳng lạ lùng chi.” 

“Mi muốn đánh nhau phải không!” Vừa rồi còn mặt mày tái nhợt trước mặt Lily, cậu ấy vừa mới đi mất đã bắt đầu khịa cậu, vừa nhìn đã biết Snivellus giả bộ!

“Tôi không có nhu cầu đánh nhau với mấy thứ không phải người, huống chi làm sao có thể đánh nhau với bọ chó? Thi xem ai nhảy cao hơn à?” Snape khinh bỉ nhìn James tức giận đến mức giậm chân.

‘Hắc! James sao cậu lại cãi nhau với Snivellus nữa rồi?” Sirius và Lupin sau khi kiểm tra xong đã bị phu nhân Pomfrey đuổi về, nhưng Peter lại cần phải ở lại một buổi tối. Chuyện đầu tiên Sirius làm chính là đứng về phía anh em của mình “Cậu không thấy nói chuyện với nước mũi là chuyện đánh rơi nhân cách sao?” 

“Lần đầu tiên tôi nghe là mấy thứ cỏ lác trông có vẻ giống người cũng có thứ mang tên nhân cách đấy.” Snape châm chọc quét lên quét xuống nhóm James “Nhưng tôi không thấy mấy cậu để nó ở đâu.”

Sau đó bọn họ lại trình diễn một màn “đại chiến giữa người theo đuổi cuồng nhiệt Gryffindor và thanh mai trúc mã Slytherin” (đây là Hufflepuff lén đặt)

Thù hận của James và Snape toàn trường đều biết, cho nên khi thấy mấy người bọn vứt bùa tứ tung, những người khác rất tự giác nép sang một bên, phòng ngừa vạ lây.

Khi Harry và Ron bước ra khỏi Bệnh thất đã nhìn thấy Snape và James ểm bùa lên nhau trên hành lang, còn mấy người xung quanh tự ếm cho mình mấy bùa Protego.

Sirius cũng cầm đũa phép cùng kề vai sát cánh đối phó Snape với James, Lupin đứng trong đám người, khi thấy thần chú của Snape sắp bắn trúng hai người kia thì ếm cho cả hai một cái Protego.

Harry biết quan hệ của Snape và bốn người nhóm đạo tặc thời học sinh rất chi là không tốt, nhưng đến khi nhìn thấy bọn họ đánh nhau vẫn cảm thấy thất vọng vô cùng với phụ thân của mình, này tuyệt đối không phải là một hành vi nên có của một đấng anh hùng.

“Expelliarmus!” Toàn bộ đũa phép của mấy người đang đánh nhau bay thẳng vào tay của y và Ron.

“Oái! Harry, tớ đang giáo huấn Snivellus!” James dậm chân.

“Ba người hội đồng một người? Gryffindor không có thể loại này.” Harry trả đũa phép lại cho Snape, nhưng của bọn James vẫn bị y và Ron nắm trong tay “Ron, giúp bọn họ biết thế nào được gọi là giáo huấn đi.” 

“Được rồi, nhưng mà tạo thành ám ảnh tâm lý thì tớ mặc kệ đó.” Ron nhìn nhìn bọn James, ý bảo muốn đũa phép thì đi theo cậu.

Bên này Harry túm Snape đến phòng cần thiết, dưới sự kinh ngạc của Snape mả đẩy mở cánh cửa từ mới xuất hiện từ trong mặt tường trống rỗng.

HẾT CHƯƠNG 79

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[TAM] Hùng Hài Tử Nhà Cảnh Sát Trưởng – Chương 3


EDITOR: AKKI

BETA: BAMBI

-o0o-

Một ngày mới của Lestrade bắt đầu, đầu óc ngài cũng chẳng để ý đến mấy đứa nhỏ nghịch ngợm ở nhà vào ngày nghỉ mà không có người trông coi, và mấy cái linh tinh khác.

Kỳ thật, Lestrade không muốn mấy đứa nhỏ ở nhà tự do, chỉ là thật sự không có một bảo mẫu nào dám nhận công việc trông coi bọn trẻ.

Hiện tại bảo mẫu nhà Lestrade chỉ có thể chăm sóc công chúa nhỏ Mystique mà thôi, mà cô ấy cũng chỉ đi làm từ thứ hai tới thứ sáu.

Trong nhà không có bảo mẫu cũng không có nghĩa Lestrade là một người không đáng làm baba, kỳ thật trước đó Lestrade có tìm một bảo mẫu có trách nhiệm trông giữ mấy đứa nhỏ, đặc biệt khi sau khi ngài cùng vợ mình ly thân. Vào thời điểm đó, sự nghiệp của Lestrade đang trên đà thăng tiến, ngài không có thời gian bầu bạn bên cạnh của mấy bảo bối nhỏ của mình, cho nên ngài tình nguyện trả giá cao để tìm một người bảo mẫu tới chăm sóc cho mấy đứa con cưng.

Nhưng mà, tình huống trong nhà ngài thật sự hơi đặc biệt, hơn nữa bản tính mấy hùng hài tử cũng rất tinh quái, cho đến hôm nay, mấy đứa nhỏ đã dọa chạy không biết bao nhiêu bảo mẫu tâm huyết với nghề.

