[HP/SNARRY] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình

[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 3.2

EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

026

Nhà Potter ở thung lũng Godric.

Harry đi bộ qua quảng trường Luân Đôn, không biết đi tới đi lui như thế nào mà cuối cùng vẫn đi trở về thung lũng Godric.

Nơi này bây giờ chỉ còn là một mảnh phế tích.

Cũng chính trong mảnh phế tích này, giới phù thủy nghênh đón bước ngoặt lớn nhất của một cuộc chiến tranh dai dẳng.

Chính là ở chỗ này, có một cậu bé đã bị Chúa tể hắc ám chọn trở thành Chúa Cứu Thế, cũng là nơi Chúa tể hắc ám bị đánh bại lần đầu tiên.

Cũng là nơi Harry bắt đầu cuộc đời không bình yên của mình.

Xung quanh nơi này an táng rất nhiều xương cốt của các anh hùng chiến tranh, thể hiện  sự cống hiến của họ đối với Giới phù thủy Anh Quốc đã đạt được vinh dự tối cao. 

Đối với bất kì một phù thủy Anh Quốc nào, đây đều là nơi có ý nghĩa nhất, nó thậm chí còn trở thành một trong những địa điểm đáng giá nhất trong lịch sử của giới phù thủy Anh Quốc. 

Đương nhiên đối với Chúa Cứu Thế Harry Potter, nơi này còn có một ý nghĩa khác.

Nhà.

Harry không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên cười một chút.

Có lẽ chính cậu cũng không ngờ rằng, nơi cậu hoài niệm nhất lại là căn nhà âm u tọa lạc tại một đường phố hỗn loạn ở Luân Đôn.

027

Bốn năm trước

Năm thứ năm đối với đại bộ phận phù thủy học sinh đều là thảm họa, giống như là kỳ thi chuyển cấp từ cấp Trung học cơ sở lên cấp Phổ thông vậy á. 

Nhưng mà giờ phút này Harry thà học năm thứ năm lại ba lần, cũng không muốn ở trong phòng này ngây ngốc thêm một giây phút nào.

Không hề nghi ngờ, giáo sư độc dược Hogwarts, chủ nhiệm Slytherin, Severus Snape, chắc chắn còn đáng sợ hơn so với thảm họa. 

Khi Harry từ hôn mê tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên là Snape, cậu đã cảm thấy hỏng bét.

Harry mở tờ giấy của cụ Dumbledore do cú mèo đưa tới ra —— vẫn là nét chữ uốn lượn và văn phong “táo bạo” khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tính tình nghịch ngợm của ông —— ánh mắt vội vàng nhìn xuống phía cuối tờ giấy, nhịn không được cười khổ.

Hy vọng thời gian còn lại trò cùng Severus có thể chung sống vui vẻ.

Mệnh lệnh của Dumbledore, bất cứ ai cũng không thể từ chối.

Cho dù Harry và Snape có ghét bỏ đối phương ra sao.

028

Cuối đường Bàn xoay

Mỗi sáng tỉnh lại, Harry đều có thể liếc mắt thấy hai bình độc dược và một phần bữa sáng được để sẵn ở đầu giường.

Tuy rằng Harry vẫn luôn hoài nghi Snape rốt cuộc có nhân cơ hội độc chết mình hay không, nhưng mà thời gian trôi qua, Harry rất nhanh đã phục hồi được tâm tình, lại trở về là một nhóc con tung tăng nhảy nhót như trước, và mặc dù Snape hận cậu, hận đến muốn cậu chết luôn, nhưng mà còn chưa có đến mức muốn độc chết cậu.

Nói thật, Harry đã rất ngạc nhiên với kết luận này của mình, cậu vẫn luôn cảm thấy Snape hận cậu muốn chết.

Phòng Snape so với mấy nơi khác lại càng âm u, lạnh lẽo đến dọa người.

Harry thề, cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái nhà nào mà như thế này bao giờ. 

Ừ…… Tốt thôi, ít nhất thì nơi này tốt hơn nhiều so với cái tủ chén ở nhà dì dượng.

Mỗi tối lúc đi ngủ, Harry đều phải quấn chăn thật dày, cho nên lúc thức dậy cậu phải ở trong chăn cọ tới cọ lui lười biếng một lúc rồi mới bằng lòng xuống giường. 

Nhưng mà thật sự…… rất đói nha.

Harry trộm chuồn ra phòng, mới phát hiện Snape căn bản không ở trong phòng khách, Harry đoán chắc là người kia đang làm độc dược rồi.

Sự thật chứng minh, Harry tuy là một đứa bé phi phàm, nhưng mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm sáng vẫn sẽ cảm thấy đói khó chịu. 

029

Ở hoàn cảnh xa lạ, Harry nhìn thật lâu mới tìm được cái gọi là tủ lạnh.

“Bực……”

Harry nhíu nhíu mày, cậu vừa phát hiện ra, tủ lạnh của Phù thủy chỉ được dùng để chứa độc dược và mấy tiêu bản sâu. Cậu bày ra vẻ mặt ghét bỏ đóng cửa tủ lạnh, gương mặt nhỏ không khỏi suy sụp.

Bị bắt ở tại nhà Snape thì thôi đi, còn phải chịu đói khổ rét lạnh như vậy mà chết nữa.

Merlin, người thật là quá đáng lắm rồi!

“Potter, ngươi đang làm gì.”

Snape như là ma quỷ, yên lặng không một tiếng động đột nhiên xuất hiện sau lưng Harry, dọa Harry nhảy dựng.

“Không có việc gì.” Harry phản xạ có điều kiện trả lời.

“Ta hy vọng ta sẽ không nhìn thấy ngươi lang thang ở chỗ này nữa.” Nói xong, Snape liền tỏ ra chán ghét rồi rời khỏi tầm mắt của Harry, theo sau truyền đến giọng nói tỏ vẻ uy hiếp “Ta phải đi làm dược ngươi cần dùng, ta đã cảm thấy đủ bực bội rồi, vậy nên đừng quấy rầy ta thêm.”

Mãi đến khi Snape đã đi khuất bóng, Harry mới nhận ra mình hẳn là nên tìm y đòi đồ ăn.

