[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP] Ánh Sáng Nhạt – Chương 6


EDITOR: THƯỢNG

BETA: LIÊN

-o0o-

Draco thề rằng cậu không có ý định bám đuôi ai, à có từng có một lần, nhưng cậu đã kìm nén bản thân hết sức.

Ban đầu cậu chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh không bị quấy rầy để hóng gió. Không giống như hồi thiếu niên, bầu không khí náo nhiệt, cậu đã không còn thích thú nữa.

Nhưng rõ ràng không chỉ mình cậu cảm thấy thế.

Tháp Thiên văn vắng vẻ, một người đứng chiếm mất vị trí ngắm cảnh tốt nhất, lẳng lặng đứng trên ban công phủ tuyết quay lưng về phía cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông ấy thản nhiên quay lại, đôi mắt xanh lục tựa hồ yên tĩnh, vẻ mặt trầm mặc như tuyết rơi.

Bỏ lại tiếng huyên náo trong phòng tiệc, người đàn ông tóc đen nở nụ cười ấm áp, bình thản, dường như bị thứ gì đó vô hình hoàn toàn bộc phát gương mặt điển trai ấy.

“Là cậu sao?”

Anh nhỏ giọng, không có bất ngờ, cũng không có thất vọng, anh chỉ nhàn nhạt chào hỏi, sau đó quay đầu, dựa vào lan can phủ đầy tuyết, lắc lắc ly bia bơ đang uống dở trong tay.

Draco ngón tay trên thang cuốn khẽ siết lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, sững sờ khi thấy bờ vai anh đã gánh quá nhiều thứ mà trở nên gầy yếu, trong đêm tuyết lộ ra một vẻ đơn độc.

Lý trí ngăn cản cậu đừng lại gần, cậu không đủ tư cách.

Nhưng con người thường không ngăn được cảm xúc.

Những bông tuyết lơ lửng hồi lâu giữa bầu trời cuối cùng cũng dừng lại, những ánh đèn chói lọi từ khắp lâu đài chiếu xuống lớp tuyết nặng như bơ qua khung cửa sổ rộng lớn, phản chiếu ánh sáng trong suốt như pha lê của trường Hogwarts, đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Draco chậm rãi đi tới, bắt chước tư thế của Harry, lười biếng dựa vào lan can và chiêm ngưỡng quang cảnh ban đêm quen thuộc từ trên đỉnh lâu đài. Gió đêm thỉnh thoảng cuộn lên lớp tuyết nhỏ. Những mảnh vụn bập bùng dưới chân như những hơi khói thoảng qua.

“Hơi lạnh.”

Sau một hồi im lặng, cậu thì thào như oán giận.

Harry mỉm cười, một màn khói trắng thở ra trong không khí lạnh lẽo, “Giáo sư Malfoy quên mất cách niệm Bùa giữ ấm rồi à?”

Draco vừa bước ra từ phòng tiệc ấm áp, không nhịn được mà chà xát tay một hồi rồi niệm Bùa giữ ấm.

Giữa hai người, chiếc cốc đầy một nửa vẫn còn bốc khói, làm tan chảy tuyết bên dưới thành những vệt nước tròn quanh đáy cốc.

 Draco có chút bất mãn. Thế quái nào Harry thà làm Bùa giữ ấm cho cốc bia còn hơn là lo cậu có lạnh không.

Anh cũng gọi cậu là Giáo sư Malfoy, như thể họ chỉ là những người xa lạ bình thường mới gặp.

Nhận ra những cảm xúc không nên tồn tại trong lòng mình, Draco bất giác đưa ánh mắt của mình rời khỏi chiếc cốc vô tội rồi đặt xuống những ngọn núi xa xôi.

Cuối tầm mắt là một mảng trống trải mênh mông, nhưng lực chú ý của cậu đều đặt ở người đứng cạnh, chỉ cần vươn tay là có thể với tới.  

Cậu biết rằng tất cả những ám ảnh và khao khát không thể kiểm soát của cậu khi đối mặt với Harry Potter là điên rồ, phi lý, và đôi khi, cậu thậm chí còn thấy những cảm xúc ngu muội mà mãnh liệt đó như từ một chai tình dược hảo hạng. Có thế thì khi tỉnh táo lại, cậu không thấy bản thân mình như một tên biến thái, níu kéo những thứ không thuộc về mình, giữ khư khư không chịu buông.

Làm sao cậu quên được?

Đó là người mà cậu khao khát ngay từ thuở thiếu niên, chiếm gần hết cuộc đời của cậu.