Nếu muốn nói đại khái tình hình thì chỉ có tình huống của Harry lúc ấy là bình thường nhất, ít nhất bảo mẫu nhậm chức đầu tiên cũng chống đỡ được hơn hai năm, sau đấy, khi Loki được ba tuổi, cậu nhỏ đã đem bảo mẫu dọa sợ chạy mất.

Trời ạ, thiên sứ Loki trong miệng của mấy bảo mẫu đó lại như một tiểu ác ma, thích mấy trò đùa dai, rõ ràng chỉ mới biết bước đi một chút, lại có sở thích đem mấy vị bảo mẫu yếu ớt trêu đùa không dứt. Đây không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu là khi Loki gây sự, sau lưng nhóc còn có một bạn Thor to con hỗ trợ một tay, cho nên có thể thấy thiên phú của Loki không giống như người thường, bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc cho Harry bị mấy em trai của cậu dọa chạy mất.

Sau đó dù có tuyển bao nhiêu người đi nữa, thì cho đến khi con trai nhỏ nhất của ngài, Merlin đến trường, Lestrade mới có thể tìm được một bảo mẫu đồng ý chăm sóc cho thiên sứ nhỏ Mystique, lúc mấy thằng ôn con không ở nhà.

Nói thật, chuyện này thật sự không dễ dàng chút nào, may là nhà bọn họ rốt cuộc cũng có thể tìm thấy một vị bảo mẫu chịu làm việc lâu dài.

Mà hiện tại, người đột nhiên phải tăng ca vào hai ngày nghỉ – thanh tra Lestrade chỉ mong bảy tên con trai ngỗ ngược để yên cho công chúa nhỏ Mystique nghỉ ngơi.

Đứa con mà Lestrade tin tưởng nhất trong nhà chính là Hannibal, đối với người khác mà nói, gã chỉ là một tiểu quỷ tương đối trầm ổn, nhưng địa vị thật sự trong nhà của gã lại là đứa đạt được nhiều yêu thương nhất từ Lestrade.

Lại nói tiếp, Hannibal coi như là ‘Người có quyền’ trong nhà, chỉ sau Harry, đương nhiên chính là đứa con mà Lestrade tín nhiệm nhất, gã luôn khiến ngài an tâm, tất nhiên sự an tâm này là do mấy năm trước Lestrade, không hề phiền não giáo dục ra, chỉ có ngài mới biết được Hannibal sẽ không nói ra gã mỗi nửa đêm nhìn hướng mấy anh em của mình mà chảy nước miếng, lại còn đánh giá các anh em trai của mình, mới bắt đầu lựa chọn gia nhập gia đình này.

Còn lại mấy đứa con lớn, Harry là anh cả trong nhà, sẽ là người quyết định khi Lestrade không có mặt, nói như vậy cậu là một người rất đáng tin cậy, nhưng mà cái đáng tin cậy này bị giới hạn trong việc cậu có bị đám Loki lôi kéo (dưới mọi tình huống)hay không. Với Thor thì có ý chỉ của Loki vĩnh viễn là tối cao, dựa theo tổng kết của Tony mà nói chính là “Loki nói cái gì cũng đúng, nếu Loki sai hãy coi lại câu trước”. Còn có Loki, ôi, đích thực là tiểu quỷ e sợ thế giới không loạn trong nhà, chính là ác ma đeo lên đôi cánh trắng.

Mà mấy đứa nhỏ còn lại trong nhà, Tony và Harold đều có năng lực cực kỳ cường đại về phương diện động tay động chân, hai đứa nhỏ này mà ngồi cùng nhau là sẽ tháo dỡ không biết bao nhiêu đồ gia dụng chạy bằng điện trong nhà, đôi khi Lestrade lo lắng biết đâu hai đứa sẽ làm cho cái nhà phát nổ hay không.

Merlin, chỉ cần là Merlin, Loki và Harry mà tụ thành một nhóm, chắc chắn sẽ không hề có một chuyện tốt nào, ba bạn nhỏ có năng lực đặc thù, dùng năng lực của bản thân mà làm xằng bậy, phá nhà.

Cuối cùng, công chúa được yêu thương nhất trong nhà bọn họ, Mystique, đừng nhìn thấy mấy anh trai của Mystique sử dụng thiên phú kỳ quái của bọn họ trên người cô bé mà lầm, kỳ thật mấy anh trai yêu thương em gái nhỏ này nhất.

Tiểu công chúa của bọn họ năm nay chỉ mới có hai tuổi, có thể nói được mấy từ đơn, toàn thân cô bé được bao trùm bởi những cái vảy màu lam, Lestrade phỏng đoán đây là nguyên nhân mà bé bị vứt bỏ. Chỉ là ngài cũng không hề để ý nhiều, sau khi thu dưỡng một đám hùng hài tử, chỉ có trời mới biết ngài mong muốn có một đứa con gái cỡ nào, cho nên Mystique được yêu thương vô điều kiện. 