Ặc, đòi đồ ăn lúc Snape đang chế độc dược…… Có khi nào y sẽ trực tiếp đem cậu đi làm độc được luôn không trời.

Từ buổi tối bị uy hiếp đó, Harry luôn cố gắng tránh Snape —— Chủ nhân chân chính của cái nhà này

030

Nhưng cậu cũng không thể tránh người đàn ông này hoàn toàn được, rốt cuộc thì mục đích của cậu khi ở đây là tiếp thu huấn luyện Bế quan bí thuật mà.

Snape vẫn mặc quần áo màu đen vạn năm không đổi, khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác áp lực không biết ở đâu ra.

“Cơ sở hàng đầu của Bế quan bí thuật là làm sạch đầu óc, tư tưởng và tình cảm, để khi người khác dù có xâm nhập vào đầu óc cũng không phát hiện bất cứ ý đồ che dấu giả dối hay liên hệ tình cảm nào, đạt đến trống rỗng, ta không nghĩ một cái đầu sư tử rỗng toét sẽ làm tốt. Để ta xem thử, Chúa Cứu Thế của chúng ta có thể làm được gì nào.” Snape trào phúng mà nguy hiểm nói, rồi chậm rãi rút đũa phép ra.

Nhìn động tác của Snape, Harry nhịn không được căng chặt cơ bắp.

“Một……hai…… ba, chiết tâm trí thuật.”

Harry nỗ lực chống cự lại, nhưng cậu vẫn cảm giác được đại não đang bị xâm nhập. Văn phòng ở trước mắt đột nhiên biến mất, lần lượt từng hình ảnh hiện lên trước mắt Harry.

Không! Harry nỗ lực chống cự lại, mà không biết làm như vậy chỉ giúp Snape tiến vào trong đầu cậu càng nhiều.

Mãi đến khi…… Nhìn thấy cặp mắt không còn tiêu cự của Cedric.

Harry đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cậu cảm thấy dường như mình đang ngăn cản sự xâm nhập của Snape.

Nhưng ngay sau đó thứ xuất hiện lại không phải là cảnh tượng trong phòng, mà là bóng tối kéo dài.

“Tuy rằng ta không nên trông cậy vào một Potter, nhưng mà nhớ kỹ, làm trống đại não, làm tình cảm biến mất.” Snape nhìn Harry, giọng nói mang theo chút uy hiếp, “Ngươi khiến ta tiến vào quá sâu, đứng dậy và tiếp tục!”

Qua thật lâu, Harry vẫn không có phản ứng gì, Snape nhíu nhíu mày phát hiện, nhóc con kia thật sự ngất đi rồi.

“Chết tiệt!” Snape thấp giọng mắng một tiếng, tùy tiện cho tên nhóc này một cái chú kiểm tra.

Suy dinh dưỡng?

Đứa nhỏ này không có đầu óc sao? Ăn cơm cũng không biết! Cho dù có là cự quái thì cũng biết là đói bụng phải đi ăn cơm đó!

HẾT CHƯƠNG 3.2

[HP + Twilight] Magical Twilight

[HP + TW] Magical Twilight – Chương 5

TRANSLATOR: JUNE

BETA: BAMBI

-o0o-

Harry gục xuống giường, cuối cùng cậu cũng đủ mệt để ngủ mà không lo gặp phải ác mộng. Dành thời gian với Jasper và Bella và sau đó đi gặp Jasper trong hình dạng một con cáo thật thú vị. Và cuối cùng cậu đã có một cái tên cho hình dạng khác của mình; cậu tự hỏi liệu Remus có đặt tên cho cậu là Blackie hay gì khác không. Thật ngạc nhiên khi Jasper tìm cho cậu một chiếc giường nhỏ trong nhà của anh, nhưng Harry không quá lo lắng về việc ma cà rồng cố gắng ăn thịt mình trừ khi Jasper bị đói thừa sống thiếu chết hoặc cái gì đó, như Jasper đã nói Blackie hơi nhỏ cho một bữa ăn.

Kể từ khi tới Forks, Harry thấy mình thư thái hơn rất nhiều. Cậu chắc chắn rằng mình vẫn cảnh giác với nguy hiểm, cậu đã cảm nhận được Mike ngay khi anh ta phá vỡ bong bóng cá nhân của mình, nhưng cậu không nghi ngờ mọi người.

Bella … cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau của cô, một phần trong cậu đã chạm đến điều đó, cậu muốn làm gì đó để giúp cô. Harry đã chiến đấu để không ai phải cảm thấy nỗi đau mà cậu phải chịu.Cậu biết chuyện gì đó đã xảy ra với cô, điều gì đó liên quan đến gia đình đã mất của Jasper.

Trở mình và chui sâu hơn vào trong lớp chăn, Harry nhắm mắt lại và buộc đầu óc tỉnh táo, để giấc ngủ dần chiếm lấy cậu trong khi cầu nguyện không gặp ác mộng.

—————————

Jasper thất vọng khi không thấy Blackie đợi mình, nhưng con cáo nhỏ cần phải sống được trong rừng nên anh cố gắng không để nó làm phiền anh. Anh đặt cặp sách của mình sang một bên và bật TV lên, quyết định xem một bộ phim để giết thời gian, bỗng nhiên anh phải hứng chịu một làn sóng kinh hoàng, nỗi đau quá sức chịu đựng khiến anh loạng choạng. Nhắm mắt lại, anh cố gắng tìm ra đó là ai nhưng không được nên anh bỏ chạy theo hướng nó đến và chạy cho đến khi tìm thấy một ngôi nhà. Anh dùng một cái cây để đến cửa sổ bên phải và nhìn chằm chằm vào thì thấy mái tóc đen bù xù xõa trên gối khi Harry xoay người và trở mình trong giấc ngủ. Trong giây lát, Jasper đã gửi những làn sóng bình tĩnh về phía cậu. Harry, người đã từ từ bất động và trở lại giấc ngủ yên bình chợt quay sang hướng lên trên, mắt mở to và dán chặt vào cửa sổ. Jasper cúi rạp người trên mặt đất, sốc vì Harry đã thức giấc như vậy. Liệu cậu ấy có nhận ra chuyện gì không? Jasper biến mất sau hàng cây ngay khi Harry dựa ra ngoài cửa sổ để nhìn xung quanh, tâm trí căng chặt lỏng ra khi cậu cuối cùng đóng cửa sổ lại.