Khi cậu buộc phải thực hiện những âm mưu tàn bạo, những người xung quanh cậu chỉ lo làm bài tập và thi cử, hoặc tận hưởng Quidditch và tình yêu. Chỉ có cậu như bị nhốt trong lồng thú, mỗi ngày vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với người khác, đôi khi tự hỏi chính mình sao bọn họ lại có thể cười đùa như thế? ! Tại sao họ có thể vui vẻ như vậy? !

Sau đó, cậu đột nhiên phát hiện ra, ha, có một người thiếu niên không may mắn khác giống như cậu – nhưng tại sao anh lại có thể vui vẻ như vậy? !

Nhiều khi cậu nhìn mọi hỉ nộ ái ố của Harry như đang nhìn chính mình. Nếu trên đời có cái gọi là đồng cảm, e rằng bọn họ mới là người hiểu rõ người kia nhất.

Tất cả những bóng tối ghê tởm và đáng sợ chỉ có thể bị xua tan khi cậu trong vòng tay ấm áp ấy.

Khi cậu bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng áp chế tất cả niềm kiêu hãnh và lý trí, thì cũng chính vòng tay ấy mang theo hơi ấm và sức mạnh không thể cưỡng lại, xua tan đi cái lạnh giá tưởng như không bao giờ thoát ra khỏi ngục tù u ám, như sự cứu rỗi.

Ký ức trong Azkaban quá mơ hồ và xa vời, cậu đã mơ hồ quên mất mình đã cầu xin điều gì khi đầu óc trống rỗng ngày hôm đó, cậu chỉ nhớ rằng mình đã vươn tay ra không biết bao nhiêu lần trong tuyệt vọng và cuối cùng cũng được ôm chặt lấy, cảm nhận được hơi ấm, cuối cùng cũng chạm tới người cậu khao khát nhất.

Draco hít một hơi thật sâu, dùng cái lạnh để thoát khỏi tầng suy nghĩ ấy.

Không nghĩ tới nữa, người đó, rõ ràng là do cậu đẩy anh ra.

“Mấy năm nay,” Draco chớp mắt, bông tuyết li ti vương trên lông mi cậu bay xuống, ngập ngừng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng kéo dài. “Cậu thế nào?”

Harry vươn tay cầm cốc bia lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp lướt qua cổ họng, môi và răng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, “Không tệ.”

“Còn cậu thì sao?” Anh lắc phần bia còn lại trong cốc, vẻ mặt có phần không chú ý.

Draco nhìn cảnh tuyết trắng xóa,trong đầu hiện ra cảnh xuân, hạ, thu, đông của Hogwarts, ngày và đêm, tuần hoàn năm này qua năm khác, giống như số mệnh luân hồi.

Thế giới hối hả thúc giục họ trưởng thành, và từ từ cho họ thời gian để giải quyết mọi thứ.

“Tôi ổn,” Cậu chậm rãi thành thật nói, “Không có nơi nào tốt hơn Hogwarts.”

Harry cười nhẹ, “Tốt rồi.”

Bọn họ không nói nữa, không có gì để nói. Gió đêm mang theo vài bông tuyết rơi từ góc mái tháp, và không mục đích bay bay trong không gian, giống như một đám trẻ nghịch ngợm đuổi theo, làm cho bầu không khí im lặng khó hiểu bớt cứng nhắc và tù đọng.

“Bộ trưởng Porter, ngài cục trưởng đang tìm ngài— ” Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng họ, và trợ lý của Harry là Hurley vội vàng bước ra ban công, thở hổn hển, có vẻ như đã tìm anh từ nãy giờ rồi.
Draco vô thức lùi đi một bước, và người phụ nữ sững sờ một lúc rồi mới gật đầu với cậu một cách lịch sự, nghi ngờ về khoảng cách quá gần của bọn họ ban nãy.

Sau tất cả, trong mắt các đồng học của họ, Draco Malfoy luôn xuất hiện như kẻ thù của Cứu thế chủ.

Không ngạc nhiên khi cậu nhận ra sự thật rằng thế giới bên ngoài Hogwarts vẫn còn tàn nhẫn và đầy định kiến. Trước khi rời đi, Harry còn lịch sự tạm biệt cậu khiến cậu thấy lạ lẫm. Thà rằng bỏ lơ cậu đi còn hơn…

Ít nhất bằng cách đó, cậu có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu vẫn đặc biệt trong mắt người đó, cho dù là đặc biệt căm ghét như hồi xưa cũng được.

Draco lặng lẽ nhìn hai bóng người đang rời đi, những ngọn đuốc trong tháp rung chuyển kéo theo những bóng đen dài ra, phản chiếu trên tường và mặt đất như giương móng vuốt về phía cậu.