Hiện tại Mystique đã có thể khống chế tốt bản thân, với sự giúp đỡ của các anh trai, chỉ là nếu phải sợ hãi do việc hoặc lời nói gì đó, bé sẽ biến lại thành màu lam. 

( mình nghĩ là thay đổi đột ngột trong cảm xúc thì đúng hơn) 

Hiện tại tám đứa trẻ đã hưởng thụ xong bữa sáng, kẻ vĩnh viễn thích chiếm đóng nhà bếp trong nhà – Hannibal hoàn thành tốt nhiệm vụ nấu ăn.

Tony nói đời trước Hannibal nhất định là một đầu bếp, gã sẽ làm ra những món ăn còn có điểm tâm này nọ rất tuyệt.

Hannibal lúc nào cũng chuẩn bị cho mỗi người trong nhà một phần món ăn đều có thể đảm bảo duy trì dinh dưỡng cân đối, hơn nữa còn phù hợp với khẩu vị của từng thành viên.

Cho nên cả nhà tin phục Hannibal là ‘Người cầm quyền’ có liên hệ rất lớn tới đồ ăn của cả bọn, bởi vì cho dù có là hùng hài tử phá nhất trong nhà cũng biết, trong nhà không thể đắc tội là đầu bếp riêng tại gia.

Sau khi xử lý bữa sáng, một ngày xem như chính thức bắt đầu.

Hannibal ném hết mấy bộ chén dĩa dơ vào máy rửa chén, sau đó nằm dài trên ghế sô pha chuyên dụng của gã với quyển sách trên tay. Trên bàn dùng để ăn cơm, Tony cùng vời Harold đang nghịch máy tính, hai người cho rằng máy tính đang lưu hành trên thị trường không theo kịp tiết tấu của bọn họ, cho nên hai tên này chụm lại ‘hành quyết’ cái máy tính xách tay của Lestrade.

Harry ở một bên bồi Mystique chơi đùa, đừng coi thường Mystique mới hai tuổi, nhưng mà sức sống của bé không hề thua kém các anh trai của mình tí nào, đương nhiên hiện giờ tiểu công chúa chính là màu lam, thật ra mọi người đều cho rằng Mystique như vầy mới là xinh đẹp nhất, thật giống Loki đôi lúc khi ngủ cũng sẽ biến thành màu lam, trong mắt mọi người như vậy rất là ‘Cool’.

Loki đang dùng năng lực trời ban của mình chỉ huy mấy khối gỗ sắp xếp thành hình dạng mà bản thân mong muốn, cậu chàng đang cùng Merlin thi đấu xem ai dùng năng lực của mình tạo ra tác phẩm bằng gỗ xếp nhanh và đẹp mắt nhất, Thor là em trai khống hay chuẩn nhất là Loki khống, đang ngây ngốc bên cạnh nhìn Loki đang chơi vui vẻ.

Thor và Loki là do Lestrade nhặt được cùng nhau, vào một ngày mưa to, Loki nhỏ xíu bị Thor nho nhỏ gắt gao ôm trong ngực, đây cũng là nguyên nhân hai người so với mấy anh em khác trong nhà càng thân thiết hơn.

“Nhàm chán!”

Một giờ yên tĩnh cứ thế bị phá huỷ, Tony đột nhiên đem dụng cụ trong tay mình ném mạnh lên bàn, hô to một tiếng.

Cu cậu năm tuổi, là độ tuổi không thể ngồi yên một chỗ được, đặc biệt là trước mắt cu cậu lại còn nhìn thấy đống vướng víu khi phá huỷ trang bị máy tính. Harold cũng buông mấy đồ đang cầm trong tay xuống, hôm nay đúng là khá nhàm chán, nếu thật sự cứ để thời gian trôi qua như vậy mà nói, đây sẽ là một cuối tuần nhàm chán ở nhà, không có Lestrade.

Thời điểm Tony phá vỡ trầm tĩnh trong nhà, tiếng la của cu cậu to tới mức Loki nhất thời run tay, khối gỗ vừa mới đáp xuống tòa lâu đài xinh đẹp hoành tráng lung lay làm sập toàn bộ, mô hình rồng bằng gỗ bên cạnh của Merlin cũng bị liên lụy.

Cậu chàng thở phì phì hét to một tiếng rồi bay nhanh sang chỗ cu cậu: “Tony!”

Tức khắc một đứa bảy tuổi cùng một đứa năm tuổi lăn lộn thành một mớ hỗn độn, Thor đứng bên cạnh hai đứa không biết làm như thế nào để can ngăn.

Merlin nhìn cự long bằng gỗ đã sắp hoàn thành thật tốt bị đổ sập dưới đất, khuôn mặt nhỏ liền mếu máo. Harry ngay lập tức tha em trai nhỏ của mình đến bên cạnh Mystique bé bỏng, kịp thời ngăn một trận ‘gió to bão nổi’ khiến bé cưng vui vẻ trở lại, thuận tiện đi ngăn trận quần ẩu của hai đứa em trai khác.

