[ HP Đồng Nhân ] Hogwarts!Tân lịch sử

[HP] HOGWARTS! TÂN LỊCH SỬ – CHƯƠNG 10: BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC


AUTHOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

-o0o-

Sự kiện rớt chổi kia cũng đã gần một tháng, mấy lời bàn tán về vị thủ tịch vốn không phải người của Slytherin cũng dần bị thay thế bởi các tin đồn về Halloween sắp đến. 

Tất cả đều mong chờ Halloween, duy chỉ có vị thủ tịch từng là chủ đề trong tất cả các cuộc bàn tán của nhóm động vật lại không hề. Eren xoa xoa mấy cọng tóc hơi vểnh lên, mặt vô cảm ngắm mấy đám mây trắng phau bồng bềnh ngoài khung cửa sổ trong tiếng ồn ào thảo luận của James và Jackson. Những bữa thức trắng đêm đi đuổi giết mấy bé sinh vật huyền bí không chịu an phận trong rừng Cấm mà lẻn vào Hogwarts đã bào mòn dần hứng thú với cái lễ hội mới mẻ chỉ ngàn năm sau mới có này, y cần lắm một giấc ngủ ngon rồi a, trước khi bị cái cơn gắt ngủ nuốt trọn để rồi đi trút giận lên người khác!!!! 

“Mẹ tớ nói đêm Halloween có thể hóa trang nữa ấy!” Jackson hưng phấn đẩy đẩy gọng kính nâu sẫm trên mũi. 

“Oa, tớ sẽ hóa trang thành kỵ sĩ, cậu thì sao Eren?” James hào hứng quay sang người bạn tóc đen của mình. 

“Hoàng tử ngủ trong rừng.” Eren bình tĩnh nói. 

“Hoàng tử ngủ trong rừng?” James và Jackson thắc mắc đầy mặt, công chúa ngủ trong rừng thì họ còn nghe rồi, hoàng tử ngủ trong rừng là quái gì??? 

“Khoan, đừng nói là cậu tính trốn trong phòng ngủ hết buổi tối nha?” Jackson như đoán được gì đó mà vội vàng hô lớn. 

“Giỏi lắm chàng trai, cậu đoán đúng rồi đó.” Cho Jackson một ngón tay cái, Eren nâng tay còn lại che miệng ngáp ngáp, một hành động rất chi không Slytherin. 

“Bữa giờ cậu thức đêm lắm hả, Eren, sao trông mệt mỏi dữ vậy?”James nhìn Eren, quần áo thẳng thớm, mái tóc suôn mượt được chải chuốt gọn gàng, gương mặt vẫn… Ừm… xinh đẹp như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nhìn không ra, nhưng James tuyệt đối không phải người ngoài. 

“Ừm.” Eren thẳng thắn thú nhận, cũng chẳng nói vì sao, James và Jackson biết ý không nhắc đến nó nữa. 

Cả ba đẩy cửa bước vào Đại Sảnh Đường đã mở toang cửa từ lâu, nhưng lạ thay, cái Đại Sảnh Đường không thể không ồn ào thường ngày nay lại yên tĩnh lạ kỳ, mấy trăm đôi mắt đến từ các cá thể khác nhau đang đổ dồn vào cái vật thể đen thùi trên bàn dài Slytherin. 

Một con vật bốn chân với cái đuôi xù lông và đôi tai mềm mại, đang bình tĩnh giương đôi mắt đỏ máu của nó nhìn khung cảnh yên tĩnh trong Đại Sảnh Đường, tuy nó chỉ im lặng ngồi đó, không phát ra bất kỳ tiếng động hay hành động nào, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khí chất của nó, khí chất của một vị vua ngắm nhìn lãnh thổ của mình.

Eren bất ngờ nhìn con vật đó, sau đó đôi môi đỏ mọng dần xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. 

Con vật bốn chân đó nhìn thấy Eren đến, biểu cảm nghiêm túc trên mặt dần thay đổi, biến thành bộ dạng đáng yêu, nó chạy lại, cọ cọ đầu lên tay đối phương, khiến James bên cạnh nhịn không nổi xòe tay muốn sờ thử bộ lông đen như nhung mềm mại của nó. 

Bỗng, một giọng nói phát ra khỏi nó, làm mọi người giật mình. 

“A lô 1 2 3 4, Ren Ren ới?” Một tông giọng rất trẻ con vang ra khỏi miệng con vật trên bàn, thu hút sự chú ý của Eren và mọi người trong Đại Sảnh Đường. 

“Ồ, chịu liên lạc với anh rồi sao?” Eren cũng chẳng bất ngờ mấy, y bình tĩnh về chỗ ngồi, lấy vài cây xúc xích, xiên nó lên miệng. 