“Harry— ” Cậu nhẹ giọng gọi, và người đàn ông tóc đen quay đầu lại dưới ngọn lửa đang mập mờ, bình tĩnh nhìn anh.

Dưới bầu trời u ám, Draco cố gắng cong môi cười với nụ cười bình thản như cũ, “Giáng sinh vui vẻ.”
“Cậu cũng vậy,” Harry khẽ gật đầu. “Giáng sinh vui vẻ.”

Chờ một lát, anh thấy đối phương không nói gì nữa, liền xoay người rời đi, vẫn vững vàng bước chân, không chút lưu luyến.

Draco thở ra một hơi, ngơ ngác nhìn sương mù ngưng tụ trên không trung, hai tay tự ôm bản thân trên tháp thiên văn trống rỗng, gió lạnh như xuyên thấu thân thể trực tiếp vào trong buồng phổi trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo làm cho cậu không khỏi hơi run lên.

Hogwarts rất tốt, Harry.

Chỉ là mùa đông quá lạnh.

 Thực sự rất lạnh.

——————————————————

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bất ngờ khiến tâm trạng của Draco trùng xuống.

Khi cậu quay trở lại phòng tiệc với khuôn mặt u ám, bầu không khí ở đây vốn đang rất cuồng nhiệt, vũ khúc trở nên dồn dập mãnh liệt, một làn sóng người vây quanh cây thông Noel khổng lồ, lắc lư cơ thể theo nhịp điệu, và đám đông thì giơ cao nhịp tay. Tiếng đập, tiếng reo hò và tiếng huýt sáo không ngớt.

Đón ly rượu trên chiếc bàn dài, Draco đứng lặng yên liếc nhìn tiêu điểm của đám đông, người đàn ông tóc đen đang trò chuyện cười đùa với người bạn đồng hành của mình, cười khổ rồi ngửa đầu, uống cạn ly rượu đỏ.

“Uống như vậy rất dễ say, Draco.” Một ông già mập mạp với ly rượu xuất hiện gần đó và thản nhiên nhắc nhở cậu.

“Giáo sư Slughorn,” Draco choáng váng, và nhanh chóng đặt chiếc ly rỗng xuống, cầm một ly đầy khác lên và cụng ly với anh, “Chúc thầy ngày lễ vui vẻ.”

“Vâng, vâng, ngày lễ vui vẻ,” Slughorn rõ ràng vừa rồi đã uống rất nhiều, mặt có chút đỏ lên, dũng cảm vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Người trẻ tuổi không đi dạo yến tiệc, còn đứng ở đây làm tượng sao?”

Ông hướng về hướng nào đó hất cằm, “Hơn phân nửa những người có địa vị cao quý nhất Thế giới pháp thuật Anh quốc đã tới đây, đây chính là cơ hội mở rộng quan hệ, đừng bỏ lỡ chứ.”

” Cảm ơn giáo sư. “Draco mím môi và nói nhỏ,” Thân phận tôi … là không thích hợp.”

Tuỳ tiện tới đó, không phải tự rúc vào cái khó sao?

“Hầy—” Slughorn xua tay, giọng cố ý trầm xuống, “Chiến tranh đã bao nhiêu năm rồi, có gì không thích hợp, không chủ động, chả lẽ chờ bọn họ đến chào hỏi trước?”

Ông liếc mắt nói, mang theo hơi men nhàn nhạt: “Slytherin chúng ta có thể buông xuống tự trọng tạm thời cúi đầu tuỳ thế cục nhưng trong lòng cũng không thể xem nhẹ chính mình.”

Một bàn tay giữ chặt cổ tay cậu, Slughorn kéo Draco tới giữa đám người hò hét một lúc, dễ dàng hoà nhập cùng một vòng người rồi bắt đầu nhiệt tình kể về kết quả nghiên cứu mới nhất của mình.

Đứng giữa nhiều người xa lạ, Draco dần dần cảm thấy chiếc cúc trên cùng của bộ lễ phục của mình như sắp bung ra. Khi Slughorn quên mất phần gì đó, mặt ông đầy hơi men hỏi cậu, trong nháy mắt trên đỉnh đầu cậu tụ rất nhiều ánh mắt, làm hô hấp cậu thêm căng thẳng.

“Đúng vậy,” cậu mở miệng tươi cười, ngữ điệu rõ ràng, “Dược liệu gốc thì hiệu quả hơn, nhưng nguyên liệu đắt, khó sản xuất hàng loạt, nên…”

Chỉ cần như thường lệ, Draco Malfoy, chỉ cần như mọi khi đứng trên bục giảng nói với học sinh thôi, mày có thể làm được.

