[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP/SNARRY] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài – Chương 2: Cứu Thế Chủ Gặp Ác Mộng


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Khi màn đêm buông xuống, Harry vẫn không thể rời khỏi Bệnh Thất.

Bà Pomfrey đang ở bên ngoài, bà có thể nhận ra được sự không thành thật của cậu bé Cứu Thế Chủ, cho nên đã quăng rất nhiều bùa chú lên cánh cửa ra vào để ngăn Harry không chạy loạn xung quanh.

Ăn một chút gì đó, Harry quyết định cả đêm đều không ngủ, cậu sợ hãi……cậu rất sợ ở trong mộng cậu lại biến thành Voldemort!

Vì sợ hãi nên cậu không dám ngủ.

Ngồi ở trên giường, trong Bệnh Thất trống rỗng, ngay cả tiếng cú mèo cũng không có…… Không, không đúng! Có lẽ hẳn là có! Hoặc là…… Cậu cần một ít âm thanh…… Ít nhất có thể xua đuổi sự sợ hãi trong đáy lòng của cậu.

Harry xốc chăn trên người lên, cảm giác lạnh lẽo có thể kích thích thần kinh của cậu, như vậy thì cậu sẽ không ngủ rồi…… Đúng vậy, như vậy thì sẽ không ngủ được. Cậu đi chân trần bước lên trên sàn nhà, cảm giác đặc biệt lạnh lẽo từ sàn nhà lạnh băng truyền đến khiến cậu muốn run rẩy.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, mang đến không phải cảm giác ôn hòa mà là áp lực.

Harry lấy tay từ từ che ngực của mình…… Nơi này có một trái tim đang đập, là trái tim đang đập chứ không phải là một trái tim lông lá rét lạnh và tràn đầy thù hận!

Cậu cẩn thận di chuyển chân của mình, đặt cả người lên trên bệ cửa sổ.

Harry Potter đã mười bốn tuổi chứ không còn là cậu bé đáng thương, tuy rằng cậu vẫn như cũ mà không hề cao lên, cũng không đủ cường tráng, nhưng nó cũng không che lấp được sự dũng cảm của cậu, cũng sẽ không biến những chuyến phiêu lưu mạo hiểm thần kỳ của cậu biến thành hư ảo.

Trên thực tế, cậu một chút đều không muốn quay trở về, trở về nhà Dursley. Nhưng không còn cách nào…… Cậu cần phải quay trở về.

Có lẽ…… Chỉ vì cậu không muốn quay trở về nên mới có thể mơ một giấc mơ như vậy? Harry không chắc nữa.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn như mọi khi. Bầu trời xanh thẳm, bên dưới là hồ Đen, ánh trăng chiếu lên mặt hồ phản xạ ra từng vòng ánh sáng màu bạc, nhưng thật ra phía dưới đó tràn ngập nguy hiểm —— Đây là điều mà rất nhiều người đã nói với cậu, cậu cũng rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nhưng là…… lời nói của Voldemort cũng không đáng để tin tưởng sao?

Trên thực tế, là Harry không tin Voldemort, cậu hận hắn ta. Nhưng là…… giấc mơ kia quá chân thật…… Quá chân thật! Cậu thậm chí còn nhìn thấy tên phản bội Peter Pettigrew —— Đuôi Trùn, đúng vậy, là Đuôi Trùn! Kẻ phản bội suýt chút nữa là đã hại chết cha đỡ đầu của cậu!

Cậu muốn giết tên đó…… Nhưng là, cậu không thể làm điều đó…… Cho dù cậu hận tên đó không thể chết đi.

Harry cúi đầu. Lông mi dày đậm tạo thành một bóng mờ nhỏ dưới mắt của cậu.

Trước mắt…… Lại trở nên tối tăm một lần nữa…… Đây là một nghĩa trang, tràn ngập âm u và điềm xấu.

“Đuôi Trùn, bây giờ cẩn thận kiểm tra kỹ ngôi mộ này!” Cậu nghe thấy bản thân đang tê tê nói như vậy, thật giống như là đang nói xà ngữ.