Jasper ở ngay trên một cái cây gần đó, quyết tâm trông chừng Harry suốt đêm trừ khi Bella gọi.

——————————–

Jasper quan sát Harry khi cậu vào bãi đậu xe. Anh biết cậu thiếu niên này đã không ngủ đủ vào đêm hôm trước và … trông cậu như thể đã ngủ đủ 8 tiếng bằng cách nào đó. Sao có thể chứ? Anh mỉm cười và vẫy tay khi Harry nhìn về phía mình, nhận được một cái vẫy tay đáp lại và Harry đổi hướng đi về phía anh.

“Chào.” Harry chào và Jasper gật đầu. “Bella tới chưa?”

“Xe tải của cô ấy đang đến.” Jasper chỉ và Harry quay lại để cả hai cùng nhìn vào chiếc xe tải đang lao tới. Cô bước ra ngoài và đi đến gần họ.

“Này Jasper, Harry.” Cô chào và vấp ngã, rơi vào Harry, người đã cố gắng bắt được cô.

“Chào buổi sáng, Bella.” Harry nói khi nói đứng với cô ấy.

“Xin lỗi Harry.”

“Không sao.” Harry vừa nói vừa lùi lại.

“Chào buổi sáng, Bella.” Jasper chào, giấu nụ cười trước sự vụng về của Bella.

“Này Jasper. Ngủ ngon chứ?”

“Giấc ngủ của tôi… rất thú vị.” Jasper trả lời. “Chuông sắp kêu rồi, chúng ta đi thôi.” Jasper nói, họ đi về phía các tòa nhà trước khi chia nhau đến lớp. Jasper theo dõi sát sao cả hai con người cả ngày nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc nên anh không nói gì.

“Các cậu nghĩ sao nếu cuối tuần này chúng ta làm gì đó?” Bella hỏi trong bữa trưa và Jasper có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và hạnh phúc của Harry vì câu hỏi này.

“Tôi không có kế hoạch gì cả, Jasper?” Harry hỏi và anh gật đầu.

“Chắc chắn rồi.” Anh đã định đi săn nhưng đêm đó anh có thể kiếm ăn. Harry là một câu đố anh muốn giải và anh muốn Bella vui vẻ.

“Trừ khi Harry có xe hơi thì có lẽ Jasper cũng nên lái chứ? Tôi biết cậu ghét chiếc xe tải cũ kỹ của tôi đến mức nào.” Cô ấy trêu chọc và Jasper nhún vai.

“Không, tôi không có xe, có lẽ nên lấy một chiếc … Cái gì?” Harry hỏi khi cả hai đều nhìn cậu chằm chằm.

“Một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô? Làm thế nào, ừm ….” Bella dừng lại, nhận ra nó có vẻ hơi thô lỗ.

“Bố mẹ tôi khá giả Bella. Cha đỡ đầu tôi cũng không có con nên … khi ông ấy chết tôi được thừa kế. Về cơ bản, tôi không bao giờ phải làm việc nếu tôi không muốn nhưng tôi nghĩ tôi sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn chán.” Harry trả lời như thể tiền không quan trọng, đó là một thái độ tốt. Jasper có thể cảm nhận được sự đau buồn của Bella dành cho Harry và anh cũng cảm thấy phần nào của chính mình. Harry không còn người thân nào?

“Tôi xin lỗi Harry … bây giờ cậu có chúng tôi, tôi biết nó không giống nhau nhưng ..” Harry nhẹ nhàng ấn một ngón tay lên môi cô ra hiệu cô không cần nói nữa.

“Tôi chưa bao giờ thực sự có gia đình, Bella à, nên tôi không còn nhớ chuyện gì đâu. Hơn nữa, giờ tôi có những người bạn tuyệt vời, những người phải vui vẻ và không quá buồn phiền vì tôi.” Harry nghiêm khắc nói với họ. “Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì vào cuối tuần này?”

“Chà …. chúng tôi vẫn chưa thấy nhà cậu.” Cô ấy ám chỉ và Harry cười.

“Đúng thế, nhưng tôi cũng chưa nhìn thấy nhà của Jasper, mặc dù thực tế là chúng tôi là hàng xóm của nhau.” Harry trêu chọc và cô ấy bĩu môi, khiến cả hai tên con trai phá lên cười.

“Vậy còn thứ bảy ở tôi và chủ nhật ở nhà của cậu thì sao?” Jasper đề nghị. anh cảm nhận rõ ràng sự ngạc nhiên của Bella nhưng anh không thực sự thèm khát máu của Harry và anh đã quen với Bella nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Nghe ổn đấy .”

“Tớ cũng thấy ổn.”

————————–

Jasper mỉm cười khi thấy Blackie đang cuộn tròn trước cửa nhà mình. Anh đã nhớ con cáo nhỏ đến mức ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng nhấc con vật đang ngủ và ôm chặt nó khi vào trong. Anh đặt Blackie xuống trong ổ chăn mà anh đã làm cho nó rồi ngồi gần đó để làm bài tập, sau đó đọc sách. Vài giờ sau, khóe miệng anh nhếch cao khi Blackie chui vào lòng anh và rúc vào để nhìn chằm chằm cuốn sách anh đọc.

“Mày có muốn nghe kể chuyện không?” Anh hỏi và ngạc nhiên khi anh nhận được một câu trả lời nhỏ. Vì vậy, Jasper bắt đầu đọc to và nựng con cáo của mình. Không mất bao lâu, con cáo bé bỏng lại chìm vào giấc ngủ.

—————————–

Bella tấp xe vào và nhìn ngôi nhà trước mặt. Không phải là một thiết kế mở như nhà Cullen từ những gì cô có thể nhìn thấy nhưng nó có một cảm giác sâu sắc hơn. Cánh cửa phía trước mở ra và Harry chạy xuống bậc thang và tới chiếc xe tải của cô, một chiếc túi đeo trên vai.

“Buổi sáng tốt lành.” Cậu cười toe toét chào và cô cũng cười đáp lại.

“Chào buổi sáng. Cậu háo hức không?”