Hannibal nhướn mày, kế hoạch yên ổn đọc sách của gã thoạt nhìn đã bị gián đoạn, gã còn tưởng rằng mấy anh em của mình có thể kiên trì tới hai tiếng mới có thể hô hào nhàm chán. Gã lạch cạch một cái khép lại cuốn sách, nhảy xuống sô pha nhìn hai đứa đang lăn lộn dưới đất thành một nùi, hai tay cố gắng bóp lấy gương mặt của đối phương, chậm rãi cất tiếng: “Nếu các ngươi muốn được thưởng thức món điểm tâm ngọt của ngày hôm nay mà nói, lập tức có thể lưu lại dấu vết gì đó trên mặt đối phương.”

Hai tên hùng hài tử hảo ngọt nghe hết câu nói của Hannibal vào tai thì buông lỏng đối phương ra ngay, sau đó cùng đồng thời làm mặt quỷ, Harold mỉm cười liếc mắt nhìn Hannibal một cái. Người có thể thu phục Loki và Tony trong nhà chỉ có thể là gã.

“Ta nhớ nguyên liệu nấu ăn trong nhà cũng không còn nhiều lắm, các ngươi có muốn đi ra ngoài mua sắm hay không?”

Hannibal vừa nói vừa nhất trí ra hiệu giơ lên mười một lần chỉ tay, Harry sờ sờ ấn xuống tay trái của Mystique và hai gót chân nhỏ của bé, “Mystique chỉ cần nhấc tay một phát là đủ.”

“Harry ngươi đồng ý chứ?”

Anh cả trong nhà vẫn là Harry, cho nên Hannibal hỏi, dù chỉ mang tính tượng trưng.

Harry nhún nhún vai, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên trộm chạy ra khỏi nhà, tại sao lại không thể chứ.

“Nhanh đi thay quần áo có thể ra cửa của mấy đứa, chúng ta đi siêu thị.”

Sau khi Harry ra lệnh, tất cả mọi người đều hướng tới đích đến mà đi, Harry đem Mystique bên trong xe nôi bế lên nói: “Tiểu công chúa ngọc bích của anh, em hãy đổi một bộ dáng thật xinh xắn được không?”

“Ye~”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường [Luận sự tình đời này khiến Hannibal mất mặt nhất]

Đời này sự việc khiến Hannibal mất mặt nhất không phải là do người khác làm, chính là khi còn nhỏ, thời điểm khi đại não của gã không thể khống chế nổi cơ thể, gã nửa đêm đói bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm anh em hiện tại của mình, trong đầu nổi lên suy nghĩ “CỪU” nghĩ đây là những món mỹ thực kinh điển của Italy, cho nên liền chảy nước miếng, đương nhiên đây cũng không phải là việc gì đáng xấu hổ, dựa theo thân thể của trẻ con mà nói đây cũng là hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường, cho dù có tính là gã cũng không đủ để ngăn cản!

Nhưng mà! Chính là chuyện này lại bị Lestrade bắt gặp!

Đây hoàn toàn chính là sự tình khiến cho đời này gã phải mất mặt nhất, không gì có thể sánh nổi!

Vấn đề: Mười một chỉ tay [chân] của tiểu công chúa Mystique cử 4 cái, như vậy dư lại bảy cái chính là của ai? Ai cử đôi tay?

Rất nhiều BUG* thỉnh thứ lỗi.

(BUG: lỗi kỹ thuật, lỗi lập trình…)

…….(bả nói nhiều quá lại lan man nên không dịch)

Yêu các ngươi, moah moah!

Chương sau Holmes nhỏ lên sân khấu, sửa lại một sai lầm, tại sao lại không có người chú ý tiểu kịch trường!

HẾT CHƯƠNG 3

Lời Editor: Ừm thì một chữ tiếng trung bẻ đôi tui cũng không biết, dùng bản dịch của wiki cho nên không chính xác 100% và edit hoàn toàn do cảm giác và văn phong tàn tàn của bản thân, cho nên mọi người thứ lỗi nhé.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP] Ký Ức – Chương 5: Ghé chơi


EDITOR: AKKI

BETA: KYU (YUNA)

-o0o-

Tom thức dậy rất sớm, thói quen này là bởi vì Harry mà dưỡng thành, mấy năm kia khi Harry còn sống tại nhà của dì dượng, sau khi em có thể hiểu chuyện liền chưa từng có thể có cơ hội nằm nướng trên giường vào mỗi sáng, sau đó, thói quen này lại ảnh hưởng tới Tom, dậy sớm cũng không phải là một thói quen xấu, cho nên sau khi em về ở chung với mọi người cũng không bị yêu cầu phải bỏ thói quen này.

Tom giật giật cơ thể, cánh tay bị người bên cạnh đè nặng, người nào đó vì bị ảnh hưởng bởi động tác của Tom nên đầu cũng giật giật theo, sau đó cũng từ từ tỉnh lại.

“Buổi sáng tốt lành, Tom.” Harry mắt nhắm mắt mở nói với Tom.

“Nên dậy rồi,” Tom nhéo nhéo mũi em, “Hôm nay còn phải đi học.” Quan trọng nhất chính là, cậu nhỏ phải ngay lập tức rời khỏi lãnh địa nhà Slytherin trước khi mấy rắn con trong nhà tỉnh dậy.