“Chủ nhân…… Ngôi mộ này…… Không có gì đặc biệt……” Đầu của Đuôi Trùn gần như muốn đụng tới mặt đất, hắn thành kính hôn lên lớp bùn đất ở dưới chân, “Chủ nhân, đây là một ngôi mộ Muggle.”

“Ngươi cần phải bị trừng phạt, Đuôi Trùn!” Cậu rống lên như thế này, sau đó Đuôi Trùn đau đớn cuộn tròn người lại, rất đau đớn, giống như hắn đang chịu vô số lời nguyền rủa khủng khiếp, đau đớn như vậy, thậm chí còn khóc nức nở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chủ nhân, tha thứ tôi…… Chủ nhân…… Tha thứ tôi…… Xin hãy tha thứ cho tôi…… Chủ nhân……”

“Vô dụng.” Cậu nghe thấy lời chỉ trích như vậy.

Đây…… Lại là một giấc mơ khác?! Liên tiếp ác mộng có liên quan đến Voldemort? Hay là…… Chỉ là trí tưởng tượng của riêng cậu?

“Nếu…… có Bậc Thầy Độc Dược ở đây, tất cả đều không thành vấn đề……” Hắn nghe thấy được lời nói như vậy, tràn ngập hoài niệm và tức giận, “Đuôi Trùn, đừng để ta lại phải trừng phạt ngươi một lần nữa, nhớ kỹ, tên ngu xuẩn.”

……

Lại mở mắt ra lần nữa, Harry nhìn thấy trần nhà màu trắng.

“Nếu Cứu Thế Chủ định hy sinh mạng sống của mình theo cách này, Dumbledore, ta không cho rằng ta không có lý do gì để cứu sống tên ngu ngốc như vậy, một kẻ mà đầu óc còn không bằng một cây cỏ lác.”

—— Là Snape!

“Severus, làm ơn, không cần nói Harry như vậy.” Giọng nói của Dumbledore tràn ngập mệt mỏi, “Thằng bé cần sự giúp đỡ của thầy, Severus, Harry còn nhỏ…… Hơn nữa thật sự cậu cũng có thành kiến đối với nó…… Nó chỉ là một đứa trẻ, cũng không phải ai khác……”

“Cậu ta nên trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình!”

“Nhưng thằng bé cũng không có ngu ngốc, thầy biết rất rõ điều này, Severus.”

“Vậy thì tại sao cậu ta lại nằm ở đó, Dumbledore? Cậu ta giống y như cha của mình, ngu ngốc và lỗ mãng, kiêu ngạo và vô lễ, tự đại và vô dụng.”

Không phải như vậy! Harry muốn phản bác, nhưng lại không thể nói nên lời, giọng nói của cậu rất đau, đầu cũng rất đau.

“Vậy thì, Severus, Harry cũng là con trai của Lily. Thằng bé thật sự giống Lily hơn, ngoại trừ vẻ ngoài, thì đôi mắt của thằng bé…… giống y như của Lily, không phải sao?”

Lily…… Đôi mắt?! Là mẹ của cậu! Harry muốn mở mắt ra, cậu từng thấy qua hình của mẹ —— Xinh đẹp và thuần khiết, đáng yêu như vậy, là mẹ của cậu……

Snape không nói chuyện nữa. Harry chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn. Rất lâu, rốt cuộc, hắn lạnh lùng nói: “Đúng vậy, Dumbledore, ông rất am hiểu chuyện này…… Ta sẽ thỏa hiệp.”

Sau khi cuộc đối thoại của hai người kết thúc, Harry lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này cậu ngủ rất ngon. Không hề nằm mơ, chỉ đơn giản là ngủ.

Khi Harry mở mắt ra lần nữa, thì cậu nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Snape.

Snape…… Severus Snape, Bậc Thầy Độc Dược…… người của Voldemort! Tử Thần Thực Tử!

Đôi mắt của Harry mở to ngay lập tức, đồng tử của cậu co rụt lại một chút. Tuy nhiên, Snape chỉ cho rằng đây là phản ứng bình thường của một học sinh nhà Gryffindor chán ghét hắn —— Đúng vậy, chán ghét hắn, hoặc là nói, căm hận. Harry Potter chán ghét Snape, điều này rất bình thường, cũng giống như Snape chán ghét Harry Potter.