“Có chứ.” Harry vừa trả lời vừa thắt dây an toàn. “Vậy là cậu đã từng đến chỗ của Jasper?” Harry hỏi khi cô quay đầu xe trong sân và trở lại đường chính.

“Vài lần nhưng trước đây …” Bella không chắc chắn nói gì và Harry chỉ gật đầu. Vài phút sau, họ kéo đi tới một nơi khác và Harry có cái nhìn đầu tiên về ngôi nhà Cullen khi có người. Jasper đang đợi họ ở hiên trước, khẽ cười.

“Buổi sáng tốt lành.” Anh gọi khi họ ra khỏi xe tải của Bella. Bella chạy đến và Jasper ôm cô vào lòng. Hai người người con trai gật đầu dễ chịu khi họ tiến vào trong. Harry nhìn quanh nhà, cuối cùng nhìn lên đủ mọi thứ. “Cậu muốn làm gì? Chúng tôi có một hệ thống giải trí đầy đủ, ừm …” Jasper cắt lời, cảm thấy một sự đồng cảm giữa mình và Harry. Họ sẽ làm gì ở chỗ của cậu ấy vào ngày mai?

“Chúng ta làm đồ ăn nhẹ và xem phim thì sao?” Bella đề nghị, giải cứu Jasper. Họ xem Underworld, vui vẻ cười đùa với ma cà rồng và người sói trong đó, Bella và Jasper tự hỏi tại sao Harry lại cười với họ nhưng Jasper có thể cảm nhận được gì đó, Harry đang che giấu gì đấy. Sau bộ phim, họ đi dạo trong rừng, hai chàng trai để Bella đi giữa họ để họ có thể vịn cô khi cô bị vấp ngã, điều gần như bất khả kháng. 

Jasper nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa và đứng sững lại, tìm kiếm nơi phát ra. Bella dừng bước, biết rằng anh đã cảm nhận được gì đó và Harry cũng dừng lại, nhìn họ một cách khó hiểu trong một giây trước khi căng thẳng, mắt đảo quanh, tìm kiếm nguy hiểm. Nhìn cậu, Jasper biết mình đã đúng, Harry là một người lính. Harry đưa Bella ra phía sau mình, một cái cây ở sau lưng cô để bất cứ thứ gì đến sẽ phải vượt qua cậu, Jasper gật đầu khi anh di chuyển ra xa một chút để cho cả hai có cơ hội mà không để lộ Bella.

Harry nhìn chằm chằm khi con sói lớn nhất mà cậu từng thấy trồi lên khỏi mớ bụi rậm, cơ bắp căng lên để chuẩn bị chiến đấu. Sử dụng ma thuật, cậu nhận ra nó không phải là sói tự nhiên mà là một trong những sinh vật huyền bí cậu cảm nhận được từ Khu bảo tồn,  với cả nó có ver không ưa Jasper. Tại sao cậu không thể là một thứ hữu ích hơn một con cáo nhỏ? Jasper nghe thấy tiếng thở hổn hển của Bella vì sợ hãi và di chuyển nên anh  đã chặn con sói khỏi tầm nhìn của cô. Tất nhiên họ gặp một tình huống khá khó xử, Jasper có thể dễ dàng hạ gục con sói nhưng Harry  biết anh sẽ không làm vậy vì điều đó sẽ khiến anh bị lộ là ma cà rồng và Harry cũng vậy khi bắt nó, bạn bè của cậu không biết cậu là phù thủy. Bí mật làm mọi chuyện rối tung lên. Cách con sói tập trung vào Jasper và phớt lờ họ khiến cậu bận tâm. Một con sói bình thường sẽ không thể làm tổn thương ma cà rồng, nhưng trời mới biết nó là cái giống gì! Harry nhắm mắt lại và để phép thuật trỗi dậy, cảm giác được Bella rùng mình khi không khí xung quanh như bị nhiễm điện, nhờ vậy giúp đạt được mục đích của nó, con sói đang nhìn hai người một cách bối rối, có lẽ thế. Harry cảm nhận được Jasper đang nhìn cậu chằm chằm, đồng thời, cũng biết rằng tóc của mình đang bắt đầu chuyển động trong gió do phép thuật được giải phóng.

“Biến đi.” Anh ra lệnh cho con sói, dùng sức mạnh phủ lên những dòng chữ và con sói lắc đầu, chống lại sự cưỡng bức. “Đi!” Harry gầm gừ, biết rằng đôi mắt của mình lúc này đang sáng lên bởi phép thuật của cậu có được sự tự do. Con sói khom người, gầm gừ và lao tới. Harry nhìn thấy Jasper nhòe đi nơi khóe mắt nhưng anh chỉ đưa tay lên. “Protego.” Anh thì thầm và một tấm chắn, như chiếc khiên bung ra quanh anh và Bella. Con sói lao vào để rồi bị đánh bay ngay tức khắc. Jasper cũng lao khỏi đó, mắt mở to. Con sói rên rỉ, gục xuống, đau đớn tột cùng.

“Harry?” Bella thì thầm và Harry nhăn mặt vì sợ hãi trong giọng nói của cô.

“Cậu không sao chứ?” Cậu hỏi nhẹ nhàng, rút ​​phép thuật của mình trở lại, bất chấp sự phản đối của nó.

“Như thế nào? Gì vậy trời ?” Cô hỏi và Harry nhìn cô, cười khúc khích.

“Có một câu hỏi trong đó à?” cậu trêu chọc, giúp Bella thả lỏng. Jasper đang quan sát họ kỹ lưỡng, nhìn thấy chiếc khiên và biết rằng mình sẽ không thể vượt qua nó. Harry vẫy tay và tấm khiên tan biến, Jasper cảm thấy thư giãn khi biết rằng mình có thể đến gặp họ nếu cần. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần phải nói chuyện sau nhưng trước tiên ….” Harry từ từ đi về phía con sói đang rên rỉ và cố gắng đứng dậy, nhưng hoàn toàn không thể. “Suỵt, không sao đâu. Ta sẽ không làm hại ngươi.” Harry xoa dịu, nhẹ nhàng đặt tay lên lớp lông ấm áp và nhắm mắt lại, để phép thuật chảy từ người và vào vết thương của con sói, chữa lành chúng. Anh cảm thấy có sự thay đổi và sau đó anh đang chạm vào da thịt ấm áp của con người. Anh mở mắt ra thì thấy một thiếu niên, rõ ràng là người của Khu bảo tồn, đang sợ hãi nhìn anh chằm chằm.