Tom đứng dậy đi tới chỗ ngày hôm qua anh cất quần áo lót, lật giở bên trong tìm một ít quần áo của Harry, tối hôm qua lúc anh thu thập quần áo, đồ dùng của mình còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao mấy thứ vật dụng, quần áo của Harry vì sao lại có thể xuất hiện bên trong hành lý của mình, còn thắc mắc mơ hồ chắc là do đôi mắt của cha nuôi không tốt cho nên mới để nhầm quần áo của hai người, hiện tại xem ra là bởi vì anh quá xem thường cha nuôi rồi.

Căn bản chắc chắn là người đã sớm dự đoán trước hành động của Harry rồi đúng không, cho nên người mới chuẩn bị trước tất cả vật dụng cá nhân của nhóc có đúng hay không.

Đến tột cùng ai mới là con nuôi của người cơ chứ?

Tom bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Sau đó anh phải hỗ trợ Harry tìm đồng phục, rồi ném cho cậu nhóc. 

Harry tuy là đã tỉnh nhưng mà vẫn còn lim dim mơ mơ màng màng, em chớp chớp mắt, cảm thấy đôi mắt vẫn còn có chút chua xót, nên em dứt khoát nhắm mắt lại luôn mà thay quần áo.

Không lâu sau, Tom tiễn Harry bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, sau đó không lâu, học sinh nhà rắn liền xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung.

Không một ai trong hai nhà biết được, buổi tối hôm qua Harry không có ngủ ở phòng của mình, cho dù là hầm của Snape cách không xa ký túc xá nhà Slytherin cũng không hề hay biết chút gì.

Thời điểm Harry trở lại phòng của em lấy sách vở, bọn Ron cũng vừa mới thức dậy, nhìn thấy Harry ăn mặc chỉnh tề trước mặt, cũng chỉ kinh ngạc một chút vì Harry thức dậy quá sớm mà thôi.                                                                                                              Vào lúc mọi người dùng bữa sáng, giáo sư McGonagall phát thời khoá biểu và chương trình học năm nhất cho tất cả học sinh trong nhà, Harry nhìn thời khoá biểu của mình, phần lớn chương trình đều học chung với nhà Slytherin, vô cùng hài lòng mà mỉm cười.

Mà ánh mắt đánh giá của những người bên cạnh em khiến cho Harry có một chút không được tự nhiên, nhưng em không hề biểu hiện ra bên ngoài.

Đối với những lời dò hỏi của mọi người, Harry chỉ lễ phép, biểu hiện hơi có ngây ngô trả lời.

Vô luận đứng từ phương diện nào mà xem xét, đều chỉ thấy đây là biểu hiện của một đứa nhỏ mười tuổi, thiên chân vô tà, không màng thế sự, không thể không nói tới, một đứa nhỏ đã từng trải qua sự đối đãi tàn nhẫn từ lúc nhỏ như vậy mà muốn giữ được tâm tư thuần khiết của bản thân như vậy, có thể thấy được người đã đón Harry đi kia phải tốn biết bao công phu và tâm tư trên người cậu bé.

Snape âm thầm đánh giá cậu bé đang ngồi bên dưới ở trong lòng.

Ngay sau đó y lại nhìn sang tình huống bên phía chỗ ngồi của Slytherin.

Mất đi vị trí Thủ tịch năm nhất cũng không có ảnh hưởng gì lớn với Edward, tuy từ nhỏ bé đã tiếp nhận những phương pháp giáo dục quý tộc nhất định, nhưng mà Snape cũng không hề ép buộc Edward phải học quá nhiều, huống chi từ sâu trong tâm tư của Snape vẫn luôn hy vọng, có thể nhìn thấy được một ít bóng dáng của Harry trên người của Edward. Đối với việc phải huấn luyện con trai cưng trở thành dáng vẻ của một quý tộc tiêu chuẩn, Snape lại không hề có tí ti cảm giác hứng thú nào, cho nên đối với cảm giác đau lòng khi mất đi vị trí Thủ tịch của Draco thì đối với Edward mà nói chuyện này cũng không phải là việc quan trọng gì cả.

Nhưng mà thoạt nhìn cũng có thể thấy được tâm tình của bé không có tốt như vậy.

Snape nhịn xuống cảm xúc muốn thở dài.

Y biết rõ tâm trạng sa sút của đứa nhỏ là vì lý do gì, tối qua Edward đã nhận được đáp án từ y, Harry bé không phải là người mà cha con họ đang chờ đợi, bé không thể nhìn thấy một người cha khác của bé, chuyện này khẳng định đối với Edward là đả kích còn lớn hơn việc mất đi vị trí Thủ tịch năm nhất.

Edward vô cùng sùng bái người cha Harry mà bé chưa từng được gặp mặt, tình huống này lại chính là do một tay Snape tạo thành.

Rất nhiều năm trước kia, chiến tranh còn chưa có kết thúc, khi đó cảm xúc của Harry cả ngày căng chặt, sau khi liên tục mất đi những người thân quan trọng, Harry đối với việc Voldemort khơi mào chiến tranh hết sức mẫn cảm. Cả ngày tình huống của cậu luôn lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chỉ cần có tin tức liên quan tới Tử Thần Thực Tử xuất hiện, trong nháy mắt Harry có thể phân phó thật tốt xuống dưới.