Harry cử động cổ họng, cậu không thể nói chuyện. Cậu sợ nếu mình mở miệng thì sẽ lập tức nguyền rủa Snape —— Hoặc là, nói ra sự thật hắn là Tử Thần Thực Tử.

Snape liếc mắt nhìn Harry một cái, giống như là đang xem một cái đồ vật dơ bẩn gì đó.

“Hiện tại, ta sẽ lấy một ít máu của ngươi.” Hắn nói như vậy, sau đó lấy đũa phép ra, một bàn tay thô bạo bắt lấy tay của Harry, dùng đũa phép rạch một vết thương nhỏ ở trên ngón tay của cậu.

“A!” Tuy nó không phải rất đau, nhưng nó xác thật khiến Harry cảm thấy rất sốc —— Có lẽ…… Có lẽ Snape đang có kế hoạch tà ác gì đó?

Snape cũng không có để ý đến biểu tình của Harry, hoặc là bất cứ cái gì khác. Hắn chỉ bình thường lấy máu của Harry, sau đó xoay người bỏ đi mà không hề cho cậu một bùa chú khép lại vết thương. Chiếc áo choàng màu đen quay cuồng ở sau lưng của hắn.

Nhìn chằm chằm cái bóng dáng này, Harry chìm vào thế giới của mình. Cậu muốn biết rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể bắt được cái đuôi của Snape —— Dumbledore tin tưởng hắn, nhưng trên thực tế, hắn không đáng để tin tưởng! Đúng vậy, không đáng! Voldemort đã nói như thế nào?

—— “Nếu Bậc Thầy Độc Dược của ta có ở đây……”

Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh là Voldemort rất tin tưởng Snape, vô cùng tin tưởng! Cũng chứng minh Snape là Tử Thần Thực Tử, ngoài ra còn là kẻ xấu xa nhất!

Không, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này, cậu phải làm cái gì đó!

HẾT CHƯƠNG 2

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 36: Ngày Thứ Hai Nằm Viện


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry ngủ yên đến hừng đông, cảm thấy sức lực gần như đã khôi phục toàn bộ.

“Con muốn tham gia tiệc tối,” Harry nói với bà Pomfrey khi bà đang sắp xếp lại một đống hộp kẹo lớn của cậu, “Có thể không ạ?”

“Giáo sư Dumbledore cho phép con đi.” Bà nói một cách không bằng lòng. Đối với bà, giáo sư Dumbledore dường như cũng không nhận ra rằng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn ở trong bữa tiệc. “Lại có người tới thăm con.”

“Ồ, thật tốt quá,” Harry nói, “Là ai vậy?”

Cậu còn chưa dứt lời, Hagrid liền cúi người chui vào cửa. Mỗi lần Hagrid đi vào cửa phòng, liền có vẻ giống như một con quái vật khổng lồ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Harry, nhìn cậu một cái, sau đó đau lòng bật khóc.

An ủi Hagrid là chuyện không hề dễ dàng, hắn vô cùng tự trách và khổ sở, thút tha thút thít nức nở đưa cho Harry một món quà.

Đó là một quyển album tuyệt đẹp, bên trong dán đầy ảnh chụp của các Phù thủy.

Cha mẹ cậu mỉm cười và vẫy tay với cậu ở trên từng trang của album.

“Ta đã sai cú mèo gửi thư cho bạn học cũ của cha mẹ con, muốn lấy ảnh chụp của bọn họ. Bởi vì biết rằng con không có ảnh chụp của cha mẹ. Con có thích không?”

Harry không nói nên lời, nhưng Hagrid hoàn toàn hiểu rõ.

Buổi tối ngày đó, một mình Harry yên tĩnh lật xem cuốn album kia, cậu móc ra sợi dây chuyền mà Draco đã đưa cho cậu.

“Tái hiện nhân gian.” Cậu dùng đũa phép chỉ vào mặt dây chuyền.