“Anh là cái gì vậy?” Cậu bé thì thầm và Harry mỉm cười với cậu.

“Một người có thể tự chăm sóc bản thân trước hầu hết các cuộc tấn công.” Harry trả lời, đứng và chìa tay ra cho cậu bé. Cậu nhóc ngập ngừng đưa tay lên để Harry đỡ dậy. Cả hai đều nhìn sang khi Bella thở hổn hển.

“Jake?” Cô thì thầm và cậu nhìn xuống. “Jacob!” Cô hét lên và quăng mình về phía cậu, Harry mỉm cười vì thấy Jacob suýt ngã khi cậu cố gắng đỡ lấy cô. Harry bật cười khi cô đụng phải người sói tội nghiệp. “Sao cậu dám tấn công Harry hả? Và đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy cậu suýt tấn công Jasper!” Cô ấy la mắng trong lúc Harry dựa vào một cái cây, cố giữ mình trên hai chân khi cười phá lên. 

Jasper từ từ bước đến đứng bên cạnh Harry, người đang ngước nhìn anh, đôi mắt xanh lá cây lấp lánh, trong vắt như gương, Jasper thấy mình cũng đang cười. Anh không thể làm gì khác được, cảm xúc của Harry rất mãnh liệt, Bella thì đang rối tung lên, con sói tội nghiệp chỉ cảm thấy xấu hổ và mắc cỡ, có lẽ không vui vẻ gì với việc cậu ấy đang khỏa thân và bị Bella bám vào người nhưng rồi …. Jasper quay đầu lại, nhìn chằm chằm họ.

“Jasper?” Harry thì thầm lo lắng, tên ma cà rồng nhún vai. Anh chưa bao giờ cảm thấy gì giống thế cả, giống như Bella đột nhiên trở thành tâm điểm thế giới của Jacob.

TBC …

HẾT CHƯƠNG 5

[HP + Twilight] Magical Twilight

[HP + TW] Magical Twilight – Chương 4

TRANSLATOR: JUNE

BETA: BAMBI

-o0o-

Jasper hướng mắt về nơi phát ra tiếng động và mỉm cười khi phát hiện ra con vật nhỏ. Anh vẫn đứng yên đó, dựa vào một cái cây và đưa tay ra, liên tục ra gửi ra làn sóng bình tĩnh để bày tỏ thiện ý.

“Không sao đâu, nhóc; mày còn hơi nhỏ để làm một bữa bên ngoài cho tao.” Con cáo nhỏ hơi ngập ngừng trước thiện ý của anh. Jasper vẫn đứng yên nhưng tay lại vươn ra và, một cách đáng ngạc nhiên, con cáo lao mạnh về phía anh. Nụ cười của Jasper mở rộng khi con cáo nhỏ nhẹ nhàng tông vào tay mình. Anh có thể cảm thấy con vật run lên vì sợ hãi và gửi một làn sóng bình tĩnh khác về phía nó để trấn an khi cẩn thận nhấc nó lên để kiểm tra. Nó … nó còn bé lắm, chắc chỉ bị mẹ bỏ quên thôi. Bộ lông của nó có màu đỏ sẫm và mịn, đuôi và tai màu đen và nó có đôi mắt xanh biếc. Jasper với bàn tay còn lại của mình và nhẹ nhàng xoa bụng. Con cáo nhỏ từ từ thả lỏng, rồi, Jasper đặt nó vào lòng, bất ngờ nhưng cực kỳ vui sướng khi con cáo cuộn tròn, bằng lòng nằm yên đó.

Phải gần một giờ sau anh mới cử động trở lại và thảcon cáo đang khó chịu xuống đất .

“Xin lỗi nhóc, tao không có ý muốn mày chết cóng đâu nhưng tao thực sự phải về nhà để chuẩn bị đến trường.” Jasper cưng nựng con cáo nhỏ lần cuối và sau đó đi vào rừng. Vì vậy, anh đã rất ngạc nhiên khi anh mở cửa để đi đến xe của mình và thấy con cáo đang ngồi trên bậc cửa của mình. Anh cười và bế nó lên. “Quyết định đi theo tao à?” anh gãi nhẹ cằm nó và nó liếm ngón tay anh. “Để xem tao có thể tìm cho mày thứ gì đó để ăn uống và làm cho mày một cái giường ngay trong ngày.” Jasper nhanh chóng thu thập những thứ mình cần và để lại con cáo nhỏ vui vẻ ăn một ít thịt trong khi anh lái xe đến trường.

——————————————————————————–

Harry chộp lấy cặp, lên xe đạp và sau đó chỉ ra khỏi phạm vi thính giác của trường trước khi bắt đầu đạp xe và vào bãi đậu xe. Cậu tắt động cơ và đi về phía lớp học đầu tiên trong ngày, mỉm cười một mình khi nhận thấy có rất nhiều người đang tránh cậu. Thật là tuyệt khi không có ai vây quanh mình. Bước vào phòng lịch sử, cậu nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi và rất ngạc nhiên khi Jasper vẫy tay chào mình.

“Cảm ơn cậu.” Jasper dẹp mọi thứ của mình sang một bên.

“Không có gì.” Jasper trả lời với một nụ cười nhỏ. Cả lớp không nói trong khi nghe bài giảng nhưng Harry đã rất ngạc nhiên khi Jasper giúp cậu nhặt lại những cuốn sách mà cậu đánh rơi.

“Cảm ơn một lần nữa.”

“Không sao đâu. Cậu có muốn ngồi lại với tôi và Bella trong bữa trưa không?”

“Cô ấy sẽ không phiền chứ?” Harry hỏi và Jasper lắc đầu.

“Cả hai chúng tôi đều thích cậu, Harry.”