Trạng thái của cậu như vậy tuy là rất tốt, nhưng mà lại làm cho mọi người vô cùng lo lắng, lúc đó thời điểm mà Hermione Granger tìm thấy cậu thức trắng đêm liền ầm ĩ nói nếu như cậu còn như vậy, tình hình chiến tranh chưa kịp kết thúc, bản thân cậu đã tự hiến dâng cho tử thần.

Vì thế vào những lúc có thời gian rảnh rỗi, Snape sẽ lôi kéo Harry đi ra ngoài tản bộ thả lỏng, mặc dù giữa bọn họ không có nói năng hay làm bất cứ thứ gì chỉ tản bộ cho tới khi trời chạng vạng, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, chỉ cần có Severus ở bên cạnh, Harry mới có thể chân chính thả lỏng bản thân.

Y không nhớ rõ vào lúc chạng vạng nhiều năm trước, đến cùng là do ai bắt đầu trước, cũng không thể nhớ rõ chủ đề bắt đầu từ đâu, sau đó nữa là như thế nào. Y chỉ mơ hồ nhớ được rằng, ngày hôm ấy Harry đã cười nhạo vì y cả ngày không thể tách rời khỏi mấy cái vạc thuốc, nếu như sau này bọn họ có con, hoặc là hai người nhận con nuôi, có lẽ thay vì bọn nhỏ sẽ được nghe kể chuyện cổ tích mỗi đêm trước khi ngủ, thì bọn nhỏ sẽ lại nghe tất cả những thứ được viết trong mấy cuốn ‘Bách khoa toàn thư về độc dược’ chăng?

“Nga, em có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thê thảm của tụi nhỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ như thế nào.” Y mơ mơ hồ hồ nhớ được dáng vẻ khi nói câu đó của Harry, đôi mắt màu xanh biếc chỉ còn lại sự mệt mỏi, loáng thoáng còn điểm xuyết thêm một chút tơ máu. Sự lo lắng của Granger không phải không có lý do, tình trạng của Harry mà còn tiếp tục như vậy, có lẽ không cần phải chân chính bước lên chiến trường mới có thể khiến cơ thể cậu khuỵu ngã.

Y khi đó chỉ nhớ tới điều mà Granger đã nói, cũng không nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện kết thúc lúc nào, ký ức rõ ràng nhất của y, lại chính là đôi mắt, mặc dù đã rất mệt mỏi kia của Harry nhưng bất cứ khi nào nhìn vào y, cặp mắt đó vẫn giữ được thần thái sang loáng như cũ.

Nhiều năm sau, khi một mình y phải trông giữ bên giường nhỏ của Edward, đối diện với khuôn mặt thiên thần trong sáng của Edward, đối diện với sự mong mỏi, khát cầu loé sáng trong đôi mắt của đứa nhỏ, y chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhỏ.

Chẳng có một ai biết được rằng, tất cả những câu chuyện trước khi ngủ của Edward không bao giờ xuất phát từ cuốn ‘Bách khoa toàn thư về độc dược’, cũng không phải từ mấy cuốn như ‘Những phương pháp phân biệt và xử lý độc dược học’, lại càng không phải từ cuốn ‘Làm thế nào để nhận biết, lựa chọn và cách bảo quản vạc tốt nhất’, mà chính là……. sự tích anh hùng của một vị cha khác của nhóc.

Đúng vậy, chính là SỰ TÍCH ANH HÙNG CỦA MỘT VỊ CHA KHÁC CỦA BÉ.

Edward biết và thuộc lòng hết tất cả những sự tích anh dũng của một vị cha khác của bé, baba khi đi học tuy bướng bỉnh nhưng dũng cảm, tuy xúc động nhưng trí tuệ, lương thiện nhưng nhiệt tình,…. Không ngại hiểm nguy bình tĩnh tự tin đối mặt với thế lực hắc ám vô cùng cường đại, không từ nguy nan, không bao giờ chùn bước, Edward nhỏ tuổi được nghe tất cả những chuyện xưa khi baba còn nhỏ, mang theo tất cả những sự tích anh dũng khi baba còn đi học mà lớn lên, chờ đến khi hiểu biết được chiến tranh thật sự khủng bố và tàn khốc như thế nào, nhưng tất cả những nhân vật từ trong câu chuyện của cha đều trở thành những vị anh hùng trong lòng mọi người, còn nhân vật chính mà bé luôn tâm tâm niệm niệm lại là một vị lãnh tụ vĩ đại, người đã lãnh đạo rất nhiều phù thuỷ tác chiến chống lại những tên phù thuỷ hắc ám xấu xa.

Vị baba mà bé chưa một lần được gặp mặt, người đã sinh ra bé, nhưng lại chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích được viết nên bởi quá khứ, mà mỗi lần trước khi ngủ bé mới có thể được nghe, được người cha kính yêu dùng giọng điệu thanh lãnh nhưng tràn ngập ôn nhu, chất chứa tất cả hoài niệm, từng ngày, từng tháng, từng năm đều đặn kể lại cho Edward.