Một bóng người chậm rãi hiện lên, đó là một cô gái xinh đẹp, giống hệt người ở trên ảnh chụp.

Harry nhìn ảnh chụp, đem những nụ cười đó lấp đầy vào ký ức của mình, bóng người kia chậm rãi lộ ra nụ cười giống y như vậy.

Cô ấy giống như hồn ma vậy, thân thể nửa là trong suốt, nhưng lại không giống như hồn ma, cả người đều là màu trắng ngà, Harry có thể thấy được mái tóc đỏ của cô ấy, làn da trắng của cô ấy, áo choàng dài màu đen của cô ấy, huy hiệu màu đỏ vàng trên ngực của cô ấy.

“Mẹ. Con rất nhớ mẹ.” Harry gập đầu gối lên, ôm lấy hai chân của mình, cằm đặt ở trên đầu gối, ngây ngốc nhìn bóng dáng kia.

Bóng dáng kia tựa hồ cảm giác được nguyện vọng của Harry, cô ấy bước tới, ngồi ở mép giường dịu dàng vuốt ve mái tóc của Harry.

Có lẽ bởi vì con búp bê có ký ức làm vật chủ, cô ấy đụng được đến mái tóc của Harry.

Đúng lúc này Draco nhảy vào từ cửa sổ.

Ánh trăng phản chiếu ánh sáng màu bạc tuyệt đẹp trên mái tóc màu bạch kim của hắn, thật giống như cậu bé trong truyện cổ tích dẫn bọn trẻ đến Neverland ——

“Peter Pan?” Harry ngạc nhiên nói.

“Cái gì?” Draco nghi hoặc hỏi.

“Không, không có gì.” Harry lắc đầu, “Sao bây giờ cậu lại ở đây?”

Draco mỉm cười ranh mãnh, “Mình không muốn lãng phí thời gian của mình với những người không quan trọng.”

“Hừ.” Harry nói, “Mình còn tưởng rằng cậu sẽ không đến đâu, nhưng mình coi cậu như là anh em.”

“Tại sao là anh em chứ.” Draco ngồi vào mép giường của cậu, “Mình là cha đỡ đầu của cậu.”

Harry muốn phun vào mặt Draco. Con đỡ đầu thực sự của cậu đã bị cậu đánh chạy cách đây không lâu, OK!!

Draco nhìn Lily đang ngồi ở bên kia, “Tại sao cậu lại không để cha của cậu ở cùng với cô ấy?”

Harry kinh ngạc nhìn hắn, “Cha? Cái gì?”

“Ron nói, thần hộ mệnh của cậu, là một con nai.” Draco mỉm cười.

Một con nai nhỏ hơn nhiều nhẹ nhàng nhảy ra.

Nó xoay vòng vòng xung quanh Lily, thân mật cọ cọ áo choàng của cô ấy.

Lily đi theo nó ra ngoài.

Draco đưa tay ra vào nhéo cằm của Harry, trông hắn rất ôn hòa, sau khi thân thuộc với hắn thì sẽ biết, lúc mà hắn muốn người khác tha thứ sẽ bày ra tư thế như vậy, có lẽ đây là hành động vô ý thức, nhưng mọi người không thể tiếp tục nổi giận khi hắn như vậy. “Mình hy vọng cậu không oán trách mình vì đến cuối cùng mình mới ra tay.”

Đôi mắt màu xám của hắn nhìn Harry một cách chân thành, ở dưới ánh trăng đôi mắt đó lóe lên những tia sáng động lòng người.

Harry có chút sững sờ, “Có phải cậu có huyết thống Veela không?”

“Nói ngốc nghếch gì đó.” Draco nở nụ cười, “Nhưng cảm ơn cậu đã khen ngợi mị lực của mình.”

Harry cũng nhịn không được mỉm cười, “Mình không có trách cậu.”