Cậu không thể phụ lòng vị giáo sư duy nhất giúp đỡ cậu khi cậu không thể hoà nhập mà cũng không thể núp sau bóng lưng người khác để trốn tránh hiện tại.

Dù sao thì con người cũng phải sống trong thực tế.

Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra khá thú vị, Slughorn đột nhiên cười lớn và hét vào mặt người đàn ông đang từ từ tiến lại với cánh tay dang rộng, “Nhìn xem đây là ai – chào Harry, lễ phục hôm nay thật đẹp.
Chắc hẳn Hurley đã chọn nó cho anh đúng không?” “Bộ lễ phục của Cứu thế chủ thực sự như một cái kén nhưng Slughorn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh ta để thể hiện sự thân mật, tất nhiên sẽ không bỏ qua điểm này.

“Tất nhiên là không,” Harry nhún vai, ôm chầm lấy ông, rồi mỉm cười, “Lần này Molly đã giúp tôi rồi.”
Anh đang cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, được Slughorn cho xem như những bộ sưu tập quý giá nhất, họ chào hỏi vị giáo sư già trong một vòng tròn với một vài người có mặt.

Draco cảm thấy xung quanh có vẻ yên lặng, và khi cậu nhìn lên, người đàn ông đã đứng trước mặt cậu với nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự trên khuôn mặt.

“Đã lâu không gặp, Malfoy,” Harry chủ động nói, như thể không nhận ra ánh mắt đánh giá xung quanh mình, với vẻ bình tĩnh và tự nhiên. “Tôi nghe giáo sư nói trước đây cậu cũng tham gia nghiên cứu độc dược của ông ấy?”

“Đúng vậy.” Draco không mong anh đi tới, và hơi thở ổn định của cậu đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Tốt lắm.” Harry cụng ly với cậu, nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi dừng lại nhìn cậu, tiếp tục trò chuyện với Slughorn.

Nhưng như vậy là đủ, Draco rõ ràng cảm thấy thái độ của những người vừa mới nhìn lạnh lùng đối với cậu bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Đầu óc rối bời, nhưng cậu vẫn giữ được giọng nói của mình, và cậu đã thực sự hoà nhập cùng khách mời.

Sau bữa tiệc, khách khứa dần dần rời đi, Draco uống một hơi cạn sạch, lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm, trầm giọng hỏi Slughorn bên cạnh, một câu hỏi đã khiến cậu trăn trở rất lâu, “Giáo sư, tại sao thầy lại đề cử tôi?”

Hogwarts là trường dạy pháp thuật duy nhất ở Vương quốc Anh. Vị trí giáo sư luôn được săn đón. Tại sao Slytherin này, người luôn khôn ngoan để bảo vệ bản thân và giữ vị trí của mình, lại sẵn sàng giúp đỡ một người từng là Tử thần thực tử trong thời điểm nhạy cảm như vậy? Lại còn không đòi hỏi gì?

Cậu mơ hồ đoán được, nhưng không bao giờ dám nghĩ nhiều.

Slughorn rất nhẹ thở dài, dưới ánh mắt cố chấp chờ đợi câu trả lời của cậu, ông cảm thấy không thể chịu đựng được, vô cớ nhíu mày, chậm rãi lầm bầm: “Ta đã hứa với ngài ấy rồi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.”

Câu này rõ ràng có nghĩa là nói cho cậu biết mọi chuyện.

Draco cắn môi dưới, và nỗi buồn sâu thẳm đọng lại trong cổ họng như chất chứa, khiến cậu gần như tắt thở.

“Mấy người trẻ tuổi các ngươi đấy, toàn giả bộ hồ đồ vào lúc cần tỉnh táo nhất.” Slughorn lại thở dài, trầm giọng nói, “Lily lúc đầu thật là dễ thương, hào phóng, da mặt của James cũng thật dày mới có thể theo đuổi được trò ấy. Tiểu tử kia học ai không học, lại muốn học theo Albus… Chính mình ngoan cố cả đời, đến chết đều… Vào lúc không có ngày nào sung sướng, có thể tới mấy trăm năm sau, người đời có thể đem họ ra ca tụng… “

Nghĩ đến người bạn cũ đã chết của mình, hắn cảm thấy chán nản và xoa trán bàng hoàng,” Ôi, rượu mật ong hôm nay cũng không tồi, ta nghĩ ta uống nhiều quá rồi, mau về thôi. ”

Hắn xua tay, ngâm nga một bài hát mừng Giáng sinh lạc điệu rồi loạng choạng bước đi.

HẾT CHƯƠNG 6