“Được rồi, hẹn gặp lại vào bữa trưa.” Harry  đã dành phần còn lại của buổi sáng trong tình trạng bàng hoàng. Có những người thực sự thích cậu vì chính bản thân cậu chứ không phải vẻ ngoài của cậu. Nó … khác biệt và thú vị. Nhưng liệu họ có còn thích cậu nếu họ biết được sự thật? Nếu họ phát hiện ra họ đã để một kẻ giết người lẫn vào giữa họ? Không, họ sẽ không thể biết được. Cuối cùng Harry cũng đến được nhà ăn và ngồi vào chiếc bàn mà cậu đã ngồi hôm trước. Bella và Jasper đến ngay sau đó và họ dành toàn bộ thời gian chỉ để trò chuyện. 

Harry đang tiến tới chiếc xe của mình thì nghe thấy tiếng Bella gọi. Cậu quay sang cô với một nụ cười nhẹ trên môi.

“Jasper sẽ đến chỗ tôi ăn tối hôm nay và tôi đã tự hỏi liệu cậu có muốn đến không. Ý tôi là, tôi hiểu nếu bố mẹ cậu nói không vì họ chưa gặp tôi hoặc bố tôi nhưng ông ấy là cảnh sát trưởng nên họ không… không có gì phải lo lắng cả và… ” Harry nhẹ nhàng lấy tay ra hiệu cho cô im lặng.

“Tôi muốn đến. Nhà cậu ở đâu và khi nào?”

“cậu không cần phải hỏi bố mẹ ư?….” Bella rõ ràng đã nhìn thấy điều gì đó trong biểu hiện của Harry

“Tôi đã thoát rồi.” Là tất cả những gì Harry nói và cô gật đầu.

“Ồ. Được rồi. Vậy khoảng sáu giờ ba mươi? Đây là địa chỉ.” Cô viết nó ra và đưa cho cậu tờ giấy.

“Gặp lại sau.” Harry vẫy tay chào rồi phóng đi.

——————————————————————————–

“Jasper, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Lúc đó tôi đã hỏi bố mẹ cậu ấy và cậu ấy nói cậu ấy đã được giải thoát. Và … cậu ấy trông rất buồn trong một giây. Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra.” Bella nói với Jasper trong khi cô đang nấu ăn.

“Bella thư giãn đi, bạn không biết và Harry sẽ hiểu.” Anh xoa dịu và cuối cùng cô cũng gật đầu. Chuông cửa reo, Jasper đứng dậy để mở cửa vì Charlie chưa về nhà và Bella phải trông bếp. Harry lo lắng đứng đó, tay ôm một túi quà.

“Xin chào Harry.” Jasper chào và nhận được một nụ cười.

“Chào Jasper, tôi không đến muộn phải không?” Harry hỏi, cậu treo áo khoác của mình ở nơi Jasper chỉ. 

“Không, Charlie vẫn chưa về nhà.” Trước cái nhìn tò mò của Harry, anh  giải thích. “Charlie Swan là cha của Bella.”

“Được rồi. Chào Bella, cảm ơn vì đã mời tôi.” cậu đưa cho cô túi quà và cô mở nó ra, tìm được một hộp bánh mì ngắn.

“Tôi đã nói với cậu rằng chúng tôi rất vui khi có cậu Harry. Cảm ơn cậu vì những điều này.” Cô cười và cậu cũng cười đáp lại. Jasper có thể nói rằng cậu thiếu niên đang lo lắng và không chắc chắn về những gì mình định làm. Điều này rất tò mò, cậu chưa bao giờ đến nhà bạn bè để dùng bữa trước đây ư? Họ trò chuyện cho đến khi cửa mở và Charlie bước vào.

“Này Bell, Jasper, ai đây?” Charlie hỏi, còn Harry đứng đó và lo lắng đưa tay ra.

“Harry Potter thưa ông. Bella nói tôi có thể cùng cậu ấy ăn tối.” Harry trả lời, rồi Charlie nắm lấy tay cậu và lắc nó.

“Vậy cậu là đứa trẻ đã mua một nơi gần nhà Cullen?”

“Vâng, thưa ông.” Harry khẽ trả lời khi họ ngồi ăn.

“Cứ gọi tôi là Charlie, Harry. Cậu ổn định chưa? Không có ai khác sống như vậy, ngoài Jasper ở đây. Cậu nên cẩn thận trong rừng, đã có một vài vụ tấn công động vật trong năm ngoái.”

“Tôi sẽ cẩn thận, Charlie. Và tôi không bận tâm đến sự đơn độc, đó là một sự thay đổi tốt đẹp so với London.” Harry dường như thư giãn một chút sau đó và họ nói chuyện trong khi ăn. Charlie đi xem tivi sau bữa ăn, để ba thiếu niên vào bếp. “Bố của cậu thật tốt.” Harry gật đầu với Bella.

“ông ấy rất tuyệt.” Cô  đồng ý  trước một cái ngáp dài khiến cả hai chàng trai cười khúc khích.

“Chúng ta nên về đi để cậu ấy còn đi ngủ.” Jasper nói và Harry gật đầu.

“Hai cậu không cần phải thế.” Bella gọi, gần như hoảng loạn và Harry cau mày, ngập ngừng bước lại gần và ôm cô ấy. Jasper cau mày khi nghe Harry thì thầm điều gì đó bằng âm thanh như tiếng Latinh, quá thấp để Bella có thể nghe thấy. cậu bước đi và mỉm cười với Bella, cô cũng cười đáp lại.

“Đây, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.” Harry nói với Bella, đưa cho cô một tờ giấy với một dãy số trên đó.

“Và cậu biết số tôi rồi nhỉ.” Jasper nói thêm. Cô nhìn hai người họ rồi gật đầu cảm ơn. Jasper nhìn Harry bước lên xe và đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe riêng. Chắc chắn Harry đã ở phía trước anh hầu hết con đường về nhà, đi tắt đón đầu anh . Thật kỳ lạ là anh thậm chí còn không nhận thấy một người nào đó sống gần như vậy nhưng anh đã nhún vai và đi vào trong. Jasper mỉm cười khi nhìn thấy con cáo nhỏ đang ngồi đợi anh. Anh quỳ xuống, con vật nhỏ chồm lên liếm mặt khiến anh phì cười. “Mày ở đây cả ngày đợi tao à?” Jasper hỏi, đi lấy thêm thức ăn cho người bạn mới của mình. “Chà, nếu mày định ở lại, tao đoán tao sẽ phải đặt tên cho mày.” Jasper nhìn chằm chằm vào con cáo, cố gắng chọn một cái tên. Một tiếng kêu nhẹ khiến anh chớp mắt và nhìn thấy con cáo đang kéo lê cái đuôi đen, thế là Jasper lại cười. Anh đã không cười nhiều từ sau cái chết của Alice, nhưng giờ anh đang cảm thấy bên trong mình có gì đó nới lỏng và trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh cười cười, xoa đầu con thú nhỏ. “Cảm ơn Blackie.” Con cáo nhìn anh một cách khó hiểu, anh nhún vai. “Không phải cái tên sáng tạo nhất mà tao biết nhưng nó hợp với mày đấy.” Anh dành cả đêm còn lại để đọc sách, Blackie cuộn tròn bên cạnh anh, ngủ say.