Cậu nghiêm túc nói, “Cậu rất tốt, giáo sư Dumbledore cũng rất tốt, hai người đều luôn ủng hộ mình tiến về phía trước, nhưng có một số việc, vốn dĩ nên do bản thân mình hoàn thành —— Mình đã từng rất tức giận, bất mãn và oán hận. Tại sao lại là mình, tại sao Voldemort lại lựa chọn mình, tại sao mình lại mất đi cha mẹ để trở thành Cứu thế chủ, tại sao đánh bại hắn ta lại là nghĩa vụ của mình, nhưng những cái đó đều không có đáp án. Bởi vì vốn dĩ không có nhiều tại sao như vậy, nếu không có mình, thì vì hắn ta cũng sẽ xuất hiện một vị Cứu thế chủ khác.

Cùng với việc trở thành một người ngoài cuộc, không nhìn thấy trận chiến của ‘Cứu thế chủ’ và kẻ thần bí ra sao, nghe những lời đồn đãi về những kẻ theo đuổi hắc ám, ngu muội và hưng phấn khi sống trong ảo tưởng kẻ thần bí sẽ vĩnh viễn không quay trở về, nếu có một chút gió thổi, thì sẽ lo lắng đề phòng, vậy thì thà trở thành Cứu thế chủ đi, có thể biết rõ kẻ thần bí suy yếu đến mức nào lại mạnh mẽ đến mức nào, tỉnh táo và đau khổ, còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với mờ mịt vô tri.”

Cậu nói, “Đời trước, lúc năm thứ nhất và năm thứ hai, mình cho rằng việc chiến đấu với Voldemort, chẳng qua là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ —— Nó khiến mình đạt được danh tiếng rất lớn, có rất nhiều người hâm mộ, mình cho rằng đây là sự bồi thường của thế giới với mình khi mất đi cha mẹ —— Cho đến năm thứ ba, chuyện của Sirius, sự tàn khốc của thế giới này mới dần dần xốc lên tấm màn che của mình lên…… Rốt cuộc mình cũng hiểu rõ, danh hiệu Cứu thế chủ có ý nghĩa gì. Thế giới này có rất nhiều chuyện, tất cả đều rất rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Không có ai giúp mình suốt được, mình cũng không thể lúc nào cũng yêu cầu người khác giúp đỡ. Đến cuối cùng vẫn là bản thân mình tự mình đối mặt với tất cả mọi thứ.”

“Vì vậy, từ giờ trở đi, phải trở nên mạnh mẽ.”

Draco yêu thương hôn lên trán của Harry, “Cậu rất tỉnh táo, và cũng rất trưởng thành. Điều này khiến cho mình cảm thấy rất vui.”

Draco nhìn Harry, “Điều này cũng khiến cho mình rất buồn. Chắc chắn cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ. Đúng vậy, mỗi người đều phải trải qua rất nhiều đau khổ, mình hiểu những cái đó là điều không thể tránh khỏi, những điều đó sẽ khiến cậu trở nên càng mạnh mẽ và trưởng thành. Nhưng những người lớn đều là như vậy, cho dù biết điều đó sẽ khiến cậu đau lòng. Cho dù cậu vẫn luôn ngu ngốc mất bình tĩnh và luôn gây ồn ào, nhưng không muốn cậu chịu bất kỳ thất bại hay khó khăn nào.”

“Nhưng như vậy cũng không được.” Draco nhíu mày lại, buồn bã nói, “Bởi vì chúng ta đều biết rằng tương lai cậu không phải là chăm chỉ học tập, tốt nghiệp loại ưu, sau đó tiến vào Bộ Pháp Thuật hoặc là mở một cửa hàng, kiếm tiền, kết hôn, sinh con —— Tương lai của cậu rất nặng nề và tăm tối, nhưng điều đó không quan trọng, cậu có những người bạn tốt nhất trên thế giới, còn có mình nữa. Tin tưởng mình, tuy rằng mình sẽ không thể làm cậu tránh được thương tổn, thậm chí có khả năng sẽ mang đến thương tổn cho cậu, nhưng mình sẽ không để cho cậu chết.

Không bao giờ, mình thề bằng cái tên Godric Gryffindor.”

“Mình sẽ không chết.” Harry nói. “Cha mẹ mình sẽ bảo vệ mình. Mình là con trai của bọn họ, mình cũng sẽ ưu tú giống như bọn họ.”