“Uầy, bọn em chỉ là muốn đi thăm thú chút thế giới xung quanh thôi mà, mà không quan trọng, anh nói gia tinh của mình mở cửa cho bọn em vào được chứ? Mà anh đang ở đâu thế? Mới ngủ dậy hả?” Người đầu bên kia lại hỏi. 

“Đang ở Đại Sảnh Đường, chuẩn bị ăn sáng.” Eren nhấp ngụm nước cam. 

“Sớm thế này hả?!!!” Đầu bên kia có vẻ rất ngạc nhiên với kết quả mình được, ngay cả tông giọng cũng nâng lên vài nốt. 

“Ừ? Hai người đến nhà anh làm gì?” Eren bình tĩnh hỏi. James cảm thấy rất lạ, nãy giờ rõ ràng chỉ có một giọng nói phát ra từ phía đầu dây bên kia, sao Eren lại nói hai người? 

“Thăm Gideon một chút, xem cậu ấy thế nào rồi.” Một câu trả lời không ngoài dự liệu của Eren. 

“Ừ.” Eren thấp giọng ừ một tiếng, sau đó gọi “Layla.”

Một con gia tinh lập tức xuất hiện, trên người nó là bộ quần áo rất tươm tất, trên áo sơ mi còn thêu cái vòng tròn chi tiết phức tạp nào đó. 

“Chủ nhân cho gọi Layla.” Con gia tinh đó khom lưng, một bộ cung kính đáp. 

“Nói Raera bảo bọn họ cho xem huy hiệu rồi hẵng mở cửa, ta tin Raera có khả năng nhận biết mấy cái huy hiệu này, còn nữa, sau đó nói nó dẫn hai người bọn họ đến chỗ Gideon. Xong việc xem hai người có muốn ở lại hay không, nếu muốn thì dọn phòng, còn không muốn cứ thẳng tay đạp về, không cần khách khí.” Eren dặn dò, gia tinh “Vâng” một tiếng, rồi biến mất, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của nhóm động vật nhỏ và ánh mắt nghiền ngẫm của nhóm Slytherin. 

“Ăn sáng đi, mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng ăn uống không đúng giờ không tốt cho sức khỏe đâu.” Eren liếc nhìn hai sư tử vẫn đang khí thế bừng vuốt vuốt con vật nhỏ trên bàn dài. 

“A… hả.. Ừ nhỉ!” James lấy lại tinh thần, không vuốt nữa, tập trung ăn phần mình. 

“Này là gì thế, Eren? Còn biết nói nữa, tuyệt thế!” Jackson cảm thán. 

Eren lấy cuộn da dê trên chân nó xuống, đọc một lát rồi mới giải thích. 

“Điện thoại sinh vật.” Eren vứt tờ giấy cho Jackson. 

ĐIỆN THOẠI SINH VẬT

Chủng loại: Hồ ly

Màu: Lông đen mắt đỏ

Chức năng: Có thể dùng để liên lạc cho bạn bè, lấy ý tưởng từ điện thoại của Muggle.

Cách sử dụng: Truyền một chút ma lực của bản thân vào mũi điện thoại, gọi tên người muốn liên lạc, sau đó chờ đầu kia nối máy. 

CHÚ Ý: CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG KHI ĐỐI PHƯƠNG CŨNG CÓ ĐIỆN THOẠI SINH VẬT HOẶC GƯƠNG HAI MẶT. VUI LÒNG NẠP LẠI NĂNG LƯỢNG CHO ĐIỆN THOẠI SAU KHI SỬ DỤNG, BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI 

Đọc hết tấm da dê, Jackson vẫn chẳng hiểu gì hết, mặt chấm hỏi quay sang nhìn Eren vẫn điềm nhiên như không. 

“Ví dụ…” Eren lôi trong người ra một viên đá màu xanh dương đậm, đưa đến trước miệng con hồ ly đen thui. Chỉ thấy con hồ ly mở miệng, rôm rốp vài phát hết viên đá. 

Vài tiếng hút khí thi nhau vang lên, nhóm lớp dưới không nói, nhưng nhóm năm bốn trở lên không hề xa lạ với cái viên đá đó chút nào. Đá năng lượng, đã vậy còn màu chàm, ôi, bọn họ ngửi thấy mùi tiền nồng nặc đâu đây. 

Đá năng lượng là một loại đá quặng vô cùng đặc biệt, nó đã có sẵn ma lực bên trong, nồng độ ma lực trong nó càng đậm đặc thì màu càng tối, màu đen là nồng độ ma lực cao nhất, màu trắng là thấp nhất, xếp theo chiều tăng dần là trắng đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen. Độ quý hiếm cũng tăng dần, ví như đá màu trắng một Galleon có thể mua được cả ký, số cầu không bao giờ quá cung, trong khi màu đen có người làm cả đời cũng chẳng mua lấy nổi một mẩu vụn, số lượng cung cũng chẳng nhiều, cho nên có thể nói, đá màu xanh lam trở lên là một thứ quý hiếm vô cùng.