TBC …

HẾT CHƯƠNG 4

[Inuyasha + Twilight] Thì Ra Là Khuyển

[TW + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 8 + 9 + 10 + 11

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: EMMA

-o0o-

Chương 8

Sau khi sinh hoạt đi vào trật tự, Carlisle cũng bắt đầu đến bệnh viện làm việc. Hôm nay Carlisle đi làm như bình thường, sau khi đến thì bắt đầu kiểm tra thường xuyên cho mấy bệnh nhân, y lại đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đến giữa trưa  trợ lý của y mới vội vàng chạy đến thông báo rằng bệnh viện mới nhận một ca của người phụ nữ nào đó nhảy cầu tự tử, nói y đến cấp cứu gấp . 

Sát trùng và mặc đồ phẫu thuật, Carlisle vừa vào phòng phẫu thuật đã phát hiện bệnh nhân căn bản không thể cứu được, cổ cô gãy đến mức biến dạng, hiện tại chỉ còn sót lại chút hơi tàn mà thôi.

Y duỗi tay nhẹ nhàng xoay phần đầu của bệnh nhân lại, đập vào mắt y  là gương mặt khá quen thuộc.

Carlisle  nhớ lại một chút, cuối cùng cũng tìm được phần ký ức thuộc về người phụ nữ này trong kho trí nhớ khổng lồ của mình. Đó là khi y vẫn chưa có người làm bạn, ở lại một thị trấn nhỏ làm bác sĩ, trong lúc vô tình đi ngang qua nhà nào đó thì thấy có một cô bé bị thương, đồ nghề của y lúc đó đầy đủ vô cùng, nên liền sơ cứu giúp cô bé.

Cô bé khi ấy ngày nào năm trước đáng yêu thông minh sức sống tràn trề thế nào, thì người phụ nữ trước mắt này lại nhuốm đầy thăng trầm của cuộc sống, không biết cô bé năm đó đã trải qua thứ kinh khủng gì để có thể nghĩ quẩn đến mức đi nhảy cầu tự sát.

Nhìn người phụ nữ đã được phán định tử vong và đẩy vào nhà xác, có lẽ không muốn cô bé đã từng có sức sống mà lại chết, Carlisle liền quyết định cứu cô, có lẽ, trong nhà có thể thêm một người.

Y đưa cô vào trong xe của mình, Carlisle nghĩ, kéo cổ tay cô qua mà cắn, đồng thời rót độc tố của mình vào, mùi máu thơm ngon nháy mắt xâm chiếm miệng y, hương vị ngọt ngào khiến y cảm thấy khát vô cùng, cái cơn khát này mãnh liệt đến mức cổ họng y muốn bốc cháy.

Nhưng tự chủ của Carlisle đã trải qua mấy trăm năm rèn luyện, đã không còn mất khống chế như ngày xưa nữa. Vài phút sau y liền khôi phục lại bình thường.

Quay đầu nhìn một chút, quá trình chuyển hoá đã hoàn thành phân nửa, cái cổ gãy nát của cô đã hồi phục lại như ban đầu, gương mặt tiều tuỵ cũng được dung nhan tinh xảo thay thế, cứ như thay đổi thành con người khác vậy, cả cơ thể cô lấy tốc độ vô cùng nhanh mà tươi tắn hẳn lên.

Xe vừa vặn về đến nhà, Sesshoumaru đứng trước cửa sổ nhìn Carise xuống xe, hai người nhìn nhau một giây, ngay cả Sesshoumaru cũng chẳng phát hiện khoé miệng của bản thân đã nhếch lên một chút. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy Carlisle bế một người phụ nữ ra khỏi ghế phó lái, các loại tâm tình vui sướng này nhanh chóng bị một loại cảm xúc khác xa lạ vô cùng thay thế. Hắn không biết, cái thứ cảm xúc này mang tên “ghen”.

Edward không cần chờ Carlisle xuống khỏi ô tô đã nghe được suy nghĩ của y, cho nên cậu vẫn luôn đứng trước cửa chờ người nhà mới này của cả ba. Đối với thứ năng lực này, đôi khi Edward sẽ cảm thấy nó rất chi là phiền, nhưng với mấy tình huống thế này, không ai có thể phủ nhận tính thuận tiện của nó. Đương nhiên, ngoại trừ Sesshoumaru. Năng lực này lần đầu tiên trong nhiều nhiều năm cậu biến thành ma cà rồng mất đi tác dụng, mà đối tượng mất tác dụng lại là Sesshoumaru, điều này làm cậu có chút cảm giác thất bại, tuy rằng cậu không biết cái loại cảm giác thất bại này sau này ngày nào cậu cũng cảm thấy.

Cậu nhìn Carlisle mở cửa bế người bên trong ra, là nữ! Edward hết hồn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, quả nhiên, bóng trắng nào đó đã biến mất, cậu không khỏi vã mồ hôi thay Carlisle , cái con đường theo đuổi này lại thêm vài cái gai rồi. Nhưng mà, ai mướn hai người suốt ngày cứ sến rện trước mặt chó độc thân làm chi, tôi mới không thèm nói cho hai người biết là thật ra cái gì tôi cũng biết đâu.

Cho nên nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cái bộ dạng thành thật thường ngày của cậu ta, không ngờ sâu bên trong lại gian ác đến thế. Hẳn là tuổi dậy thì của cậu ta đang khoan thai đến muộn đi.