Nếu như lúc ấy Hermione mà ở cạnh bọn họ, có lẽ đã sớm không kiềm được lòng mà khóc rống lên đến khi ngất đi.

Những chuyện đó có cho dù là bản thân nàng hay đến ngay cả Ron cũng không thể nhớ rõ ràng từng chi tiết trong quá khứ đến mức này, những chuyện đó là do Harry bị quá nhiều áp lực nặng thời gian dài đè lên vai làm cho tính tình cậu càng ngày càng táo bạo, những ký ức đen tối quá mức đến ngay cả nàng và Ron cũng không hề muốn nhớ lại. Tất cả những ký ức có liên quan tới Harry, đều được Snape khắc sâu trong lòng, sau đó đem từng thứ, từng thứ hoá thành một câu chuyện xưa rất dài, rất dài, mà chỉ khi ở cùng với Edward từ từ, chậm rãi kể ra, một mình lặng lẽ chìm đắm trong hồi ức, trong từng câu chuyện mà nhấm nháp chua xót.

Tất cả những chua xót của Snape, Edward lại không hề hay biết, những năm đó bé chỉ là một nhóc con cả người thơm nồng mùi sữa, chỉ có thể chậm rãi dùng đầu nhỏ để khắc sâu rằng ngoài cha, bé còn có một vị baba, một người ba sở hữu một sự tích anh hùng được cả Thế giới Pháp thuật công nhận, tưởng nhớ, bé chỉ có thể theo bản năng mà sùng bái người ba bé chưa từng biết mặt.

Y tìm kiếm Harry bao lâu, Edward liền khát vọng được nhìn thấy Harry bấy lâu, mà nay…… câu trả lời bé nhận được lại là cái gì cũng chưa tìm được.

“S…. Sever…. verus….” Bên cạnh truyền đến âm thanh lắp bắp, y nhìn cái vị Quirrell đem bản thân gã bao bọc kín mít từ đầu đến chân, nội tâm liền nổi lên một trận vô cùng chán ghét.

Người như thế nào mà lại có thể bán đi cả linh hồn của bản thân như thế, người như vậy tồn tại thật là chả có tí ti ý nghĩa nào.

“Ngươi…. Ngươi ngươi…. tựa hồ…. có tâm…. tâm sự….”

“Không cần phiền ngươi phải quan tâm,” Snape nuốt xuống ngụm thức ăn cuối cùng, “Trước mắt, ngươi nên lo lắng cho bản thân, ngươi làm thế nào để lên lớp thì hơn.”

Y nói xong liền rời khỏi bản ăn, đen mặt bước nhanh ra khỏi lễ đường, có lẽ vì thường ngày vẻ mặt y cũng đều như thế này, cho nên không hề có một ai nhận ra sự khác thường của y.

Trước khi ra khỏi lễ đường, y còn liếc mắt nhìn qua bé Harry còn đang thưởng thức bữa sáng trên bàn dài, em có thể tự mình ứng phó được tất cả những người muốn tiến đến gần làm thân, hiện tại người đang cùng nói chuyện vui vẻ với Weasley, thoạt nhìn so với những đứa trẻ 11 tuổi cùng lứa khác không hề có một biểu hiện gì đặc biệt xuất sắc.

Snape hít sâu một hơi, dời đi anh mắt.

Như vậy cũng tốt, không phải bất kỳ ai cũng có thể giống như Harry của y, cả người luôn nổi bật, sáng chói có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người.

Snape không thể nhanh chóng tiếp xúc với những tân sinh năm nhất, Slytherin và Gryffindor tới cuối tuần thứ tư mới có lớp Độc dược, y tạm thời không có cơ hội có thể trực tiếp quan sát Riddle. Từ ngôn hành cử chỉ mà hắn biểu hiện ra ngoài, xem ra cũng không có vấn đề lớn nào cần phải quan tâm sâu sắc.

Y nhớ rõ Harry từng cho y xem qua những sự tình liên quan tới Riddle. Ở góc độ quan sát của y, Riddle hiện tại, cùng với người xuất hiện trong Bồn tưởng ký, có vẻ như cả hai cũng không có gì khác nhau.

Lễ phép mà ưu nhã, cao quý nhưng không cao ngạo.

Thoạt nhìn có vẻ như là một vị quý tộc hoàn mỹ.

Nhưng mà rất nhiều người đều rõ ràng rằng hắn không phải, bất kỳ ai cũng không hề biết Dòng họ ‘Riddle’ này là dòng họ quý tộc nào hay dòng họ quý tộc đã xuống dốc nào.

Cho dù là những người đồng trang lứa với Snape, cũng không còn có bao nhiêu người biết được cái họ ban đầu của Voldemort nữa rồi.

Snape cho rằng y ít nhất còn phải chờ tới thứ năm, tới khi y phải đứng trên bục giảng mới có thể quang minh chính đại mà quan sát hai người bọn họ, nhưng mà lại không hề nghĩ tới chỉ mới buổi tối ngày khai giảng đầu tiên, cửa phòng của y đã bị gõ vang.