Đá năng lượng thường được dùng để “sạc điện” cho mấy loại dụng cụ phép thuật, người bình thường nhiều lắm là xài đến đá màu vàng là hết cỡ, nay Eren lại trực tiếp móc một viên màu chàm ra, mặt tỉnh bơ cho cái thứ nhìn là biết không phải động vật kia ăn, ôi thôi!

Jackson trố mắt nhìn viên đá mình chỉ mới thấy qua trên tivi chui tọt vào miệng cái điện thoại trước mặt, cảm thấy bộ lòng như có ngàn con dao đang không ngừng cứa cứa, nó nhịn không được đưa tay ôm tim, đập mặt lên cái mặt bàn bóng loáng mà rên ư ử.

“Ôi, đá năng lượng màu chàm kìa, màu chàm đó!!” 

Eren bình tĩnh ăn xong bữa sáng của mình, cầm cái khăn tay trắng xoá mình vẫn luôn mang theo lau lau miệng, sau đó mới chậm chạp nói: “Một trong những bất lợi của cái điện thoại sinh vật này chính là nó quá hao ma pháp, nếu không dùng đá năng lượng, thì mình sẽ phải tự truyền ma lực của mình cho nó.” Eren ngừng lại một chút “Thật ra không tốn thế đâu, một viên màu vàng là có thể gọi một năm rồi, tại tớ hơi lười cho nó ăn, cũng như dự trù trước khả năng sắp bị bỏ bom điện thoại mấy ngày sắp đến của mình…” Nói đến đây, Eren bỗng bật cười “Thằng nhóc kia nó nói nhiều lắm…Nên tớ cho nó một viên chàm, chắc xài được tầm đâu một hai năm ấy.” Y nhún vai.

James không hiểu lắm đá năng lượng là gì, vừa chuẩn bị mở miệng ra hỏi đã bị Jackson vốn còn đang vừa đập mặt xuống bàn vừa rên ư ử chặn họng “Lát nữa tớ đến thư viện mượn cho cậu,” bèn câm luôn.

“Bạn ơi…” Một giọng nói ngập ngừng vang lên, thu hút sự chú ý của Eren vốn đang thong thả chờ Jackson và James ăn xong để cùng đến thư viện làm bài luận văn.

Eren xoay mặt qua, đối diện với đôi mắt to tròn của một cô bé thắt tóc hai bên nào đó bên Gryffindor, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên “Bạn gọi tôi?” Y không xác định lặp lại.

“Ừm…” Cô bé đó vò vò miếng vải áo chùng trong tay.

“Sao thế?’ Eren mỉm cười đáp lại, đôi mắt tràn đầy khí thế kia khi cong thành hình trăng khuyết nom đáng yêu lạ thường, khiến trái tim cô bé tóc hai bím bỗng hơi lệch nhịp.

“Ừm…..cảm ơn bạn lần trước đã cứu mình…” Nhìn gương mặt mơ màng của Eren, cô bé vội bồi thêm “Tiết bay lần trước ấy.” 

“À, không có gì. Chuyện nên làm mà.” Eren nói, y không cảm thấy việc cứu mạng mấy Gryffindor này có gì đặc biệt ấn tượng để nói, dù sao đây cũng là trách nhiệm của y mà, không phải sao? Với lại, Eren nhìn mấy ánh mắt không tin được của mấy sư tử nhỏ không biết điều nào đó bên Gryffindor bắn lại đây, hẳn nhóc con này cũng phải đấu tranh lắm mới dám sang bên đây cảm ơn y, nhìn kìa, bên kia đã bắt đầu vang lại mấy tiếng như là “Con nhỏ đó bị gì vậy hả?” “Lại đi cảm ơn một con rắn độc…” hay gì đó đại loại vậy, Eren bây giờ sâu sắc cảm thấy hành trình của mình còn xa lắm. 

Bỗng, Eren cảm thấy vai mình hơi nằng nặng, chưa đợi y nói gì, đã thấy chủ nhân của cái gánh nặng kia lên tiếng. 

“Lần trước là em cứu con bé nhỉ? Anh là anh trai của con bé, cảm ơn em nhiều nha.” Chủ nhân giọng nói là một Gryffindor năm năm, anh ta có mái tóc nâu sẫm cùng với đôi mắt xanh lam trong vắt tuyệt đẹp, khi cười lên dưới khoé mắt còn có vài nếp nhăn nho nhỏ, nom rất đáng yêu, trước khi đợi Eren kịp thắc mắc em gái anh là ai, thì đàn anh đó đã vươn tay xoa xoa đầu cô bé vừa nãy mới cảm ơn Eren “Anh là Romeo Olive, còn con bé này là Anna Olive.” 