Bỏ người mình đang bế lên giường cho khách, Carlisle quay đầu tìm Sesshomaru, bình thường giờ này hắn đã xuống, nhưng hôm nay đến tận bây giờ vẫn chả thấy hắn đâu.

Edward nghe được suy nghĩ của hắn, tuy rằng đã từng nói mình sẽ không sử dụng loại năng lực này lên người nhà, tránh xâm phạm riêng tư người ta, nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt mà, không phải sao. Vì thế, cậu kìm nén cảm giác hạnh phúc khi người gặp hoạ trong lòng, phòng ngừa Carlisle nhận ra, cứ như lơ đãng nói: “Hồi nãy con thấy anh ta ở cửa sổ lầu hai thì phải, nhưng tâm trông cậu ta có vẻ không tốt lắm nên đi vào, ngài biết đó, năng lực của con vô dụng với anh ta.” 

Carlisle  tuy cảm thấy mấy câu Edward nói có chút mơ hổ, nhưng nghe thấy tâm trạng Sesshoumaru có vẻ không tốt thì vứt cái sơ hở này ra sau đầu. Chuẩn bị xong mấy túi máu gì gì đó, giao người mình mang về cho Edward, Carlisle liền rời khỏi nhà kiếm Sesshoumaru.

Edward bị bỏ lại nhún vai, bắt tay vào chăm sóc người nhà mới, đợi lát nữa sau khi cô chuyển hoá hoàn toàn còn phải trấn an, cũng không phải người nào cũng dễ tiếp thu giống Sesshoumaru, cho dù sự thật là hắn ta cũng chẳng phải người.

Sesshoumaru đứng trên cành cây nhìn nơi xa xa mà nhớ lại cảnh tượng động tác che chở rất cẩn thận kia của Carlisle khi nãy, có chút không hiểu cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì, nhưng mà hắn đang rất rất không vui.

Carise tìm một hồi thì thấy Sesshoumaru đang đứng trên cành cây, từ khi biết hắn xuyên không đến đây, Carlisle đã dựa theo phong cách trang phục của Nhật Bản thế giới này mà đặt cho hắn một ít. Hiện tại hắn đang mặc một bộ kimono màu tím trắng, khiến hắn trông như thiên thần giáng trần vậy. Bởi vì yêu lực khôi phục nền hoa văn trăng non giữa hca6n mày  làm hắn thêm xinh đẹp. Nhưng mà hắn đang chau mày, tựa như đang đau đầu chuyện gì đó. Liên tưởng với mấy lời vừa rời Edward nói, Carlisle bỗng nhiên hiểu nguyên nhân.

Hiểu biết của Sesshoumaru với mấy thứ tình cảm như vầy bằng không, hắn hiện tại hẳn đang không hiểu vì sao nhìn thấy người khác thân thiết với người nào đó mà cảm thấy không vui đi, ngẫm lại bỗng nhiên thấy Sesshoumaru đáng yêu vô cùng  luôn ấy.

Carlisle  đi lại bên cạnh Sesshoumaru, sửa lại một chút mái tóc bị gió thổi đến rối cả đầu của anh, cảm nhận suy nghĩ hỗn loạn hiện tại của anh, nắm lấy cánh tay vẫn luôn không có độ ấm của Sesshoumaru “Sesshoumaru tại sao nhìn không vui thế, ta có thể giúp cậu giải đáp nghi hoặc nha.”

Sesshomaru nhìn thoáng qua bàn tay bị nắm lấy của mình, cũng không vẫy ra. Tâm tình hỗn loạn ban nãy tốt lên một chút, hắn nhìn người đàn ông bên cạnh, mái tóc vàng rực rỡ, nụ cười ôn nhu, thứ cảm giác khó hiểu trong lòng đột nhiên rõ ràng, nếu tất cả mọi thứ đều có liên quan đến người đàn ông bên cạnh này, vậy cứ bắt đầu giải quyết từ y đi.

“Không cần, thử xem sẽ biết.” Sesshoumaru bỗng nhiên cười nói.

Carlisle  vẫn chưa phản ứng kịp, số lần Sesshoumaru cười phải nói là đếm trên lòng bàn tay, y nhìn một chút đã ngây người, cũng không chú ý đến mấy câu hắn ta nói.

Sesshoumaru chớp chớp mắt, người đàn ông trước mặt này lúc nào cũng bình tĩnh, vẻ mặt như vậy hắn chưa thấy bao giờ luôn đó. Hắn siết chặt đôi bàn tay đang nắm kia của cả hai, chồm người qua, nhớ lại cảnh tượng mình vô tình thấy xưa kia, ấn môi mình lên môi y ta một cái, sau đó nhanh chóng tách ra, hắn cảm nhận một chút, cũng không đến nỗi nào.

Carlisle  cảm nhận được môi mình đột nhiên tiếp xúc với vật gì đó ấm áp vô cùng, hơi nóng Sesshoumaru thở ra phả vào mặt y, ngưa ngứa. Vui vẻ là cảm giác đầu tiên của Carlisle , cái thứ hai chính là Sesshoumaru thật ngây thơ mà. Nụ hôn vừa chạm vào đã tách ra làm sao có thể biểu đạt được tân tình kích động của y bây giờ chứ, y tin tưởng mình có thể dạy Sesshoumaru biết thế nào là hôn môi chân chính.

Cơ thể hai người sát rạt, so với cơ thể cao nhưng gầy của Sesshoumaru thì Carlisle lại có vẻ cường tráng hơn chút. Từ xa nhìn lại, khung cảnh hai con người ưu tú ngồi gần nhau đẹp mắt lạ thường.

Carlisle  vươn tay ôm đầu Sesshoumaru quay về phía mình, hôn lên đôi môi ngon lành của anh, khác hoàn toàn với nụ hôn chuồn chuồn lướt kia của anh, y vừa trấn ăn vừa làm sâu hơn nụ hôn này. Tuy rằng Sesshoumaru sẽ không, nhưng không biết vì sao hắn lại thích cảm giác này, cái cảm xúc bực bội khi nãy đã bốc hơi hết, trong lòng lại bị một loại cảm xúc khác thay thế, mà loại cảm xúc này Sesshoumaru hiểu, được  gọi là thích.

HẾT CHƯƠNG 8