Snape mở cửa, Riddle song vai cùng Potter đứng ngay ngắn bên ngoài cửa.

Một Slytherin đi cùng một Gryffindor?

Thật là…..

“Khách hiếm gặp.” Y hừ nhẹ tỏ vẻ khó chịu.

“Giáo sư, thật xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của thầy.” Harry nhấp nháy đôi mắt xanh trong veo nhìn y, có vẻ như đang cân nhắc đến những lời đồn đại của mọi người xem có đáng tin hay không. Rốt cuộc mọi người nói về việc Viện trưởng nhà Slytherin không dễ chọc như thế nào, nhưng mà thật ra Harry cũng không hề biết ‘không dễ chọc’ là cái gì.

“Nếu như các ngươi cũng tự biết các ngươi đang quấy rầy ta, như vậy, đơn giản nhất là các ngươi nên trình bày rõ nguyên nhân của các ngươi ngay lập tức.” Sau đó thì cút khỏi mắt ta ngay lập tức.

“Chúng con muốn được mượn phòng làm việc của giáo sư một chút ạ.” Harry ngắn gọn xúc tích, đơn giản trình bày lý do của em. Nhưng lại làm cho Snape như lạc vào sương mù của ảo giác.

“Hả?” Y thật sự đã già rồi phải không hay là lỗ tai y bị lãng? Một tiểu quỷ chưa từng tiếp xúc qua độc dược bao giờ lại muốn mượn phòng làm việc của y. Đây thật sự không phải là nó đang quang minh chính đại nói với y rằng ‘Giáo sư, con muốn làm hầm của người nổ tung’ hay sao?

“Chúng con cần phải làm một ít độc dược ạ. Nhưng mà chúng con cảm thấy không nên lừa gạt Giáo sư, hơn nữa ngài còn là Giáo sư phụ trách môn Độc dược học, dụng cụ ở phòng làm việc của ngài chắc chắn rất là đầy đủ ạ.” Harry mở to cặp mắt, ngây thơ nói.

“Ta có thể hiểu là bởi vì các ngươi hiểu rằng, quy định học sinh không được lén lút sau lưng giáo sư tự ý nấu độc dược, cho nên ta phải hiểu cho các ngươi?” Snape mặt mày hung ác, “Các ngươi chỉ là đám nhãi năm nhất, không cần phải nói cho ta biết các ngươi đã học thuộc lòng hết tất cả cuốn sách giáo khoa.”

“Con không có….” Harry có chút uể oải, “Thuộc lòng hết tất cả cuốn sách giáo khoa chỉ có mình Tom thôi.”

“Giáo sư,” Tom vỗ vỗ bả vai Harry, “Độc dược này, tụi con rất thường xuyên chế tác ở nhà, rất thuần thục sẽ không xảy vấn đề, cha của con…. mắt của cha con không được tốt, độc dược của bản thân cha cũng không thể làm được, độc dược của cha vẫn luôn do con và Harry phụ trách.”

Ha, Chúa Tể Hắc Ám trong lòng chỉ tràn ngập chữ hiếu…. thật là doạ người.

Snape nhìn Riddle một chút, cuối cùng cũng thả người vào cửa.

Y có thể không hiểu rõ Riddle, nhưng mà y cảm thấy đại khái có thể minh bạch phần nào tính cách của Harry, chỉ cần mang họ Potter, không hề có một ai có thể an phận.

Bây giờ mà không cho phép hai oắt con này đi vào, như vậy đây là một lý do hoàn hảo cho thằng nhóc thối này biến một góc tối của Hogwarts thành căn cứ bí mật của nó.

HẾT CHƯƠNG 5

Tác giả có lời muốn nói: ….. một khúc dài thòng lòng dùng để chúc tết các thứ, sau đó nói nhăn nhít về cảnh xuất hiện của Har lớn các kiểu: tui lười nên không dịch nha. Sau này mấy lời của bả mà về truyện này tui sẽ dịch còn nhăng nhít thì xem như mấy bồ chưa thấy nghen.

Giải thích của tác giả vì sao thời gian trong fic được đan xen:

Đây là fic đan xen giữa quá khứ và hiện tại của Harry và Giáo sư, dùng để giải thích chuyện xưa của Giáo sư và Harry, ở mỗi chương Harry sẽ xuất hiện trước, đại khái mỗi chương sẽ có hoặc ít hoặc nhiều chuyện kể lại những ngọt ngào hoặc chua xót mà cả hai đã trải qua, không phải một cách sơ lược qua loa mà sẽ tường tận thành một câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn, không phải Nguyệt Nguyệt nói giỡn ở trên mà sẽ thật sự viết ngược là ngược, mà chỉ dùng câu chữ để mọi người nếm thử 1 cách mới, ví như nói ngươi hết lòng hết dạ mà yêu một người, nhưng mà người đó đã mất, mất trước ngươi thậm chí mất khi 2 người xảy ra mâu thuẫn, dưới tình huống như thế ngươi nhất định sẽ 1 lần lại 1 lần mà chìm đắm trong hồi ức dĩ vãng….