Một vị đàn anh khác cũng đi lại từ dãy bàn Gryffindor, đẩy đẩy mắt kính, móc một cái bọc đầy ụ kẹo ra khỏi túi áo chùng (đến giờ James vẫn chẳng biết làm sao anh ta có thể nhét cái bọc to bự đó vào cái túi áo choàng bé tí ti của mình được) “Ừm, coi như anh cũng thay mặt nhóm năm nhất cảm ơn em vì lần trước cứu tụi nó.” Anh ta bỏ bọc kẹo lên bàn, đứng kế bên Romeo “Anh là Juliet Granger, như em đã thấy, anh là huynh trưởng của Gryffindor, đây là kẹo ca cao mới của công tước mật đấy, ngon lắm, tặng em.” 

Eren đảo mắt đến bọc kẹo đầy ụ đó, tự hỏi đến khi nào mới có thể ăn hết một mình được, mở miệng “Cảm ơn. Nếu không còn gì nữa, vậy thì tôi đi trước.” Sau đó đứng dậy cầm túi của mình, và cả cái bọc kẹo ứ ự kia đi theo cùng, rời khỏi Đại Sảnh Đường. James và Jackson cũng nhanh chóng ăn hết bữa sáng của bản thân, rồi cũng vác túi chạy theo Eren. Giỡn à, Eren đã nói là mình chuẩn bị đi làm luận văn đó, còn không đi theo chờ cậu ấy làm xong rồi mượn tham khảo, đứng đây làm gì, chờ ăn tết à, nên biết, luận văn của Eren là auto được O đó.

Lần này khác với những lần trước, đa phần mỗi khi James và Jackson đi ngang qua bất kỳ Gryffindor nào cũng không chào hỏi gì, nhưng lần này, khi đi ngang qua bộ ba đi cảm ơn kia, cả hai đã ngừng lại để gật đầu chào một cái, sau đó mới vội vã rời đi.

—- Tối hôm đó – Phòng sinh hoạt chung Gryffindor —–

“Huynh trưởng Granger, anh điên rồi à, anh nghĩ sao mà lại đi cảm ơn con rắn độc đó hả, cậu ta không phải rắn độc bình thường đâu, cậu ta là rắn vương đó!” Một Gryffindor năm nhất bất mãn lên tiếng.

“Tôi không cần biết trò ấy có phải rắn độc hay không, cái tôi biết là trò ấy đã cứu các trò!” Juliet lạnh lùng liếc nhóc con vừa mới lên tiếng ấy.

“Ai biết trò đó có phải do cậu ta bày ra không, mấy con rắn đấy xảo trá lắm!” Một người khác lên tiếng.

“Nhưng trò ấy đã cứu mấy trò, và đó là sự thật, dù cho cái trò đó có phải do trò ấy bày ra đi chăng nữa.” Romeo đi lại, siết chặt tay Juliet, phòng ngừa anh ta điên quá nhào vào đè mấy tên nhóc kia ra đánh sống dở chết dở.

“Không phải tại vì cậu ta cứu em gái anh à!” Gryffindor ban đầu cố chấp la lớn.

 Lần này đến lượt Juliet quay sang níu Romeo lại, cả hai không nói gì, quay đầu bỏ về phòng ngủ của bản thân.

Thấy hai người bọn họ đi rồi, nhóm Gryffindor phóng tầm mắt về vị thủ lĩnh nữ sinh vẫn yên lặng không nói gì từ nãy đến giờ. Thủ lĩnh nữ sinh trở thành tâm điểm của phòng sinh hoạt chung cũng chẳng cảm thấy có gì bất ngờ, cô im lặng hồi lâu, sau đó nói “Không phải là có chiêu trò hay không, tôi nghĩ, việc gì qua cũng đã qua rồi. Có một điều, cảm giác trò ấy cho tôi không giống với các Slytherin khác. Slytherin có lẽ sẽ có thay đổi rất lớn trong năm nay, cho nên, đôi khi chúng ta nên đổi hướng nhìn vấn đề của mình, cùng một sự việc, chúng ta nghĩ nó xấu thì nó sẽ xấu, còn nghĩ nó tốt thì nó sẽ tốt. Hơn nữa, nhìn mặt mà bắt hình dong là một hành động không khôn ngoan đâu.” Rồi cũng rời đi, bỏ lại mấy Gryffindor năm thấp với vẻ mặt chưng hửng và mấy Gryffindor năm cao với vẻ mặt suy ngẫm.

HẾT CHƯƠNG 10

tuyển mem