“Cậu vẫn là hậu nhân của Salazar Slytherin.” Draco xúc động nói, “Salazar sẽ vô cùng vui vẻ nếu biết hắn có một hậu nhân ưu tú như vậy.”

Harry nghẹn ngào.

Nếu Slytherin biết, chắc chắn sẽ không bao giờ vui vẻ.

Hẳn là sẽ rất tức giận đi……

Draco vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cho đến khi cậu mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Giờ phút này trong lâu đài lúc nửa đêm, một con nai màu bạc nhẹ nhàng dẫn đường ở phía trước, đi theo lau sưng nó là một thiếu nữ mặc áo choàng dài màu đen.

【 Lily, đi bên này…… Chỗ này có cái mật đạo, em nhìn em, nó có ở đó đúng không? 】

【 Có một lần chúng ta đi thông qua chỗ này để ra ngoài hẹn hò…… Em vẫn không nhớ gì sao? Không sao hết, anh lại mang em đi xem những nơi khác……】

Cô gái giống như nghe thấy được, lại cũng giống như nghe không hiểu, cô đi theo con nai với vẻ mặt ngây thơ, khám phá tòa lâu đài khổng lồ và thần bí này.

【 Đừng lo lắng…… Lily, em sẽ nhớ lại……】 con nai màu bạc nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay của cô, 【 mặc kệ như thế nào, thật tốt khi có thể nhìn thấy em…… Lily……】

Lily ngây thơ cúi đầu nhìn xuống con nai mạnh mẽ và không nói gì hết.

【 Nào, Lily…… Đi bên này……】 con nai nhẹ nhàng hướng dẫn, nó quay đầu lại chăm chú nhìn bước chân của cô nàng.

“Nhìn xem, nhìn xem! Đây là ai?” Một giọng nam không có ý tốt vang lên, “Học sinh bây giờ quả thật rất thông minh, còn biết dùng thần bảo hộ để dẫn đường?”

Con nai giật mình quay đầu lại thì chỉ thấy Flich đang cầm một chiếc đèn mờ, ánh đèn kia chiếu vào khuôn mặt dữ tợn của ông ta, ông ta đứng dưới cầu thang, nở một nụ cười ác ý và bước đi lên lầu.

【 Lily, rời khỏi đây! 】 Con nai hùng hổ lao về phía trước, Flich hét lên một tiếng, tiếng hét này xuyên qua tâm trí hỗn loạn của cô gái, trong nháy mắt cô giống như mơ mơ màng màng hiểu rõ bản thân nên làm cái gì, cô lui về phía sau hai bước và xoay người bỏ chạy.

Mái tóc dài màu đỏ tung bay trong bóng đêm, áo choàng dài màu đen tung bay qua một chỗ rẽ, nhưng tỉnh táo ngắn ngủi kia lập tức hỗn loạn trở lại, cô dần dần dừng bước chân lại và mờ mịt ngừng lại tại chỗ.

Không biết đứng bao lâu, xung quanh rất yên tĩnh, bỗng nhiên phía sau vang lên rất nhiều tiếng bước chân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần —— Sau đó, dừng lại ở phía sau lưng cô.

Phía sau truyền đến một hơi thở giận dữ, một bàn tay thô bạo nắm lấy bả vai của cô gái, “Như thế nào? Hiện tại học sinh đều……”

Cô gái ngơ ngác nhìn người đàn ông có vẻ mặt ác ý trước mặt với vẻ mặt thất thần, “Ngươi……” Hắn liếc nhìn huy hiệu Gryffindor trên ngực trái đồng phục học sinh của cô, “Ngươi……”

Mặc kệ là hắn chuẩn bị nói cái gì, đều không có cơ hội nói ra, một con nai màu bạc đột nhiên lao lên từ phía sau lưng hắn, hất hắn sang một bên.

【 Lily, đi theo anh! 】

Cô gái nghe thấy mệnh lệnh, đi theo phía sau con nai, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy.

Snape ngã xuống mặt đất, vẻ mặt không thể tin được.

HẾT CHƯƠNG 36